“ Mẹ, sao mẹ lại ra đây.” Tô Niên Niên nhăn nhó, Sở Tố Tâm hừm một tiếng, “ Mẹ và chú Trần con ở bên trong đều nghe thấy cả rồi.”
Tô Niên Niên nghệt ra, cô vốn dĩ còn cho rằng có thể tiễn nốt Cố Tử Thần , bây giờ xem ra quả nhiên là mơ mộng hão huyền rồi.....
Cố Tử Thần lễ phép cúi đầu chào Sở Tố Tâm : “ Cháu chào cô, xin lỗi , làm phiền cô chú rồi.”
“ Vậy thì mời cậu về, không tiễn, Niên Niên, quay vào với mẹ.” Sắc mặt Sở Tố Tâm không vui, kéo cánh tay Tô Niên Niên vào.
“ Ui....mẹ, mẹ đừng như thế.” Tô Niên Niên cắn răng, liếc nhìn Tô Niên Niên , cảm thấy hơi ngại.
Dù sao thì anh giúp nhà họ Tô nhiều như thế, bây giờ thế này giống như có chút mùi vị ăn cháo đá bát.
“ Sao thế? Con không phải nói con một chút cũng không thích cậu ta sao?” Sở Tố Tâm cau mày hỏi.
Cố Tử Thần nghe thấy câu nói này, ý thức liếc nhìn Tô Niên Niên , ánh mắt trầm tối, mang theo quá nhiều tâm tư suy nghĩ.
Tô Niên Niên ngại ngùng cười cười, giật giật tay áo Sở Tố Tâm , nũng nịu nói: “ Mẹ......mẹ đừng nghiêm khắc mặt như thế, dọa chết con rồi.”
Sở Tố Tâm thở dài, quay người nhìn sang Cố Tử Thần , trầm giọng nói: “ Cố thiếu gia, việc nhà họ Tô cảm ơn cậu giúp đỡ, nhưng, nợ cậu là họ Tô chúng tôi, không phải Niên Niên. Hy vọng cậu và Niên Niên giữ khoảng cách, đừng động đến con gái tôi.”
Cố Tử Thần im lặng nghe, hồi lâu môi mấp máy, “ Cháu biết rồi ạ.” Giọng nói khàn và nhỏ, mang theo nhiều tâm trạng khó nói.
Anh quay người rời đi, bóng dáng trong màn đêm hiện rõ vẻ cô đơn hiu quạnh.
Tô Niên Niên nhìn theo bóng anh, chỉ cảm thấy tim mình nhói đau như có gì đâm.
Giữ khoảng cách........
Cô không biết mình tại sao lại buồn như thế, rõ ràng hồi đó cô cho rằng mình đã quên Cố Tử Thần rồi, không để ý gì nữa.
Nhưng cô bây giờ trong sâu xa hiểu rằng, có những tình cảm trong ký ức, dù cho thế nào cũng khó có thể quên.
--- ---
Ngày hôm sau.
Tô Niên Niên thu dọn đồ đạc, để Trần Doãn Hoa đưa cô đến trường.
Giải quyết việc công ty xong, tâm trạng Trần Doãn Hoa cũng rất tốt, trên đường cười cười nói nói với Tô Niên Niên , kéo theo tâm trạng của Tô Niên Niên cũng tốt lên rất nhiều.
“ Chịu khó học hành, có việc gì thì gọi cho chú.” Trần Doãn Hoa xoa đầu Tô Niên Niên , đúng là một người bố hiền hậu tiêu chuẩn. “ Còn nữa, ăn nhiều cơm chút, nếu như anh trai con về nhìn con gầy rồi, chỉ sợ lại xót xa thôi.”
Tô Niên Niên mỉm cười, xách balo đi vào trường.
Trong phòng ký túc Nọa Nọa ba người đang chơi trò tam cúc, nhìn thấy Tô Niên Niên đến cũng kéo cô vào chơi cùng.
Vừa chơi bài, Đậu Đậu vừa hỏi: “ Khụ khụ, bạn học Tô Niên Niên , mình muốn hỏi cậu và Cố Tử Thần rốt cuộc là như thế nào?”
Tô Niên Niên nhếch khóe miệng: “ cậu cảm thấy bọn mình là như thế nào? Mình không quen biết anh ta.”
“ Đừng có giả bộ, mình đã nhìn thấy video hai người rồi! ha ha, đúng là tình cảm, câu gì ấy nhỉ ‘ Đại Thần Thần nhà chúng tôi’ nói đúng là trơn tru!” Mộ Dung Sam cười ha ha, còn tìm được video đó.
Người người vây quanh xem video đó như đi đại hội, vừa xem vừa bình luận, đến Tô Niên Niên còn nghe thấy mấy câu đó còn không kiềm chế được nổi cả da gà.
Cô đành im lặng bò lên giường chọn cách giả chết.
Điện thoại ở đầu giường rung lên, cô cầm lên xem, là một tin nhắn gửi đến từ số máy lạ: Niên Niên, có thể gặp tôi được không? Việc lần trước là tôi không đúng, tôi thành tâm thành ý xin lỗi em. --- --- Tả Tư Hàn.”