Đường Dư mỉm cười, đưa nước cho Nọa Nọa và Đậu Đậu, Tô Niên Niên đã kéo cánh tay cậu đi ra ngoài.
“ Này, Tô Niên Niên , cậu phải thanh toán đã chứ!” Nọa Nọa hét lên phía sau.
Tô Niên Niên làm mặt ma với Nọa Nọa, “ Có thân tự lo, hai cậu tự xem đi, bye bye~”
Đợi bóng hai người mất hút tầm mắt, Nọa Nọa mới lẩm bẩm nói: “ Đậu Đậu, Tô Niên Niên thẹn quá hóa giận có phải không?”
Đậu Đậu cố làm vẻ trầm ngâm gật đầu, “ Đúng thế, nếu không cậu ấy sẽ không xù nợ. Nói đi nói lại, xem ra cậu ấy thật sự thích tên nam sinh vừa nãy đó.”
Nọa Nọa cong môi nói, “ Đường Dư oppa đáng thương, gặp phải bi kịch như thế.”
“ Ôi.....”
--- ----
Tô Niên Niên tìm mãi, chẳng dễ gì mới tìm được một chiếc xe bus để về nhà.
Ở bên đường đợi một lúc, một chiếc xe bus dừng lại, Tô Niên Niên đang định chào Đường Dư,Dường Dư lại nói: “ Tớ đưa cậu về nhé.”
“ Uhm........không cần đâu, tớ có phải trẻ con nữa đâu..........” Tô Niên Niên lẩm bẩm mấy câu, người đã bị Đường Dư đẩy lên xe bus.
Trên xe chỉ có lác đác vài người ngồi, hai người rất thoải mái tìm chỗ ngồi ở dãy ghế sau cùng.
Tô Niên Niên dựa vào cửa sổ, nhìn cảnh sắc bên ngoài, ánh hoàng hôn chầm chậm kéo dài, chiếu xuống ánh nắng rực rỡ của buổi chiều muộn. Người đi bên đường qua qua lại lại, như lướt xuyên qua phong cảnh, mang đầy hơi thở sức sống.
Đi qua một quảng trường, mấy nam sinh trẻ trung mặc quần áo bóng rổ, đang chơi bóng rổ toát mồ hôi.
Tô Niên Niên dường như nhớ ra gì đó, quay đầu hỏi Đường Dư, “ Đường Dư, tớ nhớ năm thứ nhất cậu chơi trong đội tuyển bóng rổ nửa năm, tại sao sau này đột nhiên lại không chơi nữa?”
Đường Dư thất thần, dựa vào sau ghế im lặng, hồi lâu, khóe môi mới nở nụ cười, ‘Quên rồi, có lẽ là không muốn đi nữa.”
“ Ồ......” Tô Niên Niên nửa tin nửa ngờ trả lời một câu, cô bây giờ có chuyện còn đau khổ hơn, cho nên không để ý vẻ sững sờ trên mặt Đường Dư.
Trong đầu không ngừng hiện lên câu nói của Nõa Nõa và Đậu Đậu, khiến cô thậm chí bắt đầu có chút nghi ngờ mình.
Trời ơi, lẽ nào cô thật sự thích Cố Tử Thần sao?
Quả thật quá đáng sợ! Nhất định là ảo giác!
Cô ra sức lắc lắc đầu, ý muốn vứt bỏ ảo giác hiểu lầm này ra khỏi đầu.
“ Sao thế?” Đường Dư khẽ hỏi cô.
Tô Niên Niên thở dài nói, “ Không sao, chỉ là nãy nghĩ gì đó, bị dọa cho giật nảy mình thôi.” Cô dừng một lúc, than thở nói: “ Đường Dư, vẫn là cậu tốt nhất........”
Cơ thể Đường Dư cứng đờ, nhất thời không biết nói gì.
Tô Niên Niên lại tự lẩm bẩm nói gì đó, Đường Dư không nghe rõ lắm, đợi đến khi cậu nhìn sang Tô Niên Niên , mới phát hiện cô đã nằm dựa sao sau ghế ngủ, thỉnh thoảnh lại chóp chép miệng, nhìn cực kỳ đáng yêu.
Đường Dư đưa tay ra, động tác cực kỳ nhẹ nhàng để đầu cô dựa lên vai mình.
Cảm nhận bên vai nhiệt độ ấm áp đó, Đường Dư chỉ cảm thấy tâm trạng có quá nhiều điều không nói ra được, dồn nén khiến cậu gần như thở không ra hơi.
Tô Niên Niên ........ Tô Niên Niên ........cậu thầm gọi tên Tô Niên Niên trong lòng, cho đến trời tối hẳn, đèn đường đều sáng lên, hiện lên phong cảnh hết sức lung linh.
Khoảnh khắc đó, Đường Dư chỉ cảm thấy trong lòng, cay đắng đến cực điểm.
Cô là ánh hàng quang quan trọng nhất trong cuộc đời cậu, còn cậu đối với cô mà nói, chỉ là vật làm nền lúc có lúc không.
Xe bus đi đến điểm cuối cùng, bắt đầu thông báo, Đường Dư thu lại tâm trạng rối như tơ vò đó, nhẹ nhàng gọi: “ Niên Niên, đến bến rồi, dậy thôi.”