Đây đã là lần thứ ba vị hôn phu cắn nàng, Dư Yểu càng ngày càng quen, thậm chí còn học được cách đưa ra yêu cầu với vị hôn phu.
Muốn hắn nhẹ một chút, muốn hắn đổi bên cắn.
“Im miệng!” Tiêu Diễm cảm thấy hắn hảo tâm cứu tiểu mỹ nhân đáng thương này quá ồn ào, luôn có nói không hết lời, hắn cau mày che miệng thiếu nữ lại.
Cảm giác mềm mại rơi vào lòng bàn tay, đôi mắt hắn trong nháy mắt trở nên sâu thẳm như màn đêm.
Dư Yểu không lên tiếng nữa, nàng nhìn vị hôn phu càng ngày càng gần, ánh mắt mang theo vài phần kinh hỉ, vị hôn phu chắc chắn không phát hiện ra tóc hắn và nàng quấn vào nhau rồi.
Kết tóc phu thê, chẳng phải là đêm tân hôn phải buộc tóc hai người vào nhau sao?
Vì phát hiện nho nhỏ này chỉ có một mình nàng biết, nên lúc Thường Bình dẫn người vào, nụ cười trên mặt nàng vẫn chưa biến mất.
Thường Bình thấy nàng cười đến cong cả mắt, bị cắn mà còn ra vẻ vui mừng, cả người cũng bất giác thả lỏng hơn rất nhiều.
Đối với một nội thị bên cạnh thiên tử mà nói, thỉnh thoảng được thả lỏng là rất hiếm có, nhưng hắn lại cảm nhận được điều này trên người một thiếu nữ bình thường mấy lần.
Thường Bình nghĩ, an bài hôm qua của hắn tuy bị bệ hạ cảnh cáo, nhưng nhìn tình hình sáng nay thì hắn làm rất đúng.
Hắn tư tâm hy vọng trước khi đến kinh thành, chân tướng được vạch trần, Dư cô nương và bệ hạ có thể ở chung nhiều hơn một chút, chỉ có như vậy, sau này vào cung mới có thể nhanh chóng đứng vững gót chân, không phải chịu quá nhiều ủy khuất.
Dư Yểu không hiểu ám hiệu ẩn giấu trong biểu cảm của nội thị, nàng len lén nhìn nhất cử nhất động của vị hôn phu, bắt chước hắn rửa tay, đánh răng, súc miệng... từng bước một được nàng ghi nhớ trong lòng, nàng thầm nghĩ đây có lẽ là lễ nghi mà các gia tộc quyền quý đề cao, động tác của vị hôn phu thật tao nhã.
Rửa mặt xong, Lục Chi lặng lẽ tìm đến, Dư Yểu vội vàng kéo nàng vào khoang thuyền, nhờ nàng giúp đỡ mới sửa sang xong mái tóc dày.
Ra ngoài lần nữa, bữa sáng đã được bày biện xong.
Vị hôn phu ngồi im lặng, hơi nóng từ thức ăn bốc lên làm mờ gương mặt hắn. Hình như phát hiện ra nàng đến, đôi mắt đen láy nhìn về phía nàng, Dư Yểu theo bản năng nở một nụ cười ngọt ngào, “Lang quân, chàng đang đợi ta sao?”
Trên tóc nàng cài cây trâm vị hôn phu sai người làm cho nàng ở Tô Châu, trên tai cũng đeo một đôi khuyên tai ngọc trai hình hoa lan tinh xảo tao nhã.
Ánh mắt Tiêu Diễm dừng lại trên đôi khuyên tai đang đung đưa, ngón tay thon dài khẽ gõ lên bàn, thần sắc có chút thay đổi.
Hình như hắn quá tốt với tiểu mỹ nhân này rồi?
“Lang quân, hôm nay trời đẹp, lát nữa chúng ta ra boong tàu câu cá nhé.” Dư Yểu ngồi xuống, liếc nhìn bữa sáng trên bàn.
Bữa sáng có điểm tâm, cháo và sữa chua, nhìn có vẻ khác với khẩu vị ở Dương Châu.
Nhưng Dư Yểu vẫn tinh tường phát hiện ra tay nghề của bà vú, một bát cá viên rau cần thanh đạm, nàng hài lòng bỏ vào miệng nhai.
Ba người đi theo nàng, Lục Chi lúc này thoạt nhìn không khác gì lúc ở Tô Châu, bà v.ú tìm được việc để làm, Vương bá ở trên thuyền cũng không có gì không ổn.
Dư Yểu dần dần yên tâm, tuy ngoài mặt nàng có vẻ bình tĩnh đến đâu, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên rời khỏi nhà quen thuộc “ra ở riêng”, nàng mới mười sáu tuổi, dây thần kinh trong lòng vẫn luôn căng thẳng.
Nhưng bây giờ, Lục Chi và những người khác đã thích nghi, dây thần kinh của nàng cũng có thể thả lỏng một chút.
“Không đi.” Tiêu Diễm chán ghét liếc nhìn ánh nắng chói chang bên ngoài khoang thuyền, hắn không thích cảm giác hoàn toàn phơi mình dưới ánh sáng đó.
Trước kia phần lớn thời gian, hắn chỉ xứng đáng sống ở nơi tối tăm, còn bây giờ, hắn ghét ánh sáng chiếu vào mặt, nó khiến hắn toàn thân khó chịu.
Bị vị hôn phu từ chối thẳng thừng, Dư Yểu không hề nản lòng, nàng lẩm bẩm nói, “Cá ta câu được đều tặng cho lang quân hết.”
Nhưng, vị hôn phu hình như nghĩ đến chuyện không vui, mặt mày âm trầm, không thèm nhìn nàng lấy một cái.
***
Buổi trưa, mặt biển phẳng lặng, thoang thoảng có vài con chim nước bay qua, phát ra tiếng kêu khàn khàn.
Tâm trạng thiếu nữ không hề bị ảnh hưởng, nàng ném cần câu xuống nước, sau đó chống cằm yên lặng chờ cá cắn câu.
Vận may của nàng hình như rất tốt, mới một lúc sau đã có một con cá màu vàng ngơ ngác đ.â.m vào.
Dư Yểu kéo cần câu lên, vô cùng phấn khởi thả chiến lợi phẩm đầu tiên vào chậu gỗ đựng nước. Nàng không hề biết rằng, lúc nàng đang vui vẻ nhảy chân sáo tại chỗ thì trên boong thuyền, trong khoang thuyền, hầu như khóe môi ai nấy đều hiện lên một nụ cười nhàn nhạt.
Dù là Vũ Vệ quân hung hãn hay đám nội thị lòng dạ hiểm sâu, chỉ cần là người thì đều dễ bị lây nhiễm bởi cảm xúc vui vẻ.
“Lát nữa nhớ mang đến phòng Ngũ cô nương ít nước nóng sạch sẽ.” Cách một lớp cửa sổ, Thường Bình thấy nước biển b.ắ.n lên vạt áo cô nương, suy nghĩ một chút rồi nhỏ giọng dặn dò tiểu thái giám lát nữa mang ít nước nóng tới.
Tiểu thái giám nghe lời đáp ứng, Thường Bình quay đầu lại, lại thấy bệ hạ vốn đang nghỉ ngơi không biết đã mở mắt từ lúc nào, nhìn thẳng về phía boong thuyền.
“Cô nương, người cẩn thận một chút, tránh xa nước biển ra, lỡ dính mùi tanh thì trên thuyền khó mà giặt sạch được.” Trên boong thuyền, Lục Chi bê chậu gỗ đựng cá sang một bên, sợ cô nương nhà mình dính mùi tanh của cá.
Dư Yểu chẳng hề bận tâm, nàng bị nhốt trong phủ lâu quá rồi, rất ít khi có được những khoảnh khắc tự do vui chơi thế này, huống chi còn là trên thuyền nữa.
Trước kia, lúc còn rất nhỏ, nàng cũng từng cùng mẫu thân lên thuyền buôn của phụ thân, phụ thân thương nàng nhất, sẽ luôn cố gắng dành thời gian cùng nàng câu cá vui chơi.
Móc câu được dính cơm thừa lấy từ phòng bếp, nàng thuần thục vung cần câu một cái, sau đó ra hiệu cho nha hoàn đừng nói chuyện, cả người tập trung cao độ nhìn chằm chằm mặt biển phẳng lặng.
Ước chừng một khắc sau, cần câu khẽ động, Dư Yểu nín thở, biết ngay là lại có cá cắn câu rồi, nàng kéo cần câu từng chút một… sắp nhìn thấy con cá lớn nhô lên khỏi mặt nước rồi!
Bỗng nhiên, một viên châu không biết từ đâu bay tới, “vút” một cái đánh vào cần câu, tay Dư Yểu trượt, con cá lớn ung dung bơi đi mất!
Nàng ngây ngốc nhìn cái móc câu trống trơn cùng mặt nước vẫn đang gợn sóng, tiếc nuối than thở một tiếng, chỉ một chút xíu nữa thôi, chỉ một chút xíu nữa thôi là được rồi.
Rốt cuộc là ai b.ắ.n viên châu đó?
Nàng xụ mặt quay đầu nhìn lại, lại thấy nam tử dáng người cao lớn đứng trong bóng râm đang nhếch môi cười toe toét.
Đặc biệt là khi nhìn thấy nàng phồng má phụng phịu, nụ cười trên mặt nam tử càng thêm rạng rỡ, đôi mắt đen dài sáng long lanh, lay động lòng người.
“Lang quân, chàng phải bồi thường con cá lớn cho ta!” Dư Yểu bị vẻ đẹp trai của vị hôn phu làm choáng váng một lúc, sau đó mới thỏ thẻ nói lời trách cứ.
Lời nàng vừa dứt, nụ cười trên mặt Tiêu Diễm lập tức biến mất, một lúc lâu sau, khi thiếu nữ tưởng hắn sắp nổi giận thì hắn mới hờ hững đáp một câu, “Được thôi.”
Bàn tay cầm cần câu được đổi sang tay kia, màu da trắng lạnh, mơ hồ có thể nhìn thấy mạch m.á.u xanh nhạt.
Ánh nắng chiếu thẳng lên người hắn không chút che chắn, Dư Yểu ngẩng đầu nhìn thấy chiếc cằm sắc bén của hắn, trắng đến gần như trong suốt, nàng không hiểu sao lại buột miệng nói một câu.
“Lang quân, chàng nên ra ngoài phơi nắng nhiều một chút chứ, đại phu trong thành nói rồi, thỉnh thoảng phơi nắng một chút rất tốt cho sức khỏe.”
Nam tử nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh nhạt, thiếu nữ biết điều mím chặt đôi môi hồng.
Nhưng chỉ một thoáng sau, giữa kẽ môi nàng lại không nhịn được thốt lên tiếng hô kinh ngạc, nàng nhìn thấy rồi, cần câu động rồi, là cá lớn, cá lớn cắn câu rồi!
Dưới ánh mắt tràn đầy mong đợi của nàng, vị hôn phu quả nhiên câu được một con cá lớn. Mà không biết là kỹ thuật câu cá của vị hôn phu quá tốt hay bản thân sự hiện diện của hắn đã thu hút đàn cá, trong nửa canh giờ tiếp theo, liên tục có cá lớn bị ném vào chậu gỗ.
Chậu gỗ Dư Yểu mang tới để đựng cá đã đầy ắp!
“Lang quân, chàng giỏi quá! Ngay cả cha ta cũng không câu được nhiều cá như vậy đâu.” Nàng không tiếc lời khen ngợi vị hôn phu, còn lấy cả phụ thân mình ra so sánh.
Dưới ánh mặt trời, bàn tay nam tử siết chặt cần câu, hắn nhếch môi như đang cười nhạo, lúc bụng đói đến mức không thể lấp đầy thì cá tôm trong ao Ngự Hoa Viên chính là lựa chọn tốt nhất.
Hắn không chỉ biết câu cá mà còn biết nhảy xuống nước mò cá trong đêm tối mịt mùng nữa.
Những lúc xui xẻo, còn mò phải cả t.h.i t.h.ể đã c.h.ế.t từ lâu nữa chứ.
“Mang xuống phòng bếp, những thứ này nàng phải ăn hết, một con cũng không được bỏ lại.” Tâm tình vừa mới khá lên một chút, ánh mắt Tiêu Diễm nhìn cô nương đáng thương lại trở nên hung dữ, hắn tiện tay ném cần câu xuống, chỉ vào chậu gỗ nói.
Rõ ràng là cố ý hành hạ, nhưng Dư Yểu nghe vào tai lại cảm thấy vị hôn phu đang đối xử tốt với mình.
Bởi vì, từ nhỏ đến lớn, thiếu nữ rất thích ăn cá, ăn thế nào cũng không thấy chán!
“Vâng ạ, một con nấu cháo, một con làm gỏi cá sống, một con hấp, còn một con nữa thì kho tàu nhé!”
Còn những con khác thì để ngày mai ăn tiếp.
Nàng nhanh chóng sắp xếp đâu vào đấy, cả người không hề có chút khó chịu nào, Tiêu Diễm nhìn nàng chằm chằm một lúc, khẽ tặc lưỡi một tiếng.
Cô nương đáng thương này quả nhiên vẫn là một cô ngốc.
…
Mấy ngày tiếp theo, mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió, Dư Yểu cũng hoàn toàn thích nghi với cuộc sống thân mật bên vị hôn phu.
Buổi tối ngủ không được thì nàng sẽ tìm vị hôn phu trò chuyện, ban ngày thì chạy lên boong thuyền câu cá hoặc cùng Lục Chi làm hương bánh.
Cho đến một hôm, khi Dư Yểu đang ở trên boong thuyền thì Vương bá vẻ mặt nghiêm trọng tìm tới.
Dư Yểu nghe hắn nói xong thì căng thẳng đến mức quên cả thở, “Vương bá, ông thật sự không nhìn nhầm sao, sắp có bão lớn ư?”
Vương bá gật đầu, “Cô nương, không sai đâu, lão già này được người dặn phải canh chừng thời tiết nên lúc nào cũng không dám lơ là. Chậm nhất là nửa ngày nữa, trên biển sẽ nổi gió to sóng lớn, tốt nhất là nên cập bến càng sớm càng tốt.”
“Đã nói với người của Trấn Quốc công phủ chưa?” Dư Yểu không hề nghi ngờ phán đoán của hắn, Vương bá là người đã theo phụ thân nàng ra khơi nhiều lần, sẽ không lừa gạt nàng chuyện này.
“Lão… người của Trấn Quốc công phủ rất có khí thế.” Trên mặt Vương bá lộ ra vẻ lúng túng, cũng không biết vì sao, cứ nhìn thấy đám hộ vệ kia là ông lại nơm nớp lo sợ, luôn cảm thấy có thể ngửi thấy mùi m.á.u tanh trên người họ, cho nên không dám chủ động tìm đến.
Dư Yểu vừa nghe đã hiểu, nàng gật đầu bảo Vương bá đi theo mình, “Chúng ta đi tìm lang quân nói chuyện, nếu gặp bão lớn thì phải cập bến, nhất định phải cập bến.”
Nàng lẩm bẩm câu phải cập bến, cả khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch không còn chút huyết sắc.
Ba năm trước, phụ mẫu nàng đã mất trong một trận bão lớn, chỉ để lại mình nàng cô độc trên cõi đời này.
Từ đó về sau, nàng rất sợ những đêm mưa gió, mỗi khi nghe thấy tiếng mưa tiếng gió là nàng lại không tài nào ngủ được.
Trong khoang thuyền, sắc mặt Tiêu Diễm u ám, Lê Tùng cùng Thường Bình đứng nghiêm mình.
Con thuyền của bọn họ đã đi được một nửa đường, trước đó vẫn bình an vô sự, nhưng đến hôm qua, có người trong Vũ Vệ quân phát hiện trên biển có thuyền nhỏ lén lút theo dõi bọn họ.
“Bệ hạ, theo thần thấy, đám người đó chắc chắn là hải tặc hoành hành đã lâu, dựa vào cướp bóc thuyền buôn để kiếm tiền.” Lê Tùng cau mày, hai năm trước hải tặc hoành hành, triều đình đã tập trung binh lực tiễu trừ, nghe nói chiến quả rất vang dội, nhưng bây giờ xem ra, ngay cả thuyền quan sơn đen sì sì chúng cũng dám theo dõi, vậy rốt cuộc đã tiễu trừ đến đâu rồi?
“Lúc đến thì tốt đẹp lắm mà.” Tiêu Diễm nheo mắt, phản ứng trước sự phẫn nộ của thuộc hạ rất hờ hững, hắn hiểu rõ nhất đám đại thần trong triều là loại người nào.
“... Có lẽ là vì cô nương họ Dư, đột nhiên trên thuyền xuất hiện nữ quyến sẽ khiến đám hải tặc kia tưởng rằng đây không phải thuyền do triều đình phái tới. Chúng sẽ cho rằng trên thuyền toàn là người của gia tộc quyền quý, sinh lòng khinh thường.” Thường Bình dừng một chút, hạ giọng nói.
“Ồ, hóa ra là do tiểu đáng thương kia gây họa.” Nghe vậy, Tiêu Diễm xoa cằm, nhếch môi cười, “Nàng thích câu cá, vậy mà lại tự biến mình thành mồi câu. Nếu đã như vậy, chi bằng cứ dẫn dụ hết đám người kia tới đây.”
“Giết sạch, đừng nói với trẫm là năm trăm Vũ Vệ quân trên thuyền không làm được đấy nhé?” Giọng hắn rất nhẹ, nhưng lại ẩn chứa sát ý lạnh lẽo.
Hải tặc, tất nhiên là phải g.i.ế.c sạch, tốt biết bao, khi hồi kinh còn có thể dùng chuyện này để ca tụng công đức của hắn, làm lão thừa tướng kia bẽ mặt một phen.
“Việc này... Thần tất nhiên làm được.” Lê Tùng nào dám nói không được, chỉ cẩn thận bổ sung một câu, “Đi về phía trước không xa là Thanh Châu, thần nghĩ để đảm bảo an toàn cho bệ hạ, hôm nay thuyền tốt nhất nên cập bến ở đó.”
Nhỡ đám hải tặc kia liều c.h.ế.t đánh chìm quan thuyền thì sao? An nguy của bệ hạ bọn họ làm sao gánh vác nổi?
Thanh Châu, hai chữ này vừa thốt ra, mí mắt Thường Bình liền giật liên hồi, lòng bàn tay siết chặt.
Bầu không khí lập tức trở nên kỳ lạ, Lê Tùng chậm nửa nhịp mới nhận ra mình vừa nói gì, sau lưng cũng toát mồ hôi lạnh.
Hắn vậy mà lại quên mất! Trước mặt bệ hạ, Thanh Châu là một cấm kỵ không thể nhắc tới, Thanh Châu Chử thị vốn là ngoại tộc của bệ hạ. Vì sao nói là vốn, bởi vì Chử thị đã từng công khai tuyên bố không nhận bệ hạ - người cháu ngoại này.
Chử thị thậm chí còn gạch tên Thục phu nhân - mẫu thân của bệ hạ, cũng là tiên đế sủng phi, ra khỏi gia phả.
Thục phu nhân mất sớm, bọn họ đều không đoán được bệ hạ có tình cảm gì với mẫu thân mình, nhưng Thanh Châu Chử thị, ai ai cũng biết bệ hạ chán ghét bọn họ đến mức nào.
Sau khi bệ hạ đăng cơ, sở dĩ không triệt để trừ khử Chử thị mà mặc kệ bọn họ co cụm ở Thanh Châu, một mặt có lẽ là vì thời gian quá ngắn, còn chưa kịp ra tay, mặt khác có thể là vì lão phu nhân kia.
Lão phu nhân nhà họ Chử, bà ngoại ruột của bệ hạ, có lẽ là người thân duy nhất còn nhớ đến bệ hạ trong những năm qua, nhiều lần phái người âm thầm bảo vệ, nếu không, có lẽ bệ hạ đã sớm mất mạng.
“Bệ hạ…” Đôi mắt đen láy như nước lặng của nam nhân nhìn thẳng, dù là Lê Tùng, thân thể cũng cứng đờ.
Dư Yểu chính là vào lúc này xông vào, nàng mặt mày tái nhợt, không để ý đến những người khác, chỉ lao về phía vị hôn phu, hai tay nắm chặt lấy tay áo hắn, dường như chỉ có như vậy nàng mới có thể yên tâm.
“Lang quân, sắp có bão tố rồi, cập bến, thuyền phải cập bến.” Giọng nàng đã mang theo tiếng khóc nức nở, đột ngột phá vỡ sự im lặng kỳ lạ này.
“Bão tố, ý cô nương họ Dư là hôm nay sẽ nổi gió to sóng lớn sao?” Thường Bình lập tức lên tiếng, lái câu chuyện về Thanh Châu sang hướng khác.
Ánh mắt đen láy rơi trên người thiếu nữ, Dư Yểu vẫn cảm thấy chưa đủ, từng chút từng chút áp sát vào người vị hôn phu, áp sát thật chặt, không chừa một khe hở.
“Nói.” Tiêu Diễm cảm nhận được sự mềm mại và hương thơm ập tới, mím môi lạnh lùng thốt ra một chữ.
“Vương bá có thể quan sát thời tiết trên biển, lời ông ấy nói không sai đâu, chưa đến nửa ngày nữa bão tố sẽ ập đến, lang quân, cập bến, chúng ta mau cập bến thôi.” Dư Yểu không ngừng lặp đi lặp lại lời muốn cập bến, thân thể khẽ run lên.
Thường Bình lập tức dẫn Vương bá đang đợi bên ngoài vào, Vương bá lấy hết can đảm nói ra kinh nghiệm đi biển của mình, “Thế tử minh giám, khí hậu trên biển thay đổi thất thường, trời hôm nay không ổn, vừa nóng vừa khô, chưa đến nửa ngày nữa không chỉ có bão tố ập đến, mà e là còn có sóng lớn.”
Ông vừa dứt lời, Thường Bình nhìn ra ngoài, mặt trời trên trời đã bị mây đen che khuất.
“Chủ tử, phản ứng của Dư cô nương có vẻ hơi kỳ lạ.” Thường Bình đã hiểu ra, nhưng lời nói ra lại hoàn toàn khác.
Trên mặt Tiêu Diễm không có bất kỳ biểu cảm nào, cũng không nhìn ra vui buồn.
“Phụ mẫu của tiểu thư, đều mất mạng trong một đêm mưa gió.” Vương bá biết chuyện, do dự nói ra.
“Cập bến, lang quân, cập bến đi.” Thiếu nữ vẫn lặp đi lặp lại lời muốn cập bến, trong khoang thuyền ngoài giọng nàng ra không còn tiếng nào khác.
Mãi sau đó, mới có một giọng nói trầm lạnh vang lên.
“Cập bến, dừng ở Thanh Châu.”
***
Quan thuyền cập bến Thanh Châu mất khoảng hai canh giờ, một canh giờ sau, bão tố như hẹn mà đến, trên biển cũng nổi sóng.
Nhìn thấy cơn bão lớn như vậy, Lục Chi không khỏi mừng thầm, may mà bọn họ đã cập bến, nếu không sẽ xảy ra chuyện lớn.
Tuy trong bến tàu cũng có mưa gió, nhưng thuyền vẫn ổn định, sóng biển cũng không tràn vào được.
Hạt mưa to rơi xuống lộp độp, nàng lo lắng nhìn sắc trời âm u, muốn ra ngoài xem thử nhưng bị Đới bà bà ngăn lại.
Hộ vệ của Trấn Quốc Công phủ đã nói, nghiêm cấm bất cứ ai đến gần phòng của thế tử và tiểu thư nhà nàng, bọn họ vẫn nên ngoan ngoãn ở yên trong phòng thì hơn.
“Yên tâm đi, có thế tử ở đó, tiểu thư sẽ không sao đâu.” Đới bà bà an ủi nàng, Lục Chi chỉ đành thở dài.
Không biết tiểu thư mà nàng lo lắng bây giờ thế nào rồi.
Trong phòng đèn đuốc sáng trưng, Dư Yểu đã hoàn hồn, nhưng cả người vẫn còn hoảng hốt, nàng nằm trên giường, nhìn ra ngoài một cái, lại không nhịn được nhìn thêm cái nữa.
Thời gian chậm rãi trôi qua, “bụp” một tiếng, nến đột nhiên tắt.
Nàng liền biết vị hôn phu sắp nghỉ ngơi, lại qua thêm khoảng một nén nhang, cuối cùng nàng cũng không nhịn được nữa, ôm một chiếc gối ôm lớn xuống giường.
Khẽ vén màn dày nặng, nàng chui vào trong.
Muốn hắn nhẹ một chút, muốn hắn đổi bên cắn.
“Im miệng!” Tiêu Diễm cảm thấy hắn hảo tâm cứu tiểu mỹ nhân đáng thương này quá ồn ào, luôn có nói không hết lời, hắn cau mày che miệng thiếu nữ lại.
Cảm giác mềm mại rơi vào lòng bàn tay, đôi mắt hắn trong nháy mắt trở nên sâu thẳm như màn đêm.
Dư Yểu không lên tiếng nữa, nàng nhìn vị hôn phu càng ngày càng gần, ánh mắt mang theo vài phần kinh hỉ, vị hôn phu chắc chắn không phát hiện ra tóc hắn và nàng quấn vào nhau rồi.
Kết tóc phu thê, chẳng phải là đêm tân hôn phải buộc tóc hai người vào nhau sao?
Vì phát hiện nho nhỏ này chỉ có một mình nàng biết, nên lúc Thường Bình dẫn người vào, nụ cười trên mặt nàng vẫn chưa biến mất.
Thường Bình thấy nàng cười đến cong cả mắt, bị cắn mà còn ra vẻ vui mừng, cả người cũng bất giác thả lỏng hơn rất nhiều.
Đối với một nội thị bên cạnh thiên tử mà nói, thỉnh thoảng được thả lỏng là rất hiếm có, nhưng hắn lại cảm nhận được điều này trên người một thiếu nữ bình thường mấy lần.
Thường Bình nghĩ, an bài hôm qua của hắn tuy bị bệ hạ cảnh cáo, nhưng nhìn tình hình sáng nay thì hắn làm rất đúng.
Hắn tư tâm hy vọng trước khi đến kinh thành, chân tướng được vạch trần, Dư cô nương và bệ hạ có thể ở chung nhiều hơn một chút, chỉ có như vậy, sau này vào cung mới có thể nhanh chóng đứng vững gót chân, không phải chịu quá nhiều ủy khuất.
Dư Yểu không hiểu ám hiệu ẩn giấu trong biểu cảm của nội thị, nàng len lén nhìn nhất cử nhất động của vị hôn phu, bắt chước hắn rửa tay, đánh răng, súc miệng... từng bước một được nàng ghi nhớ trong lòng, nàng thầm nghĩ đây có lẽ là lễ nghi mà các gia tộc quyền quý đề cao, động tác của vị hôn phu thật tao nhã.
Rửa mặt xong, Lục Chi lặng lẽ tìm đến, Dư Yểu vội vàng kéo nàng vào khoang thuyền, nhờ nàng giúp đỡ mới sửa sang xong mái tóc dày.
Ra ngoài lần nữa, bữa sáng đã được bày biện xong.
Vị hôn phu ngồi im lặng, hơi nóng từ thức ăn bốc lên làm mờ gương mặt hắn. Hình như phát hiện ra nàng đến, đôi mắt đen láy nhìn về phía nàng, Dư Yểu theo bản năng nở một nụ cười ngọt ngào, “Lang quân, chàng đang đợi ta sao?”
Trên tóc nàng cài cây trâm vị hôn phu sai người làm cho nàng ở Tô Châu, trên tai cũng đeo một đôi khuyên tai ngọc trai hình hoa lan tinh xảo tao nhã.
Ánh mắt Tiêu Diễm dừng lại trên đôi khuyên tai đang đung đưa, ngón tay thon dài khẽ gõ lên bàn, thần sắc có chút thay đổi.
Hình như hắn quá tốt với tiểu mỹ nhân này rồi?
“Lang quân, hôm nay trời đẹp, lát nữa chúng ta ra boong tàu câu cá nhé.” Dư Yểu ngồi xuống, liếc nhìn bữa sáng trên bàn.
Bữa sáng có điểm tâm, cháo và sữa chua, nhìn có vẻ khác với khẩu vị ở Dương Châu.
Nhưng Dư Yểu vẫn tinh tường phát hiện ra tay nghề của bà vú, một bát cá viên rau cần thanh đạm, nàng hài lòng bỏ vào miệng nhai.
Ba người đi theo nàng, Lục Chi lúc này thoạt nhìn không khác gì lúc ở Tô Châu, bà v.ú tìm được việc để làm, Vương bá ở trên thuyền cũng không có gì không ổn.
Dư Yểu dần dần yên tâm, tuy ngoài mặt nàng có vẻ bình tĩnh đến đâu, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên rời khỏi nhà quen thuộc “ra ở riêng”, nàng mới mười sáu tuổi, dây thần kinh trong lòng vẫn luôn căng thẳng.
Nhưng bây giờ, Lục Chi và những người khác đã thích nghi, dây thần kinh của nàng cũng có thể thả lỏng một chút.
“Không đi.” Tiêu Diễm chán ghét liếc nhìn ánh nắng chói chang bên ngoài khoang thuyền, hắn không thích cảm giác hoàn toàn phơi mình dưới ánh sáng đó.
Trước kia phần lớn thời gian, hắn chỉ xứng đáng sống ở nơi tối tăm, còn bây giờ, hắn ghét ánh sáng chiếu vào mặt, nó khiến hắn toàn thân khó chịu.
Bị vị hôn phu từ chối thẳng thừng, Dư Yểu không hề nản lòng, nàng lẩm bẩm nói, “Cá ta câu được đều tặng cho lang quân hết.”
Nhưng, vị hôn phu hình như nghĩ đến chuyện không vui, mặt mày âm trầm, không thèm nhìn nàng lấy một cái.
***
Buổi trưa, mặt biển phẳng lặng, thoang thoảng có vài con chim nước bay qua, phát ra tiếng kêu khàn khàn.
Tâm trạng thiếu nữ không hề bị ảnh hưởng, nàng ném cần câu xuống nước, sau đó chống cằm yên lặng chờ cá cắn câu.
Vận may của nàng hình như rất tốt, mới một lúc sau đã có một con cá màu vàng ngơ ngác đ.â.m vào.
Dư Yểu kéo cần câu lên, vô cùng phấn khởi thả chiến lợi phẩm đầu tiên vào chậu gỗ đựng nước. Nàng không hề biết rằng, lúc nàng đang vui vẻ nhảy chân sáo tại chỗ thì trên boong thuyền, trong khoang thuyền, hầu như khóe môi ai nấy đều hiện lên một nụ cười nhàn nhạt.
Dù là Vũ Vệ quân hung hãn hay đám nội thị lòng dạ hiểm sâu, chỉ cần là người thì đều dễ bị lây nhiễm bởi cảm xúc vui vẻ.
“Lát nữa nhớ mang đến phòng Ngũ cô nương ít nước nóng sạch sẽ.” Cách một lớp cửa sổ, Thường Bình thấy nước biển b.ắ.n lên vạt áo cô nương, suy nghĩ một chút rồi nhỏ giọng dặn dò tiểu thái giám lát nữa mang ít nước nóng tới.
Tiểu thái giám nghe lời đáp ứng, Thường Bình quay đầu lại, lại thấy bệ hạ vốn đang nghỉ ngơi không biết đã mở mắt từ lúc nào, nhìn thẳng về phía boong thuyền.
“Cô nương, người cẩn thận một chút, tránh xa nước biển ra, lỡ dính mùi tanh thì trên thuyền khó mà giặt sạch được.” Trên boong thuyền, Lục Chi bê chậu gỗ đựng cá sang một bên, sợ cô nương nhà mình dính mùi tanh của cá.
Dư Yểu chẳng hề bận tâm, nàng bị nhốt trong phủ lâu quá rồi, rất ít khi có được những khoảnh khắc tự do vui chơi thế này, huống chi còn là trên thuyền nữa.
Trước kia, lúc còn rất nhỏ, nàng cũng từng cùng mẫu thân lên thuyền buôn của phụ thân, phụ thân thương nàng nhất, sẽ luôn cố gắng dành thời gian cùng nàng câu cá vui chơi.
Móc câu được dính cơm thừa lấy từ phòng bếp, nàng thuần thục vung cần câu một cái, sau đó ra hiệu cho nha hoàn đừng nói chuyện, cả người tập trung cao độ nhìn chằm chằm mặt biển phẳng lặng.
Ước chừng một khắc sau, cần câu khẽ động, Dư Yểu nín thở, biết ngay là lại có cá cắn câu rồi, nàng kéo cần câu từng chút một… sắp nhìn thấy con cá lớn nhô lên khỏi mặt nước rồi!
Bỗng nhiên, một viên châu không biết từ đâu bay tới, “vút” một cái đánh vào cần câu, tay Dư Yểu trượt, con cá lớn ung dung bơi đi mất!
Nàng ngây ngốc nhìn cái móc câu trống trơn cùng mặt nước vẫn đang gợn sóng, tiếc nuối than thở một tiếng, chỉ một chút xíu nữa thôi, chỉ một chút xíu nữa thôi là được rồi.
Rốt cuộc là ai b.ắ.n viên châu đó?
Nàng xụ mặt quay đầu nhìn lại, lại thấy nam tử dáng người cao lớn đứng trong bóng râm đang nhếch môi cười toe toét.
Đặc biệt là khi nhìn thấy nàng phồng má phụng phịu, nụ cười trên mặt nam tử càng thêm rạng rỡ, đôi mắt đen dài sáng long lanh, lay động lòng người.
“Lang quân, chàng phải bồi thường con cá lớn cho ta!” Dư Yểu bị vẻ đẹp trai của vị hôn phu làm choáng váng một lúc, sau đó mới thỏ thẻ nói lời trách cứ.
Lời nàng vừa dứt, nụ cười trên mặt Tiêu Diễm lập tức biến mất, một lúc lâu sau, khi thiếu nữ tưởng hắn sắp nổi giận thì hắn mới hờ hững đáp một câu, “Được thôi.”
Bàn tay cầm cần câu được đổi sang tay kia, màu da trắng lạnh, mơ hồ có thể nhìn thấy mạch m.á.u xanh nhạt.
Ánh nắng chiếu thẳng lên người hắn không chút che chắn, Dư Yểu ngẩng đầu nhìn thấy chiếc cằm sắc bén của hắn, trắng đến gần như trong suốt, nàng không hiểu sao lại buột miệng nói một câu.
“Lang quân, chàng nên ra ngoài phơi nắng nhiều một chút chứ, đại phu trong thành nói rồi, thỉnh thoảng phơi nắng một chút rất tốt cho sức khỏe.”
Nam tử nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh nhạt, thiếu nữ biết điều mím chặt đôi môi hồng.
Nhưng chỉ một thoáng sau, giữa kẽ môi nàng lại không nhịn được thốt lên tiếng hô kinh ngạc, nàng nhìn thấy rồi, cần câu động rồi, là cá lớn, cá lớn cắn câu rồi!
Dưới ánh mắt tràn đầy mong đợi của nàng, vị hôn phu quả nhiên câu được một con cá lớn. Mà không biết là kỹ thuật câu cá của vị hôn phu quá tốt hay bản thân sự hiện diện của hắn đã thu hút đàn cá, trong nửa canh giờ tiếp theo, liên tục có cá lớn bị ném vào chậu gỗ.
Chậu gỗ Dư Yểu mang tới để đựng cá đã đầy ắp!
“Lang quân, chàng giỏi quá! Ngay cả cha ta cũng không câu được nhiều cá như vậy đâu.” Nàng không tiếc lời khen ngợi vị hôn phu, còn lấy cả phụ thân mình ra so sánh.
Dưới ánh mặt trời, bàn tay nam tử siết chặt cần câu, hắn nhếch môi như đang cười nhạo, lúc bụng đói đến mức không thể lấp đầy thì cá tôm trong ao Ngự Hoa Viên chính là lựa chọn tốt nhất.
Hắn không chỉ biết câu cá mà còn biết nhảy xuống nước mò cá trong đêm tối mịt mùng nữa.
Những lúc xui xẻo, còn mò phải cả t.h.i t.h.ể đã c.h.ế.t từ lâu nữa chứ.
“Mang xuống phòng bếp, những thứ này nàng phải ăn hết, một con cũng không được bỏ lại.” Tâm tình vừa mới khá lên một chút, ánh mắt Tiêu Diễm nhìn cô nương đáng thương lại trở nên hung dữ, hắn tiện tay ném cần câu xuống, chỉ vào chậu gỗ nói.
Rõ ràng là cố ý hành hạ, nhưng Dư Yểu nghe vào tai lại cảm thấy vị hôn phu đang đối xử tốt với mình.
Bởi vì, từ nhỏ đến lớn, thiếu nữ rất thích ăn cá, ăn thế nào cũng không thấy chán!
“Vâng ạ, một con nấu cháo, một con làm gỏi cá sống, một con hấp, còn một con nữa thì kho tàu nhé!”
Còn những con khác thì để ngày mai ăn tiếp.
Nàng nhanh chóng sắp xếp đâu vào đấy, cả người không hề có chút khó chịu nào, Tiêu Diễm nhìn nàng chằm chằm một lúc, khẽ tặc lưỡi một tiếng.
Cô nương đáng thương này quả nhiên vẫn là một cô ngốc.
…
Mấy ngày tiếp theo, mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió, Dư Yểu cũng hoàn toàn thích nghi với cuộc sống thân mật bên vị hôn phu.
Buổi tối ngủ không được thì nàng sẽ tìm vị hôn phu trò chuyện, ban ngày thì chạy lên boong thuyền câu cá hoặc cùng Lục Chi làm hương bánh.
Cho đến một hôm, khi Dư Yểu đang ở trên boong thuyền thì Vương bá vẻ mặt nghiêm trọng tìm tới.
Dư Yểu nghe hắn nói xong thì căng thẳng đến mức quên cả thở, “Vương bá, ông thật sự không nhìn nhầm sao, sắp có bão lớn ư?”
Vương bá gật đầu, “Cô nương, không sai đâu, lão già này được người dặn phải canh chừng thời tiết nên lúc nào cũng không dám lơ là. Chậm nhất là nửa ngày nữa, trên biển sẽ nổi gió to sóng lớn, tốt nhất là nên cập bến càng sớm càng tốt.”
“Đã nói với người của Trấn Quốc công phủ chưa?” Dư Yểu không hề nghi ngờ phán đoán của hắn, Vương bá là người đã theo phụ thân nàng ra khơi nhiều lần, sẽ không lừa gạt nàng chuyện này.
“Lão… người của Trấn Quốc công phủ rất có khí thế.” Trên mặt Vương bá lộ ra vẻ lúng túng, cũng không biết vì sao, cứ nhìn thấy đám hộ vệ kia là ông lại nơm nớp lo sợ, luôn cảm thấy có thể ngửi thấy mùi m.á.u tanh trên người họ, cho nên không dám chủ động tìm đến.
Dư Yểu vừa nghe đã hiểu, nàng gật đầu bảo Vương bá đi theo mình, “Chúng ta đi tìm lang quân nói chuyện, nếu gặp bão lớn thì phải cập bến, nhất định phải cập bến.”
Nàng lẩm bẩm câu phải cập bến, cả khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch không còn chút huyết sắc.
Ba năm trước, phụ mẫu nàng đã mất trong một trận bão lớn, chỉ để lại mình nàng cô độc trên cõi đời này.
Từ đó về sau, nàng rất sợ những đêm mưa gió, mỗi khi nghe thấy tiếng mưa tiếng gió là nàng lại không tài nào ngủ được.
Trong khoang thuyền, sắc mặt Tiêu Diễm u ám, Lê Tùng cùng Thường Bình đứng nghiêm mình.
Con thuyền của bọn họ đã đi được một nửa đường, trước đó vẫn bình an vô sự, nhưng đến hôm qua, có người trong Vũ Vệ quân phát hiện trên biển có thuyền nhỏ lén lút theo dõi bọn họ.
“Bệ hạ, theo thần thấy, đám người đó chắc chắn là hải tặc hoành hành đã lâu, dựa vào cướp bóc thuyền buôn để kiếm tiền.” Lê Tùng cau mày, hai năm trước hải tặc hoành hành, triều đình đã tập trung binh lực tiễu trừ, nghe nói chiến quả rất vang dội, nhưng bây giờ xem ra, ngay cả thuyền quan sơn đen sì sì chúng cũng dám theo dõi, vậy rốt cuộc đã tiễu trừ đến đâu rồi?
“Lúc đến thì tốt đẹp lắm mà.” Tiêu Diễm nheo mắt, phản ứng trước sự phẫn nộ của thuộc hạ rất hờ hững, hắn hiểu rõ nhất đám đại thần trong triều là loại người nào.
“... Có lẽ là vì cô nương họ Dư, đột nhiên trên thuyền xuất hiện nữ quyến sẽ khiến đám hải tặc kia tưởng rằng đây không phải thuyền do triều đình phái tới. Chúng sẽ cho rằng trên thuyền toàn là người của gia tộc quyền quý, sinh lòng khinh thường.” Thường Bình dừng một chút, hạ giọng nói.
“Ồ, hóa ra là do tiểu đáng thương kia gây họa.” Nghe vậy, Tiêu Diễm xoa cằm, nhếch môi cười, “Nàng thích câu cá, vậy mà lại tự biến mình thành mồi câu. Nếu đã như vậy, chi bằng cứ dẫn dụ hết đám người kia tới đây.”
“Giết sạch, đừng nói với trẫm là năm trăm Vũ Vệ quân trên thuyền không làm được đấy nhé?” Giọng hắn rất nhẹ, nhưng lại ẩn chứa sát ý lạnh lẽo.
Hải tặc, tất nhiên là phải g.i.ế.c sạch, tốt biết bao, khi hồi kinh còn có thể dùng chuyện này để ca tụng công đức của hắn, làm lão thừa tướng kia bẽ mặt một phen.
“Việc này... Thần tất nhiên làm được.” Lê Tùng nào dám nói không được, chỉ cẩn thận bổ sung một câu, “Đi về phía trước không xa là Thanh Châu, thần nghĩ để đảm bảo an toàn cho bệ hạ, hôm nay thuyền tốt nhất nên cập bến ở đó.”
Nhỡ đám hải tặc kia liều c.h.ế.t đánh chìm quan thuyền thì sao? An nguy của bệ hạ bọn họ làm sao gánh vác nổi?
Thanh Châu, hai chữ này vừa thốt ra, mí mắt Thường Bình liền giật liên hồi, lòng bàn tay siết chặt.
Bầu không khí lập tức trở nên kỳ lạ, Lê Tùng chậm nửa nhịp mới nhận ra mình vừa nói gì, sau lưng cũng toát mồ hôi lạnh.
Hắn vậy mà lại quên mất! Trước mặt bệ hạ, Thanh Châu là một cấm kỵ không thể nhắc tới, Thanh Châu Chử thị vốn là ngoại tộc của bệ hạ. Vì sao nói là vốn, bởi vì Chử thị đã từng công khai tuyên bố không nhận bệ hạ - người cháu ngoại này.
Chử thị thậm chí còn gạch tên Thục phu nhân - mẫu thân của bệ hạ, cũng là tiên đế sủng phi, ra khỏi gia phả.
Thục phu nhân mất sớm, bọn họ đều không đoán được bệ hạ có tình cảm gì với mẫu thân mình, nhưng Thanh Châu Chử thị, ai ai cũng biết bệ hạ chán ghét bọn họ đến mức nào.
Sau khi bệ hạ đăng cơ, sở dĩ không triệt để trừ khử Chử thị mà mặc kệ bọn họ co cụm ở Thanh Châu, một mặt có lẽ là vì thời gian quá ngắn, còn chưa kịp ra tay, mặt khác có thể là vì lão phu nhân kia.
Lão phu nhân nhà họ Chử, bà ngoại ruột của bệ hạ, có lẽ là người thân duy nhất còn nhớ đến bệ hạ trong những năm qua, nhiều lần phái người âm thầm bảo vệ, nếu không, có lẽ bệ hạ đã sớm mất mạng.
“Bệ hạ…” Đôi mắt đen láy như nước lặng của nam nhân nhìn thẳng, dù là Lê Tùng, thân thể cũng cứng đờ.
Dư Yểu chính là vào lúc này xông vào, nàng mặt mày tái nhợt, không để ý đến những người khác, chỉ lao về phía vị hôn phu, hai tay nắm chặt lấy tay áo hắn, dường như chỉ có như vậy nàng mới có thể yên tâm.
“Lang quân, sắp có bão tố rồi, cập bến, thuyền phải cập bến.” Giọng nàng đã mang theo tiếng khóc nức nở, đột ngột phá vỡ sự im lặng kỳ lạ này.
“Bão tố, ý cô nương họ Dư là hôm nay sẽ nổi gió to sóng lớn sao?” Thường Bình lập tức lên tiếng, lái câu chuyện về Thanh Châu sang hướng khác.
Ánh mắt đen láy rơi trên người thiếu nữ, Dư Yểu vẫn cảm thấy chưa đủ, từng chút từng chút áp sát vào người vị hôn phu, áp sát thật chặt, không chừa một khe hở.
“Nói.” Tiêu Diễm cảm nhận được sự mềm mại và hương thơm ập tới, mím môi lạnh lùng thốt ra một chữ.
“Vương bá có thể quan sát thời tiết trên biển, lời ông ấy nói không sai đâu, chưa đến nửa ngày nữa bão tố sẽ ập đến, lang quân, cập bến, chúng ta mau cập bến thôi.” Dư Yểu không ngừng lặp đi lặp lại lời muốn cập bến, thân thể khẽ run lên.
Thường Bình lập tức dẫn Vương bá đang đợi bên ngoài vào, Vương bá lấy hết can đảm nói ra kinh nghiệm đi biển của mình, “Thế tử minh giám, khí hậu trên biển thay đổi thất thường, trời hôm nay không ổn, vừa nóng vừa khô, chưa đến nửa ngày nữa không chỉ có bão tố ập đến, mà e là còn có sóng lớn.”
Ông vừa dứt lời, Thường Bình nhìn ra ngoài, mặt trời trên trời đã bị mây đen che khuất.
“Chủ tử, phản ứng của Dư cô nương có vẻ hơi kỳ lạ.” Thường Bình đã hiểu ra, nhưng lời nói ra lại hoàn toàn khác.
Trên mặt Tiêu Diễm không có bất kỳ biểu cảm nào, cũng không nhìn ra vui buồn.
“Phụ mẫu của tiểu thư, đều mất mạng trong một đêm mưa gió.” Vương bá biết chuyện, do dự nói ra.
“Cập bến, lang quân, cập bến đi.” Thiếu nữ vẫn lặp đi lặp lại lời muốn cập bến, trong khoang thuyền ngoài giọng nàng ra không còn tiếng nào khác.
Mãi sau đó, mới có một giọng nói trầm lạnh vang lên.
“Cập bến, dừng ở Thanh Châu.”
***
Quan thuyền cập bến Thanh Châu mất khoảng hai canh giờ, một canh giờ sau, bão tố như hẹn mà đến, trên biển cũng nổi sóng.
Nhìn thấy cơn bão lớn như vậy, Lục Chi không khỏi mừng thầm, may mà bọn họ đã cập bến, nếu không sẽ xảy ra chuyện lớn.
Tuy trong bến tàu cũng có mưa gió, nhưng thuyền vẫn ổn định, sóng biển cũng không tràn vào được.
Hạt mưa to rơi xuống lộp độp, nàng lo lắng nhìn sắc trời âm u, muốn ra ngoài xem thử nhưng bị Đới bà bà ngăn lại.
Hộ vệ của Trấn Quốc Công phủ đã nói, nghiêm cấm bất cứ ai đến gần phòng của thế tử và tiểu thư nhà nàng, bọn họ vẫn nên ngoan ngoãn ở yên trong phòng thì hơn.
“Yên tâm đi, có thế tử ở đó, tiểu thư sẽ không sao đâu.” Đới bà bà an ủi nàng, Lục Chi chỉ đành thở dài.
Không biết tiểu thư mà nàng lo lắng bây giờ thế nào rồi.
Trong phòng đèn đuốc sáng trưng, Dư Yểu đã hoàn hồn, nhưng cả người vẫn còn hoảng hốt, nàng nằm trên giường, nhìn ra ngoài một cái, lại không nhịn được nhìn thêm cái nữa.
Thời gian chậm rãi trôi qua, “bụp” một tiếng, nến đột nhiên tắt.
Nàng liền biết vị hôn phu sắp nghỉ ngơi, lại qua thêm khoảng một nén nhang, cuối cùng nàng cũng không nhịn được nữa, ôm một chiếc gối ôm lớn xuống giường.
Khẽ vén màn dày nặng, nàng chui vào trong.
/118
|