Cung điện rộng lớn xa lạ đáng sợ như vậy, ban đêm càng đáng sợ hơn.
Dư Yểu không ra ngoài được cũng không gặp được người quen, cho dù trong lòng nghĩ gì, nàng vẫn luôn cúi đầu im lặng.
Trong mắt Tiêu Diễm, phản ứng của nàng là ngoan ngoãn, chán nản, thậm chí có chút đáng yêu.
Trong mắt các cung nhân, Dư nương tử lại thận trọng yên tĩnh, sau khi bệ hạ rời đi vì một chút việc nhỏ, nàng liền lập tức trốn một mình vào sâu trong tẩm điện, không cho cung nhân đến gần.
Như thể những cung nhân xa lạ này là quái vật đáng sợ.
Đối mặt với sự bài xích của nàng, các cung nhân cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, rất nhiều người đã được dặn dò không chỉ một lần, chủ tử mà bọn họ sẽ hầu hạ trong tương lai là một tiểu nương tử ngây thơ thiện lương, bọn họ phải ghi nhớ, phải làm nàng vui vẻ, không được chọc giận nàng.
Vậy nên, dưới ánh mắt tròn xoe kinh ngạc của Dư Yểu, cung nhân của Kiến Chương cung đều tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn nghe lời. Họ không hề chế giễu nàng vì sự lúng túng ban ngày, cũng chẳng vì nàng nhát gan lúc này mà tỏ vẻ khinh thường.
Dư Yểu lặng lẽ núp vào góc sâu nhất trong cung điện, buông hết màn che xuống, trái tim hoảng loạn mới tìm được chút bình yên ngắn ngủi.
Nàng không thể trở về nhà, bên cạnh cũng chẳng thấy bóng dáng Lục Chi, Đại bá mẫu và ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu, không khỏi nghĩ đi nghĩ lại xem liệu họ có đang lo lắng cho nàng không.
Thiếu nữ khẽ thở dài, đảo mắt nhìn quanh, rồi chui vào một góc tối mà nàng tự cho là an toàn.
...
Tiêu Diễm rời khỏi hậu điện, đến chính điện Kiến Chương cung, gặp một lão ma ma được phái đến từ Khang Ninh cung. Lão ma ma này không phải là bà già đáng ghét trước đó, trên người không có mùi hôi thối khó chịu kia.
Sắc mặt Tiêu Diễm dễ nhìn hơn một chút, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng, quét qua người của Khang Ninh cung như nhìn vật chết.
"Có chuyện gì?" Giọng điệu của hắn không hề thân thiện, ẩn chứa sự thiếu kiên nhẫn rõ ràng.
Ngày đầu tiên tiểu khả ái tiến cung, hắn định dành toàn bộ thời gian để ở bên nàng, nên chẳng có chút hảo cảm nào với việc lão ma ma đến quấy rầy.
Chậc, tiểu khả ái bây giờ chỉ có một mình hắn để dựa dẫm.
Người đàn ông có tính chiếm hữu mạnh mẽ thậm chí còn tạm thời đuổi cả Công Nghi Bình - nội thị đắc lực bên cạnh đi, cố tình tạo ra tình cảnh tiểu khả ái chỉ có thể dựa vào mình hắn.
"Bệ hạ, lão phu nhân nghe nói ngài bị đau đầu nên lo lắng, vội vàng sai nô tỳ đến xem thử." Lão ma ma không dám thở mạnh, dù trong mắt bà ta lúc này, bệ hạ không giống như đang bị đau đầu chút nào.
"Ngoại tổ mẫu thương trẫm, trẫm biết." Ánh mắt Tiêu Diễm miễn cưỡng hiện lên một tia ấm áp, nhưng hắn lười giải thích sự thật về cơn đau đầu, chỉ thản nhiên nói Kiến Chương cung mới mời một nữ y, y thuật không tệ, đã tạm thời cầm m.á.u cơn đau đầu của hắn.
"Ngươi về nói với ngoại tổ mẫu, tiểu y nữ rất được trẫm yêu thích. Ngày mai, không, ngày kia, một ngày nào đó trẫm sẽ đưa nàng ấy đến Khang Ninh cung để ngoại tổ mẫu xem thử." Tiêu Diễm mân mê chuỗi hạt đỏ trên cổ tay, liên tục đổi lời, khiến lão ma ma không hiểu gì.
Rốt cuộc là muốn để lão phu nhân gặp hay không muốn gặp đây? Nhưng trực giác mách bảo lão ma ma rằng, nữ y trong miệng bệ hạ nhất định không phải người tầm thường, bà ta vội vàng dâng lên đồ mà lão phu nhân đã dặn.
"Lão phu nhân còn sai nô tỳ đưa đến danh sách sính lễ cuối cùng đã được soạn thảo, xin bệ hạ xem qua."
Danh sách này là để cầu hôn, lão phu nhân họ Chử biết mức độ để tâm của cháu ngoại, cộng thêm đối tượng rất có thể là cháu gái ruột của mình - ngũ cô nương nhà họ Chử, nên độ dày của danh sách đến tay Tiêu Diễm quả thực đáng quan tâm.
Không chỉ là những thứ thông thường của Thượng cung cục, lão phu nhân họ Chử còn thêm vào rất nhiều đồ riêng của mình.
Đây hoàn toàn là sự quan tâm của trưởng bối, Tiêu Diễm xem xong liền chậm rãi ừ một tiếng, trên mặt tươi cười nghĩ đến việc có thể đưa danh sách này cho tiểu khả ái xem, đỡ phải để nàng càu nhàu rằng hắn không để tâm đến nàng.
Năm xưa họ Phó khi đính hôn với nàng có gì thì hắn cũng có.
"Hai ngày nữa, trẫm sẽ đề cập chuyện lập hậu trong triều." Tiêu Diễm đột nhiên ném ra một quả bom, sau đó lại dùng giọng điệu đầy ác ý và ái muội nhắc đến biểu huynh Chử Tam Lang, "Haizz, đáng tiếc cho biểu huynh, nhiều người trong triều đàn hặc hắn như vậy, không biết việc lập hậu có thuận lợi không."
Lời hắn nói quá mơ hồ, nghe vào tai lão ma ma, cứ như thể Chử Tam Lang có quan hệ mật thiết với hoàng hậu mà hắn muốn lập, thậm chí còn có ý tứ khác là danh tiếng bê bối hiện tại của Chử Tam Lang sẽ ảnh hưởng đến việc lập hậu.
Ánh mắt lão ma ma hơi lóe lên, càng thêm chắc chắn hoàng hậu mà bệ hạ muốn lập chính là cô nương nhà họ Chử, còn nữ y trước mắt này, có lẽ chỉ là người chữa bệnh đau đầu cho bệ hạ.
Rất quan trọng nhưng cũng không cần quá chú ý.
"Nô tỳ nhất định sẽ chuyển lời bệ hạ cho lão phu nhân." Lão ma ma lui ra khỏi Kiến Chương cung, từ đầu đến cuối đều không gặp Dư Yểu một lần.
Thực ra, lão phu nhân họ Chử chỉ phái người đến vì bệnh đau đầu của cháu ngoại thôi sao? Không hẳn, ban ngày Tiêu Diễm đích thân ôm một thiếu nữ không rõ lai lịch xuống khỏi long liễn, tin tức lan truyền nhanh hơn tưởng tượng.
"Phải nói thế nào nhỉ, ngoại tổ mẫu, nàng ấy là nữ tử đầu tiên trẫm yêu thích, cũng là người duy nhất trẫm muốn bầu bạn suốt đời." Sau khi lão ma ma thức thời rời đi, Tiêu Diễm nhìn chằm chằm vào danh sách sính lễ, không khỏi cảm khái.
Nghĩ đến người đang ở trong cung điện của mình, giờ phút này có khi đang ngóng trông hắn trở về, người đàn ông cao lớn không khỏi bước nhanh về phía hậu điện.
Vẫn muốn hôn nàng lắm, nàng ngọt ngào như vậy.
Ngoại tổ mẫu lại đưa danh sách sính lễ đến, chẳng phải có nghĩa là bọn họ đã tiến thêm một bước đến việc danh chính ngôn thuận sao? Ừm, hắn không chỉ có thể hôn nàng, mà còn có thể làm những việc khác nữa.
Một vài suy nghĩ mãnh liệt, bí mật, thậm chí là dơ bẩn không ngừng va chạm trong đầu hắn.
Tiêu Diễm nóng lòng muốn thử.
Hắn rất vô liêm sỉ mà nghĩ rằng, có những trải nghiệm đối với hắn mà nói cũng là lần đầu tiên.
Đi đến cửa hậu điện, hắn đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, vẫy tay gọi một người đến, nhỏ giọng dặn dò hắn ta làm một việc.
"Sao đều đứng ở ngoài điện vậy?" Cuối cùng, hắn nheo mắt đen nhìn lướt qua những cung nhân đã được Công Nghi Bình tuyển chọn kỹ lưỡng.
Cung nhân run rẩy, vội vàng cung kính nói tiểu nương tử trong điện không quen có người bên cạnh hầu hạ, nên muốn tự mình ở trong đó.
... Ánh nến sáng trưng, vừa bước vào cung điện sâu nhất, Tiêu Diễm đã phát hiện ra điều bất thường, bên trong căn bản không có bóng dáng tiểu khả ái, cứ như nàng đã biến mất không dấu vết.
Một cơn bực bội dữ dội nhanh chóng bao trùm lấy hắn, Tiêu Diễm nghiến răng ken két, mặt lạnh như băng, hận không thể lập tức g.i.ế.c c.h.ế.t đám cung nhân vô dụng kia!
Một lũ phế vật! Người đâu? Tiểu y nữ của hắn đâu? Đi đâu rồi!
May mắn thay, ngay trước khi hắn mất kiểm soát, đôi mắt đen sắc bén và điên cuồng của hắn đã phát hiện ra một góc váy vô tình lộ ra.
Chiếc váy lụa màu xanh nhạt hắn quá quen thuộc, bởi vì chính tay hắn đã thay cho nàng.
Khóe miệng người đàn ông nhếch lên một đường cong khoa trương, giống như trước khi phát cuồng đã nhìn thấy bảo bối mà mình giấu đi không nỡ cho ai thấy, ánh mắt hắn sáng rực.
Thật đáng yêu, tiểu khả ái của hắn vì sợ hãi khi ở một mình nên đã lặng lẽ chui xuống gầm giường, chỉ dám phát ra tiếng thở khe khẽ.
Tiêu Diễm cúi người, hứng thú túm lấy góc váy lộ ra, "Xem ta tìm thấy gì này, một tiểu khả ái không nghe lời."
Bàn tay to lớn của hắn men theo góc váy sờ lên, nóng đến bỏng người, xuyên qua lớp váy mỏng manh, thiếu nữ trốn dưới gầm giường đột nhiên khẽ rên lên một tiếng.
Dư Yểu đáng thương bị lôi ra, ép vào lòng hắn, buộc phải nhận một nụ hôn khiến nàng nghẹt thở.
Sau đó là một hồi lâu dài đầy kích thích và mê loạn, dường như việc nàng trốn tránh đã khơi dậy ham muốn chiếm hữu sâu thẳm trong người hắn.
Ngoài một chút xíu quan trọng nhất, Dư Yểu thực sự sắp bị hắn ăn sạch sẽ.
Đặc biệt là cuối cùng, Tiêu Diễm như phát điên ôm nàng, trở lại gầm giường tối om.
"Nàng thích nơi này, vậy chúng ta tối nay ngủ ở đây đi." Hắn cười thỏa mãn, để cho tiểu khả ái nằm trên n.g.ự.c mình.
Không gian chật hẹp như vậy, chỉ có hai người bọn họ, ngửi thấy mùi thơm trên người nàng, thật tốt a.
Dư Yểu không thể phản bác, cuộn tròn như một con cá nhỏ thất bại.
Biết thế, nàng đã không trốn xuống gầm giường rồi.
***
Ngày hôm sau, khi Dư Yểu tỉnh dậy, nàng phát hiện mình đã trở lại trên chiếc giường êm ái.
Nàng ngẩn người hồi lâu, mới uể oải ngồi dậy, y phục trên người sạch sẽ, không hề thấy dấu vết đã ở dưới gầm giường.
Dư Yểu không khỏi nghĩ, chắc chắn là sau khi nàng ngủ say, hắn lại lôi nàng ra khỏi gầm giường.
"Hình như không có đốt hương an thần." Là nữ y của Thiên tử, nàng rất nhanh nhận ra một điều quan trọng hơn.
Tối hôm qua, trong điện này không hề đốt hương thuốc trị đau đầu mà nàng đã tốn bao nhiêu tâm tư chế tạo.
"Không nghe lời như vậy, cũng không biết khi nào mới khỏi." Mắt nhìn khắp nơi, trong điện chỉ có một mình nàng, nàng yên tâm lẩm bẩm.
Không rõ là oán trách hay là quan tâm.
Dư Yểu không ra ngoài được cũng không gặp được người quen, cho dù trong lòng nghĩ gì, nàng vẫn luôn cúi đầu im lặng.
Trong mắt Tiêu Diễm, phản ứng của nàng là ngoan ngoãn, chán nản, thậm chí có chút đáng yêu.
Trong mắt các cung nhân, Dư nương tử lại thận trọng yên tĩnh, sau khi bệ hạ rời đi vì một chút việc nhỏ, nàng liền lập tức trốn một mình vào sâu trong tẩm điện, không cho cung nhân đến gần.
Như thể những cung nhân xa lạ này là quái vật đáng sợ.
Đối mặt với sự bài xích của nàng, các cung nhân cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, rất nhiều người đã được dặn dò không chỉ một lần, chủ tử mà bọn họ sẽ hầu hạ trong tương lai là một tiểu nương tử ngây thơ thiện lương, bọn họ phải ghi nhớ, phải làm nàng vui vẻ, không được chọc giận nàng.
Vậy nên, dưới ánh mắt tròn xoe kinh ngạc của Dư Yểu, cung nhân của Kiến Chương cung đều tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn nghe lời. Họ không hề chế giễu nàng vì sự lúng túng ban ngày, cũng chẳng vì nàng nhát gan lúc này mà tỏ vẻ khinh thường.
Dư Yểu lặng lẽ núp vào góc sâu nhất trong cung điện, buông hết màn che xuống, trái tim hoảng loạn mới tìm được chút bình yên ngắn ngủi.
Nàng không thể trở về nhà, bên cạnh cũng chẳng thấy bóng dáng Lục Chi, Đại bá mẫu và ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu, không khỏi nghĩ đi nghĩ lại xem liệu họ có đang lo lắng cho nàng không.
Thiếu nữ khẽ thở dài, đảo mắt nhìn quanh, rồi chui vào một góc tối mà nàng tự cho là an toàn.
...
Tiêu Diễm rời khỏi hậu điện, đến chính điện Kiến Chương cung, gặp một lão ma ma được phái đến từ Khang Ninh cung. Lão ma ma này không phải là bà già đáng ghét trước đó, trên người không có mùi hôi thối khó chịu kia.
Sắc mặt Tiêu Diễm dễ nhìn hơn một chút, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng, quét qua người của Khang Ninh cung như nhìn vật chết.
"Có chuyện gì?" Giọng điệu của hắn không hề thân thiện, ẩn chứa sự thiếu kiên nhẫn rõ ràng.
Ngày đầu tiên tiểu khả ái tiến cung, hắn định dành toàn bộ thời gian để ở bên nàng, nên chẳng có chút hảo cảm nào với việc lão ma ma đến quấy rầy.
Chậc, tiểu khả ái bây giờ chỉ có một mình hắn để dựa dẫm.
Người đàn ông có tính chiếm hữu mạnh mẽ thậm chí còn tạm thời đuổi cả Công Nghi Bình - nội thị đắc lực bên cạnh đi, cố tình tạo ra tình cảnh tiểu khả ái chỉ có thể dựa vào mình hắn.
"Bệ hạ, lão phu nhân nghe nói ngài bị đau đầu nên lo lắng, vội vàng sai nô tỳ đến xem thử." Lão ma ma không dám thở mạnh, dù trong mắt bà ta lúc này, bệ hạ không giống như đang bị đau đầu chút nào.
"Ngoại tổ mẫu thương trẫm, trẫm biết." Ánh mắt Tiêu Diễm miễn cưỡng hiện lên một tia ấm áp, nhưng hắn lười giải thích sự thật về cơn đau đầu, chỉ thản nhiên nói Kiến Chương cung mới mời một nữ y, y thuật không tệ, đã tạm thời cầm m.á.u cơn đau đầu của hắn.
"Ngươi về nói với ngoại tổ mẫu, tiểu y nữ rất được trẫm yêu thích. Ngày mai, không, ngày kia, một ngày nào đó trẫm sẽ đưa nàng ấy đến Khang Ninh cung để ngoại tổ mẫu xem thử." Tiêu Diễm mân mê chuỗi hạt đỏ trên cổ tay, liên tục đổi lời, khiến lão ma ma không hiểu gì.
Rốt cuộc là muốn để lão phu nhân gặp hay không muốn gặp đây? Nhưng trực giác mách bảo lão ma ma rằng, nữ y trong miệng bệ hạ nhất định không phải người tầm thường, bà ta vội vàng dâng lên đồ mà lão phu nhân đã dặn.
"Lão phu nhân còn sai nô tỳ đưa đến danh sách sính lễ cuối cùng đã được soạn thảo, xin bệ hạ xem qua."
Danh sách này là để cầu hôn, lão phu nhân họ Chử biết mức độ để tâm của cháu ngoại, cộng thêm đối tượng rất có thể là cháu gái ruột của mình - ngũ cô nương nhà họ Chử, nên độ dày của danh sách đến tay Tiêu Diễm quả thực đáng quan tâm.
Không chỉ là những thứ thông thường của Thượng cung cục, lão phu nhân họ Chử còn thêm vào rất nhiều đồ riêng của mình.
Đây hoàn toàn là sự quan tâm của trưởng bối, Tiêu Diễm xem xong liền chậm rãi ừ một tiếng, trên mặt tươi cười nghĩ đến việc có thể đưa danh sách này cho tiểu khả ái xem, đỡ phải để nàng càu nhàu rằng hắn không để tâm đến nàng.
Năm xưa họ Phó khi đính hôn với nàng có gì thì hắn cũng có.
"Hai ngày nữa, trẫm sẽ đề cập chuyện lập hậu trong triều." Tiêu Diễm đột nhiên ném ra một quả bom, sau đó lại dùng giọng điệu đầy ác ý và ái muội nhắc đến biểu huynh Chử Tam Lang, "Haizz, đáng tiếc cho biểu huynh, nhiều người trong triều đàn hặc hắn như vậy, không biết việc lập hậu có thuận lợi không."
Lời hắn nói quá mơ hồ, nghe vào tai lão ma ma, cứ như thể Chử Tam Lang có quan hệ mật thiết với hoàng hậu mà hắn muốn lập, thậm chí còn có ý tứ khác là danh tiếng bê bối hiện tại của Chử Tam Lang sẽ ảnh hưởng đến việc lập hậu.
Ánh mắt lão ma ma hơi lóe lên, càng thêm chắc chắn hoàng hậu mà bệ hạ muốn lập chính là cô nương nhà họ Chử, còn nữ y trước mắt này, có lẽ chỉ là người chữa bệnh đau đầu cho bệ hạ.
Rất quan trọng nhưng cũng không cần quá chú ý.
"Nô tỳ nhất định sẽ chuyển lời bệ hạ cho lão phu nhân." Lão ma ma lui ra khỏi Kiến Chương cung, từ đầu đến cuối đều không gặp Dư Yểu một lần.
Thực ra, lão phu nhân họ Chử chỉ phái người đến vì bệnh đau đầu của cháu ngoại thôi sao? Không hẳn, ban ngày Tiêu Diễm đích thân ôm một thiếu nữ không rõ lai lịch xuống khỏi long liễn, tin tức lan truyền nhanh hơn tưởng tượng.
"Phải nói thế nào nhỉ, ngoại tổ mẫu, nàng ấy là nữ tử đầu tiên trẫm yêu thích, cũng là người duy nhất trẫm muốn bầu bạn suốt đời." Sau khi lão ma ma thức thời rời đi, Tiêu Diễm nhìn chằm chằm vào danh sách sính lễ, không khỏi cảm khái.
Nghĩ đến người đang ở trong cung điện của mình, giờ phút này có khi đang ngóng trông hắn trở về, người đàn ông cao lớn không khỏi bước nhanh về phía hậu điện.
Vẫn muốn hôn nàng lắm, nàng ngọt ngào như vậy.
Ngoại tổ mẫu lại đưa danh sách sính lễ đến, chẳng phải có nghĩa là bọn họ đã tiến thêm một bước đến việc danh chính ngôn thuận sao? Ừm, hắn không chỉ có thể hôn nàng, mà còn có thể làm những việc khác nữa.
Một vài suy nghĩ mãnh liệt, bí mật, thậm chí là dơ bẩn không ngừng va chạm trong đầu hắn.
Tiêu Diễm nóng lòng muốn thử.
Hắn rất vô liêm sỉ mà nghĩ rằng, có những trải nghiệm đối với hắn mà nói cũng là lần đầu tiên.
Đi đến cửa hậu điện, hắn đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, vẫy tay gọi một người đến, nhỏ giọng dặn dò hắn ta làm một việc.
"Sao đều đứng ở ngoài điện vậy?" Cuối cùng, hắn nheo mắt đen nhìn lướt qua những cung nhân đã được Công Nghi Bình tuyển chọn kỹ lưỡng.
Cung nhân run rẩy, vội vàng cung kính nói tiểu nương tử trong điện không quen có người bên cạnh hầu hạ, nên muốn tự mình ở trong đó.
... Ánh nến sáng trưng, vừa bước vào cung điện sâu nhất, Tiêu Diễm đã phát hiện ra điều bất thường, bên trong căn bản không có bóng dáng tiểu khả ái, cứ như nàng đã biến mất không dấu vết.
Một cơn bực bội dữ dội nhanh chóng bao trùm lấy hắn, Tiêu Diễm nghiến răng ken két, mặt lạnh như băng, hận không thể lập tức g.i.ế.c c.h.ế.t đám cung nhân vô dụng kia!
Một lũ phế vật! Người đâu? Tiểu y nữ của hắn đâu? Đi đâu rồi!
May mắn thay, ngay trước khi hắn mất kiểm soát, đôi mắt đen sắc bén và điên cuồng của hắn đã phát hiện ra một góc váy vô tình lộ ra.
Chiếc váy lụa màu xanh nhạt hắn quá quen thuộc, bởi vì chính tay hắn đã thay cho nàng.
Khóe miệng người đàn ông nhếch lên một đường cong khoa trương, giống như trước khi phát cuồng đã nhìn thấy bảo bối mà mình giấu đi không nỡ cho ai thấy, ánh mắt hắn sáng rực.
Thật đáng yêu, tiểu khả ái của hắn vì sợ hãi khi ở một mình nên đã lặng lẽ chui xuống gầm giường, chỉ dám phát ra tiếng thở khe khẽ.
Tiêu Diễm cúi người, hứng thú túm lấy góc váy lộ ra, "Xem ta tìm thấy gì này, một tiểu khả ái không nghe lời."
Bàn tay to lớn của hắn men theo góc váy sờ lên, nóng đến bỏng người, xuyên qua lớp váy mỏng manh, thiếu nữ trốn dưới gầm giường đột nhiên khẽ rên lên một tiếng.
Dư Yểu đáng thương bị lôi ra, ép vào lòng hắn, buộc phải nhận một nụ hôn khiến nàng nghẹt thở.
Sau đó là một hồi lâu dài đầy kích thích và mê loạn, dường như việc nàng trốn tránh đã khơi dậy ham muốn chiếm hữu sâu thẳm trong người hắn.
Ngoài một chút xíu quan trọng nhất, Dư Yểu thực sự sắp bị hắn ăn sạch sẽ.
Đặc biệt là cuối cùng, Tiêu Diễm như phát điên ôm nàng, trở lại gầm giường tối om.
"Nàng thích nơi này, vậy chúng ta tối nay ngủ ở đây đi." Hắn cười thỏa mãn, để cho tiểu khả ái nằm trên n.g.ự.c mình.
Không gian chật hẹp như vậy, chỉ có hai người bọn họ, ngửi thấy mùi thơm trên người nàng, thật tốt a.
Dư Yểu không thể phản bác, cuộn tròn như một con cá nhỏ thất bại.
Biết thế, nàng đã không trốn xuống gầm giường rồi.
***
Ngày hôm sau, khi Dư Yểu tỉnh dậy, nàng phát hiện mình đã trở lại trên chiếc giường êm ái.
Nàng ngẩn người hồi lâu, mới uể oải ngồi dậy, y phục trên người sạch sẽ, không hề thấy dấu vết đã ở dưới gầm giường.
Dư Yểu không khỏi nghĩ, chắc chắn là sau khi nàng ngủ say, hắn lại lôi nàng ra khỏi gầm giường.
"Hình như không có đốt hương an thần." Là nữ y của Thiên tử, nàng rất nhanh nhận ra một điều quan trọng hơn.
Tối hôm qua, trong điện này không hề đốt hương thuốc trị đau đầu mà nàng đã tốn bao nhiêu tâm tư chế tạo.
"Không nghe lời như vậy, cũng không biết khi nào mới khỏi." Mắt nhìn khắp nơi, trong điện chỉ có một mình nàng, nàng yên tâm lẩm bẩm.
Không rõ là oán trách hay là quan tâm.
/118
|