Trong giọng nói Tô Niên Niên lộ ra vẻ tuyệt vọng: “ Cậu nhất định phải như thế sao?”
Cô chưa bao giờ nghĩ rằng, Tống Dư Hi lại là con người tàn nhẫn như thế.
Tống Dư Hi chỉnh lại đầu tóc rối loạn một chút, ánh mắt oán trách: “ Tại sao lại xảy ra sự cố ngoài ý muốn, không phải do cậu sao! cậu còn không hiểu sao, cậu chính là gánh nặng, ngoài làm liên lụy anh ấy cậu còn được cái gì chứ? Không có cậu, Cố Tử Thần sẽ sống tốt hơn. Cậu bị anh ta đá rồi, tại sao còn mặt dày đi tìm người ta làm gì chứ?”
Nụ cười Tô Niên Niên cay đắng, “ Cậu nói tôi thế nào cũng được, có thể cứu anh ấy trước.......”
“ Tôi sẽ không cứu anh ta! Tôi muốn cho cậu biết, chính vì cậu, mới hại Cố Tử Thần !” Tống Dư Hi tàn nhẫn nói, Diệp Thanh Nhã ở bên cạnh không thể chịu được nữa, lại cho một cái tát nữa.
Lần này cô xuống tay mạnh hơn, một tay túm lấy cổ áo của Tống Dư Hi , liên tiếp giáng xuống mấy cái tát, mặt Tống Dư Hi dần bị sưng tấy lên.
“ Sao lại có người độc ác như cô chứ! Làm tổn thương người khác thì thôi, còn thấy chết không cứu! Cô cho rằng sinh mạng là trò chơi à! ghen đến bước này đúng là không còn gì để nói!” Diệp Thanh Nhã chẳng nể nang mà trách mắng, khóe môi nở nụ cười, “ Rất ghét tôi phải không? Nhưng tôi lại thích bộ dạng của cô, ghét tôi đến chết nhưng lại không đấu lại được tôi đấy. ức hiếp người khác cũng phải có mức độ, đừng quên tôi là chị của Tô Niên Niên .”
Tô Niên Niên giật nảy mình, cô không ngờ Diệp Thanh Nhã dịu dàng là thế cũng có mặt ghê gớm thế này!
Tống Dư Hi đã bị dọa cho đờ đẫn rồi, cô ta dù cho dám uy hiếp Tô Niên Niên nữa, gặp phải Diệp Thanh Nhã lực chiến đấu tồn tại đầy mình, trong khoảnh khắc phải nhún nhường.
“ Trong lòng cô có phải vẫn đang nghĩ, nếu như không có Niên Niên thì tốt, Cố Tử Thần sẽ ở bên cô đúng không?” Diệp Thanh Nhã tiếp tục nói, Tống Dư Hi sau khi nghe thấy lông mi run run, đúng là Diệp Thanh Nhã đã nói trúng tim đen của cô ta.
“ Nhưng, Tống Dư Hi, tôi muốn nói cho cô biết, dù cho không có Niên Niên, Cố Tử Thần cũng sẽ không thích loại người đê tiện hời hợt lại độc ác, còn thích giả bộ là hoa sen trắng! Còn muốn ở bên cạnh Cố Tử Thần sao? đừng có mơ!” Cô dùng lực đẩy Tống Dư Hi một cái, Tống Dư Hi liêu xiêu ngồi bệt xuống đất.
“ Không muốn cứu thì cút đi, nhưng khuyên Tống tiểu thư cô suy nghĩ cho kỹ, trong phòng bệnh là Cố thiếu gia, nếu như cậu ấy thật sự có chuyện gì, cô cho rằng nhà họ Cố sẽ tha cho cô và nhà cô sao, tự mà thu xếp đi!” Diệp Thanh Nhã dằn mặt Tống Dư Hi , sắc mặt lạnh lùng.
Tô Niên Niên nỗ lực kiềm chế cảm xúc muốn khóc, cô biết Diệp Thanh Nhã làm không sai, nhưng trong thâm tâm sâu xa vẫn rất sợ hãi.
Lời của Diệp Thanh Nhã thức tỉnh Tống Dư Hi , cô ta mới phát hiện hành vi của mình ngốc nghếch thế nào, đang định bò dậy nói mình tình nguyện hiến máu, thì mấy nhân viên y tá đã từ trong thang máy lao ra, trong miệng nói: “ Đã lấy được túi máu từ trong kho máu hàng không, mau lấy đi truyền cho Cố thiếu gia!”
Cô ta giống như bị người ta điểm huyệt vậy, thẫn thờ ở đó.
Tô Niên Niên mừng rỡ, Diệp Thanh Nhã cũng thở phào một hơi, cô vừa nãy trên thực tế còn định bảo bảo vệ áp giải Tống Dư Hi đi lấy máu, mặc kệ cô ta có đồng ý hay không, quan trọng là cứu Cố Tử Thần .
Cô nhìn xung quanh một lượt, đột nhiên ý thức thấy khác thường, Cố Lí đâu rồi?
Nghe thấy động tĩnh, Cố Lí bảo y tá rút ống truyền ra, quay lại hành lang.
Diệp Thanh Nhã vừa nhìn thấy anh là hiểu ra, trách móc nói: “ Có phải anh lại đi truyền máu không? Coi mình là người sắt à!”
Lời còn chưa dứt, Cố Lí bước nhanh lên trước, một tay ôm cô vào lòng, cằm gục trên đôi vai bé nhỏ của cô, giọng nói yếu ớt: “ Tiểu Nhã, để anh dựa một lúc, một lát là khỏe.”