Hoàng hôn, ánh trời chiều dần dần buông xuống, chỉ tỏa ra từng đoạn ánh vàng lấp lánh, chiếu xuống bầu trời thành phố này.
Một cái móc câu màu bạc, móc thật chặt trên đỉnh tường cửa hàng đồ dùng gia đình, một bóng đen trong nháy mắt nhảy xuống, hệt như ma quỷ nhanh chóng lao xuống, tay cầm một ám khí hình cầu bén nhọn! !
Cặp song sinh đột nhiên giống như hai con chim én, từ hai hướng trái phải dọc theo cửa hàng đồ dùng gia đình phi như bay đến, vừa đến chỗ chân tường nào đó, lập tức ngẩng đầu, nhìn thấy bóng đen kia, sắp sửa men theo cửa sổ sát đất mở ra, nhảy vào trong, các cô lập tức rút súng giảm thanh cầm trong tay, nhắm chuẩn vị trí bóng đen kia bắn ra.
Vụt! !
Dây thép trúng đạn rung lên, bóng đen tránh được hai phát đạn, cả người lại bay lên giữa không trung!
Tiểu Hà nhanh chóng hóa thân thành mèo, cả người bay vọt lên, đạp lên bệ cửa sổ lầu một, trong nháy mắt nắm chặt ống nước to trên góc tường, nhanh nhẹn bò thẳng lên, Tiểu Vi nhanh chóng thu chân chạy, dọc theo góc tường lủi sang một mặt tường khác, không cho hắn cơ hội chạy trốn, trong nháy mắt Điệp Y hệt như thần quái từ sau góc tường, dọc theo hai bên bệ cửa sổ, cả người nhảy lên, khuôn mặt lạnh lùng, lướt qua trong gió, đôi mắt màu tím, bất ngờ tỏa ra sát khí quỷ dị! !
Giữa không trung! !
Tiểu Hà và Điệp Y lạnh lùng đứng một bên, đón gió lớn, hai tay nắm chặt, vẻ mặt đằng đằng sát khí nhìn người trước mặt! !
Bóng đen đứng giữa, mặc trang phục da đen, đeo mặt nạ đen, cũng rét lạnh nhìn hai người này!
Điệp Y siết chặt thân mình, mặt lạnh đón gió lớn, nhìn trước mắt, lập tức trong tay lấy ra năm độc châm, cùng Tiểu Hà cầm súng lục, đồng thời bắn về phía bóng đen kia, nhất định phải chế ngự được hắn! !
"Vụt vụt vụt! ! !" Tiếng động bên tai vang lên không dứt! !
Bóng đen tung người, làm động tác xoay tròn 360 độ trên không trung, né tránh độc châm và đạn, trong nháy mắt bắn ám khí từ trong tay, mấy chục độc châm thép, cùng lúc phóng về phía hai người! !
"Vụt ————————" Điệp Y và Tiểu Hà nhanh chóng chạy như bay, né tránh độc châm! !
Lúc cơ thể Tiểu Hà cúi xuống, trong miệng còn cắn một độc châm, cánh tay trúng một châm, cô lập tức nhanh nhẹn lấy ra một dao nhỏ, đưa ra cắt một miếng thịt trên tay, cắn răng chịu đựng mà cắt đứt, mặc kệ máu tươi vẫn tuôn trào! !
Bóng đen di chuyển qua trái rồi nhảy xuống dưới, trong nháy mắt kích động muốn tiến vào cửa sổ lầu hai, Tiểu Vi đã sớm có chuẩn bị, cầm dây thép trong tay, móc quanh người, bằng bản lĩnh nhanh nhẹn, một tay nhanh như chớp, lủi về phía hắn, mạnh mẽ dùng tay chém, trên không trung đọ sức không dưới mười chiêu, Điệp Y nhanh như chớp, móc súng lục ra, nghe theo căn dặn của Lãnh Mặc Hàn, nếu như người áo đen lại xuất hiện, không đàm phán trước tiên để hắn sống! Cô lập tức nhắm ngay đầu gối hắn bấm cò! !
Ai ngờ, bóng đen ấy vào giờ phút này, hệt như ma quỷ, xông vào cửa sổ sát đất, trong nháy mắt bị bao trùm trong vô vàn sắc màu của cửa hàng đồ dùng gia đình! !
Như những gì đã biết, người áo đen có thể lợi dụng tất cả màu sắc, để ẩn giấu thân thể mình! !
Điệp Y, Tiểu Hà, Tiểu Vi ba người trong nháy mắt nhanh như cắt, lấy tốc độ ánh sáng, quỷ dị đứng trước giường, vén rèm cửa, xác định hai người bọn họ an toàn! !
"A! ! !" Đường Khả Hinh đang cúi mặt hôn Trang Hạo Nhiên, anh lại dịu dàng chui vào đầu lưỡi, ngọt ngào hạnh phúc mà cắn mút, lúc cảm xúc kích động dâng trào, cảm nhận được chút lay động không ổn, trong nháy mắt cô lại ngẩng đầu, đã nhìn thấy Điệp Y, Tiểu Hà, Tiểu Vi ba người mỗi người đứng trước một góc giường, cô sợ đến mức la to lên một tiếng, cả người bật dậy, nhìn về phía các cô! !
Trang Hạo Nhiên cũng chống đỡ nửa người, cổ áo đã bị mở bung hai nút, lộ ra những đường vân da gợi cảm, lại nghi ngờ ngẩng đầu nhìn về phía nét mặt quỷ dị của các cô, đoán ra vài phần, lại có chút khẩn trương hỏi: "Các cô..."
Ba cô không lên tiếng, chỉ nhàn nhạt nhìn về phía hai người vừa mới ngọt ngào hạnh phúc.
Đường Khả Hinh ngồi trên giường, mặt đỏ bừng, vội vã nhảy xuống giường, thở hổn hển một hơi, liền xấu hổ rời đi.
Trang Hạo Nhiên nằm nghiêng trên giường, thấy bóng lưng Đường Khả Hinh lúc xấu hổ rời đi, anh cũng cười mập mờ, lập tức đứng dậy, đuổi theo, trước khi rời đi, còn nói một câu: "Vất vả cho các cô rồi."
Ba người im lặng không lên tiếng, chỉ kín đáo bám theo bọn họ đi về phía trước.
Bên ngoài cửa hàng đồ dùng gia đình.
Đường Khả Hinh thực sự vô cùng mất mặt nhanh chóng bước xuống cầu thang, nhớ tới vừa rồi mình chủ động, cô lại vươn tay, mặt đỏ bừng nặng nề vỗ trán, nghĩ mình vừa rồi có phải là bị ma quỷ nhập vào người hay không?
"Đi nhanh như vậy làm gì?" Trang Hạo Nhiên chậm rãi đi xuống cầu thang, nhịn cười hỏi.
Trong nháy mắt Đường Khả Hinh đứng trên chỗ đất trống, quay mặt sang lườm anh, nói: "Em cảnh cáo anh đấy! Anh đừng có nghĩ lung tung! ! Vừa rồi là anh nói em nhát gan! Em chỉ là muốn chứng minh cho anh thấy mà thôi! Em tuyệt đối không có ý nghĩ gì khác!"
"Anh không có hiểu lầm!" Trang Hạo Nhiên cười nói: "Đây cũng chỉ là một nụ hôn! Em suy nghĩ nhiều quá rồi chăng?"
"Anh..." Đường Khả Hinh mặt đỏ tới mang tai nghiến răng nghiến lợi nhìn người này, hận không thể cắn chết anh, trong nháy mắt xoay người rời đi! !
"Lần sau lúc hôn anh nơi công cộng, không nên giúp anh gỡ nút áo nhé... Anh suýt chút nữa bị người ta nhìn thấy hết đấy." Trang Hạo Nhiên nhịn cười lách mình đi về phía trước.
"Em... ..." Đường Khả Hinh nghe nói vậy, thật đúng là vô cùng mất thể diện, cô lập tức đưa tay chống trước cửa xe, lúng túng phẫn nộ ngẩng đầu, nhìn anh tức giận nói: "Em... Em vừa rồi mở bung nút áo anh sao? Là em sao?"
Đôi mắt cô bất giác mở to, cư nhiên nhìn thấy cổ áo sơ mi Trang Hạo Nhiên mở ra, thực sự là hai nút áo bị bung ra, những đường vân da gợi cảm chạy dài đến cơ bụng, mặt cô lại đỏ bừng, không thể nào! ! !
"Đúng vậy..." Trang Hạo Nhiên bày ra bộ dạng bị người khác chiếm tiện nghi, hơi nhíu mày cài lại một nút áo...
Đường Khả Hinh nghe lời này, nặng nề thở dốc đưa tay phải lên trước, nói: "Cái tay này sao?"
"... ..." Trang Hạo Nhiên mỉm cười nhìn cô.
"Hay là cái tay này?" Đường Khả Hinh lại giơ tay trái lên, khiếp sợ tức giận nói: "Cái tay nào gỡ nút áo anh, em chém nó! !"
Trang Hạo Nhiên đột nhiên ngẩng mặt cười, chậm rãi vươn tay, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, vòng ra sau lưng mình, làm cho cô giống như đang ôm mình, mới cúi mặt dịu dàng mập mờ nhìn cô, tựa như người yêu nỉ non nói: "Chém đứt làm gì, cho anh là được rồi..."
"Thôi đi! !" Đường Khả Hinh thoáng cái đỏ mặt muốn giãy giụa thoát khỏi tay anh!
"Vừa rồi lúc em gỡ nút áo anh, thật dịu dàng... Anh rất thích..." Trang Hạo Nhiên nắm chặt hai tay cô, lại cúi người xuống như muốn hôn lên môi cô...
"Anh thôi đi! ! Em không tin!" Đường Khả Hinh thoáng cái lại muốn đẩy anh ra! !
Trang Hạo Nhiên đã bá đạo cúi mặt hôn lên đôi môi ngọt ngào của cô, cơ hồ không cho cô cơ hội thở dốc, liền vươn hai tay ôm chặt bên hông mềm mại của cô, nhớ tới vừa rồi lúc cô hôn mình, trong lòng lại kích động dâng trào, cảm giác say mê kia, làm cho anh kích thích có ý nghĩ muốn nếm thử một loại rượu tuyệt hảo, anh nặng nề thở ra hơi nóng, tùy ý sức nóng phập phồng nơi lồng ngực, dán chặt vào ngực cô gái chỉ mặc chiếc áo sơ mi mỏng kia, không chút băn khoăn để ý đến người qua lại bên đường...
Tình cờ có một đôi tình nhân, đi trên đường, cư nhiên nhìn thấy một người đàn ông đẹp trai khí phách, bá đạo ôm lấy một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn yếu đuối, đang cuồng nhiệt hôn, cô gái bỗng đỏ mặt... Cậu bạn trai nhanh chóng kéo tay bạn gái, đi về phía trước, bởi vì người đàn ông kia quá đẹp trai!
"Ưm..." Cơ thể Đường Khả Hinh hơi ngửa về sau, mặt đỏ bừng lại muốn đẩy anh ra... Trang Hạo Nhiên lại siết chặt hông cô, cúi xuống hôn đôi môi ngọt ngào của cô, giống như mẹ mình nói, ngọt như vậy, ai không muốn nếm thử? Anh vừa cảm xúc dâng trào mút đầu lưỡi cô, tay lướt qua ngang hông cô, vô cùng mập mờ cảm tính nói: "Chúng ta liền chọn cái giường kia... Hả?"
Đường Khả Hinh phát hiện mình thật không cách nào cự tuyệt được người đàn ông này, chuyện này hệt như đến từ bản năng, cô lại mở mơ màng màng, toàn thân khô nóng, đáp nhẹ: "Ưm... Uhm..."
Đây là trả lời, hay không trả lời?
Trang Hạo Nhiên lại mạnh mẽ hôn môi cô, bá đạo siết chặt hông cô, làm cho bầu ngực phập phồng của cô lại dán sát vào người mình, kích thích được cơ thể liên tục có phản ứng, lại thay đổi một hướng khác, ngậm lấy môi cô, thậm chí cắn nhẹ một cái, rồi mới giống như người yêu hỏi: "Có được không? Chọn cái giường này... Đông ấm hạ mát, em ngủ cũng thoải mái..."
Đường Khả Hinh bị anh căn môi dưới, rất sợ anh dùng lực, thân thể không tự chủ nghênh đón anh, dán vào môi anh, chỉ có trái tim đập loạn, đáp nhẹ: "Uhm..."
Trang Hạo Nhiên ngẩng mặt cười, thoáng cái lấy thẻ bạch kim ra, giơ về phía quản lý đã đứng rất lâu phía sau, đang trợn mắt há hốc mồm kia, vừa hôn nhẹ lên môi Đường Khả Hinh, vừa nói: "Vậy chọn cái này đi! Tôi là tổng giám đốc tập đoàn Hoàn Cầu – Trang Hạo Nhiên, tối nay đưa đến nhà tôi!"
"Vâng!" Quản lý khẩn trương vươn hai tay, nhận lấy chiếc thẻ kia.
Đường Khả Hinh nhẹ giãy giụa tránh khỏi cái ôm của Trang Hạo Nhiên, vô cùng xấu hổ đứng một bên, mất hết thể diện...
Trang Hạo Nhiên lại cười, tiến lên ôm ngang lấy Đường Khả Hinh, đặt bên cạnh ghế lái của mình, nhẹ nhàng cài dây an toàn cho cô, mới nói: "Đi thôi! Cùng em đi mua đồ ăn, tối nay nấu món ngon, cho bảo bối của anh ăn thật no..."
Đường Khả Hinh mờ mịt ngẩng đầu.
Trang Hạo Nhiên đã cúi mặt hôn lên môi cô, mới cười vòng qua thân xe, đi tới trước ghế lái, ngồi lên, đạp số, một tay chuyển động vô lăng, nổ máy xe, chạy về phía trước!
Đường Khả Hinh vẻ mặt sững sờ ngồi ghế phụ cạnh ghế lái, quay mặt sang nhìn người đàn ông bên cạnh, anh dường như phóng đãng không kiềm chế được, nhưng thỉnh thoảng lại thấy trong đôi mắt anh bộc lộ vẻ nghiêm túc không thể coi thường. cô vẫn không thể nào quên vào bữa tiệc sinh nhật ấy, anh cùng vài cô gái cuồng nhiệt áp sát vào nhau mà nhảy múa, hết sức mập mờ, làm cho người ta nhìn đều đỏ mặt tía tai...
Trang Hạo Nhiên đột nhiên có chút nghi ngờ quay đầu, nhìn cô!
Đường Khả Hinh lập tức quay mặt sang, đôi mắt lưu chuyển mạnh mẽ, phát hiện vừa rồi mình thực sự điên rồi, vì sao lại đến gần anh, chính mình cư nhiên giống như biến thành một người khác! Mình và cấp trên đang làm gì vậy? Rốt cuộc anh ấy và mình là quan hệ gì đây?
Một cái móc câu màu bạc, móc thật chặt trên đỉnh tường cửa hàng đồ dùng gia đình, một bóng đen trong nháy mắt nhảy xuống, hệt như ma quỷ nhanh chóng lao xuống, tay cầm một ám khí hình cầu bén nhọn! !
Cặp song sinh đột nhiên giống như hai con chim én, từ hai hướng trái phải dọc theo cửa hàng đồ dùng gia đình phi như bay đến, vừa đến chỗ chân tường nào đó, lập tức ngẩng đầu, nhìn thấy bóng đen kia, sắp sửa men theo cửa sổ sát đất mở ra, nhảy vào trong, các cô lập tức rút súng giảm thanh cầm trong tay, nhắm chuẩn vị trí bóng đen kia bắn ra.
Vụt! !
Dây thép trúng đạn rung lên, bóng đen tránh được hai phát đạn, cả người lại bay lên giữa không trung!
Tiểu Hà nhanh chóng hóa thân thành mèo, cả người bay vọt lên, đạp lên bệ cửa sổ lầu một, trong nháy mắt nắm chặt ống nước to trên góc tường, nhanh nhẹn bò thẳng lên, Tiểu Vi nhanh chóng thu chân chạy, dọc theo góc tường lủi sang một mặt tường khác, không cho hắn cơ hội chạy trốn, trong nháy mắt Điệp Y hệt như thần quái từ sau góc tường, dọc theo hai bên bệ cửa sổ, cả người nhảy lên, khuôn mặt lạnh lùng, lướt qua trong gió, đôi mắt màu tím, bất ngờ tỏa ra sát khí quỷ dị! !
Giữa không trung! !
Tiểu Hà và Điệp Y lạnh lùng đứng một bên, đón gió lớn, hai tay nắm chặt, vẻ mặt đằng đằng sát khí nhìn người trước mặt! !
Bóng đen đứng giữa, mặc trang phục da đen, đeo mặt nạ đen, cũng rét lạnh nhìn hai người này!
Điệp Y siết chặt thân mình, mặt lạnh đón gió lớn, nhìn trước mắt, lập tức trong tay lấy ra năm độc châm, cùng Tiểu Hà cầm súng lục, đồng thời bắn về phía bóng đen kia, nhất định phải chế ngự được hắn! !
"Vụt vụt vụt! ! !" Tiếng động bên tai vang lên không dứt! !
Bóng đen tung người, làm động tác xoay tròn 360 độ trên không trung, né tránh độc châm và đạn, trong nháy mắt bắn ám khí từ trong tay, mấy chục độc châm thép, cùng lúc phóng về phía hai người! !
"Vụt ————————" Điệp Y và Tiểu Hà nhanh chóng chạy như bay, né tránh độc châm! !
Lúc cơ thể Tiểu Hà cúi xuống, trong miệng còn cắn một độc châm, cánh tay trúng một châm, cô lập tức nhanh nhẹn lấy ra một dao nhỏ, đưa ra cắt một miếng thịt trên tay, cắn răng chịu đựng mà cắt đứt, mặc kệ máu tươi vẫn tuôn trào! !
Bóng đen di chuyển qua trái rồi nhảy xuống dưới, trong nháy mắt kích động muốn tiến vào cửa sổ lầu hai, Tiểu Vi đã sớm có chuẩn bị, cầm dây thép trong tay, móc quanh người, bằng bản lĩnh nhanh nhẹn, một tay nhanh như chớp, lủi về phía hắn, mạnh mẽ dùng tay chém, trên không trung đọ sức không dưới mười chiêu, Điệp Y nhanh như chớp, móc súng lục ra, nghe theo căn dặn của Lãnh Mặc Hàn, nếu như người áo đen lại xuất hiện, không đàm phán trước tiên để hắn sống! Cô lập tức nhắm ngay đầu gối hắn bấm cò! !
Ai ngờ, bóng đen ấy vào giờ phút này, hệt như ma quỷ, xông vào cửa sổ sát đất, trong nháy mắt bị bao trùm trong vô vàn sắc màu của cửa hàng đồ dùng gia đình! !
Như những gì đã biết, người áo đen có thể lợi dụng tất cả màu sắc, để ẩn giấu thân thể mình! !
Điệp Y, Tiểu Hà, Tiểu Vi ba người trong nháy mắt nhanh như cắt, lấy tốc độ ánh sáng, quỷ dị đứng trước giường, vén rèm cửa, xác định hai người bọn họ an toàn! !
"A! ! !" Đường Khả Hinh đang cúi mặt hôn Trang Hạo Nhiên, anh lại dịu dàng chui vào đầu lưỡi, ngọt ngào hạnh phúc mà cắn mút, lúc cảm xúc kích động dâng trào, cảm nhận được chút lay động không ổn, trong nháy mắt cô lại ngẩng đầu, đã nhìn thấy Điệp Y, Tiểu Hà, Tiểu Vi ba người mỗi người đứng trước một góc giường, cô sợ đến mức la to lên một tiếng, cả người bật dậy, nhìn về phía các cô! !
Trang Hạo Nhiên cũng chống đỡ nửa người, cổ áo đã bị mở bung hai nút, lộ ra những đường vân da gợi cảm, lại nghi ngờ ngẩng đầu nhìn về phía nét mặt quỷ dị của các cô, đoán ra vài phần, lại có chút khẩn trương hỏi: "Các cô..."
Ba cô không lên tiếng, chỉ nhàn nhạt nhìn về phía hai người vừa mới ngọt ngào hạnh phúc.
Đường Khả Hinh ngồi trên giường, mặt đỏ bừng, vội vã nhảy xuống giường, thở hổn hển một hơi, liền xấu hổ rời đi.
Trang Hạo Nhiên nằm nghiêng trên giường, thấy bóng lưng Đường Khả Hinh lúc xấu hổ rời đi, anh cũng cười mập mờ, lập tức đứng dậy, đuổi theo, trước khi rời đi, còn nói một câu: "Vất vả cho các cô rồi."
Ba người im lặng không lên tiếng, chỉ kín đáo bám theo bọn họ đi về phía trước.
Bên ngoài cửa hàng đồ dùng gia đình.
Đường Khả Hinh thực sự vô cùng mất mặt nhanh chóng bước xuống cầu thang, nhớ tới vừa rồi mình chủ động, cô lại vươn tay, mặt đỏ bừng nặng nề vỗ trán, nghĩ mình vừa rồi có phải là bị ma quỷ nhập vào người hay không?
"Đi nhanh như vậy làm gì?" Trang Hạo Nhiên chậm rãi đi xuống cầu thang, nhịn cười hỏi.
Trong nháy mắt Đường Khả Hinh đứng trên chỗ đất trống, quay mặt sang lườm anh, nói: "Em cảnh cáo anh đấy! Anh đừng có nghĩ lung tung! ! Vừa rồi là anh nói em nhát gan! Em chỉ là muốn chứng minh cho anh thấy mà thôi! Em tuyệt đối không có ý nghĩ gì khác!"
"Anh không có hiểu lầm!" Trang Hạo Nhiên cười nói: "Đây cũng chỉ là một nụ hôn! Em suy nghĩ nhiều quá rồi chăng?"
"Anh..." Đường Khả Hinh mặt đỏ tới mang tai nghiến răng nghiến lợi nhìn người này, hận không thể cắn chết anh, trong nháy mắt xoay người rời đi! !
"Lần sau lúc hôn anh nơi công cộng, không nên giúp anh gỡ nút áo nhé... Anh suýt chút nữa bị người ta nhìn thấy hết đấy." Trang Hạo Nhiên nhịn cười lách mình đi về phía trước.
"Em... ..." Đường Khả Hinh nghe nói vậy, thật đúng là vô cùng mất thể diện, cô lập tức đưa tay chống trước cửa xe, lúng túng phẫn nộ ngẩng đầu, nhìn anh tức giận nói: "Em... Em vừa rồi mở bung nút áo anh sao? Là em sao?"
Đôi mắt cô bất giác mở to, cư nhiên nhìn thấy cổ áo sơ mi Trang Hạo Nhiên mở ra, thực sự là hai nút áo bị bung ra, những đường vân da gợi cảm chạy dài đến cơ bụng, mặt cô lại đỏ bừng, không thể nào! ! !
"Đúng vậy..." Trang Hạo Nhiên bày ra bộ dạng bị người khác chiếm tiện nghi, hơi nhíu mày cài lại một nút áo...
Đường Khả Hinh nghe lời này, nặng nề thở dốc đưa tay phải lên trước, nói: "Cái tay này sao?"
"... ..." Trang Hạo Nhiên mỉm cười nhìn cô.
"Hay là cái tay này?" Đường Khả Hinh lại giơ tay trái lên, khiếp sợ tức giận nói: "Cái tay nào gỡ nút áo anh, em chém nó! !"
Trang Hạo Nhiên đột nhiên ngẩng mặt cười, chậm rãi vươn tay, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, vòng ra sau lưng mình, làm cho cô giống như đang ôm mình, mới cúi mặt dịu dàng mập mờ nhìn cô, tựa như người yêu nỉ non nói: "Chém đứt làm gì, cho anh là được rồi..."
"Thôi đi! !" Đường Khả Hinh thoáng cái đỏ mặt muốn giãy giụa thoát khỏi tay anh!
"Vừa rồi lúc em gỡ nút áo anh, thật dịu dàng... Anh rất thích..." Trang Hạo Nhiên nắm chặt hai tay cô, lại cúi người xuống như muốn hôn lên môi cô...
"Anh thôi đi! ! Em không tin!" Đường Khả Hinh thoáng cái lại muốn đẩy anh ra! !
Trang Hạo Nhiên đã bá đạo cúi mặt hôn lên đôi môi ngọt ngào của cô, cơ hồ không cho cô cơ hội thở dốc, liền vươn hai tay ôm chặt bên hông mềm mại của cô, nhớ tới vừa rồi lúc cô hôn mình, trong lòng lại kích động dâng trào, cảm giác say mê kia, làm cho anh kích thích có ý nghĩ muốn nếm thử một loại rượu tuyệt hảo, anh nặng nề thở ra hơi nóng, tùy ý sức nóng phập phồng nơi lồng ngực, dán chặt vào ngực cô gái chỉ mặc chiếc áo sơ mi mỏng kia, không chút băn khoăn để ý đến người qua lại bên đường...
Tình cờ có một đôi tình nhân, đi trên đường, cư nhiên nhìn thấy một người đàn ông đẹp trai khí phách, bá đạo ôm lấy một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn yếu đuối, đang cuồng nhiệt hôn, cô gái bỗng đỏ mặt... Cậu bạn trai nhanh chóng kéo tay bạn gái, đi về phía trước, bởi vì người đàn ông kia quá đẹp trai!
"Ưm..." Cơ thể Đường Khả Hinh hơi ngửa về sau, mặt đỏ bừng lại muốn đẩy anh ra... Trang Hạo Nhiên lại siết chặt hông cô, cúi xuống hôn đôi môi ngọt ngào của cô, giống như mẹ mình nói, ngọt như vậy, ai không muốn nếm thử? Anh vừa cảm xúc dâng trào mút đầu lưỡi cô, tay lướt qua ngang hông cô, vô cùng mập mờ cảm tính nói: "Chúng ta liền chọn cái giường kia... Hả?"
Đường Khả Hinh phát hiện mình thật không cách nào cự tuyệt được người đàn ông này, chuyện này hệt như đến từ bản năng, cô lại mở mơ màng màng, toàn thân khô nóng, đáp nhẹ: "Ưm... Uhm..."
Đây là trả lời, hay không trả lời?
Trang Hạo Nhiên lại mạnh mẽ hôn môi cô, bá đạo siết chặt hông cô, làm cho bầu ngực phập phồng của cô lại dán sát vào người mình, kích thích được cơ thể liên tục có phản ứng, lại thay đổi một hướng khác, ngậm lấy môi cô, thậm chí cắn nhẹ một cái, rồi mới giống như người yêu hỏi: "Có được không? Chọn cái giường này... Đông ấm hạ mát, em ngủ cũng thoải mái..."
Đường Khả Hinh bị anh căn môi dưới, rất sợ anh dùng lực, thân thể không tự chủ nghênh đón anh, dán vào môi anh, chỉ có trái tim đập loạn, đáp nhẹ: "Uhm..."
Trang Hạo Nhiên ngẩng mặt cười, thoáng cái lấy thẻ bạch kim ra, giơ về phía quản lý đã đứng rất lâu phía sau, đang trợn mắt há hốc mồm kia, vừa hôn nhẹ lên môi Đường Khả Hinh, vừa nói: "Vậy chọn cái này đi! Tôi là tổng giám đốc tập đoàn Hoàn Cầu – Trang Hạo Nhiên, tối nay đưa đến nhà tôi!"
"Vâng!" Quản lý khẩn trương vươn hai tay, nhận lấy chiếc thẻ kia.
Đường Khả Hinh nhẹ giãy giụa tránh khỏi cái ôm của Trang Hạo Nhiên, vô cùng xấu hổ đứng một bên, mất hết thể diện...
Trang Hạo Nhiên lại cười, tiến lên ôm ngang lấy Đường Khả Hinh, đặt bên cạnh ghế lái của mình, nhẹ nhàng cài dây an toàn cho cô, mới nói: "Đi thôi! Cùng em đi mua đồ ăn, tối nay nấu món ngon, cho bảo bối của anh ăn thật no..."
Đường Khả Hinh mờ mịt ngẩng đầu.
Trang Hạo Nhiên đã cúi mặt hôn lên môi cô, mới cười vòng qua thân xe, đi tới trước ghế lái, ngồi lên, đạp số, một tay chuyển động vô lăng, nổ máy xe, chạy về phía trước!
Đường Khả Hinh vẻ mặt sững sờ ngồi ghế phụ cạnh ghế lái, quay mặt sang nhìn người đàn ông bên cạnh, anh dường như phóng đãng không kiềm chế được, nhưng thỉnh thoảng lại thấy trong đôi mắt anh bộc lộ vẻ nghiêm túc không thể coi thường. cô vẫn không thể nào quên vào bữa tiệc sinh nhật ấy, anh cùng vài cô gái cuồng nhiệt áp sát vào nhau mà nhảy múa, hết sức mập mờ, làm cho người ta nhìn đều đỏ mặt tía tai...
Trang Hạo Nhiên đột nhiên có chút nghi ngờ quay đầu, nhìn cô!
Đường Khả Hinh lập tức quay mặt sang, đôi mắt lưu chuyển mạnh mẽ, phát hiện vừa rồi mình thực sự điên rồi, vì sao lại đến gần anh, chính mình cư nhiên giống như biến thành một người khác! Mình và cấp trên đang làm gì vậy? Rốt cuộc anh ấy và mình là quan hệ gì đây?
/1388
|