Buổi tối Dương Quân Nhiên lê thân mình nhức mỏi trở về, thấy trong nhà chỉ còn bà vú liền biết mẹ lại bận rộn chuyện công tác. Mở điện thoại nhắn tin nhắc nhở bà chú ý ăn cơm đúng giờ lại uống nhiều nước, sau đó chính mình ăn cơm xong liền lên giường ôm gối ngủ thẳng.
Sáng hôm sau Dương Quân Nhiên dậy rất muộn, nhìn đồng hồ thấy đã gần giờ cơm trưa liền vội chui vào nhà tắm. Tuy hôm nay là thứ bảy không phải đến trường nhưng cậu vẫn luôn đến thư viện đọc sách vào mỗi chiều hai ngày cuối tuần, dù hôm nay có thể phải đến muộn một chút cậu cũng không muốn phá vỡ thói quen này.
Cạch...lộp bộp.
Khăn mặt, bàn chải và chiếc cốc đánh răng in hình con mèo đen đuôi dài ngổ ngáo rơi trên đất, Dương Quân Nhiên sững sờ nhìn tấm gương, nó đang...soi xuyên qua cậu? Bàn tay cậu run rẩy không ngừng, Dương Quân Nhiên gian nan nâng cánh tay chạm vào bề mặt nhẵn bóng lành lạnh của tấm gương. Cậu ...thực sự biến mất rồi sao? Hoặc cũng không phải cậu biến mất mà là cậu trở nên trong suốt, trở nên...vô hình.
Giây phút này cậu từng tưởng tượng đến chỉ là không nghĩ tới nó khi xảy đến lại khó chấp nhận như vậy...
Mang tâm trạng trống rỗng phức tạp, Dương Quân Nhiên lặng lẽ đánh răng rửa mặt. Đây không phải là bởi cậu đã bình tĩnh chấp nhận sự thật mà là cậu không biết phải làm gì, chỉ đành tiếp tục công việc đang dang dở thôi. Bàn chải và chiếc cốc đánh răng sau khi nằm trên tay cậu vài giây liền chậm rãi biến mất, nhưng khi cậu thả chúng ra nó lại trở về trạng thái bình thường. Như vậy xem ra cậu không cần lo hù chết người khác mà chịu thiệt chính mình trần truồng đến cảm lạnh.
Trở về giường ngồi thẫn thờ hồi lâu, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa cùng tiếng gọi của bà vú.
"Thiếu gia, cậu đã dậy chưa? Nên dậy ăn cơm thôi, bữa trưa tôi đã chuẩn bị xong rồi."
Dương Quân Nhiên giật bắn mình hét lên:
"Không, không được vào...Vú không được vào đây..."
"Thiếu gia?" Nhưng bà vú không đáp lời cậu, chỉ nghi hoặc gọi thêm một lần.
Dương Quân Nhiên kinh ngạc, há miệng thở dốc. Cậu muốn đem chính mình hét thật to, đã khiến cậu vô hình còn đem âm thanh của cậu đồng dạng giấu đi, như vậy... cậu tồn tại có khác gì một hồn ma đâu?
"Vú...vú nuôi..." Cổ họng run rẩy hồi lâu cậu mới thốt ra được mấy chữ, chỉ là ngoài bản thân cậu, không ai nghe được, kể cả bà vú nuôi cậu từ ngày bé, đứng ngay sau cánh cửa, cách cậu không quá năm mét.
Vùi sâu đầu vào trong chăn, Dương Quân Nhiên hận không thể đem chính mình ngạt chết. Cậu tại sao lại rơi vào tình cảnh này, chẳng lẽ ông trời hành hạ cậu chưa đủ ? Tại sao, tại sao lại là cậu cơ chứ ? Dương Quân Nhiên chẳng cố kị mà khóc nấc lên, dù sao bà vú không thể nghe thấy, càng không thể nhìn thấy cậu. Có lẽ vô hình điểm tốt chính là ở đây, dù bạn làm gì cũng không ai ngăn cản, không ai để tâm đến đi ? Chính là dù lúc này không ai để tâm đến cậu nhưng cậu không thể không để tâm đến người khác. Cậu ở lì trong phòng không chịu xuất hiện mẹ và bà vú sẽ lo lắng lắm, nghĩ nghĩ cậu liền đem điện thoại ra nhắn tin trong tình trạng một bên khóc, một bên bấm bấm, nói dối mẹ là mình sang nhà bạn chơi vài ngày cho thoải mái.
Bà Dương ở bên kia dù có chút nghi ngờ, bà vẫn biết con mình tính cách có điểm hướng nội, ít tiếp xúc giao lưu với bạn bè, hiện tại nói con bà không chỉ giao du với bạn còn thân thiết đến mức sang nhà người ta chơi vài ngày, thực có rất nhiều điểm đáng nghi. Nhưng xét đến con mình cũng đã lớn, quan hệ bạn bè cũng không nhất thiết phải là bạn học ở trường, hơn nữa nó trước nay chưa từng nói dối bà lần nào nên đến cuối cùng bà vẫn lựa chọn tin con, chỉ dặn dò ít chuyện, nhắc con về sớm thì cũng không nói gì thêm nữa.
Dương Quân Nhiên khóc rất lâu, khóc đến khi hai mắt sưng đỏ cả lên mới ngừng, đáng giận lúc này dù muốn soi gương cũng không thể, cậu mệt mỏi lăn ra ngủ. Mê man một hồi, lăn qua lộn lại đến tận tối, bụng đã sớm réo lên ầm ĩ. Nghĩ đến lời nói dối của mình lúc trưa, cậu cầm áo khoác vào, quyết định ra khỏi nhà. Rón rén nhẹ tay nhẹ chân đi xuống dưới, lúc ngang qua bếp cậu thấy bà vú đang nấu cơm, bầu không khí có điểm lạnh lẽo cô quạnh, trong lòng lại nhói lên một chút, đem hốc mắt cay nóng chạy ra khỏi nhà.
Sáng hôm sau Dương Quân Nhiên dậy rất muộn, nhìn đồng hồ thấy đã gần giờ cơm trưa liền vội chui vào nhà tắm. Tuy hôm nay là thứ bảy không phải đến trường nhưng cậu vẫn luôn đến thư viện đọc sách vào mỗi chiều hai ngày cuối tuần, dù hôm nay có thể phải đến muộn một chút cậu cũng không muốn phá vỡ thói quen này.
Cạch...lộp bộp.
Khăn mặt, bàn chải và chiếc cốc đánh răng in hình con mèo đen đuôi dài ngổ ngáo rơi trên đất, Dương Quân Nhiên sững sờ nhìn tấm gương, nó đang...soi xuyên qua cậu? Bàn tay cậu run rẩy không ngừng, Dương Quân Nhiên gian nan nâng cánh tay chạm vào bề mặt nhẵn bóng lành lạnh của tấm gương. Cậu ...thực sự biến mất rồi sao? Hoặc cũng không phải cậu biến mất mà là cậu trở nên trong suốt, trở nên...vô hình.
Giây phút này cậu từng tưởng tượng đến chỉ là không nghĩ tới nó khi xảy đến lại khó chấp nhận như vậy...
Mang tâm trạng trống rỗng phức tạp, Dương Quân Nhiên lặng lẽ đánh răng rửa mặt. Đây không phải là bởi cậu đã bình tĩnh chấp nhận sự thật mà là cậu không biết phải làm gì, chỉ đành tiếp tục công việc đang dang dở thôi. Bàn chải và chiếc cốc đánh răng sau khi nằm trên tay cậu vài giây liền chậm rãi biến mất, nhưng khi cậu thả chúng ra nó lại trở về trạng thái bình thường. Như vậy xem ra cậu không cần lo hù chết người khác mà chịu thiệt chính mình trần truồng đến cảm lạnh.
Trở về giường ngồi thẫn thờ hồi lâu, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa cùng tiếng gọi của bà vú.
"Thiếu gia, cậu đã dậy chưa? Nên dậy ăn cơm thôi, bữa trưa tôi đã chuẩn bị xong rồi."
Dương Quân Nhiên giật bắn mình hét lên:
"Không, không được vào...Vú không được vào đây..."
"Thiếu gia?" Nhưng bà vú không đáp lời cậu, chỉ nghi hoặc gọi thêm một lần.
Dương Quân Nhiên kinh ngạc, há miệng thở dốc. Cậu muốn đem chính mình hét thật to, đã khiến cậu vô hình còn đem âm thanh của cậu đồng dạng giấu đi, như vậy... cậu tồn tại có khác gì một hồn ma đâu?
"Vú...vú nuôi..." Cổ họng run rẩy hồi lâu cậu mới thốt ra được mấy chữ, chỉ là ngoài bản thân cậu, không ai nghe được, kể cả bà vú nuôi cậu từ ngày bé, đứng ngay sau cánh cửa, cách cậu không quá năm mét.
Vùi sâu đầu vào trong chăn, Dương Quân Nhiên hận không thể đem chính mình ngạt chết. Cậu tại sao lại rơi vào tình cảnh này, chẳng lẽ ông trời hành hạ cậu chưa đủ ? Tại sao, tại sao lại là cậu cơ chứ ? Dương Quân Nhiên chẳng cố kị mà khóc nấc lên, dù sao bà vú không thể nghe thấy, càng không thể nhìn thấy cậu. Có lẽ vô hình điểm tốt chính là ở đây, dù bạn làm gì cũng không ai ngăn cản, không ai để tâm đến đi ? Chính là dù lúc này không ai để tâm đến cậu nhưng cậu không thể không để tâm đến người khác. Cậu ở lì trong phòng không chịu xuất hiện mẹ và bà vú sẽ lo lắng lắm, nghĩ nghĩ cậu liền đem điện thoại ra nhắn tin trong tình trạng một bên khóc, một bên bấm bấm, nói dối mẹ là mình sang nhà bạn chơi vài ngày cho thoải mái.
Bà Dương ở bên kia dù có chút nghi ngờ, bà vẫn biết con mình tính cách có điểm hướng nội, ít tiếp xúc giao lưu với bạn bè, hiện tại nói con bà không chỉ giao du với bạn còn thân thiết đến mức sang nhà người ta chơi vài ngày, thực có rất nhiều điểm đáng nghi. Nhưng xét đến con mình cũng đã lớn, quan hệ bạn bè cũng không nhất thiết phải là bạn học ở trường, hơn nữa nó trước nay chưa từng nói dối bà lần nào nên đến cuối cùng bà vẫn lựa chọn tin con, chỉ dặn dò ít chuyện, nhắc con về sớm thì cũng không nói gì thêm nữa.
Dương Quân Nhiên khóc rất lâu, khóc đến khi hai mắt sưng đỏ cả lên mới ngừng, đáng giận lúc này dù muốn soi gương cũng không thể, cậu mệt mỏi lăn ra ngủ. Mê man một hồi, lăn qua lộn lại đến tận tối, bụng đã sớm réo lên ầm ĩ. Nghĩ đến lời nói dối của mình lúc trưa, cậu cầm áo khoác vào, quyết định ra khỏi nhà. Rón rén nhẹ tay nhẹ chân đi xuống dưới, lúc ngang qua bếp cậu thấy bà vú đang nấu cơm, bầu không khí có điểm lạnh lẽo cô quạnh, trong lòng lại nhói lên một chút, đem hốc mắt cay nóng chạy ra khỏi nhà.
/29
|