"Tiểu Nhiên, ngày mai mẹ sẽ đến trường giúp con sắp xếp việc học, sau đó chúng ta sẽ đến bệnh viện kiểm tra một chút..."Dương Quân Nhiên cúi đầu, cậu không muốn đến bệnh viện, cậu đã chấp nhận chuyện này, cũng sẵn sàng như vậy cả đời, bởi vì... nếu cậu trở lại bình thường có phải sẽ không còn lý do gì ở bên cạnh Lý Thần Vũ hay không?
[Đợi thêm một thời gian nữa rồi tính, cái này có phải bệnh hay không còn chưa xác định được, rất có thể con là người đầu tiên trên thế giới này bị như vậy, khả năng có thể chữa trị là rất thấp.] Không phải thấp mà là gần như không có khả năng.
"Tiểu Nhiên", khóe mắt Liễu Tố Vân ướt lệ, "nếu con cứ mãi như thế này thì cuộc đời của con sẽ ra sao? Con sẽ cả đời không thể nói chuyện với ai, cả đời sẽ không thể gặp ai, lúc con bị bệnh cũng không thể chữa trị, thậm chí nếu con chết đi cũng sẽ không có ảnh để thờ. Con có hiểu không?" Câu cuối cùng bà gằn giọng giống như đang nén lại những đau lòng cùng bi thương, bàn tay cầm đũa vì dùng sức mà trở nên trắng bệch. Con đau một thì lòng mẹ đau gấp trăm nghìn lần, cứ nghĩ đến những khó khăn cậu sẽ phải đối mặt là tim bà lại quặn thắt, đau như bị dao găm.
"Bác gái, bác đừng quá lo lắng. Bệnh viện trong nước không đủ an toàn, cháu sẽ liên hệ với nhóm bác sĩ danh tiếng bên Mỹ, trước hết xem xét tình huống bệnh trạng của Tiểu Nhiên có phương pháp điều trị hay không. Sinh mạng của Tiểu Nhiên chỉ có một, chúng ta không thể mạo hiểm, nếu không thể chữa trị, cháu hứa sẽ chăm sóc Tiểu Nhiên thật tốt, không để cậu ấy chịu chút thương tổn nào." Lý Thần Vũ không biết nguyên nhân thực sự Dương Quân Nhiên không chịu đến bệnh viện, nhưng hắn không muốn mạo hiểm. Hắn cũng muốn cậu trở lại bình thường bởi hắn không muốn để cậu sống cả đời trong lo âu sợ hãi.
"Cậu chắc chắn nhóm người đó sẽ không bắt Tiểu Nhiên làm vật thí nghiệm? Hơn nữa cậu nói cậu chăm sóc Tiểu Nhiên, cũng được, nhưng cậu có thể chăm sóc nó bao lâu, một ngày hai ngày, một tháng hai tháng, nhưng một năm hai năm trôi qua cậu không cần lấy vợ sinh con sao? Đừng nói chuyện mà mình không thể làm, cậu thân là Tổng giám đốc của một công ty lớn, mỗi ngày có trăm công nghìn việc làm sao rảnh rỗi để mắt tới Tiểu Nhiên cơ chứ?"
[Mẹ...mẹ đừng như vậy, Lý Thần Vũ cũng là có ý tốt mà.]
Không khí trên bàn ăn trở nên ngột ngạt, Dương Quân Nhiên lúng túng không biết nên làm như thế nào mới tốt. Bất ngờ một bàn tay vươn ra, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, giọng điệu Lý Thần Vũ cực độ chân thành cùng khẳng định, nhất thời khiến Liễu Tố Vân sững người.
"Cháu chắc chắn sẽ bảo vệ cậu ấy, dù phải trả bất kỳ giá nào. Cháu đã chăm sóc cậu ấy suốt 3 tháng vậy cũng có thể chăm sóc cả đời, cháu thừa nhận rằng có lúc đã khiến cậu ấy gặp nguy hiểm, nhưng cháu tuyệt đối sẽ không để những điều đó xảy ra nữa. Còn chuyện cưới vợ sinh con, hiện tại cháu chưa nghĩ tới."
Liễu Tố Vân còn muốn nói điều gì nhưng bà bất chợt gặp ánh mắt Lý Thần Vũ nhìn khoảng không bên cạnh, tựa như hắn đang nhìn một ai đó, ánh mắt tràn ngập ôn nhu, thể hiện một loại tình cảm vi diệu. Đó không phải là tình bạn, không phải là tình anh em mà đó là tình yêu. Liễu Tố Vân giống như chìm vào mây mù, Tiểu Nhiên là đứa con duy nhất của bà, cho dù nó không xuất sắc như những đứa trẻ khác nhưng nó rất ngoan, rất hiểu chuyện, chưa từng làm điều gì khiến bà buồn lòng. Nay nó còn mắc phải căn bệnh quái lạ không tìm được cách chữa trị lại phát hiện có một nam nhân đối với nó có thứ tình cảm mà rất nhiều người phản đối. Bà lúc này phải làm sao đây? Nói thật bà không muốn con trai mình yêu một người đàn ông, muốn ở bên một người xuất sắc như Lý Thần Vũ con bà sẽ phải trải qua rất nhiều trở ngại khó khăn, với cá tính tự ti nhút nhát của nó làm sao có thể chịu đựng được việc ấy? Chỉ là việc Lý Thần Vũ lựa chọn bảo vệ chăm sóc, cũng như yêu Tiểu Nhiên vào thời điểm khó khăn nhất trong cuộc đời thằng bé đã đủ chứng minh sự chân thành của một đoạn tình cảm này. Nếu chuyện này thực sự xảy ra, có lẽ... bà sẽ không có cách nào ngăn cản.
[Mẹ, mẹ đừng lo, Thần Vũ đối con tốt lắm, con sẽ không sao đâu mẹ.]
"Được rồi, nếu Tiểu Nhiên đã không muốn đến bệnh viện thì cứ làm theo kế hoạch của cậu." Liễu Tố Vân gật đầu, lời Lý Thần Vũ thực ra rất có lý, làm như vậy tốt cho Tiểu Nhiên hơn. Quay sang con, giọng điệu bà chợt mềm mỏng hơn, "Vậy Tiểu Nhiên, con sẽ thu dọn đồ trở về Dương gia chứ?"
[Con muốn ở cùng Lý Thần Vũ.] Dương Quân Nhiên lắc đầu, [Hiện tại con đã quen như vậy, ở cùng hắn con rất vui vẻ. Con sẽ trở về thường xuyên.]
"Vậy cũng được", Liễu Tố Vân gật đầu, thời gian này công việc rất bận rộn, bà phải đi công tác liên miên, bà không muốn để Dương Quân Nhiên ở nhà một mình không ai chăm sóc. "Chuyện này không nên để cho quá nhiều người biết được. Bà vú tuy đáng tin nhưng là người rất mê tín, tốt nhất không nên để bà ấy biết nếu không sợ là bà ấy lại nghi thần nghi quỷ thì không tốt."
[Vâng, con biết.]
Sau bữa tối, Lý Thần Vũ không vội lái xe về nhà mà lòng vòng đi dạo, lâu ngày ở trong bệnh viện rất bí bách. "Tiểu Nhiên, muốn ăn kem hay không?" Hắn nhìn thấy một nhà hàng kem ở phía trước. Nếu xét ở phương diện ăn uống thì giữa 2 người có điểm chung duy nhất là đồ ngọt. Trong suy nghĩ của nhiều người, nam nhân không nên thích những thứ thực phẩm ngọt vì dễ gây cảm giác ẻo lả, nhưng hắn không nghĩ vậy. Thực phẩm ngọt dù không tốt cho sức khỏe nếu dùng một lượng quá lớn song nó vẫn là một trong những loại thực phẩm và việc thích ăn nó chẳng liên quan gì đến phẩm chất cá tính cả.
[Tôi muốn ăn kem Helado (một loại kem của Argentina)]
"Không sợ béo?" Lý Thần Vũ cười cười, tay đánh vòng đem xe đỗ lại trước nhà hàng.
Dương Quân Nhiên ánh mắt như rada ở trên người hắn nhích lên nhích xuống, [Chính anh mới là người nên lo lắng điều đó.]
Rất nhiều các cặp tình nhân lựa chọn nhà hàng kem làm địa điểm cho cuộc hẹn hò nên có các gian phòng nhỏ dành riêng cho các cặp đôi hoặc những vị khách thích sự riêng tư. Lý Thần Vũ lựa chọn một gian ở trong cùng, tương đối yên tĩnh, kem đưa lên liền cùng Dương Quân Nhiên chậm rãi thưởng thức. Không ai chủ động nói chuyện, ăn ý hưởng thụ bầu không khí an bình tĩnh mịch. Bởi các gian phòng vốn là từ một phòng lớn lấy các tấm thủy tinh mờ làm tường ngăn nên hiệu quả cách âm thật sự không đáng kể. Mọi người trò chuyện đều tận lực nhỏ giọng, một phần là tôn trọng người khác, một phần là tránh để người khác nghe thấy chuyện nhà mình, chỉ là thi thoảng lại có một vài trường hợp ngoại lệ. Vốn gian phòng Lý Thần Vũ chọn nằm ở trong cùng, chỉ kề một phòng trống khác, cũng bởi 2 người quá mức im lặng nên cặp đôi sau đó tiến vào gian bên cạnh cứ ngỡ phòng họ không có người. Cuộc trò chuyện cực độ mờ ám của họ cứ như vậy bị 2 người Lý Thần Vũ ngang nhiên nghe lén.
"Này này, cái bàn tay xấu xa của anh đặt vào chỗ nào rồi?" Một giọng nam trung tính dễ nghe vang lên, đoán chừng tuổi cũng khá trẻ, chỉ khoảng 24, 25.
"Tiểu Minh, thời gian đã qua bao lâu mà em vẫn còn ngượng ngùng, thực đáng yêu nha." Lần này là một nam nhân giọng khá trầm, nghe ra rất có mị lực.
"Đừng làm bậy, nơi này không phải cái ổ chó của anh. Tùy thời đều có thể động dục, anh không xấu hổ tôi cũng xấu hổ thay anh." Người tên Tiểu Minh phản ứng kịch liệt, lời nói có điểm hàm ý làm người nghe có chút nhộn nhạo trong lòng.
Lý Thần Vũ cùng Dương Quân Nhiên chỉ nghe qua một chút liền hiểu ngay quan hệ của 2 nam nhân phòng bên, đồng bệnh tương liên chính là chỉ ý này. Dương Quân Nhiên ngẩng đầu nhìn Lý Thần Vũ, ánh mắt có chút mê mang nghi hoặc, hắn và cậu liệu có thể giống như vậy đi đến một tầng quan hệ mới hay không? Có lẽ... là không đi. Mẹ nói đúng, hắn có thể chăm sóc cậu một ngày, hai ngày, nhưng rồi một năm, hai năm sau hắn sẽ phải lập gia đình, chung quy vẫn là không thể ở bên cạnh cậu mãi được. Vốn dĩ ngay từ đầu hắn đã không có nghĩa vụ phải chăm sóc cậu rồi. Cậu biết tất cả những điều đó, chỉ là bướng bỉnh không chịu thừa nhận mà thôi. Có thể vì được Lý Thần Vũ nuông chiều đã quen nên sinh ra cái tính ấy chăng? Hóa ra tập một thói quen tốt thật khó, nhưng để có một thói quen xấu thì lại là việc thật dễ dàng.
"Tiểu Minh, chúng ta đã 3 ngày rồi không gặp nhau, sao em lại có thể lạnh lùng với anh như vậy, thực tàn nhẫn mà."
Bên kia 2 người vẫn tiếp tục nói chuyện tự nhiên, chẳng hề biết đang có kẻ nghe từ đầu đến cuối không sót một câu cuộc trò chuyện của họ.
"3 ngày chứ không phải 3 năm, anh cằn nhằn cái lông a. Bớt tinh trùng thượng não đi, tôi thực hoài nghi ngoại trừ chuyện đó đầu óc anh chẳng thể nghĩ đến việc khác đấy." Tiểu Minh hầm hừ, âm lượng không lớn nhưng cách âm quả thực rất không tốt, bọn họ nghe được rõ ràng.
"Còn không phải bị yêu tinh em làm hại, anh không biết, anh chính là mặc kệ, nếu em không cho anh thân thân anh lập tức đem em lột sạch tại nơi này ..." Mấy từ cuối cùng nam nhân ở bên tai người tên Tiểu Minh ghé sát mà nói ra, đổi lấy mấy câu bại hoại, lưu manh các kiểu, sau đó chính là một màn dày đặc âm thanh môi lưỡi giao triền kích thích.
Lý Thần Vũ vốn có ý định nhân cơ hội riêng tư này đem tình cảm bộc lộ một chút nhưng lúc này bầu không khí có điểm không phù hợp. Đùa à, có thấy ai bày tỏ tình cảm lúc đang xem GV chưa? Tuy lúc này 2 người kia chỉ là hôn môi bình thường, nói vài câu ái muội bình thường nhưng cũng là khiến không khí nhiễm hồng luôn rồi. Lúc này nói chuyện yêu đương thực không khôn ngoan. Vì vậy, Lý Thần Vũ lập tức lấy cớ đã muộn, đem Dương Quân Nhiên về nhà.
[Đợi thêm một thời gian nữa rồi tính, cái này có phải bệnh hay không còn chưa xác định được, rất có thể con là người đầu tiên trên thế giới này bị như vậy, khả năng có thể chữa trị là rất thấp.] Không phải thấp mà là gần như không có khả năng.
"Tiểu Nhiên", khóe mắt Liễu Tố Vân ướt lệ, "nếu con cứ mãi như thế này thì cuộc đời của con sẽ ra sao? Con sẽ cả đời không thể nói chuyện với ai, cả đời sẽ không thể gặp ai, lúc con bị bệnh cũng không thể chữa trị, thậm chí nếu con chết đi cũng sẽ không có ảnh để thờ. Con có hiểu không?" Câu cuối cùng bà gằn giọng giống như đang nén lại những đau lòng cùng bi thương, bàn tay cầm đũa vì dùng sức mà trở nên trắng bệch. Con đau một thì lòng mẹ đau gấp trăm nghìn lần, cứ nghĩ đến những khó khăn cậu sẽ phải đối mặt là tim bà lại quặn thắt, đau như bị dao găm.
"Bác gái, bác đừng quá lo lắng. Bệnh viện trong nước không đủ an toàn, cháu sẽ liên hệ với nhóm bác sĩ danh tiếng bên Mỹ, trước hết xem xét tình huống bệnh trạng của Tiểu Nhiên có phương pháp điều trị hay không. Sinh mạng của Tiểu Nhiên chỉ có một, chúng ta không thể mạo hiểm, nếu không thể chữa trị, cháu hứa sẽ chăm sóc Tiểu Nhiên thật tốt, không để cậu ấy chịu chút thương tổn nào." Lý Thần Vũ không biết nguyên nhân thực sự Dương Quân Nhiên không chịu đến bệnh viện, nhưng hắn không muốn mạo hiểm. Hắn cũng muốn cậu trở lại bình thường bởi hắn không muốn để cậu sống cả đời trong lo âu sợ hãi.
"Cậu chắc chắn nhóm người đó sẽ không bắt Tiểu Nhiên làm vật thí nghiệm? Hơn nữa cậu nói cậu chăm sóc Tiểu Nhiên, cũng được, nhưng cậu có thể chăm sóc nó bao lâu, một ngày hai ngày, một tháng hai tháng, nhưng một năm hai năm trôi qua cậu không cần lấy vợ sinh con sao? Đừng nói chuyện mà mình không thể làm, cậu thân là Tổng giám đốc của một công ty lớn, mỗi ngày có trăm công nghìn việc làm sao rảnh rỗi để mắt tới Tiểu Nhiên cơ chứ?"
[Mẹ...mẹ đừng như vậy, Lý Thần Vũ cũng là có ý tốt mà.]
Không khí trên bàn ăn trở nên ngột ngạt, Dương Quân Nhiên lúng túng không biết nên làm như thế nào mới tốt. Bất ngờ một bàn tay vươn ra, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, giọng điệu Lý Thần Vũ cực độ chân thành cùng khẳng định, nhất thời khiến Liễu Tố Vân sững người.
"Cháu chắc chắn sẽ bảo vệ cậu ấy, dù phải trả bất kỳ giá nào. Cháu đã chăm sóc cậu ấy suốt 3 tháng vậy cũng có thể chăm sóc cả đời, cháu thừa nhận rằng có lúc đã khiến cậu ấy gặp nguy hiểm, nhưng cháu tuyệt đối sẽ không để những điều đó xảy ra nữa. Còn chuyện cưới vợ sinh con, hiện tại cháu chưa nghĩ tới."
Liễu Tố Vân còn muốn nói điều gì nhưng bà bất chợt gặp ánh mắt Lý Thần Vũ nhìn khoảng không bên cạnh, tựa như hắn đang nhìn một ai đó, ánh mắt tràn ngập ôn nhu, thể hiện một loại tình cảm vi diệu. Đó không phải là tình bạn, không phải là tình anh em mà đó là tình yêu. Liễu Tố Vân giống như chìm vào mây mù, Tiểu Nhiên là đứa con duy nhất của bà, cho dù nó không xuất sắc như những đứa trẻ khác nhưng nó rất ngoan, rất hiểu chuyện, chưa từng làm điều gì khiến bà buồn lòng. Nay nó còn mắc phải căn bệnh quái lạ không tìm được cách chữa trị lại phát hiện có một nam nhân đối với nó có thứ tình cảm mà rất nhiều người phản đối. Bà lúc này phải làm sao đây? Nói thật bà không muốn con trai mình yêu một người đàn ông, muốn ở bên một người xuất sắc như Lý Thần Vũ con bà sẽ phải trải qua rất nhiều trở ngại khó khăn, với cá tính tự ti nhút nhát của nó làm sao có thể chịu đựng được việc ấy? Chỉ là việc Lý Thần Vũ lựa chọn bảo vệ chăm sóc, cũng như yêu Tiểu Nhiên vào thời điểm khó khăn nhất trong cuộc đời thằng bé đã đủ chứng minh sự chân thành của một đoạn tình cảm này. Nếu chuyện này thực sự xảy ra, có lẽ... bà sẽ không có cách nào ngăn cản.
[Mẹ, mẹ đừng lo, Thần Vũ đối con tốt lắm, con sẽ không sao đâu mẹ.]
"Được rồi, nếu Tiểu Nhiên đã không muốn đến bệnh viện thì cứ làm theo kế hoạch của cậu." Liễu Tố Vân gật đầu, lời Lý Thần Vũ thực ra rất có lý, làm như vậy tốt cho Tiểu Nhiên hơn. Quay sang con, giọng điệu bà chợt mềm mỏng hơn, "Vậy Tiểu Nhiên, con sẽ thu dọn đồ trở về Dương gia chứ?"
[Con muốn ở cùng Lý Thần Vũ.] Dương Quân Nhiên lắc đầu, [Hiện tại con đã quen như vậy, ở cùng hắn con rất vui vẻ. Con sẽ trở về thường xuyên.]
"Vậy cũng được", Liễu Tố Vân gật đầu, thời gian này công việc rất bận rộn, bà phải đi công tác liên miên, bà không muốn để Dương Quân Nhiên ở nhà một mình không ai chăm sóc. "Chuyện này không nên để cho quá nhiều người biết được. Bà vú tuy đáng tin nhưng là người rất mê tín, tốt nhất không nên để bà ấy biết nếu không sợ là bà ấy lại nghi thần nghi quỷ thì không tốt."
[Vâng, con biết.]
Sau bữa tối, Lý Thần Vũ không vội lái xe về nhà mà lòng vòng đi dạo, lâu ngày ở trong bệnh viện rất bí bách. "Tiểu Nhiên, muốn ăn kem hay không?" Hắn nhìn thấy một nhà hàng kem ở phía trước. Nếu xét ở phương diện ăn uống thì giữa 2 người có điểm chung duy nhất là đồ ngọt. Trong suy nghĩ của nhiều người, nam nhân không nên thích những thứ thực phẩm ngọt vì dễ gây cảm giác ẻo lả, nhưng hắn không nghĩ vậy. Thực phẩm ngọt dù không tốt cho sức khỏe nếu dùng một lượng quá lớn song nó vẫn là một trong những loại thực phẩm và việc thích ăn nó chẳng liên quan gì đến phẩm chất cá tính cả.
[Tôi muốn ăn kem Helado (một loại kem của Argentina)]
"Không sợ béo?" Lý Thần Vũ cười cười, tay đánh vòng đem xe đỗ lại trước nhà hàng.
Dương Quân Nhiên ánh mắt như rada ở trên người hắn nhích lên nhích xuống, [Chính anh mới là người nên lo lắng điều đó.]
Rất nhiều các cặp tình nhân lựa chọn nhà hàng kem làm địa điểm cho cuộc hẹn hò nên có các gian phòng nhỏ dành riêng cho các cặp đôi hoặc những vị khách thích sự riêng tư. Lý Thần Vũ lựa chọn một gian ở trong cùng, tương đối yên tĩnh, kem đưa lên liền cùng Dương Quân Nhiên chậm rãi thưởng thức. Không ai chủ động nói chuyện, ăn ý hưởng thụ bầu không khí an bình tĩnh mịch. Bởi các gian phòng vốn là từ một phòng lớn lấy các tấm thủy tinh mờ làm tường ngăn nên hiệu quả cách âm thật sự không đáng kể. Mọi người trò chuyện đều tận lực nhỏ giọng, một phần là tôn trọng người khác, một phần là tránh để người khác nghe thấy chuyện nhà mình, chỉ là thi thoảng lại có một vài trường hợp ngoại lệ. Vốn gian phòng Lý Thần Vũ chọn nằm ở trong cùng, chỉ kề một phòng trống khác, cũng bởi 2 người quá mức im lặng nên cặp đôi sau đó tiến vào gian bên cạnh cứ ngỡ phòng họ không có người. Cuộc trò chuyện cực độ mờ ám của họ cứ như vậy bị 2 người Lý Thần Vũ ngang nhiên nghe lén.
"Này này, cái bàn tay xấu xa của anh đặt vào chỗ nào rồi?" Một giọng nam trung tính dễ nghe vang lên, đoán chừng tuổi cũng khá trẻ, chỉ khoảng 24, 25.
"Tiểu Minh, thời gian đã qua bao lâu mà em vẫn còn ngượng ngùng, thực đáng yêu nha." Lần này là một nam nhân giọng khá trầm, nghe ra rất có mị lực.
"Đừng làm bậy, nơi này không phải cái ổ chó của anh. Tùy thời đều có thể động dục, anh không xấu hổ tôi cũng xấu hổ thay anh." Người tên Tiểu Minh phản ứng kịch liệt, lời nói có điểm hàm ý làm người nghe có chút nhộn nhạo trong lòng.
Lý Thần Vũ cùng Dương Quân Nhiên chỉ nghe qua một chút liền hiểu ngay quan hệ của 2 nam nhân phòng bên, đồng bệnh tương liên chính là chỉ ý này. Dương Quân Nhiên ngẩng đầu nhìn Lý Thần Vũ, ánh mắt có chút mê mang nghi hoặc, hắn và cậu liệu có thể giống như vậy đi đến một tầng quan hệ mới hay không? Có lẽ... là không đi. Mẹ nói đúng, hắn có thể chăm sóc cậu một ngày, hai ngày, nhưng rồi một năm, hai năm sau hắn sẽ phải lập gia đình, chung quy vẫn là không thể ở bên cạnh cậu mãi được. Vốn dĩ ngay từ đầu hắn đã không có nghĩa vụ phải chăm sóc cậu rồi. Cậu biết tất cả những điều đó, chỉ là bướng bỉnh không chịu thừa nhận mà thôi. Có thể vì được Lý Thần Vũ nuông chiều đã quen nên sinh ra cái tính ấy chăng? Hóa ra tập một thói quen tốt thật khó, nhưng để có một thói quen xấu thì lại là việc thật dễ dàng.
"Tiểu Minh, chúng ta đã 3 ngày rồi không gặp nhau, sao em lại có thể lạnh lùng với anh như vậy, thực tàn nhẫn mà."
Bên kia 2 người vẫn tiếp tục nói chuyện tự nhiên, chẳng hề biết đang có kẻ nghe từ đầu đến cuối không sót một câu cuộc trò chuyện của họ.
"3 ngày chứ không phải 3 năm, anh cằn nhằn cái lông a. Bớt tinh trùng thượng não đi, tôi thực hoài nghi ngoại trừ chuyện đó đầu óc anh chẳng thể nghĩ đến việc khác đấy." Tiểu Minh hầm hừ, âm lượng không lớn nhưng cách âm quả thực rất không tốt, bọn họ nghe được rõ ràng.
"Còn không phải bị yêu tinh em làm hại, anh không biết, anh chính là mặc kệ, nếu em không cho anh thân thân anh lập tức đem em lột sạch tại nơi này ..." Mấy từ cuối cùng nam nhân ở bên tai người tên Tiểu Minh ghé sát mà nói ra, đổi lấy mấy câu bại hoại, lưu manh các kiểu, sau đó chính là một màn dày đặc âm thanh môi lưỡi giao triền kích thích.
Lý Thần Vũ vốn có ý định nhân cơ hội riêng tư này đem tình cảm bộc lộ một chút nhưng lúc này bầu không khí có điểm không phù hợp. Đùa à, có thấy ai bày tỏ tình cảm lúc đang xem GV chưa? Tuy lúc này 2 người kia chỉ là hôn môi bình thường, nói vài câu ái muội bình thường nhưng cũng là khiến không khí nhiễm hồng luôn rồi. Lúc này nói chuyện yêu đương thực không khôn ngoan. Vì vậy, Lý Thần Vũ lập tức lấy cớ đã muộn, đem Dương Quân Nhiên về nhà.
/29
|