Chanh: Tính đi ngủ rồi á nhưng mà chương này ngon nên edit cố nè hihi cuối cùng cũng đến ngày này.
"Ta chỉ về phủ một chút, để ngoại tổ phụ ngoại tổ mẫu gặp ta thôi mà, không có chạy lung tung." Dư Yểu có chút tủi thân, hôm nay mới là ngày đầu tiên nàng xuất cung, hắn đã bắt đầu hung dữ với nàng rồi.
"Tiểu đáng thương, đừng để ta có cơ hội bắt nàng về cung nhốt lại nữa." Nghe nàng lẩm bẩm, Tiêu Diễm nhìn nàng với vẻ mặt vô cảm, ánh mắt sâu thẳm.
Hắn chưa bao giờ là người có tính tình tốt, việc để nàng xuất cung, rời khỏi tầm mắt của hắn đã là kết quả của việc kiềm chế ngàn vạn lần rồi.
Khát vọng mãnh liệt và cấp bách nhất trong sâu thẳm nội tâm Tiêu Diễm, là giấu nàng đi, từ trong ra ngoài đều in dấu ấn của hắn, mỗi ngày người duy nhất nàng có thể gặp, có thể nói chuyện chỉ có một mình hắn.
Hắn chịu nhường nhịn chỉ là vì chút không đành lòng trong lòng đang quấy phá thôi.
Nàng khóc đến mí mắt đỏ hoe, môi mang dấu răng cắn, thật đáng thương. Ngậm miệng giận dỗi hắn, co rúm người lại không dám đến gần hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt ủ rũ, khiến hắn vừa giận vừa xót vừa không biết phải làm sao.
Tiêu Diễm chưa từng có kinh nghiệm yêu đương, nhưng hắn nhớ rõ trước kia từng có một con chim nhỏ xinh đẹp bay đến tẩm điện đổ nát hắn từng ở, hắn đã bắt con chim nhỏ đó lại.
Con chim nhỏ đó có bộ lông sặc sỡ, đôi mắt đen láy, kêu chíp chíp, một chút cũng không ồn ào.
Tiêu Diễm rất thích nó, tìm được một chiếc lồng nhốt nó lại, nhưng chưa được hai ngày, bộ lông của con chim nhỏ đó đã không còn sặc sỡ nữa, đôi mắt cũng không còn sáng, lại qua một ngày, nó lặng lẽ c.h.ế.t đi.
Sau khi rời khỏi Thái Hòa điện, hắn nhìn thấy trong mắt nàng lóe lên một tia sáng, màu sắc tươi sáng đó là lần đầu tiên hắn nhìn thấy sau mấy ngày nay, mang theo một tia hy vọng mong manh.
Khoảnh khắc đó, Tiêu Diễm nghĩ đến con chim nhỏ hắn bắt được năm đó, nên hắn mềm lòng, đồng ý để nàng xuất cung mở một tiệm hương liệu.
Nhưng, sự nhượng bộ của hắn không đại diện cho sự tự do của nàng.
Tiêu Diễm yêu cầu nàng phải kể lại mọi chuyện xảy ra trong ngày cho hắn, nàng đã đi đâu, gặp ai, nói gì, trong lòng nàng phải luôn nghĩ đến hắn, không được lơ là một chút nào.
Nhưng bây giờ mới chỉ là ngày đầu tiên, nàng đã coi lời hắn nói như gió thoảng bên tai rồi.
Vẻ mặt Tiêu Diễm có chút âm u, thể hiện nội tâm bồn chồn bất an của hắn.
"Chỉ đi một lát thôi mà, lang quân, chàng có ăn lựu không? Ta cố ý để dành cho chàng, ngọt lắm." Trái tim Dư Yểu run lên, sợ hắn thật sự bắt nàng về cung, vội vàng tiến lên, đưa nửa quả lựu còn lại cho hắn.
"Cái gì thế này, dính đầy nước lên tay." Tiêu Diễm nhận lấy quả lựu nàng đưa, sắc mặt vẫn khó coi, hắn vốn không biết bóc lựu, hạt lựu bị hắn làm nát bét.
"Không phải vậy đâu, lang quân, đưa cho ta." Thấy vậy, Dư Yểu bất đắc dĩ thở dài, bóc từng hạt lựu nguyên vẹn ra.
Nàng bóc hết một hơi, đặt vào đĩa, hạt lựu trong suốt như những viên hồng ngọc.
Dư Yểu đưa cho hắn, Tiêu Diễm liếc mắt nhìn, đôi mắt đen hút hồn, không còn vẻ khó chịu nữa.
Hắn nghiêng người dựa vào ghế trong tiệm hương liệu, vừa cao quý vừa lười biếng hưởng thụ sự chăm sóc tận tình của nàng, cuối cùng còn nhếch môi nói nàng lắm chuyện.
Khuôn mặt tuấn tú rực rỡ chiếu sáng căn phòng đơn sơ, người không biết còn tưởng đây là một tiệm châu báu.
"Lang quân, bây giờ tiệm còn chưa dọn dẹp xong, qua hai ngày nữa sẽ không còn đơn sơ thế này rồi." Dư Yểu nhìn xung quanh, kiên nhẫn nói với hắn mỗi chỗ sẽ bày biện cái gì, ánh mắt sáng rực.
Giọng nói của nàng nhỏ nhẹ mềm mại, lại khôi phục sức sống và hy vọng, hoàn toàn khác với giọng điệu ủ rũ vô lực trong cung.
Tiêu Diễm nhận ra điều này thì có chút khó chịu, nhưng hắn nhịn không phát tác. Hắn thật sự không hiểu tại sao một tiệm hương liệu lại có thể khiến nàng vui vẻ như vậy, cũng giống như không hiểu tại sao chỉ nhốt hai ngày, bộ lông của con chim nhỏ đã không còn sặc sỡ nữa.
"Lại đây." Cách hắn thể hiện sự khó chịu là dùng ngón tay điểm điểm lên môi nàng, bảo nàng lại gần chủ động hôn mình.
Dư Yểu nhìn dáng vẻ đương nhiên của hắn, hơi thở bỗng trở nên gấp gáp, nhưng mới chỉ là ngày đầu tiên, nàng cẩn thận không dám chọc hắn tức giận.
Vì vậy, nàng nhân lúc người khác trong phòng không chú ý, nhanh chóng chu môi hôn lên khóe miệng hắn một cái.
Có mùi vị ngọt ngào của nước ép lựu.
Tiêu Diễm giữ c.h.ặ.t đ.ầ.u nàng, hôn mạnh một cái, trút hết chút bực bội bất an trong lòng, bỗng nhiên cảm thấy như vậy cũng không tệ.
Ít nhất, nàng không còn ủ rũ nữa, cũng dám chủ động hôn hắn, ôm hắn rồi.
"Mỗi ngày sau khi xuất cung, ngoài việc về phủ của nàng, thì ở đây đừng chạy lung tung. Chiều đến giờ Thân ta sẽ đến đón nàng."
Trước khi đại hôn, Tiêu Diễm nguyện ý để nàng sống một đoạn thời gian tự do tự tại.
Dù sao, cũng không còn nhiều thời gian nữa.
"Ừm ừm." Dư Yểu gật đầu lia lịa, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đây là cơ hội hiếm hoi nàng có thể nghỉ ngơi.
Ngày đầu tiên xuất cung, nhìn chung bọn họ đều khá hài lòng.
Buổi tối dùng bữa xong ở Kiến Chương cung, người của Thượng Cung cục liền run rẩy cầu kiến, mang đến kiểu dáng đại khái của hỉ phục.
Y phục màu đỏ thẫm, dùng chỉ vàng ròng từ trên xuống dưới vẽ nên một con phượng hoàng sắp sửa tung cánh bay lên, rất lộng lẫy, hoa lệ.
Dư Yểu nhìn thoáng qua, không hiểu sao có chút sợ hãi, nhưng đã hứa hẹn rồi, chuẩn bị làm hoàng hậu của hắn cho tốt, nàng vẫn để cung nhân hầu hạ thay bộ y phục nặng nề đó vào.
Rất đẹp, rất quý giá, nhưng nàng bị đè đến có chút thở không nổi.
Không có gia thế cao quý bẩm sinh, không trải qua sự hun đúc lâu dài, khí chất vốn có chút quyến rũ lại linh động của nàng quả thật không hợp với bộ hỉ phục hoàng hậu lộng lẫy này, hơn nữa còn khiến cả người nàng trông có vẻ gầy yếu quá mức.
Người của Thượng Cung cục cũng nhận ra điều này, sắc mặt hơi thay đổi, cảm nhận được ánh mắt âm trầm đột ngột của Bệ hạ, mồ hôi lạnh trên trán bọn họ sắp nhỏ xuống rồi.
“Có thể đừng thêu cả một con phượng hoàng được không? Nặng quá.” May thay, vào thời khắc quan trọng, thiếu nữ hiểu chuyện đã đưa ra ý kiến của mình, giải quyết tình cảnh khó xử của họ, “Chỉ cần thêu thêm vài họa tiết phượng ở chỗ này và chỗ kia là được rồi, ừm… chỗ nhỏ nhỏ dưới váy này có thể thêu một con cá nhỏ được không?”
Dư Yểu ngại ngùng lấy ngọc bội đeo ở cổ ra cho người của Thượng Cung cục xem, nói mình muốn kiểu dáng như vậy, chỉ cần một con nhỏ nhỏ là đủ rồi.
Người của Thượng Cung cục len lén liếc nhìn bệ hạ ở bên cạnh, thấy hắn không phản đối, lời khuyên can vốn vượt quá phận sự đã đến bên miệng lại vội vàng nuốt xuống.
“Đương nhiên, nương tử thích gì Thượng Cung cục nhất định sẽ đáp ứng.” Hơn nữa, yêu cầu của thiếu nữ thật sự rất đơn giản, ba hai thợ thêu một ngày là có thể hoàn thành.
Vá cưới được họ mang đi làm lại, Dư Yểu cụp mắt xuống, có vẻ hơi bất an, không dám nhìn sắc mặt của Tiêu Diễm.
“Thật sự không cần học thêm chút quy củ lễ nghi sao?” Nàng cảm thấy có chút xấu hổ vì sự lạc lõng của bản thân, thầm nghĩ nếu hoàng hậu là những tiểu thư khuê các nhà cao cửa rộng thì sẽ không như vậy.
Người của Thượng Cung cục cũng không cần làm lại váy cưới, nhất định sẽ lập tức khen ngợi con phượng hoàng xinh đẹp rực rỡ kia tương xứng với người mặc.
“Học mấy thứ đó làm gì, lãng phí thời gian.” Tiêu Diễm nhíu mày chán ghét, hắn vừa nghĩ đến cảnh nàng học rất nhiều quy tắc rườm rà vớ vẩn, rồi lại quỳ lạy hắn, hết cái này đến cái kia không hợp lễ nghi, kiên quyết không cho nàng học.
“…Nhưng nếu nàng muốn học, ta có thể dạy nàng những thứ khác.” Hắn nghiêng người, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, lộ ra nụ cười đầy ẩn ý.
“Lang quân đích thân dạy ta?” Dư Yểu thầm nghĩ chẳng lẽ là cách g.i.ế.c người? Giọng điệu nàng có chút do dự.
“Hửm? Nàng không muốn học? Đó là thứ mà một hoàng hậu nhất định phải học, thiếu một chút thôi là dễ bị đế vương chán ghét đấy.” Hắn nhìn ra sự không tình nguyện trong mắt nàng, nheo mắt cười hỏi ngược lại nàng.
Giọng điệu nhẹ nhàng bâng quơ.
“Nếu đã nhất định phải học, vậy ta, ta sẽ học.” Dư Yểu vừa nghe hắn nói thứ hắn muốn dạy quan trọng như vậy, cũng không do dự nữa, ngoan ngoãn bày tỏ thái độ.
Tiêu Diễm xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, khen nàng ngoan ngoãn.
Rất nhanh, hắn sai cung nhân mang đến mấy quyển sách, sau đó đuổi hết cung nhân ở Kiến Chương cung ra ngoài.
Trong điện thắp nến sáng trưng, chỉ còn lại hai người bọn họ.
Dư Yểu ngồi ngay ngắn, đôi mắt to đen trắng không hề buồn ngủ, chỉ chờ hắn đưa sách cho mình, nghiêm túc dạy nàng.
Kết quả, nàng trơ mắt nhìn người đàn ông hứng thú bừng bừng lật xem, hình như cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nội dung trong sách.
“Lang quân, chàng không phải muốn dạy ta sao?” Gần hai khắc trôi qua, Dư Yểu không nhịn được nữa, lên tiếng hỏi hắn.
Dưới ánh nến, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trắng nõn ửng hồng, đôi mắt long lanh ánh lên vẻ dịu dàng.
Tiêu Diễm ngửi thấy mùi hương thoang thoảng từ trên người nàng, hắn khẽ mỉm cười, vẫy tay gọi tiểu khả ái đến gần.
Dư Yểu không hiểu gì, không hề phòng bị đi về phía hắn, sau đó nhìn thấy trên trang sách hắn đang mở ra là hình ảnh hai thân thể quấn lấy nhau, tư thế ái ân vô cùng kích thích.
Linh quang lóe lên, Dư Yểu gần như lập tức hiểu được thứ hắn muốn mình nhất định phải học là gì, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.
“Lang quân, chàng… đây là… đang làm gì vậy?” Nàng ngắt quãng thốt ra những lời ngượng ngùng, sự xấu hổ tràn ngập trong lòng, nỗi băn khoăn vì áo cưới không vừa người lúc trước nhanh chóng bị đẩy ra ngoài.
“Đương nhiên là để nàng học hành cho tốt, thân là một hoàng hậu xứng đáng tuyệt đối không thể khiến đế vương chán ghét.” Hắn đặc biệt nghiêm túc dặn dò nàng, ngay sau đó mạnh mẽ kéo người xuống dưới thân, từng chút từng chút dạy nàng làm thế nào để trở thành một hoàng hậu tốt.
“Đây mới là thứ nàng nên học.” Hắn vừa “dạy” nàng, vừa thỏa mãn thở dài.
Dư Yểu co ngón chân lại, bị hắn tùy ý đùa nghịch đủ mọi tư thế, cũng không nói ra lời phản bác nào.
Trở thành hoàng hậu thật sự phải học những thứ này sao? Nàng rất hoang mang, theo bản năng cảm thấy không đúng, nhưng đế vương chẳng phải là phu quân của hoàng hậu sao? Nếu không muốn bị phu quân chán ghét, hình như… đúng là rất quan trọng.
Dư Yểu run rẩy vươn ra hai cánh tay mềm mại, chủ động ôm lấy lang quân của mình với vẻ vụng về lấy lòng.
“Tuy… nhưng ta sẽ học cho giỏi.” Dư Yểu cũng muốn lùi bước, cũng muốn trốn tránh, nhưng đã hứa rồi, dù buồn phiền và ngượng ngùng, nàng vẫn bước ra bước đó.
“Ngoan lắm, tiểu khả ái thật sự rất ngoan.” Tiêu Diễm đưa một bàn tay thon dài ra động viên nàng, trong mắt cuồn cuộn màu đen đặc quánh như mực.
Hắn khẽ thở dài, sự vui sướng cả về thể xác lẫn tinh thần đạt đến một đỉnh cao mới.
Thì ra đây là thứ hắn muốn.
Tiểu khả ái của hắn, thật ngoan ngoãn thật đáng yêu.
……
Ngày hôm sau, Dư Yểu mơ mơ màng màng ngồi lên xe ngựa từ trong cung đến cửa hàng hương liệu của mình.
Vừa bước vào, nàng đã suýt nữa không đủ mắt để nhìn.
Bởi vì cửa hàng hôm qua còn xám xịt trống trải, hôm nay đã hoàn toàn thay đổi, gần giống với hình dung ban đầu của nàng rồi.
“Mới qua một đêm thôi mà.” Nàng không dám tin, nghi ngờ mình có phải đang nhìn nhầm không.
“Nương tử, lần này Đại Ngưu ta không phụ lòng tháng tiền của người chứ?” Ngụy Bân cuối cùng cũng tìm được cơ hội, từ hậu viện của cửa hàng hương liệu đi ra, nói đùa với nàng.
"Ta chỉ về phủ một chút, để ngoại tổ phụ ngoại tổ mẫu gặp ta thôi mà, không có chạy lung tung." Dư Yểu có chút tủi thân, hôm nay mới là ngày đầu tiên nàng xuất cung, hắn đã bắt đầu hung dữ với nàng rồi.
"Tiểu đáng thương, đừng để ta có cơ hội bắt nàng về cung nhốt lại nữa." Nghe nàng lẩm bẩm, Tiêu Diễm nhìn nàng với vẻ mặt vô cảm, ánh mắt sâu thẳm.
Hắn chưa bao giờ là người có tính tình tốt, việc để nàng xuất cung, rời khỏi tầm mắt của hắn đã là kết quả của việc kiềm chế ngàn vạn lần rồi.
Khát vọng mãnh liệt và cấp bách nhất trong sâu thẳm nội tâm Tiêu Diễm, là giấu nàng đi, từ trong ra ngoài đều in dấu ấn của hắn, mỗi ngày người duy nhất nàng có thể gặp, có thể nói chuyện chỉ có một mình hắn.
Hắn chịu nhường nhịn chỉ là vì chút không đành lòng trong lòng đang quấy phá thôi.
Nàng khóc đến mí mắt đỏ hoe, môi mang dấu răng cắn, thật đáng thương. Ngậm miệng giận dỗi hắn, co rúm người lại không dám đến gần hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt ủ rũ, khiến hắn vừa giận vừa xót vừa không biết phải làm sao.
Tiêu Diễm chưa từng có kinh nghiệm yêu đương, nhưng hắn nhớ rõ trước kia từng có một con chim nhỏ xinh đẹp bay đến tẩm điện đổ nát hắn từng ở, hắn đã bắt con chim nhỏ đó lại.
Con chim nhỏ đó có bộ lông sặc sỡ, đôi mắt đen láy, kêu chíp chíp, một chút cũng không ồn ào.
Tiêu Diễm rất thích nó, tìm được một chiếc lồng nhốt nó lại, nhưng chưa được hai ngày, bộ lông của con chim nhỏ đó đã không còn sặc sỡ nữa, đôi mắt cũng không còn sáng, lại qua một ngày, nó lặng lẽ c.h.ế.t đi.
Sau khi rời khỏi Thái Hòa điện, hắn nhìn thấy trong mắt nàng lóe lên một tia sáng, màu sắc tươi sáng đó là lần đầu tiên hắn nhìn thấy sau mấy ngày nay, mang theo một tia hy vọng mong manh.
Khoảnh khắc đó, Tiêu Diễm nghĩ đến con chim nhỏ hắn bắt được năm đó, nên hắn mềm lòng, đồng ý để nàng xuất cung mở một tiệm hương liệu.
Nhưng, sự nhượng bộ của hắn không đại diện cho sự tự do của nàng.
Tiêu Diễm yêu cầu nàng phải kể lại mọi chuyện xảy ra trong ngày cho hắn, nàng đã đi đâu, gặp ai, nói gì, trong lòng nàng phải luôn nghĩ đến hắn, không được lơ là một chút nào.
Nhưng bây giờ mới chỉ là ngày đầu tiên, nàng đã coi lời hắn nói như gió thoảng bên tai rồi.
Vẻ mặt Tiêu Diễm có chút âm u, thể hiện nội tâm bồn chồn bất an của hắn.
"Chỉ đi một lát thôi mà, lang quân, chàng có ăn lựu không? Ta cố ý để dành cho chàng, ngọt lắm." Trái tim Dư Yểu run lên, sợ hắn thật sự bắt nàng về cung, vội vàng tiến lên, đưa nửa quả lựu còn lại cho hắn.
"Cái gì thế này, dính đầy nước lên tay." Tiêu Diễm nhận lấy quả lựu nàng đưa, sắc mặt vẫn khó coi, hắn vốn không biết bóc lựu, hạt lựu bị hắn làm nát bét.
"Không phải vậy đâu, lang quân, đưa cho ta." Thấy vậy, Dư Yểu bất đắc dĩ thở dài, bóc từng hạt lựu nguyên vẹn ra.
Nàng bóc hết một hơi, đặt vào đĩa, hạt lựu trong suốt như những viên hồng ngọc.
Dư Yểu đưa cho hắn, Tiêu Diễm liếc mắt nhìn, đôi mắt đen hút hồn, không còn vẻ khó chịu nữa.
Hắn nghiêng người dựa vào ghế trong tiệm hương liệu, vừa cao quý vừa lười biếng hưởng thụ sự chăm sóc tận tình của nàng, cuối cùng còn nhếch môi nói nàng lắm chuyện.
Khuôn mặt tuấn tú rực rỡ chiếu sáng căn phòng đơn sơ, người không biết còn tưởng đây là một tiệm châu báu.
"Lang quân, bây giờ tiệm còn chưa dọn dẹp xong, qua hai ngày nữa sẽ không còn đơn sơ thế này rồi." Dư Yểu nhìn xung quanh, kiên nhẫn nói với hắn mỗi chỗ sẽ bày biện cái gì, ánh mắt sáng rực.
Giọng nói của nàng nhỏ nhẹ mềm mại, lại khôi phục sức sống và hy vọng, hoàn toàn khác với giọng điệu ủ rũ vô lực trong cung.
Tiêu Diễm nhận ra điều này thì có chút khó chịu, nhưng hắn nhịn không phát tác. Hắn thật sự không hiểu tại sao một tiệm hương liệu lại có thể khiến nàng vui vẻ như vậy, cũng giống như không hiểu tại sao chỉ nhốt hai ngày, bộ lông của con chim nhỏ đã không còn sặc sỡ nữa.
"Lại đây." Cách hắn thể hiện sự khó chịu là dùng ngón tay điểm điểm lên môi nàng, bảo nàng lại gần chủ động hôn mình.
Dư Yểu nhìn dáng vẻ đương nhiên của hắn, hơi thở bỗng trở nên gấp gáp, nhưng mới chỉ là ngày đầu tiên, nàng cẩn thận không dám chọc hắn tức giận.
Vì vậy, nàng nhân lúc người khác trong phòng không chú ý, nhanh chóng chu môi hôn lên khóe miệng hắn một cái.
Có mùi vị ngọt ngào của nước ép lựu.
Tiêu Diễm giữ c.h.ặ.t đ.ầ.u nàng, hôn mạnh một cái, trút hết chút bực bội bất an trong lòng, bỗng nhiên cảm thấy như vậy cũng không tệ.
Ít nhất, nàng không còn ủ rũ nữa, cũng dám chủ động hôn hắn, ôm hắn rồi.
"Mỗi ngày sau khi xuất cung, ngoài việc về phủ của nàng, thì ở đây đừng chạy lung tung. Chiều đến giờ Thân ta sẽ đến đón nàng."
Trước khi đại hôn, Tiêu Diễm nguyện ý để nàng sống một đoạn thời gian tự do tự tại.
Dù sao, cũng không còn nhiều thời gian nữa.
"Ừm ừm." Dư Yểu gật đầu lia lịa, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đây là cơ hội hiếm hoi nàng có thể nghỉ ngơi.
Ngày đầu tiên xuất cung, nhìn chung bọn họ đều khá hài lòng.
Buổi tối dùng bữa xong ở Kiến Chương cung, người của Thượng Cung cục liền run rẩy cầu kiến, mang đến kiểu dáng đại khái của hỉ phục.
Y phục màu đỏ thẫm, dùng chỉ vàng ròng từ trên xuống dưới vẽ nên một con phượng hoàng sắp sửa tung cánh bay lên, rất lộng lẫy, hoa lệ.
Dư Yểu nhìn thoáng qua, không hiểu sao có chút sợ hãi, nhưng đã hứa hẹn rồi, chuẩn bị làm hoàng hậu của hắn cho tốt, nàng vẫn để cung nhân hầu hạ thay bộ y phục nặng nề đó vào.
Rất đẹp, rất quý giá, nhưng nàng bị đè đến có chút thở không nổi.
Không có gia thế cao quý bẩm sinh, không trải qua sự hun đúc lâu dài, khí chất vốn có chút quyến rũ lại linh động của nàng quả thật không hợp với bộ hỉ phục hoàng hậu lộng lẫy này, hơn nữa còn khiến cả người nàng trông có vẻ gầy yếu quá mức.
Người của Thượng Cung cục cũng nhận ra điều này, sắc mặt hơi thay đổi, cảm nhận được ánh mắt âm trầm đột ngột của Bệ hạ, mồ hôi lạnh trên trán bọn họ sắp nhỏ xuống rồi.
“Có thể đừng thêu cả một con phượng hoàng được không? Nặng quá.” May thay, vào thời khắc quan trọng, thiếu nữ hiểu chuyện đã đưa ra ý kiến của mình, giải quyết tình cảnh khó xử của họ, “Chỉ cần thêu thêm vài họa tiết phượng ở chỗ này và chỗ kia là được rồi, ừm… chỗ nhỏ nhỏ dưới váy này có thể thêu một con cá nhỏ được không?”
Dư Yểu ngại ngùng lấy ngọc bội đeo ở cổ ra cho người của Thượng Cung cục xem, nói mình muốn kiểu dáng như vậy, chỉ cần một con nhỏ nhỏ là đủ rồi.
Người của Thượng Cung cục len lén liếc nhìn bệ hạ ở bên cạnh, thấy hắn không phản đối, lời khuyên can vốn vượt quá phận sự đã đến bên miệng lại vội vàng nuốt xuống.
“Đương nhiên, nương tử thích gì Thượng Cung cục nhất định sẽ đáp ứng.” Hơn nữa, yêu cầu của thiếu nữ thật sự rất đơn giản, ba hai thợ thêu một ngày là có thể hoàn thành.
Vá cưới được họ mang đi làm lại, Dư Yểu cụp mắt xuống, có vẻ hơi bất an, không dám nhìn sắc mặt của Tiêu Diễm.
“Thật sự không cần học thêm chút quy củ lễ nghi sao?” Nàng cảm thấy có chút xấu hổ vì sự lạc lõng của bản thân, thầm nghĩ nếu hoàng hậu là những tiểu thư khuê các nhà cao cửa rộng thì sẽ không như vậy.
Người của Thượng Cung cục cũng không cần làm lại váy cưới, nhất định sẽ lập tức khen ngợi con phượng hoàng xinh đẹp rực rỡ kia tương xứng với người mặc.
“Học mấy thứ đó làm gì, lãng phí thời gian.” Tiêu Diễm nhíu mày chán ghét, hắn vừa nghĩ đến cảnh nàng học rất nhiều quy tắc rườm rà vớ vẩn, rồi lại quỳ lạy hắn, hết cái này đến cái kia không hợp lễ nghi, kiên quyết không cho nàng học.
“…Nhưng nếu nàng muốn học, ta có thể dạy nàng những thứ khác.” Hắn nghiêng người, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, lộ ra nụ cười đầy ẩn ý.
“Lang quân đích thân dạy ta?” Dư Yểu thầm nghĩ chẳng lẽ là cách g.i.ế.c người? Giọng điệu nàng có chút do dự.
“Hửm? Nàng không muốn học? Đó là thứ mà một hoàng hậu nhất định phải học, thiếu một chút thôi là dễ bị đế vương chán ghét đấy.” Hắn nhìn ra sự không tình nguyện trong mắt nàng, nheo mắt cười hỏi ngược lại nàng.
Giọng điệu nhẹ nhàng bâng quơ.
“Nếu đã nhất định phải học, vậy ta, ta sẽ học.” Dư Yểu vừa nghe hắn nói thứ hắn muốn dạy quan trọng như vậy, cũng không do dự nữa, ngoan ngoãn bày tỏ thái độ.
Tiêu Diễm xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, khen nàng ngoan ngoãn.
Rất nhanh, hắn sai cung nhân mang đến mấy quyển sách, sau đó đuổi hết cung nhân ở Kiến Chương cung ra ngoài.
Trong điện thắp nến sáng trưng, chỉ còn lại hai người bọn họ.
Dư Yểu ngồi ngay ngắn, đôi mắt to đen trắng không hề buồn ngủ, chỉ chờ hắn đưa sách cho mình, nghiêm túc dạy nàng.
Kết quả, nàng trơ mắt nhìn người đàn ông hứng thú bừng bừng lật xem, hình như cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nội dung trong sách.
“Lang quân, chàng không phải muốn dạy ta sao?” Gần hai khắc trôi qua, Dư Yểu không nhịn được nữa, lên tiếng hỏi hắn.
Dưới ánh nến, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trắng nõn ửng hồng, đôi mắt long lanh ánh lên vẻ dịu dàng.
Tiêu Diễm ngửi thấy mùi hương thoang thoảng từ trên người nàng, hắn khẽ mỉm cười, vẫy tay gọi tiểu khả ái đến gần.
Dư Yểu không hiểu gì, không hề phòng bị đi về phía hắn, sau đó nhìn thấy trên trang sách hắn đang mở ra là hình ảnh hai thân thể quấn lấy nhau, tư thế ái ân vô cùng kích thích.
Linh quang lóe lên, Dư Yểu gần như lập tức hiểu được thứ hắn muốn mình nhất định phải học là gì, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.
“Lang quân, chàng… đây là… đang làm gì vậy?” Nàng ngắt quãng thốt ra những lời ngượng ngùng, sự xấu hổ tràn ngập trong lòng, nỗi băn khoăn vì áo cưới không vừa người lúc trước nhanh chóng bị đẩy ra ngoài.
“Đương nhiên là để nàng học hành cho tốt, thân là một hoàng hậu xứng đáng tuyệt đối không thể khiến đế vương chán ghét.” Hắn đặc biệt nghiêm túc dặn dò nàng, ngay sau đó mạnh mẽ kéo người xuống dưới thân, từng chút từng chút dạy nàng làm thế nào để trở thành một hoàng hậu tốt.
“Đây mới là thứ nàng nên học.” Hắn vừa “dạy” nàng, vừa thỏa mãn thở dài.
Dư Yểu co ngón chân lại, bị hắn tùy ý đùa nghịch đủ mọi tư thế, cũng không nói ra lời phản bác nào.
Trở thành hoàng hậu thật sự phải học những thứ này sao? Nàng rất hoang mang, theo bản năng cảm thấy không đúng, nhưng đế vương chẳng phải là phu quân của hoàng hậu sao? Nếu không muốn bị phu quân chán ghét, hình như… đúng là rất quan trọng.
Dư Yểu run rẩy vươn ra hai cánh tay mềm mại, chủ động ôm lấy lang quân của mình với vẻ vụng về lấy lòng.
“Tuy… nhưng ta sẽ học cho giỏi.” Dư Yểu cũng muốn lùi bước, cũng muốn trốn tránh, nhưng đã hứa rồi, dù buồn phiền và ngượng ngùng, nàng vẫn bước ra bước đó.
“Ngoan lắm, tiểu khả ái thật sự rất ngoan.” Tiêu Diễm đưa một bàn tay thon dài ra động viên nàng, trong mắt cuồn cuộn màu đen đặc quánh như mực.
Hắn khẽ thở dài, sự vui sướng cả về thể xác lẫn tinh thần đạt đến một đỉnh cao mới.
Thì ra đây là thứ hắn muốn.
Tiểu khả ái của hắn, thật ngoan ngoãn thật đáng yêu.
……
Ngày hôm sau, Dư Yểu mơ mơ màng màng ngồi lên xe ngựa từ trong cung đến cửa hàng hương liệu của mình.
Vừa bước vào, nàng đã suýt nữa không đủ mắt để nhìn.
Bởi vì cửa hàng hôm qua còn xám xịt trống trải, hôm nay đã hoàn toàn thay đổi, gần giống với hình dung ban đầu của nàng rồi.
“Mới qua một đêm thôi mà.” Nàng không dám tin, nghi ngờ mình có phải đang nhìn nhầm không.
“Nương tử, lần này Đại Ngưu ta không phụ lòng tháng tiền của người chứ?” Ngụy Bân cuối cùng cũng tìm được cơ hội, từ hậu viện của cửa hàng hương liệu đi ra, nói đùa với nàng.
/118
|