Đồng Đồng bước vào nhìn anh đang chơi đùa với Nấm.
Cô đi lại sofa ngồi xuống hướng mắt ra cửa sổ, Đồng Đồng đang rối bời mọi thứ lại chưa quen khi không có Nhật Tâm bên cạnh.
Cô và Nhật Tâm lúc nào cũng tâm sự với nhau, dù là bạn thân, chị dâu em chồng nhưng cô và Nhật Tâm xem nhau như chị em ruột.
Lãnh An đang chơi cùng Nấm nhìn sang thấy cô ngồi suy tư:
- " Giản Bình "
Lãnh An gọi cô nhưng cô không nghe, anh liền bế Nấm đặt vào nôi rồi tiến lại sofa lay người cô:
- " Giản Bình "
Cô giật mình quay lại:
- " Dạ?"
Lãnh An lo lắng:
- " Có chuyện gì mà em suy tư vậy?"
Đồng Đồng lắc lắc đầu:
- " Không có gì đâu anh, chỉ là em nhớ Nhật Tâm thôi ".
Lãnh An cúi người xuống ôm cô:
- " Cuối tuần nó lại về thôi mà ".
Anh ngồi xuống cạnh cô nhìn Nấm ngồi chơi trong nôi.
Đồng Đồng như nhớ ra điều gì đó:
- " Lãnh An, chuyện của Lâm Linh Anh..."
Cô đang muốn nói một điều gì đó rồi lại ngập ngừng không nói tiếp.
Lãnh An nhận ra được cô đang muốn nói điều gì liền trả lời:
- " Cứ để cho mẹ lo đi, em suy nghĩ làm gì cho mệt ".
Câu trả lời của anh tuy có chút ỷ lại vào Cao phu nhân nhưng thật sự mẹ anh rất có kinh nghiệm trong những vấn đề như thế.
Đồng Đồng nghe anh nói cô cũng chỉ biết im lặng gật đầu.
Cô đi lại nôi bế Nấm lên thay bỉm, cho Nấm ti sữa và dỗ Nấm ngủ.
...
Sáng anh lên công ty sớm, gần đây có vài dự án quan trọng khiến cho anh hơi tốn sức.
Trưa anh tranh thủ chạy về nhà chính để ăn cơm và chơi với Nấm một lúc cho đỡ nhớ.
Biệt thự của anh cách công ty chỉ mất vài phút nhưng nhà chính phải đi mất nửa tiếng.
Anh chưa dám mở lời với Đồng Đồng về biệt thự vì nơi đó chứa toàn ký ức không vui đối với cô.
Anh vẫn cho người chăm sóc vườn hoa hướng dương của cô.
Anh ở lại nhà chính một lúc rồi lại quay về công ty làm việc.
Hôm nay là kỷ niệm 2 năm ngày cưới của anh và cô nhưng mà ngày ấy là ngày đau thương nhất với cô thì có gì mà đáng để chúc mừng đâu.
Lãnh An trầm ngâm suy nghĩ không hay bên ngoài có tiếng gõ cửa.
- " Vào đi "
Anh giật mình nói vọng ra. Trợ lý Trần bước vào:
- " Thưa Sếp, Lâm tiểu thư đang chờ ở sảnh công ty ".
Lãnh An vẫn cắm mắt vào đống tài liệu trên bàn:
- " Tiễn khách "
Trợ lý Trần nghe lệnh liền xin phép ra ngoài, anh bước vào thang máy xuống sảnh công ty nói với Lâm Linh Anh một cách lịch sự:
- " Xin lỗi Lâm tiểu thư, mời cô về cho. Hiện tại Cao tổng đang bận ".
Lâm Linh Anh biết anh cố tình tránh mặt cô liền xông vào, cô ta vào được thang máy lên thẳng phòng anh.
Cô ta tự tiện đẩy cửa xong vào, Lãnh An vẫn đang chăm chú làm việc.
Hôm nay Đồng Đồng lên công ty gặp anh có chút việc, mọi người biết cô là thiếu phu nhân nên không cản lại hay hỏi thêm điều gì.
Đồng Đồng lên đến phòng anh, mở cửa bước vào thì thấy anh và Lâm Linh Anh đang xô đẩy nhau. Cô hét lên:
- " Cao Lãnh An..."
Nghe tiếng hét anh dừng hẳn động tác đưa mắt lên nhìn.
Khi nãy là Lâm Linh Anh cứ động chạm vào người anh khiến anh bực tức đang định lôi cô ta ra khỏi phòng làm việc thì Đồng Đồng vào.
Lãnh An buông hẳn tay cô ta ra rồi nhìn sang trợ lý Trần:
- " Lôi cô ta ra ngoài cho tôi ".
Anh đi lại định nắm tay Đồng Đồng thì bị cô hất tay anh ra:
- " Anh đừng có chạm vào người tôi ".
Cô đi lại sofa ngồi xuống hướng mắt ra cửa sổ, Đồng Đồng đang rối bời mọi thứ lại chưa quen khi không có Nhật Tâm bên cạnh.
Cô và Nhật Tâm lúc nào cũng tâm sự với nhau, dù là bạn thân, chị dâu em chồng nhưng cô và Nhật Tâm xem nhau như chị em ruột.
Lãnh An đang chơi cùng Nấm nhìn sang thấy cô ngồi suy tư:
- " Giản Bình "
Lãnh An gọi cô nhưng cô không nghe, anh liền bế Nấm đặt vào nôi rồi tiến lại sofa lay người cô:
- " Giản Bình "
Cô giật mình quay lại:
- " Dạ?"
Lãnh An lo lắng:
- " Có chuyện gì mà em suy tư vậy?"
Đồng Đồng lắc lắc đầu:
- " Không có gì đâu anh, chỉ là em nhớ Nhật Tâm thôi ".
Lãnh An cúi người xuống ôm cô:
- " Cuối tuần nó lại về thôi mà ".
Anh ngồi xuống cạnh cô nhìn Nấm ngồi chơi trong nôi.
Đồng Đồng như nhớ ra điều gì đó:
- " Lãnh An, chuyện của Lâm Linh Anh..."
Cô đang muốn nói một điều gì đó rồi lại ngập ngừng không nói tiếp.
Lãnh An nhận ra được cô đang muốn nói điều gì liền trả lời:
- " Cứ để cho mẹ lo đi, em suy nghĩ làm gì cho mệt ".
Câu trả lời của anh tuy có chút ỷ lại vào Cao phu nhân nhưng thật sự mẹ anh rất có kinh nghiệm trong những vấn đề như thế.
Đồng Đồng nghe anh nói cô cũng chỉ biết im lặng gật đầu.
Cô đi lại nôi bế Nấm lên thay bỉm, cho Nấm ti sữa và dỗ Nấm ngủ.
...
Sáng anh lên công ty sớm, gần đây có vài dự án quan trọng khiến cho anh hơi tốn sức.
Trưa anh tranh thủ chạy về nhà chính để ăn cơm và chơi với Nấm một lúc cho đỡ nhớ.
Biệt thự của anh cách công ty chỉ mất vài phút nhưng nhà chính phải đi mất nửa tiếng.
Anh chưa dám mở lời với Đồng Đồng về biệt thự vì nơi đó chứa toàn ký ức không vui đối với cô.
Anh vẫn cho người chăm sóc vườn hoa hướng dương của cô.
Anh ở lại nhà chính một lúc rồi lại quay về công ty làm việc.
Hôm nay là kỷ niệm 2 năm ngày cưới của anh và cô nhưng mà ngày ấy là ngày đau thương nhất với cô thì có gì mà đáng để chúc mừng đâu.
Lãnh An trầm ngâm suy nghĩ không hay bên ngoài có tiếng gõ cửa.
- " Vào đi "
Anh giật mình nói vọng ra. Trợ lý Trần bước vào:
- " Thưa Sếp, Lâm tiểu thư đang chờ ở sảnh công ty ".
Lãnh An vẫn cắm mắt vào đống tài liệu trên bàn:
- " Tiễn khách "
Trợ lý Trần nghe lệnh liền xin phép ra ngoài, anh bước vào thang máy xuống sảnh công ty nói với Lâm Linh Anh một cách lịch sự:
- " Xin lỗi Lâm tiểu thư, mời cô về cho. Hiện tại Cao tổng đang bận ".
Lâm Linh Anh biết anh cố tình tránh mặt cô liền xông vào, cô ta vào được thang máy lên thẳng phòng anh.
Cô ta tự tiện đẩy cửa xong vào, Lãnh An vẫn đang chăm chú làm việc.
Hôm nay Đồng Đồng lên công ty gặp anh có chút việc, mọi người biết cô là thiếu phu nhân nên không cản lại hay hỏi thêm điều gì.
Đồng Đồng lên đến phòng anh, mở cửa bước vào thì thấy anh và Lâm Linh Anh đang xô đẩy nhau. Cô hét lên:
- " Cao Lãnh An..."
Nghe tiếng hét anh dừng hẳn động tác đưa mắt lên nhìn.
Khi nãy là Lâm Linh Anh cứ động chạm vào người anh khiến anh bực tức đang định lôi cô ta ra khỏi phòng làm việc thì Đồng Đồng vào.
Lãnh An buông hẳn tay cô ta ra rồi nhìn sang trợ lý Trần:
- " Lôi cô ta ra ngoài cho tôi ".
Anh đi lại định nắm tay Đồng Đồng thì bị cô hất tay anh ra:
- " Anh đừng có chạm vào người tôi ".
/73
|