Tô Niên Niên mắt chớp chớp, nhỏ giọng nói: “ Tôi muốn đi vệ sinh.”
Ánh mắt người phụ nữ đó tươi cười với cô, “ Đi đi.”
Bà ta dường như không sợ Tô Niên Niên giở trò gì vậy, Tô Niên Niên thận trọng liếc nhìn bà ta, phát hiện bên tay bà ta đặt một chiếc khăn màu trắng, đầu lóe lên suy nghĩ, như có tiếng sét đánh trong đầu, đó là thuốc mê!
Chả trách cả đoạn đường cô ngủ li bì, thì ra đó là tác dụng của thuốc mê.
Chỉ cần cô có gì khác thường, bọn họ có thể đánh thuốc mê cô bất cứ lúc nào.
Lưng Tô Niên Niên toát mồ hôi lạnh, ngồi trên nắp bồn cầu mà tính toán kế hoạch.
Cô hít một hơi thật sâu, rửa tay xong đi ra, yếu ớt nói: “ Tôi đói rồi.......”
Tên đàn ông đầu của lạnh lùng nói: “ Đói?”
Tô Niên Niên cong môi, không phải thất bại như thế đấy chứ?
Người phụ nữ lại tươi cười niềm nở, hỏi: “ Muốn ăn gì?”
Tô Niên Niên nói vừa vài món ăn, người phụ nữ bảo người đàn ông đó đi mua cho cô, trong phòng chỉ còn lại cô và bà ta hai người.
Bước đầu tiên, tách tên đàn ông đầu cua đó, thành công rồi!
Tô Niên Niên cẩn thận cuộn người trên giường, nét mặt mơ hồ: “ Các người định dẫn tôi đi đâu?”
Người phụ nữ cười không nói gì, Tô Niên Niên thở dài, ngồi dậy với bộ dạng đau thương: “ Sống còn ý nghĩa gì nữa! Còn không bằng chết còn hơn!”
Cô đi đến trước chiếc bàn duy nhất trong phòng, gạt vỡ một chiếc cốc.
Tiếng vỡ giòn tan vang lên trong phòng, người phụ nữ giật nảy mình, gào lên: “ Cô làm cái gì thế!”
Tô Niên Niên nhắm mắt làm ngơ, nhặt mảnh vỡ lên định cứa vào cổ tay.
Cô đang cá cược, cá người phụ nữ này sẽ không để cô chết dễ dàng như thế.
Người phụ nữ quả nhiên cuống lên, lao đến ngăn cô – còn không quên cầm chiếc khăn mặt đó.
Tô Niên Niên liếc nhìn, khi người phụ nữ đó đi đến trước mặt cô, liền cầm mảnh vỡ trong tay đâm lên mặt bà ta.
Người phụ nữ ý thức né tránh, Tô Niên Niên dùng hết sức, nhảy lên cho một cú đá, thuận
/480
|