Tô Niên Niên lại ôm gối chắn trước ngực, mắt nhìn chằm chằm vào Cố Tử Thần : “ Em còn lâu mới ở cùng anh, anh đừng có hòng!”
Cô thích Cố Tử Thần, không sai, nhưng không có nghĩa là không có nguyên tắc như thế.
Gân xanh trên trán Cố Tử Thần giật giật, gần như nghiến từ trong răng nói ra một câu: “ Tại sao anh phải sống cùng một con lợn chứ, Tô Niên Niên , em có logic hay không?”
Tô Niên Niên cẩn thận tránh xa cậu mấy bước, “ biết mặt biết người không biết tim, nhỡ đâu anh đem em đi bán nội tạng thì sao? em cũng không phải đứa ngốc!”
Tô Niên Niên bị dọa cho nước mắt ầng ậng, trong lòng nghĩ: Cố Tử Thần quả nhiên là tên cầm thú, xem xem, vừa mới bị vạch mặt thật, xấu hổ thành tức giận mà xuống tay với cô rồi!
A a a bây giờ phải làm thế nào đây?
--- ---
Trận tuyết lớn của mùa đông lại rơi mấy ngày, đến mãi muộn mới dần dần lộ ra chút ánh nắng.
Đường Dư đi trên con đường sầm uất, đi qua một hầm kính, sau đó ung dung tiếp tục đi về phía trước.
Hôm nay là ngày cậu đi làm thêm nghề người mẫu, cậu đến công ty giải trí có tiếng của Dụ Thành là Sơ Thị, mỗi thứ bảy hàng tuần đi chụp ảnh, lên một vài tạp chí, lợi nhuận thu được còn nhiều hơn so với các việc làm thêm khác.
Giống như bình thường, cậu ngồi ở phòng nghỉ đợi. Cậu thường xuyên đến sớm hơn so với giờ hẹn, sau đó lại có mấy người đến, đều là những gương mặt quen thuộc.
Cửa đột nhiên bị người đẩy ra, có bốn năm người đàn ông bước vào, nhìn cách ăn mặc giống như nhân viên của Sơ Thị.
Người đàn ông dẫn đầu cao giọng nói: “ có ai biết hát không? Đi theo tôi tham gia phỏng vấn, lương một tiếng là 800, có qua hay không thì đều trả tiền.”
Đường Dư đoán có lẽ là nghệ sĩ của công ty tham gia không đủ, đột xuất tìm người cho đủ.
Có điều lương đúng là cao, mấy người họ đều đi theo.
Sự thật chứng minh Đường Dư đoán không sai, đến hiện trường phỏng vấn, quả nhiên là một tiết mục “ tìm giọng hát hay” chọn người. không ít nghệ sĩ của Sơ thị còn chưa thành danh đều đang xếp hàng đợi, ai nấy trên mặt đầy thần sắc nóng lòng muốn thử.
Đường Dư xếp ở cuối cùng, im lặng chờ đợi.
Từng ca sĩ hát xong, giám khảo bình luận hai câu đơn giản, biểu hiện cực kỳ tốt sẽ được vào thẳng vòng trong, nhưng đa phần đều bị loại.
Chọn đến cuối cùng, giám khảo ai nấy đều mất tinh thần, có hai người thậm chí còn ngáp.
Trong mắt Đường Dư, rất nhiều người trước mắt khả năng hát rất tốt, chỉ là không có đặc sắc, cộng thêm giám khảo đã nghe nhàm rồi, cho nên mới không được chọn, thực ra rất đáng tiếc.
Không thể không nói, mấy người mẫu được gọi đến đột xuất hát chả ra làm sao, nhưng chiều cao lại có chút nhan sắc, nhìn cũng không đến nỗi nào.
Rất nhanh đến lượt Đường Dư, bên cạnh có một đội ngũ đệm đàn, Đường Dư qua đó nói mấy câu, thầy giáo đội nhạc rất nhanh sắp xếp mọi người đệm đàn cho cậu.
Tiếng đàn chầm chậm vang lên, Đường Dư cầm micro, vừa mở miệng đã thu hút ánh mắt của những người ở đó.
Cậu có giọng hay trời sinh, lại chọn bài hát của Lâm Hựu Gia, ca từ đơn giản nhưng tâm trạng lại đong đầy.
Hát đếm phần đệm, ban giám khảo toàn bộ đều ngồi thẳng lên nghe cậu hát! Đến ca sĩ vừa được chọn cũng phải cau mày: xem ra đây là địch thủ đáng gờm.
Cho đến cuối bài, cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay.
Bốn phút hai mươi giâu, Đường Dư là người duy nhất hát hết hoàn chỉnh bài hát.