Lâm Khả Doanh ngồi nép sát vào nhánh cây to của một cây mơ cổ thụ lủng lẳng vô số những trái mơ chín vàng tỏa hương thơm ngào ngạt một góc rừng, cô vừa nhấm nháp những trái mơ chín vừa thích thú quan sát vị khách mặc bộ đồ dạ hành màu đen trên tay ôm một đứa trẻ tầm khoảng ba, bốn tuổi đang cố dốc hết sức lực để phá vỡ trận pháp mà tiến vào trong cốc. Cô đã ở trong Dược Cốc này tròn mười năm trời, đã từng ngồi ở vị trí này quan sát không biết bao nhiêu nhân sĩ giang hồ vì muốn gặp Dược Lão cầu y chẩn bệnh mà bất chấp nguy hiểm xông vào cấm địa ... nhưng chưa từng có một ai thành công. Dược Lão là một lão tiên nhân tinh thông y thuật cũng là một dược sư kỳ tài nhưng tính tình của ông cũng thuộc dạng cổ quái. Ông có thể vui vẻ thuận tay cứu chữa cho những người bệnh mà vô tình ông gặp trên đường đi hái thuốc nhưng lại tuyệt nhiên không thích chữa trị cho những ai đến cốc cầu xin, nhất là những nhân sĩ giang hồ, chính vì thế nên Tử Tinh trận pháp đã ra đời.
Tử Tinh trận pháp được Dược Lão thiết kế dựa theo Bát Quái Đồ, lấy những bông hoa dại chứa chất độc và những loại ám khí làm vũ khí để ngăn bước những kẻ nuôi ý đồ muốn tiến vào cốc, trận pháp này chỉ có một lối vào duy nhất đòi hỏi người phá trận phải thật khéo léo đi theo hướng có những đóa hoa Tinh Tử bốn cánh màu tím nhạt rồi từ từ hóa giải trận pháp mà từng bước tiến vào trong cốc. Một rừng hoa dại lẫn ám khí dày đặc như thế này đã thành công ngăn chặn lẫn làm nhụt chí không biết bao nhiêu nhân vật đến từ khắp nơi trên giang hồ ... Ấy vậy mà hôm nay Lâm Khả Doanh lại có cơ hội quan sát một nhân tên nam nhân áo đen đang bình tĩnh phá trận pháp cuối cùng để đường đường chính chính đi vào cốc mà trên y phục không một chút mảy may suy suyễn hay chật vật vì ám khí mặc dù một tay hắn ta đang ôm một đứa bé nép sát vào lồng ngực.
“ Ầm! “ – Âm thanh báo hiệu trận pháp đã hoàn toàn bị phá giải vang lên, Lâm Khả Doanh nhoẻn miệng cười, hai mắt sáng rực, thích thú cầm thanh kiếm đang để bên cạnh lên rồi trở người đứng dậy, cô phi người bay đến trên tay cầm thanh kiếm chĩa thẳng vào tên nam nhân vừa đặt chân xuống mặt đất. Nam tử áo đen một tay vẫn ôm chặt đứa bé trong ngực ra sức bảo hộ, tay còn lại ko hề sử dụng vũ khí, hắn ta chỉ xoay người dùng bàn tay trái nhẹ nhàng phá những chiêu thức của Lâm Khả Doanh mà không hề vận dụng nội lực.
“ Ngươi đến đây với mục đích gì? “ – Lâm Khả Doanh cầm thanh trường kiếm chỉa thẳng vào tên nam tử đứng đối diện, không mặn không nhạt lên tiếng hỏi.
“ Ta đến đây để bái phỏng Dược Lão, xin ông ấy cứu hài tử của ta! “ – Nam nhân ngẩng đầu đưa mắt nhìn người đối diện nói rõ ràng từng chữ.
Khi ánh nhìn của Lâm Khả Doanh dừng trên khuôn mặt của tên nam nhân vừa xông vào cốc, cô bất giác thẩn thờ vì ở bên trái trên khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ của hắn ta có một vết sẹo kéo dài từ vành tai đến tận mép môi trên, tuy chỉ là một vết thương đã lành cũng không đến mức kinh tởm nhưng vết sẹo này đã thành công phá hủy một dung mạo chỉ có thể dùng bốn từ tuấn mỹ tuyệt luân mà diễn tả.
Trong giây phút ánh mắt của Lâm Khả doanh đặt vào vết sẹo trên khuôn mặt của người đối diện, cô hoàn toàn không biết rằng đôi mắt nâu sáng rực của tên nam nhan đang đứng đối diện lặng lẽ thu hết những biểu cảm vừa rồi của cô vào thật sâu, khóe môi của hắn cũng bất giác khẽ cử động. Tiểu nha đầu đứng trước mặt hắn dáng người cao ráo, thon thả, y phục đơn giản, mái tóc dài đen như mực lại bị chủ nhân tùy ý búi lên cao cố định bằng một dây lụa ngắn màu thiên thanh, khuôn mặt ửng đỏ chi chít những đốm tàn nhan màu nâu nhạt, là một tiểu nha đầu tính cách khá thú vị mặc dù dung mạo lại cách hai từ xinh đẹp một khoảng rất xa.
“ Ngươi tên gì? “ – Lâm Khả Doanh khẽ nhíu mày rồi lên tiếng hỏi.
“ Ta tên Dương Tư! “ – Nam tử từ tốn đáp lời.
“ Dược Lão lên núi hái thuốc từ sáng sớm chắc cũng phải đến chiều mới trở về. Nếu ngươi không chê tệ xá thiếu thốn thì ở lại đây ngồi đợi, còn không thì ngươi có thể ra về, khi nào Dược Lão trở về ta sẽ nhắn lại! “
“ ... Ta sẽ ở đây chờ ông ấy! “ – Nam tử không suy nghĩ lập tức lên tiếng nói.
“ Ngươi đứng đây chờ ta một chút, ta sắp xếp lại trận pháp rồi dẫn đường cho ngươi! “ – Lâm Khả Doanh đưa mắt nhìn tên nam nhân lên tiếng nói rồi xoay người tính rời đi.
“ ... Cô nương, ta có thể thiết lập lại trận pháp! ... Cô nương có thể ôm hài tử thay ta được không? ... “ – Nam tử đưa mắt nhìn Lâm Khả Doanh rồi đưa ra lời đề nghị.
“ ... Ngươi biết về trận pháp sao? ... “ – Lâm Khả Doanh tò mò hỏi lại.
“ ... Ta có nghiên cứu qua! ... “ – Nam tử dùng ngữ điệu ôn hòa trả lời câu hỏi của Lâm Khả Doanh rồi đưa mắt chờ đợi phản ứng tiếp theo của cô.
Lâm Khả Doanh sau khi nghe câu trả lời từ tên nam tử xa lạ lập tức nhoẻn miệng nở nụ cười rồi đưa hai cánh tay thon dài trắng muốt về phía trước ra dấu cho hắn giao hài tử trên tay cho mình, khi bế hài tử cẩn thận trong vòng tay, cô đưa cặp mắt sáng rực thông minh của mình nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu sâu hút của hắn chậm rãi nói:
“ Ta giao hết cho ngươi! Nếu không may có tên thứ hai xông vào được nơi này, ngươi sẽ phải đứng ở đây làm Môn Thần bảo hộ Dược Cốc! “ - Nói xong cô ôm đứa bé trên tay bước lùi về sau để cho hắn ta bắt đầu công việc.
Nam tử trẻ tuổi mím môi cố nén cười rồi nhanh chóng điểm mũi chân vận nội lực lấy thế tung người bay lên cao, bàn tay phải dùng nội lực tạo thành một luồng gió nhẹ nhàng thiết kế lại trận pháp giống y hệt như lúc ban đầu cùng dáng vẻ và khí chất như một vị thần quân trước cặp mắt mở to vì kinh ngạc của Lâm Khả Doanh.
“ ... Phụ thân! ... Hài nhi đau quá! ... “ – thanh âm trong trẻo khẽ vang đến bên tai của Lâm Khả Doanh làm cô bừng tỉnh.
“ ... Con đau ở đâu? ... “ – Lâm Khả Doanh dùng bàn tay còn lại nhẹ nhàng vuốt đầu đứa bé mình đang ẵm trên tay, cô để đầu bé dựa sát vào lồng ngực của mình dịu dàng hỏi.
“ ... Chân con đau lắm! ... “
Nghe được câu trả lời, Lâm Khả Doanh vội vàng chuyển sang dùng cánh tay trái ôm bé, bàn tay phải thuận chiều từ trên dời xuống từng bàn chân để kiểm tra giúp bé, khi bàn tay của cô chạm vào chiếc chân bên phải của bé, bàn tay của cô bỗng nhiên cứng đờ.
“ ... Là kẻ nào tàn ác đến mức bẻ gãy toàn bộ khớp xương chân của một đứa bé như vậy? ... Kẻ đó là ai ??? ... “
Lâm Khả Doanh cắn chặt môi cố kiềm nén cơn giận, cô đưa tay vuốt tóc bé vỗ về an ủi.
“ Con đừng sợ! ... Sẽ nhanh hết đau thôi! ... Ta nhất định sẽ chữa khỏi cho con! “
Lâm Khả Doanh nói xong lập tức xoay người ôm bé đi thẳng vào một gian phòng mà không hề chú ý đến người nam tử sau khi bày bố trận pháp đã lặng lẽ đứng bên cạnh mình từ lâu, nhất cử nhất động của cô đều không lọt khỏi ánh mắt thâm sâu của hắn.
Lâm Khả Doanh lấy chân đạp cho cánh cửa bẳng trúc mở rộng ra rồi nhanh chóng ôm đứa bé trên tay đặt nằm lên trên tấm nệm bằng lông chim hồng hạc thơm tho sạch sẽ của mình. Cô khom người nhẹ nhàng đưa tay lên trán kiểm tra nhiệt độ cho bé. Khi nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn nhưng cực kỳ thông minh xinh đẹp của bé, cô thoáng ngây người. Lâm Khả Doanh nhắm mắt hít sâu một hơi để lấy lại tinh thần. Cô nhanh chóng xăn hai ống tay áo của mình lên thật cao rồi đưa tay cởi y phục trên người của bé cẩn thận bắt mạch rồi dùng bàn tay ấn nhẹ vào vị trí của những cơ quan nội tạng kiểm tra tỉ mỉ:
“ May quá! ... Lục phủ ngũ tạng không có dấu hiệu bị đả thương! ... “
Lâm Khả Doanh nhíu mày rồi lẩm nhẩm tự nói với chính mình, nói xong cô đứng dậy bước ra khỏi phòng lấy một cái thùng nhỏ bẳng gỗ đi về phía giếng nước lấy nước. Lấy nước xong cô trở về phòng, mở chiếc tủ gỗ lấy ra một xấp những chiếc khăn lụa màu thiên thanh ngâm vào thùng nước sau đó cô dùng tay vắt một chiếc khăn hơi ráo nước rồi bắt đầu lau từ trên khuôn mặt của bé của phía dưới. Vì sốt cao nên làn da trắng trẻo của bé ửng đỏ, khi được chiếc khăn mát lạnh trên tay của Lâm Khả Doanh chạm vào da thịt, cảm giác mát mẻ dễ chịu ùa đến làm cho gương mặt đang nhăn nhó vì khó chịu của bé từ từ giãn ra. Lâm Khả Doanh vừa lau người vừa chăm chú quan sát những biểu hiện trên gương mặt của bé, khi nhìn thấy vẻ mặt thoải mái của bé, cô khẽ nhoẻn miệng cười, bàn tay trái khẽ vén những sợi tóc mai của bé sang một bên rồi thủ thỉ nói chuyện.
“ ... Bây giờ con thoải mái hơn rồi đúng không? ... Con ngủ thật ngoan nha! ... Ta sẽ đi nấu cháo cho con ăn nha! “
Lâm Khả Doanh nhẹ nhàng đắp mền lên người bé rồi xoay người nhẹ nhàng cất bước tiến về phía cửa phòng, trước khi bước ra khỏi cửa phòng ánh mắt của cô vô tình lướt qua một bóng dáng đang đứng khoanh tay tựa lưng vào tấm vách trúc ở góc phòng, bước chân của Lâm Khả Doanh đột nhiên ngừng lại, cô xoay đầu nhìn người nam tử đang lặng lẽ đứng, suy nghĩ một chút rồi chuyển hướng bước đến gần hắn ta thấp giọng nói:
“ Ta có việc cần bàn bạc với ngươi! “
Nam tử đưa cặp mắt nâu của mình nhìn cô rồi khẽ gật đầu đồng ý, rồi đưa tay ra hiệu mời Lâm Khả Doanh đi theo mình. Nam tử nhẹ nhàng đóng cửa phòng rồi đi theo Lâm Khả Doanh đến một chiếc bàn bằng đá cẩm thạch màu trắng, Lâm Khả Doanh ngồi xuống chậm rãi rót trà vào hai chiếc tách bằng bạch ngọc, cô dùng hai tay đưa tách trà cho hắn rồi cầm lấy tách trà của mình lên uống.
“ Chân phải của hài tử nhà ngươi bị như vậy bao lâu rồi? “
“ Khang nhi bị tàn phế tròn một năm rồi! ... Ta đã từng tìm đến tất cả những vị danh y khắp lục quốc để chữa bệnh cho hài tử nhưng đều vô vọng! ... Khang nhi cũng dần quen với cuộc sống có một bên chân tàn phế nhưng thời gian gần đây hài tử bị những cơn đau dày vò nhiều hơn và sức khỏe cũng sa sút rất nhiều! ... Một vị danh y còn nói hài tử sẽ không sống được thêm bao lâu nữa! ... Ta không còn cách nào khác nên đành phải xông vào cấm địa Dược Cốc cầu Dược Lão thương tình cứu giúp! “
“ ... Nếu ta nói, ta có thể giữ được tính mạng và chữa khỏi chiếc chân bị phế của bé con ... Ngươi! ... Ngươi có đồng ý để cho ta toàn quyền chữa trị hay không? ... “
“ ... Cô nương có khả năng làm được điều đó sao? ... Có hơn hai trăm vị danh y đã từng chẩn bệnh cho Khang nhi nhưng chưa có bất kỳ vị nào dám nói với ta những lời cô vừa nói! “
“ ... Ta có đủ tự tin để khẳng định với ngươi là ta làm được những gì ta vừa nói ... tuy phương pháp của ta có chút quái dị và nguy hiểm nhưng hiệu quả mà nó mang lại rất đáng để mạo hiểm! ... Tình cảnh của bé con bây giờ có phần giống ta mười năm về trước nên ta mới nghiêm túc đưa ra lời đề nghị này với ngươi! ... Quyết định như thế nào là do ngươi! ... Tính mạng của bé con lúc này không còn nguy hiểm nữa, ngươi có thể yên tâm. ... Những lời ta nói ngươi hãy suy nghĩ! ... Ta đi nấu cháo cho bé con đây! ... Ngươi về phòng theo dõi thân nhiệt của bé nếu thấy cơ thể bé nóng sốt trở lại thì lập tức gọi ta! “ – Lâm Khả Doanh nói xong, cô đưa mắt nhìn người nam tử trước mặt mỉm cười khách sáo rồi chậm rãi uống hết ly trà của mình mới đứng dậy rời đi.
Lâm Khả Doanh rời khỏi một lúc lâu, Nhạc Dương Tư mới thả lỏng người, mệt mỏi lấy tay ấn vào huyệt thái dương của mình. Ba ngày nay, chàng một tay ôm Khang nhi, một tay nắm chặt dây cương ngồi trên yên ngựa không ăn không ngủ thúc ngựa như bay từ hoàng cung Doanh Quốc đến tận nơi này với chỉ với một mục đích duy nhất là giữ được mạng sống cho Khang nhi ... nhưng khi nghe những lời vị cô nương trẻ tuổi kia đề nghị chàng lại phải đắn đo cân nhắc rất nhiều.
“ Khang nhi! ... Ta không phải là phụ hoàng của con! ... Ta là thúc thúc của con! “
“ ... Con không có phụ hoàng! ... Người là phụ thân của Khang nhi! “
“ ... Tư Dương! ... Nếu đệ không lĩnh chỉ trở về hoàng cung làm Nhiếp Chính Vương, Trẫm sẽ đập nát hai chân của nó! ... “
“ ... Nhạc Tư Dương! ... Đệ thấy chưa? ... Người nàng yêu là một hoàng đế như Trẫm chứ không phải một tên Chiến Thần xấu xí như đệ! ... Rốt cuộc đệ vẫn chỉ là một tên thủ hạ bại tướng của Trẫm mà thôi! ... “
Tử Tinh trận pháp được Dược Lão thiết kế dựa theo Bát Quái Đồ, lấy những bông hoa dại chứa chất độc và những loại ám khí làm vũ khí để ngăn bước những kẻ nuôi ý đồ muốn tiến vào cốc, trận pháp này chỉ có một lối vào duy nhất đòi hỏi người phá trận phải thật khéo léo đi theo hướng có những đóa hoa Tinh Tử bốn cánh màu tím nhạt rồi từ từ hóa giải trận pháp mà từng bước tiến vào trong cốc. Một rừng hoa dại lẫn ám khí dày đặc như thế này đã thành công ngăn chặn lẫn làm nhụt chí không biết bao nhiêu nhân vật đến từ khắp nơi trên giang hồ ... Ấy vậy mà hôm nay Lâm Khả Doanh lại có cơ hội quan sát một nhân tên nam nhân áo đen đang bình tĩnh phá trận pháp cuối cùng để đường đường chính chính đi vào cốc mà trên y phục không một chút mảy may suy suyễn hay chật vật vì ám khí mặc dù một tay hắn ta đang ôm một đứa bé nép sát vào lồng ngực.
“ Ầm! “ – Âm thanh báo hiệu trận pháp đã hoàn toàn bị phá giải vang lên, Lâm Khả Doanh nhoẻn miệng cười, hai mắt sáng rực, thích thú cầm thanh kiếm đang để bên cạnh lên rồi trở người đứng dậy, cô phi người bay đến trên tay cầm thanh kiếm chĩa thẳng vào tên nam nhân vừa đặt chân xuống mặt đất. Nam tử áo đen một tay vẫn ôm chặt đứa bé trong ngực ra sức bảo hộ, tay còn lại ko hề sử dụng vũ khí, hắn ta chỉ xoay người dùng bàn tay trái nhẹ nhàng phá những chiêu thức của Lâm Khả Doanh mà không hề vận dụng nội lực.
“ Ngươi đến đây với mục đích gì? “ – Lâm Khả Doanh cầm thanh trường kiếm chỉa thẳng vào tên nam tử đứng đối diện, không mặn không nhạt lên tiếng hỏi.
“ Ta đến đây để bái phỏng Dược Lão, xin ông ấy cứu hài tử của ta! “ – Nam nhân ngẩng đầu đưa mắt nhìn người đối diện nói rõ ràng từng chữ.
Khi ánh nhìn của Lâm Khả Doanh dừng trên khuôn mặt của tên nam nhân vừa xông vào cốc, cô bất giác thẩn thờ vì ở bên trái trên khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ của hắn ta có một vết sẹo kéo dài từ vành tai đến tận mép môi trên, tuy chỉ là một vết thương đã lành cũng không đến mức kinh tởm nhưng vết sẹo này đã thành công phá hủy một dung mạo chỉ có thể dùng bốn từ tuấn mỹ tuyệt luân mà diễn tả.
Trong giây phút ánh mắt của Lâm Khả doanh đặt vào vết sẹo trên khuôn mặt của người đối diện, cô hoàn toàn không biết rằng đôi mắt nâu sáng rực của tên nam nhan đang đứng đối diện lặng lẽ thu hết những biểu cảm vừa rồi của cô vào thật sâu, khóe môi của hắn cũng bất giác khẽ cử động. Tiểu nha đầu đứng trước mặt hắn dáng người cao ráo, thon thả, y phục đơn giản, mái tóc dài đen như mực lại bị chủ nhân tùy ý búi lên cao cố định bằng một dây lụa ngắn màu thiên thanh, khuôn mặt ửng đỏ chi chít những đốm tàn nhan màu nâu nhạt, là một tiểu nha đầu tính cách khá thú vị mặc dù dung mạo lại cách hai từ xinh đẹp một khoảng rất xa.
“ Ngươi tên gì? “ – Lâm Khả Doanh khẽ nhíu mày rồi lên tiếng hỏi.
“ Ta tên Dương Tư! “ – Nam tử từ tốn đáp lời.
“ Dược Lão lên núi hái thuốc từ sáng sớm chắc cũng phải đến chiều mới trở về. Nếu ngươi không chê tệ xá thiếu thốn thì ở lại đây ngồi đợi, còn không thì ngươi có thể ra về, khi nào Dược Lão trở về ta sẽ nhắn lại! “
“ ... Ta sẽ ở đây chờ ông ấy! “ – Nam tử không suy nghĩ lập tức lên tiếng nói.
“ Ngươi đứng đây chờ ta một chút, ta sắp xếp lại trận pháp rồi dẫn đường cho ngươi! “ – Lâm Khả Doanh đưa mắt nhìn tên nam nhân lên tiếng nói rồi xoay người tính rời đi.
“ ... Cô nương, ta có thể thiết lập lại trận pháp! ... Cô nương có thể ôm hài tử thay ta được không? ... “ – Nam tử đưa mắt nhìn Lâm Khả Doanh rồi đưa ra lời đề nghị.
“ ... Ngươi biết về trận pháp sao? ... “ – Lâm Khả Doanh tò mò hỏi lại.
“ ... Ta có nghiên cứu qua! ... “ – Nam tử dùng ngữ điệu ôn hòa trả lời câu hỏi của Lâm Khả Doanh rồi đưa mắt chờ đợi phản ứng tiếp theo của cô.
Lâm Khả Doanh sau khi nghe câu trả lời từ tên nam tử xa lạ lập tức nhoẻn miệng nở nụ cười rồi đưa hai cánh tay thon dài trắng muốt về phía trước ra dấu cho hắn giao hài tử trên tay cho mình, khi bế hài tử cẩn thận trong vòng tay, cô đưa cặp mắt sáng rực thông minh của mình nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu sâu hút của hắn chậm rãi nói:
“ Ta giao hết cho ngươi! Nếu không may có tên thứ hai xông vào được nơi này, ngươi sẽ phải đứng ở đây làm Môn Thần bảo hộ Dược Cốc! “ - Nói xong cô ôm đứa bé trên tay bước lùi về sau để cho hắn ta bắt đầu công việc.
Nam tử trẻ tuổi mím môi cố nén cười rồi nhanh chóng điểm mũi chân vận nội lực lấy thế tung người bay lên cao, bàn tay phải dùng nội lực tạo thành một luồng gió nhẹ nhàng thiết kế lại trận pháp giống y hệt như lúc ban đầu cùng dáng vẻ và khí chất như một vị thần quân trước cặp mắt mở to vì kinh ngạc của Lâm Khả Doanh.
“ ... Phụ thân! ... Hài nhi đau quá! ... “ – thanh âm trong trẻo khẽ vang đến bên tai của Lâm Khả Doanh làm cô bừng tỉnh.
“ ... Con đau ở đâu? ... “ – Lâm Khả Doanh dùng bàn tay còn lại nhẹ nhàng vuốt đầu đứa bé mình đang ẵm trên tay, cô để đầu bé dựa sát vào lồng ngực của mình dịu dàng hỏi.
“ ... Chân con đau lắm! ... “
Nghe được câu trả lời, Lâm Khả Doanh vội vàng chuyển sang dùng cánh tay trái ôm bé, bàn tay phải thuận chiều từ trên dời xuống từng bàn chân để kiểm tra giúp bé, khi bàn tay của cô chạm vào chiếc chân bên phải của bé, bàn tay của cô bỗng nhiên cứng đờ.
“ ... Là kẻ nào tàn ác đến mức bẻ gãy toàn bộ khớp xương chân của một đứa bé như vậy? ... Kẻ đó là ai ??? ... “
Lâm Khả Doanh cắn chặt môi cố kiềm nén cơn giận, cô đưa tay vuốt tóc bé vỗ về an ủi.
“ Con đừng sợ! ... Sẽ nhanh hết đau thôi! ... Ta nhất định sẽ chữa khỏi cho con! “
Lâm Khả Doanh nói xong lập tức xoay người ôm bé đi thẳng vào một gian phòng mà không hề chú ý đến người nam tử sau khi bày bố trận pháp đã lặng lẽ đứng bên cạnh mình từ lâu, nhất cử nhất động của cô đều không lọt khỏi ánh mắt thâm sâu của hắn.
Lâm Khả Doanh lấy chân đạp cho cánh cửa bẳng trúc mở rộng ra rồi nhanh chóng ôm đứa bé trên tay đặt nằm lên trên tấm nệm bằng lông chim hồng hạc thơm tho sạch sẽ của mình. Cô khom người nhẹ nhàng đưa tay lên trán kiểm tra nhiệt độ cho bé. Khi nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn nhưng cực kỳ thông minh xinh đẹp của bé, cô thoáng ngây người. Lâm Khả Doanh nhắm mắt hít sâu một hơi để lấy lại tinh thần. Cô nhanh chóng xăn hai ống tay áo của mình lên thật cao rồi đưa tay cởi y phục trên người của bé cẩn thận bắt mạch rồi dùng bàn tay ấn nhẹ vào vị trí của những cơ quan nội tạng kiểm tra tỉ mỉ:
“ May quá! ... Lục phủ ngũ tạng không có dấu hiệu bị đả thương! ... “
Lâm Khả Doanh nhíu mày rồi lẩm nhẩm tự nói với chính mình, nói xong cô đứng dậy bước ra khỏi phòng lấy một cái thùng nhỏ bẳng gỗ đi về phía giếng nước lấy nước. Lấy nước xong cô trở về phòng, mở chiếc tủ gỗ lấy ra một xấp những chiếc khăn lụa màu thiên thanh ngâm vào thùng nước sau đó cô dùng tay vắt một chiếc khăn hơi ráo nước rồi bắt đầu lau từ trên khuôn mặt của bé của phía dưới. Vì sốt cao nên làn da trắng trẻo của bé ửng đỏ, khi được chiếc khăn mát lạnh trên tay của Lâm Khả Doanh chạm vào da thịt, cảm giác mát mẻ dễ chịu ùa đến làm cho gương mặt đang nhăn nhó vì khó chịu của bé từ từ giãn ra. Lâm Khả Doanh vừa lau người vừa chăm chú quan sát những biểu hiện trên gương mặt của bé, khi nhìn thấy vẻ mặt thoải mái của bé, cô khẽ nhoẻn miệng cười, bàn tay trái khẽ vén những sợi tóc mai của bé sang một bên rồi thủ thỉ nói chuyện.
“ ... Bây giờ con thoải mái hơn rồi đúng không? ... Con ngủ thật ngoan nha! ... Ta sẽ đi nấu cháo cho con ăn nha! “
Lâm Khả Doanh nhẹ nhàng đắp mền lên người bé rồi xoay người nhẹ nhàng cất bước tiến về phía cửa phòng, trước khi bước ra khỏi cửa phòng ánh mắt của cô vô tình lướt qua một bóng dáng đang đứng khoanh tay tựa lưng vào tấm vách trúc ở góc phòng, bước chân của Lâm Khả Doanh đột nhiên ngừng lại, cô xoay đầu nhìn người nam tử đang lặng lẽ đứng, suy nghĩ một chút rồi chuyển hướng bước đến gần hắn ta thấp giọng nói:
“ Ta có việc cần bàn bạc với ngươi! “
Nam tử đưa cặp mắt nâu của mình nhìn cô rồi khẽ gật đầu đồng ý, rồi đưa tay ra hiệu mời Lâm Khả Doanh đi theo mình. Nam tử nhẹ nhàng đóng cửa phòng rồi đi theo Lâm Khả Doanh đến một chiếc bàn bằng đá cẩm thạch màu trắng, Lâm Khả Doanh ngồi xuống chậm rãi rót trà vào hai chiếc tách bằng bạch ngọc, cô dùng hai tay đưa tách trà cho hắn rồi cầm lấy tách trà của mình lên uống.
“ Chân phải của hài tử nhà ngươi bị như vậy bao lâu rồi? “
“ Khang nhi bị tàn phế tròn một năm rồi! ... Ta đã từng tìm đến tất cả những vị danh y khắp lục quốc để chữa bệnh cho hài tử nhưng đều vô vọng! ... Khang nhi cũng dần quen với cuộc sống có một bên chân tàn phế nhưng thời gian gần đây hài tử bị những cơn đau dày vò nhiều hơn và sức khỏe cũng sa sút rất nhiều! ... Một vị danh y còn nói hài tử sẽ không sống được thêm bao lâu nữa! ... Ta không còn cách nào khác nên đành phải xông vào cấm địa Dược Cốc cầu Dược Lão thương tình cứu giúp! “
“ ... Nếu ta nói, ta có thể giữ được tính mạng và chữa khỏi chiếc chân bị phế của bé con ... Ngươi! ... Ngươi có đồng ý để cho ta toàn quyền chữa trị hay không? ... “
“ ... Cô nương có khả năng làm được điều đó sao? ... Có hơn hai trăm vị danh y đã từng chẩn bệnh cho Khang nhi nhưng chưa có bất kỳ vị nào dám nói với ta những lời cô vừa nói! “
“ ... Ta có đủ tự tin để khẳng định với ngươi là ta làm được những gì ta vừa nói ... tuy phương pháp của ta có chút quái dị và nguy hiểm nhưng hiệu quả mà nó mang lại rất đáng để mạo hiểm! ... Tình cảnh của bé con bây giờ có phần giống ta mười năm về trước nên ta mới nghiêm túc đưa ra lời đề nghị này với ngươi! ... Quyết định như thế nào là do ngươi! ... Tính mạng của bé con lúc này không còn nguy hiểm nữa, ngươi có thể yên tâm. ... Những lời ta nói ngươi hãy suy nghĩ! ... Ta đi nấu cháo cho bé con đây! ... Ngươi về phòng theo dõi thân nhiệt của bé nếu thấy cơ thể bé nóng sốt trở lại thì lập tức gọi ta! “ – Lâm Khả Doanh nói xong, cô đưa mắt nhìn người nam tử trước mặt mỉm cười khách sáo rồi chậm rãi uống hết ly trà của mình mới đứng dậy rời đi.
Lâm Khả Doanh rời khỏi một lúc lâu, Nhạc Dương Tư mới thả lỏng người, mệt mỏi lấy tay ấn vào huyệt thái dương của mình. Ba ngày nay, chàng một tay ôm Khang nhi, một tay nắm chặt dây cương ngồi trên yên ngựa không ăn không ngủ thúc ngựa như bay từ hoàng cung Doanh Quốc đến tận nơi này với chỉ với một mục đích duy nhất là giữ được mạng sống cho Khang nhi ... nhưng khi nghe những lời vị cô nương trẻ tuổi kia đề nghị chàng lại phải đắn đo cân nhắc rất nhiều.
“ Khang nhi! ... Ta không phải là phụ hoàng của con! ... Ta là thúc thúc của con! “
“ ... Con không có phụ hoàng! ... Người là phụ thân của Khang nhi! “
“ ... Tư Dương! ... Nếu đệ không lĩnh chỉ trở về hoàng cung làm Nhiếp Chính Vương, Trẫm sẽ đập nát hai chân của nó! ... “
“ ... Nhạc Tư Dương! ... Đệ thấy chưa? ... Người nàng yêu là một hoàng đế như Trẫm chứ không phải một tên Chiến Thần xấu xí như đệ! ... Rốt cuộc đệ vẫn chỉ là một tên thủ hạ bại tướng của Trẫm mà thôi! ... “
/30
|