“ Đúng thế, Tô tiểu thư, tôi hiểu rồi, tôi nhất định sẽ không nói cho ai khác!” Trợ lý vẻ mặt nghiêm túc nói xong, xách túi tài liệu mất hút, chỉ để lại hai người ngại ngùng nhìn nhau.
Tô Niên Niên nói còn không lưu loát: “ Cố Tử Thần , anh mau nghĩ cách đi, anh ta.....anh ta chắc chắn hiểu lầm gì đó!”
Cố Tử Thần trầm lặng một lúc, mặt không biến sắc ngồi đối diện với Tô Niên Niên : “ Không có cách nào.”
Tô Niên Niên bị mấy chữ đó của anh làm cho tức điên, nghĩ kỹ, thằng cha này đến toàn Dụ Thành đều hiểu lầm cho rằng cô là bạn gái của anh ta mà còn không thèm giải thích, huống hồ là chuyện nhỏ này?
Tô Niên Niên bí bức không vui tiếp tục ăn cơm, sau đó đi thay quần áo của mình.
Cố Tử Thần liếc nhìn cô, quay người đi lấy một chiếc khăn quàng cổ ra.
“ Làm gì thế, trời có lạnh đâu.” Tô Niên Niên làu bàu nói, Cố Tử Thần ngại ngùng ho một tiếng, Tô Niên Niên giống như ý thức thấy gì đó, lao vào nhà tắm soi gương, rất nhanh chuyển đến tiếng gào chói tai: “ Cố Tử Thần , để chúng ta quyết đấu giống như đàn ông đi!”
Thánh ala, cô cuối cùng cũng biết thần sắc của trợ lý tại sao lại khoa trương đến thế! Ai nhìn thấy dấu vết trên cổ cô đều sẽ nghĩ như thế!
Tên BOY mưu mô trời đánh này!
Cố Tử Thần vẻ mặt vô tội, bất cứ ai cũng sẽ không nghĩ đến người chân chính đàng hoàng như này lại làm ra chuyện dễ dãi như thế.
Tô Niên Niên nhảy lên sofa, từ cao nhìn xuống chỉ vào Cố Tử Thần : “ Anh là đồ cầm thú! Anh trả lại trong sạch cho tôi! Tôi phải chiến đấu với anh!” Cô cầm gối chuẩn bị sẵn tư thế chiến đấu, nhưng Cố Tử Thần lại chỉ chăm chú nhìn cô, nghe thấy mấy lời đó của Tô Niên Niên , bặm môi nhịn cười.
“ Em giận à?” Anh dịu giọng hỏi.
“ Đương nhiên rồi! Anh anh anh tại sao có thể như thế được chứ! Còn nữa, tại sao không đưa tôi về nhà, thánh ala, tối qua anh không làm cái gì đấy chứ?” Tô Niên Niên căng thẳng nói, ôm gối che chắn trước ngực, từ công kích biến thành phòng bị.
Cố Tử Thần sa sầm mặt: “ Em là đồ con lợn, anh giống như kẻ bụng đói mà vơ quàng thế sao?”
“ Giống!” Tô Niên Niên không do dự mà trả lời, biểu cảm của Cố Tử Thần càng khó hiểu hơn.
Hai người chăm chăm nhìn nhau, Cố Tử Thần lại cười phá lên, tiến lên trước mấy bước, “ Niên Niên, anh muốn em nói lời thật lòng, em rốt cuộc thích anh hay ghét anh?”
“ Ghét ghét! Đương nhiên là ghét rồi, anh là đồ thần kinh!” Tô Niên Niên lùi về sau, Cố Tử Thần càng cười cô lại càng sợ, luôn cảm thấy trong nụ cười còn có ý sâu xa gì khác.
Một giây thất thần, cô nhoài người với một chiếc gối khác trên sofa, cơ thể không vững bị đổ về phía sau. Cố Tử Thần thấy thế, một tay ôm lấy eo cô, nhưng lại không đỡ cô lên, mà là chầm chậm nói: “ Nói thật đi.”
Tô Niên Niên nơm nớp lo mình ngã ra sau, nhưng Cố Tử Thần giống như phim kinh dị, còn cố tình nói: “ Không nói là anh buông tay đấy, nghĩ một chút, rầm một tiếng là đầu đập xuống đất, liệu có ngã xong lại càng ngốc hơn không?”
“ Âm hồn không tan! Có tin tôi cắn anh!” Tô Niên Niên uy hiếp một tiếng, Cố Tử Thần lập tức khẽ buông tay một chút, Tô Niên Niên ấm ức nói: “ a.....em sai rồi, anh dìu em dậy đã có được không.”
“ Không được.” Cố Tử Thần cười đen tối, mắt nheo lại nhìn Tô Niên Niên , anh thay đổi phương thức, giọng nói đầy cám dỗ: “ Nói đi rồi anh mời em ăn bánh ngọt căng bụng thì thôi.”
Tô Niên Niên nghiến răng: “ Thích! Em thích anh! Nghe thấy chưa, bây giờ có thể đỡ em dậy được chưa!”
Cố Tử Thần đột nhiên sững người, đơ mất một lúc mới kích động nói: “ em nói cái gì?”