Từ Lăng gia trở về, ta thay y phục trở lại hiệu sách Bát Quái. Bản nhân luôn luôn mang trong lòng tính hiếu kỳ cực đại, không làm rõ tại sao hiệu sách Bát Quái lại phá hoại danh tiếng của ta, có bóp chết ta ta cũng không nhắm mắt. Thế nên, ta một thân nữ trang đơn giản, lần thứ hai bái phỏng. Khục, bái phỏng chỉ là cái cớ thôi, làm chuyện xấu mới là mục đích thật sự của ta. Đương nhiên, ta sẽ không nói bí mật này với bất cứ ai khác. (Sở Sở, ngươi nhìn cái gì vậy, bất cứ ai đó là bao gồm cả ngươi và chúng đọc giả. Chúng đọc giả đột nhiên đằng đằng sát khi từ trong góc chui ra: Họ Hạ kia… Nội dung sau đây quá mức tàn nhẫn đầy mùi máu tanh, không thích hợp với người già trẻ em cùng người có bệnh tim trong mình, thỉnh tự mình tưởng tượng.)
Ta vẫn mặc một thân trang phục giang hồ nữ tử như cũ, bất quá là thay đổi kiểu áo. Âm mưu làm chuyện xấu trong lòng, lụa mỏng che mặt đương nhiên là không thể thiếu? (Đánh chết ta ta cũng không muốn bị ai nhận ra.) Ai, sát thủ chính là sát thủ, lột da cũng không thấy chút sáng nào. Tuy rằng trang phục không khác biệt lắm, nhưng ta cũng không lo lắng có ai nhận ra mình. Hiệu sách Bát Quái rồng rắn hỗn tạp, nữ tử xuất thân giang hồ so với kiến còn nhiều hơn, nếu trên mặt ta mà không viết hai chữ lớn “Dạ Phượng”, cả quỷ cũng đừng hòng biết ta là siêu cấp sát thủ vô pháp vô thiên.
Bước vào trà lâu, ta tự ý ngồi vào chỗ cũ của mình, cũng theo thường lệ gọi một phần trà bánh. Sáng sớm nay ta ăn đã siêu cấp no, mấy thứ này chỉ đơn thuần là kết quả cho thói quen cũ của ta thôi.
Ta vừa nâng chung trà lên uống một ngụm, chợt nghe thấy một giọng nói ôn nhu, “Phượng Nhi cô nương, chúng ta lại gặp nhau rồi.” Vừa nói xong, nàng thuận tiện ngồi xuống đối diện ta.
Nghe ra giọng nói của nàng, ta không khỏi mỉm cười, “Đúng vậy, lại gặp nhau rồi.” Ta tới nàng cũng tới, duyên phận của chúng ta lúc đó quả thật không ít.
“Một mình?” Thanh Nhi ôn nhu mỉm cười, ánh mắt rơi lên trên mặt ta.
Ta nhún nhún vai, “Người độc lai độc vãn đương nhiên là một mình rồi.” Làm một sát thủ, không có ranh giới với hai chữ cô độc.
“Không ngại ta ngồi đối diện cô nương chứ?” Vô nghĩa, trà lâu là nơi công cộng, ta có quyền cự tuyệt sao?
Ta nâng chung trà lên uống một ngụm, lấy tay chỉ chỉ điểm tâm trên bàn, “Bữa ăn này ta mời.” Có cái câu gì nhỉ? Sừ hòa nhật đương ngọ, hãn tích hòa hạ thổ, thùy tri bàn trung xan, lạp lạp giai tân khổ. (1) Trân trọng lương thực từ nhỏ đã trở thành thói quen tốt của ta, lãng phí lương thực không phải là tác phong của ta.
“Sao lại có thể không biết xấu hổ như vậy?” Thanh Nhi mỹ nữ trước sau vẫn ưu nhã cao quý.
Ta lắc lắc tay, “Không sao cả, muốn ăn gì cứ tùy ý gọi, ta trả tiền.” Nhớ khi ta còn là thế giới đệ ngũ sát thủ Hắc quả phụ, thứ không thiếu nhất chính là tiền. Hiếm khi mời khách, đương nhiên muốn cho người ta ăn sao cho tận hứng.
Thanh Nhi cầm lấy một cái chung, đưa đến bình trà rót ra một chén trà nóng, “Nếu Hạ cô nương đã có thịnh tình như vậy, Thanh Nhi cung kính chi bằng tuân mệnh.”
“Bích Loa Xuân vị trà quá nồng, nữ hài tử bình thường đều không thích, cô nương có muốn thử các loại trà khác hay không.” Ngoại trừ cấu tạo cơ thể, ta chẳng có chỗ nào khác nam giới.
Nàng ưu nhã nhấp một ngụm trà, mỉm cười, “Không cần, ta thích trà có hương vị nồng.”
“Đây, thử mấy món điểm tâm này đi, điểm tâm ngọt nhẹ, ta nghĩ cô nương sẽ thích ăn.” Đừng xem ta là nữ nhân, sở dĩ, ta không thích hợp làm nữ nhân gì đó.
Thanh Nhi mỉm cười lắc đầu, “Cảm tạ, ta không thích điểm tâm.” Ta tưởng rằng mỹ nữ cổ đại đều thích chứ.
“Vậy cô nương thích cái gì? Cứ việc gọi.” Trong lòng ta đang nghĩ tới đóng gói mớ điểm tâm này.
“Nếu đã như vậy, ta không khách khí.” Thanh Nhi nói xong, giơ tay gọi phục vụ viên, “Tiểu nhị ca, phiền ngươi qua đây.”
Được mỹ nữ kêu gọi, phục viên lập tức nhanh tay lẹ chân chạy tới, “Cô nương, có gì phân phó?” Không cần nghĩ cũng biết, cho dù chạy mất quần, hắn cũng ngã nhào chạy tới.
“Tiểu nhị ca, ta muốn một bình trà hương, thông du phương tô, thông du đào tô, đản hoàn đào tô, ma nhân tô bính, ma dung cao, miên hoa cao, thiên tằng cao…” [TN: mọi người miễn cho bạn tên mấy món này nha T_T] Thanh Nhi giống như đọc thuộc lòng nói ra hơn mười loại, lúc nói hoàn toàn không dừng lại.
Ta đang uống trà chậm rãi quay đầu lại, kinh ngạc đánh giá nàng. Lát sau, ta mới khôi phục lại tinh thần, thản nhiên nói, “Còn gì cứ gọi.” Trong lòng ta gẫy bàn tính một chút, sơ bộ đoán chắc mình đã phá sản. Cho dù không phá sản, cũng không cách hai chữ phá sản này bao xa.
Thanh Nhi đỏ mặt, xấu hổ cúi đầu, “Không cần.” Đến lúc này mới thấy xấu hổ sao? Trễ rồi.
“Lúc không có việc gì cô nương đều thích đến đây sao?” Ta cố ý chuyển chủ đề, khỏi mất công nàng xấu hổ.
Thanh Nhi gật đầu, “Ừ, ta thích nghe chuyện, thích nghe những chuyện thú vị trên giang hồ.”
Ta uống một ngụm trà, vẻ tươi cười trở nên chó chút lay động, “Giang hồ a.”
Nàng chăm chú gật đầu, “Đúng vậy, ta xuất thân trong gia đình quan lại, vẫn luôn hướng tới cuộc sống tự do tự tại phóng khoáng như gió trên giang hồ.”
Vẻ tươi cười của ta càng thêm lay động, “Giang hồ là tự do tự tại, phóng khoáng như gió sao?” Cho tới lúc này, ta cũng không biết cái gì gọi là giang hồ, càng không biết giang hồ là cái dạng gì.
“Chẳng lẽ không đúng hay sao?” Nàng nháy nhát đôi mắt đáng yêu.
Ta khẽ lắc đầu, “Không biết.” Ta hơi trầm ngâm, “Thế nhưng, ta biết, chỗ nào có giang hồ thì có ân oán.” Rời khỏi giang hồ, mới là tự do thật sự. Chí ít, ta cho là như vậy.
“Tại sao lại có nhiều ân oán như vậy?” Vô nghĩ, chỉ cần nhân loại không bị diệt vong, liền sẽ có ân oán.
Tay ta chọc chọc cằm, cúi đầu cười rộ lên, “Giang hồ… Theo ta nhìn thấy, giang hồ chính là nơi có nhiều ràng buộc nhất. Cho nên mới nói, người trong giang hồ, thân bất do kỷ.” Đệ ngũ sát thủ thế giới Hắc quả phụ Dạ Phượng, cũng đồng dạng có rất rất nhiều bất đắc dĩ, càng có rất rất rất nhiều thân bất do kỷ.
Thanh Nhi khồng trả lời, chỉ là cười cười, “Uống trà đi.”
Ta còn chưa kịp trả lời, phục vụ viên đã chen ngang chúng ta, “Cô nương, các món điểm tâm cô nương gọi đã tới.” Tiếp đó, trên bàn chất đầy các món ăn.
Đối mặt với một bàn điểm tâm, Thanh Nhi xấu hổ cười cười, “Ta… Ta hơi hiếu kỳ, cho nên…”
“Không sao, ăn đi.” Gọi cũng đã gọi rồi, cuối cùng cũng không thể trả lại chứ?
“Vậy ta không khách khí.” Mỹ nữ cầm đũa lên.
“Ta cũng không khách khí.” Ta luôn luôn không thích chịu thiệt, gọi nhiều món thế này, không ăn vài món ta nhất định mất ngủ.
Đương lúc ta đang chảy nước bọt cầm đũa vói tới cánh gà trên trên bàn, bàn đã trống không. Ngẩng đầu, ta nhìn thấy Thanh Nhi mỹ nữ đang ăn ngon lành, căn bản không hề nhìn thấy ánh mắt ai oán của ta.
Ta bất đắc dĩ lắc đầu, dời ma chưởng hướng tới bánh sủi cảo tôm hùm nóng hổi.
Đũa vừa mới tiến vào vĩ hấp, tất cả bánh sủi cảo tôm hùm trên bàn “bay mất” ngay trước mặt ta… Ta trừng to mắt, đường nhìn hướng theo sủi cảo, cuối cùng, rơi vào trong bát của Thanh Nhi mỹ nữ.
Nàng giỏi, một lần có thể kẹp ba cái sủi cảo, ngay cả cặn cũng không chừa lại.
Ta bĩu môi, ai oán ngẩng đầu nhìn nàng chăm chú. Bất quá, Thanh Nhi làm như là bị cận thị nghiêm trọng, ngoại trừ ăn ra không còn bất cứ động tác nào, đương nhiên cũng không chú ý tới ta.
Cánh gà không có, sủi cảo tôm hùm cũng bay, ta ăn hạch đào tô đi.
Nàng từng nói là không thích đồ ngọt, lúc này sẽ không cướp của ta nữa chứ?
Sự thật chứng minh, ta vui mừng quá sớm, hơn nữa cũng không phải sớm bình thường.
Đương lúc ta mang trong lòng tâm trạng tranh cường háo thắng kẹp lấy một miếng bánh hạch đào thì, một chiếc đũa khác cũng kẹp lấy nó. Ta trừng mắt, phát hiện chiếc đũa chỉ mang theo không khí.
Ta sững sờ trừng mắt nhìn bàn trống không một hồi, thực sự không thể tin được mình cư nhiên lại thất bại như vậy.
Dám đoạt miếng ăn trong tay Hắc quả phụ, đồng nghĩa với việc cướp xương của chó dữ. Đương nhiên, ta cũng không phải chó dữ. Ngay cả Mộ Dung Phong Vân cũng đoạt không được của ta, vậy mà một mỹ nữ nhu nhược cư nhiên có thể khiến ta kinh ngạc, thể diện bị ném sạch trơn cả rồi.
Được, Thanh Nhi, xem như ngươi lợi hại. Ta không tin ngươi có thể ăn sạch toàn bộ, chờ ngươi ăn no rồi tới lượt ta, xem ngươi còn cướp nữa hay không. Theo ta phỏng đoán, sức ăn của Thanh Nhi là đồng cấp với mèo mễ. Hắc hắc, phần còn lại đều là của ta.
Thế nhưng..
Nửa canh giờ sau, ta muốn cười gian cũng không cười ra được nữa.
Đôi mắt ai đó trừng ra còn lớn hơn mắt trâu, hoàn toàn không tin vào những gì mình đã thấy, “Ăn no rồi chứ?” Có lẽ ta nên dùng triệu chứng đục thủy tinh thể để hình dung đôi mắt của ta, nếu như không phải bệnh đến hết thuốc chữa rồi thì nó sao có thể nhìn thấy Thanh Nhi mỹ nữ ăn sạch điểm tâm trên bàn chứ? (Bao gồm cả mấy món điểm tâm ngọt không thích cũng ăn sạch sẽ, một điểm không chừa).
Cô gái này so với Lâm muội muội (Lâm Đại Ngọc trong Hồng Lâu Mộng) còn nhu nhược hơn, sao lại có thể ăn nhiều như vậy chứ? Nhìn nhầm rồi, tuyệt đối là nhầm rồi. Nằm mơ, tuyệt đối là đang nằm mơ mà.
Thanh Nhi ngượng ngùng gật đầu, “Ăn ngon thật, đa tạ cô nương.”
Ta gượng cười một tiếng, “Không cần khách khí.” Hạ Tử Lung ta lần thứ hai lấy danh nghĩa của Châu Châu ra thề, nếu như ta còn mời khách nữa, cứ để nó chết không có đất chôn thây. (TN: Châu Châu là con chó Tử Lung nuôi, có nhắc ở chap 1 rồi =)))
Thanh Nhi gật đầu, cười ngọt ngào nói, “Tiểu nhị ca, tính tiền.”
Chưỡng quỹ lập tức tự mình chạy tới, thân thiết nói, “Cô nương, tổng cộng một trăm lượng, phần lẻ phía sau không tính với ngài.”
“Một trăm lượng?” Thẳng thắn đi cướp cho nhanh. Hoặc là đem đao ra kề cổ ta, hạ lệnh ta giao ra toàn bộ tài sản.
Ta quay lại trừng to mắt, “Không có tiền.” Ta là một con người vô cùng tiết kiệm, tiền trong hầu bao thông thường không vượt quá hai chữ số.
Chưỡng quỷ cũng không bởi vì ta không có tiền mà khinh bỉ ta, nét cười vẫn hiện lên đầy mặt, thân thiết hữu lễ, “Hành tẩu giang hồ, ai cũng có lúc gặp khó khăn. Nhìn trang phục của cô nương, hẳn là người trong giang hồ chứ. Lão bản tệ điếm rất thích kể chuyện, không có tiền cũng không sao, kể một câu chuyện là được.”
“Cho ta một vò rượu.” Kể một câu chuyện có thể triệt tiêu một trăm lượng, không chịu chính là đồ ngốc.
“Được.” Hắn lập tức chạy tới trước quầy tính tiền lấy ra một vò rượu, “Hạ cô nương, đây là Trúc Diệp thanh nổi danh nhất tiểu điếm, cô nương nếm thử.”
Ta sửng sốt, lập tức cười khổ, “Xem ra, Dạ Phượng ta thật đúng là trở thành danh nhân rồi.” Che mặt mà hắn còn có thể nhận ra, bội phục.
Chưởng quỹ không kiêu ngạo không siểm nịnh, “Thỉnh Hạ cô nương thứ tội, tiểu nhân không có ý thăm dò thân phận của cô nương, chỉ là từ trâm cài trên búi tóc nhận ra cô nương.” Nhìn lại hình như cây trâm trên búi tóc chính là cây ta dùng qua lần trước.
Hiệu sách Bát Quái quả nhiên ngọa hổ tàng long a, cho dù chỉ là một chưỡng quỷ, cũng có tâm tư nhạy bén như vậy.
“Đại thúc quả nhiên tinh mắt.” Tuổi tác của hắn vừa vặn đủ làm đại thúc của ta.
Đại thúc mỉm cười, “Tiểu nhân họ Phượng, cô nương có thể gọi Phượng Tam.”
Họ Phượng, cùng họ với Phượng Ngự Thiên. Cầm lấy vò rượu, ta không khỏi cảm thán, “Ta với họ Phượng đích thực là có duyên.” Ta là Dạ Phượng, Phượng Nhi, còn có qua hệ với một đống tên họ Phượng, không phải duyên phận thì là cái gì?
Giống như lần trước, ta dồn sức đổ rượu vào miệng, bắt đầu kể chuyện.
“Trong binh khí phổ của Bách Hiểu Sinh, bài danh đệ nhất chính là Thiên Cơ lão nhân Thiên Cơ bổng, bài danh đệ nhị chính là “Long Phượng hoàn” Thượng Quan Kim Hồng, bài danh đệ tam, chính là Tiểu Lý phi đao Lý Tầm Hoan. Tiểu Lý Phi Đao, xưa nay chưa từng thất thủ…” Cũng là kể một câu chuyện, bất quá, câu chuyện kể lúc này chính là câu chuyện chân chính.
Đương lúc ta đang từ trong trí nhớ từng giọt từng giọt nặn ra, xung quanh bốn bề vắng lặng như tờ, hết sức chăm chú lắng nghe câu chuyện của ta. Từ trong ánh mắt của bọn họ, ta có thể thấy được khát vọng nỏng bỏng, khát vọng muốn biết tình tiết tiến triển thế nào.
Chẳng biết là câu chuyện quá đặc sắc hay ta kể quá hay, có rất nhiều đồng chí cư nhiên say mê cường điệu. Có người bưng đĩa cơm xem như trà uống, cũng có người ăn xong gì đó trực tiếp đem đũa nhét vào miệng cắn…
Nếu như có ngày sống không nổi nữa, ta có thể suy xét đi làm người kể chuyện. Tiểu thuyết kiếm hiệp ta xem qua không tới ba vạn thì cũng một vạn, đổi nghề kể chuyện chắc chắn sẽ rất nổi tiếng.
Ta từ trên đài cao bước xuống, chưởng quỹ đại thúc lập tức đi tới trước mặt ta, “Hạ cô nương, đại ca cho mời.” Mỗi lần kể chuyện ắt có người mời ta, nóng phỏng tay chắc cũng không hơn cái này?
Đại ca? Phượng nhãn ta nhát một cái, “Hóa ra là tam đương gia, thất kính.” Từ trong lời nói, ta có thể đoán ra thân phận của hắn.
Phượng Tam mỉm cười, “Hạ cô nương khách khí, thỉnh.”
Ta khẽ liếc mắt nhìn Thanh Nhi, “Thỉnh thay ta bắt chuyện với bằng hữu.” Chúng ta miễn cưỡng cũng tính là bằng hữu đi.
Phượng Tam gật đầu, “Điều đó đương nhiên, cô nương thỉnh ra hậu diện.”
————–
(1) Dịch ra tức là: Cấy lúa buổi ban trưa, mồ hôi nhỏ xuống đất trồng, ai biết có được một mâm cơm, từng hạt đều là gian khổ. (TN: Nghe xong chúng ta đều có thể liên tưởng đến câu của Việt Nam mình phải nói là rất rất giống câu trên, chính là bài thơ: “Cày đồng đang buổi ban trưa. Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày. Ai ơi bưng bát cơm đầy. Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần.” XD)
Ta vẫn mặc một thân trang phục giang hồ nữ tử như cũ, bất quá là thay đổi kiểu áo. Âm mưu làm chuyện xấu trong lòng, lụa mỏng che mặt đương nhiên là không thể thiếu? (Đánh chết ta ta cũng không muốn bị ai nhận ra.) Ai, sát thủ chính là sát thủ, lột da cũng không thấy chút sáng nào. Tuy rằng trang phục không khác biệt lắm, nhưng ta cũng không lo lắng có ai nhận ra mình. Hiệu sách Bát Quái rồng rắn hỗn tạp, nữ tử xuất thân giang hồ so với kiến còn nhiều hơn, nếu trên mặt ta mà không viết hai chữ lớn “Dạ Phượng”, cả quỷ cũng đừng hòng biết ta là siêu cấp sát thủ vô pháp vô thiên.
Bước vào trà lâu, ta tự ý ngồi vào chỗ cũ của mình, cũng theo thường lệ gọi một phần trà bánh. Sáng sớm nay ta ăn đã siêu cấp no, mấy thứ này chỉ đơn thuần là kết quả cho thói quen cũ của ta thôi.
Ta vừa nâng chung trà lên uống một ngụm, chợt nghe thấy một giọng nói ôn nhu, “Phượng Nhi cô nương, chúng ta lại gặp nhau rồi.” Vừa nói xong, nàng thuận tiện ngồi xuống đối diện ta.
Nghe ra giọng nói của nàng, ta không khỏi mỉm cười, “Đúng vậy, lại gặp nhau rồi.” Ta tới nàng cũng tới, duyên phận của chúng ta lúc đó quả thật không ít.
“Một mình?” Thanh Nhi ôn nhu mỉm cười, ánh mắt rơi lên trên mặt ta.
Ta nhún nhún vai, “Người độc lai độc vãn đương nhiên là một mình rồi.” Làm một sát thủ, không có ranh giới với hai chữ cô độc.
“Không ngại ta ngồi đối diện cô nương chứ?” Vô nghĩa, trà lâu là nơi công cộng, ta có quyền cự tuyệt sao?
Ta nâng chung trà lên uống một ngụm, lấy tay chỉ chỉ điểm tâm trên bàn, “Bữa ăn này ta mời.” Có cái câu gì nhỉ? Sừ hòa nhật đương ngọ, hãn tích hòa hạ thổ, thùy tri bàn trung xan, lạp lạp giai tân khổ. (1) Trân trọng lương thực từ nhỏ đã trở thành thói quen tốt của ta, lãng phí lương thực không phải là tác phong của ta.
“Sao lại có thể không biết xấu hổ như vậy?” Thanh Nhi mỹ nữ trước sau vẫn ưu nhã cao quý.
Ta lắc lắc tay, “Không sao cả, muốn ăn gì cứ tùy ý gọi, ta trả tiền.” Nhớ khi ta còn là thế giới đệ ngũ sát thủ Hắc quả phụ, thứ không thiếu nhất chính là tiền. Hiếm khi mời khách, đương nhiên muốn cho người ta ăn sao cho tận hứng.
Thanh Nhi cầm lấy một cái chung, đưa đến bình trà rót ra một chén trà nóng, “Nếu Hạ cô nương đã có thịnh tình như vậy, Thanh Nhi cung kính chi bằng tuân mệnh.”
“Bích Loa Xuân vị trà quá nồng, nữ hài tử bình thường đều không thích, cô nương có muốn thử các loại trà khác hay không.” Ngoại trừ cấu tạo cơ thể, ta chẳng có chỗ nào khác nam giới.
Nàng ưu nhã nhấp một ngụm trà, mỉm cười, “Không cần, ta thích trà có hương vị nồng.”
“Đây, thử mấy món điểm tâm này đi, điểm tâm ngọt nhẹ, ta nghĩ cô nương sẽ thích ăn.” Đừng xem ta là nữ nhân, sở dĩ, ta không thích hợp làm nữ nhân gì đó.
Thanh Nhi mỉm cười lắc đầu, “Cảm tạ, ta không thích điểm tâm.” Ta tưởng rằng mỹ nữ cổ đại đều thích chứ.
“Vậy cô nương thích cái gì? Cứ việc gọi.” Trong lòng ta đang nghĩ tới đóng gói mớ điểm tâm này.
“Nếu đã như vậy, ta không khách khí.” Thanh Nhi nói xong, giơ tay gọi phục vụ viên, “Tiểu nhị ca, phiền ngươi qua đây.”
Được mỹ nữ kêu gọi, phục viên lập tức nhanh tay lẹ chân chạy tới, “Cô nương, có gì phân phó?” Không cần nghĩ cũng biết, cho dù chạy mất quần, hắn cũng ngã nhào chạy tới.
“Tiểu nhị ca, ta muốn một bình trà hương, thông du phương tô, thông du đào tô, đản hoàn đào tô, ma nhân tô bính, ma dung cao, miên hoa cao, thiên tằng cao…” [TN: mọi người miễn cho bạn tên mấy món này nha T_T] Thanh Nhi giống như đọc thuộc lòng nói ra hơn mười loại, lúc nói hoàn toàn không dừng lại.
Ta đang uống trà chậm rãi quay đầu lại, kinh ngạc đánh giá nàng. Lát sau, ta mới khôi phục lại tinh thần, thản nhiên nói, “Còn gì cứ gọi.” Trong lòng ta gẫy bàn tính một chút, sơ bộ đoán chắc mình đã phá sản. Cho dù không phá sản, cũng không cách hai chữ phá sản này bao xa.
Thanh Nhi đỏ mặt, xấu hổ cúi đầu, “Không cần.” Đến lúc này mới thấy xấu hổ sao? Trễ rồi.
“Lúc không có việc gì cô nương đều thích đến đây sao?” Ta cố ý chuyển chủ đề, khỏi mất công nàng xấu hổ.
Thanh Nhi gật đầu, “Ừ, ta thích nghe chuyện, thích nghe những chuyện thú vị trên giang hồ.”
Ta uống một ngụm trà, vẻ tươi cười trở nên chó chút lay động, “Giang hồ a.”
Nàng chăm chú gật đầu, “Đúng vậy, ta xuất thân trong gia đình quan lại, vẫn luôn hướng tới cuộc sống tự do tự tại phóng khoáng như gió trên giang hồ.”
Vẻ tươi cười của ta càng thêm lay động, “Giang hồ là tự do tự tại, phóng khoáng như gió sao?” Cho tới lúc này, ta cũng không biết cái gì gọi là giang hồ, càng không biết giang hồ là cái dạng gì.
“Chẳng lẽ không đúng hay sao?” Nàng nháy nhát đôi mắt đáng yêu.
Ta khẽ lắc đầu, “Không biết.” Ta hơi trầm ngâm, “Thế nhưng, ta biết, chỗ nào có giang hồ thì có ân oán.” Rời khỏi giang hồ, mới là tự do thật sự. Chí ít, ta cho là như vậy.
“Tại sao lại có nhiều ân oán như vậy?” Vô nghĩ, chỉ cần nhân loại không bị diệt vong, liền sẽ có ân oán.
Tay ta chọc chọc cằm, cúi đầu cười rộ lên, “Giang hồ… Theo ta nhìn thấy, giang hồ chính là nơi có nhiều ràng buộc nhất. Cho nên mới nói, người trong giang hồ, thân bất do kỷ.” Đệ ngũ sát thủ thế giới Hắc quả phụ Dạ Phượng, cũng đồng dạng có rất rất nhiều bất đắc dĩ, càng có rất rất rất nhiều thân bất do kỷ.
Thanh Nhi khồng trả lời, chỉ là cười cười, “Uống trà đi.”
Ta còn chưa kịp trả lời, phục vụ viên đã chen ngang chúng ta, “Cô nương, các món điểm tâm cô nương gọi đã tới.” Tiếp đó, trên bàn chất đầy các món ăn.
Đối mặt với một bàn điểm tâm, Thanh Nhi xấu hổ cười cười, “Ta… Ta hơi hiếu kỳ, cho nên…”
“Không sao, ăn đi.” Gọi cũng đã gọi rồi, cuối cùng cũng không thể trả lại chứ?
“Vậy ta không khách khí.” Mỹ nữ cầm đũa lên.
“Ta cũng không khách khí.” Ta luôn luôn không thích chịu thiệt, gọi nhiều món thế này, không ăn vài món ta nhất định mất ngủ.
Đương lúc ta đang chảy nước bọt cầm đũa vói tới cánh gà trên trên bàn, bàn đã trống không. Ngẩng đầu, ta nhìn thấy Thanh Nhi mỹ nữ đang ăn ngon lành, căn bản không hề nhìn thấy ánh mắt ai oán của ta.
Ta bất đắc dĩ lắc đầu, dời ma chưởng hướng tới bánh sủi cảo tôm hùm nóng hổi.
Đũa vừa mới tiến vào vĩ hấp, tất cả bánh sủi cảo tôm hùm trên bàn “bay mất” ngay trước mặt ta… Ta trừng to mắt, đường nhìn hướng theo sủi cảo, cuối cùng, rơi vào trong bát của Thanh Nhi mỹ nữ.
Nàng giỏi, một lần có thể kẹp ba cái sủi cảo, ngay cả cặn cũng không chừa lại.
Ta bĩu môi, ai oán ngẩng đầu nhìn nàng chăm chú. Bất quá, Thanh Nhi làm như là bị cận thị nghiêm trọng, ngoại trừ ăn ra không còn bất cứ động tác nào, đương nhiên cũng không chú ý tới ta.
Cánh gà không có, sủi cảo tôm hùm cũng bay, ta ăn hạch đào tô đi.
Nàng từng nói là không thích đồ ngọt, lúc này sẽ không cướp của ta nữa chứ?
Sự thật chứng minh, ta vui mừng quá sớm, hơn nữa cũng không phải sớm bình thường.
Đương lúc ta mang trong lòng tâm trạng tranh cường háo thắng kẹp lấy một miếng bánh hạch đào thì, một chiếc đũa khác cũng kẹp lấy nó. Ta trừng mắt, phát hiện chiếc đũa chỉ mang theo không khí.
Ta sững sờ trừng mắt nhìn bàn trống không một hồi, thực sự không thể tin được mình cư nhiên lại thất bại như vậy.
Dám đoạt miếng ăn trong tay Hắc quả phụ, đồng nghĩa với việc cướp xương của chó dữ. Đương nhiên, ta cũng không phải chó dữ. Ngay cả Mộ Dung Phong Vân cũng đoạt không được của ta, vậy mà một mỹ nữ nhu nhược cư nhiên có thể khiến ta kinh ngạc, thể diện bị ném sạch trơn cả rồi.
Được, Thanh Nhi, xem như ngươi lợi hại. Ta không tin ngươi có thể ăn sạch toàn bộ, chờ ngươi ăn no rồi tới lượt ta, xem ngươi còn cướp nữa hay không. Theo ta phỏng đoán, sức ăn của Thanh Nhi là đồng cấp với mèo mễ. Hắc hắc, phần còn lại đều là của ta.
Thế nhưng..
Nửa canh giờ sau, ta muốn cười gian cũng không cười ra được nữa.
Đôi mắt ai đó trừng ra còn lớn hơn mắt trâu, hoàn toàn không tin vào những gì mình đã thấy, “Ăn no rồi chứ?” Có lẽ ta nên dùng triệu chứng đục thủy tinh thể để hình dung đôi mắt của ta, nếu như không phải bệnh đến hết thuốc chữa rồi thì nó sao có thể nhìn thấy Thanh Nhi mỹ nữ ăn sạch điểm tâm trên bàn chứ? (Bao gồm cả mấy món điểm tâm ngọt không thích cũng ăn sạch sẽ, một điểm không chừa).
Cô gái này so với Lâm muội muội (Lâm Đại Ngọc trong Hồng Lâu Mộng) còn nhu nhược hơn, sao lại có thể ăn nhiều như vậy chứ? Nhìn nhầm rồi, tuyệt đối là nhầm rồi. Nằm mơ, tuyệt đối là đang nằm mơ mà.
Thanh Nhi ngượng ngùng gật đầu, “Ăn ngon thật, đa tạ cô nương.”
Ta gượng cười một tiếng, “Không cần khách khí.” Hạ Tử Lung ta lần thứ hai lấy danh nghĩa của Châu Châu ra thề, nếu như ta còn mời khách nữa, cứ để nó chết không có đất chôn thây. (TN: Châu Châu là con chó Tử Lung nuôi, có nhắc ở chap 1 rồi =)))
Thanh Nhi gật đầu, cười ngọt ngào nói, “Tiểu nhị ca, tính tiền.”
Chưỡng quỹ lập tức tự mình chạy tới, thân thiết nói, “Cô nương, tổng cộng một trăm lượng, phần lẻ phía sau không tính với ngài.”
“Một trăm lượng?” Thẳng thắn đi cướp cho nhanh. Hoặc là đem đao ra kề cổ ta, hạ lệnh ta giao ra toàn bộ tài sản.
Ta quay lại trừng to mắt, “Không có tiền.” Ta là một con người vô cùng tiết kiệm, tiền trong hầu bao thông thường không vượt quá hai chữ số.
Chưỡng quỷ cũng không bởi vì ta không có tiền mà khinh bỉ ta, nét cười vẫn hiện lên đầy mặt, thân thiết hữu lễ, “Hành tẩu giang hồ, ai cũng có lúc gặp khó khăn. Nhìn trang phục của cô nương, hẳn là người trong giang hồ chứ. Lão bản tệ điếm rất thích kể chuyện, không có tiền cũng không sao, kể một câu chuyện là được.”
“Cho ta một vò rượu.” Kể một câu chuyện có thể triệt tiêu một trăm lượng, không chịu chính là đồ ngốc.
“Được.” Hắn lập tức chạy tới trước quầy tính tiền lấy ra một vò rượu, “Hạ cô nương, đây là Trúc Diệp thanh nổi danh nhất tiểu điếm, cô nương nếm thử.”
Ta sửng sốt, lập tức cười khổ, “Xem ra, Dạ Phượng ta thật đúng là trở thành danh nhân rồi.” Che mặt mà hắn còn có thể nhận ra, bội phục.
Chưởng quỹ không kiêu ngạo không siểm nịnh, “Thỉnh Hạ cô nương thứ tội, tiểu nhân không có ý thăm dò thân phận của cô nương, chỉ là từ trâm cài trên búi tóc nhận ra cô nương.” Nhìn lại hình như cây trâm trên búi tóc chính là cây ta dùng qua lần trước.
Hiệu sách Bát Quái quả nhiên ngọa hổ tàng long a, cho dù chỉ là một chưỡng quỷ, cũng có tâm tư nhạy bén như vậy.
“Đại thúc quả nhiên tinh mắt.” Tuổi tác của hắn vừa vặn đủ làm đại thúc của ta.
Đại thúc mỉm cười, “Tiểu nhân họ Phượng, cô nương có thể gọi Phượng Tam.”
Họ Phượng, cùng họ với Phượng Ngự Thiên. Cầm lấy vò rượu, ta không khỏi cảm thán, “Ta với họ Phượng đích thực là có duyên.” Ta là Dạ Phượng, Phượng Nhi, còn có qua hệ với một đống tên họ Phượng, không phải duyên phận thì là cái gì?
Giống như lần trước, ta dồn sức đổ rượu vào miệng, bắt đầu kể chuyện.
“Trong binh khí phổ của Bách Hiểu Sinh, bài danh đệ nhất chính là Thiên Cơ lão nhân Thiên Cơ bổng, bài danh đệ nhị chính là “Long Phượng hoàn” Thượng Quan Kim Hồng, bài danh đệ tam, chính là Tiểu Lý phi đao Lý Tầm Hoan. Tiểu Lý Phi Đao, xưa nay chưa từng thất thủ…” Cũng là kể một câu chuyện, bất quá, câu chuyện kể lúc này chính là câu chuyện chân chính.
Đương lúc ta đang từ trong trí nhớ từng giọt từng giọt nặn ra, xung quanh bốn bề vắng lặng như tờ, hết sức chăm chú lắng nghe câu chuyện của ta. Từ trong ánh mắt của bọn họ, ta có thể thấy được khát vọng nỏng bỏng, khát vọng muốn biết tình tiết tiến triển thế nào.
Chẳng biết là câu chuyện quá đặc sắc hay ta kể quá hay, có rất nhiều đồng chí cư nhiên say mê cường điệu. Có người bưng đĩa cơm xem như trà uống, cũng có người ăn xong gì đó trực tiếp đem đũa nhét vào miệng cắn…
Nếu như có ngày sống không nổi nữa, ta có thể suy xét đi làm người kể chuyện. Tiểu thuyết kiếm hiệp ta xem qua không tới ba vạn thì cũng một vạn, đổi nghề kể chuyện chắc chắn sẽ rất nổi tiếng.
Ta từ trên đài cao bước xuống, chưởng quỹ đại thúc lập tức đi tới trước mặt ta, “Hạ cô nương, đại ca cho mời.” Mỗi lần kể chuyện ắt có người mời ta, nóng phỏng tay chắc cũng không hơn cái này?
Đại ca? Phượng nhãn ta nhát một cái, “Hóa ra là tam đương gia, thất kính.” Từ trong lời nói, ta có thể đoán ra thân phận của hắn.
Phượng Tam mỉm cười, “Hạ cô nương khách khí, thỉnh.”
Ta khẽ liếc mắt nhìn Thanh Nhi, “Thỉnh thay ta bắt chuyện với bằng hữu.” Chúng ta miễn cưỡng cũng tính là bằng hữu đi.
Phượng Tam gật đầu, “Điều đó đương nhiên, cô nương thỉnh ra hậu diện.”
————–
(1) Dịch ra tức là: Cấy lúa buổi ban trưa, mồ hôi nhỏ xuống đất trồng, ai biết có được một mâm cơm, từng hạt đều là gian khổ. (TN: Nghe xong chúng ta đều có thể liên tưởng đến câu của Việt Nam mình phải nói là rất rất giống câu trên, chính là bài thơ: “Cày đồng đang buổi ban trưa. Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày. Ai ơi bưng bát cơm đầy. Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần.” XD)
/79
|