Là một thiếu nữ thích xem chương trình tổng hợp, cô hiểu một người nguyện đưa cho mình bảng tên sau lưng anh ấy, có nghĩa là anh ấy đem tất cả tin tưởng trao cho bạn.
Huống hồ, anh chủ động để Tô Niên Niên xé.
Đó không chỉ là tin tưởng mà thôi.
Mình không phải không muốn thắng, nếu như không muốn thắng thì đã không dốc toàn sức mà đi xé bảng tên của Đường Dư.
Nhưng anh hy vọng nhất là: để Tô Niên Niên thắng.
Vì Tô Niên Niên thắng sẽ vui, Tô Niên Niên vui, anh mới vui.
Đậu Đậu ở đằng xa trố mắt nhìn, lẩm bẩm nói một câu: “ Nếu như đây không được coi là yêu........”
Giọng nói rất nhỏ, nhưng hai người kia cũng đều nghe thấy.
Đường Dư cảm thấy sống mũi cay cay, đứng dây, nam sinh 1m86 biểu cảm vô tội, cảm thấy mình vất vả mà chẳng được gì.
Tất cả đổ dồn mắt nhìn đôi nam nữ tình cảm đó, chiều chuộng đến thế là cùng......
Tô Niên Niên đứng nấp sau giá sách, dè dặt nhìn Cố Tử Thần .
Đây nhất định có gì khuất tất! Tên này là muốn lừa cô đến sau đó sẽ tranh thủ xé bảng tên của cô, hừm, nhất định là như thế!
Cho rằng cô sẽ lao đến mà xé sao? quá ngây thơ rồi! Tô Niên Niên nhìn xung quanh xem có gì có thể làm được vũ khí, tìm đi tìm lại toàn là sách, thế là hạ quyết tâm chọn quyển dày nhất.
Ba người đứng ở phía xa ù ù cạc cạc nhìn hai người, chờ đợi trò hay.
Tô Niên Niên tìm mãi, cuối cùng cũng tìm được cuốn lịch sử dày cộp, đắc ý cười, rút sách ra, không ngờ xếp quá chặt, rút ra một quyển mà những quyển khác đều rơi theo, rơi đến mười mấy quyển sách xuống.
Tô Niên Niên không kịp tránh, mắt trân trân nhìn kết cục thê thảm.
Cố Tử Thần thấy lâu không có động tĩnh gì, ngoảnh đầu nhìn đã phát hiện bất thường, vội vàng đứng lên ôm Tô Niên Niên vào lòng.
Những cuốn sách lần lượt rơi vào sau lưng Cố Tử Thần , Tô Niên Niên căng thẳng túm lấy miếng dán sau lưng áo Cố Tử Thần , vừa dùng lực, xoẹt một tiếng, bảng tên của Cố Tử Thần đã bị cô xé xuống.
Tô Niên Niên : “.........”
Ba người kia: “......”
Nam sinh 1m86 há hốc miệng, “ Cái này....cái này không phải cố ý đấy chứ, nữ sinh đáng sợ quá.......”
Đậu Đậu nhếch nhếch khóe miệng: “ Hình như Niên Niên lại bị bệnh ngốc tái phát rồi.”
Đường Dư nhìn hai người vẫn ở cạnh nhau, cảm thấy nhức mắt, đành lẳng lặng rời đi.
Tô Niên Niên cầm bảng tên của Cố Tử Thần , cười bẽn lẽn: “ Em lại dán lên cho anh nhé.”
Cố Tử Thần thở dài, “ Không sao, em thắng là được.”
Anh nhặt sách đặt lại lên giá, Tô Niên Niên ngại ngùng, đang định giúp thì bị Cố Tử Thần ngăn lại, ánh mắt đồng tình, “ Sau này không với tới thì đừng có cố, chân ngắn như thế, anh xót xa thay em đấy.”
Tô Niên Niên cụp mắt xuống, lúc này trong lòng cô không biết diễn tả cảm xúc gì......
Mấy người đi ra khỏi thư viện, không ngờ bên ngoài đã tập trung nhiều người như thế, nhìn thấy bọn họ đi ra liền kích động hét lớn: “ Ai thắng ai thắng thế?”
Trọng tài cười nói: “ Nào, mấy em sinh viên quay người lại, xem xem lưng ai còn bảng tên.”
Tô Niên Niên quay người lại, trong đám đông lập tức vang lên tiếng vỗ tay ròn rã, đặc biệt là đại học năm nhất.
“ Oh year! Em gái năm nhất đúng là lợi hại! các cậu có phục hay không!”
“ Hứ, là Cố nam thần không muốn cướp với con gái thôi!
Tô Niên Niên giật giật khóe môi, giống như đúng là như thế......
Cô vẫn đang thất thần, một bóng người đã chạy lao về phía cô, giọng nói ròn tan: “ Niên Niên! Mình đến xem cậu đây!”