Edit: Tiểu Lăng
Từ đầu đến cuối, Tiên Bối vẫn luôn cúi đầu, hơi thở suy sụp bất lực trên người càng lúc càng đậm hơn.
Trần Chước thấy không đúng lắm, mày cau lại, giọng cũng nghiêm túc hơn: “Tiên Bối.”
Cô gái nhỏ bị gọi tên, lập tức lắc đầu phủ nhận, sau đó quay đầu muốn về phòng.
Nhưng tay lại bị kéo lại, người Tiên Bối đờ ra, tay còn lại đã bất giác quệt lên nước đọng trên khóe mi.
Trần Chước nhận ra gì đó, trực tiếp kéo người cô lại, hỏi: “Sao vậy?”
Sợ nhất là được người khác quan tâm, bởi uất ức, khổ sở, bất lực sẽ càng tăng lên gấp bội.
Cổ họng Tiên Bối chan chát, như có một miếng chanh chua lè mắc nghẹn ở đó, mũi cũng xót vô cùng.
Tiên Bối chỉ muốn trở về phòng, không để cho người đàn ông thấy mình bối rối. Cô vô cùng hâm mộ những người có thể không nghĩ ngợi gì, xoay người đóng sập cửa lại; hoặc là thét điên lên để phát tiết cảm xúc tiêu cực.
Cô hoàn toàn không biết phát giận như thế nào, từ bé đến lớn, cô chưa từng phát hỏa với ai bao giờ.
Lần đầu tiên vẽ chân dung phẫn nộ của nhân vật, Tiên Bối lên mạng tra rất nhiều ảnh người thật, nghiên cứu thật lâu… Oa, thì ra đây là phẫn nộ.
Phẫn nộ một cách dũng cảm và thẳng thắn, đáng yêu mê người, tỏa sáng muôn trượng hệt như ôm bụng cười to và nói năng từ tốn.
Thế giới của cô, dường như vĩnh viễn bao trùm bởi sợ hãi, lo lắng, bất an, và nhút nhát.
Tiên Bối vẫn cúi đầu, hơn nữa còn vô cùng bài xích, liều mạng rụt đầu lại, như thể trên mặt có một vết sẹo cực kỳ xấu xí, không dám để cho ai nhìn.
Trần Chước cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp vươn tay nâng cằm cô lên, để cô ngẩng đầu.
Giây phút ánh mắt họ chạm vào nhau, Trần Chước ngẩn ra.
Anh thật sự không ngờ, cô gái nhỏ lại đang khóc.
Đáy mắt đầy ngập sợ hãi, những giọt nước ứa ra ào ạt từ trong hốc mắt, cũng khiến những cảm xúc ấy càng thêm rõ ràng, càng thêm mãnh liệt.
Tròng mắt đỏ bừng, con ngươi đen không dám nhìn anh, bắt đầu trốn sang bên.
Tim Trần Chước nghẹn lại, ngừng đập vài giây, nhanh chóng thả lỏng tay.
Cô bé khóc thút thít, lại khiến anh rất muốn… ôm lấy cô, đi đến một nơi nào đó, để cô nghiêng người ngồi lên chân mình, lau nước mắt cho cô, mềm giọng dỗ dành cô.
Ý nghĩ kỳ lạ đáng xấu hổ bỗng hiện lên trong đầu này, giống hệt như lúc gặp phải cô lần thứ hai ở siêu thị, đầu anh quay lại nhìn cô bé, cảm thấy cô đáng yêu đến mức “muốn ôm cô nhẹ nhàng đặt vào xe siêu thị”.
Nên anh không dám đụng vào cô nữa.
Trần Chước hỏi thử: “Sao em lại khóc?”
Tiên Bối lắc đầu thật mạnh.
Đứng nguyên đó, Trần Chước cảm thấy khó giải quyết, ngừng vài giây, anh lại dùng giọng cực độ dịu dàng hỏi: “Động tác vừa rồi của tôi dọa em à?”
Tiên Bối vẫn lấy ngôn ngữ cơ thể phủ nhận.
“Hay là tôi nói chuyện quá hung dữ?”
Lắc đầu.
Thở dài một hơi, Trần Chước nhìn qua một nơi, sau đó nghĩ đến cái gì, quay đầu: “Em chờ tôi ở đây.”
Nói xong xoay người rời đi.
Tiên Bối sụt sịt mũi, đến khi bóng dáng cao lớn của người đàn ông hoàn toàn rời khỏi trước mình, cô mới xoa xoa khóe mắt, lặng lẽ nhấc mắt lên, thấy anh muốn đi chỗ nào đó. Đến lúc Trần Chước quẹo hẳn vào một gian phòng, cô lấy hai tay che mặt.
Quá mất mặt, quá vô dụng…
Khóc trước mặt anh ấy…
Rõ ràng anh ấy tốt như vậy, nhưng mình lại chỉ đáp trả lại tất cả của anh bằng những cảm xúc tiêu cực, im lặng, sợ hãi, rơi lệ…
Đứng nguyên đó thầm hối hận một phút, bóng dáng cao lớn ấy lại về che trước người mình.
Chủ nhân của bóng dáng còn kêu tên cô: “Tiên Bối.”
Hai lỗ tai nhỏ của Tiên Bối lập tức đợi lệnh.
“Bây giờ, ngẩng đầu lên.”
Tiên Bối: …?
“Được không?” Anh rất kiên nhẫn, dẫn dắt từng bước.
Chớp mắt hai cái, Tiên Bối hít sâu một hơi, từ từ… ngẩng mặt lên…
Á!
Tim Tiên Bối nhảy dựng lên, gì, gì đây…
Vẫn là bộ quần áo đó, vẫn là người đó.
Song chẳng biết từ lúc nào, người đàn ông đã đeo cái mặt nạ bảo hộ đen như mực vào
Từ đầu đến cuối, Tiên Bối vẫn luôn cúi đầu, hơi thở suy sụp bất lực trên người càng lúc càng đậm hơn.
Trần Chước thấy không đúng lắm, mày cau lại, giọng cũng nghiêm túc hơn: “Tiên Bối.”
Cô gái nhỏ bị gọi tên, lập tức lắc đầu phủ nhận, sau đó quay đầu muốn về phòng.
Nhưng tay lại bị kéo lại, người Tiên Bối đờ ra, tay còn lại đã bất giác quệt lên nước đọng trên khóe mi.
Trần Chước nhận ra gì đó, trực tiếp kéo người cô lại, hỏi: “Sao vậy?”
Sợ nhất là được người khác quan tâm, bởi uất ức, khổ sở, bất lực sẽ càng tăng lên gấp bội.
Cổ họng Tiên Bối chan chát, như có một miếng chanh chua lè mắc nghẹn ở đó, mũi cũng xót vô cùng.
Tiên Bối chỉ muốn trở về phòng, không để cho người đàn ông thấy mình bối rối. Cô vô cùng hâm mộ những người có thể không nghĩ ngợi gì, xoay người đóng sập cửa lại; hoặc là thét điên lên để phát tiết cảm xúc tiêu cực.
Cô hoàn toàn không biết phát giận như thế nào, từ bé đến lớn, cô chưa từng phát hỏa với ai bao giờ.
Lần đầu tiên vẽ chân dung phẫn nộ của nhân vật, Tiên Bối lên mạng tra rất nhiều ảnh người thật, nghiên cứu thật lâu… Oa, thì ra đây là phẫn nộ.
Phẫn nộ một cách dũng cảm và thẳng thắn, đáng yêu mê người, tỏa sáng muôn trượng hệt như ôm bụng cười to và nói năng từ tốn.
Thế giới của cô, dường như vĩnh viễn bao trùm bởi sợ hãi, lo lắng, bất an, và nhút nhát.
Tiên Bối vẫn cúi đầu, hơn nữa còn vô cùng bài xích, liều mạng rụt đầu lại, như thể trên mặt có một vết sẹo cực kỳ xấu xí, không dám để cho ai nhìn.
Trần Chước cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp vươn tay nâng cằm cô lên, để cô ngẩng đầu.
Giây phút ánh mắt họ chạm vào nhau, Trần Chước ngẩn ra.
Anh thật sự không ngờ, cô gái nhỏ lại đang khóc.
Đáy mắt đầy ngập sợ hãi, những giọt nước ứa ra ào ạt từ trong hốc mắt, cũng khiến những cảm xúc ấy càng thêm rõ ràng, càng thêm mãnh liệt.
Tròng mắt đỏ bừng, con ngươi đen không dám nhìn anh, bắt đầu trốn sang bên.
Tim Trần Chước nghẹn lại, ngừng đập vài giây, nhanh chóng thả lỏng tay.
Cô bé khóc thút thít, lại khiến anh rất muốn… ôm lấy cô, đi đến một nơi nào đó, để cô nghiêng người ngồi lên chân mình, lau nước mắt cho cô, mềm giọng dỗ dành cô.
Ý nghĩ kỳ lạ đáng xấu hổ bỗng hiện lên trong đầu này, giống hệt như lúc gặp phải cô lần thứ hai ở siêu thị, đầu anh quay lại nhìn cô bé, cảm thấy cô đáng yêu đến mức “muốn ôm cô nhẹ nhàng đặt vào xe siêu thị”.
Nên anh không dám đụng vào cô nữa.
Trần Chước hỏi thử: “Sao em lại khóc?”
Tiên Bối lắc đầu thật mạnh.
Đứng nguyên đó, Trần Chước cảm thấy khó giải quyết, ngừng vài giây, anh lại dùng giọng cực độ dịu dàng hỏi: “Động tác vừa rồi của tôi dọa em à?”
Tiên Bối vẫn lấy ngôn ngữ cơ thể phủ nhận.
“Hay là tôi nói chuyện quá hung dữ?”
Lắc đầu.
Thở dài một hơi, Trần Chước nhìn qua một nơi, sau đó nghĩ đến cái gì, quay đầu: “Em chờ tôi ở đây.”
Nói xong xoay người rời đi.
Tiên Bối sụt sịt mũi, đến khi bóng dáng cao lớn của người đàn ông hoàn toàn rời khỏi trước mình, cô mới xoa xoa khóe mắt, lặng lẽ nhấc mắt lên, thấy anh muốn đi chỗ nào đó. Đến lúc Trần Chước quẹo hẳn vào một gian phòng, cô lấy hai tay che mặt.
Quá mất mặt, quá vô dụng…
Khóc trước mặt anh ấy…
Rõ ràng anh ấy tốt như vậy, nhưng mình lại chỉ đáp trả lại tất cả của anh bằng những cảm xúc tiêu cực, im lặng, sợ hãi, rơi lệ…
Đứng nguyên đó thầm hối hận một phút, bóng dáng cao lớn ấy lại về che trước người mình.
Chủ nhân của bóng dáng còn kêu tên cô: “Tiên Bối.”
Hai lỗ tai nhỏ của Tiên Bối lập tức đợi lệnh.
“Bây giờ, ngẩng đầu lên.”
Tiên Bối: …?
“Được không?” Anh rất kiên nhẫn, dẫn dắt từng bước.
Chớp mắt hai cái, Tiên Bối hít sâu một hơi, từ từ… ngẩng mặt lên…
Á!
Tim Tiên Bối nhảy dựng lên, gì, gì đây…
Vẫn là bộ quần áo đó, vẫn là người đó.
Song chẳng biết từ lúc nào, người đàn ông đã đeo cái mặt nạ bảo hộ đen như mực vào
/22
|