Hắc Sát bang là băng cướp chiếm giữ Án Phong Sơn, là băng cướp lớn nhất vùng này, thổ phỉ có đến mấy trăm tên, đẳng cấp mỗi tên không dưới luyện khí.
Đại soái của chúng là một tên đầu trọc tóc dài, vai hùm lưng tôm tên là Phiết Liệt. Phiết Liệt này tính tình hiếu sát, khát máu, dâm tà, là cái thể loại trẻ không tha già không bỏ, ăn tạp hơn heo. Được cái tu vi gã rất cao, là là luyện hư cảnh sơ kỳ, nên bấy lâu nay mới ngồi yên trên cái ghế đại soái mà không bị người ta lặt đầu.
Hôm nay cũng như mọi khi, Phiết Liệt dẫn đàn em nằm bụi chờ con mồi, ngặt một nỗi chờ suốt buổi sáng mà không thấy cả một con ruồi bay qua khiến cho bọn chúng bức xúc vô cùng.
•Khốn nạn, chờ từ sáng đến giờ vẫn không thấy con ma nào xuất hiện, ta mắc ỉa cứng đít rồi...
•Ngươi ỉa thì đi xa một chút, để ta mà ngửi được mũi mao xí của ngươi thì ta nện ngươi mềm xương...
•xuỵt khẽ thôi, có xe đến..
Không như bọn họ chờ đợi sẽ có một đoàn buôn đông đúc đi ngang mà chỉ đơn giản xuất hiện một chiếc xe ngựa lon ton chạy trên đường. Tuy có hơi nhỏ một chút, nhưng muỗi nhỏ cũng là thịt, với tính cách của Phiến Liệt làm sao chịu bỏ qua.
Trên cỗ xe ngựa, Triệu Linh Tiêu đã vật vã nằm dài trên đùi Hàn Y Nhi, hắn đã ói đến mật xanh, xuýt thì ói cả nội tạng ra ngoài. Hắn không ngờ mình lại bị say xe nặng như vậy.
•Triệu Linh Tiêu ta thề đây là lần cuối ta đi xe ngựa.
Triệu Linh Tiểu lẩm bẩm.
Chợt bên ngoài có tiếng phu xe.
•Phu nhân, phía trước là lĩnh vực của Án Phong Sơn, người nên cẩn thận..
Hàn Y Nhi đã đi qua nơi này nhiều lần nên rất quen thuộc tình hình nơi đây, nàng trả lời phu xe.
•Không sao đâu, cứ đi qua, bọn cướp sẽ không để ý đến xe ngựa nhỏ của chúng ta đâu..
Phu xe gật đầu một tiếng rồi thúc ngựa chạy tiếp, xe theo đường nhỏ bắt đầu chạy qua chân núi Án Phong Sơn.
Gió mát thổi qua, phu xe ngồi phía trước thong dong giục ngựa, con ngựa này phẩm chất trung đẳng, thấp hơn ti mã một bậc nhưng cũng thuộc loại thuần tuấn, ngày đi trăm dặm. Hắn là người lão luyện, từng trải qua phong ba nên rất dày dặn kinh nghiệm, đang thỉnh thoảng hát chợt hắn nhìn thấy phía trước có người liền kéo ngựa chậm lại.
•Các hạ là ai...
Phu xe cẩn thận hỏi.
•Cướp đây, mau để lại tất cả tài sản, ta sẽ để các ngươi toàn mạng đi qua...
Người kia mặt mày khó chịu. Thân hình thô lỗ, bụng bự tay to, vai hùm đầu gấu. Dáng dấp hung hăng vừa nhìn đã biết không phải loại tốt lành gì, nếu không phải cái lưng tôm làm mất hình tượng thì hắn rất ra dáng tên cướp của năm.
Phu xe tất nhiên là biết tên kia là cướp, chỉ giả ngốc mà thộn nghe hắn phô bày thanh thế phu xe làm bộ khép nép sợ sệt, nhảy tọt xuống móc ra một túi tiền cười hề hề đi tới đưa cho tên tướng cướp.
Tên tướng cướp đó chính là Phiến Liệt, hắn cầm túi tiền cười khẩy, chân mày nhăn lại, không nói gì đã tung ra một đá, phu xe bất ngờ lãnh trọn một cước bay ngược về sau đập mạnh vào xe.
•Hừ, ngươi coi ta là ăn xin sao, chút tiền lẻ này cũng dám đưa ra.
Phiến Liệt khịt mũi nói.
•Ô bá có sao không..
Hàn Y Nhi lo lắng hỏi.
•Ta không sao, phu nhân đừng ra ngoài để ta đối phó chúng..
Phu xe tuy bị thương nhưng vẫn gắng gượng nói.
•Mau đem túi tiền này giao cho chúng...
Hàn Y Nhi đưa ra một túi vãi lớn, bên trong có hơn ngàn kim tiền.
Phu xe không từ chối, cầm lấy túi vãi đi đến giao cho Phiến Liệt. Phiến Liệt cầm túi tiền nặng trịch trong tay mới hơi vừa lòng, phất tay nói.
•Coi như các ngươi biết điều,mau đi đi...
Phu xe nghe vậy mừng rơn, vội vàng lên xe thúc ngựa rời đi, không muốn ở đây dây dưa một chút nào.
Khi xe ngựa lướt ngang mặt Phiến Liệt bỗng đổi sắc, hắn ngửi được mùi nữ nhân. Phiến Liệt bản tính vốn dâm tà, hắn say mê hành hạ nữ nhân, không biết có bao nhiêu nữ nhân vô tội đã nhận kết cục thê thảm dưới tay hắn. Khả năng đặc biệt của hắn là có thể ngửi được mùi nữ nhân, trực giác chưa bao giờ sai.
Lập tức Phiến Liệt dùng tốc độ không thể tưởng tượng được xuất hiện trước xe ngựa, lần này phu xe phản ứng không kịp phải phanh gấp nên xe suýt nữa thì lật.
•Đại gia, có chuyện gì...
Phu xe cười khan hỏi.
•Trên xe có nữ nhân..
Phiến Liệt hỏi.
•Đó là phu nhân của Triệu gia, bà...
Phu xe định nói là bên trong chỉ có một bà lão tám mươi để gạt Phiến Liệt, ai ngờ chưa nói hết câu hắn đã tự mình bước tới vén rèm lên xem.
•A... Lần này thơm rồi, không ngờ lại có nữ nhân xinh đẹp như vậy...
Phiến Liệt trầm trồ.
•Để nữ nhân kia lại, người khác có thể đi...
Phiến Liệt nhìn phu xe giọng điệu tướng cướp nói.
•Đại gia, không được đâu...
Phu xe cười khổ đáp.
•Nếu không tất sẽ chết ở đây..
Phiến Liệt không hề đôi co, không cho người ta cơ hội nói chuyện.
Phu xe tròng mắt khẽ đảo, sau đó thở dài nói.
•Được chỉ cần ngươi tha cho ta, những người khác tùy ngươi giải quyết.
•Ha ha ha,... Ngươi rất thức thời..
Phiến Liệt cười ha ha thích chí, hắn rất khoái nhìn người khác bị thân tín phản bội.
•Phu nhân xin hãy tha thứ cho ta, ta còn vợ trẻ con thơ ở nhà....
Phu xe biểu tình u buồn nói. Hắn nhẹ nhàng nhảy xuống ngựa toan bước đến mở cửa xe.
Ngay lúc này.....
Đại soái của chúng là một tên đầu trọc tóc dài, vai hùm lưng tôm tên là Phiết Liệt. Phiết Liệt này tính tình hiếu sát, khát máu, dâm tà, là cái thể loại trẻ không tha già không bỏ, ăn tạp hơn heo. Được cái tu vi gã rất cao, là là luyện hư cảnh sơ kỳ, nên bấy lâu nay mới ngồi yên trên cái ghế đại soái mà không bị người ta lặt đầu.
Hôm nay cũng như mọi khi, Phiết Liệt dẫn đàn em nằm bụi chờ con mồi, ngặt một nỗi chờ suốt buổi sáng mà không thấy cả một con ruồi bay qua khiến cho bọn chúng bức xúc vô cùng.
•Khốn nạn, chờ từ sáng đến giờ vẫn không thấy con ma nào xuất hiện, ta mắc ỉa cứng đít rồi...
•Ngươi ỉa thì đi xa một chút, để ta mà ngửi được mũi mao xí của ngươi thì ta nện ngươi mềm xương...
•xuỵt khẽ thôi, có xe đến..
Không như bọn họ chờ đợi sẽ có một đoàn buôn đông đúc đi ngang mà chỉ đơn giản xuất hiện một chiếc xe ngựa lon ton chạy trên đường. Tuy có hơi nhỏ một chút, nhưng muỗi nhỏ cũng là thịt, với tính cách của Phiến Liệt làm sao chịu bỏ qua.
Trên cỗ xe ngựa, Triệu Linh Tiêu đã vật vã nằm dài trên đùi Hàn Y Nhi, hắn đã ói đến mật xanh, xuýt thì ói cả nội tạng ra ngoài. Hắn không ngờ mình lại bị say xe nặng như vậy.
•Triệu Linh Tiêu ta thề đây là lần cuối ta đi xe ngựa.
Triệu Linh Tiểu lẩm bẩm.
Chợt bên ngoài có tiếng phu xe.
•Phu nhân, phía trước là lĩnh vực của Án Phong Sơn, người nên cẩn thận..
Hàn Y Nhi đã đi qua nơi này nhiều lần nên rất quen thuộc tình hình nơi đây, nàng trả lời phu xe.
•Không sao đâu, cứ đi qua, bọn cướp sẽ không để ý đến xe ngựa nhỏ của chúng ta đâu..
Phu xe gật đầu một tiếng rồi thúc ngựa chạy tiếp, xe theo đường nhỏ bắt đầu chạy qua chân núi Án Phong Sơn.
Gió mát thổi qua, phu xe ngồi phía trước thong dong giục ngựa, con ngựa này phẩm chất trung đẳng, thấp hơn ti mã một bậc nhưng cũng thuộc loại thuần tuấn, ngày đi trăm dặm. Hắn là người lão luyện, từng trải qua phong ba nên rất dày dặn kinh nghiệm, đang thỉnh thoảng hát chợt hắn nhìn thấy phía trước có người liền kéo ngựa chậm lại.
•Các hạ là ai...
Phu xe cẩn thận hỏi.
•Cướp đây, mau để lại tất cả tài sản, ta sẽ để các ngươi toàn mạng đi qua...
Người kia mặt mày khó chịu. Thân hình thô lỗ, bụng bự tay to, vai hùm đầu gấu. Dáng dấp hung hăng vừa nhìn đã biết không phải loại tốt lành gì, nếu không phải cái lưng tôm làm mất hình tượng thì hắn rất ra dáng tên cướp của năm.
Phu xe tất nhiên là biết tên kia là cướp, chỉ giả ngốc mà thộn nghe hắn phô bày thanh thế phu xe làm bộ khép nép sợ sệt, nhảy tọt xuống móc ra một túi tiền cười hề hề đi tới đưa cho tên tướng cướp.
Tên tướng cướp đó chính là Phiến Liệt, hắn cầm túi tiền cười khẩy, chân mày nhăn lại, không nói gì đã tung ra một đá, phu xe bất ngờ lãnh trọn một cước bay ngược về sau đập mạnh vào xe.
•Hừ, ngươi coi ta là ăn xin sao, chút tiền lẻ này cũng dám đưa ra.
Phiến Liệt khịt mũi nói.
•Ô bá có sao không..
Hàn Y Nhi lo lắng hỏi.
•Ta không sao, phu nhân đừng ra ngoài để ta đối phó chúng..
Phu xe tuy bị thương nhưng vẫn gắng gượng nói.
•Mau đem túi tiền này giao cho chúng...
Hàn Y Nhi đưa ra một túi vãi lớn, bên trong có hơn ngàn kim tiền.
Phu xe không từ chối, cầm lấy túi vãi đi đến giao cho Phiến Liệt. Phiến Liệt cầm túi tiền nặng trịch trong tay mới hơi vừa lòng, phất tay nói.
•Coi như các ngươi biết điều,mau đi đi...
Phu xe nghe vậy mừng rơn, vội vàng lên xe thúc ngựa rời đi, không muốn ở đây dây dưa một chút nào.
Khi xe ngựa lướt ngang mặt Phiến Liệt bỗng đổi sắc, hắn ngửi được mùi nữ nhân. Phiến Liệt bản tính vốn dâm tà, hắn say mê hành hạ nữ nhân, không biết có bao nhiêu nữ nhân vô tội đã nhận kết cục thê thảm dưới tay hắn. Khả năng đặc biệt của hắn là có thể ngửi được mùi nữ nhân, trực giác chưa bao giờ sai.
Lập tức Phiến Liệt dùng tốc độ không thể tưởng tượng được xuất hiện trước xe ngựa, lần này phu xe phản ứng không kịp phải phanh gấp nên xe suýt nữa thì lật.
•Đại gia, có chuyện gì...
Phu xe cười khan hỏi.
•Trên xe có nữ nhân..
Phiến Liệt hỏi.
•Đó là phu nhân của Triệu gia, bà...
Phu xe định nói là bên trong chỉ có một bà lão tám mươi để gạt Phiến Liệt, ai ngờ chưa nói hết câu hắn đã tự mình bước tới vén rèm lên xem.
•A... Lần này thơm rồi, không ngờ lại có nữ nhân xinh đẹp như vậy...
Phiến Liệt trầm trồ.
•Để nữ nhân kia lại, người khác có thể đi...
Phiến Liệt nhìn phu xe giọng điệu tướng cướp nói.
•Đại gia, không được đâu...
Phu xe cười khổ đáp.
•Nếu không tất sẽ chết ở đây..
Phiến Liệt không hề đôi co, không cho người ta cơ hội nói chuyện.
Phu xe tròng mắt khẽ đảo, sau đó thở dài nói.
•Được chỉ cần ngươi tha cho ta, những người khác tùy ngươi giải quyết.
•Ha ha ha,... Ngươi rất thức thời..
Phiến Liệt cười ha ha thích chí, hắn rất khoái nhìn người khác bị thân tín phản bội.
•Phu nhân xin hãy tha thứ cho ta, ta còn vợ trẻ con thơ ở nhà....
Phu xe biểu tình u buồn nói. Hắn nhẹ nhàng nhảy xuống ngựa toan bước đến mở cửa xe.
Ngay lúc này.....
/80
|