Type: thuy tien
Dương Thắng Nam, cô gái lưu manh này lại muốn hẹn tôi đi gặp soái ca đây mà. Tôi còn chưa tan làm mà cô nàng đã gọi điện thoại giục lên giục xuống bảo tôi xong việc phải qua đó ngay.
Tôi liền nhanh chóng kết thúc công việc của mình. Công việc của tôi khá bận rộn, chẳng qua đây là Vương Thắng Nam, chứ nếu là người khác thì có gọi tôi cũng chẳng đi.
Sau khi gặp nhau, Vương Thắng Nam dẫn đường cho tôi. Cái tật xấu đến đâu cũng tìm kiếm soái ca của cô ấy bao năm nay không hề thay đổi. Để nói về Vương Thắng Nam, tôi chỉ có thể miêu tả ngắn gọn: bình thường hay ăn mặc như nam giới và làm gì cũng ồn ào.
Khi mới quen, gia đình cô ấy đang trên đà sa sút, cho nên trong một thời gian dài toi không hề biết cô ấy là cháu gái của một CEO doanh nghiệp nhà nước lớn nhất khu vực, cũng không biết bố cô ấy là giám đốc của một xưởng sản xuất, càng không biết cô ấy là tiểu thư con nhà giàu, chỉ biết cô gái này trông có vẻ vô tư, nói năng liều lĩnh, bất cần. Cho đến khi biết gia cảnh của cô ấy thì tôi mới hiểu, vì từ nhỏ đươc nuông chiều nen cô ấy mới có tính cách như vậy. Có điều cũng may mà cô nàng tốt bụng, dù có hơi hống hách, ngang tang, nhưng xét về bản chat thì vẫn là một người tốt, hết lòng vì bạn bè. Sau khi đã thân thiết hơn, tôi mới biết thêm vài chuyện nữa, nào là thanh mai trúc mã vong ơn bội nghĩa, nào là trông thì có vẻ khỏe mạnh nhưng đã sớm mắc bệnh dạ dày, còn cả chuyện bố cô ấy không may mất sớm, trong nhà có bao biến cố, rồi thì lòng người thay đổi…
Thứ duy nhất không hề thay đổi chính là con người này luôn ngốc nghếch, cho đến tận bây giờ vẫn chẳng thông minh hơn được tí nào.
Lần này gặp soái ca ở một nơi hơi xa thì phải? Tôi không khỏi cảm thấy bất an, càng đi càng thấy đường xa xôi hẻo lánh, đành hỏi thẳng: “Em không nhớ nhầm đường đấy chứ, đi đến tận đâu rồi?”
“Sắp đến rồi.” Vương Thắng Nam vẫn ăn mặc theo kiểu tomboy. Quen biết cũng phải đến mười năm rồi mà tôi chưa từng thấy cô ấy mặc váy lần nào. “Lần này chắc chắn chị sẽ được mở rộng tầm mắt. Tâm Ái, em nói chị nghe, người đó trông cực đẹp…”
Nhìn ánh mắt của cô ấy, tôi không biết phải nói gì. Cái mà cô ấy gọi là đẹp chung quy chỉ có một kiểu: trắng trẻo, khôi ngô tuấn tú, dáng người giống với mối tình đầu trúc mã của cô ấy đến từng milimet. Có điều mối tình đầu trúc mã đó đã sớm đổi đời, hiện giờ là một anh chàng độc thân nổi tiếng giàu có của thành phố, trong các lĩnh vực kinh doanh khách sạn,bất động sản, thành lập công ty taxi gì đó, gia đình hắn ta đều phất lên như diều gặp gió… May mà cô nàng Vương Thắng Nam này vô tâm, chứ đặt địa vị là tôi mà có gã người yêu vong ân bội nghĩa, thích đâm lén sau lưng người khác như thế thì chắc tôi đã tạt cho hắn một mặt đầy axit rồi.
Nhưng Vương Thắng Nam cũng không phải dạng vừa, sau bao nhiêu năm cô ấy cũng học được cách lưu manh hơn một chút. Có điều cô nàng chỉ gian xảo thôi chứ cũng chẳng có gan làm gì hết, thích mỗi việc kéo tôi đi khắp nơi ngắm soái ca.
Còn tôi, lần nào cũng ăn mặc thật đứng đắn, miệng thì khuyên nhủ nhưng chân lại cùng cô ấy đi ngắm soái ca. Sau đó, chúng tôi sẽ cùng cười xấu xa, thì thầm mấy câu háo sắc, kiểu như soái ca như thế này nên bắt về nuôi trong lồng hoặc sau này phát tài rồi sẽ bao mấy anh soái ca thế này về nhà chơi…
Chúng tôi đạp xe cả tiếng đồng hồ, cuối cùng Vương Thắng Nam cũng dừng lại, vừa đẩy xe vừa nói: “Đến rồi, ở đằng kia.”
Tôi ngẩng đầu nhìn nhận ra mình đã từng đến nơi này rồi. Hồi tôi còn học tiểu học, đây là nơi những người yêu thích tem của thị trấn thường lui tới để được ngắm tận tay sờ đủ các thể loại tem. Lúc đó trên đường phố nhan nhản bốt điện thoại IC và thẻ điện thoại vẫn còn thịnh hành. Sau này thì tôi ít khi tới đây. Hình như bây giờ nơi này đã biến thành chợ đồ cổ, cả con đường đều được tu sửa lại theo lối kiến trúc giả cổ, chỗ nào cũng có những ô cửa sổ nhỏ buông rèm.
Soái ca ẩn dật ở nơi hẻo lánh như thế này mà vẫn bị Vương Thắng Nam phát hiện ra, cô nàng đúng là quá tài nhỉ?
Tôi không kìm được khen Vương Thắng Nam một câu: “Em giỏi thật đấy, một nơi như thế này mà cũng phát hiện ra.”
“Đương nhiên rồi.” Vương Thắng Nam đắc ý nói: “Em có gắn hệ thống định vị mỹ nam đấy, làm việc tự động 24/7, không bao giờ ngừng nghỉ.”
Tôi theo cô nàng tomboy Vương Thắng Nam đi vào một cửa hàng.
Cửa hàng đó không lớn, bày biện rất có quy củ nhưng không có điểm nào đặc sắc, chỉ có một nhân viên trông coi. Nhưng khi nhìn thấy nhân viên đó, tôi mới hiểu tại sao Vương Thắng Nam lại đòi đến tận đây, là vì anh chàng này trông rất được.
Từ lúc bước vào, Vương Thắng Nam liền bắt đầu giả vờ yểu điệu thục nữ. Có điều bao năm nay cô ấy vẫn quen cái kiểu phóng khoáng tự nhiên, giờ lại làm bộ làm tịch như gấu nâu giả làm gấu trúc, cái cần làm thì không làm, cứ cố gắng gượng để ra dáng con gái, trông lại càng ngốc nghếch. Thấy cô ấy như vậy, khóe miệng tôi khổng khỏi rần rật.
Nhưng anh chàng trẻ tuổi trông coi cửa hàng đó quả thật rất đẹp trai. Trong lúc giả vờ nhìn tủ trưng bày, tôi lén liếc anh chàng đó mấy cái. Anh ta có hàng mi rất dài, nước da trắng, ánh mắt vô cùng trong sáng nhưng lại không phải là mẫu người mà tôi thích.
Sau khi đã xem rõ mặt soái ca, tôi liền chuyển ánh nhìn, xem kĩ những thứ được trưng bày trong tủ kính. Trong đó bày rất nhiều phụ kiện bằng ngọc, lớn nhỏ đủ loại màu sắc. Tôi không biết về mấy thứ này nên cũng làm bộ làm tịch như Vương Thắng Nam, nhìn ngắm chăm chú. Xem chừng cô nàng lưu manh này sắp rớt nước dãi đến nơi rồi.
Còn tôi, với kiểu mỹ nam liễu yếu đào tơ như thế này, tôi không sao cảm nắng cho được. Vì hồi nhỏ nhiễm phim xã hội đen quá nặng, nên đến tận bây giờ tôi vẫn chỉ thích một kiểu đàn ông mặc dù xấu xa nhưng đầy sức hút. Tuy nhiên, nếu ngoài đời thực sự gặp một người như vậy, chắc tôi cũng sẽ chạy mất dép.
Trong lúc Vương Thắng Nam mải nhìn soái ca đến chảy nước dãi, tôi tranh thủ ngắm nghía thật kĩ những trang sức, phụ kiện, và thấy vừa ý với một món đồ màu xanh ngọc. Kiểu dáng rất đẹp nhưng không biết giá cả thế nào.
Tôi liền hỏi soái ca trông cửa hàng. Đối phương nhanh chóng nói ra số tiền.
Trời ơi, cái thứ bé như móng tay ấy mà cũng dám nói sáu vạn?! Anh chàng này kể ra cũng rất biết kinh doanh.
Tôi vội nói: “Đắt quá, nhỏ như thế này mà nhũng sáu vạn ư?”
Anh chàng cười, nói với tôi: “Tiểu thư, miếng này về màu sắc, chủng loại, tuyệt đối là hàng thượng phẩm, đem đến các plaza lớn cũng phải bán được mười vạn. Giá này là rất hợp lý rồi.”
Bất kể hợp lý hay không, dù có bỏ đi một con số “không” thì tôi vẫn thấy nó vô cùng đắt. Thê mới nói người nghèo không có việc gì làm thì đừng có chạy đến những nơi như thế này để rồi lại bị kích động.
Tôi không nói gì, cũng không hỏi giá linh tinh nữa, chờ Vương Thắng Nam nhìn đủ rồi thì chúng tôi sẽ rời khỏi đây. Kết quả cô nàng ngốc nghếch Vương Thắng Nam lại thành tâm muốn ủng hộ soái ca này, tự nhiên ngẩng đầu lên nói: “Trong cửa hàng của anh có cả rẻ hơn không, loại khoảng một, hai nghìn là có thể mua được ấy…”
Anh chàng đó do dự một lúc liền cười nói: “Thực ra thì cũng có một miếng nhưng chưa bày ra, hay là cô chờ một lúc.” Sau đó lập tức đi vào phòng trong lấy đồ.
Tôi không khỏi nghi hoặc, cửa hàng có nhiều đồ quý giá thế này mà anh ta có thể dứt khoát bỏ đi như vậy được sao?!
Tôi liền nhắc nhở Vương Thắng Nam: “Em đừng có ngốc nữa, mãn nhãn là được rồi, em đâu có đeo trang sức, mua ngọc ngà làm gì… Hơn nữa, một, hai nghìn cũng mất cả nửa tháng lương rồi… Với số tiền này chẳng bằng đi mua một con vịt…”
“Đến mà không mua gì thì ngại lắm.” Vương Thắng Nam có vẻ rất nghiêm túc.
“Món đồ này…” Đúng lúc này bỗng có người bước vào cửa hàng.
Tôi ngẩng đầu, khẽ liếc qua, người này trong rất ưa nhìn, mắt tôi lập tức sáng bừng lên. Tôi vội kéo tay áo Vương Thắng Nam, cô ấy thấy lạ cũng nhìn theo tôi.
Dáng vẻ của người nà tuyệt đối không phải là mẫu người mà Vương Thắng Nam thích, làn da ngăm bánh mật, tướng mạo không được coi là thanh tú, nho nhã nhưng khi mỉm cười trông lại rất nam tính. Kiểu người này rất hợp đeo loại trang sức to bản như những sợi dây xích, sau đó ngông nghênh đi giữa phố. Thế nhưng đáng tiếc trên cổ tay anh ta lại chỉ đeo một tràng hạt bằng gỗ.
Tôi càng ngắm càng thích, quên cả che đậy cảm xúc.
Vương Thắng Nam dường như nhận thấy điều bất thường ở tôi, liền liên tục dùng ánh mắt ra hiệu. Tôi nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ đến cái nơi hẻo lánh này lần nữa nên có gì mà phải sợ, không những vậy, chẳng lẽ nữ nhìn nam cũng bị coi là khiếm nhã hay sao?!
Nơi tôi làm việc thường ngày chẳng thiếu nam giới, có điều nếu không phải là các chú, các bác trung tuổi thì cũng là những anh chàng chân tay khẳng khiu. Tôi vẫn thích mẫu đàn ông cao ráo, cơ bắp và có điệu cười hơi bí hiểm một chút, kiểu không quá nghiêm túc nhưng tuyệt đối trầm ổn, có chút lãng tử nhưng lại mang đến cảm giác an toàn khiến đối phương có thể dựa dẫm.
Tôi biết mình đã quá lậm các thể loại tiểu thuyết ngôn tình và phim xã hội đen, nhưng A Di Đà Phật, chỉ nhìn thôi thì tôi nào có tội lỗi gì chứ?
Đúng lúc này đối phương như cảm nhận được điều gì đó, quay sang nhìn tôi.
Tôi liền ngượng ngùng cúi gằm mặt xuống, trong lòng không khỏi hối hận, quả thực tôi đã nhìn người ta đến lác cả mắt… Thực táo bạo quá rồi…
Tôi đang phiền não thì bỗng nghe người đó gọi: “Cải Đệ?”
Tôi ngây người ra, cứ nghĩ mình đang bị ảo giác. Nhưng anh chàng rất tự nhiên tiến thêm một bước, càng lại gần tôi hơn.
Tôi lấy làm lạ, vội ngẩng đầu nhìn.
Cái tên “Cải Đệ” này, trước khi lên cấp ba, tôi đã đổi rồi kia mà, sao người này lại biết nhỉ? Hình như tôi có gặp người này rồi, nhưng nhất thời không thể nhớ ra.
Ai nhỉ?
Hồi còn học cấp hai, quan hệ giữa tôi và các bạn nam trong lớp rất đỗi bình thường, chỉ có vài đứa bạn thân là nữ, nhưng sau khi lên cấp ba thì chúng tôi không còn liên lạc với nhau nữa…
Anh chàng nhìn ra thắc mắc trong lòng tôi liền tự giới thiệu: “Không nhớ ra phải không, là tớ đây, Mã Thiên Lý…”
Đầu tôi may mà không bị nổ tung, thật không ngờ lại có chuyện tình cờ đến như vậy. Người này trước đây vốn là một cậu chàng thò lò mũi xanh.
Anh chàng thay đổi nhiều quá, tôi không khỏi nghi ngờ cậu ta chắc phải qua Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mỹ, thân hình bây giờ… đâu còn là cậu bé thò lò mũi xanh nhà họ Mã bán thịt trước đây nữa?!
Hồi còn học cấp hai, tôi ngồi chung bàn với Mã Thiên Lý. Tôi nhớ rất rõ, vì nhà bán thịt nên trông cậu ta lúc nào cũng có vẻ bẩn thỉu, vả lại thành tích học tập của cậu ta luôn đội sổ, còn thiếu chút nữa thì bị đuổi học. Khi mọi người đều bận rộn ôn thi lên cấp ba, cậu ta đã đi làm ở tiệm bán thịt nhà mình rồi…
Người này… Lẽ nào lại là cậu ta…
Ban nãy tôi đã mê mẩn nhìn ngắm anh chàng thò lò mũi xanh họ Mã này ư!?
Mặt tôi bỗng đỏ bừng cả lên
Vương Thắng Nam càng có vẻ kinh ngạc, nhìn tôi, nói: “Trước đây chị tên là Lộ Cái Đệ sao, chỉ đổi tên à…”
Lộ Cái Đệ là một cái tên xui xẻo, sau khi lên cấp ba tôi liền đổi tên. Tôi nhớ tôi đã làm mình làm mẩy với bố mẹ một hồi, may mà lúc đó em trai tôi đã năm, sáu tuổi rồi nên đối với chuyện đổi tên cho tôi, bố mẹ cũng thấy xuôi xuôi, rốt cuộc cũng làm theo ý tôi, đổi thành Lộ Tâm Ái, nghe có vẻ mềm mại hơn một chút…
Nhưng trên đời không hiếm gặp những người như thế này, ngang nhiên lột trần mọi chuyện của bạn như lột vỏ một củ hành vậy…
Trời xanh ơi, lúc trước khi tôi đến nhà cậu ta chơi, mối quan hệ giữa chúng tôi vẫn vô cùng tốt đẹp, chỉ vì cậu ta cứ thích mời tôi ăn thịt… cả một bát cơm đầy thịt kho tàu…
Sao mà tôi lại đen đủi đến vậy kia chứ…
Tôi buồn bực chỉ muốn ngất đi.
Anh chàng thò lò mũi xanh họ Mã có vẻ ngoài như thể đã qua thẩm mỹ cười tít mắt, đi đến gần tôi, quan sát một lúc, sau đó nhếch mép nói: “Đúng là cậu rồi, Lộ Cải Đệ…”
Ánh mắt Vương Thắng Nam sắc nhọn như dao, nhìn tôi với thái độ “chị chẳng đáng mặt làm chị em chút nào, việc lớn như thế mà bao năm qua không hé răng nửa lời”.
Thời đó, tôi như thể rơi xuống tận cùng vực thẳm vậy, khó khăn lắm mới thoát khỏi ngôi trường trung học cơ sở tồi tệ, thi vào một trường trung học phổ thông nổi tiếng. Lúc ấy, tôi đã quyết tâm phải bắt đầu lại từ đầu.
Kể cả anh chàng thò lò mũi xanh họ Mã này tôi cũng không muốn nhớ nữa.
Nhưng bây giờ đều đã là người lớn cả rồi, không thể giả vờ giả vịt kiểu trẻ con được nữa. Thế nên tôi đành rặn ra một nụ cười, nói với Mã Thiên Lý: “Tình cờ thế, cậu thay đổi nhiều quá, làm tớ không nhận ra.”
“Còn cậu thì không thay đổi mấy, vẫn giống ngày xưa.” Mã Thiên Lý tươi cười nói.
Có vẻ như cậu ta không còn trầm tĩnh và hướng nội như trước nữa, những ký ức về cậu ta bỗng ùa về trong tôi. Hồi đó, vì cậu ta học kém, lại thêm vẻ ngoài nhếch nhác nên các bạn trong lớp đều khinh ghét cậu ta. Tôi thì vì tính tình không tốt, đối với ai cũng lạnh lung, cho nên cũng có khá nhiều bạn trong lớp không thích tôi. Chính vì thế mà tôi với Mã Thiên Lý mới ngồi cùng bàn với nhau.
Thoắt cái mười năm đã trôi qua, không biết bây giờ cuộc sống của cậu ta thế nào.
Dương Thắng Nam, cô gái lưu manh này lại muốn hẹn tôi đi gặp soái ca đây mà. Tôi còn chưa tan làm mà cô nàng đã gọi điện thoại giục lên giục xuống bảo tôi xong việc phải qua đó ngay.
Tôi liền nhanh chóng kết thúc công việc của mình. Công việc của tôi khá bận rộn, chẳng qua đây là Vương Thắng Nam, chứ nếu là người khác thì có gọi tôi cũng chẳng đi.
Sau khi gặp nhau, Vương Thắng Nam dẫn đường cho tôi. Cái tật xấu đến đâu cũng tìm kiếm soái ca của cô ấy bao năm nay không hề thay đổi. Để nói về Vương Thắng Nam, tôi chỉ có thể miêu tả ngắn gọn: bình thường hay ăn mặc như nam giới và làm gì cũng ồn ào.
Khi mới quen, gia đình cô ấy đang trên đà sa sút, cho nên trong một thời gian dài toi không hề biết cô ấy là cháu gái của một CEO doanh nghiệp nhà nước lớn nhất khu vực, cũng không biết bố cô ấy là giám đốc của một xưởng sản xuất, càng không biết cô ấy là tiểu thư con nhà giàu, chỉ biết cô gái này trông có vẻ vô tư, nói năng liều lĩnh, bất cần. Cho đến khi biết gia cảnh của cô ấy thì tôi mới hiểu, vì từ nhỏ đươc nuông chiều nen cô ấy mới có tính cách như vậy. Có điều cũng may mà cô nàng tốt bụng, dù có hơi hống hách, ngang tang, nhưng xét về bản chat thì vẫn là một người tốt, hết lòng vì bạn bè. Sau khi đã thân thiết hơn, tôi mới biết thêm vài chuyện nữa, nào là thanh mai trúc mã vong ơn bội nghĩa, nào là trông thì có vẻ khỏe mạnh nhưng đã sớm mắc bệnh dạ dày, còn cả chuyện bố cô ấy không may mất sớm, trong nhà có bao biến cố, rồi thì lòng người thay đổi…
Thứ duy nhất không hề thay đổi chính là con người này luôn ngốc nghếch, cho đến tận bây giờ vẫn chẳng thông minh hơn được tí nào.
Lần này gặp soái ca ở một nơi hơi xa thì phải? Tôi không khỏi cảm thấy bất an, càng đi càng thấy đường xa xôi hẻo lánh, đành hỏi thẳng: “Em không nhớ nhầm đường đấy chứ, đi đến tận đâu rồi?”
“Sắp đến rồi.” Vương Thắng Nam vẫn ăn mặc theo kiểu tomboy. Quen biết cũng phải đến mười năm rồi mà tôi chưa từng thấy cô ấy mặc váy lần nào. “Lần này chắc chắn chị sẽ được mở rộng tầm mắt. Tâm Ái, em nói chị nghe, người đó trông cực đẹp…”
Nhìn ánh mắt của cô ấy, tôi không biết phải nói gì. Cái mà cô ấy gọi là đẹp chung quy chỉ có một kiểu: trắng trẻo, khôi ngô tuấn tú, dáng người giống với mối tình đầu trúc mã của cô ấy đến từng milimet. Có điều mối tình đầu trúc mã đó đã sớm đổi đời, hiện giờ là một anh chàng độc thân nổi tiếng giàu có của thành phố, trong các lĩnh vực kinh doanh khách sạn,bất động sản, thành lập công ty taxi gì đó, gia đình hắn ta đều phất lên như diều gặp gió… May mà cô nàng Vương Thắng Nam này vô tâm, chứ đặt địa vị là tôi mà có gã người yêu vong ân bội nghĩa, thích đâm lén sau lưng người khác như thế thì chắc tôi đã tạt cho hắn một mặt đầy axit rồi.
Nhưng Vương Thắng Nam cũng không phải dạng vừa, sau bao nhiêu năm cô ấy cũng học được cách lưu manh hơn một chút. Có điều cô nàng chỉ gian xảo thôi chứ cũng chẳng có gan làm gì hết, thích mỗi việc kéo tôi đi khắp nơi ngắm soái ca.
Còn tôi, lần nào cũng ăn mặc thật đứng đắn, miệng thì khuyên nhủ nhưng chân lại cùng cô ấy đi ngắm soái ca. Sau đó, chúng tôi sẽ cùng cười xấu xa, thì thầm mấy câu háo sắc, kiểu như soái ca như thế này nên bắt về nuôi trong lồng hoặc sau này phát tài rồi sẽ bao mấy anh soái ca thế này về nhà chơi…
Chúng tôi đạp xe cả tiếng đồng hồ, cuối cùng Vương Thắng Nam cũng dừng lại, vừa đẩy xe vừa nói: “Đến rồi, ở đằng kia.”
Tôi ngẩng đầu nhìn nhận ra mình đã từng đến nơi này rồi. Hồi tôi còn học tiểu học, đây là nơi những người yêu thích tem của thị trấn thường lui tới để được ngắm tận tay sờ đủ các thể loại tem. Lúc đó trên đường phố nhan nhản bốt điện thoại IC và thẻ điện thoại vẫn còn thịnh hành. Sau này thì tôi ít khi tới đây. Hình như bây giờ nơi này đã biến thành chợ đồ cổ, cả con đường đều được tu sửa lại theo lối kiến trúc giả cổ, chỗ nào cũng có những ô cửa sổ nhỏ buông rèm.
Soái ca ẩn dật ở nơi hẻo lánh như thế này mà vẫn bị Vương Thắng Nam phát hiện ra, cô nàng đúng là quá tài nhỉ?
Tôi không kìm được khen Vương Thắng Nam một câu: “Em giỏi thật đấy, một nơi như thế này mà cũng phát hiện ra.”
“Đương nhiên rồi.” Vương Thắng Nam đắc ý nói: “Em có gắn hệ thống định vị mỹ nam đấy, làm việc tự động 24/7, không bao giờ ngừng nghỉ.”
Tôi theo cô nàng tomboy Vương Thắng Nam đi vào một cửa hàng.
Cửa hàng đó không lớn, bày biện rất có quy củ nhưng không có điểm nào đặc sắc, chỉ có một nhân viên trông coi. Nhưng khi nhìn thấy nhân viên đó, tôi mới hiểu tại sao Vương Thắng Nam lại đòi đến tận đây, là vì anh chàng này trông rất được.
Từ lúc bước vào, Vương Thắng Nam liền bắt đầu giả vờ yểu điệu thục nữ. Có điều bao năm nay cô ấy vẫn quen cái kiểu phóng khoáng tự nhiên, giờ lại làm bộ làm tịch như gấu nâu giả làm gấu trúc, cái cần làm thì không làm, cứ cố gắng gượng để ra dáng con gái, trông lại càng ngốc nghếch. Thấy cô ấy như vậy, khóe miệng tôi khổng khỏi rần rật.
Nhưng anh chàng trẻ tuổi trông coi cửa hàng đó quả thật rất đẹp trai. Trong lúc giả vờ nhìn tủ trưng bày, tôi lén liếc anh chàng đó mấy cái. Anh ta có hàng mi rất dài, nước da trắng, ánh mắt vô cùng trong sáng nhưng lại không phải là mẫu người mà tôi thích.
Sau khi đã xem rõ mặt soái ca, tôi liền chuyển ánh nhìn, xem kĩ những thứ được trưng bày trong tủ kính. Trong đó bày rất nhiều phụ kiện bằng ngọc, lớn nhỏ đủ loại màu sắc. Tôi không biết về mấy thứ này nên cũng làm bộ làm tịch như Vương Thắng Nam, nhìn ngắm chăm chú. Xem chừng cô nàng lưu manh này sắp rớt nước dãi đến nơi rồi.
Còn tôi, với kiểu mỹ nam liễu yếu đào tơ như thế này, tôi không sao cảm nắng cho được. Vì hồi nhỏ nhiễm phim xã hội đen quá nặng, nên đến tận bây giờ tôi vẫn chỉ thích một kiểu đàn ông mặc dù xấu xa nhưng đầy sức hút. Tuy nhiên, nếu ngoài đời thực sự gặp một người như vậy, chắc tôi cũng sẽ chạy mất dép.
Trong lúc Vương Thắng Nam mải nhìn soái ca đến chảy nước dãi, tôi tranh thủ ngắm nghía thật kĩ những trang sức, phụ kiện, và thấy vừa ý với một món đồ màu xanh ngọc. Kiểu dáng rất đẹp nhưng không biết giá cả thế nào.
Tôi liền hỏi soái ca trông cửa hàng. Đối phương nhanh chóng nói ra số tiền.
Trời ơi, cái thứ bé như móng tay ấy mà cũng dám nói sáu vạn?! Anh chàng này kể ra cũng rất biết kinh doanh.
Tôi vội nói: “Đắt quá, nhỏ như thế này mà nhũng sáu vạn ư?”
Anh chàng cười, nói với tôi: “Tiểu thư, miếng này về màu sắc, chủng loại, tuyệt đối là hàng thượng phẩm, đem đến các plaza lớn cũng phải bán được mười vạn. Giá này là rất hợp lý rồi.”
Bất kể hợp lý hay không, dù có bỏ đi một con số “không” thì tôi vẫn thấy nó vô cùng đắt. Thê mới nói người nghèo không có việc gì làm thì đừng có chạy đến những nơi như thế này để rồi lại bị kích động.
Tôi không nói gì, cũng không hỏi giá linh tinh nữa, chờ Vương Thắng Nam nhìn đủ rồi thì chúng tôi sẽ rời khỏi đây. Kết quả cô nàng ngốc nghếch Vương Thắng Nam lại thành tâm muốn ủng hộ soái ca này, tự nhiên ngẩng đầu lên nói: “Trong cửa hàng của anh có cả rẻ hơn không, loại khoảng một, hai nghìn là có thể mua được ấy…”
Anh chàng đó do dự một lúc liền cười nói: “Thực ra thì cũng có một miếng nhưng chưa bày ra, hay là cô chờ một lúc.” Sau đó lập tức đi vào phòng trong lấy đồ.
Tôi không khỏi nghi hoặc, cửa hàng có nhiều đồ quý giá thế này mà anh ta có thể dứt khoát bỏ đi như vậy được sao?!
Tôi liền nhắc nhở Vương Thắng Nam: “Em đừng có ngốc nữa, mãn nhãn là được rồi, em đâu có đeo trang sức, mua ngọc ngà làm gì… Hơn nữa, một, hai nghìn cũng mất cả nửa tháng lương rồi… Với số tiền này chẳng bằng đi mua một con vịt…”
“Đến mà không mua gì thì ngại lắm.” Vương Thắng Nam có vẻ rất nghiêm túc.
“Món đồ này…” Đúng lúc này bỗng có người bước vào cửa hàng.
Tôi ngẩng đầu, khẽ liếc qua, người này trong rất ưa nhìn, mắt tôi lập tức sáng bừng lên. Tôi vội kéo tay áo Vương Thắng Nam, cô ấy thấy lạ cũng nhìn theo tôi.
Dáng vẻ của người nà tuyệt đối không phải là mẫu người mà Vương Thắng Nam thích, làn da ngăm bánh mật, tướng mạo không được coi là thanh tú, nho nhã nhưng khi mỉm cười trông lại rất nam tính. Kiểu người này rất hợp đeo loại trang sức to bản như những sợi dây xích, sau đó ngông nghênh đi giữa phố. Thế nhưng đáng tiếc trên cổ tay anh ta lại chỉ đeo một tràng hạt bằng gỗ.
Tôi càng ngắm càng thích, quên cả che đậy cảm xúc.
Vương Thắng Nam dường như nhận thấy điều bất thường ở tôi, liền liên tục dùng ánh mắt ra hiệu. Tôi nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ đến cái nơi hẻo lánh này lần nữa nên có gì mà phải sợ, không những vậy, chẳng lẽ nữ nhìn nam cũng bị coi là khiếm nhã hay sao?!
Nơi tôi làm việc thường ngày chẳng thiếu nam giới, có điều nếu không phải là các chú, các bác trung tuổi thì cũng là những anh chàng chân tay khẳng khiu. Tôi vẫn thích mẫu đàn ông cao ráo, cơ bắp và có điệu cười hơi bí hiểm một chút, kiểu không quá nghiêm túc nhưng tuyệt đối trầm ổn, có chút lãng tử nhưng lại mang đến cảm giác an toàn khiến đối phương có thể dựa dẫm.
Tôi biết mình đã quá lậm các thể loại tiểu thuyết ngôn tình và phim xã hội đen, nhưng A Di Đà Phật, chỉ nhìn thôi thì tôi nào có tội lỗi gì chứ?
Đúng lúc này đối phương như cảm nhận được điều gì đó, quay sang nhìn tôi.
Tôi liền ngượng ngùng cúi gằm mặt xuống, trong lòng không khỏi hối hận, quả thực tôi đã nhìn người ta đến lác cả mắt… Thực táo bạo quá rồi…
Tôi đang phiền não thì bỗng nghe người đó gọi: “Cải Đệ?”
Tôi ngây người ra, cứ nghĩ mình đang bị ảo giác. Nhưng anh chàng rất tự nhiên tiến thêm một bước, càng lại gần tôi hơn.
Tôi lấy làm lạ, vội ngẩng đầu nhìn.
Cái tên “Cải Đệ” này, trước khi lên cấp ba, tôi đã đổi rồi kia mà, sao người này lại biết nhỉ? Hình như tôi có gặp người này rồi, nhưng nhất thời không thể nhớ ra.
Ai nhỉ?
Hồi còn học cấp hai, quan hệ giữa tôi và các bạn nam trong lớp rất đỗi bình thường, chỉ có vài đứa bạn thân là nữ, nhưng sau khi lên cấp ba thì chúng tôi không còn liên lạc với nhau nữa…
Anh chàng nhìn ra thắc mắc trong lòng tôi liền tự giới thiệu: “Không nhớ ra phải không, là tớ đây, Mã Thiên Lý…”
Đầu tôi may mà không bị nổ tung, thật không ngờ lại có chuyện tình cờ đến như vậy. Người này trước đây vốn là một cậu chàng thò lò mũi xanh.
Anh chàng thay đổi nhiều quá, tôi không khỏi nghi ngờ cậu ta chắc phải qua Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mỹ, thân hình bây giờ… đâu còn là cậu bé thò lò mũi xanh nhà họ Mã bán thịt trước đây nữa?!
Hồi còn học cấp hai, tôi ngồi chung bàn với Mã Thiên Lý. Tôi nhớ rất rõ, vì nhà bán thịt nên trông cậu ta lúc nào cũng có vẻ bẩn thỉu, vả lại thành tích học tập của cậu ta luôn đội sổ, còn thiếu chút nữa thì bị đuổi học. Khi mọi người đều bận rộn ôn thi lên cấp ba, cậu ta đã đi làm ở tiệm bán thịt nhà mình rồi…
Người này… Lẽ nào lại là cậu ta…
Ban nãy tôi đã mê mẩn nhìn ngắm anh chàng thò lò mũi xanh họ Mã này ư!?
Mặt tôi bỗng đỏ bừng cả lên
Vương Thắng Nam càng có vẻ kinh ngạc, nhìn tôi, nói: “Trước đây chị tên là Lộ Cái Đệ sao, chỉ đổi tên à…”
Lộ Cái Đệ là một cái tên xui xẻo, sau khi lên cấp ba tôi liền đổi tên. Tôi nhớ tôi đã làm mình làm mẩy với bố mẹ một hồi, may mà lúc đó em trai tôi đã năm, sáu tuổi rồi nên đối với chuyện đổi tên cho tôi, bố mẹ cũng thấy xuôi xuôi, rốt cuộc cũng làm theo ý tôi, đổi thành Lộ Tâm Ái, nghe có vẻ mềm mại hơn một chút…
Nhưng trên đời không hiếm gặp những người như thế này, ngang nhiên lột trần mọi chuyện của bạn như lột vỏ một củ hành vậy…
Trời xanh ơi, lúc trước khi tôi đến nhà cậu ta chơi, mối quan hệ giữa chúng tôi vẫn vô cùng tốt đẹp, chỉ vì cậu ta cứ thích mời tôi ăn thịt… cả một bát cơm đầy thịt kho tàu…
Sao mà tôi lại đen đủi đến vậy kia chứ…
Tôi buồn bực chỉ muốn ngất đi.
Anh chàng thò lò mũi xanh họ Mã có vẻ ngoài như thể đã qua thẩm mỹ cười tít mắt, đi đến gần tôi, quan sát một lúc, sau đó nhếch mép nói: “Đúng là cậu rồi, Lộ Cải Đệ…”
Ánh mắt Vương Thắng Nam sắc nhọn như dao, nhìn tôi với thái độ “chị chẳng đáng mặt làm chị em chút nào, việc lớn như thế mà bao năm qua không hé răng nửa lời”.
Thời đó, tôi như thể rơi xuống tận cùng vực thẳm vậy, khó khăn lắm mới thoát khỏi ngôi trường trung học cơ sở tồi tệ, thi vào một trường trung học phổ thông nổi tiếng. Lúc ấy, tôi đã quyết tâm phải bắt đầu lại từ đầu.
Kể cả anh chàng thò lò mũi xanh họ Mã này tôi cũng không muốn nhớ nữa.
Nhưng bây giờ đều đã là người lớn cả rồi, không thể giả vờ giả vịt kiểu trẻ con được nữa. Thế nên tôi đành rặn ra một nụ cười, nói với Mã Thiên Lý: “Tình cờ thế, cậu thay đổi nhiều quá, làm tớ không nhận ra.”
“Còn cậu thì không thay đổi mấy, vẫn giống ngày xưa.” Mã Thiên Lý tươi cười nói.
Có vẻ như cậu ta không còn trầm tĩnh và hướng nội như trước nữa, những ký ức về cậu ta bỗng ùa về trong tôi. Hồi đó, vì cậu ta học kém, lại thêm vẻ ngoài nhếch nhác nên các bạn trong lớp đều khinh ghét cậu ta. Tôi thì vì tính tình không tốt, đối với ai cũng lạnh lung, cho nên cũng có khá nhiều bạn trong lớp không thích tôi. Chính vì thế mà tôi với Mã Thiên Lý mới ngồi cùng bàn với nhau.
Thoắt cái mười năm đã trôi qua, không biết bây giờ cuộc sống của cậu ta thế nào.
/67
|