Tôi cũng nhân cơ hội đó nói với anh: Thiên Lý à, anh biết không, tiền biết kiếm bao nhiêu cho đủ, nhưng thời gian của con người chỉ có hạn thôi, hơn nữa giờ chúng ta cũng đâu có thiếu thốn gì, lao đầu vào kiếm tiền để làm gì, cũng nên để bản thân nghỉ ngơi một chút, như vậy chẳng phải tốt hơn sao?
Mã Thiên Lý nhìn tôi, có vẻ đã thấu hiểu, nhưng anh không nói gì, tôi đâu biết vì những lời nói đó của tôi, anh đã ra một quyết định lớn.
Hôm đó, tôi và các con đang chơi trong phòng thì Mã Thiên Lý về. Anh bước vào, một tay ôm tôi một tay ôm Quyên Quyên và Duy Ác, cánh tay anh rầt dài, bờ vai anh rất rộng, ba mẹ con tôi nằm gọn trong lòng anh.
Anh mỉm cười vui vẻ rồi nói: Anh đã xin về hưu sớm rồi.
Rồi anh tì cằm bên hõm vai tôi. Tính ra anh đã ngoài năm mươi, cũng đến lúc nghỉ ngơi rồi. Em thấy sao, sau này anh có thể làm một tỷ phú rảnh rỗi rồi nhỉ?
Tôi kinh ngạc, việc của công ty anh nói bỏ là có thể bỏ ngay được ư?
Mã Thiên Lý rất nhẫn nại giải thích với tôi, anh chỉ không trực tiếp tham gia vào việc quản lý công ty nữa thôi nhưng vẫn có tên trong hội đồng quản trị, khi có việc quan trọng, vẫn được đứng ra bỏ phiếu.
Tôi nửa hiểu nửa không, hỏi anh sau này công ty sẽ giao cho ai quản lý.
Sau đó tôi càng kinh ngạc hơn khi nghe thấy Mã Thiên Lý điềm tĩnh nói: Giao cho Tiêu Tịnh Phương rồi.
Miệng tôi không khép lại nổi nữa, Tiêu Tịnh Phương chẳng phải là người Mã Thiên Lý ghét nhất sao? Tôi biết gần đây thái độ của Mã Thiên Lý đối với Tiêu Tịnh Phương đã thay đổi rất nhiều nhưng có thể giao công ty cho Tiêu Tịnh Phương thì lại là một chuyện hết sức bất ngờ.
Mã Thiên Lý biết tôi đang nghĩ gì, liền chậm rãi giải thích với tôi: Anh đúng là có định kiên với nó nhưng nó có năng lực thực sự, anh cũng không nên vì chút ân oán cá nhân mà làm ảnh hưởng tới việc phát triển của công ty, hơn nữa nó làm tốt thì cuối cùng người được lợi cũng là anh, sao anh lại không bằng lòng chứ?! Còn anh giờ lại có nhiều thời gian hơn để chăm sóc em và con.
Tôi ngây người một lúc, sau đó ôm anh thật chặt.
Tôi biết anh đã hoàn toàn trút bỏ được gánh nặng rồi, ít nhất đối với việc của Tiêu Tịnh Phương, anh đã hoàn toàn gỡ bỏ được khúc mắc trong lòng. Như vậy thật sự rất tốt, tôi cũng không muốn anh lúc nào cũng mệt mỏi, con người biết buông bỏ đúng lúc thì mới thực sự sáng suốt.
Thời gian đầu có lẽ anh vẫn chưa thể thích nghi, luôn thức dậy từ rất sớm. Thường ngày anh quen với cuộc sống bận rộn rồi, bây giờ bỗng nhiên rảnh rỗi có lẽ cảm thấy rất khó chịu. Tôi từng trải qua cảm giác này rồi nên rất thấu hiểu, hơn nữa khi xưa tôi mới chỉ là nhân viên thôi, thế mà bỏ việc đã bí bách lắm rồi, huống chi anh lại là lãnh đạo, có lẽ sẽ càng cảm thấy không chịu nổi.
Tôi cố tìm vài việc cho anh làm, ví dụ như giúp tôi chăm con, tưới tăm cây cảnh... Nhưng anh quá giỏi, chẳng mấy chốc đã khiến bà vú và người làm vườn phải lẩm bẩm rằng anh đã tranh mất phần việc của họ.
Tôi đành nói với mấy người đó, bây giờ Mã Thiên Lý đang lúc sung sức, đợi anh qua cơn nghiện này, họ nhất định sẽ có việc để làm, bây giờ họ coi như được nghỉ phép một thời gian ngắn.
Bây giờ tôi cảm thấy rất thoải mái. Mã Thiên Lý đúng là có tố chất làm bảo mẫu của gia đình, từ nấu cơm, chăm con đến dọn nhà, chăm sóc vườn tược, việc nào anh cũng làm rất giỏi, thậm chí còn giỏi hơn cả những người giúp việc chuyên nghiệp. Nhưng những lời khen này tôi không dám nói với anh, con người anh vốn gia trưởng, sợ khen anh thế rồi anh lại suy nghĩ lung tung mất.
Có điều, Mã Thiên Lý gần đây cũng bắt đầu mất kiên nhẫn, dù gì anh vẫn còn trẻ, đầu óc vẫn còn ham mê kinh doanh, mấy ngày này lại suy nghĩ cùng người khác hợp tác làm sân trượt tuyết gì đó, nhưng sau khi được tôi khuyên nhủ, anh liền đồng ý nghỉ ngơi ít nhất một năm rồi mới suy nghĩ tới việc khác.
Có điều ngay sau đó anh lại bắt đầu bận bịu với công việc khác, còn dự tính đi châu Âu một chuyến, vì con còn nhỏ không tiện đi xa nên anh thậm chí còn định mua máy bay riêng, nhưng vẫn bị tôi ngăn lại.
Con người tôi không có chí hướng lớn, cũng không thích lối sống của những người nhà giàu, tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường, yên ả cùng Mã Thiên Lý. Thỉnh thoảng nghĩ lại thấy mình thật vô dụng, cầm các loại túi hàng hiệu trong tay mà cũng chẳng thấy có đẳng cấp.
Khi tôi nói những chuyện đó với Mã Thiên Lý thì anh chỉ cười nói: Sao mà vô dụng được, ở bên cạnh anh chưa đến hai năm mà đã có thể sinh được hai đứa con xinh xắn, khỏe mạnh, mấy ai làm được thế chứ? Theo anh thấy nếu em chịu hăng hái sinh con thì có khi sinh được cả một đội bóng đấy.
Những lời này cứ như thể giá trị duy nhất của tôi là làm một con lợn nái ấy, tôi bực mình véo tai Mã Thiên Lý, thế là anh liền ôm lấy tôi, nói nhỏ vào tai tôi những lời đường mật đến rùng mình: Sao mà vô dụng được chứ, vì có em nên anh mới hạnh phúc như vậy đấy.
Mã Thiên Lý nhìn tôi, có vẻ đã thấu hiểu, nhưng anh không nói gì, tôi đâu biết vì những lời nói đó của tôi, anh đã ra một quyết định lớn.
Hôm đó, tôi và các con đang chơi trong phòng thì Mã Thiên Lý về. Anh bước vào, một tay ôm tôi một tay ôm Quyên Quyên và Duy Ác, cánh tay anh rầt dài, bờ vai anh rất rộng, ba mẹ con tôi nằm gọn trong lòng anh.
Anh mỉm cười vui vẻ rồi nói: Anh đã xin về hưu sớm rồi.
Rồi anh tì cằm bên hõm vai tôi. Tính ra anh đã ngoài năm mươi, cũng đến lúc nghỉ ngơi rồi. Em thấy sao, sau này anh có thể làm một tỷ phú rảnh rỗi rồi nhỉ?
Tôi kinh ngạc, việc của công ty anh nói bỏ là có thể bỏ ngay được ư?
Mã Thiên Lý rất nhẫn nại giải thích với tôi, anh chỉ không trực tiếp tham gia vào việc quản lý công ty nữa thôi nhưng vẫn có tên trong hội đồng quản trị, khi có việc quan trọng, vẫn được đứng ra bỏ phiếu.
Tôi nửa hiểu nửa không, hỏi anh sau này công ty sẽ giao cho ai quản lý.
Sau đó tôi càng kinh ngạc hơn khi nghe thấy Mã Thiên Lý điềm tĩnh nói: Giao cho Tiêu Tịnh Phương rồi.
Miệng tôi không khép lại nổi nữa, Tiêu Tịnh Phương chẳng phải là người Mã Thiên Lý ghét nhất sao? Tôi biết gần đây thái độ của Mã Thiên Lý đối với Tiêu Tịnh Phương đã thay đổi rất nhiều nhưng có thể giao công ty cho Tiêu Tịnh Phương thì lại là một chuyện hết sức bất ngờ.
Mã Thiên Lý biết tôi đang nghĩ gì, liền chậm rãi giải thích với tôi: Anh đúng là có định kiên với nó nhưng nó có năng lực thực sự, anh cũng không nên vì chút ân oán cá nhân mà làm ảnh hưởng tới việc phát triển của công ty, hơn nữa nó làm tốt thì cuối cùng người được lợi cũng là anh, sao anh lại không bằng lòng chứ?! Còn anh giờ lại có nhiều thời gian hơn để chăm sóc em và con.
Tôi ngây người một lúc, sau đó ôm anh thật chặt.
Tôi biết anh đã hoàn toàn trút bỏ được gánh nặng rồi, ít nhất đối với việc của Tiêu Tịnh Phương, anh đã hoàn toàn gỡ bỏ được khúc mắc trong lòng. Như vậy thật sự rất tốt, tôi cũng không muốn anh lúc nào cũng mệt mỏi, con người biết buông bỏ đúng lúc thì mới thực sự sáng suốt.
Thời gian đầu có lẽ anh vẫn chưa thể thích nghi, luôn thức dậy từ rất sớm. Thường ngày anh quen với cuộc sống bận rộn rồi, bây giờ bỗng nhiên rảnh rỗi có lẽ cảm thấy rất khó chịu. Tôi từng trải qua cảm giác này rồi nên rất thấu hiểu, hơn nữa khi xưa tôi mới chỉ là nhân viên thôi, thế mà bỏ việc đã bí bách lắm rồi, huống chi anh lại là lãnh đạo, có lẽ sẽ càng cảm thấy không chịu nổi.
Tôi cố tìm vài việc cho anh làm, ví dụ như giúp tôi chăm con, tưới tăm cây cảnh... Nhưng anh quá giỏi, chẳng mấy chốc đã khiến bà vú và người làm vườn phải lẩm bẩm rằng anh đã tranh mất phần việc của họ.
Tôi đành nói với mấy người đó, bây giờ Mã Thiên Lý đang lúc sung sức, đợi anh qua cơn nghiện này, họ nhất định sẽ có việc để làm, bây giờ họ coi như được nghỉ phép một thời gian ngắn.
Bây giờ tôi cảm thấy rất thoải mái. Mã Thiên Lý đúng là có tố chất làm bảo mẫu của gia đình, từ nấu cơm, chăm con đến dọn nhà, chăm sóc vườn tược, việc nào anh cũng làm rất giỏi, thậm chí còn giỏi hơn cả những người giúp việc chuyên nghiệp. Nhưng những lời khen này tôi không dám nói với anh, con người anh vốn gia trưởng, sợ khen anh thế rồi anh lại suy nghĩ lung tung mất.
Có điều, Mã Thiên Lý gần đây cũng bắt đầu mất kiên nhẫn, dù gì anh vẫn còn trẻ, đầu óc vẫn còn ham mê kinh doanh, mấy ngày này lại suy nghĩ cùng người khác hợp tác làm sân trượt tuyết gì đó, nhưng sau khi được tôi khuyên nhủ, anh liền đồng ý nghỉ ngơi ít nhất một năm rồi mới suy nghĩ tới việc khác.
Có điều ngay sau đó anh lại bắt đầu bận bịu với công việc khác, còn dự tính đi châu Âu một chuyến, vì con còn nhỏ không tiện đi xa nên anh thậm chí còn định mua máy bay riêng, nhưng vẫn bị tôi ngăn lại.
Con người tôi không có chí hướng lớn, cũng không thích lối sống của những người nhà giàu, tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường, yên ả cùng Mã Thiên Lý. Thỉnh thoảng nghĩ lại thấy mình thật vô dụng, cầm các loại túi hàng hiệu trong tay mà cũng chẳng thấy có đẳng cấp.
Khi tôi nói những chuyện đó với Mã Thiên Lý thì anh chỉ cười nói: Sao mà vô dụng được, ở bên cạnh anh chưa đến hai năm mà đã có thể sinh được hai đứa con xinh xắn, khỏe mạnh, mấy ai làm được thế chứ? Theo anh thấy nếu em chịu hăng hái sinh con thì có khi sinh được cả một đội bóng đấy.
Những lời này cứ như thể giá trị duy nhất của tôi là làm một con lợn nái ấy, tôi bực mình véo tai Mã Thiên Lý, thế là anh liền ôm lấy tôi, nói nhỏ vào tai tôi những lời đường mật đến rùng mình: Sao mà vô dụng được chứ, vì có em nên anh mới hạnh phúc như vậy đấy.
/67
|