Tô Niên Niên ý thức co rúm lại bên cạnh Trần Nguyên , Trần Nguyên nheo mày, hiện rõ cũng chả thiện cảm gì với con người này.
Có điều cậu cũng nhận ra Hà Mộ là ai, lễ phép chào hỏi.
Hà Gia ở thương trường của Dụ Thành cũng không phải có tiếng, trẻ tuổi kinh doanh cũng không tốt lắm, hơn nữa người ta truyền nhau Hà Mộ của nhà họ Hà bây giờ chỉ hám gái đẹp, thay tình nhân còn hơn thay quần áo.
Hà Mộ khách sáo hai câu, hỏi: “ Trần thiếu gia, vị này là?”
Anh ta không biết quan hệ của Tô Niên Niên và Trần Nguyên, cho nên hỏi dò một chút.
Trần Nguyên mỉm cười : “ Đây là em gái tôi.”
Giới thiệu rất rõ ràng, nhưng khi đập vào tai Hà Mộ, lại nghe lùng bùng, ý ở ngoài tai.
Một người họ Trần, một người họ Tô, tại sao lại là anh em chứ?
Tô Niên Niên này đúng là thủ đoạn mà, nhanh như thế đã cám dỗ thiếu gia nhà họ Trần rồi.
Trong lòng anh ta không kìm được vẻ khinh bỉ, nhưng cảm thấy đối phó với Tô Niên Niên cũng không thể xem nhẹ được.
Trần Nguyên và anh ta nói vài câu, bị người khác gọi đi, phía góc chỉ còn lại Tô Niên Niên ba người.
Tô Niên Niên liếc nhìn Tống Dư Hi , quả thật không muốn để ý cô ta, ngồi xuống tiếp tục ăn.
Hà Mộ mắt chớp chớp, tìm cớ tách Tống Dư Hi ra, Tống Dư Hi mặc dù không hiểu, nhưng vẫn đi ra chỗ khác, dù sao cô ta cũng không muốn nhìn thấy Tô Niên Niên .
“ Tiểu nha đầu, rất ít khi đến tiệc cao sang thế này phải không? Những món này đều là đầu bếp của khách sạn năm sao làm, thích thì ăn nhiều chút.” Hà Mộ ra vẻ cao quý nói.
Anh ta không biết gia thế của Tô Niên Niên , cũng chưa bao giờ gặp Tô Niên Niên trong các buổi tiệc của giới thương gia, chỉ nghe Tống Dư Hi kể lại như thế, anh ta đoán Tô Niên Niên chẳng qua chỉ là người con gái gia đình bình thường mà thôi.
Tô Niên Niên chẳng để ý “ vâng” một tiếng, lau lau miệng, “ Chú này, chú có việc gì không?”
Khóe miệng Hà Mộ không kìm được nhếch lên, anh ta chăm sóc da dẻ rất tốt, nhìn phong độ ngời ngời khí chất tao nhã, nhiều nhất cũng như 27 tuổi, bây giờ bị Tô Niên Niên gọi bằng chú, thể diện lập tức bị tụt xuống.
“ Tôi vẫn có thể làm anh trai của em, chào em, tôi là Hà Mộ, em có thể gọi tôi là anh Mộ.” Hà Mộ ra vẻ lấy lòng nữ sinh, anh ta nhìn thấy đôi mắt ngây thơ trong sáng của Tô Niên Niên , liền sử dụng thủ đoạn nhỏ.
Tô Niên Niên chớp chớp mắt, vô tội nói: Chú không thích người khác gọi là chú à? thế thì gọi bác được không, ông thì quá già, không hợp với chú.”
Câu nói này khiến biểu cảm của Hà Mộ cứng lại, hồi lâu mới phát hiện Tô Niên Niên là cố tình nói thế.
Đúng là xem nhẹ cô ta! Hà Mộ thầm nghiến răng, đưa một tấm danh thiếp ra, đứng với tư thế cuốn hút nhất của mình, mắt chớp chớp: “ Nếu như có cần gì giúp đỡ, có thể tìm tôi bất cứ lúc nào, tôi có thể cho em cuộc sống mà em muốn.”
Trong lòng Tô Niên Niên nôn khan một tiếng, mẹ kiếp, đây là muốn coi cô là vợ bé à?
Cô cười tít mắt đón lấy, tiếp tục chơi đùa, “ Thật sao?”
Hà Mộ trong lòng mừng rỡ, quả nhiên có trò hay! Đơn giản như thế đã bị cắn câu rồi!
“ Đương nhiên là thật.”
“ Thế chú lái xe gì? Bất động sản có mấy khi? Có bao nhiêu tài sản cố định? Cố phiếu cs ba nhiêu?” Tô Niên Niên nói một tràng, khiến Hà Mộ nghe có chút hoang mang.
Người con gái này muốn tiền đến phát điên rồi sao? lại dám hỏi anh ta những vấn đề này! Có điều nể khuôn mặt đó của cô ta, coi như nhịn đi vậy!
Chỉ là còn chưa đợi anh ta phản ứng, Tô Niên Niên đã tự hỏi tự nói: “ Có điều đáng tiếc quá, thứ anh có, bạn trai tôi đều có, hơn nữa còn nhiều hơn anh rất nhiều đấy.”