Xuống xe, Tô Niên Niên còn chẳng nhìn được, cứ cắm đầu cắm cổ đi về phía trước, không chú ý chân vấp phải một hòn đá.
Đợi đến khi cô ý thức được, người đã ngã dúi dụi về phía trước, may là Cố Tử Thần nhanh tay nhanh mắt giữ lấy tay cô.
“ Tô Niên Niên , cô là lợn à, lẽ nào mắt để trên trán à?” Giọng nói quen thuộc lại văng vẳng bên tai, Tô Niên Niên co người lại, trong khoảnh khắc đổi thành trạng thái phòng bị.
Bây giờ đối với cô mà nói, Cố Tử Thần chính là bão cấp mười, đạn nổ nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ nguy hiểm.
Tô Niên Niên cảm thấy mình sắp bị chứng mệnh hão huyền rồi, luôn cảm thấy Cố Tử Thần muốn hãm hại mình.
Cô hất tay Cố Tử Thần ra, lí nhí nói: “ Cảm ơn, tôi phải về lớp trước đây......bye bye...........”
Bộ dạng thuận theo đó của cô khiến Trần Nguyên nhìn cũng phải ngán ngẩm, tại sao cảm giác em gái nhà mình lại bị Cố Tử Thần chinh phục như thế chứ?
Cố Tử Thần cảm nhận được ánh mắt âm u đen tối của Trần Nguyên , không kìm được rùng mình một cái: “ tại sao lại nhìn mình như thế........”
Trần Nguyên nheo nheo mắt với cậu: “ Xem ra đừng làm anh em huynh đệ nữa, cậu xem cậu ức hiếp em gái mình như thế đấy.”
Cố Tử Thần mỉm cười, nụ cười đó đủ khiến quang cảnh xunh quang phải biến sắc, “ Thế thì hay là mình cũng gọi cậu là anh nhé?”
“ Đồ đểu, cậu đừng có mà nhố nhăng!” Trần Nguyên cười mắng một câu, nhưng rất nhanh nụ cười đó lại trở nên cứng đờ.
Đợi đã, Tô Niên Niên gọi cậu là anh đương nhiên là đúng, cậu ta cũng bon chen gọi mình là anh, thế thì không phải cậu ta nhận là em rể của mình à?
Oh my god!
Trần Nguyên chầm chaạm hỏi: “ Rốt cuộc cậu có ý gì...........”
Cố Tử Thần vô tội chớp chớp mắt: “ Niên Niên thổ lộ với mình rồi, con lợn đó đã thích mình như thế, thế thì mình cũng miễn cưỡng mà đón nhận, gọi cậu là anh, cậu cũng không thiệt đâu.”
“ Cậu nói cái gì! Niên Niên thổ lộ với cậu từ bao giờ, tại sao mình không biết!” Trần Nguyên gào lên một tiếng, ngạc nhiên bất ngờ, trên đầu như có một đàn quạ quang quác bay qua.
Cố Tử Thần vuốt vuốt tai, nhếch miệng cười, đi thẳng về phía trước.
Một con lợn thần tài đáng yêu ngốc ngếch bổ nhào vào mình, cậu làm sao có thể đành lòng từ chối chứ?
“ Nếu không chúng ta cá cược, Tô Niên Niên sau này sẽ nói cho cậu, mình là bạn trai của cô ấy.” Cố Tử Thần đùa với Trần Nguyên .
Cố Tử Thần không ngừng nghiến răng, có cảm giác em gái mình đã bị cậu ta bắt đi mất rồi.
Tên trời đánh Cố Tử Thần này! Người không biết ma không hay đã đánh cắp trái tim của em gái cậu! Tên âm hồn không tan này!
--- ---
Tô Niên Niên học xong, nhận được thông báo của bộ tuyên truyền đi đến phòng họp tập hợp.
Cô chỉ sợ nhìn thấy Cố Tử Thần , đến đường đi chỉ hận không thể dính sát vào góc tường, đến nỗi mà Tống Dư Hi cũng cảm thấy có gì đó khác thường.
Lén lút đến phòng họp, Tô Niên Niên tìm một góc nhỏ, cúi đầu thật thấp, dáng vẻ làm việc xấu chỉ sợ bị phát hiện.
“ Niên Niên! Cuối cùng tìm thấy cậu rồi, cậu trốn ở đây làm gì!” một giọng nói trong trẻo vang lên, đối với Tô Niên Niên mà nói đúng là trời xanh gặp mây mù mà.
Cô chầm chậm ngẩng đầu, Diệp Tinh Vũ đang chớp đôi mắt to tròn nhìn cô, còn vẫy vẫy tay với cô, lộ ra nụ cười ngốc ngếch.
Ánh mắt của mọi người trong phòng họp đều đổ dồn lại, trong đó có Cố Tử Thần .
Tô Niên Niên lập tức cảm thấy không còn mặt mũi nào, may là trong lòng cô còn có tố chất mạnh mẽ, cố gắng giữ nụ cười, chỉ là nụ cười đó còn khó coi hơn là khóc.
Lạc Gia Di không vui trừng mắt nhìn Tô Niên Niên , nói: “ bộ ngoại giao của trường chúng ta vừa xin được một khoản tiền tài trợ, trong đó có quần áo và dụng cụ của đội bóng rổ trường, bộ tuyên truyền đi phát chúng, nhân tiện thống kê danh sách người lĩnh quần áo.”
Cố Tử Thần uhm một tiếng, liếc mắt nhìn Tô Niên Niên .
Tô Niên Niên lại cúi đầu xuống lần nữa.