Cố Tử Thần sững người lại, nhìn Tô Niên Niên hồi lâu.
Là thói quen từ bao giờ hình thành? Đến bản thân cậu cũng không còn nhớ nữa.
Có lẽ là đêm khuya tĩnh mịch chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập, có lẽ là hết ngày này đến ngày khác chỉ có một mình cô đơn, có lẽ là cậu mong chờ rất nhiều năm nhưng mãi mãi không có ai ở bên cạnh.
Cậu tự lừa dối mình gọi hai phần thức ăn sẵn, hai phần cafe, giả vờ như có thêm một người nữa.
Cậu bình tĩnh nói: “ Tại vì như thế anh sẽ cảm thấy không phải chỉ có một mình.”
Nghe cậu nói hết câu này, trong lòng Tô Niên Niên giống như bị kim châm, hơi nhói đau.
Cô nghĩ mãi, cũng không biết an ủi thế nào, chỉ có thể ngốc nghếch mà nói: “ Cố Tử Thần, sau này có em ở đây, em sẽ luôn bên cạnh anh.”
Cố Tử Thần mỉm cười, trong ánh mắt có gì đó mà Tô Niên Niên nhìn không hiểu.
Cậu chuyển chủ đề: “ Tô Niên Niên , tết em nhận được bao nhiêu tièn mừng tuổi?”
Tô Niên Niên cong môi: “ không được bao nhiêu......em nói em lớn rồi không cần cho em nữa, không ngờ nhiều người không cho luôn.”
Vừa nghĩ đến đây, Tô Niên Niên lại có cảm giác đau buồn.
Cố Tử Thần thì lại vui, cứ nhìn thấy biểu cảm đau khổ tột cùng của Tô Niên Niên là cậu lại thấy buồn cười.
Tô Niên Niên vừa ăn cơm, vừa lướt điện thoại, đột nhiên kích động hét lên: “ Cố Tử Thần , em cướp được lì xì rồi!”
Cố Tử Thần nheo mày: “ Uh?”
Tô Niên Niên vui vẻ giơ điện thoại đến trước mặt cậu: “ Anh xem! Em cướp được hai máo tám nhé.”
Cố Tử Thần : “ ........”
Nói thật, là đại thiếu gia nhà họ Cố, cậu chẳng có khái niệm gì về con số “ hai máo tám” này.
Hai máo tám thì mua được cái gì chứ? Cậu cau mày, không hiểu Tô Niên Niên tại sao lại vui như thế.
Cố Tử Thần cầm điện thoại lên, ngón tay thon dài ấn mấy con số trên màn hình, màn hình điện thoại Tô Niên Niên sáng lên, ấn vào, đó là lì xì mà Cố Tử Thần gửi đến.
“ Woa....... Cố Tử Thần , anh đại gia quá.......” Tô Niên Niên há hốc mồm, bộ dạng hết sức ngạc nhiên.
Quả đúng là đại gia mà.......gửi một cái phong bao mà cũng đậm chất nhà giàu.
Cố Tử Thần hừm hừm một tiếng, hiện rõ biểu cảm của Tô Niên Niên là lấy lòng cậu, ánh mắt cậu lướt nhìn, đúng lúc liếc vào thức ăn còn thừa trong đĩa trước mặt Tô Niên Niên.
Rau xanh cô ăn không ít, chỉ là thịt gần như không động.
Cố Tử Thần nheo mày, tiểu nha đầu này hám tiền như thế, xem ra đành phải uốn nắn thói quen kén ăn của cô mới được.
“ Tô Niên Niên , em ăn một miếng thịt anh sẽ gửi lì xì cho em, thế nào?”
Tô Niên Niên trợn to mắt: “ Thật sao?”
“ Uhm, tuyệt đối không lừa em.”
Mắt Tô Niên Niên sáng lên, giống như trước mắt hiện ra Ông Mao màu đỏ vậy, cô gắp vào bát một miếng thịt, ra sức nhai trong mồm, ăn đến nỗi quai hàm cũng phùng hết cả lên.
Cố Tử Thần nói là làm, gửi không ít lì xì cho Tô Niên Niên.
Chỉ là Tô Niên Niên ăn xong, phát hiện trong đó đều là “ một máo”, “ hai máo”, gào toáng lên.
“ Anh lừa em! Anh nói gửi cho em lì xì cơ mà!” Tô Niên Niên ấm ức nói.
Cố Tử Thần vẻ mặt điềm nhiên: “ Anh đúng là gửi, chỉ là --- không có quy định gửi bao nhiêu.”
Tên âm hồn không tan này! Hóa ra là cho cô vào bẫy!
Tô Niên Niên bí bức đặt bát đũa xuống, xoa xoa cái bụng ăn no căng tròn.
Cố Tử Thần nhìn mục đích đạt được, cười tươi như hoa: “ Tô Niên Niên , anh thấy em cũng ăn được thịt mà, lần sau nếu còn kén ăn như thế thì nhớ lại hôm nay em vì “ một máo” mà ăn nhé.”
Trả lời cậu là ánh mắt oán hận của Tô Niên Niên .