Tro bụi tan đi, đấu trường lại trở về bình yên như vốn dĩ, từng vệt phá hoại đang tự chữa trị bằng tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy, tất cả cũng là nhờ trận pháp bao bọc cả Cửu Long Sơn.
Lúc này, một cảnh tượng tuyệt mỹ làm tất cả đàn ông trong đấu trường sáng rực mắt. Một mỹ nữ tóc tím mặc áo măng tô hồng, khuôn mặt hơi bám bụi bẩn đang cười hì hì, bế bổng lấy một mỹ nữ tóc vàng khác.
Cô nàng tóc vàng kia vốn dĩ đã ăn mặt đủ mát mẻ, lúc này lại càng mát mẻ hơn với những vệt tổn thương lỗ chỗ trên y phục. Rất may, mỹ nữ tóc tím đã kịp lấy ra một chiếc khăn tắm trùm kín lên người nàng, nhờ vậy mới tránh được tình trạng mất mặt xấu hổ.
- Trận đầu tiên! Lê Ân Tĩnh từ học viện Cửu Long thắng!
Trọng tài nhanh chóng tuyên bố, để hai mỹ nữ có thể thuận lý thành chương mà rời khỏi đấu trường.
Vừa rời khỏi sân đấu, Kim Huyền đã sốt sắng chạy ra, tỏ ra rất lo lắng hỏi han:
- Sao rồi? Cô có sao không hả? Có bị thương chỗ nào không? Nè nè, kim sang dược Long Tộc thượng đẳng, bồi nguyên đan Long Tộc, đại hoàn đan Long Tộc! Uống, uống hết đi! Còn nhanh nhanh lành lại, aiz, đấu giao hữu nhẹ nhàng không được hay sao mà cứ nhất thiết phải lao đầu vào như trâu húc mả zậy? Aiz aiz...
Lúc này, Julia thở rất yếu ớt, thân thể cũng mệt mỏi rã rời không muốn cử động. Chẳng những là vì cấm thuật phản phệ, mà còn vì ma pháp của Lê Ân Tĩnh đã làm tổn thương đến thân thể nàng. Mặc dù không quá nghiêm trọng, nhưng mất vài ngày để hồi phục cũng là bình thường.
Julia không nói gì, chỉ nhẹ nhàng giơ hai cánh tay trắng như ngọc lên, giống như một đứa trẻ đòi bế, đưa về phía Kim Huyền. Con rồng này nhanh chóng hội ý, mắt sáng lên, lon ton chạy tới, tiếp lấy nàng từ trong tay Lê Ân Tĩnh.
Julia lúc này có vẻ rất mệt mỏi, nhẹ yếu đuối vòng tay qua cổ hắn, thều thào yêu cầu:
- Đưa ta về nhà! Ta muốn nghỉ ngơi!
- Được! Được!
Kim Huyền gật đầu như gà mổ thóc, lại đưa mắt coi như chào tạm biệt Lâm Hàn một cái rồi nhanh chân chuồn mất. Lâm Hàn nhìn mà bĩu môi, chẳng phải chỉ là đưa nàng về, tranh thủ nịnh nọt thể hiện hay sao? Có cho chưa chắc ngươi đã dám ăn nàng! Khà khà...
Ách!
Đang cười đểu Kim Huyền, đột nhiên hắn lại cảm thấy có cái gì đó không ổn.
Sát khí?
Quay đầu lại, Lâm Hàn rất là kinh hãi nhìn vẻ mặt gườm gườm như muốn giết người của Lê Ân Tĩnh. Chết cha, quên béng mất nhiệm vụ của bản thân rồi!
Sờ sờ lên trán, chết tiệt, vừa nãy quen tay nhét miếng khăn lụa kia vào túi áo! Ách, không ổn, sát khí ngày càng nặng.
- A a... Chị hai thi đấu về rồi ha! Thằng em biết ngay chị hai sẽ thắng mà. Nhưng mà cần gì phải khổ vậy chứ? Vận dụng lĩnh vực đè ép nàng ta là được mà! Xem này, mặt đầy tro bụi, đâu khác gì con mèo nhỏ nha...
Vừa nói, hắn vừa rút chiếc khăn lụa kia ra, ân cần lau đi tro bụi trên mặt nàng, vẻ mặt tỏ ra rất là quan tâm và đau lòng, tràn ngập thương tiếc.
Lê Ân Tĩnh mặc kệ hắn làm trò trên mặt nàng, thậm chí còn có chút hưởng thụ cảm giác được âu yếm. Nhưng sau khi đã sạch sẽ trở lại, khuôn mặt nàng nhanh chóng tối sầm, một nắm đấm trắng như phấn bay đến, va thẳng vào mắt trái Lâm Hàn.
- Khốn kiếp! Chị đây bảo mi ngồi im không được bỏ cái khăn ra mà mi lại dám làm trái? Muốn chết sao? Không nghe lời sao? Chị đây lâu không dạy dỗ nhà mi muốn làm phản phải không?
Qua một trận đấm đá túi bụi. Lâm Hàn rất là bất đắc dĩ ôm lấy hai mắt vẫn còn bay bay đầy sao. Buồn bực hỏi:
- Đã đánh đủ chưa vậy chị hai?
- Chưa đủ!
Lê Ân Tĩnh trợn trắng mắt nhìn hắn, bất mãn nói.
Lâm Hàn đột nhiên cười hì hì, ôm chầm lấy vòng eo nhỏ của nàng, cái đầu vô liêm sỉ rúc ngay vào bộ ngực thành thục ẩn giấu sau lớp áo, giọng điệu hí hửng nói:
- Đương nhiên là chưa đủ rồi! Chị hai còn muốn bên thằng em này cả đời cơ mà! Ha ha...
Thân hình Lê Ân Tĩnh đột nhiên run lên.
Một ngọn lửa đột nhiên nhen nhóm từ sâu trong tâm khảm, thoáng chốc đã khiến thân thể nàng trở nên nóng rực. Thân thể hơi run run, Lê Ân Tĩnh gắt giọng:
- Tiểu sắc lang, mau buông ra! Ở đây chỗ đông người, còn dám làm trò.
Mặc dù cố gắng tỏ ra gắt gỏng, nhưng giọng điệu của nàng lại mềm nhũn vô lực đến thế. Đây cũng là lần đầu tiên Lâm Hàn nghe được giọng điệu yêu kiều đến mức này của Lê Ân Tĩnh, yêu kiều đến mức khiến hắn muốn tan chảy.
- Trận thứ hai! Lâm Hàn từ học viện Cửu Long gặp nhị công chúa Thần Tướng Chiến Quốc!
Tiếng tuyên bố cao giọng của ban tổ chức thoáng chốc đã cắt đứt nguồn cảm hứng của đôi nam nữ. Lê Ân Tĩnh đỏ hồng mặt đẩy Lâm Hàn ra, nhẹ nhàng “ưm” một tiếng rồi che mặt chạy đi mất.
Đứng lại phía sau, Lâm Hàn giả lả lé mắt nhìn theo bóng lưng yêu kiều của nàng, lại rất vô sỉ đưa tay lên mũi ngửi lấy mùi oải hương thơm ngát còn sót lại đâu đây.
“Hắc hắc! Altar kia quả nhiên không lừa ka! Nhưng hiện giờ chưa phải lúc! Chờ thời cơ chín muồi, lúc đó dù chị có muốn chạy cũng không thoát! He he”
Trong đầu nhớ lại mấy lời Altar dặn dò trước khi hoàn toàn dung hợp, Lâm Hàn đắc ý cười cười, sau đó xoay người tiến vào đấu trường.
Bước vào đấu trường, Lâm Hàn như biến thành một con người khác. Không còn vẻ tí tửng vui đùa như lúc trước, trái lại, khuôn mặt hắn tràn ngập đanh thép và nghiêm túc, khí thế hừng hực như núi lớn. Hắn vẫn cười, nhưng không phải nụ cười vui đùa mang theo chút hèn mọn, mà là nụ cười nhếch nửa miệng tràn ngập tự tin, đứng đắn, mà lại tràn ngập quyến rũ!
Trong đấu trường, còn có một thân ảnh tuyệt lệ đã đứng đợi từ lâu. Vẫn là bộ cung trang vàng cao quý, vẫn là châm phượng vàng cố định mái tóc búi thành thục. Vẫn là khuyên tai Lam Bảo Thạch và dây chuyền Long Phượng Trình Tường. Nàng đứng đó, giống như một báu vật của nhân gian.
Đôi mắt nhắm hờ, khí thế trên người nàng không ngừng dâng cao, càng ngày càng cuồng động và bá đạo, liên tục chèn ép lên người Lâm Hàn, tác động lên thần kinh hắn, muốn hắn tôn sùng nàng, bái phục nàng, thậm chí quỳ xuống hành lễ với nàng.
Đây là... đạo cảnh sao?
Đặc điểm đầu tiên của đạo cảnh, đó chính là khả năng đè ép và khóa định lên người đối thủ! Tu vi càng cao, đạo cảnh càng mạnh, khả năng đè ép càng khủng khiếp! Nếu lĩnh vực của ma pháp sư có hàng trăm hàng ngàn hiệu ứng khác nhau đến từ các nguyên tố khác nhau, lĩnh ngộ về nguyên tố càng cao, hiệu quả xấu đặt lên người đối thủ càng mạnh và quỷ dị, khiến đối thủ của ma pháp sư vừa phải chiến đấu, vừa bị tàn phá thân thể.
Nhưng đạo cảnh thì khác!
Lực lượng! Sự chèn ép của đạo cảnh thuần túy là lực lượng! Áp lực, sự đè nén giống như khi trầm mình xuống đáy biển sâu hàng vạn mét vậy! Lực lượng nghiền ép đó khiến người ta không thở nổi, chèn ép từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài. Thân thể cứng ngắc không thể di chuyển, nội tạng cũng không thể hoạt động, mạch máu ngừng đập, kinh mạch ngừng lưu thông.
Hơn nữa, đạo cảnh còn mang theo đạo lý của thiên địa, mỗi người nắm giữ một đạo khác nhau, có được cảm ngộ khác nhau, áp đặt cái đạo đó lên đối thủ, ép đến đạo tâm tan vỡ, nhẹ thì trở nên ngu ngốc, nặng thì bị đạo cảnh thuần hóa, đánh mất đạo tâm của mình, tuân theo đạo tâm của người khác, không thể tiến thêm một bước, cả đời dằn vặt trong đống nhầy nhụa của danh xưng “phế vật”.
Đương nhiên, tác dụng thứ hai kia chỉ có tác dụng mạnh nhất với các Võ giả khác, bởi các võ giả mới có đạo tâm! Còn đối với các ma pháp sư, tác dụng thứ hai vẫn còn, nhưng lại hạn chế đi rất nhiều.
Đây chính là cảm giác mà Lâm Hàn đang phải nếm trải.
Nhưng... hắn vẫn chỉ cười nhạt nhìn Long Hạo Nguyệt, đạo cảnh này rất mạnh, nhưng Lâm Hàn cũng đã tu luyện hoàn thành tầng hai của Trường Sinh bí điển, nội tạng tràn ngập sinh cơ không nói, ngay cả thân thể hắn cũng mạnh mẽ và tràn ngập sức sống hơn trước gấp bội. Lượng chakra tăng lên hàng chục lần, chất lượng chakra cũng đều được tinh lọc. Có thể nói, hiện tại sinh cơ đã trải khắp mọi ngõ ngách trong cơ thể Lâm Hàn, không chỗ nào là không có, khiến thân thể hắn mạnh mẽ đến mức có thể chống lại mọi sự đè ép từ đạo cảnh gây ra.
Đương nhiên, việc này cũng là có giới hạn, nếu đạo cảnh quá mạnh, mạnh quá xa sức chịu đựng của Lâm Hàn, vậy thì hắn cũng sẽ rơi vào tình trạng bị khóa định hoàn toàn, trở thành thịt cá trên thớt.
Đạo cảnh... không có tác dụng sao?
Long Hạo Nguyệt thở dài, dù đã biết điều này từ trước, nhưng nàng vẫn không thể không cảm thán về độ quỷ dị của Lâm Hàn. Tại sao trên đời lại có kẻ không có bất cứ lĩnh vực hay đạo cảnh nào, hoàn toàn dựa vào chính sức mạnh bản thân mà có thể chống chọi với sức đè ép của thiên đạo? Rốt cuộc là thứ quái vật gì?
Đồng thời, trong lòng nàng không ngừng nổi lên cảm giác lo lắng. Ưu thế mạnh nhất của nàng nằm ở chính đạo cảnh, nếu đạo cảnh của võ giả khác, hoặc lĩnh vực của ma pháp sư cố gắng đối địch với đạo cảnh của nàng, vậy thì nàng có thể dễ dàng dẫn đạo áp lực từ thiên đạo khiến đạo cảnh của mình mạnh lên gấp nhiều lần.
Đạo cảnh của nàng mang theo sự cao quý của thiên địa! Trời đất là không thể mạo phạm, bất cứ sự đối địch nào đều khiến thiên đạo nổi giận, và Long Hạo Nguyệt càng thêm dễ dàng dẫn dắt sức mạnh đó, đè ép lên người địch thủ.
Đối địch với nàng, đối thủ gặp phải tình trạng rất khó xử, nếu không vận dụng đạo cảnh chống lại, vậy thì chắc chắn sẽ bị đạo cảnh của nàng đè chết. Còn nếu vận dụng đạo cảnh, vậy thì phải chịu sức áp bách còn mạnh hơn gấp bội từ thiên địa, bản thân lại càng thêm bất lực trước áp bách đó.
Vì vậy, nếu so đấu về đạo cảnh này, nàng có ưu thế tuyệt đối!
Đó cũng là bí quyết chiến thắng của Long Hạo Nguyệt, chẳng thế mà nàng chỉ là Võ Thánh cấp bốn, nhưng ở vòng hai, nàng đã có thể đánh bại một Võ Thánh cấp năm, thậm chí còn khiến hắn trọng thương không dậy nổi, nếu không phải nàng nương tay, có lẽ hắn đã chết rồi!
Còn nếu bỏ qua đạo cảnh, có lẽ sức mạnh của nàng có khi còn thua một Võ Thánh cấp một! So với Lâm Hàn, sức phá hoại của nàng còn thua xa mười vạn tám ngàn dặm!
Vậy mà... tên kia hoàn toàn không sử dụng đạo cảnh, không có lĩnh vực! Đạo cảnh của nàng đang tùy ý ép lên người hắn, không hề chịu phải một chút chống đối nào! Nàng cũng vì vậy mà không dẫn đạo được uy lực từ thiên địa, sức ép bây giờ... thuần túy là đến từ chính bản thân nàng!
Đạo cảnh không đủ mạnh để đè ép hắn, nhưng hắn lại không phản kháng, hoàn toàn dựa vào sức mạnh bản thân để chống chọi... Phải làm thế nào? Làm thế nào bây giờ? Nếu so đấu chiêu đối chiêu, Long Hạo Nguyệt không có bất cứ tự tin nào về việc chiến thắng.
Lần đầu tiên trong đời, Long Hạo Nguyệt có cảm giác áp lực như bây giờ! Mặc dù chính nàng mới là người đặt áp bách lên Lâm Hàn. Nàng thực sự cảm thấy rất có xử lý
Lúc này, một cảnh tượng tuyệt mỹ làm tất cả đàn ông trong đấu trường sáng rực mắt. Một mỹ nữ tóc tím mặc áo măng tô hồng, khuôn mặt hơi bám bụi bẩn đang cười hì hì, bế bổng lấy một mỹ nữ tóc vàng khác.
Cô nàng tóc vàng kia vốn dĩ đã ăn mặt đủ mát mẻ, lúc này lại càng mát mẻ hơn với những vệt tổn thương lỗ chỗ trên y phục. Rất may, mỹ nữ tóc tím đã kịp lấy ra một chiếc khăn tắm trùm kín lên người nàng, nhờ vậy mới tránh được tình trạng mất mặt xấu hổ.
- Trận đầu tiên! Lê Ân Tĩnh từ học viện Cửu Long thắng!
Trọng tài nhanh chóng tuyên bố, để hai mỹ nữ có thể thuận lý thành chương mà rời khỏi đấu trường.
Vừa rời khỏi sân đấu, Kim Huyền đã sốt sắng chạy ra, tỏ ra rất lo lắng hỏi han:
- Sao rồi? Cô có sao không hả? Có bị thương chỗ nào không? Nè nè, kim sang dược Long Tộc thượng đẳng, bồi nguyên đan Long Tộc, đại hoàn đan Long Tộc! Uống, uống hết đi! Còn nhanh nhanh lành lại, aiz, đấu giao hữu nhẹ nhàng không được hay sao mà cứ nhất thiết phải lao đầu vào như trâu húc mả zậy? Aiz aiz...
Lúc này, Julia thở rất yếu ớt, thân thể cũng mệt mỏi rã rời không muốn cử động. Chẳng những là vì cấm thuật phản phệ, mà còn vì ma pháp của Lê Ân Tĩnh đã làm tổn thương đến thân thể nàng. Mặc dù không quá nghiêm trọng, nhưng mất vài ngày để hồi phục cũng là bình thường.
Julia không nói gì, chỉ nhẹ nhàng giơ hai cánh tay trắng như ngọc lên, giống như một đứa trẻ đòi bế, đưa về phía Kim Huyền. Con rồng này nhanh chóng hội ý, mắt sáng lên, lon ton chạy tới, tiếp lấy nàng từ trong tay Lê Ân Tĩnh.
Julia lúc này có vẻ rất mệt mỏi, nhẹ yếu đuối vòng tay qua cổ hắn, thều thào yêu cầu:
- Đưa ta về nhà! Ta muốn nghỉ ngơi!
- Được! Được!
Kim Huyền gật đầu như gà mổ thóc, lại đưa mắt coi như chào tạm biệt Lâm Hàn một cái rồi nhanh chân chuồn mất. Lâm Hàn nhìn mà bĩu môi, chẳng phải chỉ là đưa nàng về, tranh thủ nịnh nọt thể hiện hay sao? Có cho chưa chắc ngươi đã dám ăn nàng! Khà khà...
Ách!
Đang cười đểu Kim Huyền, đột nhiên hắn lại cảm thấy có cái gì đó không ổn.
Sát khí?
Quay đầu lại, Lâm Hàn rất là kinh hãi nhìn vẻ mặt gườm gườm như muốn giết người của Lê Ân Tĩnh. Chết cha, quên béng mất nhiệm vụ của bản thân rồi!
Sờ sờ lên trán, chết tiệt, vừa nãy quen tay nhét miếng khăn lụa kia vào túi áo! Ách, không ổn, sát khí ngày càng nặng.
- A a... Chị hai thi đấu về rồi ha! Thằng em biết ngay chị hai sẽ thắng mà. Nhưng mà cần gì phải khổ vậy chứ? Vận dụng lĩnh vực đè ép nàng ta là được mà! Xem này, mặt đầy tro bụi, đâu khác gì con mèo nhỏ nha...
Vừa nói, hắn vừa rút chiếc khăn lụa kia ra, ân cần lau đi tro bụi trên mặt nàng, vẻ mặt tỏ ra rất là quan tâm và đau lòng, tràn ngập thương tiếc.
Lê Ân Tĩnh mặc kệ hắn làm trò trên mặt nàng, thậm chí còn có chút hưởng thụ cảm giác được âu yếm. Nhưng sau khi đã sạch sẽ trở lại, khuôn mặt nàng nhanh chóng tối sầm, một nắm đấm trắng như phấn bay đến, va thẳng vào mắt trái Lâm Hàn.
- Khốn kiếp! Chị đây bảo mi ngồi im không được bỏ cái khăn ra mà mi lại dám làm trái? Muốn chết sao? Không nghe lời sao? Chị đây lâu không dạy dỗ nhà mi muốn làm phản phải không?
Qua một trận đấm đá túi bụi. Lâm Hàn rất là bất đắc dĩ ôm lấy hai mắt vẫn còn bay bay đầy sao. Buồn bực hỏi:
- Đã đánh đủ chưa vậy chị hai?
- Chưa đủ!
Lê Ân Tĩnh trợn trắng mắt nhìn hắn, bất mãn nói.
Lâm Hàn đột nhiên cười hì hì, ôm chầm lấy vòng eo nhỏ của nàng, cái đầu vô liêm sỉ rúc ngay vào bộ ngực thành thục ẩn giấu sau lớp áo, giọng điệu hí hửng nói:
- Đương nhiên là chưa đủ rồi! Chị hai còn muốn bên thằng em này cả đời cơ mà! Ha ha...
Thân hình Lê Ân Tĩnh đột nhiên run lên.
Một ngọn lửa đột nhiên nhen nhóm từ sâu trong tâm khảm, thoáng chốc đã khiến thân thể nàng trở nên nóng rực. Thân thể hơi run run, Lê Ân Tĩnh gắt giọng:
- Tiểu sắc lang, mau buông ra! Ở đây chỗ đông người, còn dám làm trò.
Mặc dù cố gắng tỏ ra gắt gỏng, nhưng giọng điệu của nàng lại mềm nhũn vô lực đến thế. Đây cũng là lần đầu tiên Lâm Hàn nghe được giọng điệu yêu kiều đến mức này của Lê Ân Tĩnh, yêu kiều đến mức khiến hắn muốn tan chảy.
- Trận thứ hai! Lâm Hàn từ học viện Cửu Long gặp nhị công chúa Thần Tướng Chiến Quốc!
Tiếng tuyên bố cao giọng của ban tổ chức thoáng chốc đã cắt đứt nguồn cảm hứng của đôi nam nữ. Lê Ân Tĩnh đỏ hồng mặt đẩy Lâm Hàn ra, nhẹ nhàng “ưm” một tiếng rồi che mặt chạy đi mất.
Đứng lại phía sau, Lâm Hàn giả lả lé mắt nhìn theo bóng lưng yêu kiều của nàng, lại rất vô sỉ đưa tay lên mũi ngửi lấy mùi oải hương thơm ngát còn sót lại đâu đây.
“Hắc hắc! Altar kia quả nhiên không lừa ka! Nhưng hiện giờ chưa phải lúc! Chờ thời cơ chín muồi, lúc đó dù chị có muốn chạy cũng không thoát! He he”
Trong đầu nhớ lại mấy lời Altar dặn dò trước khi hoàn toàn dung hợp, Lâm Hàn đắc ý cười cười, sau đó xoay người tiến vào đấu trường.
Bước vào đấu trường, Lâm Hàn như biến thành một con người khác. Không còn vẻ tí tửng vui đùa như lúc trước, trái lại, khuôn mặt hắn tràn ngập đanh thép và nghiêm túc, khí thế hừng hực như núi lớn. Hắn vẫn cười, nhưng không phải nụ cười vui đùa mang theo chút hèn mọn, mà là nụ cười nhếch nửa miệng tràn ngập tự tin, đứng đắn, mà lại tràn ngập quyến rũ!
Trong đấu trường, còn có một thân ảnh tuyệt lệ đã đứng đợi từ lâu. Vẫn là bộ cung trang vàng cao quý, vẫn là châm phượng vàng cố định mái tóc búi thành thục. Vẫn là khuyên tai Lam Bảo Thạch và dây chuyền Long Phượng Trình Tường. Nàng đứng đó, giống như một báu vật của nhân gian.
Đôi mắt nhắm hờ, khí thế trên người nàng không ngừng dâng cao, càng ngày càng cuồng động và bá đạo, liên tục chèn ép lên người Lâm Hàn, tác động lên thần kinh hắn, muốn hắn tôn sùng nàng, bái phục nàng, thậm chí quỳ xuống hành lễ với nàng.
Đây là... đạo cảnh sao?
Đặc điểm đầu tiên của đạo cảnh, đó chính là khả năng đè ép và khóa định lên người đối thủ! Tu vi càng cao, đạo cảnh càng mạnh, khả năng đè ép càng khủng khiếp! Nếu lĩnh vực của ma pháp sư có hàng trăm hàng ngàn hiệu ứng khác nhau đến từ các nguyên tố khác nhau, lĩnh ngộ về nguyên tố càng cao, hiệu quả xấu đặt lên người đối thủ càng mạnh và quỷ dị, khiến đối thủ của ma pháp sư vừa phải chiến đấu, vừa bị tàn phá thân thể.
Nhưng đạo cảnh thì khác!
Lực lượng! Sự chèn ép của đạo cảnh thuần túy là lực lượng! Áp lực, sự đè nén giống như khi trầm mình xuống đáy biển sâu hàng vạn mét vậy! Lực lượng nghiền ép đó khiến người ta không thở nổi, chèn ép từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài. Thân thể cứng ngắc không thể di chuyển, nội tạng cũng không thể hoạt động, mạch máu ngừng đập, kinh mạch ngừng lưu thông.
Hơn nữa, đạo cảnh còn mang theo đạo lý của thiên địa, mỗi người nắm giữ một đạo khác nhau, có được cảm ngộ khác nhau, áp đặt cái đạo đó lên đối thủ, ép đến đạo tâm tan vỡ, nhẹ thì trở nên ngu ngốc, nặng thì bị đạo cảnh thuần hóa, đánh mất đạo tâm của mình, tuân theo đạo tâm của người khác, không thể tiến thêm một bước, cả đời dằn vặt trong đống nhầy nhụa của danh xưng “phế vật”.
Đương nhiên, tác dụng thứ hai kia chỉ có tác dụng mạnh nhất với các Võ giả khác, bởi các võ giả mới có đạo tâm! Còn đối với các ma pháp sư, tác dụng thứ hai vẫn còn, nhưng lại hạn chế đi rất nhiều.
Đây chính là cảm giác mà Lâm Hàn đang phải nếm trải.
Nhưng... hắn vẫn chỉ cười nhạt nhìn Long Hạo Nguyệt, đạo cảnh này rất mạnh, nhưng Lâm Hàn cũng đã tu luyện hoàn thành tầng hai của Trường Sinh bí điển, nội tạng tràn ngập sinh cơ không nói, ngay cả thân thể hắn cũng mạnh mẽ và tràn ngập sức sống hơn trước gấp bội. Lượng chakra tăng lên hàng chục lần, chất lượng chakra cũng đều được tinh lọc. Có thể nói, hiện tại sinh cơ đã trải khắp mọi ngõ ngách trong cơ thể Lâm Hàn, không chỗ nào là không có, khiến thân thể hắn mạnh mẽ đến mức có thể chống lại mọi sự đè ép từ đạo cảnh gây ra.
Đương nhiên, việc này cũng là có giới hạn, nếu đạo cảnh quá mạnh, mạnh quá xa sức chịu đựng của Lâm Hàn, vậy thì hắn cũng sẽ rơi vào tình trạng bị khóa định hoàn toàn, trở thành thịt cá trên thớt.
Đạo cảnh... không có tác dụng sao?
Long Hạo Nguyệt thở dài, dù đã biết điều này từ trước, nhưng nàng vẫn không thể không cảm thán về độ quỷ dị của Lâm Hàn. Tại sao trên đời lại có kẻ không có bất cứ lĩnh vực hay đạo cảnh nào, hoàn toàn dựa vào chính sức mạnh bản thân mà có thể chống chọi với sức đè ép của thiên đạo? Rốt cuộc là thứ quái vật gì?
Đồng thời, trong lòng nàng không ngừng nổi lên cảm giác lo lắng. Ưu thế mạnh nhất của nàng nằm ở chính đạo cảnh, nếu đạo cảnh của võ giả khác, hoặc lĩnh vực của ma pháp sư cố gắng đối địch với đạo cảnh của nàng, vậy thì nàng có thể dễ dàng dẫn đạo áp lực từ thiên đạo khiến đạo cảnh của mình mạnh lên gấp nhiều lần.
Đạo cảnh của nàng mang theo sự cao quý của thiên địa! Trời đất là không thể mạo phạm, bất cứ sự đối địch nào đều khiến thiên đạo nổi giận, và Long Hạo Nguyệt càng thêm dễ dàng dẫn dắt sức mạnh đó, đè ép lên người địch thủ.
Đối địch với nàng, đối thủ gặp phải tình trạng rất khó xử, nếu không vận dụng đạo cảnh chống lại, vậy thì chắc chắn sẽ bị đạo cảnh của nàng đè chết. Còn nếu vận dụng đạo cảnh, vậy thì phải chịu sức áp bách còn mạnh hơn gấp bội từ thiên địa, bản thân lại càng thêm bất lực trước áp bách đó.
Vì vậy, nếu so đấu về đạo cảnh này, nàng có ưu thế tuyệt đối!
Đó cũng là bí quyết chiến thắng của Long Hạo Nguyệt, chẳng thế mà nàng chỉ là Võ Thánh cấp bốn, nhưng ở vòng hai, nàng đã có thể đánh bại một Võ Thánh cấp năm, thậm chí còn khiến hắn trọng thương không dậy nổi, nếu không phải nàng nương tay, có lẽ hắn đã chết rồi!
Còn nếu bỏ qua đạo cảnh, có lẽ sức mạnh của nàng có khi còn thua một Võ Thánh cấp một! So với Lâm Hàn, sức phá hoại của nàng còn thua xa mười vạn tám ngàn dặm!
Vậy mà... tên kia hoàn toàn không sử dụng đạo cảnh, không có lĩnh vực! Đạo cảnh của nàng đang tùy ý ép lên người hắn, không hề chịu phải một chút chống đối nào! Nàng cũng vì vậy mà không dẫn đạo được uy lực từ thiên địa, sức ép bây giờ... thuần túy là đến từ chính bản thân nàng!
Đạo cảnh không đủ mạnh để đè ép hắn, nhưng hắn lại không phản kháng, hoàn toàn dựa vào sức mạnh bản thân để chống chọi... Phải làm thế nào? Làm thế nào bây giờ? Nếu so đấu chiêu đối chiêu, Long Hạo Nguyệt không có bất cứ tự tin nào về việc chiến thắng.
Lần đầu tiên trong đời, Long Hạo Nguyệt có cảm giác áp lực như bây giờ! Mặc dù chính nàng mới là người đặt áp bách lên Lâm Hàn. Nàng thực sự cảm thấy rất có xử lý
/392
|