Gió đêm trên cao lồng lộng lạnh buốt, như có dao cứa trên mặt người.
Tô Niên Niên cắn môi, cảm giác lạnh len lỏi trong người.
Đây là tòa nhà học mới được xây dựng, tất cả có 16 tầng, còn cô bây giờ đang ở tầng thượng của tòa này.....
Tô Niên Niên không dám nghĩ tiếp, chỉ có thể hết lần này đến lần khác lặp lại “ Bình tĩnh chút, đừng tức giận.”
Tả Tư Hàn cười như điên dại: “ Tô Niên Niên , cô biết bị ngã từ độ cao của tầng 16 này xuống thì sẽ thế nào không? Sẽ biến thành một đống bùn nhão, hay là xương cốt toàn bộ vỡ thành từng miếng?”
Tô Niên Niên nôn khan một tiếng, hoàn toàn không dám tưởng tượng ra bức tranh đó, trong mắt là vẻ hoảng hốt.
Cô không ngờ Tả Tư Hàn lại điên cuồng thế này.....
Thằng cha này, đúng là điên thật rồi?
Tả Tư Hàn kéo cô đến mép tường, Tô Niên Niên vùng vẫy, một chân đạp vào phía dưới phần bụng của anh ta, đồng thời ngón tay với về phía mắt của Tả Tư Hàn.
Tả Tư Hàn một tay giữ chặt lấy tay của Tô Niên Niên , đồng thời né tránh, khiến Tô Niên Niên bổ nhào vào khoảng không.
Tô Niên Niên mếu máo, sớm biết hồi đó đã chịu khó học võ phòng thân, chỉ đến lúc thật sự nguy hiểm rồi cô mới giở vài võ mèo cào ra quả thật chẳng có tác dụng gì....
Tả Tư Hàn sợ cô động tay, nhấc cô lên, đi đến lan can ranh giới.
Tô Niên Niên sợ quá hét lên, ra sức giãy giụa. Tả Tư Hàn nhắm mắt làm ngơ, ấn đầu Tô Niên Niên áp sát thấp lan can, cười điên cuồng: “ Cô rất nhanh sẽ được trải nghiệm, Niên Niên.”
Tô Niên Niên nhắm mắt lại, trong đầu quay cuồng khiến cô muốn nôn, sâu xa trong lòng trào dâng cảm giác tuyệt vọng.
Nếu như mình chết như thế, có phải là quá đáng cười không?
Mẹ liệu có không nỡ không? Các bạn sẽ buồn chứ? Còn cả bao nhiêu tâm nguyện chưa hoàn thành, dường như đến khoảnh khắc này không còn quan trọng nữa.
Còn cả....... Cố Tử Thần , anh ấy có tham gia tang lễ của cô không? Sẽ để ý, sẽ rơi nước mắt chứ?
Các suy nghĩ giống như trên phim lần lượt hiện trong đầu cô, trong khoảng khắc, Tô Niên Niên cảm thấy mình như xuất hiện ảo giác.
Cô nhìn thấy Tô Di An mỉm cười với cô,đưa tay ra, đằng sau là bờ vực tối tăm sâu thẳm.
Chết rồi là có thể nhìn thấy bố rồi phải không? Tô Dĩ An sẽ chê ghét cô chết quá xấu xí không?
Tô Niên Niên nghiêng đầu nghĩ, quên cả giãy giụa, quên cả khóc lóc.
Động tác của Tả Tư Hàn trở nên do dự, trong ánh mắt là vẻ mơ màng, đưa bàn tay ra vuốt vuốt má của Tô Niên Niên .
Một sinh mạng còn đáng sống như thế, chỉ cần anh ta buông tay, là sẽ mất hút trên thế giới này chỉ sau mấy giây.
Nhưng, tại sao không thể xuống tay được chứ........
Vào lúc hai người đều đang sững sờ đó, một âm thanh lớn vang lên, cùng với đó là tiếng kêu của Tả Tư Hàn.
Anh ta ngồi bệt trên đất, Tô Niên Niên chớp chớp mắt, giây sau đó, cảm giác mình được rơi vào vòng tay rộng lớn.
Cô ngẩng đầu, nhìn vẻ cuống quýt lo sợ của Cố Tử Thần .
Ánh sáng hắt lên đỉnh đầu cậu, sáng rõ mà ấm áp.
Cậu đi ngược chiều ánh sáng, thần sắc hoảng loạn, lực ôm cô rất mạnh, giống như sợ ôm không chặt là sẽ mất cô vậy.
Khoảnh khắc đó, Tô Niên Niên cảm thấy xung quanh chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập của cả hai.
Cô nghe thấy tiếng tim đập của thiếu niên bên cạnh, cảm thấy yên tâm hơn bao giờ hết.
Cô dụi dụi mắt, “ Cố Tử Thần , em đợi anh lâu rồi, tại sao giờ anh mới đến.”
Bên cạnh vang lên âm thanh vật gì đó bị rơi, Tô Niên Niên ngoảnh đầu nhìn, chiếc gậy đánh bóng trong tay Đường Dư rơi trên đất. Cậu nghiêng người so với cô, ánh sáng hắt lên mơ hồ, biểu cảm trên mặt cậu lúc ẩn lúc hiện, không nói ra được mừng hay vui.