Nghe thấy lời ông chủ nói thì mấy nam sinh liền cười nhạo, còn Tạ Hoằng Văn thì vô thức siết chặt bàn tay.
Đàm Vũ Trạch lại bảo: “Ông chủ à, ban đầu là ông không đúng, ông không nên thuê một người dơ bẩn như cái tên này vào làm. Chẳng lẽ ông không biết cậu ta có bà mẹ làm nghề mại d.â.m rồi nhiễm HIV sao?”
Lúc này có vài vị khách vẫn còn ở trong cửa hàng cũng lên tiếng: “Phải đó! Sao ông lại thuê người như vậy làm nhân viên chứ?”
Ông chủ nghe thấy vậy thì lúc đầu ấp úng không nói được gì, nhưng sau đó ông ta lại quay sang đổ tội lên đầu Tạ Hoằng Văn: “ Là thằng này không nói cho tôi biết chuyện của nó chứ tôi chẳng biết gì cả. Đều là tại nó!”
Tạ Hoằng Văn nghe đến đây thì liền ngước mắt lên nhìn ông chủ. Ông ta nói dối!
Ngay từ đầu xin việc anh đã nói ra hoàn cảnh của mình rồi. Ông ta nghe xong thì liền nói sẽ đồng ý nhận anh vào làm, nhưng tiền lương của anh sẽ chỉ bằng một nửa so với người khác.
Tạ Hoằng Văn biết rằng ông ta muốn bóc lột sức lao động của anh, nhưng vì không có ai muốn nhận anh làm việc nên anh đành phải chấp nhận làm công cho ông ta dù chỉ nhận được số lương ít ỏi.
Vậy mà bây giờ ông ta nói dối, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu anh?
Tạ Hoằng Văn căm phẫn đến bật cười, hai mắt nhìn chăm chăm về phía ông chủ khiến cho ông ta rùng mình sợ hãi.
Lúc này một nam sinh liền đá vào người Tạ Hoằng Văn rồi bảo anh: “Bây giờ không muốn ăn đòn nữa thì quỳ xuống liếm giày cho từng đứa bọn tao, sau đó dập đầu xin bọn tao thì khéo bọn tao sẽ tha cho mày đấy!”
“Đúng đó! Quỳ xuống mà lấy lòng bọn tao, giống như mẹ của mày lấy lòng đàn ông ý! Haha…”
Tạ Hoằng Văn nghe thấy tiếng sỉ nhục và cười nhạo thì máu trong người cứ như sôi lên. Anh gắt gao cắn chặt phần thịt trong khoang miệng đến nỗi đầu lưỡi đã cảm nhận được vị tanh của máu.
Ánh mắt bỗng nhiên lại hướng về mấy mảnh vỡ của chai nước ngọt đang nằm trên sàn. Tạ Hoằng Văn chợt nghĩ, không biết dùng mảnh thủy tinh để cắm vào cổ mấy kẻ kia thì sẽ thế nào nhỉ? Liệu làm thế có khiến bọn chúng mãi mãi câm mồm không?
Ý nghĩ vừa chợt lóe lên thì Tạ Hoằng Văn đã muốn hành động. Anh muốn cho tất cả những kẻ bắt nạt anh phải trả giá.
Lúc này mấy nam sinh kia lại không thấy Tạ Hoằng Văn nói gì thì liền lấy chân đá đá vào người anh. “Này, mày sợ đến ngu người rồi à?”
Không ngờ rằng vừa nói dứt câu thì Tạ Hoằng Văn đã bất ngờ vùng dậy khiến bọn họ không phản ứng kịp. Ngay sau đó anh liền nhanh như chớp mà lao đến chỗ mấy mảnh thủy tinh vỡ rồi cầm lấy một mảnh thủy tinh vừa to vừa sắc.
Đúng lúc này một nam sinh liền túm lấy cổ áo anh rồi kéo anh lại, mấy nam sinh khác liền đạp anh ngã xuống đất.
Tạ Hoằng Văn bị đạp ngã nhưng lại không nhăn mặt kêu đau, ngược lại còn nở một nụ cười khó hiểu.
Mấy nam sinh thấy thế thì hơi rợn người. Một nam sinh lúc này liền dọa Tạ Hoằng Văn: “Mày còn cười là tao đạp vào mặt mày đấy!”
Nghe vậy, Tạ Hoằng Văn còn cười sảng khoái hơn. Anh nắm chặt mảnh thủy tinh trong tay, định bụng đợi nam sinh kia đạp về phía mình thì sẽ dùng mảnh thủy tinh đâm mạnh vào chân cậu ta.
Thế nhưng nam sinh đó vừa mới nhấc chân lên, còn chưa kịp đạp Tạ Hoằng Văn thì một giọng nói đã vang lên: “Dừng lại!”
Nghe thấy giọng nói ấy, Tạ Hoằng Văn lại không cười nữa. Anh từ từ quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh, không ngờ rằng lại nhìn thấy Hứa Nhan Du đang vội vàng chạy đến.
Bên cạnh Hứa Nhan Du còn có anh đầu đinh và mấy anh em của anh ấy, tuy nhiên Tạ Hoằng Văn dường như lại chỉ nhìn thấy một mình Hứa Nhan Du.
Còn mấy nam sinh bắt nạt Tạ Hoằng Văn thì đã trông thấy anh đầu đinh và đàn em, vì vậy rất biết lượng sức mình mà lùi ra xa Tạ Hoằng Văn.
Lúc này Hứa Nhan Du đã chạy đến, vội vàng đỡ Tạ Hoằng Văn đang nằm ở dưới đất ngồi dậy rồi lo lắng hỏi: “Cậu có sao không?”
Tạ Hoằng Văn không nói gì, nhưng bàn tay đang cầm mảnh thủy tinh bất giác lại buông lỏng.
Mảnh thủy tinh vì thế mà từ từ tuột khỏi tay anh rồi rơi xuống đất, tạo ra một tiếng “cạch”.
Hứa Nhan Du vì thế mà chú ý đến mảnh thủy tinh, rồi lại chú ý đến bàn tay vì cầm chặt mảnh thủy tinh mà chảy máu của anh. Sau đó, cô lại thấy cả cánh tay của anh cũng bị mảnh thủy tinh đâm phải, chảy ra máu khá nhiều.
Trái tim cô lúc này cũng như bị mảnh thủy tinh cứa qua. Cô mím chặt môi, ánh mắt ngập tràn vẻ thương xót.
Tạ Hoằng Văn nhìn cô, anh phát hiện ra… cô đang quan tâm đến anh.
Trên đời này… thật sự vẫn còn người quan tâm đến anh.
Tạ Hoằng Văn chợt cảm thấy thế là đủ rồi. Dù có bao nhiêu người căm ghét và khinh bỉ anh, nhưng ít ra vẫn còn một người quan tâm đến anh.
Vậy là đủ rồi.
Tạ Hoằng Văn khẽ mỉm cười, từ từ ngả người mà tựa đầu vào vai Hứa Nhan Du.
Hứa Nhan Du bất ngờ, bỗng nhiên lại nghe thấy Tạ Hoằng Văn khẽ nói: “Tôi mệt rồi…”
Hứa Nhan Du nghe vậy thì đưa tay lên vỗ nhẹ vào lưng Tạ Hoằng Văn, “Mệt rồi thì đợi tôi một chút. Tôi cho người xử lý xong mấy tên kia thì sẽ đưa cậu về.”
Mấy tên nam sinh loáng thoáng nghe thấy Hứa Nhan Du nói xử lý mình thì cảm thấy không ổn. Một tên nam sinh nhanh chân định chạy đi, thế nhưng chưa kịp ra khỏi cửa hàng thì đã bị anh đầu đinh túm lại.
Mấy nam sinh còn lại bắt đầu lo lắng, liền liếc mắt nhìn về hướng Đàm Vũ Trạch cầu cứu.
Đàm Vũ Trạch thì lại đang nhìn chằm chằm vào Hứa Nhan Du. Thấy cô vẫn đang ôm Tạ Hoằng Văn, trong lòng Đàm Vũ Trạch liền cảm thấy khó chịu.
Bỗng nhiên, Hứa Nhan Du lại nhìn về phía anh đầu đinh rồi nói một chữ: “Đánh.”
Anh đầu đinh nghe vậy thì ra hiệu cho đàn em xông lên.
Mấy tên nam sinh còn đang hoảng loạn thì đã bị đấm cho ngã nhào xuống đất. Có nam sinh muốn phản kháng lại nhưng không được. Đàn em của anh đầu đinh đều là người đã ra ngoài xã hội lăn lộn, bình thường đánh nhau nhiều như cơm bữa nên mấy nam sinh kia đều không thể đấu lại.
Mấy nam sinh liền bị đánh túi bụi, chỉ biết nằm ở dưới đất mà thảm thiết cầu xin.
Tạ Hoằng Văn lúc này vẫn tựa đầu vào vai Hứa Nhan Du. Thấy đám người kia bị đánh, sự căm thù và phẫn uất trong lòng anh mới được xoa dịu phần nào.
Lúc này ông chủ cửa hàng vô cùng hoảng sợ, thế là liền lên tiếng bảo Hứa Nhan Du: “Cậu kia, tôi xin cậu, mau bảo bọn họ dừng tay lại đi!”
Hứa Nhan Du thấy ông chủ cửa hàng cũng đã lớn tuổi, vì vậy cô chỉ cười cười rồi nhẹ nhàng nói: “Im miệng, nếu không tôi cho bọn họ đánh luôn cả ông đấy!”
Ông chủ nghe vậy thì mặt mũi tái mét.
Hứa Nhan Du vừa nãy đã nghe hệ thống nói ông chủ này áp bức Tạ Hoằng Văn nên bây giờ cô cực kỳ khinh ghét ông ta.
Lúc này Đàm Vũ Trạch bỗng nhiên lại bước về phía Hứa Nhan Du, sau đó nhìn cô chằm chằm rồi nói: “Cậu đem mấy tên giang hồ đến đây phá phách làm ảnh hưởng đến cửa hàng của người ta như vậy mà coi được à?”
Hứa Nhan Du nghe vậy thì liền nhìn Đàm Vũ Trạch bằng ánh mắt khinh thường rồi hỏi: “Thế cái hạng người ỷ đông bắt nạt người khác thì coi được nhỉ!”
Nói dứt câu, không thèm đợi Đàm Vũ Trạch trả lời thì Hứa Nhan Du đã gọi: “Anh đầu đinh! Ở đây vẫn còn một tên đây này, mau ra đây xử lý giúp tôi.”
Anh đầu đinh nghe thế thì liền đi về phía Đàm Vũ Trạch. Đàm Vũ Trạch lúc này vô cùng tức giận, liền lớn tiếng: “Cậu dám vì cái thằng dơ bẩn kia mà sai người đánh tôi?”
“Im miệng đi! Cậu ấy không dơ bẩn.” Hứa Nhan Du quát lớn.
Tạ Hoằng Văn nghe thấy vậy thì liền cảm thấy trái tim mình run lên, khóe mặt lại dường như có chút cay cay.
Lúc này Hứa Nhan Du lại nhìn thẳng vào mặt Đàm Vũ Trạch mà mắng: “Chính cái miệng cậu mới là dơ bẩn đấy!”
Đàm Vũ Trạch nghe đến đây thì tức xanh mặt, đang định tiến về phía Hứa Nhan Du thì anh đầu đinh đã đến, đạp mạnh vào người Đàm Vũ Trạch một cái.
Đàm Vũ Trạch bị đạp ngã lăn ra đất. Hứa Nhan Du liền nói nhỏ với Tạ Hoằng Văn: “Tôi trả thù cho cậu rồi đấy nhé!’
Tạ Hoằng Văn nghe vậy thì trong lòng ấm áp, thế nhưng đột nhiên nhớ ra gì đó nên anh liền vội vàng ngăn lại: “Đừng đánh cậu ta nữa.”
Hứa Nhan Du có hơi sửng sốt, nhưng nghe Tạ Hoằng Văn nói thế thì cô cũng bảo anh đầu đinh dừng tay.
Thế là Đàm Vũ Trạch mới bị đạp cho một cái đã được tha. Hứa Nhan Du lúc này liền hỏi Tạ Hoằng Văn: “Sao vậy?”
Tạ Hoằng Văn liền nói: “Vừa rồi cậu ta không trực tiếp đánh tôi, thế nên dù có kiểm tra camera thì cũng không thể chứng minh cậu ta tham gia vào vụ bắt nạt này. Vì vậy, nếu cậu sai người đánh cậu ta thì nhất định cậu ta sẽ tìm cậu gây rắc rối, hoặc có thể còn báo cảnh sát rằng cậu sai người chủ động hành hung cậu ta.”
Hứa Nhan Du nghe vậy thì liếc nhìn Đám Vũ Trạch. Cái tên này cũng khôn đấy, đi bắt nạt còn biết cách để thoái thác trách nhiệm.
Cô siết chặt bàn tay, lần này phải tha cho Đàm Vũ Trạch rồi.
Đàm Vũ Trạch lại bảo: “Ông chủ à, ban đầu là ông không đúng, ông không nên thuê một người dơ bẩn như cái tên này vào làm. Chẳng lẽ ông không biết cậu ta có bà mẹ làm nghề mại d.â.m rồi nhiễm HIV sao?”
Lúc này có vài vị khách vẫn còn ở trong cửa hàng cũng lên tiếng: “Phải đó! Sao ông lại thuê người như vậy làm nhân viên chứ?”
Ông chủ nghe thấy vậy thì lúc đầu ấp úng không nói được gì, nhưng sau đó ông ta lại quay sang đổ tội lên đầu Tạ Hoằng Văn: “ Là thằng này không nói cho tôi biết chuyện của nó chứ tôi chẳng biết gì cả. Đều là tại nó!”
Tạ Hoằng Văn nghe đến đây thì liền ngước mắt lên nhìn ông chủ. Ông ta nói dối!
Ngay từ đầu xin việc anh đã nói ra hoàn cảnh của mình rồi. Ông ta nghe xong thì liền nói sẽ đồng ý nhận anh vào làm, nhưng tiền lương của anh sẽ chỉ bằng một nửa so với người khác.
Tạ Hoằng Văn biết rằng ông ta muốn bóc lột sức lao động của anh, nhưng vì không có ai muốn nhận anh làm việc nên anh đành phải chấp nhận làm công cho ông ta dù chỉ nhận được số lương ít ỏi.
Vậy mà bây giờ ông ta nói dối, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu anh?
Tạ Hoằng Văn căm phẫn đến bật cười, hai mắt nhìn chăm chăm về phía ông chủ khiến cho ông ta rùng mình sợ hãi.
Lúc này một nam sinh liền đá vào người Tạ Hoằng Văn rồi bảo anh: “Bây giờ không muốn ăn đòn nữa thì quỳ xuống liếm giày cho từng đứa bọn tao, sau đó dập đầu xin bọn tao thì khéo bọn tao sẽ tha cho mày đấy!”
“Đúng đó! Quỳ xuống mà lấy lòng bọn tao, giống như mẹ của mày lấy lòng đàn ông ý! Haha…”
Tạ Hoằng Văn nghe thấy tiếng sỉ nhục và cười nhạo thì máu trong người cứ như sôi lên. Anh gắt gao cắn chặt phần thịt trong khoang miệng đến nỗi đầu lưỡi đã cảm nhận được vị tanh của máu.
Ánh mắt bỗng nhiên lại hướng về mấy mảnh vỡ của chai nước ngọt đang nằm trên sàn. Tạ Hoằng Văn chợt nghĩ, không biết dùng mảnh thủy tinh để cắm vào cổ mấy kẻ kia thì sẽ thế nào nhỉ? Liệu làm thế có khiến bọn chúng mãi mãi câm mồm không?
Ý nghĩ vừa chợt lóe lên thì Tạ Hoằng Văn đã muốn hành động. Anh muốn cho tất cả những kẻ bắt nạt anh phải trả giá.
Lúc này mấy nam sinh kia lại không thấy Tạ Hoằng Văn nói gì thì liền lấy chân đá đá vào người anh. “Này, mày sợ đến ngu người rồi à?”
Không ngờ rằng vừa nói dứt câu thì Tạ Hoằng Văn đã bất ngờ vùng dậy khiến bọn họ không phản ứng kịp. Ngay sau đó anh liền nhanh như chớp mà lao đến chỗ mấy mảnh thủy tinh vỡ rồi cầm lấy một mảnh thủy tinh vừa to vừa sắc.
Đúng lúc này một nam sinh liền túm lấy cổ áo anh rồi kéo anh lại, mấy nam sinh khác liền đạp anh ngã xuống đất.
Tạ Hoằng Văn bị đạp ngã nhưng lại không nhăn mặt kêu đau, ngược lại còn nở một nụ cười khó hiểu.
Mấy nam sinh thấy thế thì hơi rợn người. Một nam sinh lúc này liền dọa Tạ Hoằng Văn: “Mày còn cười là tao đạp vào mặt mày đấy!”
Nghe vậy, Tạ Hoằng Văn còn cười sảng khoái hơn. Anh nắm chặt mảnh thủy tinh trong tay, định bụng đợi nam sinh kia đạp về phía mình thì sẽ dùng mảnh thủy tinh đâm mạnh vào chân cậu ta.
Thế nhưng nam sinh đó vừa mới nhấc chân lên, còn chưa kịp đạp Tạ Hoằng Văn thì một giọng nói đã vang lên: “Dừng lại!”
Nghe thấy giọng nói ấy, Tạ Hoằng Văn lại không cười nữa. Anh từ từ quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh, không ngờ rằng lại nhìn thấy Hứa Nhan Du đang vội vàng chạy đến.
Bên cạnh Hứa Nhan Du còn có anh đầu đinh và mấy anh em của anh ấy, tuy nhiên Tạ Hoằng Văn dường như lại chỉ nhìn thấy một mình Hứa Nhan Du.
Còn mấy nam sinh bắt nạt Tạ Hoằng Văn thì đã trông thấy anh đầu đinh và đàn em, vì vậy rất biết lượng sức mình mà lùi ra xa Tạ Hoằng Văn.
Lúc này Hứa Nhan Du đã chạy đến, vội vàng đỡ Tạ Hoằng Văn đang nằm ở dưới đất ngồi dậy rồi lo lắng hỏi: “Cậu có sao không?”
Tạ Hoằng Văn không nói gì, nhưng bàn tay đang cầm mảnh thủy tinh bất giác lại buông lỏng.
Mảnh thủy tinh vì thế mà từ từ tuột khỏi tay anh rồi rơi xuống đất, tạo ra một tiếng “cạch”.
Hứa Nhan Du vì thế mà chú ý đến mảnh thủy tinh, rồi lại chú ý đến bàn tay vì cầm chặt mảnh thủy tinh mà chảy máu của anh. Sau đó, cô lại thấy cả cánh tay của anh cũng bị mảnh thủy tinh đâm phải, chảy ra máu khá nhiều.
Trái tim cô lúc này cũng như bị mảnh thủy tinh cứa qua. Cô mím chặt môi, ánh mắt ngập tràn vẻ thương xót.
Tạ Hoằng Văn nhìn cô, anh phát hiện ra… cô đang quan tâm đến anh.
Trên đời này… thật sự vẫn còn người quan tâm đến anh.
Tạ Hoằng Văn chợt cảm thấy thế là đủ rồi. Dù có bao nhiêu người căm ghét và khinh bỉ anh, nhưng ít ra vẫn còn một người quan tâm đến anh.
Vậy là đủ rồi.
Tạ Hoằng Văn khẽ mỉm cười, từ từ ngả người mà tựa đầu vào vai Hứa Nhan Du.
Hứa Nhan Du bất ngờ, bỗng nhiên lại nghe thấy Tạ Hoằng Văn khẽ nói: “Tôi mệt rồi…”
Hứa Nhan Du nghe vậy thì đưa tay lên vỗ nhẹ vào lưng Tạ Hoằng Văn, “Mệt rồi thì đợi tôi một chút. Tôi cho người xử lý xong mấy tên kia thì sẽ đưa cậu về.”
Mấy tên nam sinh loáng thoáng nghe thấy Hứa Nhan Du nói xử lý mình thì cảm thấy không ổn. Một tên nam sinh nhanh chân định chạy đi, thế nhưng chưa kịp ra khỏi cửa hàng thì đã bị anh đầu đinh túm lại.
Mấy nam sinh còn lại bắt đầu lo lắng, liền liếc mắt nhìn về hướng Đàm Vũ Trạch cầu cứu.
Đàm Vũ Trạch thì lại đang nhìn chằm chằm vào Hứa Nhan Du. Thấy cô vẫn đang ôm Tạ Hoằng Văn, trong lòng Đàm Vũ Trạch liền cảm thấy khó chịu.
Bỗng nhiên, Hứa Nhan Du lại nhìn về phía anh đầu đinh rồi nói một chữ: “Đánh.”
Anh đầu đinh nghe vậy thì ra hiệu cho đàn em xông lên.
Mấy tên nam sinh còn đang hoảng loạn thì đã bị đấm cho ngã nhào xuống đất. Có nam sinh muốn phản kháng lại nhưng không được. Đàn em của anh đầu đinh đều là người đã ra ngoài xã hội lăn lộn, bình thường đánh nhau nhiều như cơm bữa nên mấy nam sinh kia đều không thể đấu lại.
Mấy nam sinh liền bị đánh túi bụi, chỉ biết nằm ở dưới đất mà thảm thiết cầu xin.
Tạ Hoằng Văn lúc này vẫn tựa đầu vào vai Hứa Nhan Du. Thấy đám người kia bị đánh, sự căm thù và phẫn uất trong lòng anh mới được xoa dịu phần nào.
Lúc này ông chủ cửa hàng vô cùng hoảng sợ, thế là liền lên tiếng bảo Hứa Nhan Du: “Cậu kia, tôi xin cậu, mau bảo bọn họ dừng tay lại đi!”
Hứa Nhan Du thấy ông chủ cửa hàng cũng đã lớn tuổi, vì vậy cô chỉ cười cười rồi nhẹ nhàng nói: “Im miệng, nếu không tôi cho bọn họ đánh luôn cả ông đấy!”
Ông chủ nghe vậy thì mặt mũi tái mét.
Hứa Nhan Du vừa nãy đã nghe hệ thống nói ông chủ này áp bức Tạ Hoằng Văn nên bây giờ cô cực kỳ khinh ghét ông ta.
Lúc này Đàm Vũ Trạch bỗng nhiên lại bước về phía Hứa Nhan Du, sau đó nhìn cô chằm chằm rồi nói: “Cậu đem mấy tên giang hồ đến đây phá phách làm ảnh hưởng đến cửa hàng của người ta như vậy mà coi được à?”
Hứa Nhan Du nghe vậy thì liền nhìn Đàm Vũ Trạch bằng ánh mắt khinh thường rồi hỏi: “Thế cái hạng người ỷ đông bắt nạt người khác thì coi được nhỉ!”
Nói dứt câu, không thèm đợi Đàm Vũ Trạch trả lời thì Hứa Nhan Du đã gọi: “Anh đầu đinh! Ở đây vẫn còn một tên đây này, mau ra đây xử lý giúp tôi.”
Anh đầu đinh nghe thế thì liền đi về phía Đàm Vũ Trạch. Đàm Vũ Trạch lúc này vô cùng tức giận, liền lớn tiếng: “Cậu dám vì cái thằng dơ bẩn kia mà sai người đánh tôi?”
“Im miệng đi! Cậu ấy không dơ bẩn.” Hứa Nhan Du quát lớn.
Tạ Hoằng Văn nghe thấy vậy thì liền cảm thấy trái tim mình run lên, khóe mặt lại dường như có chút cay cay.
Lúc này Hứa Nhan Du lại nhìn thẳng vào mặt Đàm Vũ Trạch mà mắng: “Chính cái miệng cậu mới là dơ bẩn đấy!”
Đàm Vũ Trạch nghe đến đây thì tức xanh mặt, đang định tiến về phía Hứa Nhan Du thì anh đầu đinh đã đến, đạp mạnh vào người Đàm Vũ Trạch một cái.
Đàm Vũ Trạch bị đạp ngã lăn ra đất. Hứa Nhan Du liền nói nhỏ với Tạ Hoằng Văn: “Tôi trả thù cho cậu rồi đấy nhé!’
Tạ Hoằng Văn nghe vậy thì trong lòng ấm áp, thế nhưng đột nhiên nhớ ra gì đó nên anh liền vội vàng ngăn lại: “Đừng đánh cậu ta nữa.”
Hứa Nhan Du có hơi sửng sốt, nhưng nghe Tạ Hoằng Văn nói thế thì cô cũng bảo anh đầu đinh dừng tay.
Thế là Đàm Vũ Trạch mới bị đạp cho một cái đã được tha. Hứa Nhan Du lúc này liền hỏi Tạ Hoằng Văn: “Sao vậy?”
Tạ Hoằng Văn liền nói: “Vừa rồi cậu ta không trực tiếp đánh tôi, thế nên dù có kiểm tra camera thì cũng không thể chứng minh cậu ta tham gia vào vụ bắt nạt này. Vì vậy, nếu cậu sai người đánh cậu ta thì nhất định cậu ta sẽ tìm cậu gây rắc rối, hoặc có thể còn báo cảnh sát rằng cậu sai người chủ động hành hung cậu ta.”
Hứa Nhan Du nghe vậy thì liếc nhìn Đám Vũ Trạch. Cái tên này cũng khôn đấy, đi bắt nạt còn biết cách để thoái thác trách nhiệm.
Cô siết chặt bàn tay, lần này phải tha cho Đàm Vũ Trạch rồi.
/108
|