Nam Cung Sanh ngạc nhiên, hắn không ngờ tới hôm nay tự dưng chòm râu xồm của hắn lại xui xẻo vậy rớt hai lần liên tiếp ha!
Tiêu Tử Y hài lòng nhìn chiếc cằm trơn bóng của hắn, tiện tay sờ lên bộ râu xồm ném trên giường.
Nam Cung Sanh cười khổ bảo, ‘Vì muốn chứng mình điều này ư? Nên đêm nay mới đến sao?’
Tiêu Tử Y nhìn khuôn mặt đẹp trai của Nam Cung Sanh lộ ra, tâm tình thấy hơi tệ nói, “Xem ra anh có vẻ rất thất vọng nhỉ” Quả nhiên nói chuyện với trai đẹp tâm tình có vẻ tốt hơn lên, nói thực lòng nhìn vẻ lôi thôi lếch thếch của Nam Cung Sanh với chàng công tử Lan vị phường dưới hình thức là ông chủ Lan, vẻ ngoài đúng là một trời một vực luôn.
Khoé miệng xinh đẹp không tì vết của Nam Cung Sanh khẽ nhếch lên thành đường cong, cười thâm ý bảo, “Ta còn tưởng công chúa nàng đã sớm biết rồi chứ?’
“Chúng ta cứ phải nói chuyện trong tư thế này sao?’ Tiêu Tử Y dùng ngón tay đẩy đẩy vai hắn, ý bảo hắn đừng có gần quá làm cho nàng suýt thở không nổi rồi. Trước khi hắn lộ ra mặt thật cũng từng dùng thân phận ông chủ Lan để gặp nàng, nhưng cũng chưa xem kỹ người đàn ông này lắm. Lúc này khoảng cách hai người gần như thế, nàng có thể nhìn rất rõ người đàn ông này chẳng những rất anh tuấn mà trong mắt còn như có vòng xoáy, bị hắn nhìn chằm chằm như thế dường như cả người bị hút sâu vào trong đó vậy.
Tiêu Tử Y bỗng thấy hận bản thân sao ban đêm lại nhìn rõ đến thế.
Nam Cung Sanh thú vị nhìn vẻ bối rối trong mắt nàng, nét tuấn dật trên mắt bỗng từ từ thay bằng biểu hiện bất cần đời, gần như thành chơi đểu phun ra một từ, “Không”
“Vì sao chứ?’ Tiêu Tử Y không ngờ hắn lại cự tuyệt dứat khoát như vậy, cứ ngơ ngác hỏi lại, rồi thò tay đẩy vai hắn ra song không lay chuyển được gì. Vừa rồi do nôn nóng quá mà không để ý đến chân hắn và nàng cứ quấn chặt lấy nhau, cả hai cũng nằm chung trên một giường. Loại tư thế mờ ám này mà để bất cứ ai nhìn thấy thì có nhảy xuống sông Hoàng hà cũng rửa không sạch mất.
Nam Cung Sanh nhếch môi cong lên, nói chầm chậm, “Trừ phi công chúa nói cho ta biết mục đích chính tối nay nàng tới nơi này là gì?”
Tim Tiêu Tử Y đập bùm bụp, mọi suy nghĩ vẩn vơ trong đầu cứ tan như mây khói. Sau khi nàng cố nghiêng đầu tránh né đôi mắt sâu thẳm kia, nói thản nhiên, “Không có gì để nói cả”
“Không có gì để nói ư? Vậy tại sao lại nhắm mắt chứ?’ Nam Cung Sanh nhấc một lọn tóc dài của Tiêu Tử Y lên, vuốt ve trong tay, cười híp mắt bảo, “Công chúa à, nàng có biết không, lúc nàng nói dối, lông mi bên phải hơi rung rung một chút đó”
Tiêu Tử Y vội vàng lấy tay che mắt lại, bất chợt mới phát hiện ra phản ứng của mình không phải chưa đánh đã khai hay sao? Nàng im lặng nghe Nam Cung Sanh cười phá ra vui sướng.
Nam Cung Sanh cười đến nỗi cả người rung lên, một tay chống lên đỡ cả người dậy, toàn thân hạ xuống, cùi trỏ hạ bên tai Tiêu Tử Y. Hai người càng thế lại càng gần thêm, đến cả chóp mũi hắn gần như suýt chạm vào hai má của nàng.
Tiêu Tử Y không dám quay mặt lại, chỉ sợ chạm phải nơi không nên chạm. Cả người nàng cứng ngắc lại, nói ảo não, “Không công bằng! Thật không công bằng!”
Nam Cung Sanh đang cười phá lên bỗng dừng lại, khe khẽ thở dài bên tai nàng, “Như thế nào là không công bằng hả? Công chúa, chỉ nàng có bí mật, vậy ta cũng không nên có hay sao?”
Tiêu Tử Y lặng nhìn cánh tay của người nằm sát bên người, bỗng chốc như mất hồn, hắn nói vậy là có ý gì chứ?
“Công chúa à, có lẽ công bằng nhất là nói ra, mọi chuyện sẽ càng đơn giản hơn chú?” Nam Cung Sanh ngồi dậy, khoanh chân ngồi ở góc giường.
Tiêu Tử Y vội vàng đứng dậy lùi vào góc sáng, nhưng lại bi ai phát hiện ra nàng có chọn nơi xa hắn nhất nhưng giường này lại không lớn. Nàng cứ nhớ mãi chiếc giường gỗ đàn hương rất rất to của nàng, tuy đầu giường có bị hắn khắc chữ để lại.
Nam Cung Sanh nhún nhún vai bảo, ‘Đúng vậy, dấu vết trên chiếc giường gỗ đàn hương là do ta khắc” Thật ra thì cũng chẳng khó đoán lắm, vị tiểu công chúa này mấy ngày nay thái độ đột nhiên thay đổi hẳn với hắn. Hơn nữa đúng lúc để hắn phát hiện ra chiếc giường đang nằm trong tẩm cung nàng lại vốn là chiếc giường trong cung Trường Tín kia, như vậy nguyên nhân nàng đột nhiên lãnh đạm với hắn có thể nghĩ ra.’
“Anh thật lãng phí quá, có biết xem giường bao nhiêu tiền không vậy?” Tiêu Tử Y nghe thấy Nam Cung Sanh thừa nhận thì có phản ứng trước, chỉ là có mỗi câu này. Hơn nữa nàng cũng nói ra rất thành thật. Nàng chứng thực là rất đau lòng mà…Đây chính là cây đàn hương ngàn năm mới có ha!
Nam Cung Sanh phì cười ha ha nói, “Công chúa à, nếu là ta cùng nàng nói, xem ra chiếc giường này đúng thật là cây gỗ đàn hương lớn chứ không còn là cây gỗ đàn hương nhỏ rồi, tâm tình của nàng có thoải mái hơn chút nào không?’ Hai loại cây đàn hương tuy tên chẳng có gì khác nhau nhưng giá trị thì lại rất khác.
“Không biết nữa. Anh cần phải nói rõ nguyên nhân vì sao thì tâm tình ta mới có thể thoải mái chút chứ” Tiêu Tử Y lườm hắn một cái, sau đó lại lảng nhanh tầm mắt ra. Thảm rồi, nàng có thói quen nói chuyện với gã râu xồm rồi, vẫn chưa thích ứng với vẻ mặt đẹp trai như thế ha! Hơn nữa lại còn là trên chiếc giường lớn nữa
chứ!
Nam Cung sanh khẽ thở dài, “Công chúa, nếu vừa rồi ta đã nói ra hết thì sẽ không công bằng tý nào, như vậy ta không đồng ý đâu. Ta sẽ không bắt nàng nói bí mật của nàng ra, nhưng ta sẽ nói bí mật của ta trước”
Tiêu Tử Y coi thường nhìn hắn, đưa tay ra bảo, “Lấy ra xem nào, dù gì bản ghép vần đó chỉ có ta xem hiểu được thôi, anh không cho ta xem thì cho ai đây?’ Hừ! Nàng chỉ cần không nhìn đến mặt hắn là được chứ gì, chỉ cần coi hắn như bộ râu xồm là ổn.
Nam Cung Sanh cười khổ song lại không thể không thừa nhận nàng nói đúng. tuy nàng không hứa hẹn bất cứ điều gì với hắn, nhưng tận đáy lòng mình hắn vẫn tin tưởng nàng. Nam Cung Sanh lấy từ trong lòng ra một bọc vải không thấm nước, mở ra bên trong là mấy tờ giấy. Hắn nhìn một chút rồi đặt cả vào tay Tiêu Tử Y.
Tiêu Tử Y nhanh chóng xuống giường đi tới trước bàn thắp đèn lên. Quả nhiên không ngoài sự đoán của nàng, trên giấy đều là bản ghép vần chữ Hán. Mấy tờ giấy này thoạt nhìn vẫn còn như mới, hơn nữa những từ ghép vần viết rất to. Tiêu Tử Y quay đầu nhìn về phía Nam Cung Sanh với đôi mắt mở to hỏi, “Đây chẳng phải là bản chính anh chép hay sao?’ Hoàng Hậu Độc Cô là người đã học chữ cái La tinh bao nhiêu năm rồi, ghép vần mà chẳng có khả năng khống chế chữ viết. Hừ! Nàng thật đúng là bị hắn lừa rồi, cả những chữ ghép vần được khắc ở trên đầu giường kia cũng không được lưu loát, chưa thành thục.’
Nam Cung Sanh thấy nàng quả nhiên là biết, hưng phấn tới mức nhảy từ trên giường xuống ngồi ngay trước mặt nàng, đôi mắt sáng ngời vui sướng hỏi, ‘Nàng đều nhìn là biết được hả? Thế nó viết gì thế?”
Dưới ánh đèn nhảy múa, khuôn mặt vô cùng tuấn tú của Nam Cung Sanh chẳng kịp xử trí đã đập vào mắt Tiêu Tử Y, làm Tiêu Tử Y bỗng chốc không kịp thích ứng cứ ngơ ngẩn một lúc.
Nam Cung Sanh thấy sự do dự của nàng thì tưởng là nàng không muốn giúp hắn đọc hiểu được, hắn bất an giải thích, “Từ sau khi ta lấy được mấy tờ giấy này, đã cố hết sức xem từ đầu đến cuối song chẳng hiểu gì cả. Ta chỉ muốn biết trên này viết gì thôi. Thật sự xin lỗi, thật xin lỗi đã làm nhiều chuyện như vậy”
“Trời, đều học thuộc cả sao?” Tiêu Tử Y bội phục vô cùng, cũng cảm thấy tâm tình hắn muốn biết ý của những chữ ghép vần này bức thiết đến thế nào, “Ta hiểu rồi, sở dĩ bà ấy cứ luẩn quẩn mãi thế, chỉ là cảm thấy nếu ta không biết, anh cũng không cần giải thích nhiều như vậy, rõ ràng sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả, đúng không?’ Dù sao thì mấy chữ này của hoàng hậu Độc Cô rất mẫn cảm, không thể để một người nào cho đến bất cứ ai túm được. Hắn chắc đã dùng cách này để thăm dò qua nhiều người rồi. Tiêu Tử Y cứ nghĩ vậy đã cảm thấy trong lòng cần bằng hơn chút.
Nam Cung Sanh cười tươi, bộ râu xồm quá dài của hắn bị đẩy sang một bên, lộ ra đôi mắt hắn sáng trong và đầy thâm thúy. Thậm chí Tiêu Tử Y cũng có thể nhìn thấy ánh nến sáng nhảy nhót trong đôi mắt kia của hắn. Chỉ thấy hắn cười bí hiểm bảo, ‘Công chúa à, vì thế ta mới vừa rồi hỏi nàng, vì sao lại không công bằng chứ hả? Lúc ở cung Trường Tín khi đó, nàng cũng trả lời ta không được rõ ràng, nàng cũng không công bằng đó thôi?’
Tiêu Tử Y hài lòng nhìn chiếc cằm trơn bóng của hắn, tiện tay sờ lên bộ râu xồm ném trên giường.
Nam Cung Sanh cười khổ bảo, ‘Vì muốn chứng mình điều này ư? Nên đêm nay mới đến sao?’
Tiêu Tử Y nhìn khuôn mặt đẹp trai của Nam Cung Sanh lộ ra, tâm tình thấy hơi tệ nói, “Xem ra anh có vẻ rất thất vọng nhỉ” Quả nhiên nói chuyện với trai đẹp tâm tình có vẻ tốt hơn lên, nói thực lòng nhìn vẻ lôi thôi lếch thếch của Nam Cung Sanh với chàng công tử Lan vị phường dưới hình thức là ông chủ Lan, vẻ ngoài đúng là một trời một vực luôn.
Khoé miệng xinh đẹp không tì vết của Nam Cung Sanh khẽ nhếch lên thành đường cong, cười thâm ý bảo, “Ta còn tưởng công chúa nàng đã sớm biết rồi chứ?’
“Chúng ta cứ phải nói chuyện trong tư thế này sao?’ Tiêu Tử Y dùng ngón tay đẩy đẩy vai hắn, ý bảo hắn đừng có gần quá làm cho nàng suýt thở không nổi rồi. Trước khi hắn lộ ra mặt thật cũng từng dùng thân phận ông chủ Lan để gặp nàng, nhưng cũng chưa xem kỹ người đàn ông này lắm. Lúc này khoảng cách hai người gần như thế, nàng có thể nhìn rất rõ người đàn ông này chẳng những rất anh tuấn mà trong mắt còn như có vòng xoáy, bị hắn nhìn chằm chằm như thế dường như cả người bị hút sâu vào trong đó vậy.
Tiêu Tử Y bỗng thấy hận bản thân sao ban đêm lại nhìn rõ đến thế.
Nam Cung Sanh thú vị nhìn vẻ bối rối trong mắt nàng, nét tuấn dật trên mắt bỗng từ từ thay bằng biểu hiện bất cần đời, gần như thành chơi đểu phun ra một từ, “Không”
“Vì sao chứ?’ Tiêu Tử Y không ngờ hắn lại cự tuyệt dứat khoát như vậy, cứ ngơ ngác hỏi lại, rồi thò tay đẩy vai hắn ra song không lay chuyển được gì. Vừa rồi do nôn nóng quá mà không để ý đến chân hắn và nàng cứ quấn chặt lấy nhau, cả hai cũng nằm chung trên một giường. Loại tư thế mờ ám này mà để bất cứ ai nhìn thấy thì có nhảy xuống sông Hoàng hà cũng rửa không sạch mất.
Nam Cung Sanh nhếch môi cong lên, nói chầm chậm, “Trừ phi công chúa nói cho ta biết mục đích chính tối nay nàng tới nơi này là gì?”
Tim Tiêu Tử Y đập bùm bụp, mọi suy nghĩ vẩn vơ trong đầu cứ tan như mây khói. Sau khi nàng cố nghiêng đầu tránh né đôi mắt sâu thẳm kia, nói thản nhiên, “Không có gì để nói cả”
“Không có gì để nói ư? Vậy tại sao lại nhắm mắt chứ?’ Nam Cung Sanh nhấc một lọn tóc dài của Tiêu Tử Y lên, vuốt ve trong tay, cười híp mắt bảo, “Công chúa à, nàng có biết không, lúc nàng nói dối, lông mi bên phải hơi rung rung một chút đó”
Tiêu Tử Y vội vàng lấy tay che mắt lại, bất chợt mới phát hiện ra phản ứng của mình không phải chưa đánh đã khai hay sao? Nàng im lặng nghe Nam Cung Sanh cười phá ra vui sướng.
Nam Cung Sanh cười đến nỗi cả người rung lên, một tay chống lên đỡ cả người dậy, toàn thân hạ xuống, cùi trỏ hạ bên tai Tiêu Tử Y. Hai người càng thế lại càng gần thêm, đến cả chóp mũi hắn gần như suýt chạm vào hai má của nàng.
Tiêu Tử Y không dám quay mặt lại, chỉ sợ chạm phải nơi không nên chạm. Cả người nàng cứng ngắc lại, nói ảo não, “Không công bằng! Thật không công bằng!”
Nam Cung Sanh đang cười phá lên bỗng dừng lại, khe khẽ thở dài bên tai nàng, “Như thế nào là không công bằng hả? Công chúa, chỉ nàng có bí mật, vậy ta cũng không nên có hay sao?”
Tiêu Tử Y lặng nhìn cánh tay của người nằm sát bên người, bỗng chốc như mất hồn, hắn nói vậy là có ý gì chứ?
“Công chúa à, có lẽ công bằng nhất là nói ra, mọi chuyện sẽ càng đơn giản hơn chú?” Nam Cung Sanh ngồi dậy, khoanh chân ngồi ở góc giường.
Tiêu Tử Y vội vàng đứng dậy lùi vào góc sáng, nhưng lại bi ai phát hiện ra nàng có chọn nơi xa hắn nhất nhưng giường này lại không lớn. Nàng cứ nhớ mãi chiếc giường gỗ đàn hương rất rất to của nàng, tuy đầu giường có bị hắn khắc chữ để lại.
Nam Cung Sanh nhún nhún vai bảo, ‘Đúng vậy, dấu vết trên chiếc giường gỗ đàn hương là do ta khắc” Thật ra thì cũng chẳng khó đoán lắm, vị tiểu công chúa này mấy ngày nay thái độ đột nhiên thay đổi hẳn với hắn. Hơn nữa đúng lúc để hắn phát hiện ra chiếc giường đang nằm trong tẩm cung nàng lại vốn là chiếc giường trong cung Trường Tín kia, như vậy nguyên nhân nàng đột nhiên lãnh đạm với hắn có thể nghĩ ra.’
“Anh thật lãng phí quá, có biết xem giường bao nhiêu tiền không vậy?” Tiêu Tử Y nghe thấy Nam Cung Sanh thừa nhận thì có phản ứng trước, chỉ là có mỗi câu này. Hơn nữa nàng cũng nói ra rất thành thật. Nàng chứng thực là rất đau lòng mà…Đây chính là cây đàn hương ngàn năm mới có ha!
Nam Cung Sanh phì cười ha ha nói, “Công chúa à, nếu là ta cùng nàng nói, xem ra chiếc giường này đúng thật là cây gỗ đàn hương lớn chứ không còn là cây gỗ đàn hương nhỏ rồi, tâm tình của nàng có thoải mái hơn chút nào không?’ Hai loại cây đàn hương tuy tên chẳng có gì khác nhau nhưng giá trị thì lại rất khác.
“Không biết nữa. Anh cần phải nói rõ nguyên nhân vì sao thì tâm tình ta mới có thể thoải mái chút chứ” Tiêu Tử Y lườm hắn một cái, sau đó lại lảng nhanh tầm mắt ra. Thảm rồi, nàng có thói quen nói chuyện với gã râu xồm rồi, vẫn chưa thích ứng với vẻ mặt đẹp trai như thế ha! Hơn nữa lại còn là trên chiếc giường lớn nữa
chứ!
Nam Cung sanh khẽ thở dài, “Công chúa, nếu vừa rồi ta đã nói ra hết thì sẽ không công bằng tý nào, như vậy ta không đồng ý đâu. Ta sẽ không bắt nàng nói bí mật của nàng ra, nhưng ta sẽ nói bí mật của ta trước”
Tiêu Tử Y coi thường nhìn hắn, đưa tay ra bảo, “Lấy ra xem nào, dù gì bản ghép vần đó chỉ có ta xem hiểu được thôi, anh không cho ta xem thì cho ai đây?’ Hừ! Nàng chỉ cần không nhìn đến mặt hắn là được chứ gì, chỉ cần coi hắn như bộ râu xồm là ổn.
Nam Cung Sanh cười khổ song lại không thể không thừa nhận nàng nói đúng. tuy nàng không hứa hẹn bất cứ điều gì với hắn, nhưng tận đáy lòng mình hắn vẫn tin tưởng nàng. Nam Cung Sanh lấy từ trong lòng ra một bọc vải không thấm nước, mở ra bên trong là mấy tờ giấy. Hắn nhìn một chút rồi đặt cả vào tay Tiêu Tử Y.
Tiêu Tử Y nhanh chóng xuống giường đi tới trước bàn thắp đèn lên. Quả nhiên không ngoài sự đoán của nàng, trên giấy đều là bản ghép vần chữ Hán. Mấy tờ giấy này thoạt nhìn vẫn còn như mới, hơn nữa những từ ghép vần viết rất to. Tiêu Tử Y quay đầu nhìn về phía Nam Cung Sanh với đôi mắt mở to hỏi, “Đây chẳng phải là bản chính anh chép hay sao?’ Hoàng Hậu Độc Cô là người đã học chữ cái La tinh bao nhiêu năm rồi, ghép vần mà chẳng có khả năng khống chế chữ viết. Hừ! Nàng thật đúng là bị hắn lừa rồi, cả những chữ ghép vần được khắc ở trên đầu giường kia cũng không được lưu loát, chưa thành thục.’
Nam Cung Sanh thấy nàng quả nhiên là biết, hưng phấn tới mức nhảy từ trên giường xuống ngồi ngay trước mặt nàng, đôi mắt sáng ngời vui sướng hỏi, ‘Nàng đều nhìn là biết được hả? Thế nó viết gì thế?”
Dưới ánh đèn nhảy múa, khuôn mặt vô cùng tuấn tú của Nam Cung Sanh chẳng kịp xử trí đã đập vào mắt Tiêu Tử Y, làm Tiêu Tử Y bỗng chốc không kịp thích ứng cứ ngơ ngẩn một lúc.
Nam Cung Sanh thấy sự do dự của nàng thì tưởng là nàng không muốn giúp hắn đọc hiểu được, hắn bất an giải thích, “Từ sau khi ta lấy được mấy tờ giấy này, đã cố hết sức xem từ đầu đến cuối song chẳng hiểu gì cả. Ta chỉ muốn biết trên này viết gì thôi. Thật sự xin lỗi, thật xin lỗi đã làm nhiều chuyện như vậy”
“Trời, đều học thuộc cả sao?” Tiêu Tử Y bội phục vô cùng, cũng cảm thấy tâm tình hắn muốn biết ý của những chữ ghép vần này bức thiết đến thế nào, “Ta hiểu rồi, sở dĩ bà ấy cứ luẩn quẩn mãi thế, chỉ là cảm thấy nếu ta không biết, anh cũng không cần giải thích nhiều như vậy, rõ ràng sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả, đúng không?’ Dù sao thì mấy chữ này của hoàng hậu Độc Cô rất mẫn cảm, không thể để một người nào cho đến bất cứ ai túm được. Hắn chắc đã dùng cách này để thăm dò qua nhiều người rồi. Tiêu Tử Y cứ nghĩ vậy đã cảm thấy trong lòng cần bằng hơn chút.
Nam Cung Sanh cười tươi, bộ râu xồm quá dài của hắn bị đẩy sang một bên, lộ ra đôi mắt hắn sáng trong và đầy thâm thúy. Thậm chí Tiêu Tử Y cũng có thể nhìn thấy ánh nến sáng nhảy nhót trong đôi mắt kia của hắn. Chỉ thấy hắn cười bí hiểm bảo, ‘Công chúa à, vì thế ta mới vừa rồi hỏi nàng, vì sao lại không công bằng chứ hả? Lúc ở cung Trường Tín khi đó, nàng cũng trả lời ta không được rõ ràng, nàng cũng không công bằng đó thôi?’
/322
|