Phó Trạch đang làm việc nghe trợ lý báo vợ mình đi vào bệnh viện liền tức tốc chạy vào nhưng người bệnh không phải vợ anh, làm anh lo khiếp vía.
Anh nhẹ nhàng mở cửa bước vào tránh làm Đồng Đồng thức giấc, anh đi lại ngồi cạnh vợ mình :
-" Bác sĩ bảo chị hai thế nào ?"
Nhật Tâm lắc đầu :
-" Do bị tai nạn xe va chạm vùng đầu nên có cục máu đông, nếu phẫu thuật e là khó tỉnh lại, em không biết nên nói với anh hai thế nào để anh hai không bị SỐC ".
Phó Trạch trấn an cô :
-" Chuyện gì tới sẽ tới thôi em à ! Chúng ta không thể đoán được ".
Lãnh An lên công ty chưa bao lâu thì nghe thư ký báo vợ mình nhập viện, anh bỏ cả cuộc họp tức tốc chạy đến.
Anh hỏi lễ tân phòng của vợ mình, không đợi được thang máy nên anh chạy lên cầu thang bộ, anh gấp gáp đẩy cửa xông vào khiến Nhật Tâm giật mình.
Vừa lấy lại bình tĩnh thấy Đồng Đồng đang truyền thuốc, anh liền hỏi Nhật Tâm:
-" Bác sĩ bảo chị hai bệnh gì ?"
Nhật Tâm ấp úng mãi không dám nói, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Lãnh An nhìn thái độ của em gái mà trong lòng càng thêm bất an, lo lắng.
Anh đứng bật dậy, đi thật nhanh đến phòng hỏi bác sĩ.
Thấy anh đến vị bác sĩ kia không khỏi ngạc nhiên, liền lễ phép hỏi anh :
-" Chào Cao tổng, anh đến đây có việc gì ?"
Lãnh An cố giữ bình tĩnh :
-" Bác sĩ tình hình vợ tôi thế nào rồi ?"
Bác sĩ đưa bệnh án cho anh tự xem. Lãnh An xem xong mà tay chân anh rụng rời, lỗi là tại anh, hôm ấy anh không nên giận dỗi mà bỏ cô lại một mình.
Anh nghẹn giọng hỏi bác sĩ :
-" Có cách nào để điều trị không ?"
Bác sĩ thở dài nói :
-" Thưa Cao tổng, bệnh của thiếu phu nhân chỉ có thể phẫu thuật nhưng phẫu thuật e là rất khó tỉnh lại ".
Lãnh An ngước mặt lên trần nhà cố kiềm nước mắt, anh đặt bệnh án xuống bàn rồi lặng lẽ bước về phòng bệnh của cô.
Mặt anh xuống sắc thấy rõ khiến Nhật Tâm lo lắng, cô muốn đi lại an ủi anh nhưng không dám.
Cô và Phó Trạch đi đến trường đón Nấm, về đến biệt thự cô cho Bắp và Nấm ăn chiều.
Cao phu nhân nghe con dâu bị bệnh liền đi qua biệt thự xem thế nào.
Bà vừa qua đến thì thấy Nhật Tâm đang chăm hai đứa nhỏ, thấy bà sang cô có chút giật mình :
-" Mẹ mới qua ạ!"
Nấm và Bắp gặp Cao phu nhân đi vào liền đồng thanh :
-" Cháu chào bà nội ạ !"
Cao phu nhân đưa tay xoa đầu Nấm và Bắp rồi nhẹ giọng hỏi Nhật Tâm :
-" Đồng Đồng sao rồi con ?"
Nhật Tâm thở dài :
-" Chị hai bị cục máu đông ở não, nếu mổ e là khó tỉnh lại ".
Cao phu nhân nhìn hai đứa cháu nhỏ rồi thở dài :
-" Số của con bé sao mà khổ vậy không biết ?"
Nhật Tâm trấn an bà :
-" Mẹ cũng đừng lo quá ! Chị hai chắc chắn sẽ ổn thôi ".
Cao phu nhân nhẹ nhàng gật đầu, rồi lên viện thăm cô.
Thấy Lãnh An ngồi cạnh giường bệnh, bà nhẹ nhàng mở cửa bước vào.
Cao phu nhân đặt tay lên vai anh trấn an :
-" Vợ con là người lương thiện, rồi mọi thứ sẽ ổn cả thôi ".
Lãnh An không nói gì chỉ cố nuốt nước mắt vào trong.
Chuyện gì đến sẽ đến, hôm nay cô phải lên ca phẫu thuật, mọi người đứng trước cửa phòng phẫu thuật mà lòng như lửa đốt.
Đây là lần thứ hai anh cầu nguyện cho cô, anh quỳ xuống trước cửa phòng phẫu thuật khiến mọi người bất ngờ.
Nhật Tâm đi lại đỡ anh nhưng anh không đứng dậy, anh quỳ ở đó đến khi đèn phòng cấp cứu bật xanh mới đứng dậy.
Anh nhẹ nhàng mở cửa bước vào tránh làm Đồng Đồng thức giấc, anh đi lại ngồi cạnh vợ mình :
-" Bác sĩ bảo chị hai thế nào ?"
Nhật Tâm lắc đầu :
-" Do bị tai nạn xe va chạm vùng đầu nên có cục máu đông, nếu phẫu thuật e là khó tỉnh lại, em không biết nên nói với anh hai thế nào để anh hai không bị SỐC ".
Phó Trạch trấn an cô :
-" Chuyện gì tới sẽ tới thôi em à ! Chúng ta không thể đoán được ".
Lãnh An lên công ty chưa bao lâu thì nghe thư ký báo vợ mình nhập viện, anh bỏ cả cuộc họp tức tốc chạy đến.
Anh hỏi lễ tân phòng của vợ mình, không đợi được thang máy nên anh chạy lên cầu thang bộ, anh gấp gáp đẩy cửa xông vào khiến Nhật Tâm giật mình.
Vừa lấy lại bình tĩnh thấy Đồng Đồng đang truyền thuốc, anh liền hỏi Nhật Tâm:
-" Bác sĩ bảo chị hai bệnh gì ?"
Nhật Tâm ấp úng mãi không dám nói, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Lãnh An nhìn thái độ của em gái mà trong lòng càng thêm bất an, lo lắng.
Anh đứng bật dậy, đi thật nhanh đến phòng hỏi bác sĩ.
Thấy anh đến vị bác sĩ kia không khỏi ngạc nhiên, liền lễ phép hỏi anh :
-" Chào Cao tổng, anh đến đây có việc gì ?"
Lãnh An cố giữ bình tĩnh :
-" Bác sĩ tình hình vợ tôi thế nào rồi ?"
Bác sĩ đưa bệnh án cho anh tự xem. Lãnh An xem xong mà tay chân anh rụng rời, lỗi là tại anh, hôm ấy anh không nên giận dỗi mà bỏ cô lại một mình.
Anh nghẹn giọng hỏi bác sĩ :
-" Có cách nào để điều trị không ?"
Bác sĩ thở dài nói :
-" Thưa Cao tổng, bệnh của thiếu phu nhân chỉ có thể phẫu thuật nhưng phẫu thuật e là rất khó tỉnh lại ".
Lãnh An ngước mặt lên trần nhà cố kiềm nước mắt, anh đặt bệnh án xuống bàn rồi lặng lẽ bước về phòng bệnh của cô.
Mặt anh xuống sắc thấy rõ khiến Nhật Tâm lo lắng, cô muốn đi lại an ủi anh nhưng không dám.
Cô và Phó Trạch đi đến trường đón Nấm, về đến biệt thự cô cho Bắp và Nấm ăn chiều.
Cao phu nhân nghe con dâu bị bệnh liền đi qua biệt thự xem thế nào.
Bà vừa qua đến thì thấy Nhật Tâm đang chăm hai đứa nhỏ, thấy bà sang cô có chút giật mình :
-" Mẹ mới qua ạ!"
Nấm và Bắp gặp Cao phu nhân đi vào liền đồng thanh :
-" Cháu chào bà nội ạ !"
Cao phu nhân đưa tay xoa đầu Nấm và Bắp rồi nhẹ giọng hỏi Nhật Tâm :
-" Đồng Đồng sao rồi con ?"
Nhật Tâm thở dài :
-" Chị hai bị cục máu đông ở não, nếu mổ e là khó tỉnh lại ".
Cao phu nhân nhìn hai đứa cháu nhỏ rồi thở dài :
-" Số của con bé sao mà khổ vậy không biết ?"
Nhật Tâm trấn an bà :
-" Mẹ cũng đừng lo quá ! Chị hai chắc chắn sẽ ổn thôi ".
Cao phu nhân nhẹ nhàng gật đầu, rồi lên viện thăm cô.
Thấy Lãnh An ngồi cạnh giường bệnh, bà nhẹ nhàng mở cửa bước vào.
Cao phu nhân đặt tay lên vai anh trấn an :
-" Vợ con là người lương thiện, rồi mọi thứ sẽ ổn cả thôi ".
Lãnh An không nói gì chỉ cố nuốt nước mắt vào trong.
Chuyện gì đến sẽ đến, hôm nay cô phải lên ca phẫu thuật, mọi người đứng trước cửa phòng phẫu thuật mà lòng như lửa đốt.
Đây là lần thứ hai anh cầu nguyện cho cô, anh quỳ xuống trước cửa phòng phẫu thuật khiến mọi người bất ngờ.
Nhật Tâm đi lại đỡ anh nhưng anh không đứng dậy, anh quỳ ở đó đến khi đèn phòng cấp cứu bật xanh mới đứng dậy.
/73
|