Bắt đầu mùa đông, nhiệt độ không khí ở thành phố A cũng càng ngày càng thấp; gió lạnh thấu xương xâm nhập vào bầu không khí, hơn nữa vào ban đêm càn rỡ tung hoành, vù vù lay động.
Bởi vì bên trong bật hệ thống sưởi, ngày hôm sau cửa sổ sát đất còn có thêm một tầng sương nhẹ.
Toronto bên kia đã có tuyết rơi.
Sáng sớm trò chuyện qua video Thiểm Thiểm mặc quần áo ngủ màu trắng, ngồi thành một đám lông xù, tay chỉ tuyết bên ngoài hoan hô liên tục: Snow! Snow!
Thật muốn đắp tuyết cùng mọi người nha! Thiểm Thiểm nằm úp sấp bên cửa sổ, quay đầu lại nhìn bọn họ qua video há to miệng nói, đôi mắt nhìn cô, cũng nhìn Chu Diệu. Khả năng biểu đạt tiếng Trung càng ngày càng tốt.
Chu Diệu cười hỏi Thiểm Thiểm: Thiểm Thiểm còn bao lâu nữa thì được nghỉ đông?
Đây là một vấn đề được thỏa thuận ngầm, được nghỉ đông cũng có nghĩa là dì dượng sẽ mang theo bé trở lại. Thiểm Thiểm lập tức chớp mắt suy nghĩ, sau đó đưa ra hai tay nhỏ bé với Chu Diệu.
Còn có 10 ngày nữa. Thiểm Thiểm nói cho bọn họ.
Hoàn toàn không có nhớ lầm, Chu Diệu tiếp tục cười cười, gật đầu nói: Đúng, chỉ còn 10 ngày nữa.
Thiểm Thiểm nâng cằm lên, sau đó lại quay đầu, mở to hai mắt tìm kiếm Đa Ninh ——
Đa Ninh đi đâu vậy?
Đa Ninh đứng dậy, nửa ngồi trước cửa sổ sát đất, lấy ngón tay vẽ người tuyết lên cửa sổ thủy tinh ngập sương trắng. Chu Diệu cắt ảnh trên màn hình, để Thiểm Thiểm thấy Đa Ninh vẽ người tuyết. Rất nhanh sau đó, Đa Ninh lưu loát vẽ ra ba người tuyết, hai lớn một nhỏ, tay cầm tay.
Không đợi cô nói chuyện, Thiểm Thiểm thông qua video đã chủ động kêu lên: Một cái là anh Chu Diệu, một cái là Đa Ninh. . . The kid in the middle is ME!
. . . We are family. Thiểm Thiểm liên tục nói chuyện, có tiếng Trung có tiếng Anh, có phần là dì dượng dạy bé có mục đích, cũng có phần bé tự bật ra.
Câu cuối cùng chúng ta là người một nhà này, là lần trước cô cùng Chu Diệu đi Toronto, Chu Diệu ôm Thiểm Thiểm nói cho bé. Thiểm Thiểm cũng nhớ kỹ, có lẽ còn hiểu được ý nghĩa.
Bởi vì sau khi nói xong, bé còn cố ý nhìn về phía Chu Diệu, chớp chớp mắt.
Thiểm Thiểm của anh cũng thật thông minh mà. Chu Diệu híp mắt, sau đó đối diện với webcam nâng tay lên, bên kia Thiểm Thiểm cũng nâng tay lên; cách màn hình bàn tay to bắt được tay nhỏ bé.
Hì hì hi. . . Thiểm Thiểm vui vẻ nhảy nhót.
Còn một tuần nữa cửa hàng thú bông Alice sẽ khai trương.
Sáng tinh mơ, Đa Ninh cùng Thiểm Thiểm nói chuyện xong, lập tức đến phòng làm việc thương lượng việc khai trương với Nhan Nghệ; xem thời gian, xỏ dép lê chạy vào toilet đánh răng rửa mặt, kết quả không cẩn thận vặn nhầm vòi nước lạnh.
Lạnh đến mức co rụt tay lại.
Chu Diệu đứng phía sau thay cô mở vòi nước ấm, thuận tiện thay cô thử nhiệt độ, sau đó trêu chọc nói: Chỉ có bà chủ bán hàng nhỏ mới làm việc lúng túng hốt hoảng như em thôi.
Đa Ninh đánh răng, qua tấm gương đáp lời người đàn ông đang dựa tường đứng phía sau: Đúng, em là bà chủ bán hàng nhỏ, anh là Chu tổng ông chủ lớn!
Chu Diệu nhếch môi, sau đó cưởi cười, nói với cô: Tuần sau anh phải đến nước Mỹ một chuyến.
Đa Ninh quay đầu lại, nâng mắt, nhìn Chu Diệu.
Chu Diệu đối mặt với cô: Bàn một chút với Derrick về chuyện cổ phần của Nhất Nguyên, cùng với giải quyết chuyện rời khỏi thị trường.
Ồ. Đa Ninh gật đầu một cái, trên trán đeo băng đô màu xanh đậm, đồng thời trong tay xoa sữa rửa mặt.
Nếu Chu Diệu muốn rời khỏi thị trường, cổ phần của Nhất Nguyên mà Derrick chưa chuyển nhượng ra ngoài sẽ đáng giá; hơn nữa năm nay ngành sản xuất tương hỗ vàng gặp khó khăn, giống hệt như đang lâm vào lúc trời đông giá rét, sau đấy Chu Diệu cầm lại được cổ phần thật sự là thời cơ tốt.
Đột nhiên cũng minh bạch, nguyên nhân Chu Diệu còn chưa kí hợp đồng với Bách Gia, đó là kế hoạch mới đầu xuân sang năm Nhất Nguyên mượn cơ hội để chuyển hình. Không nhịn được, Đa Ninh nở nụ cười, đối lập với phương thức làm việc cẩn thận ổn thỏa của Chu Diệu, cô luôn chậm lề mề mà dạo này cũng bắt đầu hấp tấp.
Đi bao lâu? Đa Ninh lại hỏi, kiễng chân, nửa dựa vào bồn rửa mặt.
Chu Diệu nói thời gian cụ thể: Sớm hơn dự kiến, tranh thủ trở về trước lúc em khai trương cửa hàng.
Ồ, sắp xếp kiểu này cũng không tệ lắm! Đa Ninh gật gật đầu, tiếp tục xoa bọt lên mặt, lại dùng khăn rửa mặt lau khô; xoay người, đụng phải Chu Diệu đột nhiên tiến lên một bước. . . Cố ý!
Đúng, cố ý! Ai bảo có người rửa mặt mà bộ dáng còn làm anh thích rồi lòng nhộn nhạo. Chu Diệu cúi đầu ngửi ngửi người trong lòng vừa rửa mặt xong, chụt một cái.
Thật phiền mà! Đa Ninh làm bộ phải rửa mặt lần nữa, Chu Diệu trực tiếp xách cô ra khỏi toilet —— Đợi anh chút.
Hôm nay là thứ Bảy, Chu Diệu nhất quán không thích tăng ca vào thứ Bảy, nhưng bởi vì Đa Ninh muốn đến phòng làm việc, anh thuận đường cũng tới công ty một chuyến. Nguy cơ thu mua cùng phá sản đã được giải trừ, nhưng công việc vẫn còn một đống lớn.
Thiên Tín sụp đổ, đối với Nhất Nguyên trước mắt mà nói chính là thiếu đi đối thủ lớn nhất, cho dù hiện tại toàn bộ ngành sản xuất đều đầy rẫy vết thương, nhưng vẫn dễ thở hơn việc loạn thành đống lúc ban đầu.
Trong xe vang tiếng radio, vừa vặn đưa tin nội dung sau khi Thiên Tín bị niêm phong: Qua tài liệu điều tra, kim ngạch của toàn bộ tập đoàn mục nát Thiên Tín đạt tới hơn 24 triệu, phương thức phạm tội lây lan từ thực tế qua internet. . . Theo một người phụ trách một công ty trong ngành P2P, loại tội phạm này là do thiếu sự giám sát chặt chẽ về mặt số liệu của cấp trên gây ra.
Radio còn đang tiếp tục đưa tin, Đa Ninh quay đầu đi nhìn về phía Chu Diệu, đột nhiên nhớ ra hỏi: Chu Diệu, hôm đó Thiên Tín gặp chuyện không may rốt cuộc anh đã làm gì?
Không hề giấu diếm, Chu Diệu một bên lái xe, một bên báo cáo chi tiết: Hỗ trợ bộ phận điều tra kinh tế phá án.
Đa Ninh: . . .
Chu Diệu giải thích hai câu: Loại tội phạm nền tảng mạng này tương đối phiền phức, anh là người trong ngành, số liệu nào bị làm giả, số liệu nào tồn tại vấn đề, tương đối dễ nhìn ra. Nói xong, ho khan một tiếng.
Sự thật là, anh phối hợp với bộ phận điều tra kinh tế đã được một thời gian. Không với nhiều lời Đa Ninh, chủ yếu cũng là vì suy nghĩ an toàn. Lần này anh hợp tác với nhân viên trinh sát phá vụ
Bởi vì bên trong bật hệ thống sưởi, ngày hôm sau cửa sổ sát đất còn có thêm một tầng sương nhẹ.
Toronto bên kia đã có tuyết rơi.
Sáng sớm trò chuyện qua video Thiểm Thiểm mặc quần áo ngủ màu trắng, ngồi thành một đám lông xù, tay chỉ tuyết bên ngoài hoan hô liên tục: Snow! Snow!
Thật muốn đắp tuyết cùng mọi người nha! Thiểm Thiểm nằm úp sấp bên cửa sổ, quay đầu lại nhìn bọn họ qua video há to miệng nói, đôi mắt nhìn cô, cũng nhìn Chu Diệu. Khả năng biểu đạt tiếng Trung càng ngày càng tốt.
Chu Diệu cười hỏi Thiểm Thiểm: Thiểm Thiểm còn bao lâu nữa thì được nghỉ đông?
Đây là một vấn đề được thỏa thuận ngầm, được nghỉ đông cũng có nghĩa là dì dượng sẽ mang theo bé trở lại. Thiểm Thiểm lập tức chớp mắt suy nghĩ, sau đó đưa ra hai tay nhỏ bé với Chu Diệu.
Còn có 10 ngày nữa. Thiểm Thiểm nói cho bọn họ.
Hoàn toàn không có nhớ lầm, Chu Diệu tiếp tục cười cười, gật đầu nói: Đúng, chỉ còn 10 ngày nữa.
Thiểm Thiểm nâng cằm lên, sau đó lại quay đầu, mở to hai mắt tìm kiếm Đa Ninh ——
Đa Ninh đi đâu vậy?
Đa Ninh đứng dậy, nửa ngồi trước cửa sổ sát đất, lấy ngón tay vẽ người tuyết lên cửa sổ thủy tinh ngập sương trắng. Chu Diệu cắt ảnh trên màn hình, để Thiểm Thiểm thấy Đa Ninh vẽ người tuyết. Rất nhanh sau đó, Đa Ninh lưu loát vẽ ra ba người tuyết, hai lớn một nhỏ, tay cầm tay.
Không đợi cô nói chuyện, Thiểm Thiểm thông qua video đã chủ động kêu lên: Một cái là anh Chu Diệu, một cái là Đa Ninh. . . The kid in the middle is ME!
. . . We are family. Thiểm Thiểm liên tục nói chuyện, có tiếng Trung có tiếng Anh, có phần là dì dượng dạy bé có mục đích, cũng có phần bé tự bật ra.
Câu cuối cùng chúng ta là người một nhà này, là lần trước cô cùng Chu Diệu đi Toronto, Chu Diệu ôm Thiểm Thiểm nói cho bé. Thiểm Thiểm cũng nhớ kỹ, có lẽ còn hiểu được ý nghĩa.
Bởi vì sau khi nói xong, bé còn cố ý nhìn về phía Chu Diệu, chớp chớp mắt.
Thiểm Thiểm của anh cũng thật thông minh mà. Chu Diệu híp mắt, sau đó đối diện với webcam nâng tay lên, bên kia Thiểm Thiểm cũng nâng tay lên; cách màn hình bàn tay to bắt được tay nhỏ bé.
Hì hì hi. . . Thiểm Thiểm vui vẻ nhảy nhót.
Còn một tuần nữa cửa hàng thú bông Alice sẽ khai trương.
Sáng tinh mơ, Đa Ninh cùng Thiểm Thiểm nói chuyện xong, lập tức đến phòng làm việc thương lượng việc khai trương với Nhan Nghệ; xem thời gian, xỏ dép lê chạy vào toilet đánh răng rửa mặt, kết quả không cẩn thận vặn nhầm vòi nước lạnh.
Lạnh đến mức co rụt tay lại.
Chu Diệu đứng phía sau thay cô mở vòi nước ấm, thuận tiện thay cô thử nhiệt độ, sau đó trêu chọc nói: Chỉ có bà chủ bán hàng nhỏ mới làm việc lúng túng hốt hoảng như em thôi.
Đa Ninh đánh răng, qua tấm gương đáp lời người đàn ông đang dựa tường đứng phía sau: Đúng, em là bà chủ bán hàng nhỏ, anh là Chu tổng ông chủ lớn!
Chu Diệu nhếch môi, sau đó cưởi cười, nói với cô: Tuần sau anh phải đến nước Mỹ một chuyến.
Đa Ninh quay đầu lại, nâng mắt, nhìn Chu Diệu.
Chu Diệu đối mặt với cô: Bàn một chút với Derrick về chuyện cổ phần của Nhất Nguyên, cùng với giải quyết chuyện rời khỏi thị trường.
Ồ. Đa Ninh gật đầu một cái, trên trán đeo băng đô màu xanh đậm, đồng thời trong tay xoa sữa rửa mặt.
Nếu Chu Diệu muốn rời khỏi thị trường, cổ phần của Nhất Nguyên mà Derrick chưa chuyển nhượng ra ngoài sẽ đáng giá; hơn nữa năm nay ngành sản xuất tương hỗ vàng gặp khó khăn, giống hệt như đang lâm vào lúc trời đông giá rét, sau đấy Chu Diệu cầm lại được cổ phần thật sự là thời cơ tốt.
Đột nhiên cũng minh bạch, nguyên nhân Chu Diệu còn chưa kí hợp đồng với Bách Gia, đó là kế hoạch mới đầu xuân sang năm Nhất Nguyên mượn cơ hội để chuyển hình. Không nhịn được, Đa Ninh nở nụ cười, đối lập với phương thức làm việc cẩn thận ổn thỏa của Chu Diệu, cô luôn chậm lề mề mà dạo này cũng bắt đầu hấp tấp.
Đi bao lâu? Đa Ninh lại hỏi, kiễng chân, nửa dựa vào bồn rửa mặt.
Chu Diệu nói thời gian cụ thể: Sớm hơn dự kiến, tranh thủ trở về trước lúc em khai trương cửa hàng.
Ồ, sắp xếp kiểu này cũng không tệ lắm! Đa Ninh gật gật đầu, tiếp tục xoa bọt lên mặt, lại dùng khăn rửa mặt lau khô; xoay người, đụng phải Chu Diệu đột nhiên tiến lên một bước. . . Cố ý!
Đúng, cố ý! Ai bảo có người rửa mặt mà bộ dáng còn làm anh thích rồi lòng nhộn nhạo. Chu Diệu cúi đầu ngửi ngửi người trong lòng vừa rửa mặt xong, chụt một cái.
Thật phiền mà! Đa Ninh làm bộ phải rửa mặt lần nữa, Chu Diệu trực tiếp xách cô ra khỏi toilet —— Đợi anh chút.
Hôm nay là thứ Bảy, Chu Diệu nhất quán không thích tăng ca vào thứ Bảy, nhưng bởi vì Đa Ninh muốn đến phòng làm việc, anh thuận đường cũng tới công ty một chuyến. Nguy cơ thu mua cùng phá sản đã được giải trừ, nhưng công việc vẫn còn một đống lớn.
Thiên Tín sụp đổ, đối với Nhất Nguyên trước mắt mà nói chính là thiếu đi đối thủ lớn nhất, cho dù hiện tại toàn bộ ngành sản xuất đều đầy rẫy vết thương, nhưng vẫn dễ thở hơn việc loạn thành đống lúc ban đầu.
Trong xe vang tiếng radio, vừa vặn đưa tin nội dung sau khi Thiên Tín bị niêm phong: Qua tài liệu điều tra, kim ngạch của toàn bộ tập đoàn mục nát Thiên Tín đạt tới hơn 24 triệu, phương thức phạm tội lây lan từ thực tế qua internet. . . Theo một người phụ trách một công ty trong ngành P2P, loại tội phạm này là do thiếu sự giám sát chặt chẽ về mặt số liệu của cấp trên gây ra.
Radio còn đang tiếp tục đưa tin, Đa Ninh quay đầu đi nhìn về phía Chu Diệu, đột nhiên nhớ ra hỏi: Chu Diệu, hôm đó Thiên Tín gặp chuyện không may rốt cuộc anh đã làm gì?
Không hề giấu diếm, Chu Diệu một bên lái xe, một bên báo cáo chi tiết: Hỗ trợ bộ phận điều tra kinh tế phá án.
Đa Ninh: . . .
Chu Diệu giải thích hai câu: Loại tội phạm nền tảng mạng này tương đối phiền phức, anh là người trong ngành, số liệu nào bị làm giả, số liệu nào tồn tại vấn đề, tương đối dễ nhìn ra. Nói xong, ho khan một tiếng.
Sự thật là, anh phối hợp với bộ phận điều tra kinh tế đã được một thời gian. Không với nhiều lời Đa Ninh, chủ yếu cũng là vì suy nghĩ an toàn. Lần này anh hợp tác với nhân viên trinh sát phá vụ
/92
|