Nhân Sâm Dưỡng Linh Chi

Chương 120 - Chương 117

/147


Thành Thương An ở trong một nhiệt độ cực thấp, hơn nữa vô cùng yên tĩnh, dường như trong thành không có chút dấu hiệu nào của sinh mạng, ba người Hiên Khâu Thiên Giác đi khoảng hai khắc đồng hồ trong thành, xung quanh vẫn tĩnh mịch, trên mặt đường yên tĩnh gần như không nghe thấy tiếng bước chân.

Sư phụ, thi thể ngoài thành sẽ không phải là dân chúng Thương An quốc chứ, lẽ nào Thương An quốc thật sự diệt quốc vì chiến loạn ? Là ai có oán hận lớn như thế với Thương An quốc, không tính giết người, còn phải chém đầu tất cả dân chúng. Long Tiểu Chi núp trong vạt áo Hiên Khâu Thiên Giác , bởi vì không cần gấp rút lên đường, đương nhiên cái đầu nhỏ cũng nhanh chóng suy nghĩ.

Từ thư tịch còn sót mà nói, hoàn cảnh đất bồi Nam Cực ác liệt, nhân khẩu tương đối ít ỏi, khi đó phần lớn nhân khẩu tập trung trong Thương An quốc ốc đảo Ngọc Bích , cho nên khi đó Thương An quốc là thế lực mạnh mẽ nhất đất bồi Nam Cực, cho dù có cừu oán, cũng không thể nào đến mức này.

Trong lòng Hiên Khâu Thiên Giác đã có một suy đoán mơ hồ, nhưng suy đoán này có phần không hợp lẽ thường, hơn nữa còn có chỗ mâu thuẫn, cho nên cũng không nói ra. Hài cốt chồng chất thành núi ngoài thành qua vài ngàn năm cũng không bị phong hóa mà biến mất, nhất định là bị thứ gì đó ảnh hưởng, hơn nữa hài cốt không có đầu, mấy vạn đầu người này đã đi đâu ?

Bởi vì không có mục tiêu, ba người dứt khoát đi đến trung tâm Thành Thương An , nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hoàng cung Thành Thương An sẽ ở trung tâm thành.

Dọc theo đường đi vô cùng bình tĩnh, Mặc Bạch cũng không có đi thu thập vật tư, mà chỉ đi theo bên cạnh Hiên Khâu Thiên Giác và Long Tiểu Chi, mặc dù Thành Thương An nhìn như yên tĩnh, nhưng loại yên tĩnh này lại khiến người ta bất an, hình có là khúc nhạc dạo của nguy cơ khổng lồ gì đó.

Cho đến lúc ba người đi vào trung tâm thành, hoàng cung xa xa to lớn nguy nga đứng lặng im, hoàng cung thể hiện ra màu vàng thẫm đặc biệt của đất bồi Nam Cực, trong đó ngẫu nhiên có màu đỏ son làm đẹp, cho người ta cảm giác xa hoa đoan trang.

Lúc ba người đi tới hoàng cung, đột nhiên trong một khách sạn gần hoàng cung có một người đi ra , là Thương Chi Hề mới gặp không lâu trước đây , Thương Chi Hề như đã sớm chờ lâu, thấy ba người Hiên Khâu Thiên Giác thì vẻ mặt có vài phần nặng nề tiến lên, thi lễ với Hiên Khâu Thiên Giác một cái. Quả nhiên tiền bối cũng tới nơi đây.

Hiên Khâu Thiên Giác chỉ nhìn Thương Chi Hề một cái, ánh mắt lập tức lạnh xuống, Hiên Khâu Thiên Giác có tu vi cỡ nào , nhìn thoáng qua thì thấy Thương Chi Hề bị thương nặng, tu vi Kim Đan hậu kỳ giờ phát huy không được một hai phần mười, thân phận Thương Chi Hề tôn quý, nếu hắn cũng bị trọng thương, giải thích rõ tình huống của những người còn lại càng không ổn hơn.

Thương Chi Hề cười khổ một cái. Tiền bối đã nhìn ra rồi, đây không phải là chỗ nói chuyện , không bằng vào khách sạn trước đã. Thương Chi Hề biết rõ lúc này mình đang xin Hiên Khâu Thiên Giác giúp đỡ, có nghĩa là mình buông tha cho ưu thế chủ động , hơn nữa cần nói bí mật ra, nhưng Thành Thương An đánh bọn họ trở tay không kịp, nếu như không liên thủ với người khác, chỉ sợ bọn họ không có hy vọng sống sót quay về.

Chỉ chốc lát sau, trong khách sạn, Hiên Khâu Thiên Giác ngồi cạnh bàn gỗ, Thương Chi Hề ngồi đối diện với hắn, còn mấy người khác của tiểu đội Thương Lăng , cũng tốp năm tốp ba ngồi trong đại sảnh khách sạn , mà tình huống của bọn họ cũng quả thực không lạc quan, mỗi người đều bị thương, hơn nữa thương tích vô cùng nghiêm trọng.

Hiên Khâu Thiên Giác thấy ngoài ý muốn, nếu tiểu đội Thương Lăng này là Thương Lăng quốc phái đến, đương nhiên thực lực không yếu, trong đó An Chiêu Nhiên là tu sĩ Hóa Thần trung kỳ , trong tiểu đội, mấy người còn lại đều là nhân tài Thương Lăng quốc tỉ mỉ bồi dưỡng, tu vi từ Nguyên Anh đến Xuất Khiếu.

Một tiểu đội thực lực như thế , đến tột cùng gặp phải tình huống nào, mới có thể trong một đêm đã bị thương nặng như thế, bọn họ tới Thành Thương An vào buổi trưa, nếu như ban ngày không nguy hiểm, vậy hẳn nguy cơ xảy ra vào ban đêm. Đêm qua xảy ra chuyện gì?

Hiển nhiên tiểu đội Thương Lăng đã thương nghị trước khi ba người Hiên Khâu Thiên Giác đến, cho nên lúc Hiên Khâu Thiên Giác mở miệng hỏi thăm, Thương Chi Hề cũng không dừng lại hay do dự gì, chỉ là vẻ mặt ra có vài phần nôn nóng. Ngày hôm qua tiểu đội chúng ta tới Thành Thương An trước khi trời tối , tình huống ngoài thành chắc hẳn tiền bối cũng đã thấy, mặc dù nhìn vô cùng khả nghi, nhưng sắc trời đã tối, chúng ta vẫn quyết định vào thành, trong thành cũng tĩnh mịch như bây giờ, lúc chúng ta tìm kiếm lối ra, cuối cùng mặt trời cũng biến mất.

Bóng đêm phủ xuống, nhiệt độ Thành Thương An thấp hơn nữa , rất khó tưởng tượng nổi loại giá lạnh cực độ đó lại xuất hiện giữa đất bồi Nam Cực , nhưng đây không phải điều trí mạng nhất , trong màn đêm, đột nhiên trong Thành Thương An bắt đầu xuất hiện vô số quỷ quái, những con quỷ quái này vô cùng hung hãn, quỷ dị nhất là, công kích của chúng ta không có hiệu quả với chúng, dưới tình huống này, chúng ta chỉ có thể lựa chọn lui về ngoài thành, nhưng đi đến cửa thành thì phát hiện cửa thành đã đóng, Thành Thương An không có đặt cấm chế bay trên không , cho nên chúng ta dự định bay ra ngoài, nhưng đến trên cửa thành , thì phát hiện Thành Thương An đã bị mấy vạn vạn bạch cốt vây thành, không thể rời đi, tiến thoái lưỡng nan, tiểu đội chúng ta chỉ có thể khổ sở chống đỡ một đêm, cho đến hừng đông hôm sau.

Long Tiểu Chi cũng không leo ra khỏi tà áo Hiên Khâu Thiên Giác , thật sự là Thành Thương An quá lạnh , cho dù đang ở trong khách sạn, cũng có thể cảm thấy khí lạnh vây quanh, chỉ có núp trong vạt áo Hiên Khâu Thiên Giác , cảm giác lạnh lẽo mới bị ngăn cản hoàn toàn , thậm chí Long Tiểu Chi đã móc ra lá cây Ngọc Bích mộc ra cắn .

Hành vi bé con gặm lá cây vô cùng nhã nhặn, cũng có thể thấy được, nàng đang nghiêm túc nghe Thương Chi Hề kể, cho nên cắn khi có khi không, một mảnh lá cây tròn trịa bị cắn để lại mấy vòng răng nhỏ. Hừng đông , các ngươi lại không đi, cho nên này Thành Thương An chỉ cần đi vào, là không thể đi ra dễ dàng hả?

Nghe tiếng Long Tiểu Chi, ánh mắt Thương Chi Hề không tự chủ được chuyển dời đến tà áo Hiên Khâu Thiên Giác, vô thức nhúc nhích ngón tay, dằn hành động muốn xách tiểu tử đi ra xoa bóp xuống. Đúng vậy, chúng ta thử rất nhiều cách, nhưng chỉ cần đến gần cửa thành hoặc là tường thành, thì sẽ cảm thấy nhiệt độ càng ngày càng thấp, dùng linh lực cũng


/147

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status