Xin chào các bạn, tôi là Thiên Yết, con trai đích tôn của một dòng họ như một vài người khác.
Cuộc sống của một người thừa kế khá khó khăn, tôi không đùa đâu! Và dù rằng nó không tệ đến mức như trong tiểu thuyết hay phim ảnh đề cập tới nhưng nhìn chung, nó khá mệt mỏi.
Tôi học, tôi chơi đùa và tôi sống.
Bạn thân của tôi là Nhân Mã, một đứa khá ngược ngạo so với tôi.
Nhân Mã khá vô tư vô lo, và hơn thế nữa, nó khoái chạy lông bông vô định.
Tôi thì khác, tôi thích an ổn qua ngày hơn! Thế an lành hơn nhiều.
Tôi có một vị hôn thê!
Ngày trẻ, nghe những lời đó, tôi chỉ thấy vui và thõa mãn, vì nghe đâu, nàng dâu nhỏ đó của tôi thơm tiếng ngoan hiền, học giỏi. Nói cách khác, đây là một cô gái làm người ta chỉ muốn yêu quý!
Năm tôi hai mươi ba tuổi, tôi đã có dịp gặp người- hôn- thê- chỉ- được- nghe- kể- ấy!Em lúc ấy mới mười sáu tuổi. Tôi không phủ nhận, em xinh đẹp và hiền hòa!
Nhưng người phụ nữ của tôi không được phép như vậy, không thể cứ như đóa hoa trắng không chút bụi trần nào như vậy! Thật bất đắc dĩ, xem ra tôi không thể như ý gia đình mà lấy em được!
Nhưng sau đó! Tôi đi theo em!
Như một ma lực vô hình, tôi đi theo em..
Và tôi nhận ra, nhận ra một con người khác trong em, điều đó làm tôi hứng thú và khoái trá!
Phải, phải là như vậy! Người con gái của tôi ít nhất phải như vậy, không quá ngu dốt mà có chút thông minh ma mãnh.
Hai năm!
Tôi dõi theo em đúng hai năm! Nhân Mã hay cười cợt bảo tôi quá nhàn rỗi và thừa hơi. Nó nói em không có gì thú vị hết! Tôi thật bất đắc dĩ, nó còn chưa tiếp xúc mà còn đòi hiểu em sao?
Tôi nhận thấy, em thật tuyệt! Tôi yêu em, từ đằng sau, yêu cái nét ma mãnh được giấu khéo léo sau bộ mặt hiền lành hòa ái đó của em...
Tôi yêu em, từ từ và nhỏ nhẹ!
Nhưng tôi biết, muốn em yêu tôi, không thể cứ dựa vào hôn ước...
Nên, vì cô nàng diễn viên đáng yêu của tôi, Thiên Yết đây sẽ dựng một màn kịch cho em xem mà tôi, sẽ cho em mặc sức xoay chuyển!
Thuê một cô nàng diễn viên tự do cho lần đầu em trộm quan sát tôi! Và lúc cái cảm giác bị tính kế tràn đến, tôi hiểu, diễn viên của tôi đã hát những bài đầu tiên trong vở kịch!
Em tiếp cận tôi, đầy thông minh và rất em, rất 'Kim Ngưu'....
Nhưng tôi biết, cái em dành cho tôi đơn giản chỉ là thích, chưa yêu!
Không vội, tôi sẽ làm em từ từ yêu tôi!
Nhưng lắm lúc em cũng làm tôi mất kiểm soát, nhất là lúc em gọi tên Thiên Bình ấy đầy thân thiện. Tôi muốn xé xác tên đó vào mọi lúc!
Tôi nhờ Nhân Mã giúp mình dẫn dụ em đến hết màn kịch, thằng ấy cười vào mặt tôi! Nhưng không sao, tôi nghĩ, chỉ cần có em là được!
Sau đó, dần dần, tôi càng yêu vẻ giả vờ đó của em, vì tôi biết sau đó sẽ cười, rộ lên rạng ngời như ánh mai!
Tôi có nên, tiếp tục màn kịch này mãi mãi?
Và tôi chọn, đán án có!
Tôi vì em, mà sau này, trước mặt con trai Thiên Bảo, vẫn không quên nói rằng, mình là người bị dẫn dụ.
Thiên Bảo có vẻ rất coi thường tôi, như thể nói sao tôi lại ngốc ngây như vậy. Không sao, em vui là được!
Năm năm!
Sau sinh nhật của em, tôi mất năm năm để em hoàn toàn yêu tôi!
Yêu, chứ không phải là thích.
Cuối cùng, tôi đã hoàn toàn có được em và vì em, tôi sẽ duy trì vở diễn, duy trì nụ cười hoàn hảo của em-trong mắt tôi!
Em nói yêu tôi, em dựa vai vào tôi
Đừng lo, Kim Ngưu! Sau này, dù có thế nào đi nữa, chỉ cần em nhớ anh luôn bên em..
Không cần em làm gì cả, chỉ cần em yêu anh!
Và rồi anh, sẽ làm tất cả vì em...
Người yêu dấu...
Hôn em đêm tân hôn, ôm trọn người con gái làm tôi lưu luyến và nguyện yêu chiều suốt đời.
Kim Ngưu, cuối cùng ta cũng đã bên nhau! Anh không phải, lặng lẽ từ sau ngắm nhìn em rồi!
Anh yêu em!
Chúng ta sẽ mãi hạnh phúc, đúng không em?
The end.
Vân CàNa
P/s: phiên ngoại sẽ sớm có thôi các chế ♡♡♡
Cuộc sống của một người thừa kế khá khó khăn, tôi không đùa đâu! Và dù rằng nó không tệ đến mức như trong tiểu thuyết hay phim ảnh đề cập tới nhưng nhìn chung, nó khá mệt mỏi.
Tôi học, tôi chơi đùa và tôi sống.
Bạn thân của tôi là Nhân Mã, một đứa khá ngược ngạo so với tôi.
Nhân Mã khá vô tư vô lo, và hơn thế nữa, nó khoái chạy lông bông vô định.
Tôi thì khác, tôi thích an ổn qua ngày hơn! Thế an lành hơn nhiều.
Tôi có một vị hôn thê!
Ngày trẻ, nghe những lời đó, tôi chỉ thấy vui và thõa mãn, vì nghe đâu, nàng dâu nhỏ đó của tôi thơm tiếng ngoan hiền, học giỏi. Nói cách khác, đây là một cô gái làm người ta chỉ muốn yêu quý!
Năm tôi hai mươi ba tuổi, tôi đã có dịp gặp người- hôn- thê- chỉ- được- nghe- kể- ấy!Em lúc ấy mới mười sáu tuổi. Tôi không phủ nhận, em xinh đẹp và hiền hòa!
Nhưng người phụ nữ của tôi không được phép như vậy, không thể cứ như đóa hoa trắng không chút bụi trần nào như vậy! Thật bất đắc dĩ, xem ra tôi không thể như ý gia đình mà lấy em được!
Nhưng sau đó! Tôi đi theo em!
Như một ma lực vô hình, tôi đi theo em..
Và tôi nhận ra, nhận ra một con người khác trong em, điều đó làm tôi hứng thú và khoái trá!
Phải, phải là như vậy! Người con gái của tôi ít nhất phải như vậy, không quá ngu dốt mà có chút thông minh ma mãnh.
Hai năm!
Tôi dõi theo em đúng hai năm! Nhân Mã hay cười cợt bảo tôi quá nhàn rỗi và thừa hơi. Nó nói em không có gì thú vị hết! Tôi thật bất đắc dĩ, nó còn chưa tiếp xúc mà còn đòi hiểu em sao?
Tôi nhận thấy, em thật tuyệt! Tôi yêu em, từ đằng sau, yêu cái nét ma mãnh được giấu khéo léo sau bộ mặt hiền lành hòa ái đó của em...
Tôi yêu em, từ từ và nhỏ nhẹ!
Nhưng tôi biết, muốn em yêu tôi, không thể cứ dựa vào hôn ước...
Nên, vì cô nàng diễn viên đáng yêu của tôi, Thiên Yết đây sẽ dựng một màn kịch cho em xem mà tôi, sẽ cho em mặc sức xoay chuyển!
Thuê một cô nàng diễn viên tự do cho lần đầu em trộm quan sát tôi! Và lúc cái cảm giác bị tính kế tràn đến, tôi hiểu, diễn viên của tôi đã hát những bài đầu tiên trong vở kịch!
Em tiếp cận tôi, đầy thông minh và rất em, rất 'Kim Ngưu'....
Nhưng tôi biết, cái em dành cho tôi đơn giản chỉ là thích, chưa yêu!
Không vội, tôi sẽ làm em từ từ yêu tôi!
Nhưng lắm lúc em cũng làm tôi mất kiểm soát, nhất là lúc em gọi tên Thiên Bình ấy đầy thân thiện. Tôi muốn xé xác tên đó vào mọi lúc!
Tôi nhờ Nhân Mã giúp mình dẫn dụ em đến hết màn kịch, thằng ấy cười vào mặt tôi! Nhưng không sao, tôi nghĩ, chỉ cần có em là được!
Sau đó, dần dần, tôi càng yêu vẻ giả vờ đó của em, vì tôi biết sau đó sẽ cười, rộ lên rạng ngời như ánh mai!
Tôi có nên, tiếp tục màn kịch này mãi mãi?
Và tôi chọn, đán án có!
Tôi vì em, mà sau này, trước mặt con trai Thiên Bảo, vẫn không quên nói rằng, mình là người bị dẫn dụ.
Thiên Bảo có vẻ rất coi thường tôi, như thể nói sao tôi lại ngốc ngây như vậy. Không sao, em vui là được!
Năm năm!
Sau sinh nhật của em, tôi mất năm năm để em hoàn toàn yêu tôi!
Yêu, chứ không phải là thích.
Cuối cùng, tôi đã hoàn toàn có được em và vì em, tôi sẽ duy trì vở diễn, duy trì nụ cười hoàn hảo của em-trong mắt tôi!
Em nói yêu tôi, em dựa vai vào tôi
Đừng lo, Kim Ngưu! Sau này, dù có thế nào đi nữa, chỉ cần em nhớ anh luôn bên em..
Không cần em làm gì cả, chỉ cần em yêu anh!
Và rồi anh, sẽ làm tất cả vì em...
Người yêu dấu...
Hôn em đêm tân hôn, ôm trọn người con gái làm tôi lưu luyến và nguyện yêu chiều suốt đời.
Kim Ngưu, cuối cùng ta cũng đã bên nhau! Anh không phải, lặng lẽ từ sau ngắm nhìn em rồi!
Anh yêu em!
Chúng ta sẽ mãi hạnh phúc, đúng không em?
The end.
Vân CàNa
P/s: phiên ngoại sẽ sớm có thôi các chế ♡♡♡
/32
|