Ở phía khác, Cố Tử Thần cuối cùng cũng ứng phó xong người cuối cùng, đi thẳng về phía Tô Niên Niên .
Cố Lí cũng đúng lúc này, ung dung thản nhiên buông tay Tô Niên Niên ra.
Cố Tử Thần đi đến trước mặt cô, sắc mặt lạnh một cách đáng sợ.
Cố Lí cười vui vẻ như không có chuyện gì: “ Tử Thần, cảm ơn bạn học của em đã đồng ý đệm đàn cho anh, hai bọn anh nói xong rồi, bọn em nói chuyện đi, anh không làm phiền nữa.”
Trong lời anh ta còn ẩn ý gì nữa, rõ ràng là chia rẽ Tô Niên Niên và Cố Tử Thần mà.
Anh ta không thừa nhận Tô Niên Niên là bạn gái của Cố Tử Thần , lại cố tình nói những lời như thế, cùng với khuôn mặt ra vẻ vô hại của anh ta, đủ khiến người ta mười mươi.
Tô Niên Niên vội vàng giải thích, chỉ sợ Cố Tử Thần hiểu lầm.
Cố Tử Thần chỉ bình thản hỏi: “ Có mệt hay không? Anh đi lấy cho em ít bánh kem nhé.”
Đều nói giác quan thứ sáu của con gái là chuẩn nhất, Tô Niên Niên bây giờ cảm thấy thái độ của Cố Tử Thần đối với cô đột nhiên lạnh lùng hơn, khiến cô có cảm giác hoảng sợ.
Cô há miệng, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, cuối cùng đành phải ủ rũ cúi đầu, túm chặt váy.
Cố Tử Thần vô tình liếc nhìn xuống dưới, thấy cổ tay cô có vết hằn đỏ, hơi khựng lại, lập tức hiểu ra vừa nãy là Cố Lí cố tình kéo cô.
Anh nhẹ nhàng vuốt tóc Tô Niên Niên , hỏi: “ Sao thế?”
Tô Niên Niên ngại ngùng nói: “ Cố Tử Thần , có phải anh không thích em nữa, anh cũng không bảo em đến sinh nhật anh.”
Thực ra trong lòng cô tự nói một mình tên âm hồn không tan nhà anh biết tôi chuẩn bị sinh nhật cho anh rồi không, hừm, biết thế không làm còn hơn.
Giọng nói của Cố Tử Thần bình thản: “ Em không cảm thấy sinh nhật này rất vô vị sao, sợ em đến buồn thôi.”
Tô Niên Niên : “ Chỉ đơn giản thế thôi sao?”
“ Nếu không thì sao......anh cảm thấy em nên ở nhà xem hoạt hình còn vui hơn.”
Tô Niên Niên : “ ..........” Nên vui hay nên buồn đây?
Vui đó là, Cố Tử Thần vì cô mà nghĩ như thế.
Buồn đó là, kế hoạch chuẩn bị sinh nhật đáng thương vì nam thần của cô........
Tô Niên Niên bí bức, nhìn xung quanh, đúng là chẳng quen biết nổi mấy người, trong lòng thầm nghĩ đúng là không đến còn hơn.
“ Nhị Vũ sao cũng không đến thế?”
Cố Tử Thần khẽ mỉm cười: “ Em không biết à? .......Diệp Tinh Vũ tối qua đuổi Nhục Bảo ngã vào bể bơi, sau đó bị chị Thanh Nhã cho một đạp ngã vào trong đó, bây giờ vẫn còn nằm trong chăn rên hừ hừ ấy.”
Phụt---- Tên ngốc này đúng là ngớ ngẩn, Tô Niên Niên tưởng tượng cảnh tượng một người một chó rơi vào bể bơi, không chịu được cười phá lên.
“ Niên Niên, Tử Thần.” Một giọng nữ dịu dàng chuyển đến, Tô Niên Niên ngẩng đầu, người đến là Diệp Thanh Nhã.
Cô mặc một chiếc váy màu gạo, trang điểm nhẹ nhàng, chỉ là giữa lông mày ánh lên nét u buồn.
“ Nghe nói em muốn đệm đàn piano cho A Lí, Niên Niên, em thật là lợi hại.” Diệp Thanh Vũ cố gắng gượng, nhưng Tô Niên Niên cảm thấy đằng sau nụ cười đó là sự giả tạo.
Cô giật mình nhớ lại cảnh tượng hôm ở nhà họ Diệp, ánh mắt Diệp Thanh Nhã đờ đẫn nhìn theo bóng Cố Lí.......
Chị Thanh Nhã là thích Cố Lí, bây giờ Cố Lí lại lôi cô vào như thế, có lẽ chị Thanh Nhã hiểu lầm rồi.
Tô Niên Niên chân tay luống cuống giải thích: “ Chị Thanh Nhã, việc không phải như chị nghĩ đâu, anh ta có lẽ chỉ nói đùa thôi, em cũng không hiểu ý của anh ta là gì.” Tô Niên Niên thật thà nói, Diệp Thanh Nhã nghe xong chỉ cười cười, sau đó liếc nhìn Cố Tử Thần , duyên dáng rời đi.
Tô Niên Niên cắn môi, cảm giác mình bị oan ức mà không biết làm thế nào.
Cô thậm chí không hiểu, Cố Lí tại sao lại phải lôi cô vào, trêu đùa người khác có hay ho gì không?