Nguyện Ước Của Những Vì Sao
Chương 11: Nhà Của Nguyệt Mai Và Sự Thật Về Mối Quan Hệ Giữa 3 Người
/23
|
Chương 11: Nhà của Nguyệt Mai và sự thật về mối quan hệ giữa 3 người
[8h sáng ngày chủ nhật]
"Oa...to dữ.." An Nhi trầm trồ ngạc nhiên trước ngôi nhà như cung điện của Nguyệt Mai. Cả đời cô chắc chưa bao giờ thấy một ngôi nhà to mà lại tráng lệ như vậy. Cô cú đứng đó mồm chữ O một lúc lâu cho đến khi có một bàn tay đặt lên vai cô. Cô lập tức giật mình quay lại thì thấy Trúc Phong đang lù lù đứng đó tay phải đang đặt lên vai cô.( -o- )
Cô lập tức hất tay cậu ra, bực tức nói:
- Này, tại sao lại hù tôi.
Trúc Phong lập tức phản kháng:
- Tôi có hù cậu bao giờ, đang định gọi cậu mà
- Gọi thì gọi cớ sao lại đặt tay cậu lên vai tôi chẳng nói chẳng rằng
Trúc Phong lập tức đơ mặt ra, không biết nói gì thêm. *-* Cái mặt cậu ta lúc này có thể diễn tả như một trái xoài... Mặt thì bạnh ra cằm thì dài xuống... Cái vẻ mặt này làm cho cậu ta mất đi cái vẻ điển trai của mình không những thế còn làm cho An Nhi một dịp cười hả hê trong lòng...
Trong khi đang vui mừng vì vẻ mặt trái xoài của Trúc Phong, An Nhi đã không để ý có người đã đến và bấm chuông cửa
[ Pingpong...Pingpong]
Lúc này cô mới ngẩn người quay ra nhìn thì thấy Thiên Lam đang đứng trước cổng nhà Nguyệt Mai bấm chuông. Nhìn cậu, cô băn khoăn không biết cậu đã đến đó từ bao giờ. Trúc Phong thì không ngạc nhiên lắm, cậu nhìn Thiên Lam rồi nói:
- Mày lại vậy rồi Lam, đến mà không nói câu nào cứ như người vô hình ấy!
Tuy nhiên Thiên Lam hoàn toàn phớt lờ Trúc Phong, không buồn trả lời cậu. Trúc Phong thấy vậy phát cáu, định ra đánh cho Thiên Lam 1 cái cho bõ ghét nhưng chưa kịp đánh thì...
.....
- Cho hỏi ai thế ạ? Chiếc camera bên cạnh chiếc chông bật sáng, hình ảnh một phụ nữ trung niên hiện lên
- À! Chúng cháu là bạn của bạn Nguyệt Mai ạ! Chúng cháu có hẹn với nhau...
- Ra vậy... Cô cậu chờ tí nha.
Cánh cửa sắt màu trắng mở ra, một người phụ nữ trung niên bước ra tay cầm một chiếc giỏ đi chợ. Nhìn thấy ba đứa, bà nở một nụ cười nói chúng nó:
- Các cháu đến chơi với cô chủ Nguyệt Mai à!
Cả Trúc Phong và An Nhi đều định lên tiếng nhưng chưa kịp nói thì Thiên Lam đã mỉm cười trả lời người phụ nữ kia:
- Dạ! Chúng cháu có hẹn với bạn Nguyệt Mai ạ!
Người phụ nữ sau khi nghe Thiên Lam nói vậy, bèn mỉm cười nói:
- Vậy à! Để ta đưa các cháu vào phòng cô chủ ha!
- Ơ! Chúng cháu cảm ơn
- Không có gì vào đi các cháu
Bà nói rồi dẫn ba đứa chúng nó đi vào trong. Khung cảnh bên trong phải nói công nhận là đẹp. Vườn cây xum xuê, từ những cái cây cho đến những bông hoa cây nào cũng được cắt tỉa rất chu đáo. Có vài chú bướm đang lượn lờ bên các bông hoa. Một bộ bàn ghế màu trắng được làm bằng gỗ sồi...
An Nhi mặt mày hớn hở, hết nhìn chỗ nọ rồi sang chỗ kia. Trong khi đó Trúc Phong và Thiên Lam vẫn rất bình thường, có lẽ với hai cậu cảnh này vẫn rất bình thường , không có gì đáng chú ý. Ba người cứ như vậy cho đến khi đến đại sảnh nhà Nguyệt Mai. Người phụ nữ trung niên đang định dẫn ba đứa lên trên phòng Nguyệt Mai nhưng chưa kịp lên cầu thang thì đã nghe thấy cái giọng ngọt ngọt của Nguyệt Mai:
- Bà Quỳnh, cháu đây rồi, bà không cần phải dẫn bạn cháu lên tầng đâu.
Bà Quỳnh và cả ba đứa quay lại thì thấy Nguyệt Mai đang đứng giữa sảnh, tay cầm 1 trái táo đang ăn dở, trên người mặc một chiếc áo thun và một cái quần bò, nhìn bốn người mỉm cười.
Nghe Nguyệt Mai nói vậy, bà mỉm cười đáp lời cô:
- Vậy cô chủ tiếp bạn đi, tôi đi giặt quần áo đây!
Nghe thấy từ " cô chủ" Nguyệt Mai nhăn nhó nói với bà:
- Bà lại nói cháu là " cô chủ " rồi. Cháu đã bảo là bà cứ gọi cháu bằng tên là được rồi không cần phải khách sáo thế đâu.
Nghe Nguyệt Mai nói vậy bà Quỳnh nở một nụ cười hiền:
- Ừ được rồi, thì là Nguyệt Mai cháu tiếp bạn đi nhé
Lúc này thì Nguyệt Mai mới nở một nụ cười tươi, đáp lại:
- Vâng! ^-^
......
Đợi bà Quỳnh đi khuất, Trúc Phong mới lên tiếng:
- Này, Nguyệt Mai bà Thu đâu?
-Hả? À... Bà ấy.... Nghe Trúc Phong hỏi, Nguyệt Mai ngay lập tức lớ ngớ, ngập ngừng, không nói lên lời
Thấy thái độ ngập ngừng của Nguyệt Mai Trúc Phong như hiểu ra chuyện, khinh bỉ nói:
- Chắc là lão ta đuổi bà ấy đi rồi chứ gì?
Nghe Trúc Phong nói vậy Nguyệt Mai càng thêm lúng túng, không nói lên lời:
- O....Ơ....Ờ!
- Vậy tại sao cậu không ngăn lão ta lại? Trúc Phong tức giận hét lên
.....
An Nhi thì quả thật rất là băn khoăn không hiểu có chuyện gì mà Trúc Phong tức giận, và cũng không hiểu vì sao Trúc Phong lại biết người làm của nhà Nguyệt Mai. Trong khi đó, Thiên Lam mặt vẫn rất lạnh lùng. Lúc này, cậu đã nhìn thấy được sự tức giận của Trúc Phong nên đành phải chen vào, tìm cách giảng hòa:
- Thôi mà! Chúng ta đến để chơi chứ đâu phải để cãi nhau.
Nghe Thiên Lam nói thế Nguyệt Mai như vớt được phao cứu sinh, vồn vã nói:
- Đúng...Đúng vậy...
Vẫn chưa hết cơn tức, Trúc Phong liền nói:
- Mày lúc nào cũng vậy, từ bé đến giờ, mà cả bà nữa Nguyệt Mai. Thấy người chăm sóc lâu năm của mình bị đuổi thì bà phải bênh vực chứ! Chả lẽ bà sợ lão ta!?
Nghe Trúc Phong nói thế, Nguyệt Mai không chịu được, nói:
- Tôi không sợ ông ấy, nhưng ông ấy là ba tôi nên.....
- Ba...!? Lão ta chỉ là cưới mẹ cậu gì gia tài nhà cậu thôi. Lão ta không có tình cảm gì đâu...Nếu không thì...
- Thôi hai cậu đừng cãi nhau nữa có An Nhi ở đây mà.
Nghe Thiên Lam nói thế, hai người mới nhớ tới sự có mặt của An Nhi. Thế là họ ríu rít xin lỗi An Nhi. Tuy nhiên, An Nhi dương như không nghe thấy gì bởi cô đang rất ngạc nhiên khi biết ba người bọn họ là bạn từ bé của nhau người bọn họ là bạn từ bé của nhau.
Hết chương 11
[8h sáng ngày chủ nhật]
"Oa...to dữ.." An Nhi trầm trồ ngạc nhiên trước ngôi nhà như cung điện của Nguyệt Mai. Cả đời cô chắc chưa bao giờ thấy một ngôi nhà to mà lại tráng lệ như vậy. Cô cú đứng đó mồm chữ O một lúc lâu cho đến khi có một bàn tay đặt lên vai cô. Cô lập tức giật mình quay lại thì thấy Trúc Phong đang lù lù đứng đó tay phải đang đặt lên vai cô.( -o- )
Cô lập tức hất tay cậu ra, bực tức nói:
- Này, tại sao lại hù tôi.
Trúc Phong lập tức phản kháng:
- Tôi có hù cậu bao giờ, đang định gọi cậu mà
- Gọi thì gọi cớ sao lại đặt tay cậu lên vai tôi chẳng nói chẳng rằng
Trúc Phong lập tức đơ mặt ra, không biết nói gì thêm. *-* Cái mặt cậu ta lúc này có thể diễn tả như một trái xoài... Mặt thì bạnh ra cằm thì dài xuống... Cái vẻ mặt này làm cho cậu ta mất đi cái vẻ điển trai của mình không những thế còn làm cho An Nhi một dịp cười hả hê trong lòng...
Trong khi đang vui mừng vì vẻ mặt trái xoài của Trúc Phong, An Nhi đã không để ý có người đã đến và bấm chuông cửa
[ Pingpong...Pingpong]
Lúc này cô mới ngẩn người quay ra nhìn thì thấy Thiên Lam đang đứng trước cổng nhà Nguyệt Mai bấm chuông. Nhìn cậu, cô băn khoăn không biết cậu đã đến đó từ bao giờ. Trúc Phong thì không ngạc nhiên lắm, cậu nhìn Thiên Lam rồi nói:
- Mày lại vậy rồi Lam, đến mà không nói câu nào cứ như người vô hình ấy!
Tuy nhiên Thiên Lam hoàn toàn phớt lờ Trúc Phong, không buồn trả lời cậu. Trúc Phong thấy vậy phát cáu, định ra đánh cho Thiên Lam 1 cái cho bõ ghét nhưng chưa kịp đánh thì...
.....
- Cho hỏi ai thế ạ? Chiếc camera bên cạnh chiếc chông bật sáng, hình ảnh một phụ nữ trung niên hiện lên
- À! Chúng cháu là bạn của bạn Nguyệt Mai ạ! Chúng cháu có hẹn với nhau...
- Ra vậy... Cô cậu chờ tí nha.
Cánh cửa sắt màu trắng mở ra, một người phụ nữ trung niên bước ra tay cầm một chiếc giỏ đi chợ. Nhìn thấy ba đứa, bà nở một nụ cười nói chúng nó:
- Các cháu đến chơi với cô chủ Nguyệt Mai à!
Cả Trúc Phong và An Nhi đều định lên tiếng nhưng chưa kịp nói thì Thiên Lam đã mỉm cười trả lời người phụ nữ kia:
- Dạ! Chúng cháu có hẹn với bạn Nguyệt Mai ạ!
Người phụ nữ sau khi nghe Thiên Lam nói vậy, bèn mỉm cười nói:
- Vậy à! Để ta đưa các cháu vào phòng cô chủ ha!
- Ơ! Chúng cháu cảm ơn
- Không có gì vào đi các cháu
Bà nói rồi dẫn ba đứa chúng nó đi vào trong. Khung cảnh bên trong phải nói công nhận là đẹp. Vườn cây xum xuê, từ những cái cây cho đến những bông hoa cây nào cũng được cắt tỉa rất chu đáo. Có vài chú bướm đang lượn lờ bên các bông hoa. Một bộ bàn ghế màu trắng được làm bằng gỗ sồi...
An Nhi mặt mày hớn hở, hết nhìn chỗ nọ rồi sang chỗ kia. Trong khi đó Trúc Phong và Thiên Lam vẫn rất bình thường, có lẽ với hai cậu cảnh này vẫn rất bình thường , không có gì đáng chú ý. Ba người cứ như vậy cho đến khi đến đại sảnh nhà Nguyệt Mai. Người phụ nữ trung niên đang định dẫn ba đứa lên trên phòng Nguyệt Mai nhưng chưa kịp lên cầu thang thì đã nghe thấy cái giọng ngọt ngọt của Nguyệt Mai:
- Bà Quỳnh, cháu đây rồi, bà không cần phải dẫn bạn cháu lên tầng đâu.
Bà Quỳnh và cả ba đứa quay lại thì thấy Nguyệt Mai đang đứng giữa sảnh, tay cầm 1 trái táo đang ăn dở, trên người mặc một chiếc áo thun và một cái quần bò, nhìn bốn người mỉm cười.
Nghe Nguyệt Mai nói vậy, bà mỉm cười đáp lời cô:
- Vậy cô chủ tiếp bạn đi, tôi đi giặt quần áo đây!
Nghe thấy từ " cô chủ" Nguyệt Mai nhăn nhó nói với bà:
- Bà lại nói cháu là " cô chủ " rồi. Cháu đã bảo là bà cứ gọi cháu bằng tên là được rồi không cần phải khách sáo thế đâu.
Nghe Nguyệt Mai nói vậy bà Quỳnh nở một nụ cười hiền:
- Ừ được rồi, thì là Nguyệt Mai cháu tiếp bạn đi nhé
Lúc này thì Nguyệt Mai mới nở một nụ cười tươi, đáp lại:
- Vâng! ^-^
......
Đợi bà Quỳnh đi khuất, Trúc Phong mới lên tiếng:
- Này, Nguyệt Mai bà Thu đâu?
-Hả? À... Bà ấy.... Nghe Trúc Phong hỏi, Nguyệt Mai ngay lập tức lớ ngớ, ngập ngừng, không nói lên lời
Thấy thái độ ngập ngừng của Nguyệt Mai Trúc Phong như hiểu ra chuyện, khinh bỉ nói:
- Chắc là lão ta đuổi bà ấy đi rồi chứ gì?
Nghe Trúc Phong nói vậy Nguyệt Mai càng thêm lúng túng, không nói lên lời:
- O....Ơ....Ờ!
- Vậy tại sao cậu không ngăn lão ta lại? Trúc Phong tức giận hét lên
.....
An Nhi thì quả thật rất là băn khoăn không hiểu có chuyện gì mà Trúc Phong tức giận, và cũng không hiểu vì sao Trúc Phong lại biết người làm của nhà Nguyệt Mai. Trong khi đó, Thiên Lam mặt vẫn rất lạnh lùng. Lúc này, cậu đã nhìn thấy được sự tức giận của Trúc Phong nên đành phải chen vào, tìm cách giảng hòa:
- Thôi mà! Chúng ta đến để chơi chứ đâu phải để cãi nhau.
Nghe Thiên Lam nói thế Nguyệt Mai như vớt được phao cứu sinh, vồn vã nói:
- Đúng...Đúng vậy...
Vẫn chưa hết cơn tức, Trúc Phong liền nói:
- Mày lúc nào cũng vậy, từ bé đến giờ, mà cả bà nữa Nguyệt Mai. Thấy người chăm sóc lâu năm của mình bị đuổi thì bà phải bênh vực chứ! Chả lẽ bà sợ lão ta!?
Nghe Trúc Phong nói thế, Nguyệt Mai không chịu được, nói:
- Tôi không sợ ông ấy, nhưng ông ấy là ba tôi nên.....
- Ba...!? Lão ta chỉ là cưới mẹ cậu gì gia tài nhà cậu thôi. Lão ta không có tình cảm gì đâu...Nếu không thì...
- Thôi hai cậu đừng cãi nhau nữa có An Nhi ở đây mà.
Nghe Thiên Lam nói thế, hai người mới nhớ tới sự có mặt của An Nhi. Thế là họ ríu rít xin lỗi An Nhi. Tuy nhiên, An Nhi dương như không nghe thấy gì bởi cô đang rất ngạc nhiên khi biết ba người bọn họ là bạn từ bé của nhau người bọn họ là bạn từ bé của nhau.
Hết chương 11
/23
|