Trong khi đó tại cảnh nội Ala đế quốc lại phi thường bình tĩnh. Tuy Carlos gia tộc đảo chính thành công, Nikolai đại đế cùng chiến long chiến đấu đến hơi thở cuối cùng kích thương hai vị Thần cấp cường giả tạo điều kiện cho Cấm quân hộ tống hoàng tộc về phía đông xây dựng phòng tuyến tại hai pháo đài Old Trafford và Bernabeu thu thập tàn binh dựa vào sự chống đỡ của các quý tộc phía đông bắt đầu tích súc lực lượng. Lúc này danh tiếng của Heter mới bắt đầu hiện ra tác dụng cực lớn, dưới bóng cờ “Cần vương” do một đời anh hùng Ala – Heter trở lại cương vị nguyên soái thống lĩnh toàn bộ binh lực của Ala đế quốc mà Phillip cũng trở lại cương vị nội chính đại thần phò tá Nhị hoàng tử bước lên vương vị lấy hiệu là Nikolai VI đại đế. Vừa mới lên ngôi Nikolai VI đại đế phát ra lệnh chiêu binh “Cần vương” hiệu triệu toàn bộ lính đánh thuê, công dân Ala đế quốc gia nhập quân đội chống lại phản loạn. Chỉ trong vòng một tuần đã có đến ba vạn lính đánh thuê cùng chục vạn bình dân đăng ký tham gia quân ngũ. Thế nhưng chỗ dựa lớn nhất của hoàng tộc Ala chính là bảy vạn quân của Thiên long quân đoàn, ba vạn Cấm quân cùng một vạn người trong ma pháp sư quân đoàn. Đây chính là lực lượng chủ lực trong cuộc chiến tranh lần này. Mà về phía gia tộc Amaliza cũng lên tiếng phản đối hành vi đảo chính của gia tộc Carlos tài lực của họ bắt đầu đổ vào quân đội Ala, trang bị từ thương đoàn của Amaliza tập kết về hai toàn pháo đài thừa sức để trang trải cho hai mươi vạn binh lính, song song với đó gia chủ gia tộc Amaliza cũng tỏ ý giao ra một nửa quyền khống chế Thiên Long quân đoàn cho Heter nhưng tất nhiên giữa hai bốn gia tộc (kể cả Hoàng tộc) bên trong có những điều ước ngầm mà người khác không biết.
Mà về phía Carlos gia tộc sau khi đảo chính cũng tạo nên một triều đình lâm thời lấy tên là Eden hoàng triều. Bởi vì để hoàng tộc Nikolai chạy thoát nên Eden hoàng triều dựng lên liền danh không chính, ngôn không thuận vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của các quý tộc đế quốc, bởi vì thế nên Carlos gia tộc không thể làm gì hơn là ngừng tấn công tàn dư của Nikolai hoàng tộc mà bắt đầu ổn định lại những lãnh địa mình chiếm đóng ở phía Nam đế quốc. Thế nhưng làm cho Carlos đau đầu nhất vẫn là Java đế quốc nhân lúc Ala đế quốc nội chiến mà bắt đầu rục rịch. Liên tiếp mấy ngày các thành trì biên giới đều xảy ra các cuộc ma sát nhỏ giữa hai đế quốc bắt buộc hắn phải phân ra hai vạn binh sĩ của Thiết Huyết quân đoàn ra biên giới phòng ngự.
Chính vì thế mà cả hai bên đều tỏ vẻ bình tĩnh thế nhưng ai cũng biết đây là bình yên trước cơn bão. Hai bên đều đang tích trữ lực lượng để chuẩn bị cho một cuộc toàn diện chiến tranh.
Mặc khác ở miền Tây Bắc Ala, pháo đài Weals – cứ điểm phòng ngự thứ hai của Ala đế quốc ở phía Bắc đang là một mảnh huyết chiến. Tại đây tuyết lạnh quanh năm, trên những dãy núi đồi, thảo nguyên đều là một màu tuyết trắng. Pháo đài Weals là một tòa pháo đài độc lập nằm ở giữa khe núi trấn thủ con đường duy nhất từ Zenit vào Ala. Con đường lên pháo đài quanh co, uốn khúc, nhỏ và hẹp làm việc chuyển quân cũng như các vũ khí hạng nặng rất khó khăn, chính vì vậy mà ở đây tám vạn quân của Hổ Gầm quân đoàn vẫn có thể trụ vững hai mươi vạn quân trước sự tấn công của hai mươi vạn quân Zenit.
“Xung phong”.
Một vạn bộ binh Zenit xếp thành phương trận tấn công lên pháo đài. Mà phía sau là một đội cung tiễn thủ bắn trùm áp chế quân Ala trên tường thành. Đây đã là lượt xung phong thứ ba trong ngày của quân Zenit, pháo đài sừng sững như chiếc cối xay thịt, nghiền nát sinh mạng của binh lính hai bên. Ngoài kia tuyết phủ, trên tường pháo đài tuyết cũng bao trùm rộng khắp, chỉ là tuyết trong pháo đài là màu đỏ mà thôi.
“Oanh”.
Thỉnh thoảng lại có tiếng ma tinh pháo vang lên, pháo đài lại hiện ra kết giới màu vàng cản lại, cung tiễn thủ lại bắn trùm ngăn cản quân tấn công. Chiến tranh chính là nhàm chán như vậy, là loài người chém giết lẫn nhau, chẳng có ai đúng ai sai ở đây cả. Chỉ có người chết và kẻ sống.
Duss cũng đứng trên tường thành. Tuy đã là Thánh cấp cường giả Duss không thể tham chiến như những binh lính bình thường. Thế nhưng sự hiện diện của ông làm chiến ý của binh sĩ không bao giờ suy giảm. Bóng người sừng sững trên cao đó như là điểm tựa tinh thần vững chãi nhất cho tám vạn binh sĩ quân đoàn Hổ Gầm. Chỉ cần người còn ở đó thì pháo đài Weals sẽ không thất thủ.
“Trọng thuẫn, lên”.
Theo tiếng hô đội trọng trang chiến sĩ của Ala chầm chậm tiến lên phía trước dựng cao thuẫn che chắn cho đội cung tiễn thủ lui lại. Mà dẫn đầu đội chiến sĩ này là một thanh niên trẻ thân thể to lớn, trên người toàn thân bọc một bộ giáp xanh, nổi bậc nhất là tấm trọng thuẫn cao quá người có hoa văn hoàng kim sư tử ở giữa. Nếu có Franz hắn tất nhiên sẽ nhận ra đây cũng là một tinh anh của gia tộc Bonaparte trong cuộc thi – Grey. Theo cuộc thi đó kết thúc Grey được lệnh của gia tộc đến Hổ Gầm quân đoàn để thí luyện. Nhờ thần lực trời sinh và tính tình thật thà Grey nhanh chóng được đề bạc lên làm doanh trưởng một doanh ngàn người đội trọng trang chiến sĩ. Trong vòng nửa tháng đội trọng trang chiến sĩ của hắn luôn là bực tường vững chãi cho cung tiễn thủ. Tuy không giết được địch bao nhiêu thế nhưng số lượng mũi tên dính trên thuẫn của bọn hắn phải tính lên đến chục vạn.
“Trong thuẫn, đẩy”.
Grey hô to lên một tiếng, đồng thời đại thuẫn như bức tường di động đẩy lên lấp lại lỗ châu mai, tiếp đó là tiếng đang, đang của mũi tên đánh vào mặt thuẫn. Phán đoán loạt tên qua đi Grey lại hô lên một chữ “lui”. Tường thuẫn lật ra một đội trường thương binh theo đó xông lên đâm xuống những tên lính Zenit đang cố leo lên tường thành.
Bên phía doanh trại của Zenit, chủ soái cũng không xa lạ với Duss là Tam vương gia của Zenit. Như đã từng nói vương triều Zenit không có vua mà là do bốn vị vương gia lập ra một hội đồng quốc hội quý tộc mà thân là Tam vương gia Zenit hắn có quyền lực cực lớn trong triều đình. Tam vương gia và Duss không hề xa lạ, hai người có thể gọi là kẻ thù trên chiến trường. Hầu như lần nào có xung đột giữa hai đến quốc thì đứng đầu cũng là hai người và tất nhiên lần nào Tam vương gia cũng chiến bại trở về.
“Không hổ danh là người gia tộc Bonaparte, pháo đài này chúng ta đánh không qua được”.
Nhìn chiến trường Tam vương gia cay đắng nói. Đối với sự hiểu biết của hắn về Duss thì Duss vẫn không phải là một vị tướng khôn ngoan nhưng lại cẩn thận, một khi hắn đã thủ thành thì dù quân lực của ngươi có gấp mười lần cũng đừng hòng qua được quan ải của hắn. Cái hay nhất của Duss cũng chỉ là phòng ngự và cắn trộm, thế nhưng chưa một lần Tam vương gia có thể đánh bại chiến thuật này. Dù hắn có phòng ngự cách nào đi nữa Duss cũng vẫn có thể tập kích doanh trại của hắn như thường.
“Nguyên soái, bên phía Tinh Hà đế quốc báo tin tức nói đại quân của họ đã áp sát được Bridge”.
Một viên tướng trẻ tuổi thân mặc giáp bạc toàn thân, lưng vác một thanh cự kiếm cao bằng người cầm theo báo cáo nói. Đây cũng là một người Franz quen biết – Garen. Tam vương gia quay lại cầm báo cáo nhìn lướt qua trầm ngâm nói.
“Nửa tháng rồi đám phế vật đó cũng không thể đánh vào cảnh nội Bridge. Nhưng không sao, cảnh nội Bridge đang loạn thành một bầy, thời gian vẫn ủng hộ chúng ta. À, mà thủ tại pháo đài Bridge cũng là người gia tộc Bonaparte”.
Nghe vậy Garen hơi ngạc nhiên một chút nhưng cũng gật đầu nói.
“Đúng vậy thưa nguyên soái, hắn là con trai của Duss Bonaparte tướng quân, tên là Franz Bonaparte”.
Như nghĩ đến gì đó Tam vương gia a lên một tiếng hứng thú nói.
“Chính là tên nhóc mà quận chúa của chúng ta hay tương tư nhớ đến phải không?”
“Đúng vậy thưa nguyên soái”.
Bên trong quý tộc Zenit ai cũng biết Elissa quận chúa ưa thích một quý tộc Ala, thế nhưng là một trong bốn người đứng đầu hoàng tộc Tam vương thậm chí còn biết rõ thân phận của người đó chính là Franz. Trớ trêu thay là quận chúa của Zenit đế quốc lại ưa thích con trai của kẻ thù truyền kiếp của đế quốc. Mối tình này chắc chắn sẽ chẳng bao giờ có kết quả được.
Đến đây Tam vương gia cũng không hỏi gì nữa, hắn lại tiếp tục quan sát chiến trường. Lúc này một đội binh sĩ của Zenit đã leo lên được tường thành, thế nhưng trọng thuẫn chiến sĩ Ala nhanh chóng chia cắt bọn họ đẩy xuống khỏi pháo đài. MÀ phía dưới lại thêm một vạn binh sĩ Zenit được đưa vào vòng chiến, hai bên nhất thời bất phân thắng bại.
“Truyền lệnh, xuất động sư thứu kỵ sĩ”.
Mà về phía Carlos gia tộc sau khi đảo chính cũng tạo nên một triều đình lâm thời lấy tên là Eden hoàng triều. Bởi vì để hoàng tộc Nikolai chạy thoát nên Eden hoàng triều dựng lên liền danh không chính, ngôn không thuận vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của các quý tộc đế quốc, bởi vì thế nên Carlos gia tộc không thể làm gì hơn là ngừng tấn công tàn dư của Nikolai hoàng tộc mà bắt đầu ổn định lại những lãnh địa mình chiếm đóng ở phía Nam đế quốc. Thế nhưng làm cho Carlos đau đầu nhất vẫn là Java đế quốc nhân lúc Ala đế quốc nội chiến mà bắt đầu rục rịch. Liên tiếp mấy ngày các thành trì biên giới đều xảy ra các cuộc ma sát nhỏ giữa hai đế quốc bắt buộc hắn phải phân ra hai vạn binh sĩ của Thiết Huyết quân đoàn ra biên giới phòng ngự.
Chính vì thế mà cả hai bên đều tỏ vẻ bình tĩnh thế nhưng ai cũng biết đây là bình yên trước cơn bão. Hai bên đều đang tích trữ lực lượng để chuẩn bị cho một cuộc toàn diện chiến tranh.
Mặc khác ở miền Tây Bắc Ala, pháo đài Weals – cứ điểm phòng ngự thứ hai của Ala đế quốc ở phía Bắc đang là một mảnh huyết chiến. Tại đây tuyết lạnh quanh năm, trên những dãy núi đồi, thảo nguyên đều là một màu tuyết trắng. Pháo đài Weals là một tòa pháo đài độc lập nằm ở giữa khe núi trấn thủ con đường duy nhất từ Zenit vào Ala. Con đường lên pháo đài quanh co, uốn khúc, nhỏ và hẹp làm việc chuyển quân cũng như các vũ khí hạng nặng rất khó khăn, chính vì vậy mà ở đây tám vạn quân của Hổ Gầm quân đoàn vẫn có thể trụ vững hai mươi vạn quân trước sự tấn công của hai mươi vạn quân Zenit.
“Xung phong”.
Một vạn bộ binh Zenit xếp thành phương trận tấn công lên pháo đài. Mà phía sau là một đội cung tiễn thủ bắn trùm áp chế quân Ala trên tường thành. Đây đã là lượt xung phong thứ ba trong ngày của quân Zenit, pháo đài sừng sững như chiếc cối xay thịt, nghiền nát sinh mạng của binh lính hai bên. Ngoài kia tuyết phủ, trên tường pháo đài tuyết cũng bao trùm rộng khắp, chỉ là tuyết trong pháo đài là màu đỏ mà thôi.
“Oanh”.
Thỉnh thoảng lại có tiếng ma tinh pháo vang lên, pháo đài lại hiện ra kết giới màu vàng cản lại, cung tiễn thủ lại bắn trùm ngăn cản quân tấn công. Chiến tranh chính là nhàm chán như vậy, là loài người chém giết lẫn nhau, chẳng có ai đúng ai sai ở đây cả. Chỉ có người chết và kẻ sống.
Duss cũng đứng trên tường thành. Tuy đã là Thánh cấp cường giả Duss không thể tham chiến như những binh lính bình thường. Thế nhưng sự hiện diện của ông làm chiến ý của binh sĩ không bao giờ suy giảm. Bóng người sừng sững trên cao đó như là điểm tựa tinh thần vững chãi nhất cho tám vạn binh sĩ quân đoàn Hổ Gầm. Chỉ cần người còn ở đó thì pháo đài Weals sẽ không thất thủ.
“Trọng thuẫn, lên”.
Theo tiếng hô đội trọng trang chiến sĩ của Ala chầm chậm tiến lên phía trước dựng cao thuẫn che chắn cho đội cung tiễn thủ lui lại. Mà dẫn đầu đội chiến sĩ này là một thanh niên trẻ thân thể to lớn, trên người toàn thân bọc một bộ giáp xanh, nổi bậc nhất là tấm trọng thuẫn cao quá người có hoa văn hoàng kim sư tử ở giữa. Nếu có Franz hắn tất nhiên sẽ nhận ra đây cũng là một tinh anh của gia tộc Bonaparte trong cuộc thi – Grey. Theo cuộc thi đó kết thúc Grey được lệnh của gia tộc đến Hổ Gầm quân đoàn để thí luyện. Nhờ thần lực trời sinh và tính tình thật thà Grey nhanh chóng được đề bạc lên làm doanh trưởng một doanh ngàn người đội trọng trang chiến sĩ. Trong vòng nửa tháng đội trọng trang chiến sĩ của hắn luôn là bực tường vững chãi cho cung tiễn thủ. Tuy không giết được địch bao nhiêu thế nhưng số lượng mũi tên dính trên thuẫn của bọn hắn phải tính lên đến chục vạn.
“Trong thuẫn, đẩy”.
Grey hô to lên một tiếng, đồng thời đại thuẫn như bức tường di động đẩy lên lấp lại lỗ châu mai, tiếp đó là tiếng đang, đang của mũi tên đánh vào mặt thuẫn. Phán đoán loạt tên qua đi Grey lại hô lên một chữ “lui”. Tường thuẫn lật ra một đội trường thương binh theo đó xông lên đâm xuống những tên lính Zenit đang cố leo lên tường thành.
Bên phía doanh trại của Zenit, chủ soái cũng không xa lạ với Duss là Tam vương gia của Zenit. Như đã từng nói vương triều Zenit không có vua mà là do bốn vị vương gia lập ra một hội đồng quốc hội quý tộc mà thân là Tam vương gia Zenit hắn có quyền lực cực lớn trong triều đình. Tam vương gia và Duss không hề xa lạ, hai người có thể gọi là kẻ thù trên chiến trường. Hầu như lần nào có xung đột giữa hai đến quốc thì đứng đầu cũng là hai người và tất nhiên lần nào Tam vương gia cũng chiến bại trở về.
“Không hổ danh là người gia tộc Bonaparte, pháo đài này chúng ta đánh không qua được”.
Nhìn chiến trường Tam vương gia cay đắng nói. Đối với sự hiểu biết của hắn về Duss thì Duss vẫn không phải là một vị tướng khôn ngoan nhưng lại cẩn thận, một khi hắn đã thủ thành thì dù quân lực của ngươi có gấp mười lần cũng đừng hòng qua được quan ải của hắn. Cái hay nhất của Duss cũng chỉ là phòng ngự và cắn trộm, thế nhưng chưa một lần Tam vương gia có thể đánh bại chiến thuật này. Dù hắn có phòng ngự cách nào đi nữa Duss cũng vẫn có thể tập kích doanh trại của hắn như thường.
“Nguyên soái, bên phía Tinh Hà đế quốc báo tin tức nói đại quân của họ đã áp sát được Bridge”.
Một viên tướng trẻ tuổi thân mặc giáp bạc toàn thân, lưng vác một thanh cự kiếm cao bằng người cầm theo báo cáo nói. Đây cũng là một người Franz quen biết – Garen. Tam vương gia quay lại cầm báo cáo nhìn lướt qua trầm ngâm nói.
“Nửa tháng rồi đám phế vật đó cũng không thể đánh vào cảnh nội Bridge. Nhưng không sao, cảnh nội Bridge đang loạn thành một bầy, thời gian vẫn ủng hộ chúng ta. À, mà thủ tại pháo đài Bridge cũng là người gia tộc Bonaparte”.
Nghe vậy Garen hơi ngạc nhiên một chút nhưng cũng gật đầu nói.
“Đúng vậy thưa nguyên soái, hắn là con trai của Duss Bonaparte tướng quân, tên là Franz Bonaparte”.
Như nghĩ đến gì đó Tam vương gia a lên một tiếng hứng thú nói.
“Chính là tên nhóc mà quận chúa của chúng ta hay tương tư nhớ đến phải không?”
“Đúng vậy thưa nguyên soái”.
Bên trong quý tộc Zenit ai cũng biết Elissa quận chúa ưa thích một quý tộc Ala, thế nhưng là một trong bốn người đứng đầu hoàng tộc Tam vương thậm chí còn biết rõ thân phận của người đó chính là Franz. Trớ trêu thay là quận chúa của Zenit đế quốc lại ưa thích con trai của kẻ thù truyền kiếp của đế quốc. Mối tình này chắc chắn sẽ chẳng bao giờ có kết quả được.
Đến đây Tam vương gia cũng không hỏi gì nữa, hắn lại tiếp tục quan sát chiến trường. Lúc này một đội binh sĩ của Zenit đã leo lên được tường thành, thế nhưng trọng thuẫn chiến sĩ Ala nhanh chóng chia cắt bọn họ đẩy xuống khỏi pháo đài. MÀ phía dưới lại thêm một vạn binh sĩ Zenit được đưa vào vòng chiến, hai bên nhất thời bất phân thắng bại.
“Truyền lệnh, xuất động sư thứu kỵ sĩ”.
/114
|