Hứa Nhan Du nói chuyện xong với ông Tô thì liền ra ngoài dạo quanh biệt thự nhà họ Tô.
Dạo quanh một hồi, cô liền ra ngoài vườn ngắm hoa một lúc.
Đến lúc gần tới giờ ăn tối, cô liền vào nhà bếp thì thấy đầu bếp đang chuẩn bị rất nhiều món ăn. Món nào trông cũng bắt mắt và thơm phức, cô nhìn mà có chút thèm.
Gần đây toàn ăn đồ ăn ở canteen và các quán ăn bình dân, đã lâu rồi không được thưởng thức những món ăn cao cấp như vậy nên cô cũng khá ngóng trông vào bữa tối hôm nay.
Chỉ là có nhiều món ngon như vậy mà Tạ Hoằng Văn lại không cùng cô ăn được, cho nên cô thấy hơi tiếc, thế là liền bảo đầu bếp: "Sáng mai bác chuẩn bị thêm cho tôi một phần này nhé." Cô muốn mang cho Tạ Hoằng Văn.
Sau đó lại không biết tối nay anh đã ăn món gì, cho nên cô liền hỏi hệ thống: [Hoằng Văn ăn gì rồi?]
Hệ thống trả lời: [Tạ Hoằng Văn vẫn chưa ăn gì.]
Hứa Nhan Du liền nhíu mày. Nhà họ Tô ăn tối khá muộn, còn cô và Tạ Hoằng Văn lại ăn tối sớm. Bình thường giờ này cô và anh đã phải ăn xong rối, vậy mà sao bây giờ anh lại chưa ăn.
Cô lại hỏi: [Bây giờ Hoằng Văn đang làm gì?]
Không ngờ rằng hệ thống lại đáp: [Cậu ấy đang nằm.]
Hứa Nhan Du: “???”
Đã đến giờ ngủ đâu, sao lại nằm? Chẳng lẽ ốm rồi sao?
Nghĩ như vậy, Hứa Nhan Du không khỏi lo lắng. Thế là cô liền đổi ý, bảo đầu bếp ngày mai không cần chuẩn bị đồ ăn nữa, mà ngay bây giờ liền đem đồ ăn bỏ vào hộp giữ nhiệt cho cô mang đi luôn.
Sau đó, cô đến xin phép ông Tô, nói là bạn bị ốm nên cô đi thăm.
Ông Tô từ trước đến giờ vốn chẳng quản cô cháu gái, cho nên cô muốn đi đâu thì đi, ông cũng chẳng để ý. Thế là sau đó, cô liền lên tầng chào Tô Tấn Bằng một câu rồi đem hộp cơm rời đi luôn.
…
Ký túc xá nam - phòng 101.
Tạ Hoằng Văn nằm trên giường, khuôn mặt lạnh lùng trông có chút buồn bã.
Anh cảm thấy… nhớ Hứa Nhan Du rồi.
Anh không biết có phải khi xa bạn mình thì người nào cũng sẽ buồn hay không. Hay là vì anh chỉ có duy nhất một người bạn là Hứa Nhan Du, cho nên anh mới nhớ cô đến vậy.
Hơn nữa, anh còn cảm thấy dường như có gì đó không đúng lắm.
Anh chưa từng có bạn bao giờ, nhưng anh vẫn biết rằng tình cảm mình dành cho Hứa Nhan Du có chỗ nào đó không được giống tình bạn.
Bình thường không phải anh không nhận ra được vấn đề này, chỉ là vì anh cố tình lờ đi thôi, Hơn nữa chỉ cần Hứa Nhan Du bên cạnh, những điều khác đối với anh đều không còn quan trọng.
Nhưng bây giờ Hứa Nhan Du bỗng nhiên xa anh, anh thật sự cảm thấy trái tim rất khó chịu. Hơn nữa, anh còn cảm nhận được một sự sợ hãi quen thuộc, giống như là trong quá khứ, Hứa Nhan Du cũng từng rời xa anh.
Anh vì thế mà tâm trạng lại càng trầm xuống.
Nhìn sang chiếc giường bên cạnh, chiếc giường mà Hứa Nhan Du thường nằm bây giờ lại đang vắng bóng cô.
Thật trống trải.
Chiếc giường trống trải, mà trái tim anh cũng trống trải.
Nhưng bỗng nhiên, tiếng gõ cửa vang lên.
Anh liền ngồi bật dậy, trong lòng kích động, không phải là Hứa Nhan Du đã về rồi chứ?
Nghĩ như vậy, anh cảm thấy rất vui. Nhưng ngay sau đó, anh lại thấy hụt hẫng, bởi vì làm sao có thể là Hứa Nhan Du được.
Hứa Nhan Du sẽ không gõ cửa mà tự mở cửa vào. Hơn nữa bây giờ cô phải ở bên gia đình chứ sao có thể về đây?
Dù có về thì cũng không thể về sớm như bây giờ. Cô đã ở ký túc xá một tháng, cho nên sau khi về nhà thì còn phải trò chuyện, tâm sự với người thân nữa. Cô không thể chỉ về nhà một lát lại có thể quay lại với anh được.
Nhận ra điều này, anh không khỏi buồn lòng.
Tiếng gõ cửa lại vang lên, anh liền đứng dậy ra mở cửa.
Có thể là quản lý ký túc xá đang gọi anh.
Cũng có thể là nam sinh nào đó muốn kiếm chuyện với anh.
Nhưng nếu không phải Hứa Nhan Du, thì có là ai cũng chẳng quan trọng.
Cánh cửa mở ra.
Anh dùng ánh mắt vô cảm mà nhìn vào người bên ngoài.
Nhưng ngay lập tức, ánh mắt vô cảm ấy lại sáng bừng lên.
Mà người bên ngoài lại đang mỉm cười, giơ hộp đựng cơm lên rồi vui vẻ nói: “Bất ngờ chưa? Tôi về rồi này!”
Nói xong Hứa Nhan Du liền tươi cười mà cầm hộp cơm vào trong phòng. Cô muốn cho Tạ Hoằng Văn bất ngờ nên mới gõ cửa. Kết quả là anh không những rất bất ngờ, mà đến bây giờ vẫn còn ngơ ngác đứng trước cửa, thẫn thờ nhìn theo cô.
Cô thấy thế thì liền thúc giục: “Mau vào đây ăn đi! Tôi đói lắm rồi đó!”
Tạ Hoằng Văn nghe vậy thì liền hỏi: “Cậu… chưa ăn sao?”
Không ngờ Hứa Nhan Du liền nói: “Tôi muốn ăn chung với cậu nên mang đồ về đây ăn cùng cậu đó.”
Hứa Nhan Du nói xong thì liền quay lưng về phía Tạ Hoằng Văn, bắt đầu xếp các món ăn lên bàn.
Tạ Hoằng Văn lúc này mới từ từ bước đến, từng bước từng bước tiến về phía Hứa Nhan Du.
Hứa Nhan Du nhanh chóng xếp thức ăn xong, đang định quay lại gọi Tạ Hoằng Văn thì bỗng nhiên lại bị ôm lấy.
Tạ Hoằng Văn từ phía sau cô bỗng nhiên vươn hai tay ôm cô vào lòng.
Cô liền ngẩn người, đang định hỏi Tạ Hoằng Văn sao thế thì anh lại gục đầu vào vai cô, thì thầm: “Cho tôi ôm một chút, được không?”
Hứa Nhan Du nghe vậy thì nghĩ anh ốm rồi, chắc chắn đang rất mệt. Cô liền vươn tay lên, nhẹ nhàng chạm vào đầu anh rồi nói: “Được. Chỉ cần tôi còn ở đây thì lúc nào mệt cậu đều có thể ôm tôi.”
Tạ Hoằng Văn nghe vậy thì trái tim liền run rẩy, hai tay càng ôm chặt lấy cô hơn.
Mà lúc này, cô cũng vì cái ôm của anh mà chợt cảm thấy con tim rung động.
Thế rồi không biết qua bao lâu, hai người mới tách nhau ra. Sau đó hai người liền cùng nhau ăn tối, cùng nhau nói chuyện.
Chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng cũng thật là hạnh phúc.
…
Đêm đến.
Hứa Nhan Du ngủ say trên chiếc giường quen thuộc.
Tạ Hoằng Văn nằm trên chiếc giường bên cạnh, nhớ lại cái ngày anh và Hứa Nhan Du gặp nhau lần đầu tiên.
Mặc dù bây giờ anh vẫn còn lầm tưởng rằng cái người đánh chửi anh trong ký túc xá lúc đầu chính là Hứa Nhan Du, nhưng anh không để bụng chuyện đó. Anh chỉ nhớ đến lúc cô từ nhà tắm bước ra, trên người mặc bộ quần áo của anh.
Cô không hề chê bai, ngược lại còn khen quần áo của anh rất sạch, còn thoang thoảng mùi thơm.
Nhớ lại chuyện đó, trái tim anh liền trở nên rạo rực, đôi môi cũng bất giác nở nụ cười.
Anh lại nhớ đến hôm sau, cô còn bôi kem chống nắng cho anh. Bàn tay cô nhẹ nhàng như đang vuốt ve khuôn mặt anh, cô còn chạm vào cổ anh.
Sau đó anh nói mình bẩn, cô liền bảo anh rất sạch sẽ.
Cô không những không chê anh, mà còn luôn luôn động viên anh, luôn luôn nói rằng anh rất tốt.
Trước mặt Đàm Vũ Trạch, cô cũng luôn đứng về phía anh, khen ngợi anh, tin tưởng vào tương lai của anh.
Cô cũng ra mặt bảo vệ anh khỏi những kẻ bắt nạt. Khi anh cảm thấy bản thân dần dần trở nên xấu xa và u ám, chính cô cũng là người chiếu sáng cho anh.
Cô còn… xuất hiện trong giấc mơ của anh.
Anh nhớ đến những giấc mơ ấy thì liền từ từ ngồi dậy, nhìn sang chiếc giường bên cạnh - nơi cô đang nằm.
Sau đó, anh từ từ đứng dậy rồi đi đến bên giường cô, ngắm nhìn cô.
Thế rồi không biết qua bao lâu, anh khẽ cúi người xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn chân thành.
“Hứa Nhan Du.”
“Cuối cùng tôi cũng nhận ra rồi.”
…
“Tôi thích cậu.”
Dạo quanh một hồi, cô liền ra ngoài vườn ngắm hoa một lúc.
Đến lúc gần tới giờ ăn tối, cô liền vào nhà bếp thì thấy đầu bếp đang chuẩn bị rất nhiều món ăn. Món nào trông cũng bắt mắt và thơm phức, cô nhìn mà có chút thèm.
Gần đây toàn ăn đồ ăn ở canteen và các quán ăn bình dân, đã lâu rồi không được thưởng thức những món ăn cao cấp như vậy nên cô cũng khá ngóng trông vào bữa tối hôm nay.
Chỉ là có nhiều món ngon như vậy mà Tạ Hoằng Văn lại không cùng cô ăn được, cho nên cô thấy hơi tiếc, thế là liền bảo đầu bếp: "Sáng mai bác chuẩn bị thêm cho tôi một phần này nhé." Cô muốn mang cho Tạ Hoằng Văn.
Sau đó lại không biết tối nay anh đã ăn món gì, cho nên cô liền hỏi hệ thống: [Hoằng Văn ăn gì rồi?]
Hệ thống trả lời: [Tạ Hoằng Văn vẫn chưa ăn gì.]
Hứa Nhan Du liền nhíu mày. Nhà họ Tô ăn tối khá muộn, còn cô và Tạ Hoằng Văn lại ăn tối sớm. Bình thường giờ này cô và anh đã phải ăn xong rối, vậy mà sao bây giờ anh lại chưa ăn.
Cô lại hỏi: [Bây giờ Hoằng Văn đang làm gì?]
Không ngờ rằng hệ thống lại đáp: [Cậu ấy đang nằm.]
Hứa Nhan Du: “???”
Đã đến giờ ngủ đâu, sao lại nằm? Chẳng lẽ ốm rồi sao?
Nghĩ như vậy, Hứa Nhan Du không khỏi lo lắng. Thế là cô liền đổi ý, bảo đầu bếp ngày mai không cần chuẩn bị đồ ăn nữa, mà ngay bây giờ liền đem đồ ăn bỏ vào hộp giữ nhiệt cho cô mang đi luôn.
Sau đó, cô đến xin phép ông Tô, nói là bạn bị ốm nên cô đi thăm.
Ông Tô từ trước đến giờ vốn chẳng quản cô cháu gái, cho nên cô muốn đi đâu thì đi, ông cũng chẳng để ý. Thế là sau đó, cô liền lên tầng chào Tô Tấn Bằng một câu rồi đem hộp cơm rời đi luôn.
…
Ký túc xá nam - phòng 101.
Tạ Hoằng Văn nằm trên giường, khuôn mặt lạnh lùng trông có chút buồn bã.
Anh cảm thấy… nhớ Hứa Nhan Du rồi.
Anh không biết có phải khi xa bạn mình thì người nào cũng sẽ buồn hay không. Hay là vì anh chỉ có duy nhất một người bạn là Hứa Nhan Du, cho nên anh mới nhớ cô đến vậy.
Hơn nữa, anh còn cảm thấy dường như có gì đó không đúng lắm.
Anh chưa từng có bạn bao giờ, nhưng anh vẫn biết rằng tình cảm mình dành cho Hứa Nhan Du có chỗ nào đó không được giống tình bạn.
Bình thường không phải anh không nhận ra được vấn đề này, chỉ là vì anh cố tình lờ đi thôi, Hơn nữa chỉ cần Hứa Nhan Du bên cạnh, những điều khác đối với anh đều không còn quan trọng.
Nhưng bây giờ Hứa Nhan Du bỗng nhiên xa anh, anh thật sự cảm thấy trái tim rất khó chịu. Hơn nữa, anh còn cảm nhận được một sự sợ hãi quen thuộc, giống như là trong quá khứ, Hứa Nhan Du cũng từng rời xa anh.
Anh vì thế mà tâm trạng lại càng trầm xuống.
Nhìn sang chiếc giường bên cạnh, chiếc giường mà Hứa Nhan Du thường nằm bây giờ lại đang vắng bóng cô.
Thật trống trải.
Chiếc giường trống trải, mà trái tim anh cũng trống trải.
Nhưng bỗng nhiên, tiếng gõ cửa vang lên.
Anh liền ngồi bật dậy, trong lòng kích động, không phải là Hứa Nhan Du đã về rồi chứ?
Nghĩ như vậy, anh cảm thấy rất vui. Nhưng ngay sau đó, anh lại thấy hụt hẫng, bởi vì làm sao có thể là Hứa Nhan Du được.
Hứa Nhan Du sẽ không gõ cửa mà tự mở cửa vào. Hơn nữa bây giờ cô phải ở bên gia đình chứ sao có thể về đây?
Dù có về thì cũng không thể về sớm như bây giờ. Cô đã ở ký túc xá một tháng, cho nên sau khi về nhà thì còn phải trò chuyện, tâm sự với người thân nữa. Cô không thể chỉ về nhà một lát lại có thể quay lại với anh được.
Nhận ra điều này, anh không khỏi buồn lòng.
Tiếng gõ cửa lại vang lên, anh liền đứng dậy ra mở cửa.
Có thể là quản lý ký túc xá đang gọi anh.
Cũng có thể là nam sinh nào đó muốn kiếm chuyện với anh.
Nhưng nếu không phải Hứa Nhan Du, thì có là ai cũng chẳng quan trọng.
Cánh cửa mở ra.
Anh dùng ánh mắt vô cảm mà nhìn vào người bên ngoài.
Nhưng ngay lập tức, ánh mắt vô cảm ấy lại sáng bừng lên.
Mà người bên ngoài lại đang mỉm cười, giơ hộp đựng cơm lên rồi vui vẻ nói: “Bất ngờ chưa? Tôi về rồi này!”
Nói xong Hứa Nhan Du liền tươi cười mà cầm hộp cơm vào trong phòng. Cô muốn cho Tạ Hoằng Văn bất ngờ nên mới gõ cửa. Kết quả là anh không những rất bất ngờ, mà đến bây giờ vẫn còn ngơ ngác đứng trước cửa, thẫn thờ nhìn theo cô.
Cô thấy thế thì liền thúc giục: “Mau vào đây ăn đi! Tôi đói lắm rồi đó!”
Tạ Hoằng Văn nghe vậy thì liền hỏi: “Cậu… chưa ăn sao?”
Không ngờ Hứa Nhan Du liền nói: “Tôi muốn ăn chung với cậu nên mang đồ về đây ăn cùng cậu đó.”
Hứa Nhan Du nói xong thì liền quay lưng về phía Tạ Hoằng Văn, bắt đầu xếp các món ăn lên bàn.
Tạ Hoằng Văn lúc này mới từ từ bước đến, từng bước từng bước tiến về phía Hứa Nhan Du.
Hứa Nhan Du nhanh chóng xếp thức ăn xong, đang định quay lại gọi Tạ Hoằng Văn thì bỗng nhiên lại bị ôm lấy.
Tạ Hoằng Văn từ phía sau cô bỗng nhiên vươn hai tay ôm cô vào lòng.
Cô liền ngẩn người, đang định hỏi Tạ Hoằng Văn sao thế thì anh lại gục đầu vào vai cô, thì thầm: “Cho tôi ôm một chút, được không?”
Hứa Nhan Du nghe vậy thì nghĩ anh ốm rồi, chắc chắn đang rất mệt. Cô liền vươn tay lên, nhẹ nhàng chạm vào đầu anh rồi nói: “Được. Chỉ cần tôi còn ở đây thì lúc nào mệt cậu đều có thể ôm tôi.”
Tạ Hoằng Văn nghe vậy thì trái tim liền run rẩy, hai tay càng ôm chặt lấy cô hơn.
Mà lúc này, cô cũng vì cái ôm của anh mà chợt cảm thấy con tim rung động.
Thế rồi không biết qua bao lâu, hai người mới tách nhau ra. Sau đó hai người liền cùng nhau ăn tối, cùng nhau nói chuyện.
Chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng cũng thật là hạnh phúc.
…
Đêm đến.
Hứa Nhan Du ngủ say trên chiếc giường quen thuộc.
Tạ Hoằng Văn nằm trên chiếc giường bên cạnh, nhớ lại cái ngày anh và Hứa Nhan Du gặp nhau lần đầu tiên.
Mặc dù bây giờ anh vẫn còn lầm tưởng rằng cái người đánh chửi anh trong ký túc xá lúc đầu chính là Hứa Nhan Du, nhưng anh không để bụng chuyện đó. Anh chỉ nhớ đến lúc cô từ nhà tắm bước ra, trên người mặc bộ quần áo của anh.
Cô không hề chê bai, ngược lại còn khen quần áo của anh rất sạch, còn thoang thoảng mùi thơm.
Nhớ lại chuyện đó, trái tim anh liền trở nên rạo rực, đôi môi cũng bất giác nở nụ cười.
Anh lại nhớ đến hôm sau, cô còn bôi kem chống nắng cho anh. Bàn tay cô nhẹ nhàng như đang vuốt ve khuôn mặt anh, cô còn chạm vào cổ anh.
Sau đó anh nói mình bẩn, cô liền bảo anh rất sạch sẽ.
Cô không những không chê anh, mà còn luôn luôn động viên anh, luôn luôn nói rằng anh rất tốt.
Trước mặt Đàm Vũ Trạch, cô cũng luôn đứng về phía anh, khen ngợi anh, tin tưởng vào tương lai của anh.
Cô cũng ra mặt bảo vệ anh khỏi những kẻ bắt nạt. Khi anh cảm thấy bản thân dần dần trở nên xấu xa và u ám, chính cô cũng là người chiếu sáng cho anh.
Cô còn… xuất hiện trong giấc mơ của anh.
Anh nhớ đến những giấc mơ ấy thì liền từ từ ngồi dậy, nhìn sang chiếc giường bên cạnh - nơi cô đang nằm.
Sau đó, anh từ từ đứng dậy rồi đi đến bên giường cô, ngắm nhìn cô.
Thế rồi không biết qua bao lâu, anh khẽ cúi người xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn chân thành.
“Hứa Nhan Du.”
“Cuối cùng tôi cũng nhận ra rồi.”
…
“Tôi thích cậu.”
/108
|