Cũng trong thời gian ba tháng này rảnh rỗi thảnh thơi này, Trần Nguyên luôn không ngừng ở trong phòng nghĩ cách làm thế nào để thần không biết quỷ không hay làm thịt con heo Trần Thắng kia mà không khiến cho bản thân bị phát hiện, nhưng đã suy nghĩ ba tháng rồi, Trần Nguyên vẫn không nghĩ ra cách gì.
Mà trong thời gian này, Trần Nguyên lại bị Trần Thắng đánh đập, sỉ nhục mấy lần nữa, tuy rằng Trần Nguyên cắn răng giả vờ ngẩn ngơ, liên tiếp bị đánh mà cố gắng gượng nhưng sự phẫn uất trong lòng đã đạt đến một mức độ nhất định, nếu như vẫn chưa tìm được cách phù hợp, e rằng Trần Nguyên đã không thể kiềm chế nổi bản thân mà xông lên, một tay đánh chết cái tên mập Trần Thắng trẻ trâu đó.
-“Người đâu, hãy lôi tên Trần Nguyên khốn kiếp ra khỏi thành cho bổn công tử, tâm trạng ta hôm nay không tốt, hai tên Trần Bách, Trần Suất lại dám coi thường bổn công tử ta, bọn chúng là cái thá gì, chẳng qua chỉ là một đấu giả năm sao. Có gì tài giỏi chứ? nếu như thật sự lợi hại, mười tám tuổi đã sớm trở thành đấu sĩ rồi, đấu giả năm sao là cái thá gì?” Trần Thắng vừa chửi bới ở đó , vừa ra lệnh cho ba tên tay sai lôi Trần Nguyên đi.
Trần Gia tuy khá lớn nhưng số người thuộc dòng chính lại rất ít, chỉ có ba nhà nên nếu ai lên nắm quyền là có thể sở hữu cả ba nhà, trong đó bao gồm cả căn nhà của cha Trần Nguyên, còn có cả căn nhà của bọn Trần Thắng, và căn nhà của Trần Bách, Trần Suất, hai người mà Trần Thắng vừa chửi bới, có thể nói tất cả quyền lực của Trần gia dường như đều nằm trong ba nhà này, các nhánh hệ khác tuy người đông nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể trở thành phần phụ của ba nhà này.
Mà trong ba nhà này, cha của Trần Thắng chính là Trần Thiên Thanh, là một trưởng lão của gia tộc, mà ông nội Trần Thắng chính là đại trưởng lão của hội trưởng lão gia tộc, nắm trong tay một nửa quyền lực của gia tộc Trần, ngoài ra cha của Trần Bách, Trần Suất, Trần Bạch Vân lại là tộc trưởng của gia tộc, nắm giữ một phần quyền lực khác, còn về phần cha Trần Nguyên tuy không có quyền lực gì trong gia tộc, nhưng dù sao cũng lãnh binh chinh chiến ở biên cương, ngoài địa vị cao ra, trong gia tộc cũng lời nói cũng có tiếng nói rất lớn, Trần gia hiện nay hình thành thế chân vạc. Có điều Trần Nguyên trước đây là một kẻ ngốc, cha mẹ của Trần Nguyên, Trần Chiến và Vân Cơ, có thể nói cơ bản không có người nối nghiệp, hơn nữa cầm kiếm lãnh binh bên ngoài, đã được phong tước vị, là một tướng quân quý tộc thực sự, đi khắp nơi bên ngoài Trần gia và cũng không tham gia vào những tranh đấu gia tộc, dù sao gia chủ của Trần gia cũng chẳng qua chỉ là một người đứng đầu gia tộc mà thôi, cơ bản không được Trần Chiến hiện nay để mắt tới, vì vậy ông ta không tham gia vào tranh đấu, mà cuộc tranh đấu giữa Trần Bạch Vân và Trần Thiên Thanh càng thêm rõ ràng hơn, giữa hai nhà có thể nói là như nước với lửa.
Bởi vậy hai tên Trần Bách, Trần Suất thường xuyên gây phiền phức cho Trần Thắng, tên mập Trần Thắng này hay ăn lười làm, không chịu tu luyện, vì vậy chỉ tu luyện được cấp thấp nhất, tuy được Trần Thiên Thanh tìm được cao nhân hộ pháp, cũng coi như gia nhập vào hàng ngũ đấu giả, nhưng đã nhiều năm như vậy mà vẫn dừng lại ở cấp đấu giả một sao, có hay không có chẳng khác gì nhau, vì vậy thường xuyên bị ăn hiếp.
Tên Trần Thắng này khi bị ăn hiếp thì không có nơi nào trút giận, luôn thích tìm đến Trần Nguyên để phát tiết một trận, tuy rắng hắn cũng có thể tìm các anh em họ hàng không có quyền thế, tu luyện không cao, không được gia tộc coi trọng để xả giận, có điều tên Trần Thắng này có lúc lại có chút tâm lý kỳ quái, có lẽ là bởi vì thân phận của Trần Nguyên khá đặc biệt, vì vậy hắn luôn thích đến ức hiếp Trần Nguyên để xoa dịu tâm trạng bị tổn thương của mình, bởi vậy cứ ba đến năm ngày chỉ cần bị người ta ăn hiếp là hắn lại đến tìm tên ngốc Trần Nguyên để trút giận, có thể nói chính vì hắn, cuộc sống của Trần Nguyên mới vô cùng khó khăn.
Nói thật cha mẹ của Trần Nguyên cũng không phải là chưa từng nghĩ đến việc cần phải chăm sóc tốt con trai mình, lúc họ sắp đi cũng đã tìm vài người vú nuôi, còn có cả hộ vệ bảo vệ con trai mình, chỉ là hai người họ đi đã mười năm, những người hộ vệ từ rất sớm người thì chết, người thì bỏ đi vì rất nhiều lý do, các vú nuôi cũng không còn một ai ở lại, nếu không thì cuộc sống của Trần Nguyên cũng không đến mức rơi vào tình cảnh này.
Nghe thấy tiếng la lớn của Trần Thắng ngoài cửa, Trần Nguyên bỗng nhíu mày, trong mắt hiện lên tinh quang, trong lòng lửa giận ngập trời, bản thân Trần Nguyên cũng không phải là người dễ tính, tuy nhiều lúc có vẻ hòa đồng thân thiện, khuôn mặt tươi cười chào đón mọi người, nhưng anh chàng này là điển hình của người chỉ thích mềm không thích cứng, Trần Thắng đối xử với hắn như vậy, trong lòng sớm đã nảy sinh lòng căm hận ngút trời, lúc này lại thấy đối phương đến gây phiền phức cho mình mà lại còn không có nguyên do, đơn giản chỉ để trút giận, Trần Nguyên cảm thấy cơ thể mình như đang nổ tung, suýt nữa không kiềm chế nổi liều mạnh với Trần Thắng.
Nhưng cũng may lý trí của Trần Nguyên vẫn còn tồn tại, lý trí hắn ta nói với hắn phải bình tĩnh, đây chưa phải là lúc, chờ ra khỏi thành đi rồi muốn làm gì thì làm, vì vậy Trần Nguyên tuy hai tay đã nắm chặt, đấu khí đã vận lên mức cao nhất, nhưng vẫn giả ngây giả dại, mặc cho Bạch Thắng lôi mình ra khỏi Nam Định thành đánh đập, Trần Nguyên chỉ che chắn đầu mình để không bị thương tích. Vốn dĩ Trần Thắng bình thường mà nói đều đánh đập Trần Nguyên một trận là xong, không thể làm gì quá đáng, dù sao thân phận của Trần Nguyên không giống hắn, cha mẹ của Trần Nguyên xuất chinh mười năm không trở về, nhưng xét cho cùng cũng là người có thân phận, dù sao giờ đây là Tướng quân của một Đế quốc, nên hắn cũng không thể làm gì quá đáng với Trần Nguyên, lần này rõ ràng là Trần Thắng chịu ấm ức không nhẹ, sau khi thấy đã đem Trần Nguyên tới chỗ vắng vẻ không ai qua lại, hắn tự mình đi tới, còn cầm cả một cây gậy thô to bằng cánh tay đánh vào Trần Nguyên.
Trần Nguyên cũng không phải là loại nhút nhát, vốn dĩ chính là loại tinh lực đang mạnh, nhưng vì cuộc sống bất ngờ này, để bảo vệ tính mạng nhỏ bé của mình, Trần Nguyên luôn phải nhẫn nại, có điều sự tức giận của Trần Nguyên không hề mất đi, trái lại lại từ từ tích tụ lại, mà hôm nay bị lôi đi như vậy, ngọn lửa phẫn uất trong lòng Trần Nguyên lại cháy lên như núi lửa phun trào, trào lên đột ngột, uy lực kinh người mà không thể ngăn lại được.
Chỉ thấy Trần Nguyên vùng lên ôm lấy Trần Thắng , không nói thêm lời nào, đấu khí vốn đã tích tụ từ trước bùng nổ, giật lấy cây gỗ trong tay Trần Thắng, trực tiếp bẻ đôi, dùng đầu nhọn đâm vào cổ Trần Thắng, một phát xuyên qua, trong nháy mắt máu tươi như suối phun ra từ cổ Trần Thắng, hắn liền rạch xuống một đường cắt đứt đầu Trần Thắng, đoạn còn lại đâm vào bụng, xuyên qua cơ thể, tất cả ruột và nội tạng đều bị lôi ra ngoài, một màn cảnh tượng lúc này trông vô cùng kinh khủng.
Động tác của Trần Nguyên cực kì nhanh, tất cả mọi hành động chỉ diễn ra trong vài hơi thở nên tất cả mọi người xung quanh đễu sững sờ, không biết phải làm gì mà chỉ đứng nhìn toàn bộ sự việc, những kẻ tôi tớ đó không thể nào ngờ được cái tên ngốc Trần Nguyên thường ngày nhút nhát lại có thể trực tiếp giết chết Trần Thắng, hơn nữa thủ đoạn lại tàn nhẫn đẫm máu đến như vậy, trong lúc nhất thời đếu sững sờ đứng đó, không biết nên làm thế nào cho phải.
Một tên có ý muốn hô lớn nhưng Trần Nguyên thì không cho hắn làm như vậy, hắn đã ra tay thì sẽ không để lại bất kì hậu hoạn gì, cho nên những tên gia đinh này chỉ có con đường chết, Trần Nguyên vận chuyển đấu khí lên mức cao nhất lao về phía tên gia đinh đang muốn hô lên, một gậy trực tiếp đập vỡ đầu, còn tên kia đang muốn chạy trốn lập tức bị Trần Nguyên phóng đoạn cây xuyên qua cổ ngã xuống, còn chưa kịp phát ra một tiếng kêu thảm.
- “A, đừng giết ta, đừng giết ta, cầu xin ngươi…” Tên gia đinh còn lại dưới tình thế đồng bọn của mình đã chết hết, chỉ còn lại một thân một mình, bản năng ý thức được sát khí tập trung hết lên người mình, sự sợ hãi không tột độ nhất thời bao phủ toàn bộ tâm thần của hắn, hai chân hắn run lên bần bật, không thể không chế được tiểu tiện, mềm oặt quỳ xuống cầu xin.
Cầu xin vô ích! Trong mắt Trần Nguyên, hắn đã nhận định là phải chết. Đoạn cây đâm xuống trúng cổ của tên gia đinh kia, hắn chỉ kêu lên một tiếng rồi tắt nghẹn, đổ ập xuống… Trên mặt đất, bốn thi thể nằm trong vũng máu, máu tươi nhiễm đỏ đất cỏ xung quanh, trên người Trần Nguyên cũng dính đầy máu của Trần Thắng, mái tóc bạc biến thành màu đỏ máu, trên mặt cũng nhuốm đầy máu.
Âm thanh lạnh lùng của Sói ca đang vang lên bên tai Trần Nguyên: Nhiệm vụ hoàn thành, đánh chết Trần Thắng, thu được ba nghìn điểm giao dịch, mở ra Cửa hàng của Sói…” nhưng hiện tại Trần Nguyên không quan tâm, hắn khom lưng xuống, tìm kiếm trong người thi thể Trần Thắng, hắn tìm được một túi tiền, còn có hơn mười tấm ngân phiếu.
Hắn vốn dự định thay đổi hiện trường một chút, biến thành mưu tài bảo giết người, vì vậy chuẩn bị lấy đi tiền của đám Trần Thắng, sau đó lại bố trí lại một chút, thực sự không nghĩ tới sẽ tìm được nhiều tiền như vậy. Trần Nguyên lấy ra một tờ ngân phiếu, xé rách một góc bố trí cẩn thận bên dưới ngón tay Trần Thắng, lại tiếp tục thay đổi vị trí, thay đổi tư thế của ba tên gia đinh.
-“Ố chà chà! Ngươi đang bố trí lại hiện trường, biến thành cướp tiền giết người. Nhóc con. Ngươi thông minh đấy! Cướp của giết người, làm như vậy sẽ làm cho ai cũng lẫn lộn, khó có thể suy đoán ra được mục đích cuối cùng của hung phạm là cái gì, cũng rất dễ chuyển suy đoán sang thổ phỉ gây nên!” Giọng nói eo éo của Sói ca vang lên bên tai Trần Nguyên.
Trần Nguyên bố trí hiện trường cẩn thận, tìm một ít cành cây tới xóa đi một số vết chân, lại dùng giày của ba tên gia đinh một lần nữa ấn trên mặt đất nhiều lần, chính mình đi tới một số địa phương khác nhau, dùng sức dậm mạch để lại những vết chân nông sâu khác nhau, tiếp tục quan sát tỉ mỉ một lần nữa, bổ sung một ít thiếu sót, thấy không còn quên gì nữa, lúc này mới thôi.
Số từ: 2236
Mà trong thời gian này, Trần Nguyên lại bị Trần Thắng đánh đập, sỉ nhục mấy lần nữa, tuy rằng Trần Nguyên cắn răng giả vờ ngẩn ngơ, liên tiếp bị đánh mà cố gắng gượng nhưng sự phẫn uất trong lòng đã đạt đến một mức độ nhất định, nếu như vẫn chưa tìm được cách phù hợp, e rằng Trần Nguyên đã không thể kiềm chế nổi bản thân mà xông lên, một tay đánh chết cái tên mập Trần Thắng trẻ trâu đó.
-“Người đâu, hãy lôi tên Trần Nguyên khốn kiếp ra khỏi thành cho bổn công tử, tâm trạng ta hôm nay không tốt, hai tên Trần Bách, Trần Suất lại dám coi thường bổn công tử ta, bọn chúng là cái thá gì, chẳng qua chỉ là một đấu giả năm sao. Có gì tài giỏi chứ? nếu như thật sự lợi hại, mười tám tuổi đã sớm trở thành đấu sĩ rồi, đấu giả năm sao là cái thá gì?” Trần Thắng vừa chửi bới ở đó , vừa ra lệnh cho ba tên tay sai lôi Trần Nguyên đi.
Trần Gia tuy khá lớn nhưng số người thuộc dòng chính lại rất ít, chỉ có ba nhà nên nếu ai lên nắm quyền là có thể sở hữu cả ba nhà, trong đó bao gồm cả căn nhà của cha Trần Nguyên, còn có cả căn nhà của bọn Trần Thắng, và căn nhà của Trần Bách, Trần Suất, hai người mà Trần Thắng vừa chửi bới, có thể nói tất cả quyền lực của Trần gia dường như đều nằm trong ba nhà này, các nhánh hệ khác tuy người đông nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể trở thành phần phụ của ba nhà này.
Mà trong ba nhà này, cha của Trần Thắng chính là Trần Thiên Thanh, là một trưởng lão của gia tộc, mà ông nội Trần Thắng chính là đại trưởng lão của hội trưởng lão gia tộc, nắm trong tay một nửa quyền lực của gia tộc Trần, ngoài ra cha của Trần Bách, Trần Suất, Trần Bạch Vân lại là tộc trưởng của gia tộc, nắm giữ một phần quyền lực khác, còn về phần cha Trần Nguyên tuy không có quyền lực gì trong gia tộc, nhưng dù sao cũng lãnh binh chinh chiến ở biên cương, ngoài địa vị cao ra, trong gia tộc cũng lời nói cũng có tiếng nói rất lớn, Trần gia hiện nay hình thành thế chân vạc. Có điều Trần Nguyên trước đây là một kẻ ngốc, cha mẹ của Trần Nguyên, Trần Chiến và Vân Cơ, có thể nói cơ bản không có người nối nghiệp, hơn nữa cầm kiếm lãnh binh bên ngoài, đã được phong tước vị, là một tướng quân quý tộc thực sự, đi khắp nơi bên ngoài Trần gia và cũng không tham gia vào những tranh đấu gia tộc, dù sao gia chủ của Trần gia cũng chẳng qua chỉ là một người đứng đầu gia tộc mà thôi, cơ bản không được Trần Chiến hiện nay để mắt tới, vì vậy ông ta không tham gia vào tranh đấu, mà cuộc tranh đấu giữa Trần Bạch Vân và Trần Thiên Thanh càng thêm rõ ràng hơn, giữa hai nhà có thể nói là như nước với lửa.
Bởi vậy hai tên Trần Bách, Trần Suất thường xuyên gây phiền phức cho Trần Thắng, tên mập Trần Thắng này hay ăn lười làm, không chịu tu luyện, vì vậy chỉ tu luyện được cấp thấp nhất, tuy được Trần Thiên Thanh tìm được cao nhân hộ pháp, cũng coi như gia nhập vào hàng ngũ đấu giả, nhưng đã nhiều năm như vậy mà vẫn dừng lại ở cấp đấu giả một sao, có hay không có chẳng khác gì nhau, vì vậy thường xuyên bị ăn hiếp.
Tên Trần Thắng này khi bị ăn hiếp thì không có nơi nào trút giận, luôn thích tìm đến Trần Nguyên để phát tiết một trận, tuy rắng hắn cũng có thể tìm các anh em họ hàng không có quyền thế, tu luyện không cao, không được gia tộc coi trọng để xả giận, có điều tên Trần Thắng này có lúc lại có chút tâm lý kỳ quái, có lẽ là bởi vì thân phận của Trần Nguyên khá đặc biệt, vì vậy hắn luôn thích đến ức hiếp Trần Nguyên để xoa dịu tâm trạng bị tổn thương của mình, bởi vậy cứ ba đến năm ngày chỉ cần bị người ta ăn hiếp là hắn lại đến tìm tên ngốc Trần Nguyên để trút giận, có thể nói chính vì hắn, cuộc sống của Trần Nguyên mới vô cùng khó khăn.
Nói thật cha mẹ của Trần Nguyên cũng không phải là chưa từng nghĩ đến việc cần phải chăm sóc tốt con trai mình, lúc họ sắp đi cũng đã tìm vài người vú nuôi, còn có cả hộ vệ bảo vệ con trai mình, chỉ là hai người họ đi đã mười năm, những người hộ vệ từ rất sớm người thì chết, người thì bỏ đi vì rất nhiều lý do, các vú nuôi cũng không còn một ai ở lại, nếu không thì cuộc sống của Trần Nguyên cũng không đến mức rơi vào tình cảnh này.
Nghe thấy tiếng la lớn của Trần Thắng ngoài cửa, Trần Nguyên bỗng nhíu mày, trong mắt hiện lên tinh quang, trong lòng lửa giận ngập trời, bản thân Trần Nguyên cũng không phải là người dễ tính, tuy nhiều lúc có vẻ hòa đồng thân thiện, khuôn mặt tươi cười chào đón mọi người, nhưng anh chàng này là điển hình của người chỉ thích mềm không thích cứng, Trần Thắng đối xử với hắn như vậy, trong lòng sớm đã nảy sinh lòng căm hận ngút trời, lúc này lại thấy đối phương đến gây phiền phức cho mình mà lại còn không có nguyên do, đơn giản chỉ để trút giận, Trần Nguyên cảm thấy cơ thể mình như đang nổ tung, suýt nữa không kiềm chế nổi liều mạnh với Trần Thắng.
Nhưng cũng may lý trí của Trần Nguyên vẫn còn tồn tại, lý trí hắn ta nói với hắn phải bình tĩnh, đây chưa phải là lúc, chờ ra khỏi thành đi rồi muốn làm gì thì làm, vì vậy Trần Nguyên tuy hai tay đã nắm chặt, đấu khí đã vận lên mức cao nhất, nhưng vẫn giả ngây giả dại, mặc cho Bạch Thắng lôi mình ra khỏi Nam Định thành đánh đập, Trần Nguyên chỉ che chắn đầu mình để không bị thương tích. Vốn dĩ Trần Thắng bình thường mà nói đều đánh đập Trần Nguyên một trận là xong, không thể làm gì quá đáng, dù sao thân phận của Trần Nguyên không giống hắn, cha mẹ của Trần Nguyên xuất chinh mười năm không trở về, nhưng xét cho cùng cũng là người có thân phận, dù sao giờ đây là Tướng quân của một Đế quốc, nên hắn cũng không thể làm gì quá đáng với Trần Nguyên, lần này rõ ràng là Trần Thắng chịu ấm ức không nhẹ, sau khi thấy đã đem Trần Nguyên tới chỗ vắng vẻ không ai qua lại, hắn tự mình đi tới, còn cầm cả một cây gậy thô to bằng cánh tay đánh vào Trần Nguyên.
Trần Nguyên cũng không phải là loại nhút nhát, vốn dĩ chính là loại tinh lực đang mạnh, nhưng vì cuộc sống bất ngờ này, để bảo vệ tính mạng nhỏ bé của mình, Trần Nguyên luôn phải nhẫn nại, có điều sự tức giận của Trần Nguyên không hề mất đi, trái lại lại từ từ tích tụ lại, mà hôm nay bị lôi đi như vậy, ngọn lửa phẫn uất trong lòng Trần Nguyên lại cháy lên như núi lửa phun trào, trào lên đột ngột, uy lực kinh người mà không thể ngăn lại được.
Chỉ thấy Trần Nguyên vùng lên ôm lấy Trần Thắng , không nói thêm lời nào, đấu khí vốn đã tích tụ từ trước bùng nổ, giật lấy cây gỗ trong tay Trần Thắng, trực tiếp bẻ đôi, dùng đầu nhọn đâm vào cổ Trần Thắng, một phát xuyên qua, trong nháy mắt máu tươi như suối phun ra từ cổ Trần Thắng, hắn liền rạch xuống một đường cắt đứt đầu Trần Thắng, đoạn còn lại đâm vào bụng, xuyên qua cơ thể, tất cả ruột và nội tạng đều bị lôi ra ngoài, một màn cảnh tượng lúc này trông vô cùng kinh khủng.
Động tác của Trần Nguyên cực kì nhanh, tất cả mọi hành động chỉ diễn ra trong vài hơi thở nên tất cả mọi người xung quanh đễu sững sờ, không biết phải làm gì mà chỉ đứng nhìn toàn bộ sự việc, những kẻ tôi tớ đó không thể nào ngờ được cái tên ngốc Trần Nguyên thường ngày nhút nhát lại có thể trực tiếp giết chết Trần Thắng, hơn nữa thủ đoạn lại tàn nhẫn đẫm máu đến như vậy, trong lúc nhất thời đếu sững sờ đứng đó, không biết nên làm thế nào cho phải.
Một tên có ý muốn hô lớn nhưng Trần Nguyên thì không cho hắn làm như vậy, hắn đã ra tay thì sẽ không để lại bất kì hậu hoạn gì, cho nên những tên gia đinh này chỉ có con đường chết, Trần Nguyên vận chuyển đấu khí lên mức cao nhất lao về phía tên gia đinh đang muốn hô lên, một gậy trực tiếp đập vỡ đầu, còn tên kia đang muốn chạy trốn lập tức bị Trần Nguyên phóng đoạn cây xuyên qua cổ ngã xuống, còn chưa kịp phát ra một tiếng kêu thảm.
- “A, đừng giết ta, đừng giết ta, cầu xin ngươi…” Tên gia đinh còn lại dưới tình thế đồng bọn của mình đã chết hết, chỉ còn lại một thân một mình, bản năng ý thức được sát khí tập trung hết lên người mình, sự sợ hãi không tột độ nhất thời bao phủ toàn bộ tâm thần của hắn, hai chân hắn run lên bần bật, không thể không chế được tiểu tiện, mềm oặt quỳ xuống cầu xin.
Cầu xin vô ích! Trong mắt Trần Nguyên, hắn đã nhận định là phải chết. Đoạn cây đâm xuống trúng cổ của tên gia đinh kia, hắn chỉ kêu lên một tiếng rồi tắt nghẹn, đổ ập xuống… Trên mặt đất, bốn thi thể nằm trong vũng máu, máu tươi nhiễm đỏ đất cỏ xung quanh, trên người Trần Nguyên cũng dính đầy máu của Trần Thắng, mái tóc bạc biến thành màu đỏ máu, trên mặt cũng nhuốm đầy máu.
Âm thanh lạnh lùng của Sói ca đang vang lên bên tai Trần Nguyên: Nhiệm vụ hoàn thành, đánh chết Trần Thắng, thu được ba nghìn điểm giao dịch, mở ra Cửa hàng của Sói…” nhưng hiện tại Trần Nguyên không quan tâm, hắn khom lưng xuống, tìm kiếm trong người thi thể Trần Thắng, hắn tìm được một túi tiền, còn có hơn mười tấm ngân phiếu.
Hắn vốn dự định thay đổi hiện trường một chút, biến thành mưu tài bảo giết người, vì vậy chuẩn bị lấy đi tiền của đám Trần Thắng, sau đó lại bố trí lại một chút, thực sự không nghĩ tới sẽ tìm được nhiều tiền như vậy. Trần Nguyên lấy ra một tờ ngân phiếu, xé rách một góc bố trí cẩn thận bên dưới ngón tay Trần Thắng, lại tiếp tục thay đổi vị trí, thay đổi tư thế của ba tên gia đinh.
-“Ố chà chà! Ngươi đang bố trí lại hiện trường, biến thành cướp tiền giết người. Nhóc con. Ngươi thông minh đấy! Cướp của giết người, làm như vậy sẽ làm cho ai cũng lẫn lộn, khó có thể suy đoán ra được mục đích cuối cùng của hung phạm là cái gì, cũng rất dễ chuyển suy đoán sang thổ phỉ gây nên!” Giọng nói eo éo của Sói ca vang lên bên tai Trần Nguyên.
Trần Nguyên bố trí hiện trường cẩn thận, tìm một ít cành cây tới xóa đi một số vết chân, lại dùng giày của ba tên gia đinh một lần nữa ấn trên mặt đất nhiều lần, chính mình đi tới một số địa phương khác nhau, dùng sức dậm mạch để lại những vết chân nông sâu khác nhau, tiếp tục quan sát tỉ mỉ một lần nữa, bổ sung một ít thiếu sót, thấy không còn quên gì nữa, lúc này mới thôi.
Số từ: 2236
/57
|