Mấy ngày cuối, sau khi tham khảo ý kiến của bác sĩ trong bệnh viện mấy lượt, lại xem tình hình của những sản phụ xung quanh, cuối cùng tôi chọn cách sinh thường.
Khả năng chịu đau của tôi rất kém, bảo tôi nằm trong phòng chờ sinh chịu đau mếy tiếng chắc tôi không thể chịu nổi, thế nhưng nói gì thì nói, đẻ mổ cũng là phẫu thuật, có chuẩn bị tốt đến mấy về tâm lý và thể chất thì cũng không thể khẳng định một trăm phần trăm là không có di chứng nào. Liệu pháp sinh thường là liệu pháp an toàn nhất, mà cũng tốt cho em bé nữa.
Mã Thiên Lý nghe thấy vậy thì rất tán thành.
Chỉ là tôi có nằm mơ cũng không nghĩ được rằng mình lại lên cơn đau đẻ vào lúc ba giờ sáng. Những cơn đau lúc mới đầu thì còn chưa có gì ghê gớm nhưng như thế cũng đủ khiến Mã Thiên Lý giật mình rồi. Lộ Tâm Ái trong ký ức của anh từng sinh non, còn có dấu hiệu khó sinh nữa, thế nên anh cứ quanh ra quẩn vào bên cạnh tôi, chờ có dấu hiệu nguy hiểm sẽ đưa tôi vào phòng phẫu thuật ngay.
Lúc nào cũng có bác sĩ trực đỡ đẻ, nhưng Mã Thiên Lý vẫn lo lắng đến mức mặt biến sắc, làm gì cũng cuống cả lên.
Tôi nhịn đau, nhìn anh đi đi lại lại trong phòng lấy cái này, lấy cái kia, vội xua tay nói: Mã Thiên Lý, anh đừng có làm loạn thêm nữa được không?
Tôi từng thấy nhiều sản phụ sinh thường rồi, sau cơn đau đớn, họ phục hồi thế trạng rất nhanh, tôi tin là mình cũng sẽ như vậy.
Trời vẫn tối đen, Mã Thiên Lý không giữ nổi bình tĩnh nữa, liền rút di động ra gọi cho bố mẹ anh. Tôi không khỏi cảm thấy buồn cười, cái anh chồng Mã Thiên Lý này, lắm lúc cứ như trẻ con vậy.
Chẳng mấy chốc bố mẹ chồng tôi đã đến, nhìn họ còn có vẻ lo lắng hơn cả Mã Thiên Lý.
Tôi cũng không biết mình đã làm thế nào để vượt qua quãng thời gian đó, bác sĩ trợ sản là người rất tốt, trong quá trình sinh luôn khích lệ tôi, dạy tôi cách thở, cách rặn.
Khi em bé chào đời, tôi vẫn còn mơ mơ màng màng, bé con của tôi rất bụ bẫm và đáng yêu, không giống như mọi người vẫn thường miêu tả rằng đứa trẻ sơ sinh nào da cũng nhăn nheo, đỏ hỏn. Vì mắt bé nhắm lại nên không nhìn rõ ánh mắt của bé nhưng nhìn tổng thể khuôn mặt thì hình như rất giống tôi lúc nhỏ.
Tôi không còn sức nữa nhưng vẫn muốn ôm con, bác sĩ đỡ đẻ bế bé qua, đặt vào lòng tôi, lúc này tôi có cảm giác rằng tất cả mọi thứ trên đời đều không thể quan trọng bằng sinh linh nhỏ bé này.
Lúc được đẩy ra khỏi phòng sinh, tôi rất muốn đưa con cho Mã Thiên Lý nhìn nhưng anh không mấy quan tâm đến đứa con trong lòng tôi mà chì nắm lấy tay tôi, ghé người cụng đầu vào trán tôi. Trán của anh rất lạnh, có vẻ như anh đã phải lo sợ trong một thời gian dài, những ngón tay nắm lấy tay tôi còn hơi run rẩy.
Xôi vội an ủi, vuốt ve lưng anh, nhỏ nhẹ nói: Em không sao, Thiên Lý, anh nhìn con này, xinh lắm!
Bố mẹ của Mã Thiên Lý không có ý kiến gì về chuyện sinh con trai hay con gái, nhìn thấy cháu thì vui mừng hớn hở, cứ quấn lấy nhìn ngắm, quên cả tôi đang nằm đó, may mà tôi có Mã Thiên Lý luôn ở bên.
Tôi rất cảm động với tình cảm mà Mã Thiên Lý dành cho mình, thế nhưng vẫn muốn anh nhìn ngắm con một chút. Bé con của chúng tôi quả thực rất đáng yêu.
Tôi cứ nghĩ sau khi sinh xong, cơ thể của mình sẽ rất yếu, nhưng không ngờ tôi vẫn còn tỉnh táo, tinh thần cũng rất tốt, không bị tụt huyết áp cũng không bị chóng mặt, chỉ là vừa bị mất máu xong, vẫn nên nằm một chỗ thì tốt hơn.
Mã Thiên Lý rất sợ cơ thể tôi suy nhược, liền hỏi y tá một số vấn đề, y tá nói bây giờ tôi có thể ăn được chút đồ ăn vặt để bổ sung dinh dưỡng.
So với những những người sinh mổ, sinh thường chỉ bị đau lúc đầu, sau đó sẽ phục hồi rất nhanh.
Mã Thiên Lý rất nghe lời y tá, anh liền lấy nước cho tôi, còn bón cho tôi từng thìa. Thứ nước này khá ngọt, tôi liền hỏi anh: Đây là cái gì vậy?
Ồ, là nước nho... Anh không dám cho em uống thứ gì khác, uống cái này trước để bổ sung năng lượng, anh đã bảo người nấu ít cháo rồi, đợi lúc nữa sẽ mang tới cho em.
Anh thật chu đáo và biết cách chăm sóc người khác.
Có điều, tôi ngủ không yên, luôn muốn ngồi dậy nhìn con, còn bảo Mã Thiên Lý đưa con đến bên giường hộ tôi. Có điều Mã Thiên Lý không chịu, vỗ về tôi như dỗ dành một đứa trẻ con: Nhắm mắt lại, đừng suy nghĩ gì cả, mau nghỉ ngơi để tĩnh dưỡng tinh thẩn.
Tôi không cãi lại được anh nên đành nằm xuống, chẳng mấy chốc thì chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau lúc tỉnh dậy, tôi bỗng thấy một người phụ nữ lớn tuổi ở trong phòng bệnh của mình. Người đó đang chăm sóc em bé một cách rất thành thục, còn Mã Thiên Lý đứng một bên, chăm chú học hỏi cách quấn tã cho em bé thế nào để không bị tuột.
Trước đó, chúng tôi từng học cách quấn tã qua mạng rồi nhưng bây giờ thực hành lại thấy Mã Thiên Lý có vẻ lóng ngóng chân tay.
Người phụ nữ đó cười, nói với anh: Đừng lo, em bé tuy non nớt nhưng không đến mức yếu mềm như cậu nghĩ đâu, cứ làm một cách tự nhiên là được.
Một lúc sau, bà ấy có vẻ rất ngạc nhiên khi thấy Mã Thiên Lý học hiểu rất nhanh, chẳng mấy chốc đã có thể tự mình quấn tã cho con được rồi.
Mã Thiên Lý thấy tôi đã tỉnh, liền giới thiệu người phụ nữ đó với tôi, thì ra bà ấy là người sẽ chăm sóc cho tôi và con trong tháng ở cữ.
Tôi đã biết từ trước rằng anh sẽ tìm người giúp việc cho tôi trong thời gian tôi ở cữ, chỉ là không ngờ lại nhanh đến thế. Nhìn bác gái này mặt mũi rất hiền lành, có vẻ là người nhân hậu., bà ấy đon đả chào hỏi rồi vui vẻ nói với tôi: Cậu Mã nhà cô khá lắm, ban nãy còn chưa biết gì, bây giờ cô thấy đấy, cậu ấy bế con giỏi chưa?
Tôi hiểu lúc đầu anh lóng ngóng là do đã lâu rồi không chăm con nhỏ, có lẽ nhiều cái cũng quên mất rồi, còn bây giờ chắc hẳn anh đã nhớ ra.
Mã Thiên Lý nháy nháy mắt với tôi, vẻ đắc ý. Tôi chỉ khẽ mỉm cười.
Đây là lần đầu tiên tôi làm mẹ, thế nên cái gì cũng mới lạ đối với tôi. Trẻ sơ sinh cái gì cũng bé tí ti, nhìn vừa đáng yêu vừa mỏng manh, chỉ sợ động chạm mạnh, em bé sẽ giật mình khóc váng lên mất.
Mãi đến ngày hôm sau, bố mẹ tôi mới đến thăm, có lẽ Mã Thiên Lý cảm thấy không thông báo cho bố mẹ tôi cũng không được hay cho lắm, nên họ mới biết mà tới chứ.
Thực tình tôi không muốn bố mẹ tôi đến thăm vào lúc này chút nào, tôi sợ họ sẽ lại nói sinh con gái chỉ vô dụng, uổng công. Nếu họ thực sự nói như vậy, chắc chắn tôi sẽ tức đến nhảy bổ ra khỏi giường mất. May mà họ chẳng nói gì, sau khi ngắm cháu một hồi, nói vài ba câu chuyện, họ liền cáo từ. Mã Thiên Lý cười với tôi tôi bỗng hiểu ra, chắc hẳn anh đã nói trước với bố mẹ tôi, bảo họ đừng nhắc gì đến chuyện sinh con trai, con gái, kẻo tôi tủi thân.
Mã Thiên Lý một mực yêu cầu tôi ở lại bệnh viện theo dõi một vài ngày. Tôi cũng vui vẻ đồng ý, vì dù sao ở bệnh viện cũng yên tâm hơn. Đến khi tôi ra viện, hôm đó, Mã Thiên Lý sau khi đi làm về, sắc mặt không được tốt cho lắm, thường ngày khi về, anh sẽ tìm tôi và con trước tiên, nhưng hôm đó anh lại gọi người giúp việc ra ngoài, dặn dò gì đó.
Tôi không khỏi hiếu kỳ hỏi anh đã có chuyện gì. Anh nói không có gì, chỉ là dặn dò người giúp việc nấu cho tôi bát canh để bồi bổ. Nhưng tôi vẫn thấy rất kỳ lạ, đúng là có việc gì đó đã xảy ra mà Mã Thiên Lý muốn giấu tôi.
Quả nhiên chiều hôm sau, bố mẹ tôi đến. Hóa ra thằng em xui xẻo của tôi đã gây ra rắc rối lớn, đang yên đang lành chẳng hiểu bố mẹ tôi nghĩ gì mà tự nhiên lại mua cho nó chiếc xe hơi.
Tôi biết thằng nhóc luôn muốn có một chiếc xe hơi, nó cứ nghĩ lái xe hơi mới oai, thế nhưng nó mới chỉ là một sinh viên đại học, có thích hợp để lái xe hơi không?
Bây giờ thì hay rồi, tối hôm trước nó lái xe đi hẹn hò bạn gái, chẳng may đâm phải người ta, đã thế còn bỏ chạy, may mà người ta chỉ bị thương thôi, có điều gây tai nạn rồi bỏ chạy đủ để chịu tội trước pháp luật rồi.
Con nói vài lời với Mã Thiên Lý, cùng lắm chúng ta đền tiền. Mẹ tôi vẫn bênh chằm chặp thằng em tôi, còn thản nhiên nói với tôi những lời này.
Bố tôi cũng phụ họa theo: Em trai con không cố ý, nó cũng không muốn bỏ chạy, chỉ tại nó nhát gan, giờ nó cũng đã thú nhận rồi... Đó đâu được coi là trốn tội.
Tôi tức điên người, đến mức này rồi mà bố mẹ tôi vẫn còn giữ cái suy nghĩ lệch lạc như vậy, giờ lại đổ tội cho người khác chứ không công nhận con mình sai ư? Nếu lúc ấy đoạn đường đó chẳng có ai thì rất có thể người bị nạn kia đã mất máu mà chết rồi. Tại sao bố mẹ tôi lại có thể nghĩ như vậy được chứ, tính mạng con người quan trọng hơn tất thảy mà còn coi là chuyện cỏn con, nghe họ nói cứ nhẹ tựa lông hồng vậy. Đúng là không còn tính người nữa.
Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao Mã Thiên Lý lại có ý giấu tôi, trong tháng ở cữ kỵ nhất là tức giận, nếu không sẽ rất dễ bị hậu sản. Có điều, giờ tôi đã biết rồi, có thể không tức giận được sao?
Người gây ra chuyện lại là em ruột của tôi, tôi cũng không thể đành lòng nhìn nó vào tù được. Nó đã đủ hư hỏng rồi, nếu phải ngồi tù thì không biết nó còn học được những thứ vớ va vớ vẩn gì nữa, lúc đó thì quả thật là hết thuốc chữa.
Nhưng nếu để nó nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, trốn được lần này thì nó càng đắc chí, đây chính là bản chất của nó, chỉ sợ sau này nó càng coi trời bằng vung, đến lúc đó lại gây họa cho những người vô tội. Hơn nữa, nếu chúng tôi cố tình làm như vậy, đối với người bị hại, chẳng phải là lấy thế lực ức hiếp người hay sao?
Tôi càng nghĩ càng bực mình nhưng lại không được nói ra những lời oán trách, bây giờ tôi chỉ cần nói nặng lời một chút thôi là mẹ tôi sẽ cãi lại ngay, nói rằng tâm tôi luôn để bên ngoài, không quan tâm người trong gia đình, trong mắt lại càng không có bố mẹ đẻ, còn nói Mã Thiên Lý không quản chuyện này là vì tôi sinh con gái, nếu tôi sinh con trai thì anh sẽ không thể thờ ơ với họ như vậy.
Tôi đang thấy buồn phiền thì Mã Thiên Lý về, vừa nhìn thấy bố mẹ tôi cũng đang ở đó thì mặt anh bỗng dưng xị xuống, không thèm quan tâm tới họ, bước thẳng tới bên tôi, dặn dò: Sao em lại dậy rồi, em nên nghỉ ngơi nhiều hơn.
Sao tôi có thể nằm yên được nữa chứ! Mã Thiên Lý chẳng nói chẳng rằng, một mực đưa tôi vào trong phòng ngủ, còn bế đứa con đang ngủ ngon lành đưa vào lòng tôi. Nhìn con đáng yêu không này?!
Anh đang muốn thay đổi tâm trạng của tôi.
Nhìn thấy con, tâm trạng tôi đúng là khá hơn nhiều, đứa con bé bỏng quả là niềm vui to lớn của tôi, dù có chuyện phiền muộn thế nào thì khi nhìn thấy con ngủ ngon, tôi đều không quan tâm nhiều nữa.
Chẳng bù cho thằng em trai trời đánh của tôi. Nó được nuông chiều quá thành ra hư hỏng mất rồi, giờ có ai trị nổi nó đây chứ?
Mã Thiên Lý khuyên nhủ tôi: Không sao đâu, mọi chuyện đều có anh rồi, em cứ yên tâm nghỉ ngơi đừng để mình tức giận, biết chưa?
Tôi u sầu gật đầu, cũng không biết Mã Thiên Lý đã có cách gì. Nói đi nói lại thì trong chuyện này, người bị nạn kia vẫn là vô tội nhất, cũng không thể vì gia đình tôi mà để người ta phải chịu thiệt được.
Tôi liền nói: Có phải gần đây anh đang lo giải quyết việc này không? Trong chuyện này, em trai em đã làm sai, chúng ta cũng đừng quá nhân nhượng với nó... Người bị hại có yêu cầu gì thì cứ cố gắng đáp ứng họ.
Tôi thật không muốn nói ra những lời như vậy nhưng do dự một lúc rồi vẫn quyết định nói: Xem người bị hại có thái độ như thế nào, nếu có thể tha thứ cho em trai em là tốt nhất. Thằng em em đã quá bê tha rồi, nếu phải vào tù thật thì em e nó sẽ càng học được nhiều những thói hư tật xấu.
Anh hiểu. Mã Thiên Lý mỉm cười, vỗ vỗ vào tay tôi. Anh biết nên xử lý thế nào, em yên tâm đi.
Khả năng chịu đau của tôi rất kém, bảo tôi nằm trong phòng chờ sinh chịu đau mếy tiếng chắc tôi không thể chịu nổi, thế nhưng nói gì thì nói, đẻ mổ cũng là phẫu thuật, có chuẩn bị tốt đến mấy về tâm lý và thể chất thì cũng không thể khẳng định một trăm phần trăm là không có di chứng nào. Liệu pháp sinh thường là liệu pháp an toàn nhất, mà cũng tốt cho em bé nữa.
Mã Thiên Lý nghe thấy vậy thì rất tán thành.
Chỉ là tôi có nằm mơ cũng không nghĩ được rằng mình lại lên cơn đau đẻ vào lúc ba giờ sáng. Những cơn đau lúc mới đầu thì còn chưa có gì ghê gớm nhưng như thế cũng đủ khiến Mã Thiên Lý giật mình rồi. Lộ Tâm Ái trong ký ức của anh từng sinh non, còn có dấu hiệu khó sinh nữa, thế nên anh cứ quanh ra quẩn vào bên cạnh tôi, chờ có dấu hiệu nguy hiểm sẽ đưa tôi vào phòng phẫu thuật ngay.
Lúc nào cũng có bác sĩ trực đỡ đẻ, nhưng Mã Thiên Lý vẫn lo lắng đến mức mặt biến sắc, làm gì cũng cuống cả lên.
Tôi nhịn đau, nhìn anh đi đi lại lại trong phòng lấy cái này, lấy cái kia, vội xua tay nói: Mã Thiên Lý, anh đừng có làm loạn thêm nữa được không?
Tôi từng thấy nhiều sản phụ sinh thường rồi, sau cơn đau đớn, họ phục hồi thế trạng rất nhanh, tôi tin là mình cũng sẽ như vậy.
Trời vẫn tối đen, Mã Thiên Lý không giữ nổi bình tĩnh nữa, liền rút di động ra gọi cho bố mẹ anh. Tôi không khỏi cảm thấy buồn cười, cái anh chồng Mã Thiên Lý này, lắm lúc cứ như trẻ con vậy.
Chẳng mấy chốc bố mẹ chồng tôi đã đến, nhìn họ còn có vẻ lo lắng hơn cả Mã Thiên Lý.
Tôi cũng không biết mình đã làm thế nào để vượt qua quãng thời gian đó, bác sĩ trợ sản là người rất tốt, trong quá trình sinh luôn khích lệ tôi, dạy tôi cách thở, cách rặn.
Khi em bé chào đời, tôi vẫn còn mơ mơ màng màng, bé con của tôi rất bụ bẫm và đáng yêu, không giống như mọi người vẫn thường miêu tả rằng đứa trẻ sơ sinh nào da cũng nhăn nheo, đỏ hỏn. Vì mắt bé nhắm lại nên không nhìn rõ ánh mắt của bé nhưng nhìn tổng thể khuôn mặt thì hình như rất giống tôi lúc nhỏ.
Tôi không còn sức nữa nhưng vẫn muốn ôm con, bác sĩ đỡ đẻ bế bé qua, đặt vào lòng tôi, lúc này tôi có cảm giác rằng tất cả mọi thứ trên đời đều không thể quan trọng bằng sinh linh nhỏ bé này.
Lúc được đẩy ra khỏi phòng sinh, tôi rất muốn đưa con cho Mã Thiên Lý nhìn nhưng anh không mấy quan tâm đến đứa con trong lòng tôi mà chì nắm lấy tay tôi, ghé người cụng đầu vào trán tôi. Trán của anh rất lạnh, có vẻ như anh đã phải lo sợ trong một thời gian dài, những ngón tay nắm lấy tay tôi còn hơi run rẩy.
Xôi vội an ủi, vuốt ve lưng anh, nhỏ nhẹ nói: Em không sao, Thiên Lý, anh nhìn con này, xinh lắm!
Bố mẹ của Mã Thiên Lý không có ý kiến gì về chuyện sinh con trai hay con gái, nhìn thấy cháu thì vui mừng hớn hở, cứ quấn lấy nhìn ngắm, quên cả tôi đang nằm đó, may mà tôi có Mã Thiên Lý luôn ở bên.
Tôi rất cảm động với tình cảm mà Mã Thiên Lý dành cho mình, thế nhưng vẫn muốn anh nhìn ngắm con một chút. Bé con của chúng tôi quả thực rất đáng yêu.
Tôi cứ nghĩ sau khi sinh xong, cơ thể của mình sẽ rất yếu, nhưng không ngờ tôi vẫn còn tỉnh táo, tinh thần cũng rất tốt, không bị tụt huyết áp cũng không bị chóng mặt, chỉ là vừa bị mất máu xong, vẫn nên nằm một chỗ thì tốt hơn.
Mã Thiên Lý rất sợ cơ thể tôi suy nhược, liền hỏi y tá một số vấn đề, y tá nói bây giờ tôi có thể ăn được chút đồ ăn vặt để bổ sung dinh dưỡng.
So với những những người sinh mổ, sinh thường chỉ bị đau lúc đầu, sau đó sẽ phục hồi rất nhanh.
Mã Thiên Lý rất nghe lời y tá, anh liền lấy nước cho tôi, còn bón cho tôi từng thìa. Thứ nước này khá ngọt, tôi liền hỏi anh: Đây là cái gì vậy?
Ồ, là nước nho... Anh không dám cho em uống thứ gì khác, uống cái này trước để bổ sung năng lượng, anh đã bảo người nấu ít cháo rồi, đợi lúc nữa sẽ mang tới cho em.
Anh thật chu đáo và biết cách chăm sóc người khác.
Có điều, tôi ngủ không yên, luôn muốn ngồi dậy nhìn con, còn bảo Mã Thiên Lý đưa con đến bên giường hộ tôi. Có điều Mã Thiên Lý không chịu, vỗ về tôi như dỗ dành một đứa trẻ con: Nhắm mắt lại, đừng suy nghĩ gì cả, mau nghỉ ngơi để tĩnh dưỡng tinh thẩn.
Tôi không cãi lại được anh nên đành nằm xuống, chẳng mấy chốc thì chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau lúc tỉnh dậy, tôi bỗng thấy một người phụ nữ lớn tuổi ở trong phòng bệnh của mình. Người đó đang chăm sóc em bé một cách rất thành thục, còn Mã Thiên Lý đứng một bên, chăm chú học hỏi cách quấn tã cho em bé thế nào để không bị tuột.
Trước đó, chúng tôi từng học cách quấn tã qua mạng rồi nhưng bây giờ thực hành lại thấy Mã Thiên Lý có vẻ lóng ngóng chân tay.
Người phụ nữ đó cười, nói với anh: Đừng lo, em bé tuy non nớt nhưng không đến mức yếu mềm như cậu nghĩ đâu, cứ làm một cách tự nhiên là được.
Một lúc sau, bà ấy có vẻ rất ngạc nhiên khi thấy Mã Thiên Lý học hiểu rất nhanh, chẳng mấy chốc đã có thể tự mình quấn tã cho con được rồi.
Mã Thiên Lý thấy tôi đã tỉnh, liền giới thiệu người phụ nữ đó với tôi, thì ra bà ấy là người sẽ chăm sóc cho tôi và con trong tháng ở cữ.
Tôi đã biết từ trước rằng anh sẽ tìm người giúp việc cho tôi trong thời gian tôi ở cữ, chỉ là không ngờ lại nhanh đến thế. Nhìn bác gái này mặt mũi rất hiền lành, có vẻ là người nhân hậu., bà ấy đon đả chào hỏi rồi vui vẻ nói với tôi: Cậu Mã nhà cô khá lắm, ban nãy còn chưa biết gì, bây giờ cô thấy đấy, cậu ấy bế con giỏi chưa?
Tôi hiểu lúc đầu anh lóng ngóng là do đã lâu rồi không chăm con nhỏ, có lẽ nhiều cái cũng quên mất rồi, còn bây giờ chắc hẳn anh đã nhớ ra.
Mã Thiên Lý nháy nháy mắt với tôi, vẻ đắc ý. Tôi chỉ khẽ mỉm cười.
Đây là lần đầu tiên tôi làm mẹ, thế nên cái gì cũng mới lạ đối với tôi. Trẻ sơ sinh cái gì cũng bé tí ti, nhìn vừa đáng yêu vừa mỏng manh, chỉ sợ động chạm mạnh, em bé sẽ giật mình khóc váng lên mất.
Mãi đến ngày hôm sau, bố mẹ tôi mới đến thăm, có lẽ Mã Thiên Lý cảm thấy không thông báo cho bố mẹ tôi cũng không được hay cho lắm, nên họ mới biết mà tới chứ.
Thực tình tôi không muốn bố mẹ tôi đến thăm vào lúc này chút nào, tôi sợ họ sẽ lại nói sinh con gái chỉ vô dụng, uổng công. Nếu họ thực sự nói như vậy, chắc chắn tôi sẽ tức đến nhảy bổ ra khỏi giường mất. May mà họ chẳng nói gì, sau khi ngắm cháu một hồi, nói vài ba câu chuyện, họ liền cáo từ. Mã Thiên Lý cười với tôi tôi bỗng hiểu ra, chắc hẳn anh đã nói trước với bố mẹ tôi, bảo họ đừng nhắc gì đến chuyện sinh con trai, con gái, kẻo tôi tủi thân.
Mã Thiên Lý một mực yêu cầu tôi ở lại bệnh viện theo dõi một vài ngày. Tôi cũng vui vẻ đồng ý, vì dù sao ở bệnh viện cũng yên tâm hơn. Đến khi tôi ra viện, hôm đó, Mã Thiên Lý sau khi đi làm về, sắc mặt không được tốt cho lắm, thường ngày khi về, anh sẽ tìm tôi và con trước tiên, nhưng hôm đó anh lại gọi người giúp việc ra ngoài, dặn dò gì đó.
Tôi không khỏi hiếu kỳ hỏi anh đã có chuyện gì. Anh nói không có gì, chỉ là dặn dò người giúp việc nấu cho tôi bát canh để bồi bổ. Nhưng tôi vẫn thấy rất kỳ lạ, đúng là có việc gì đó đã xảy ra mà Mã Thiên Lý muốn giấu tôi.
Quả nhiên chiều hôm sau, bố mẹ tôi đến. Hóa ra thằng em xui xẻo của tôi đã gây ra rắc rối lớn, đang yên đang lành chẳng hiểu bố mẹ tôi nghĩ gì mà tự nhiên lại mua cho nó chiếc xe hơi.
Tôi biết thằng nhóc luôn muốn có một chiếc xe hơi, nó cứ nghĩ lái xe hơi mới oai, thế nhưng nó mới chỉ là một sinh viên đại học, có thích hợp để lái xe hơi không?
Bây giờ thì hay rồi, tối hôm trước nó lái xe đi hẹn hò bạn gái, chẳng may đâm phải người ta, đã thế còn bỏ chạy, may mà người ta chỉ bị thương thôi, có điều gây tai nạn rồi bỏ chạy đủ để chịu tội trước pháp luật rồi.
Con nói vài lời với Mã Thiên Lý, cùng lắm chúng ta đền tiền. Mẹ tôi vẫn bênh chằm chặp thằng em tôi, còn thản nhiên nói với tôi những lời này.
Bố tôi cũng phụ họa theo: Em trai con không cố ý, nó cũng không muốn bỏ chạy, chỉ tại nó nhát gan, giờ nó cũng đã thú nhận rồi... Đó đâu được coi là trốn tội.
Tôi tức điên người, đến mức này rồi mà bố mẹ tôi vẫn còn giữ cái suy nghĩ lệch lạc như vậy, giờ lại đổ tội cho người khác chứ không công nhận con mình sai ư? Nếu lúc ấy đoạn đường đó chẳng có ai thì rất có thể người bị nạn kia đã mất máu mà chết rồi. Tại sao bố mẹ tôi lại có thể nghĩ như vậy được chứ, tính mạng con người quan trọng hơn tất thảy mà còn coi là chuyện cỏn con, nghe họ nói cứ nhẹ tựa lông hồng vậy. Đúng là không còn tính người nữa.
Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao Mã Thiên Lý lại có ý giấu tôi, trong tháng ở cữ kỵ nhất là tức giận, nếu không sẽ rất dễ bị hậu sản. Có điều, giờ tôi đã biết rồi, có thể không tức giận được sao?
Người gây ra chuyện lại là em ruột của tôi, tôi cũng không thể đành lòng nhìn nó vào tù được. Nó đã đủ hư hỏng rồi, nếu phải ngồi tù thì không biết nó còn học được những thứ vớ va vớ vẩn gì nữa, lúc đó thì quả thật là hết thuốc chữa.
Nhưng nếu để nó nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, trốn được lần này thì nó càng đắc chí, đây chính là bản chất của nó, chỉ sợ sau này nó càng coi trời bằng vung, đến lúc đó lại gây họa cho những người vô tội. Hơn nữa, nếu chúng tôi cố tình làm như vậy, đối với người bị hại, chẳng phải là lấy thế lực ức hiếp người hay sao?
Tôi càng nghĩ càng bực mình nhưng lại không được nói ra những lời oán trách, bây giờ tôi chỉ cần nói nặng lời một chút thôi là mẹ tôi sẽ cãi lại ngay, nói rằng tâm tôi luôn để bên ngoài, không quan tâm người trong gia đình, trong mắt lại càng không có bố mẹ đẻ, còn nói Mã Thiên Lý không quản chuyện này là vì tôi sinh con gái, nếu tôi sinh con trai thì anh sẽ không thể thờ ơ với họ như vậy.
Tôi đang thấy buồn phiền thì Mã Thiên Lý về, vừa nhìn thấy bố mẹ tôi cũng đang ở đó thì mặt anh bỗng dưng xị xuống, không thèm quan tâm tới họ, bước thẳng tới bên tôi, dặn dò: Sao em lại dậy rồi, em nên nghỉ ngơi nhiều hơn.
Sao tôi có thể nằm yên được nữa chứ! Mã Thiên Lý chẳng nói chẳng rằng, một mực đưa tôi vào trong phòng ngủ, còn bế đứa con đang ngủ ngon lành đưa vào lòng tôi. Nhìn con đáng yêu không này?!
Anh đang muốn thay đổi tâm trạng của tôi.
Nhìn thấy con, tâm trạng tôi đúng là khá hơn nhiều, đứa con bé bỏng quả là niềm vui to lớn của tôi, dù có chuyện phiền muộn thế nào thì khi nhìn thấy con ngủ ngon, tôi đều không quan tâm nhiều nữa.
Chẳng bù cho thằng em trai trời đánh của tôi. Nó được nuông chiều quá thành ra hư hỏng mất rồi, giờ có ai trị nổi nó đây chứ?
Mã Thiên Lý khuyên nhủ tôi: Không sao đâu, mọi chuyện đều có anh rồi, em cứ yên tâm nghỉ ngơi đừng để mình tức giận, biết chưa?
Tôi u sầu gật đầu, cũng không biết Mã Thiên Lý đã có cách gì. Nói đi nói lại thì trong chuyện này, người bị nạn kia vẫn là vô tội nhất, cũng không thể vì gia đình tôi mà để người ta phải chịu thiệt được.
Tôi liền nói: Có phải gần đây anh đang lo giải quyết việc này không? Trong chuyện này, em trai em đã làm sai, chúng ta cũng đừng quá nhân nhượng với nó... Người bị hại có yêu cầu gì thì cứ cố gắng đáp ứng họ.
Tôi thật không muốn nói ra những lời như vậy nhưng do dự một lúc rồi vẫn quyết định nói: Xem người bị hại có thái độ như thế nào, nếu có thể tha thứ cho em trai em là tốt nhất. Thằng em em đã quá bê tha rồi, nếu phải vào tù thật thì em e nó sẽ càng học được nhiều những thói hư tật xấu.
Anh hiểu. Mã Thiên Lý mỉm cười, vỗ vỗ vào tay tôi. Anh biết nên xử lý thế nào, em yên tâm đi.
/67
|