Bác sĩ bảo cô không có dấu hiệu tỉnh lại khiến cho anh lo lắng hơn. Nếu cô không thể tỉnh lại anh day dứt cả đời này.
Mỗi ngày anh đều đến viện chăm sóc và nói chuyện với cô, đến tháng thứ tư rồi mà cô vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Chỉ còn hơn một tuần nữa là đến thôi nôi của Nấm rồi, anh nghĩ tới thôi mà thương vợ xót con.
Anh mỗi ngày đều nhín ra chút thời gian đến chùa cầu bình an cho cô, dù những nơi đó trước đây anh chưa từng đến bao giờ.
Lãnh An mệt mỏi đi về nhà, anh ôm Nấm một lúc để tiếp thêm năng lượng.
Đã 4 tháng rồi Nấm chưa được gặp mẹ, nhìn Nhật Tâm lấy áo khoác của Giản Bình đắp cho Nấm ngủ mà anh xót xa.
Anh ở nhà một lúc rồi lại vào bệnh viện, các vệ sĩ điều nói hôm nay thiếu phu nhân lạ lạ nên anh mặt đồ bảo hộ vào xem thử.
Các ngón tay của cô cử động, mắt cô lim dim mở khiến Lãnh An vui mừng. Anh nhanh chóng gọi bác sĩ.
Anh ngồi trước cửa đợi bác sĩ kiểm tra. Bác sĩ bước ra, anh nhanh chân đi lại:
- " Bác sĩ, vợ của tôi sao rồi?"
Vị bác sĩ giọng có chút vui mừng:
- " Chúc mừng Cao tổng, thiếu phu nhân đã tỉnh và hồi phục rất tốt. Chúng tôi sẽ đưa cô ấy đến phòng bệnh của Cao thị "
Lãnh An nghe mà nhẹ nhõm trong người, anh không quan trọng cô hồi phục lâu hay mau, anh chỉ cần cô tỉnh lại là được.
Đồng Đồng được chuyển lên phòng bệnh riêng của Cao thị. Số máy móc điều được gỡ xuống hết.
Phúc Vinh vừa đi công tác về thì hay tin em gái mình gặp tai nạn nên vào thăm.
Lãnh An lịch sự kéo ghế ở gần đó mời anh ngồi.
Phúc Vinh ngồi cạnh giường bệnh, giọng nói có chút trách hờn:
- " Giang Giản Bình, mọi khi anh đi công tác về em đều đòi quà. Hôm nay anh có mua quà cho em thì em lại nằm im ở đây ".
Lãnh An từ hôm Giang phu nhân vào thăm đến nay anh luôn cười khổ, thật ra từ lúc cô còn bé họ đã gọi tên Giản Bình vậy mà anh sau hơn một năm kết hôn mới biết. Anh cứ nghĩ Châu Nhiên Bình là cô nên đã đối xử tệ bạc với cô nếu ngày hôm đó không phải Nhật Tâm cho anh giữ Nấm thì chắc có lẽ anh không thể nào biết được.
Phúc Vinh nhìn em gái mà đau lòng, anh ngồi một lúc rồi đi về nhà.
Riêng Lãnh An luôn túc trực bên cạnh cô, anh muốn đợi cô tỉnh lại.
Đồng Đồng nặng nề mở mắt ra, cô cảm thấy choáng nên nhắm lại.
Lãnh An vừa thấy cô tỉnh còn chưa kịp mừng thì mắt cô nhắm nghiền lại liền gọi bác sĩ.
Đồng Đồng chỉ là bị choáng một tí, thấy bác sĩ vào khám cô giật mình liền hỏi:
- " Tại sao tôi lại ở đây vậy?"
Vị bác sĩ chậm rãi trả lời:
- " Cô bị tai nạn giao thông là Cao tổng đưa cô vào đây ".
Đồng Đồng cố gắng nhớ, vào 4 tháng trước anh và cô có giận nhau, sau đó cô đi sang đường thì bị tai nạn, sau đó thì cô không còn nhớ gì nữa. Cô chỉ gật đầu và không nói gì thêm.
Vị bác sĩ kiểm tra xong liền ra ngoài thông báo với anh:
- " Thưa Cao tổng, phu nhân không sao. Ngài có thể vào thăm ".
Lãnh An mừng rỡ đi vào thì bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của cô:
- " Giản Bình, em thấy trong người sao rồi?"
Anh hỏi cô bằng giọng rất tình cảm, khác xa ngày hôm đó. Không phải là anh đang giận cô lắm sao?
Đồng Đồng còn đang hoang mang chuyện cô bị tai nạn, cô đang cố gắng nhớ lại mặc kệ câu hỏi của anh.
Mỗi ngày anh đều đến viện chăm sóc và nói chuyện với cô, đến tháng thứ tư rồi mà cô vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Chỉ còn hơn một tuần nữa là đến thôi nôi của Nấm rồi, anh nghĩ tới thôi mà thương vợ xót con.
Anh mỗi ngày đều nhín ra chút thời gian đến chùa cầu bình an cho cô, dù những nơi đó trước đây anh chưa từng đến bao giờ.
Lãnh An mệt mỏi đi về nhà, anh ôm Nấm một lúc để tiếp thêm năng lượng.
Đã 4 tháng rồi Nấm chưa được gặp mẹ, nhìn Nhật Tâm lấy áo khoác của Giản Bình đắp cho Nấm ngủ mà anh xót xa.
Anh ở nhà một lúc rồi lại vào bệnh viện, các vệ sĩ điều nói hôm nay thiếu phu nhân lạ lạ nên anh mặt đồ bảo hộ vào xem thử.
Các ngón tay của cô cử động, mắt cô lim dim mở khiến Lãnh An vui mừng. Anh nhanh chóng gọi bác sĩ.
Anh ngồi trước cửa đợi bác sĩ kiểm tra. Bác sĩ bước ra, anh nhanh chân đi lại:
- " Bác sĩ, vợ của tôi sao rồi?"
Vị bác sĩ giọng có chút vui mừng:
- " Chúc mừng Cao tổng, thiếu phu nhân đã tỉnh và hồi phục rất tốt. Chúng tôi sẽ đưa cô ấy đến phòng bệnh của Cao thị "
Lãnh An nghe mà nhẹ nhõm trong người, anh không quan trọng cô hồi phục lâu hay mau, anh chỉ cần cô tỉnh lại là được.
Đồng Đồng được chuyển lên phòng bệnh riêng của Cao thị. Số máy móc điều được gỡ xuống hết.
Phúc Vinh vừa đi công tác về thì hay tin em gái mình gặp tai nạn nên vào thăm.
Lãnh An lịch sự kéo ghế ở gần đó mời anh ngồi.
Phúc Vinh ngồi cạnh giường bệnh, giọng nói có chút trách hờn:
- " Giang Giản Bình, mọi khi anh đi công tác về em đều đòi quà. Hôm nay anh có mua quà cho em thì em lại nằm im ở đây ".
Lãnh An từ hôm Giang phu nhân vào thăm đến nay anh luôn cười khổ, thật ra từ lúc cô còn bé họ đã gọi tên Giản Bình vậy mà anh sau hơn một năm kết hôn mới biết. Anh cứ nghĩ Châu Nhiên Bình là cô nên đã đối xử tệ bạc với cô nếu ngày hôm đó không phải Nhật Tâm cho anh giữ Nấm thì chắc có lẽ anh không thể nào biết được.
Phúc Vinh nhìn em gái mà đau lòng, anh ngồi một lúc rồi đi về nhà.
Riêng Lãnh An luôn túc trực bên cạnh cô, anh muốn đợi cô tỉnh lại.
Đồng Đồng nặng nề mở mắt ra, cô cảm thấy choáng nên nhắm lại.
Lãnh An vừa thấy cô tỉnh còn chưa kịp mừng thì mắt cô nhắm nghiền lại liền gọi bác sĩ.
Đồng Đồng chỉ là bị choáng một tí, thấy bác sĩ vào khám cô giật mình liền hỏi:
- " Tại sao tôi lại ở đây vậy?"
Vị bác sĩ chậm rãi trả lời:
- " Cô bị tai nạn giao thông là Cao tổng đưa cô vào đây ".
Đồng Đồng cố gắng nhớ, vào 4 tháng trước anh và cô có giận nhau, sau đó cô đi sang đường thì bị tai nạn, sau đó thì cô không còn nhớ gì nữa. Cô chỉ gật đầu và không nói gì thêm.
Vị bác sĩ kiểm tra xong liền ra ngoài thông báo với anh:
- " Thưa Cao tổng, phu nhân không sao. Ngài có thể vào thăm ".
Lãnh An mừng rỡ đi vào thì bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của cô:
- " Giản Bình, em thấy trong người sao rồi?"
Anh hỏi cô bằng giọng rất tình cảm, khác xa ngày hôm đó. Không phải là anh đang giận cô lắm sao?
Đồng Đồng còn đang hoang mang chuyện cô bị tai nạn, cô đang cố gắng nhớ lại mặc kệ câu hỏi của anh.
/73
|