Khi cô đi ra xe thì thấy được ánh mắt nhíu mày lại của cả hai người họ,chắc có lẽ là cô đi quá lâu khiến cho anh ấy phải chờ đợi và thế là đã sinh ra tức giận.
" Thuốc đâu.."
" Tôi uống rồi"
" Cô thích uống thuốc đến như vậy hả.."
Sau từ sáng giờ người đàn ông này lại thích kiếm chuyện với cô như vậy chứ. Cô mệt rồi cho nên sẽ không trả lời anh nữa.
Thế là cả hai người lại im lặng tiếp tục và người phải chịu cái giá lạnh này đó chính là Nghênh Huy...
Sau khi đến công ty rồi thì mỗi người đi một hướng, không ai đoái hoài gì đến nhau nữa.
" Chào sếp.."
"Chào sếp."
Nhân viên gặp Vũ Hạo thì ai nấy cũng lên tiếng chào hỏi,ở đây ai ai cũng rất tôn trọng anh.Đối với nhân viên nữ thì họ hâm mộ Vũ Hạo, không những đẹp trai,tài giỏi mà còn có bản lĩnh nữa...
" Cạch.."_ Cánh cửa phòng mở ra.
" Sếp mới đến..' "
" Ừm "
" Cậu mau điều Lý Yến Nguyệt qua làm thư ký cho tôi,nhanh lên.."
" Vâng, tôi sẽ đi làm ngay..''
Mới sáng sớm lại có chuyện gì xảy ra thế này,Tạ Đức nghe đâu cô gái đó vừa mới được chuyển đến ở phòng nhân sự thôi mà. Không biết là Lý Yến Nguyệt có đắc tội gì với sếp hay không nữa, nhưng với cái đà này thì chắc là có rồi.
Khoảng chừng 15 phút sau thì Yến Nguyễn cũng dọn thùng đồ của mình đem qua,cô biết là vì sao Vũ Hạo muốn mình làm thư ký cho anh, nhưng mà lệnh đã đưa ra thì cô không được phép từ chối.Với lại anh cũng là ân nhân là người đã cứu cái cô nhi viện này,cho nên cô sẽ cố gắng nhắm mắt mà làm ngơ vậy..
" Tạ Đức cậu chỉ việc cho thư ký mới đi. "
" Vâng "
Cái gì không biết thì phải học,Tạ Đức chỉ cho cô hơn cả tiếng đồng hồ thì cô mới hiểu ra mọi thứ.Đúng là không có công việc nào mà dễ dàng cả.Chỗ làm việc của Yến Nguyệt nằm xéo bàn làm việc của anh một chút,vậy là mỗi ngày cả hai người sẽ đụng mặt nhau..
Cô thích anh là thật nhưng cô cũng không mong anh sẽ kiếm chuyện mỗi ngày, cuộc sống đã quá áp lực rồi cho nên cô không muốn mệt mỏi nhân đôi lên đâu.
" Thư ký Lý lấy cho tôi một ly cà phê đen không đường"
" Vâng "
Sau đó thì cô cũng đứng dậy đi lấy cà phê cho sếp của mình,hơn 5 phút sau thì trên bàn của anh cũng đã có một ly cà phê.
" Haiz,cô pha cà phê kiểu gì mà nhạt thế,mau đi pha lại đi "
" Vâng."
Cô nghe lời anh đi pha lại nhưng đến ly thứ năm anh vẫn không vừa lòng,đây mới là ngày đầu tiên làm thư ký mà đã bị hành như thế này rồi.
" Sếp,cà phê của anh đây.."
" Ừm được rồi,cô về chỗ làm việc đi "
"Vâng "
Cũng may anh ấy không bắt cô làm lại,chứ đôi chân của cô sắp rụng rời vì đi nhanh với giày cao gót rồi.Mặt mày của Yến Nguyệt cũng đã lấm tấm mồ hôi,sau đó thì cô cũng đứng dậy đi vào trong toilet lao mặt và chỉnh sửa tóc tai, quần áo lại cho nó gọn gàng một chút.
Lát sau cô trở lại làm việc bình thường,Yến Nguyệt bắt đầu thống kê lịch trình công việc của Vũ Hạo rồi in ra giấy A4 cho anh..Hồ sơ ở mấy phòng nhân sự,kế toán,và phòng kinh doanh thì cô cũng lấy về rồi cho anh xem qua..
Đến trưa thì cũng có vài nhân viên bàn tán về cô,họ nói cô câu dẫn chủ tịch cho nên mới được tuyển thẳng vào chức thư ký như vậy. Nhưng mà cô cảm thấy bọn họ nói đúng chứ không có sai,bởi vì cô đang là tình nhân của anh ấy mà..Sự thật thì mất lòng, nhưng mà khi mà đã nghe rồi thì vẫn cảm thấy buồn ở trong lòng.
Từ trước đến giờ cô đã chịu rất nhiều tổn thương,lời ra tiếng vào nhưng đa số là họ nói cô về chuyện nghèo hèn,chứ chưa từng nói về chuyện tình cảm như thế này. Thôi thì hơn hai mươi năm qua cô đã sống quen như thế rồi,cho nên bây giờ nghe thêm một chút thì cũng không sao đâu.
Sau hai năm cô sẽ rời khỏi đây,và hài người sẽ không còn bất cứ liên lạc gì nữa..Cô biết anh ấy muốn cô làm tình nhân là để trả đũa người mẹ kế kia,dù gì thì anh ấy cũng đã giúp cô thì cô cũng sẽ giúp lại.
Hết thời gian hợp đồng nếu Vũ Hạo vẫn không thích cô thì cô sẽ rời đi,anh ấy đã từng nói là không có trái tim cho nên 2 năm sẽ trôi qua nhanh thôi, không chừng chỉ hơn nữa năm thôi là anh ấy đã chán một cô gái quê mùa như cô mất rồi.
" Thuốc đâu.."
" Tôi uống rồi"
" Cô thích uống thuốc đến như vậy hả.."
Sau từ sáng giờ người đàn ông này lại thích kiếm chuyện với cô như vậy chứ. Cô mệt rồi cho nên sẽ không trả lời anh nữa.
Thế là cả hai người lại im lặng tiếp tục và người phải chịu cái giá lạnh này đó chính là Nghênh Huy...
Sau khi đến công ty rồi thì mỗi người đi một hướng, không ai đoái hoài gì đến nhau nữa.
" Chào sếp.."
"Chào sếp."
Nhân viên gặp Vũ Hạo thì ai nấy cũng lên tiếng chào hỏi,ở đây ai ai cũng rất tôn trọng anh.Đối với nhân viên nữ thì họ hâm mộ Vũ Hạo, không những đẹp trai,tài giỏi mà còn có bản lĩnh nữa...
" Cạch.."_ Cánh cửa phòng mở ra.
" Sếp mới đến..' "
" Ừm "
" Cậu mau điều Lý Yến Nguyệt qua làm thư ký cho tôi,nhanh lên.."
" Vâng, tôi sẽ đi làm ngay..''
Mới sáng sớm lại có chuyện gì xảy ra thế này,Tạ Đức nghe đâu cô gái đó vừa mới được chuyển đến ở phòng nhân sự thôi mà. Không biết là Lý Yến Nguyệt có đắc tội gì với sếp hay không nữa, nhưng với cái đà này thì chắc là có rồi.
Khoảng chừng 15 phút sau thì Yến Nguyễn cũng dọn thùng đồ của mình đem qua,cô biết là vì sao Vũ Hạo muốn mình làm thư ký cho anh, nhưng mà lệnh đã đưa ra thì cô không được phép từ chối.Với lại anh cũng là ân nhân là người đã cứu cái cô nhi viện này,cho nên cô sẽ cố gắng nhắm mắt mà làm ngơ vậy..
" Tạ Đức cậu chỉ việc cho thư ký mới đi. "
" Vâng "
Cái gì không biết thì phải học,Tạ Đức chỉ cho cô hơn cả tiếng đồng hồ thì cô mới hiểu ra mọi thứ.Đúng là không có công việc nào mà dễ dàng cả.Chỗ làm việc của Yến Nguyệt nằm xéo bàn làm việc của anh một chút,vậy là mỗi ngày cả hai người sẽ đụng mặt nhau..
Cô thích anh là thật nhưng cô cũng không mong anh sẽ kiếm chuyện mỗi ngày, cuộc sống đã quá áp lực rồi cho nên cô không muốn mệt mỏi nhân đôi lên đâu.
" Thư ký Lý lấy cho tôi một ly cà phê đen không đường"
" Vâng "
Sau đó thì cô cũng đứng dậy đi lấy cà phê cho sếp của mình,hơn 5 phút sau thì trên bàn của anh cũng đã có một ly cà phê.
" Haiz,cô pha cà phê kiểu gì mà nhạt thế,mau đi pha lại đi "
" Vâng."
Cô nghe lời anh đi pha lại nhưng đến ly thứ năm anh vẫn không vừa lòng,đây mới là ngày đầu tiên làm thư ký mà đã bị hành như thế này rồi.
" Sếp,cà phê của anh đây.."
" Ừm được rồi,cô về chỗ làm việc đi "
"Vâng "
Cũng may anh ấy không bắt cô làm lại,chứ đôi chân của cô sắp rụng rời vì đi nhanh với giày cao gót rồi.Mặt mày của Yến Nguyệt cũng đã lấm tấm mồ hôi,sau đó thì cô cũng đứng dậy đi vào trong toilet lao mặt và chỉnh sửa tóc tai, quần áo lại cho nó gọn gàng một chút.
Lát sau cô trở lại làm việc bình thường,Yến Nguyệt bắt đầu thống kê lịch trình công việc của Vũ Hạo rồi in ra giấy A4 cho anh..Hồ sơ ở mấy phòng nhân sự,kế toán,và phòng kinh doanh thì cô cũng lấy về rồi cho anh xem qua..
Đến trưa thì cũng có vài nhân viên bàn tán về cô,họ nói cô câu dẫn chủ tịch cho nên mới được tuyển thẳng vào chức thư ký như vậy. Nhưng mà cô cảm thấy bọn họ nói đúng chứ không có sai,bởi vì cô đang là tình nhân của anh ấy mà..Sự thật thì mất lòng, nhưng mà khi mà đã nghe rồi thì vẫn cảm thấy buồn ở trong lòng.
Từ trước đến giờ cô đã chịu rất nhiều tổn thương,lời ra tiếng vào nhưng đa số là họ nói cô về chuyện nghèo hèn,chứ chưa từng nói về chuyện tình cảm như thế này. Thôi thì hơn hai mươi năm qua cô đã sống quen như thế rồi,cho nên bây giờ nghe thêm một chút thì cũng không sao đâu.
Sau hai năm cô sẽ rời khỏi đây,và hài người sẽ không còn bất cứ liên lạc gì nữa..Cô biết anh ấy muốn cô làm tình nhân là để trả đũa người mẹ kế kia,dù gì thì anh ấy cũng đã giúp cô thì cô cũng sẽ giúp lại.
Hết thời gian hợp đồng nếu Vũ Hạo vẫn không thích cô thì cô sẽ rời đi,anh ấy đã từng nói là không có trái tim cho nên 2 năm sẽ trôi qua nhanh thôi, không chừng chỉ hơn nữa năm thôi là anh ấy đã chán một cô gái quê mùa như cô mất rồi.
/95
|