Trần Nguyên cau mày, ánh mắt dừng lại trên người Nam Chi, muốn tìm chút manh mối gì trên mặt cô.
Nam Chi vẫn cười, dấu bàn tay hằn trên mặt cô hiện rõ, má sưng đỏ lên, ai cũng không thể ngờ, đó là thái độ của một người mẹ đẻ với con gái.
Cô cũng không biết mình tại sao phải xin lỗi, chỉ là theo thói quen mà thôi.
Từ nhỏ đến lớn, dù cho cô làm gì, cũng đều là lỗi của cô.
Tại vì, cô là Nam Chi......không phải là viên ngọc minh châu Nam Ninh.
Trần Nguyên biết thái độ của nhà họ Nam với hai con gái hoàn toàn phân biệt đối xử, nhưng cũng không ngờ lại rõ ràng như thế!
Bà Nam ngoảnh đầu nhìn tình hình Nam Ninh, lập tức không điềm tĩnh nữa, bước lên bực tức quát: “ Con còn không đi à?”
Nam Chi cứng đờ ngoảnh đầu lại, nhìn khuôn mặt nghiêng của Trần Nguyên , mấy giây sau, không nói câu gì quay người đi.
Cô biết, Nam Ninh sẽ không thích cô và Trần Nguyên ở bên nhau.
Nam Ninh mãi mãi đều là người quan trọng nhất, người chị gái là cô, trước nay chỉ là cái bóng mà thôi.
Đến thích một người, cũng không thể nói ra được........
Người cô thích, cũng là người Nam Ninh thích.
Cô làm gì có tư cách mà tranh với Nam Ninh chứ?
Tình yêu thầm yêu trộm nhớ này chưa bao giờ trải qua cảnh nhốn nháo, nếu có, cũng chỉ là khóc gió than mưa.
Nam Chi hít một hơi thật sâu, cũng chẳng để ý nói lời chào Tô Niên Niên , quay người rời đi.
Trần Nguyên muốn đuổi theo, bà Nam đã giữ lấy cánh tay cậu, trên mặt đâu còn vẻ ghê gớm như lúc nãy, hoàn toàn là một người mẹ khổ sở cầu xin: “ Trần Nguyên , cháu đi khuyên A Ninh đi, con bé nhìn thấy cháu và Tiểu Chi ở cạnh nhau rồi.”
Thái dương của Trần Nguyên khẽ giật, mắt nhìn theo bóng Nam Chi dần xa, còn một bên là Nam Ninh tâm trạng như sắp tan vỡ, chuyển bước chân, đi về phía Nam Ninh.
Chọn lựa của cậu, chính là không có chọn lựa.
---- --
Trong phòng, Tô Niên Niên nghe thấy tiếng gõ cửa khác thường, đẩy Cố Tử Thần ra: “ Ngoài cửa có chuyện gì thế?”
Cố Tử Thần đang chuyên tâm gọt táo cho Tô Niên Niên , vỏ táo đang xoay tròn theo hình quả táo rất đẹp bỗng dưng bị đứt, bộ dạng chăm chú nhìn khiến Tô Niên Niên sắp cuồng lên rồi.
Anh cau mày, đưa quả táo vừa gọt vào trong tay Tô Niên Niên , xoa xoa đầu cô: “ Anh ra ngoài xem thế nào.”
Đi ra cửa, anh nhìn thấy bóng dáng Trần Nguyên đang đi cùng Nam Ninh, thần sắc bỗng trở nên nghiêm túc.
Mọi người đều biết, Nam Ninh theo Trần Nguyên cùng đi Anh học, không biết giữa hai người xảy ra mâu thuẫn gì, cô còn vì Trần Nguyên mà cắt cổ tay tự sát.
Chuyện này làm loạn lên, nhưng toàn bộ vẫn bị nén xuống, đến Tô Niên Niên cũng không biết.
Bây giờ hai người này, tại sao lại dính lấy nhau chứ?
Cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, lại nhìn thấy bóng Trần Nguyên và Nam Ninh, Cố Tử Thần cũng không đoán được gì, đành phải quay về, qua loa nói với Tô Niên Niên vừa nãy xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, nhân tiện chuyển chủ đề.
“ Tối nay ở đây hay là về nhà?”
“ Em muốn về nhà!” Tô Niên Niên chẳng nghĩ mà trả lời luôn, chẳng có thiện cảm gì với bệnh viện.
Cố Tử Thần suy nghĩ một lát, cô cũng đã hạ sốt rồi, ở hay không cũng không quan trọng.
Nếu cô đã muốn về, vậy thì thuận theo ý Tô Niên Niên vậy.
Anh đi ra làm thủ tục cho Tô Niên Niên, lĩnh luôn thuốc cho mấy ngày, sau đó cùng Tô Niên Niên về.
Đi ra khỏi viện, không khí lạnh phả vào mặt, Cố Tử Thần che cho Tô Niên Niên , khoác chiếc áo khoác của mình lên vai cô, rồi lại cẩn thận cài cúc lại.
Trong chiếc xe BMW bên đường, Đường Dư nhìn hai người đi ra, lại đặt chiếc làn hoa quả trong tay xuống.
Lúc này, cậu không cần phải đến.......không phải sao?