Lãnh An lấy hết can đảm của anh liền nói:
- " Lắc chân của em, đẹp quá!"
Đồng Đồng lần đầu được anh khen nên chỉ cười nhẹ:
- " Anh định đem tặng cho Châu Nhiên Bình luôn hay gì để em biết".
Lãnh An nghe Đồng Đồng nói liền bật cười:
- " Của anh tặng cho Giản Bình thì mãi mãi là của Giản Bình ".
Đồng Đồng cười khẩy:
- " Anh trai nhỏ ngày nào không còn hiện diện trong em nữa rồi. Nên anh đừng gọi em bằng tên Giản Bình nữa ".
Lãnh An không kìm được nước mắt:
- " Từ đầu em biết anh tại sao không nói?"
Đồng Đồng bình thản nói:
- " Nói ra thì có ích gì? Nói ra thì anh không hành hạ và ghét bỏ tôi sao?"
Lãnh An chưa bao giờ nghĩ được, người mình hận chính là người mình yêu.
- " Anh xin lỗi "
Cao phu nhân đi xuống phòng liền đuổi anh ra, Lãnh An bước ra, anh lái xe về biệt thự.
Anh đứng trên lầu nhìn xuống, vườn hoa của cô không ai chăm sóc đã bị héo.
Anh liền cho người trồng lại, chăm sóc cho vườn hoa của cô.
Anh không biết được mình đã làm biết bao nhiêu chuyện sai trái với cô, cũng đã hiểu vì sao thái độ của Nhật Tâm lại như vậy.
Lãnh An nhìn vào tay mình, hơn một năm kết hôn anh chưa bao giờ đeo nhẫn cưới, anh mở hộc tủ lấy chiếc nhẫn ra không do dự mà đeo vào.
Anh lại lao đầu vào công việc, đến tối anh ghé trung tâm thương mại mua ít trái cây, quần áo, đồ chơi cho em bé.
Anh đến nhà chính thì thấy cô đang ăn mì, anh liền đi lại:
- " Sao em lại ăn mì? Ăn mì không tốt cho sức khỏe đâu em ".
Đồng Đồng nhìn anh cười mỉm:
- " À, uống thuốc tránh thai và thuốc phá thai thì tốt đúng không anh?"
Nói rồi cô bỏ đi lên phòng, Lãnh An chạy xe ra ngoài mua cho cô một bát cháo.
Anh hâm nóng lại và pha thêm một ly sữa mang lên phòng cô.
Cao phu nhân không cấm anh vào nhà như lúc trước nữa.
Anh đặt thức ăn lên bàn, đi lại bế Nấm:
- " Em ăn đi để anh chăm con ". ngôn tình sủng
Do sức khỏe yếu nên Nấm không được cứng cáp như những đứa trẻ bình thường tuy nhiên Nấm lại rất lanh lợi.
Nấm hôm nay đã bớt sốt nên không quấy khóc, chỉ ti sữa và ngủ.
Anh nhìn cô rồi mở cửa bước ra ban công, anh không biết phải làm gì để trả lại một Giản Bình vui vẻ của ngày trước.
...
Hôm nay Châu Nhiên Bình đến biệt thự của anh quấy rối, tuy nhiên lại không gặp được anh.
Quản gia điện thoại cho anh nhưng anh chỉ bảo đuổi cô ta ra ngoài.
Lãnh An hối hận nhất là vào ngày hôn lễ, anh đã bỏ cô một mình, còn đuổi cô ra khỏi phòng vào đêm tân hôn.
Cô là con gái đã bỏ hết sĩ diện để theo đuổi anh, vậy mà anh lại biến cô thành ra bộ dạng bất cần đến như thế.
Giản Bình là con nhà có điều kiện, chỉ là cô tự lập. Anh lại xem thường cô, còn vứt thẻ vào mặt cô.
Ngày ấy cho đến bây giờ số tiền trong thẻ của anh, cô không động đến.
Thấy Nấm cựa quậy anh liền bước vào dỗ Nấm ngủ, Đồng Đồng ăn xong, tự dọn dẹp rồi lên giường ngủ cũng không nói gì với anh.
Nhật Tâm thấy anh ngủ cùng cô nên trở về phòng của mình, không làm phiền hai người.
Anh đặt Nấm vào nôi rồi đi lại giường nằm cạnh cô, đưa tay ôm lấy cô.
Đồng Đồng bị anh ôm liền khó chịu, gỡ tay anh ra nhưng không được.
Anh chồm lên người cô, hôn vào môi cô. Đồng Đồng liền khó chịu đẩy anh ra. Cô càng phản kháng, anh hôn mỗi lúc càng sâu hơn khiến người của Đồng Đồng mềm nhũn ra.
- " Lắc chân của em, đẹp quá!"
Đồng Đồng lần đầu được anh khen nên chỉ cười nhẹ:
- " Anh định đem tặng cho Châu Nhiên Bình luôn hay gì để em biết".
Lãnh An nghe Đồng Đồng nói liền bật cười:
- " Của anh tặng cho Giản Bình thì mãi mãi là của Giản Bình ".
Đồng Đồng cười khẩy:
- " Anh trai nhỏ ngày nào không còn hiện diện trong em nữa rồi. Nên anh đừng gọi em bằng tên Giản Bình nữa ".
Lãnh An không kìm được nước mắt:
- " Từ đầu em biết anh tại sao không nói?"
Đồng Đồng bình thản nói:
- " Nói ra thì có ích gì? Nói ra thì anh không hành hạ và ghét bỏ tôi sao?"
Lãnh An chưa bao giờ nghĩ được, người mình hận chính là người mình yêu.
- " Anh xin lỗi "
Cao phu nhân đi xuống phòng liền đuổi anh ra, Lãnh An bước ra, anh lái xe về biệt thự.
Anh đứng trên lầu nhìn xuống, vườn hoa của cô không ai chăm sóc đã bị héo.
Anh liền cho người trồng lại, chăm sóc cho vườn hoa của cô.
Anh không biết được mình đã làm biết bao nhiêu chuyện sai trái với cô, cũng đã hiểu vì sao thái độ của Nhật Tâm lại như vậy.
Lãnh An nhìn vào tay mình, hơn một năm kết hôn anh chưa bao giờ đeo nhẫn cưới, anh mở hộc tủ lấy chiếc nhẫn ra không do dự mà đeo vào.
Anh lại lao đầu vào công việc, đến tối anh ghé trung tâm thương mại mua ít trái cây, quần áo, đồ chơi cho em bé.
Anh đến nhà chính thì thấy cô đang ăn mì, anh liền đi lại:
- " Sao em lại ăn mì? Ăn mì không tốt cho sức khỏe đâu em ".
Đồng Đồng nhìn anh cười mỉm:
- " À, uống thuốc tránh thai và thuốc phá thai thì tốt đúng không anh?"
Nói rồi cô bỏ đi lên phòng, Lãnh An chạy xe ra ngoài mua cho cô một bát cháo.
Anh hâm nóng lại và pha thêm một ly sữa mang lên phòng cô.
Cao phu nhân không cấm anh vào nhà như lúc trước nữa.
Anh đặt thức ăn lên bàn, đi lại bế Nấm:
- " Em ăn đi để anh chăm con ". ngôn tình sủng
Do sức khỏe yếu nên Nấm không được cứng cáp như những đứa trẻ bình thường tuy nhiên Nấm lại rất lanh lợi.
Nấm hôm nay đã bớt sốt nên không quấy khóc, chỉ ti sữa và ngủ.
Anh nhìn cô rồi mở cửa bước ra ban công, anh không biết phải làm gì để trả lại một Giản Bình vui vẻ của ngày trước.
...
Hôm nay Châu Nhiên Bình đến biệt thự của anh quấy rối, tuy nhiên lại không gặp được anh.
Quản gia điện thoại cho anh nhưng anh chỉ bảo đuổi cô ta ra ngoài.
Lãnh An hối hận nhất là vào ngày hôn lễ, anh đã bỏ cô một mình, còn đuổi cô ra khỏi phòng vào đêm tân hôn.
Cô là con gái đã bỏ hết sĩ diện để theo đuổi anh, vậy mà anh lại biến cô thành ra bộ dạng bất cần đến như thế.
Giản Bình là con nhà có điều kiện, chỉ là cô tự lập. Anh lại xem thường cô, còn vứt thẻ vào mặt cô.
Ngày ấy cho đến bây giờ số tiền trong thẻ của anh, cô không động đến.
Thấy Nấm cựa quậy anh liền bước vào dỗ Nấm ngủ, Đồng Đồng ăn xong, tự dọn dẹp rồi lên giường ngủ cũng không nói gì với anh.
Nhật Tâm thấy anh ngủ cùng cô nên trở về phòng của mình, không làm phiền hai người.
Anh đặt Nấm vào nôi rồi đi lại giường nằm cạnh cô, đưa tay ôm lấy cô.
Đồng Đồng bị anh ôm liền khó chịu, gỡ tay anh ra nhưng không được.
Anh chồm lên người cô, hôn vào môi cô. Đồng Đồng liền khó chịu đẩy anh ra. Cô càng phản kháng, anh hôn mỗi lúc càng sâu hơn khiến người của Đồng Đồng mềm nhũn ra.
/73
|