Edit & Beta: Cà Ri Bơ
Cô nói chậm rãi từng chữ một, lòng Du Dần trở nền mềm mại.
Anh thu tay về, nhìn tới đỉnh đầu Đồ Sam.
Cô gái nhỏ vẫn trốn trước ngực anh, thậm chí là nhắm chặt mắt, không biết là chân thành hay đang cố chấp chờ câu trả lời của anh.
Ý cười của Du Dần càng sâu, lùi lại một bước.
Đột nhiên trọng tâm không vững, cả người Đồ Sam lao về phía trước. Cô nhất thời hoảng loạn, đột nhiên giơ tay kéo lấy ngực áo của anh.
Đợi đứng vững, Đồ Sam mới vô cùng sợ hãi mà ngẩng đầu.
Anh mím môi, ánh mắt ranh mãnh, mang một vẻ đẹp xấu xa.
Tim Đồ Sam đập liên hồi như có một đàn hươu chạy qua.
Du Dần híp mắt: "Nếu anh không tha thứ, có phải em định đánh anh không?"
Đồ Sam nhất thời không hiểu, hai giây sau mới phản ứng lại được, cô hoàn toàn quên mất tay mình còn níu áo anh, nếu như không phải chiều cao có hạn, thì đây thật sự là một màn túm cổ áo chuẩn bị đánh người đây mà.
Đồ Sam vội vàng bỏ tay: "Không có, em không phải cố ý đâu."
Du Dần phủi người một lượt, muốn vuốt lại mấy chỗ nhăn nhúm, nhưng lại không có cách nào phủi đi được mùi hương mà thiếu nữ kia mang lại.
Cả người đều là sự ấm áp ngắn ngủi ban nãy, Du Dần nhếch môi: "Anh là lần đầu tiên thấy kiểu người muốn xin lỗi lại phải áp sát vào người khác như vậy."
Đồ Sam vô cùng xấu hổ, cô cũng không biết sao mình lại như thế, chỉ là ý thức mơ hồ, có lẽ làm như vậy để anh giảm bớt phòng bị đối với mình.
Cô nuốt một ngụm nước bọt, lớn tiếng giải thích: "Bởi vì bình thường em nói chuyện có hơi nhỏ... "
"Ừm". Anh lười biếng đáp một tiếng.
Đồ Sam lại nói tiếp: "Dựa sát vào truyền âm tốt hơn......"
Du Dần: " Ừm." Tiếp tục.
Đồ Sam:"... Em sợ anh nghe không rõ nên mới dùng cách đó để xin lỗi anh."
Nói xong, cả mặt lẫn tai Đồ Sam đã đỏ bừng. Bởi vì nó là cái cớ rất hay nhưng lại vô cùng tệ hại vậy. Cô cảm thấy không khí xung quanh như bị rút hết.
Du Dần gật đầu một cách sâu xa: "Lần sau không cần phí tâm tư như thế nữa."
Anh liếc cô một cái, đột nhiên cúi thấp người, ghé sát tới bên má cô, thanh âm trầm thấp: "Anh vốn dĩ... không hề tức giận."
Anh đứng gần như vậy, hơi thở rất nóng lại vô cùng rõ ràng, môi anh dường như còn lướt qua vành tai cô.
Cảm giác ngứa ngáy,.... toàn thân như bị điện giật vậy. Cô nắm chặt tay, run rẩy.
Du Dần đột nhiên đứng thẳng lại, giọng điệu cũng khôi phục như bình thường: "Nghe rõ rồi chứ?"
Đồ Sam còn đang ngẩn người, chưa kịp hoàn hồn.
Du Dần cười nhẹ, đưa tay xoa trán cô: "Đi thôi"
Dáng vẻ luống cuống của cô vừa rồi thật giống con chim non tội nghiệp vậy, anh đã sớm muốn xoa đầu cô một lần.
Hành động của anh như giải huyệt cho cô, toàn thân đang bị đóng băng giờ liền biến thành củ khoai nóng rực.
Du Dần bước đi, củ khoai lớn nào đó cũng lẽo đẽo theo sau bước chân anh.
Rõ ràng trời có gió thổi,.. mà tai cô vẫn đỏ bừng, không cần đoán cũng biết hiện giờ cô có bộ dáng gì, chỉ đành vừa đi vừa che tai mình, vừa cố xoa xoa cho bớt đỏ.
Nhưng mà hình như không có hiệu quả mấy.
Tai cô đỏ tới tận chiều, tới khi về tới trường cô liền trở về phòng mình. Đồ Sam thay đồng phục ra, mặc chiếc váy dâu tây cô thích, chiếc váy có màu hồng, chấm bi. Hình dâu tây đỏ tươi như tràn ngập hương thơm ngọt ngào.
Thay xong quần áo, cô gửi tin nhắn cho Du Dần: Em về tới trường rồi.
Đối phương liền nhanh chóng đáp lại: Ừm.
Đồ Sam sờ sờ tai trái, vẫn còn hơi nóng, không cầm được liền hỏi: Buổi chiều, anh vẫn tới ngôi nhà ma sao?
Du Dần: Đúng.
Hai tay Đồ Sam chuyên tâm đánh chữ: Vậy,.. anh làm việc vui vẻ..
Du Dần nói: Em đừng ngủ quên trên lớp.
Đồ Sam: Em còn lâu mới ngủ quên...
Bạn cùng phòng thấy mặt Đồ Sam tươi như hoa mùa xuân thì lập tức có thể đoán ra vài phần.
"Thu phục Quỷ ca ca nhà cậu rồi à?" Viên Hân tiến lại gần hỏi.
Đồ Sam lắc đầu: "Không phải."
Viên Hân: "Hửm...?"
Đồ Sam: "Thật sự không phải mà."
Thành Tuệ hiển nhiên không tin: "Khi cậu về, luôn cười tới tận bây giờ, tay lại không rời điện thoại, còn muốn gạt ai hả?"
Đồ Sam nhanh chóng kéo khóe miệng xuống, ngay lập tức khôi phục dáng vẻ bình thường, thề thốt: "Lừa cậu thì mình là con lừa ngốc."
Thành Tuệ bị cô chọc cười: "Không ở bên nhau thì chắc chắn cũng có tiến triển lớn."
Đồ Sam mím môi không nói.
Cô nghĩ tới lúc trên đường về, lúc ngồi trên ghế sau taxi, Du Dần bỗng hỏi cô: "Em muốn biết gì về anh?"
Đồ Sam kinh ngạc, đáp: "Tất cả."
Anh nói: "Tìm hiểu một người không phải chuyện một sớm một chiều."
Đồ Sam chớp chớp mắt: "Ngày mai em có thể tiếp tục đến tìm hiểu không?"
Du Dần nhướn mày: "Anh nói không được thì em có dừng điều tra không?"
Đồ Sam vội lùi xa một quãng, ủy khuất: "Vậy thì em chỉ có thể trốn cách xa anh hơn 5m để lén lút điều tra thôi..."
Du Dần cười, nụ cười ngầm chứa sự đồng ý.
Nghĩ tới đây, Đồ Sam ôm mặt, tủm tỉm cười.
Dù sao....
Chắc chắn là...
Anh đã đồng ý để cô theo đuổi anh rồi.
Nghĩ đến là thấy vui vui, ha ha ha ha ha.
Đám bạn cùng phòng không chịu nổi sự lộ liễu của cô, quay mặt đi, tự động về chỗ của mình.
- -----
Buổi chiều, hết hai tiết học Đồ Sam liền cầm chiếc cặp màu phấn của mình, vui vẻ chạy ra cổng trường.
Cô gọi xe đi tới quảng trường Trường Minh, lần thứ ba tới ngôi nhà ma, tâm trạng lần này hoàn toàn khác hai lần trước.
Đồ Sam híp mắt, vuốt nhẹ quả dâu tây in trên váy, chỉ thấy một vị vô cùng ngọt ngào.
Cô không nói trước với Du Dần là mình sẽ tới, muốn cho anh một bất ngờ nhỏ.
Dù hôm nay đã gặp anh rồi, nhưng cô vẫn rất muốn gặp anh nhiều nhiều lần nữa nha!
Đứng trước cửa ngôi nhà ma, nhân viên tiếp tân bày ra một vẻ ủ dột. Cuộc đời có quá nhiều cái không như ý, nhưng công việc thì vẫn phải làm, cô ta để Đồ Sam quẹt thẻ rồi đưa vé vào cho Đồ Sam.
Cô ta còn đích thân đưa Đồ Sam vào trong đồng thời không ngừng nhắc nhở:
"Không! Được! Ngủ! Quên!"
Đồ Sam gật đầu như giã tỏi, quả tim bé nhỏ của cô sắp nhảy cả ra ngoài rồi, làm sao ngủ quên được.
Trước lạ sạu quen, Đồ Sam đối với khung cảnh phía trước đã không còn sợ hãi. Bước chân cô nhẹ nhàng, từ một sinh mệnh yếu ớt trở thành thủ lĩnh Zoombie rồi.
Tuy là bọn chúng luôn đi theo phía sau nhưng bước chân cô vẫn nhẹ nhàng, lắc lư như như một con mèo duyên dáng.
Cô nhớ tới đoạn video được xem vào lần đầu tiên tới đây. Phòng khám ma là cảnh thứ tư.
Đi qua căng tin và cây cầu là Đồ Sam có thể gặp được Du Dần rồi.
Đứng trước cửa, bảng điều khiển che được một nửa, ánh sáng bên trong le lói. Đồ Sam cong môi, bước chân nhẹ nhàng chần chừ, giống như là còn sợ hãi. Nhưng cô còn có gì phải sợ nữa, giống như câu nói: "Cánh cửa mình càng muốn gõ, gõ ra âm thanh lại càng nhỏ."
Đồ Sam ấn chuông cửa, lát sau, người bên trong liền quay đầu lại.
Giống như có một sự quen thuộc, Đồ Sam bỗng nhiên hoang mang, chưa kịp nhìn rõ anh, cô liền trốn sang một bên.
Nhưng cô vẫn để lộ sơ hở, mép váy hình dâu tây đỏ cùng ren trắng của cô vẫn còn kẹp giữa mép cửa.
Đồ Sam đột nhiên vô cùng xấu hổ, muốn nhảy xuống hố cho xong.
Lúc này, cửa được người bên trong kéo ra.
A, Đồ Sam che mặt, lo lắng muốn chết. Cô ăn mặc như này mà đến, ý tứ rất rõ ràng, anh nhất định cũng nhìn thấu rồi.
"Trốn tiết sao?"
Âm thanh phát ra trên đầu Đồ Sam, thâm trầm mà quen thuộc.
Cô đưa mắt nhìn lên, trong bóng tối, ngũ quan Du Dần sắc xảo, rất ma mị, rất mạnh mẽ, thật đẹp trai mà.
Đồ Sam buông tay, xung quanh thật lạnh nhưng mặt cô lại nóng lên. Cô vô cùng phỉ nhổ trái tim đang không ngừng đập điên cuồng của mình, vô cùng xấu hổ nói: "Đâu có, em tan học rồi...."
"Em thấy hơi mệt..."
"Thầy giáo để em tới phòng y tế... gặp giáo y."
Cô lắp ba lắp bắp, miễn cưỡng tổng kết được một câu.
A, anh cười khẽ một tiếng.
Cô hoàn toàn không dám ngẩng đầu nhìn anh.
Trong đôi mắt cô, hình ảnh chiếc áo khoác trắng với đôi chân anh đột nhiên rời đi.
Đồ Sam bối rối ngẩng đầu.
Trong phòng, chiếc giường trắng lẻ loi ảm đạm bốn phía tường sơn màu đỏ tươi. Anh quay lại chiếc bàn đựng đầy những lọ chứa chất lỏng formalin, lấy một cây nến ra.
Anh lại quay trở về.
Không gian giữa hai người sáng hẳn lên. Một luồng ánh sáng mềm mại quẩn quanh hai người, dường như có ánh trăng chiếu ngay tại đây vậy.
Du Dần đưa đèn cho cô: "Cầm lấy."
Đồ Sam chớp chớp mắt, hai tay đón lấy.
Anh lại nói: "Giơ cao chút nữa."
Đồ Sam không hiểu ý anh nhưng vẫn giơ đèn cao lên.
Anh lại hỏi: "Bây giờ, đã nhìn rõ chưa?"
Đồ Sam nhìn anh, nhưng trong lòng vẫn như có một tầng sương mù dày đặc, đáp: "Có thể nhìn rõ."
Khóe môi anh kéo lên một chút, sau đó rút điện thoại trong túi ra, cả người dựa vào bức tường phía sau, rồi quay sang nhìn cô: "Cho em 3 phút, nhìn cho kĩ."
Cô nói chậm rãi từng chữ một, lòng Du Dần trở nền mềm mại.
Anh thu tay về, nhìn tới đỉnh đầu Đồ Sam.
Cô gái nhỏ vẫn trốn trước ngực anh, thậm chí là nhắm chặt mắt, không biết là chân thành hay đang cố chấp chờ câu trả lời của anh.
Ý cười của Du Dần càng sâu, lùi lại một bước.
Đột nhiên trọng tâm không vững, cả người Đồ Sam lao về phía trước. Cô nhất thời hoảng loạn, đột nhiên giơ tay kéo lấy ngực áo của anh.
Đợi đứng vững, Đồ Sam mới vô cùng sợ hãi mà ngẩng đầu.
Anh mím môi, ánh mắt ranh mãnh, mang một vẻ đẹp xấu xa.
Tim Đồ Sam đập liên hồi như có một đàn hươu chạy qua.
Du Dần híp mắt: "Nếu anh không tha thứ, có phải em định đánh anh không?"
Đồ Sam nhất thời không hiểu, hai giây sau mới phản ứng lại được, cô hoàn toàn quên mất tay mình còn níu áo anh, nếu như không phải chiều cao có hạn, thì đây thật sự là một màn túm cổ áo chuẩn bị đánh người đây mà.
Đồ Sam vội vàng bỏ tay: "Không có, em không phải cố ý đâu."
Du Dần phủi người một lượt, muốn vuốt lại mấy chỗ nhăn nhúm, nhưng lại không có cách nào phủi đi được mùi hương mà thiếu nữ kia mang lại.
Cả người đều là sự ấm áp ngắn ngủi ban nãy, Du Dần nhếch môi: "Anh là lần đầu tiên thấy kiểu người muốn xin lỗi lại phải áp sát vào người khác như vậy."
Đồ Sam vô cùng xấu hổ, cô cũng không biết sao mình lại như thế, chỉ là ý thức mơ hồ, có lẽ làm như vậy để anh giảm bớt phòng bị đối với mình.
Cô nuốt một ngụm nước bọt, lớn tiếng giải thích: "Bởi vì bình thường em nói chuyện có hơi nhỏ... "
"Ừm". Anh lười biếng đáp một tiếng.
Đồ Sam lại nói tiếp: "Dựa sát vào truyền âm tốt hơn......"
Du Dần: " Ừm." Tiếp tục.
Đồ Sam:"... Em sợ anh nghe không rõ nên mới dùng cách đó để xin lỗi anh."
Nói xong, cả mặt lẫn tai Đồ Sam đã đỏ bừng. Bởi vì nó là cái cớ rất hay nhưng lại vô cùng tệ hại vậy. Cô cảm thấy không khí xung quanh như bị rút hết.
Du Dần gật đầu một cách sâu xa: "Lần sau không cần phí tâm tư như thế nữa."
Anh liếc cô một cái, đột nhiên cúi thấp người, ghé sát tới bên má cô, thanh âm trầm thấp: "Anh vốn dĩ... không hề tức giận."
Anh đứng gần như vậy, hơi thở rất nóng lại vô cùng rõ ràng, môi anh dường như còn lướt qua vành tai cô.
Cảm giác ngứa ngáy,.... toàn thân như bị điện giật vậy. Cô nắm chặt tay, run rẩy.
Du Dần đột nhiên đứng thẳng lại, giọng điệu cũng khôi phục như bình thường: "Nghe rõ rồi chứ?"
Đồ Sam còn đang ngẩn người, chưa kịp hoàn hồn.
Du Dần cười nhẹ, đưa tay xoa trán cô: "Đi thôi"
Dáng vẻ luống cuống của cô vừa rồi thật giống con chim non tội nghiệp vậy, anh đã sớm muốn xoa đầu cô một lần.
Hành động của anh như giải huyệt cho cô, toàn thân đang bị đóng băng giờ liền biến thành củ khoai nóng rực.
Du Dần bước đi, củ khoai lớn nào đó cũng lẽo đẽo theo sau bước chân anh.
Rõ ràng trời có gió thổi,.. mà tai cô vẫn đỏ bừng, không cần đoán cũng biết hiện giờ cô có bộ dáng gì, chỉ đành vừa đi vừa che tai mình, vừa cố xoa xoa cho bớt đỏ.
Nhưng mà hình như không có hiệu quả mấy.
Tai cô đỏ tới tận chiều, tới khi về tới trường cô liền trở về phòng mình. Đồ Sam thay đồng phục ra, mặc chiếc váy dâu tây cô thích, chiếc váy có màu hồng, chấm bi. Hình dâu tây đỏ tươi như tràn ngập hương thơm ngọt ngào.
Thay xong quần áo, cô gửi tin nhắn cho Du Dần: Em về tới trường rồi.
Đối phương liền nhanh chóng đáp lại: Ừm.
Đồ Sam sờ sờ tai trái, vẫn còn hơi nóng, không cầm được liền hỏi: Buổi chiều, anh vẫn tới ngôi nhà ma sao?
Du Dần: Đúng.
Hai tay Đồ Sam chuyên tâm đánh chữ: Vậy,.. anh làm việc vui vẻ..
Du Dần nói: Em đừng ngủ quên trên lớp.
Đồ Sam: Em còn lâu mới ngủ quên...
Bạn cùng phòng thấy mặt Đồ Sam tươi như hoa mùa xuân thì lập tức có thể đoán ra vài phần.
"Thu phục Quỷ ca ca nhà cậu rồi à?" Viên Hân tiến lại gần hỏi.
Đồ Sam lắc đầu: "Không phải."
Viên Hân: "Hửm...?"
Đồ Sam: "Thật sự không phải mà."
Thành Tuệ hiển nhiên không tin: "Khi cậu về, luôn cười tới tận bây giờ, tay lại không rời điện thoại, còn muốn gạt ai hả?"
Đồ Sam nhanh chóng kéo khóe miệng xuống, ngay lập tức khôi phục dáng vẻ bình thường, thề thốt: "Lừa cậu thì mình là con lừa ngốc."
Thành Tuệ bị cô chọc cười: "Không ở bên nhau thì chắc chắn cũng có tiến triển lớn."
Đồ Sam mím môi không nói.
Cô nghĩ tới lúc trên đường về, lúc ngồi trên ghế sau taxi, Du Dần bỗng hỏi cô: "Em muốn biết gì về anh?"
Đồ Sam kinh ngạc, đáp: "Tất cả."
Anh nói: "Tìm hiểu một người không phải chuyện một sớm một chiều."
Đồ Sam chớp chớp mắt: "Ngày mai em có thể tiếp tục đến tìm hiểu không?"
Du Dần nhướn mày: "Anh nói không được thì em có dừng điều tra không?"
Đồ Sam vội lùi xa một quãng, ủy khuất: "Vậy thì em chỉ có thể trốn cách xa anh hơn 5m để lén lút điều tra thôi..."
Du Dần cười, nụ cười ngầm chứa sự đồng ý.
Nghĩ tới đây, Đồ Sam ôm mặt, tủm tỉm cười.
Dù sao....
Chắc chắn là...
Anh đã đồng ý để cô theo đuổi anh rồi.
Nghĩ đến là thấy vui vui, ha ha ha ha ha.
Đám bạn cùng phòng không chịu nổi sự lộ liễu của cô, quay mặt đi, tự động về chỗ của mình.
- -----
Buổi chiều, hết hai tiết học Đồ Sam liền cầm chiếc cặp màu phấn của mình, vui vẻ chạy ra cổng trường.
Cô gọi xe đi tới quảng trường Trường Minh, lần thứ ba tới ngôi nhà ma, tâm trạng lần này hoàn toàn khác hai lần trước.
Đồ Sam híp mắt, vuốt nhẹ quả dâu tây in trên váy, chỉ thấy một vị vô cùng ngọt ngào.
Cô không nói trước với Du Dần là mình sẽ tới, muốn cho anh một bất ngờ nhỏ.
Dù hôm nay đã gặp anh rồi, nhưng cô vẫn rất muốn gặp anh nhiều nhiều lần nữa nha!
Đứng trước cửa ngôi nhà ma, nhân viên tiếp tân bày ra một vẻ ủ dột. Cuộc đời có quá nhiều cái không như ý, nhưng công việc thì vẫn phải làm, cô ta để Đồ Sam quẹt thẻ rồi đưa vé vào cho Đồ Sam.
Cô ta còn đích thân đưa Đồ Sam vào trong đồng thời không ngừng nhắc nhở:
"Không! Được! Ngủ! Quên!"
Đồ Sam gật đầu như giã tỏi, quả tim bé nhỏ của cô sắp nhảy cả ra ngoài rồi, làm sao ngủ quên được.
Trước lạ sạu quen, Đồ Sam đối với khung cảnh phía trước đã không còn sợ hãi. Bước chân cô nhẹ nhàng, từ một sinh mệnh yếu ớt trở thành thủ lĩnh Zoombie rồi.
Tuy là bọn chúng luôn đi theo phía sau nhưng bước chân cô vẫn nhẹ nhàng, lắc lư như như một con mèo duyên dáng.
Cô nhớ tới đoạn video được xem vào lần đầu tiên tới đây. Phòng khám ma là cảnh thứ tư.
Đi qua căng tin và cây cầu là Đồ Sam có thể gặp được Du Dần rồi.
Đứng trước cửa, bảng điều khiển che được một nửa, ánh sáng bên trong le lói. Đồ Sam cong môi, bước chân nhẹ nhàng chần chừ, giống như là còn sợ hãi. Nhưng cô còn có gì phải sợ nữa, giống như câu nói: "Cánh cửa mình càng muốn gõ, gõ ra âm thanh lại càng nhỏ."
Đồ Sam ấn chuông cửa, lát sau, người bên trong liền quay đầu lại.
Giống như có một sự quen thuộc, Đồ Sam bỗng nhiên hoang mang, chưa kịp nhìn rõ anh, cô liền trốn sang một bên.
Nhưng cô vẫn để lộ sơ hở, mép váy hình dâu tây đỏ cùng ren trắng của cô vẫn còn kẹp giữa mép cửa.
Đồ Sam đột nhiên vô cùng xấu hổ, muốn nhảy xuống hố cho xong.
Lúc này, cửa được người bên trong kéo ra.
A, Đồ Sam che mặt, lo lắng muốn chết. Cô ăn mặc như này mà đến, ý tứ rất rõ ràng, anh nhất định cũng nhìn thấu rồi.
"Trốn tiết sao?"
Âm thanh phát ra trên đầu Đồ Sam, thâm trầm mà quen thuộc.
Cô đưa mắt nhìn lên, trong bóng tối, ngũ quan Du Dần sắc xảo, rất ma mị, rất mạnh mẽ, thật đẹp trai mà.
Đồ Sam buông tay, xung quanh thật lạnh nhưng mặt cô lại nóng lên. Cô vô cùng phỉ nhổ trái tim đang không ngừng đập điên cuồng của mình, vô cùng xấu hổ nói: "Đâu có, em tan học rồi...."
"Em thấy hơi mệt..."
"Thầy giáo để em tới phòng y tế... gặp giáo y."
Cô lắp ba lắp bắp, miễn cưỡng tổng kết được một câu.
A, anh cười khẽ một tiếng.
Cô hoàn toàn không dám ngẩng đầu nhìn anh.
Trong đôi mắt cô, hình ảnh chiếc áo khoác trắng với đôi chân anh đột nhiên rời đi.
Đồ Sam bối rối ngẩng đầu.
Trong phòng, chiếc giường trắng lẻ loi ảm đạm bốn phía tường sơn màu đỏ tươi. Anh quay lại chiếc bàn đựng đầy những lọ chứa chất lỏng formalin, lấy một cây nến ra.
Anh lại quay trở về.
Không gian giữa hai người sáng hẳn lên. Một luồng ánh sáng mềm mại quẩn quanh hai người, dường như có ánh trăng chiếu ngay tại đây vậy.
Du Dần đưa đèn cho cô: "Cầm lấy."
Đồ Sam chớp chớp mắt, hai tay đón lấy.
Anh lại nói: "Giơ cao chút nữa."
Đồ Sam không hiểu ý anh nhưng vẫn giơ đèn cao lên.
Anh lại hỏi: "Bây giờ, đã nhìn rõ chưa?"
Đồ Sam nhìn anh, nhưng trong lòng vẫn như có một tầng sương mù dày đặc, đáp: "Có thể nhìn rõ."
Khóe môi anh kéo lên một chút, sau đó rút điện thoại trong túi ra, cả người dựa vào bức tường phía sau, rồi quay sang nhìn cô: "Cho em 3 phút, nhìn cho kĩ."
/29
|