“ A” một tiếng kêu chói tai vang lên, sau đó phòng học chìm trong vắng lặng.
Tống Dư Hi cuối cùng không kìm được, nước mắt lã chã tuôn rơi, cả người run rẩy như chiếc lá bị gió lay, đến đứng cũng không đứng vững nữa.
“ Tô Niên Niên cậu.” Doãn Sơ Hạ và Lưu Doãn Nhi với bộ dạng kinh ngạc, ý thức lùi về phía sau.
Còn Tô Niên Niên , khóe miệng nhếch lên nụ cười, nhưng khóe mắt lại không vui, đâu có giống bộ dạng bị đánh chứ.
Còn Trương Hiểu Tiệp , lúc này lại ôm má mình, vẻ mặt không thể tin được.
“ Cậu dám đánh tôi, cậu dựa vào cái gì đánh tôi.” Trương Hiểu Tiệp gào lên, Tô Niên Niên bĩu bĩu môi, cô cũng không ngốc, sao có thể đứng đó để cậu ta đánh chứ.
Trương Hiểu Tiệp không can tâm trừng mắt nhìn Tô Niên Niên , còn chưa kịp động tay, Chúc Thành yên lặng từ nãy cũng không nhịn được nữa, “ Trương Hiểu Tiệp , cậu tính cách đàn ông à, rốt cuộc muốn làm cái gì?”
“ Không liên quan đến cậu.” Trương Hiểu Tiệp nhiếc một câu, định làm tư thế muốn lao đến túm tóc Tô Niên Niên .
Tô Niên Niên cười khẩy, “ Cậu còn muốn thử lần nữa không?”
Ngón tay của Trương Hiểu Tiệp run run.
Đúng lúc này, Lưu Doãn Nhi hét lên một tiếng, “ Cố Cố nam thần.”
“ Cái gì Cố nam thần chứ, cậu điên à.” Doãn Sơ Hạ liếc nhìn cậu ta, quay người nhìn, cả người đứng sững ở đó.
Ở cửa lớp, một bóng người cao lớn đứng khoanh tay, vẻ lãnh đạm nhìn cảnh tượng trước mắt.
“ Thật là Cố nam thần mà, Sơ Hạ.” Lưu Doãn Nhi lí nhí nói, nhưng cũng đủ cho tất cả mọi người nghe thấy.
Tô Niên Niên nhìn ra ngoài cửa, nhếch nhếch lông mày.
Cố Tử Thần bị ai đó vỗ nhẹ vào vai, sau đó một giọng nói dễ nghe vang lên. “ Tại sao không vào.”
Khi bóng Trần Nguyên xuất hiện ngoài cửa lớp f, sắc mặt mấy người Doãn Sơ Hạ càng khó coi hơn.
Trần Nguyên nghiêng người vào trong nhìn, một nhóm người đang vây quanh em gái mình, lại liên tưởng đến sáng nay Nam Chi nói việc có người ức hiếp Tô Niên Niên , ngay tức khắc không điềm tĩnh được.
Cậu thu lại nụ cười hòa nhã của mình, trầm mặt đi về phía cuối lớp, Cố Tử Thần nghĩ một lát rồi cũng đi theo.
“ Trần Nguyên , anh Tử Thần.” Doãn Sơ Hạ sợ hãi chào hỏi, vẻ mặt ngượng ngùng đó khiến Tô Niên Niên phát ói.
“ Em không sao chứ?” Trần Nguyên không thèm nhìn Doãn Sơ Hạ , đi thẳng đến trước mặt Tô Niên Niên , quan tâm hỏi han.
Doãn Sơ Hạ biểu cảm cứng đờ, Lưu Doãn Nhi và Trương Hiểu Tiệp ở bên cạnh đều không dám nói gì.
Bọn họ sợ Tô Niên Niên không biết điều sẽ mách với Trần Nguyên .
Tô Niên Niên còn chưa mở mồm, một giọng nói lạnh lùng trầm thấp vang lên, “ mấy người đang làm gì thế” âm thanh giống như tiết tấu khi đánh đàn vậy.
Doãn Sơ Hạ mấy người mắt trợn tròn nhìn Cố Tử Thần , không biết mở lời thế nào.
“ Không có gì, bọn bọn em đang nói chuyện, gắn bó tình cảm.” Doãn Sơ Hạ miễn cưỡng nở ra nụ cười, Cố Tử Thần chẳng buồn đáp lời, chỉ cười khẩy một tiếng, không ngờ Tống Dư Hi cũng tiếp lời “ Đúng thế, chỉ là nói chuyện, cuối tuần đi đâu chơi thôi.”
Tô Niên Niên cau mày lại, hơi khó đoán suy nghĩ của Tống Dư Hi .
“ Đúng thế đúng thế, cuối tuần chúng ta cùng nhau đi mua sắm nhé.” Lưu Doãn Nhi phản ứng đầu tiên, vội vàng tiếp lời.
Trương Hiểu Tiệp thây thế, “ Ngày mai lại bàn nhé, bọn em đi trước đây, Cố nam thần, hotboy Nguyên, bye bye.”
Doãn Sơ Hạ không can tâm cắn cắn môi, ba người xách balo nhanh chóng chạy ra khỏi lớp.
Tống Dư Hi chớp chớp mắt, trong đôi mắt đẹp như có một tầng hơi nước, giọng nói yếu đuối, “ cảm ơn Cố nam thần.”