“Chuyện đó..vừa rồi hình như….râu bị rớt hay sao ý?’ Tiêu Trạm ngơ ngác nhìn Nam Cung Sanh dường như không sao, có chút không rõ vừa rồi có phải bé nhìn thấy râu xồm của hắn hình như bị thằng nhóc quỷ khóc kia kéo xuống hay không nữa.
“Chắc chắn là người nhìn lầm rồi!” Nam cung tiêu vội vàng phản bác. Nhị ca cậu đẹp trai nhất là bộ râu xồm đó sao lại giả được? Tiêu Trạm tuyệt đối là nhìn nhầm rồi!
“Không nhầm mà! Đúng thật là rớt đó, mặc dù mới chỉ rớt có chút thôi” Tiêu Trạm bĩu môi bảo vệ quan điểm của chính mình.
“Nói bừa nói bừa mà! Rõ ràng là ngươi ghen với nhị …chú của ta!” Nam cung Tiêu không thể nhận vị nhị ca có râu đẹp trai kia của mình là giả được. Nhưng cuối cùng vẫn nhớ rõ không thể làm hỏng thân phận của nhị ca mình ở đây được.
Tiêu Trạm ấm ức kéo kéo Lí Vân Tuyển, bảo cô bé phân xử giúp. “Tiểu Tuyển Tuyển ngươi nói thử xem, có phải vừa rồi râu bị rớt không?”
Lí Vân Tuyển rất hy vọng là vừa rồi nhìn thấy nhưng rồi cô bé đành lắc đầu tiếc nuối bảo, “Ta cũng không chú ý xem nha”
“Ta đang chơi cùng Abe, không thấy gì” Thấy tiêu Trạm nhìn về phía Diệp Tầm, Diệp Tầm khoát tay bảo.
Đàm tinh Duyệt thì vốn chẳng trông cậy được gì rồi, cậu bé hiện giờ vẫn đọc sách đó thôi! Tiêu Trạm thất vọng dời mắt, bỗng phát hiện ra hai chị em song sinh nhà họ Tô đang đứng trước mặt mình, bé vui mừng hỏi, “Linh Lung và Lâm lang à, hai muội có nhìn thấy không?”
Tô Linh Lung lắc lắc đầu, sau đó cười híp mắt nói, “Sao lại nhụt chí thế hả? Nếu không thấy thì đi túm xuống không phải tốt rồi sao?’
“Đúng vậy đó! Ta sao chẳng nghĩ đến nhỉ?” Tiêu Trạm vỗ tay, cười hơ hớ nhìn quanh nhưng chẳng còn thấy bóng dáng của Nam Cung Sanh đâu nữa.
“Đi sớm rồi” Nam Cung tiêu nói lành lạnh, “Chú ấy bảo đi làm điểm tâm ngon cho chúng ta rồi”
‘À, có điểm tâm ăn được lắm…”Tiêu Trạm rất dễ thỏa mãn, nghe thấy có điểm tâm thì lập tức quên ngay sự kiện vữa nãy luôn.
“Không được đâu không được đâu! Phải hỏi cho rõ chứ, rốt cục có phải râu của nam thúc thúc kia rớt hay không chứ!” Tô Lâm lang là người đầu tiên không hài lòng, cô bé vốn là người siêu tò mò nha!
Nam Cung tiêu mất hứng nhìn thoáng qua hai chị em song sinh nhà họ Tô, sao cậu càng ngày càng thấy ghét các cô bé này thế chứ?
“Ta biết nha…” Một giọng sợ hãi từ sau mấy đứa bé truyền tới.
Các bạn nhỏ đều cùng quay đầu, khi nhìn thấy đứa bé Hạ Hầu phụng Chương kia đang mút đầu ngón tay hâm mộ nhìn chúng. Thật sự là tốt lắm lắm nha! Tên nhóc ngốc Hạ Hầu Phụng chương kia giờ mới phát hiện ra nơi này lại có nhiều bạn nhỏ đến vậy.
“Hở? Đúng rồi! Hỏi ngươi một chút xem có phải lúc nãy ngươi tóm râu của chú ấy xuống đúng không? Nói mau nào!” Hai chị em song sinh nhà họ Tô vây quanh cậu một trái một phải, cất giọng hỏi liên tục.
Hạ Hầu phụng Chương mút mút đầu ngón cái, phát giác ra mọi người đang tập trung nhìn vào mình, nỗi sợ hãi lại bùng lên, may là cuối cùng cũng không ngoác mồm ra khóc, khịt khịt chiếc mũi hồng hồng nói non nớt, “Ta rất thích sờ râu của ông nội ta đó nha! Râu của thúc thúc này không trắng như râu ông nội ta nha! Nắm được cũng không mềm như râu ông nội của ta nha….”
“Rốt cục là có giật râu xuống hay không hả?” Nam Cung tiêu vốn chẳng có cảm tình gì với Hạ Hầu phụng Chương, nghe thấy bé nói thế nào cũng không nói vào điểm chính, chịu hết nổi cắt ngang lời của bé.
“Ôi….ôi….ta…..ta cũng không chú ý mà…giật xuống….hình như vừa nãy cũng không mà…” Hạ Hầu Phụng Chương bị giọng hung dữ của Nam Cung Tiêu rống lên, lập tức mếu máo, trông rất đáng thương. Có thể là vì khóc gần hết cả trưa nên đã quá mệt, cuối cùng giọng phát ra cũng không lớn nữa.
“Thế mà ngươi còn nói là mình biết nữa chứ?” Tiêu Trạm cũng mất hứng, đúng là mất công làm mọi người mong đợi.
Lí Vân Tuyển thấy Hạ Hầu phụng chương đáng thương, vội trách móc hai người hà khắc bảo, “Sao thế? Người ta vốn chẳng phải tự nguyện đến dây rồi, các ngươi còn không đối xử tốt với nó một chút sao?”
Hai người Tiêu Trạm và Nam Cung Tiêu cùng nhìn nhau, sau đó cùng hừ lạnh một tiếng, ngoảnh mặt đi.
“Được rồi, cả công chúa cũng không thấy đâu nữa! Hình như là đang nói chuyện với ai ở trong phòng học đó!” Diệp Tầm vỗ vào thân hình sắp cao to của Abe. Cậu và nó cùng chơi trò máy bay giấy đúng lúc nhìn xuyên qua cửa sổ lớp học thấy trong phòng có người.
“Ôi, vậy ta cũng đi!” Tiêu Trạm kêu lên một câu, là người đầu tiên chạy về phòng học. Chẳng trách Nam Cung Nhị ca cũng không thấy, chắc huynh ấy định theo sát bên bác nhỏ không rời rồi!
Nam Cung Tiêu và Tiêu Trạm đều nghĩ giống nhau, nhưng mục đích của cậu là không muốn cho tiêu Trạm quấy rầy nhị ca mình vàcông chúa cùng ở bên nhau, vì thế cũng nhấc chân chạy vội theo.
Abe thấy có người chạy, lập tức cũng vui sướng đuổi theo. Dĩ nhiên Diệp Tầm cũng không để Abe rời khỏi tầm mắt mình, cũng vội vã chạy theo. Chị em nhà họ Tô giúp vui một tay cũng đuổi theo nốt, đến cả Đàm Tinh Duyệt đang chăm chú đọc sách vừa lúc xem xong tờ cuối cùng, định về lớp lấy thêm một quyển nữa, chầm chậm đi về phía lớp học.
Lí Vân Tuyển thấy bọn họ đều nói mưa gọi gió cũng chẳng còn cách nào đành cúi đầu nhìn xuống Hạ Hầu phụng Chương không biết làm sao, nói ôn nhu, “ Đi nào, chúng ta cùng đi xem có chuyện gì đã xảy ra nào”
Hạ Hầu phụng chương gật đầu liên tục.
Tiêu trạm và Nam Cung Tiêu chạy như cướp giật về phòng học, gần như cùng chen đồng thời vào trong cửa.
Tiêu Tử Y nghe tiếng động, kinh ngạc ngẩng đầu lên hỏi, ‘Trạm Nhi, Tiêu Nhi, các con chạy vội thế làm gì hả? Có chuyện gì xảy ra sao? Không phải có Thuần phong ở sân thể dục quản đó sao?’
“A, không có gì…” Tiêu Trạm thở phì phò, kinh ngạc nhìn bác nhỏ nói chuyện phiếm với người trong lớp học không phải là Nam Cung Sanh, nghĩ lại cũng chẳng ích gì.
“Không có gì, không có gì, con cùng Tiêu Trạm đang thi xem ai chạy nhanh tới lớp học trước đó mà” Nam cung Tiêu thấy rõ trong lớp học là Đàm nguyệt Li chứ không phải là nhị ca mình thì lập tức cùng thống nhất tư tưởng chung với Tiêu Trạm, dừng lại! Cố thì chỉ ăn quả đắng thôi! Ai cũng không được tới gần công chúa nửa bước!
“Ha ha, xem ra các con chạy cũng không bằng Abe nha!” Tiêu Tử Y xoa xoa Abe ôn nhu, cười bảo.
“Đương nhiên rồi, Abe là giỏi nhất mà!” Diệp Tầm đi theo đằng sau cũng cất tiếng. Tiêu Tử Y cau mày, phát hiện ra mấy đứa bé đều từ sau chạy tới, nàng không rõ nguyên nhân gì.
Mấy đôi mắt to tròn trong veo đều nhìn thẳng vào Tiêu Tử Y và Đàm nguyệt Li, dĩ nhiên đến nửa ngày cũng không cất lời.
“Ôi, công chúa à, người đang tâm sự ở đây với Đàm nguyệt Li ca ca sao?’ Nam Cung Tiêu nghĩ không thể cứ mắt to mắt nhỏ nhìn mãi được nên mở miệng giả vờ ngây thơ vô tội hỏi.
Tiêu Trạm phối hợp ăn ý cùng nhào vào lòng Tiêu Tử y làm nũng, “Bác nhỏ à, hai người đang nói chuyện gì thế? Con cũng muốn nghe nữa cơ!”
Lí Vân Tuyển đứng xa xa nhìn chúng, lòng dạ biết rõ chúng là vì chuyện gì. Cô bé thở dài, cúi đầu nhìn xuống Hạ Hầu Phụng Chương bảo, “Xin hoan nghênh tới nhà trẻ hoàng gia. Nhưng sau này, ngàn lần đừng có học hai vị ca này nhá"
“Chắc chắn là người nhìn lầm rồi!” Nam cung tiêu vội vàng phản bác. Nhị ca cậu đẹp trai nhất là bộ râu xồm đó sao lại giả được? Tiêu Trạm tuyệt đối là nhìn nhầm rồi!
“Không nhầm mà! Đúng thật là rớt đó, mặc dù mới chỉ rớt có chút thôi” Tiêu Trạm bĩu môi bảo vệ quan điểm của chính mình.
“Nói bừa nói bừa mà! Rõ ràng là ngươi ghen với nhị …chú của ta!” Nam cung Tiêu không thể nhận vị nhị ca có râu đẹp trai kia của mình là giả được. Nhưng cuối cùng vẫn nhớ rõ không thể làm hỏng thân phận của nhị ca mình ở đây được.
Tiêu Trạm ấm ức kéo kéo Lí Vân Tuyển, bảo cô bé phân xử giúp. “Tiểu Tuyển Tuyển ngươi nói thử xem, có phải vừa rồi râu bị rớt không?”
Lí Vân Tuyển rất hy vọng là vừa rồi nhìn thấy nhưng rồi cô bé đành lắc đầu tiếc nuối bảo, “Ta cũng không chú ý xem nha”
“Ta đang chơi cùng Abe, không thấy gì” Thấy tiêu Trạm nhìn về phía Diệp Tầm, Diệp Tầm khoát tay bảo.
Đàm tinh Duyệt thì vốn chẳng trông cậy được gì rồi, cậu bé hiện giờ vẫn đọc sách đó thôi! Tiêu Trạm thất vọng dời mắt, bỗng phát hiện ra hai chị em song sinh nhà họ Tô đang đứng trước mặt mình, bé vui mừng hỏi, “Linh Lung và Lâm lang à, hai muội có nhìn thấy không?”
Tô Linh Lung lắc lắc đầu, sau đó cười híp mắt nói, “Sao lại nhụt chí thế hả? Nếu không thấy thì đi túm xuống không phải tốt rồi sao?’
“Đúng vậy đó! Ta sao chẳng nghĩ đến nhỉ?” Tiêu Trạm vỗ tay, cười hơ hớ nhìn quanh nhưng chẳng còn thấy bóng dáng của Nam Cung Sanh đâu nữa.
“Đi sớm rồi” Nam Cung tiêu nói lành lạnh, “Chú ấy bảo đi làm điểm tâm ngon cho chúng ta rồi”
‘À, có điểm tâm ăn được lắm…”Tiêu Trạm rất dễ thỏa mãn, nghe thấy có điểm tâm thì lập tức quên ngay sự kiện vữa nãy luôn.
“Không được đâu không được đâu! Phải hỏi cho rõ chứ, rốt cục có phải râu của nam thúc thúc kia rớt hay không chứ!” Tô Lâm lang là người đầu tiên không hài lòng, cô bé vốn là người siêu tò mò nha!
Nam Cung tiêu mất hứng nhìn thoáng qua hai chị em song sinh nhà họ Tô, sao cậu càng ngày càng thấy ghét các cô bé này thế chứ?
“Ta biết nha…” Một giọng sợ hãi từ sau mấy đứa bé truyền tới.
Các bạn nhỏ đều cùng quay đầu, khi nhìn thấy đứa bé Hạ Hầu phụng Chương kia đang mút đầu ngón tay hâm mộ nhìn chúng. Thật sự là tốt lắm lắm nha! Tên nhóc ngốc Hạ Hầu Phụng chương kia giờ mới phát hiện ra nơi này lại có nhiều bạn nhỏ đến vậy.
“Hở? Đúng rồi! Hỏi ngươi một chút xem có phải lúc nãy ngươi tóm râu của chú ấy xuống đúng không? Nói mau nào!” Hai chị em song sinh nhà họ Tô vây quanh cậu một trái một phải, cất giọng hỏi liên tục.
Hạ Hầu phụng Chương mút mút đầu ngón cái, phát giác ra mọi người đang tập trung nhìn vào mình, nỗi sợ hãi lại bùng lên, may là cuối cùng cũng không ngoác mồm ra khóc, khịt khịt chiếc mũi hồng hồng nói non nớt, “Ta rất thích sờ râu của ông nội ta đó nha! Râu của thúc thúc này không trắng như râu ông nội ta nha! Nắm được cũng không mềm như râu ông nội của ta nha….”
“Rốt cục là có giật râu xuống hay không hả?” Nam Cung tiêu vốn chẳng có cảm tình gì với Hạ Hầu phụng Chương, nghe thấy bé nói thế nào cũng không nói vào điểm chính, chịu hết nổi cắt ngang lời của bé.
“Ôi….ôi….ta…..ta cũng không chú ý mà…giật xuống….hình như vừa nãy cũng không mà…” Hạ Hầu Phụng Chương bị giọng hung dữ của Nam Cung Tiêu rống lên, lập tức mếu máo, trông rất đáng thương. Có thể là vì khóc gần hết cả trưa nên đã quá mệt, cuối cùng giọng phát ra cũng không lớn nữa.
“Thế mà ngươi còn nói là mình biết nữa chứ?” Tiêu Trạm cũng mất hứng, đúng là mất công làm mọi người mong đợi.
Lí Vân Tuyển thấy Hạ Hầu phụng chương đáng thương, vội trách móc hai người hà khắc bảo, “Sao thế? Người ta vốn chẳng phải tự nguyện đến dây rồi, các ngươi còn không đối xử tốt với nó một chút sao?”
Hai người Tiêu Trạm và Nam Cung Tiêu cùng nhìn nhau, sau đó cùng hừ lạnh một tiếng, ngoảnh mặt đi.
“Được rồi, cả công chúa cũng không thấy đâu nữa! Hình như là đang nói chuyện với ai ở trong phòng học đó!” Diệp Tầm vỗ vào thân hình sắp cao to của Abe. Cậu và nó cùng chơi trò máy bay giấy đúng lúc nhìn xuyên qua cửa sổ lớp học thấy trong phòng có người.
“Ôi, vậy ta cũng đi!” Tiêu Trạm kêu lên một câu, là người đầu tiên chạy về phòng học. Chẳng trách Nam Cung Nhị ca cũng không thấy, chắc huynh ấy định theo sát bên bác nhỏ không rời rồi!
Nam Cung Tiêu và Tiêu Trạm đều nghĩ giống nhau, nhưng mục đích của cậu là không muốn cho tiêu Trạm quấy rầy nhị ca mình vàcông chúa cùng ở bên nhau, vì thế cũng nhấc chân chạy vội theo.
Abe thấy có người chạy, lập tức cũng vui sướng đuổi theo. Dĩ nhiên Diệp Tầm cũng không để Abe rời khỏi tầm mắt mình, cũng vội vã chạy theo. Chị em nhà họ Tô giúp vui một tay cũng đuổi theo nốt, đến cả Đàm Tinh Duyệt đang chăm chú đọc sách vừa lúc xem xong tờ cuối cùng, định về lớp lấy thêm một quyển nữa, chầm chậm đi về phía lớp học.
Lí Vân Tuyển thấy bọn họ đều nói mưa gọi gió cũng chẳng còn cách nào đành cúi đầu nhìn xuống Hạ Hầu phụng Chương không biết làm sao, nói ôn nhu, “ Đi nào, chúng ta cùng đi xem có chuyện gì đã xảy ra nào”
Hạ Hầu phụng chương gật đầu liên tục.
Tiêu trạm và Nam Cung Tiêu chạy như cướp giật về phòng học, gần như cùng chen đồng thời vào trong cửa.
Tiêu Tử Y nghe tiếng động, kinh ngạc ngẩng đầu lên hỏi, ‘Trạm Nhi, Tiêu Nhi, các con chạy vội thế làm gì hả? Có chuyện gì xảy ra sao? Không phải có Thuần phong ở sân thể dục quản đó sao?’
“A, không có gì…” Tiêu Trạm thở phì phò, kinh ngạc nhìn bác nhỏ nói chuyện phiếm với người trong lớp học không phải là Nam Cung Sanh, nghĩ lại cũng chẳng ích gì.
“Không có gì, không có gì, con cùng Tiêu Trạm đang thi xem ai chạy nhanh tới lớp học trước đó mà” Nam cung Tiêu thấy rõ trong lớp học là Đàm nguyệt Li chứ không phải là nhị ca mình thì lập tức cùng thống nhất tư tưởng chung với Tiêu Trạm, dừng lại! Cố thì chỉ ăn quả đắng thôi! Ai cũng không được tới gần công chúa nửa bước!
“Ha ha, xem ra các con chạy cũng không bằng Abe nha!” Tiêu Tử Y xoa xoa Abe ôn nhu, cười bảo.
“Đương nhiên rồi, Abe là giỏi nhất mà!” Diệp Tầm đi theo đằng sau cũng cất tiếng. Tiêu Tử Y cau mày, phát hiện ra mấy đứa bé đều từ sau chạy tới, nàng không rõ nguyên nhân gì.
Mấy đôi mắt to tròn trong veo đều nhìn thẳng vào Tiêu Tử Y và Đàm nguyệt Li, dĩ nhiên đến nửa ngày cũng không cất lời.
“Ôi, công chúa à, người đang tâm sự ở đây với Đàm nguyệt Li ca ca sao?’ Nam Cung Tiêu nghĩ không thể cứ mắt to mắt nhỏ nhìn mãi được nên mở miệng giả vờ ngây thơ vô tội hỏi.
Tiêu Trạm phối hợp ăn ý cùng nhào vào lòng Tiêu Tử y làm nũng, “Bác nhỏ à, hai người đang nói chuyện gì thế? Con cũng muốn nghe nữa cơ!”
Lí Vân Tuyển đứng xa xa nhìn chúng, lòng dạ biết rõ chúng là vì chuyện gì. Cô bé thở dài, cúi đầu nhìn xuống Hạ Hầu Phụng Chương bảo, “Xin hoan nghênh tới nhà trẻ hoàng gia. Nhưng sau này, ngàn lần đừng có học hai vị ca này nhá"
/322
|