Tô Niên Niên chẳng cần khách khí lườm anh ta một cái cháy mặt.
Cố Lí nheo mày: “ Không tin à? Tiểu Kiều, quay đầu xe đi đến khu nghĩa trang, thả cô gái này xuống.”
“!!!” Tô Niên Niên gào lên , “ Anh thần kinh à! chú cảnh sát, chính là người này, mau bắt anh ta lại!”
Cố Lí mỉm cười, rất tự nhiên đặt tay lên tóc Tô Niên Niên , vuốt tóc cô giống như vuốt lông chó vậy.
Tô Niên Niên không tự tại nghiêng đầu, muốn né tránh tay anh ta.
Tay Cố Lí vẫn không dời khỏi đó, trượt xuống chiếc cổ trắng ngần của cô.
Cơ thể Tô Niên Niên cứng đờ, trong tiềm thức cảm thấy có cảm giác nguy hiểm, vùng vẫy càng lợi hại hơn.
Khóe miệng Cố Lí nở nụ cười nham hiểm, chỉ là tay dùng chút lực, tóm chặt lấy cổ của Tô Niên Niên .
Tô Niên Niên trợn trừng mắt, muốn bảo Cố Lí đừng có đùa nữa, nhưng cô mở miệng lại không bật ra được câu nào.
Yết hầu bị nghẹt lại, chỉ có thẻ ra sức há mồm thở hổn hển, giống như người bị dìm xuống nước đang giãy chết vậy.
Tô Niên Niên cảm thấy lực tay trên cổ càng lúc càng mạnh, đến cuối cùng cô thậm chí có cảm giác bị Cố Lí bóp cổ chết, khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng, trong ánh mắt có sự hoảng loạn và mơ hồ.
Tay chân cô dồn sức kéo tay Cố Lí ra, dùng chân đạp lên người lên quần áo cao quý đó của Cố Lí, còn dùng ánh mắt như cầu cứu anh ta.
Trợ Lí Kiều vẫn với vẻ chuyên tâm với sự nghiệp lái xe khiến Tô Niên Niên có cảm giác Cố Lí dùng dao giết người trên xe, anh ta nét mặt dửng dưng thay Cố Lí lau sạch vết máu trên dao rồi lại tiếp tục lái xe.
Khi Tô Niên Niên cảm thấy mình chỉ còn lại chút hơi thở cuối cùng, cuối cùng Cố Lí cũng buông tay ra.
Tô Niên Niên như được sống lại lần nữa, há hốc mồm thở hổn hển, mãi vẫn chưa hồi lại.
Cố Lí như không có chuyện gì xảy ra vậy, tươi cười thân mật hỏi: “ Muốn uống nước ngọt không? Trong xe có nước lạnh đấy.”
Cảm giác muốn giết người trong lòng Tô Niên Niên trào dâng, thằng cha này là kẻ biến thái!
Thấy Tô Niên Niên không nói gì, Cố Lí nói qua loa: “ Tôi chỉ là đùa với cô thôi, xem phản ứng của cô mạnh như thế.” Vừa nói vừa phủi phủi bụi trên quần áo.
“ Có loại người đùa như anh với người khác như thế sao?” Tô Niên Niên xù lông nhím, “ Cố Lí, để tôi xuống xe, tôi không đi nữa.”
“ Việc đã đồng ý rồi, tại sao lại có thể hối hận chứ?” Vừa gằn giọng lại vừa thở dài, Cố Lí để lộ nụ cười châm biếm, giục trợ lý Kiều tăng tốc đến khu thu âm.
Tô Niên Niên tức ói ra máu, cô cuối cùng cũng hiểu, mình đã bị cho rơi vào bẫy rồi!
Đến khu thu âm, các nhân viên đã chuẩn bị từ lâu rồi.
Tô Niên Niên phát hiện, Cố Lí ở trước mặt cô khiến người ta ghét đến cực điểm, nhưng cứ đến trước mặt công chúng là khuôn mặt đó lại trở thành hình tượng nam thần mũ quan nuột nà, cô nhìn mà ở đằng sau lẩm bẩm : cầm thú đội lốt!
Hai người dần dần tách ra, đợi đến khi Cố Lí bị vây chặt đi vào khu thu âm, một người phụ nữ béo tròn ngăn Tô Niên Niên lại, giọng nói cũng chả phải hiền hòa gì: “ Mau đi mua sáu cốc cafe, ba cốc ca cao, tất cả đều phải nóng!”
“ A?” Tô Niên Niên sững người, “ Tôi đi sao?”
“ Nhiều lời!” Người phụ nữ béo đó nhả ra một câu, hống hách với Tô Niên Niên , “ mau đi, toàn bộ đều phải nóng, cacao cần hai phần sữa, cafe của M.E không được bỏ bất cứ đường hay sữa gì.”
“.......” Tô Niên Niên nhếch nhếch miệng, quan sát khắp nơi, mỗi người đều đang bận rộn, cho nên bảo cô đi mua đồ làm em gái ở cửa hàng tạp hóa cũng là bình thường.