Đường Dư không nói câu gì, trên thực tế đúng là Nam Chi đã nói ra hết rồi.
Tô Niên Niên , là cậu muốn yêu, nhưng không thể có tình yêu tồn tại.
Tại vì cô đã có người thích, càng quan trọng hơn là, người mà cô thích cũng thích cô.
Sao có thể cho cậu thêm cơ hội được chứ? Cướp tình yêu của người khác, cũng không phải việc Đường Dư sẽ làm.
“ Chị, chị không sao chứ?” Đường Dư khẽ hỏi, một là nhìn vết thương trên mặt Nam Chi, hai là nhìn vẻ tuyệt vọng lộ ra của Nam Chi.
Đúng thế, tuyệt vọng.
Cô quyết định buông tay sao? buông tay người đó mà mình không thể yêu?
Nam Chi bỏ hai viên đường vào trong cốc, cố gắng mỉm cười: “ Không có gì, tôi vẫn rất tốt. Chỉ có điều lần này, có lẽ giống như lính đào ngũ vậy.”
Cô đứng dậy. “ Có lẽ sắp phải đi rồi, sau này sẽ không bao giờ quay lại nữa.”
Lời nói này giống như tự nói tự trả lời vậy, lại giống như dặn dò với Đường Dư.
“ Thuận buồm xuôi gió.” Đường Dư chỉ có thể nói lời chúc như thế.
Hai người chào tạm biệt nhau, không gặp lại nữa.
--- ---
“ cái gì? Anh không đi Anh nữa à?” Tô Niên Niên trố mắt nhìn Trần Nguyên .
Mấy ngày trước từ bệnh viện về, cô cảm thấy trạng thái Trần Nguyên có chút không bình thường. Nhưng dù cho cô hỏi thế nào, Trần Nguyên vẫn kiên quyết không mở mồm.
Một phút trước, cậu nói một câu nhẹ như lông hồng với Tô Niên Niên : bỏ du học, về nước phát triển.
Trần Nguyên gãi gãi mũi: “ Sao thế? Không muốn anh quay về à?”
“ Không phải.....chỉ là cảm thấy hơi đột nhiên.” Tô Niên Niên điều chỉnh lại tư thế, ôm gối uể oải nói: “ Sớm biết như thế cần gì phải như lúc đầu! Thế giới bên ngoài tươi đẹp đến đâu, cũng không bằng nhà mình được!”
Trần Nguyên nhếch miệng, cuối cùng vẫn không cười nổi.
Anh vì trốn tránh Nam Ninh mà ra nước ngoài, bây giờ lại không thể không vì Nam Ninh mà quay lại.
ở bệnh viện hôm đó, Nam Ninh làm xong kiểm tra, kéo tay áo cậu, khổ sở cầu xin, bảo cậu ở lại.
Nếu không, cô không muốn sống nữa.
Nam Ninh không chỉ nói mà thôi, quen cô bao nhiêu năm như thế, cô dường như coi chuyện tự sát như cơm bữa vậy, dùng để uy hiếp người khác.
Nhà họ Nam đương nhiên là theo con gái, cùng cầu xin lượng tình.
Trần Nguyên có thể làm gì được chứ? Không quan tâm sống chết của người khác sao?
Nhưng anh không đi, Nam Chi lại nhất định đi.
Dù cho biết ý của Nam Ninh, nhưng anh vẫn thuận theo.
Có lẽ đây là số mệnh rồi, Trần Nguyên không muốn tin những điều này, bây giờ lại không thể không tin.
Anh đứng trước cửa sổ, nhìn những tầng mây dày trên bầu trời, muốn nhìn xem có máy bay bay qua không.
Để anh nhìn máy bay đưa Nam Chi rời đi cũng được, như thế cũng còn hơn.
Tô Niên Niên không để ý, vẫn vô tư xem hoạt hình, anh ngoảnh đầu nhìn, cảm thấy khóe mắt cay cay.
Đã từng có lúc, mong ước của anh rất đơn giản, có một mái nhà nhỏ cùng Nam Chi, cùng cô ngồi xem tivi. Nói chuyện, chỉ cần hạnh phúc đơn giản như thế cũng mãn nguyện rồi.
Còn bây giờ, anh đến gặp Nam Chi một lần cũng khó khăn.
Chia ly giữa cái chết rất đau, vì kết quả cũng không quay lại được.
Còn chia ly khi còn sống thì sao? có phải sẽ.....đau hơn chút không?
--- ---
Thứ hai, Tô Niên Niên về trường, một tin tức mới bùng lên: Đường Dư được quan tâm nhất đã ký hợp đồng với công ty giải trí Phong Thượng.
Tô Niên Niên bị dọa cho giật nảy mình, hôm đó chỉ là nói trong cơn bực tức với Doãn Sơ Hạ , cô đâu có bảo Đường Dư rời khỏi Doãn thị chứ!
Phong Thượng chỉ là công ty mới mà thôi, đâu có phát triển hơn Doãn Thị chứ?
ở bên khác, nhà họ Doãn.
Doãn Vãn Việt quăng tờ báo lên bàn, Doãn Sơ Hạ bệnh tình vẫn chưa khỏi, còn ở nhà dưỡng bệnh, nhìn thấy bố phát cáu, vội vàng co rúm quay về phòng của mình.
Tô Niên Niên ! lại là cô!