Em vẫn chưa có người yêu.........
Em chẳng nhớ anh nhiều như em nghĩ, chỉ là thi thoảng em có vội khóc khi vô tình thấy anh lướt ngang. Nhưng khóc đó rồi thôi chứ không đầm đìa như trước.
Em chẳng buồn phiền khi anh yêu người khác, em có cái kỷ niệm đẹp đẽ của chúng ta mang về giữ rồi, chắc có lẽ với sự tự tôn của em như thế là đủ.
Em thấy cuộc đời vẫn thật đẹp, em giấu một vài nỗi đau vào sâu rồi hiên ngang sống. Tất cả mọi thứ được em sắp xếp gọn gàng từ lúc anh đi.
Vậy mà đã hơn 3 năm rồi em chưa mở lòng yêu ai, bỗng dưng em bật khóc sau những yêu thương của chính em, ngần ấy nụ cười, ngần ấy nỗi đau để em bàng hoàng tháo lớp mặt nạ của chính mình rồi cười đau đáu: "Hóa ra, em vẫn đợi".....
Điều anh ấy không nhớ....
Em sẽ chỉ nhớ nhớ nụ cười duy nhất của anh ấy, điều thời gian bảo không mà em vẫn tin nó tồn tại cho riêng em.
Em sẽ chỉ nhớ cái siết tay sau cuối, nơi anh ấy sẽ trở về sau mệt mỏi của những "cho đi".
Em sẽ chỉ nhớ rằng tim em bóp nghẹn thứ tình cảm trong veo cùng lời hứa vô hình để được đi cùng anh ấy.
Em sẽ chỉ nhớ rằng em đã khóc thật nhiều khi anh ấy ra đi vì điều duy nhất anh ấy không nhớ là... đã từng yêu em....
Đàn bà (1)
Đàn bà có nhiều loại lắm. Có đàn bà đẹp, đàn bà xấu, đàn bà sang trọng, đàn bà quê mùa, đàn bà thông minh, đàn bà ngu ngốc....
Vậy mà, khi đàn bà khóc, giọt nước mắt ấy lại giống hệt nhau.... Tất cả cũng chỉ vì một người đàn ông họ quá yêu thương.
Bạn
Bạn bè là những người anh em do chính chúng ta lựa chọn.
Sẽ có những lúc không vui, những khi bực tức, sẽ có những hạnh phúc và cả những khổ đau. Sau tất cả, những ai còn ở lại thì có nghĩa họ thực sự muốn làm anh em của bạn.
Cuộc đời trôi qua cái vèo, đừng hoài công để ý tới những người không thương mình. Khóc
Thật ra đôi khi ai cũng cần ngồi xuống mà khóc.
Khóc cho sự phản bội, ta đã ngẩng cao đầu cho qua.
Khóc cho tình yêu lớn mà vờ nghĩ rằng thời gian làm phai dấu.
Khóc cho nỗi đau vùng vằng cất mãi vào trong.
Khóc cho những lần buông tay không cố ý.
Khóc cho sự bất lực đôi lúc tràn về chẳng báo trước.
Khóc cho vạn mỏi mệt mà cuộc đời bắt phải có.
Khóc cho sự thừa thãi dừng chân nơi chính bản thân ta.
Khóc cho ngày hả hê của tháng năm dài cằn cỗi.
Khóc cho sự xót xa nơi xưởng tủy khi mất đi người yêu thương.
Khóc cho nhoài người những kí ức xóa không phai.
Khóc òa vội vã hay khóc ngược vào trong thì đều là nước mắt, đều rất mặn và có vị hanh hao.
Đâu phải tự nhiên tạo hóa ban tặng con người nước mắt, món quà ý nghĩa nhất khi ta chẳng thể cười giữa nhân gian.
Thế nên, nếu cảm thấy muốn khóc thì cứ khóc, sao cứ phải giữ lại làm gì những thứ muốn ra đi?
Chỉ có đàn bà ngu ngốc thôi
Chỉ có đàn bà ngu ngốc thôi.
Làm gì có đàn ông đểu cáng.
Chỉ có đàn bà ngu ngốc thôi....
Chẳng phải đôi khi biết đau mà vẫn lao vào rồi đổ lỗi hết cho ái tình đấy sao?
Có những điều mà đau thấu trời mây vẫn phải buông tay. Vì có đi hay ở lại thì cũng đều mang một giá trị bằng nhau - giá trị "không thuộc về"!
Đàn ông họ chỉ cần tự tôn để sống.
Còn đàn bà mà chai sạn cảm xúc thì sống không bằng chết.
Đàn bà biết thương mình trước thì đàn ông sẽ thương đàn bà......
Anh yêu em!
Anh biết rõ điều đó khi chẳng cần bất cứ lời hứa nào trói buộc lòng nhau.
Anh học cách tha thứ, rồi chấp nhận tất cả chỉ để bước chân em không đi quá xa anh.
Anh lắng nghe âm thanh từ những điều giản dị, trầm lắng xung quanh mình.
Anh hiểu những nhẫn nại cần có để sẵn lòng yêu một người vô điều kiện.
Anh nghĩ suy rất nhiều về được - mất khi chạm vào em.
Thế mà, khi ôm em anh lại rất đau. Niềm đau chẳng phải từ dối lừa, cũng chẳng phải từ xót ra.
Chỉ là, anh không thuộc về nơi em đứng - thế nên dù có cố gắng gần nhau mãi mãi xung quanh sẽ nhuộm đậm một nỗi đau.
Anh yêu em - với số phận như thế vẫn là chưa đủ.
Vài lời muốn nói: Nói thật là Su RẤT KHÔNG THÍCH cuốn này, khi em Su cầm về Su đọc được 2 trang đầu liền không đọc nổi nữa! Nhưng lỡ đào hố rồi nên đăng hết cho mọi người đọc!"Cái việc ngu ngốc nhất trên đời này chính là làm quân sư cho đứa đang yêu"
"Cái việc ngu ngốc nhất trên đời này chính là làm quân sư cho đứa đang yêu"
Sự mù quáng của họ không cho phép họ nghe những điều phải.
Giả dụ họ có nghe thì họ cũng sẽ vờ như không hiểu. Giả dụ có hiểu thì họ cũng sẽ vẫn lao đầu vào.
Chúng ta có đặc quyền lựa chọn hạnh phúc nhưng lại rất nhiều lần tự chọn gom vào vô vàn nỗi xót xa.
Thương
Người ta chẳng bao giờ thương nhau không cay đắng.
Dù đơn phương hay chung bước song hành.
Thương là sẽ cho đi nhiều hơn lấy.
Là niềm vui sau nước mắt lăn dài.
Người ta chẳng bao giờ phản bội qua câu chữ.
Cứ lặng im lối bước đi về.
Vì đôi lúc lời chia tay khó nói.
Mà nói ra là đau xót muôn phần.
Người ta chẳng bao giờ quên nhau sau thương nhớ.
Vì khắc ghi trong tiếng nói câu cười.
Nhưng hiện tại là vãi vương quá khứ.
Tháng ngày trôi nỗi đau vẫn nguyên lành.
Người ta nói với nhau điều to lớn.
Như núi cao cùng mặt biển muôn trùng.
Nhưng đôi lúc điều to lớn nhỏ dại.
Như biết thương, biết nhớ, biết mong chờ.
Em chẳng nhớ anh nhiều như em nghĩ, chỉ là thi thoảng em có vội khóc khi vô tình thấy anh lướt ngang. Nhưng khóc đó rồi thôi chứ không đầm đìa như trước.
Em chẳng buồn phiền khi anh yêu người khác, em có cái kỷ niệm đẹp đẽ của chúng ta mang về giữ rồi, chắc có lẽ với sự tự tôn của em như thế là đủ.
Em thấy cuộc đời vẫn thật đẹp, em giấu một vài nỗi đau vào sâu rồi hiên ngang sống. Tất cả mọi thứ được em sắp xếp gọn gàng từ lúc anh đi.
Vậy mà đã hơn 3 năm rồi em chưa mở lòng yêu ai, bỗng dưng em bật khóc sau những yêu thương của chính em, ngần ấy nụ cười, ngần ấy nỗi đau để em bàng hoàng tháo lớp mặt nạ của chính mình rồi cười đau đáu: "Hóa ra, em vẫn đợi".....
Điều anh ấy không nhớ....
Em sẽ chỉ nhớ nhớ nụ cười duy nhất của anh ấy, điều thời gian bảo không mà em vẫn tin nó tồn tại cho riêng em.
Em sẽ chỉ nhớ cái siết tay sau cuối, nơi anh ấy sẽ trở về sau mệt mỏi của những "cho đi".
Em sẽ chỉ nhớ rằng tim em bóp nghẹn thứ tình cảm trong veo cùng lời hứa vô hình để được đi cùng anh ấy.
Em sẽ chỉ nhớ rằng em đã khóc thật nhiều khi anh ấy ra đi vì điều duy nhất anh ấy không nhớ là... đã từng yêu em....
Đàn bà (1)
Đàn bà có nhiều loại lắm. Có đàn bà đẹp, đàn bà xấu, đàn bà sang trọng, đàn bà quê mùa, đàn bà thông minh, đàn bà ngu ngốc....
Vậy mà, khi đàn bà khóc, giọt nước mắt ấy lại giống hệt nhau.... Tất cả cũng chỉ vì một người đàn ông họ quá yêu thương.
Bạn
Bạn bè là những người anh em do chính chúng ta lựa chọn.
Sẽ có những lúc không vui, những khi bực tức, sẽ có những hạnh phúc và cả những khổ đau. Sau tất cả, những ai còn ở lại thì có nghĩa họ thực sự muốn làm anh em của bạn.
Cuộc đời trôi qua cái vèo, đừng hoài công để ý tới những người không thương mình. Khóc
Thật ra đôi khi ai cũng cần ngồi xuống mà khóc.
Khóc cho sự phản bội, ta đã ngẩng cao đầu cho qua.
Khóc cho tình yêu lớn mà vờ nghĩ rằng thời gian làm phai dấu.
Khóc cho nỗi đau vùng vằng cất mãi vào trong.
Khóc cho những lần buông tay không cố ý.
Khóc cho sự bất lực đôi lúc tràn về chẳng báo trước.
Khóc cho vạn mỏi mệt mà cuộc đời bắt phải có.
Khóc cho sự thừa thãi dừng chân nơi chính bản thân ta.
Khóc cho ngày hả hê của tháng năm dài cằn cỗi.
Khóc cho sự xót xa nơi xưởng tủy khi mất đi người yêu thương.
Khóc cho nhoài người những kí ức xóa không phai.
Khóc òa vội vã hay khóc ngược vào trong thì đều là nước mắt, đều rất mặn và có vị hanh hao.
Đâu phải tự nhiên tạo hóa ban tặng con người nước mắt, món quà ý nghĩa nhất khi ta chẳng thể cười giữa nhân gian.
Thế nên, nếu cảm thấy muốn khóc thì cứ khóc, sao cứ phải giữ lại làm gì những thứ muốn ra đi?
Chỉ có đàn bà ngu ngốc thôi
Chỉ có đàn bà ngu ngốc thôi.
Làm gì có đàn ông đểu cáng.
Chỉ có đàn bà ngu ngốc thôi....
Chẳng phải đôi khi biết đau mà vẫn lao vào rồi đổ lỗi hết cho ái tình đấy sao?
Có những điều mà đau thấu trời mây vẫn phải buông tay. Vì có đi hay ở lại thì cũng đều mang một giá trị bằng nhau - giá trị "không thuộc về"!
Đàn ông họ chỉ cần tự tôn để sống.
Còn đàn bà mà chai sạn cảm xúc thì sống không bằng chết.
Đàn bà biết thương mình trước thì đàn ông sẽ thương đàn bà......
Anh yêu em!
Anh biết rõ điều đó khi chẳng cần bất cứ lời hứa nào trói buộc lòng nhau.
Anh học cách tha thứ, rồi chấp nhận tất cả chỉ để bước chân em không đi quá xa anh.
Anh lắng nghe âm thanh từ những điều giản dị, trầm lắng xung quanh mình.
Anh hiểu những nhẫn nại cần có để sẵn lòng yêu một người vô điều kiện.
Anh nghĩ suy rất nhiều về được - mất khi chạm vào em.
Thế mà, khi ôm em anh lại rất đau. Niềm đau chẳng phải từ dối lừa, cũng chẳng phải từ xót ra.
Chỉ là, anh không thuộc về nơi em đứng - thế nên dù có cố gắng gần nhau mãi mãi xung quanh sẽ nhuộm đậm một nỗi đau.
Anh yêu em - với số phận như thế vẫn là chưa đủ.
Vài lời muốn nói: Nói thật là Su RẤT KHÔNG THÍCH cuốn này, khi em Su cầm về Su đọc được 2 trang đầu liền không đọc nổi nữa! Nhưng lỡ đào hố rồi nên đăng hết cho mọi người đọc!"Cái việc ngu ngốc nhất trên đời này chính là làm quân sư cho đứa đang yêu"
"Cái việc ngu ngốc nhất trên đời này chính là làm quân sư cho đứa đang yêu"
Sự mù quáng của họ không cho phép họ nghe những điều phải.
Giả dụ họ có nghe thì họ cũng sẽ vờ như không hiểu. Giả dụ có hiểu thì họ cũng sẽ vẫn lao đầu vào.
Chúng ta có đặc quyền lựa chọn hạnh phúc nhưng lại rất nhiều lần tự chọn gom vào vô vàn nỗi xót xa.
Thương
Người ta chẳng bao giờ thương nhau không cay đắng.
Dù đơn phương hay chung bước song hành.
Thương là sẽ cho đi nhiều hơn lấy.
Là niềm vui sau nước mắt lăn dài.
Người ta chẳng bao giờ phản bội qua câu chữ.
Cứ lặng im lối bước đi về.
Vì đôi lúc lời chia tay khó nói.
Mà nói ra là đau xót muôn phần.
Người ta chẳng bao giờ quên nhau sau thương nhớ.
Vì khắc ghi trong tiếng nói câu cười.
Nhưng hiện tại là vãi vương quá khứ.
Tháng ngày trôi nỗi đau vẫn nguyên lành.
Người ta nói với nhau điều to lớn.
Như núi cao cùng mặt biển muôn trùng.
Nhưng đôi lúc điều to lớn nhỏ dại.
Như biết thương, biết nhớ, biết mong chờ.
/15
|