Châu Vị An bị anh ta đánh cho thảm hại, luôn né tránh, không đánh trả được.
Bảo vệ nhanh chóng vây lấy, có hai người giữ lấy Cố Lí, anh ta còn chưa bõ tức, giơ chân đạp lên người Châu Vị An.
Châu Vị An loạng choạng, không cẩn thẫn ngã sõng soài, rất nhiều quan khách vốn dĩ còn đang căng thẳng, bây giờ có người lại bật cười.
Anh ta tự mình cũng cảm thấy mất mặt, miễn cưỡng bò dậy tức mình nói, chỉ vào Cố Lí chất vấn: “ Anh điên rồi à? làm cái trò gì thế?”
Anh ta vốn dĩ đang nói chuyện với mấy người bạn cũ, bạn bè đều chúc mừng anh ta lấy được người đẹp, còn có người nhắc đến mấy chuyện vợ chồng.
Vốn dĩ mà, hai người sắp kết hôn, đùa kiểu này cũng là muốn cho hai người thêm gia vị tình yêu. Nhưng không ngờ Cố Lí vừa vào đã nghe thấy câu này, không nói câu gì đánh luôn, những người khác còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
Cố Lí chỉ nói một câu “ nhìn cậu không thuận mắt thôi” rồi trút hết những nỗi bực dọc ra ngoài!
Dạ Thanh Nhã sững sờ đứng một bên nhìn, khóe mắt bất chợt đỏ lên.
Người không biết chuyện, còn cho rằng cô là xót thương Châu Vị An.
Chỉ có cô rõ nhất, rốt cuộc cô là vì ai.
Cảnh tượng trước mắt quen thuộc như thế, khiến người ta không kìm được muốn chảy nước mắt.
17 tuổi, cô và Cố Lí cùng học cao trung, Cố Lí vì cô và mấy tên côn đồ mà đánh nhau, bộ dạng mình đầy thương tích.
25 tuổi, cô và Cố Lí thành hai người xa lạ, quan hệ thậm chí không bằng một người qua đường.
Anh đã có thể thành thạo biến thành một khuôn mặt khác, cô cũng có thể đội nên chiếc mặt nạ mà cười cười nói nói.
Tại vì bọn họ đã không còn trẻ nữa.
“ Cố Lí, anh hủy hoại thanh xuân của tôi còn chưa đủ, còn muốn hủy hoại tương lai của tôi sao?” Diệp Thanh Nhã đi đến trước mặt Cố Lí, từng câu từng chữ nói ra.
Cố Lí không làm loạn nữa, ngừng tay, mắt chăm chăm nhìn Diệp Thanh Nhã.
“ Vị hôn phu của tôi bị thương như thế, anh hài lòng chưa? Đã đi được hay chưa?” Diệp Thanh nhã từng chữ như dao, khiến Cố Lí nghe mà xót xa trong lòng.
Vị hôn phu, ba chữ này tại sao nghe lại chói tai như thế?
Anh lùi liên tiếp về sau mấy bước, đột nhiên đẩy đám đông, lao ra ngoài.
Diệp Thanh Nhã nhìn theo bóng dáng anh, khóe mắt ầng ậng nước, giơ tay lau giọt nước mắt.
Tạm biệt, thời khắc cũ.
Tạm biệt, người yêu không quay lại được nữa.
.......
Chuyện ồn ào như thế, lễ đính hôn của Diệp Thanh Nhã trở thành trò cười.
Tô Niên Niên không đành lòng, đợi mọi người tản đi rồi đến phòng cô.
Gõ gõ cửa, Tô Niên Niên đẩy cửa vào, Diệp Thanh Nhã đang ngồi trước gương tẩy trang.
“ Niên Niên? Sao em lại đến đây....uhm...có điều cũng tốt, Tinh Vũ sắp về rồi, thấy em nó chắc chắn sẽ rất vui.” Diệp Thanh Nhã cười nói, hoàn toàn không nhìn ra bất cứ tâm trạng lạc lõng buồn tủi nào.
Cô càng như thế, Tô Niên Niên càng xót xa.
“ Chị Thanh Nhã, chị không sao chứ?” Tô Niên Niên bối rối hỏi một câu, động tác của Diệp Thanh Nhã dừng một lát, sau đó tẩy trang hết, cô để mặt mộc vẫn rất đẹp, chỉ là sắc mặt trắng nhợt.
“ Chị không sao, đứa em ngốc, chị đã không phải tuổi chỉ có tình yêu như em được nữa, còn có gì không thể mất đi được.” Cô dùng giọng nói bất cần, khóe mắt càng lúc càng chua xót.
Tô Niên Niên dè dặt muốn an ủi cô, thì ngoài cửa chuyển đến âm thanh, “ Chị! Em về rồi! a a a! Niên Niên!”
Có thể phát ra mấy âm thanh này ngoài Nhị Vũ ra còn ai nữa, Tô Niên Niên ngoảnh đầu nhìn, đồ mà Diệp Tinh Vũ cầm trong tay rơi xuống đất, chỉ còn đôi mắt sáng nhìn chằm chằm vào cái đầu nấm của cô.