Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền

Chương 820: Vào âm sơn lần hai (3)

/1583


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Nói xong hai từ đơn giản, Lý Mạc tăng nhanh bước chân.

Trong lòng Hạ Sơ Thất nghẹn lại, rõ ràng trong nháy mắt nhìn thấy trên mặt nàng ta có giọt nước lướt qua, nhưng không phân biệt được là nước mắt hay là nước mưa.

Mặc dù Hạ Sơ Thất về bản chất là một cô nương không hiểu phong tình, không hiểu tình yêu, nhưng lúc này cũng không biết là bị nước mưa thấm đẫm hay là bị nỗi thương cảm của Lý Mạc kích thích mà đột nhiên sáng da linh hoạt, níu Lý Mạc quay đầu lại. Theo phương pháp chữa trị thương tích tình yêu” không nhiều của nàng, nàng cho rằng, nỗi đau khổ về mặt tình cảm phải dùng đồ ăn để lấp vào. Trái tim một khi trống rỗng thì hãy lấp đầy dạ dày, đại khái sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Thể là hai người đội màn mưa phùn, vòng qua mấy con đường để đến một đường ăn vặt cầu Sư Tử rất nổi tiếng ở kinh sư. Không xe không tùy tùng, một mình thoải mái, trong không khí phủ đầy mưa bụi trăng trắng tươi mát, hai người tìm một sạp nhỏ bán mỳ vằn thắn ngồi xuống.

“Ông chủ, vằn thắn bao nhiêu tiền một bát?” “Năm văn tiền!”

“Được, cho hai bát.” Sạp mỳ vằn thắn này rất nhỏ, bên trên có một cái lều che mưa từ trên xà cửa tiệm vươn ra che, bàn cũng chỉ có mấy cái, nhưng ông chủ lại rất nhiệt tình, mùi vị của mỳ vằn thắn cũng rất đúng vị, ăn một miếng xong lập tức ẩm từ miệng xuống tới dạ dày.

“Nào, biểu ca, huynh cũng ăn chút đi chứ. Mùi vị rất được đó.”

Không phải tất cả mọi người đều là kẻ tham ăn, cũng không phải tất cả mọi người đều cho rằng lấp đầy dạ dày thì có thể nhân tiện lấp đầy được trái tim, nhưng Lý Mạc đại khái hiểu được “tấm lòng tốt” của nàng nên không nói thêm gì nữa, trên khuôn mặt cũng đã khôi phục lại sự bình tĩnh, ăn từng miếng nhỏ, so với tướng ăn của Hạ Sơ Thất thì có lễ nghi nên có của tiểu thư khuê các hơn.

Hạ Sơ Thất liếc nàng ta cười hì hì, thả chậm tốc độ ăn. “Chậc chậc, nhìn huynh ăn lịch sự như vậy, đệ cũng thật ngại quá.” “Hừ.” Lý Mạc liếc nàng. Hạ Sơ Thất lè lưỡi, cầm muỗng, cũng học theo nàng ta nhai kĩ nuốt chậm, nhưng lại cực kỳ không quên nên ăn rất không thoải mái. Bất đắc dĩ, nàng chuẩn bị ngửa mặt lên trời thân dài một tiếng, đời này không có khả năng tạo nhã nữa rồi thì đột nhiên nhìn thấy một chiếc xe lửa nhỏ chạy tới trên đường, bên trên treo lá cờ “Tế Thể đường”.

Quan trọng là người trên chiếc xe đó lại chính là Cổ A Kiểu?

Nàng vươn tay muốn gọi... Nhưng đúng vào lúc này, lại có một chiếc xe ngựa được sơn rất hoa lệ phi tới, vòng lên trước mặt của chiếc xe lửa nhỏ, đầu xe quay ngang chặn đường chiếc xe lừa. Tiếp theo đó, trên chiếc xe ngựa kia có mấy tên trông giống nô bộc nhảy xuống, mở ô, khom người, nghênh đón một tên tiểu tử môi hồng răng trắng. “Nhị gia, ngài đi từ từ thôi.”

Tên tiểu tử kia quần áo lụa là, chắp hai tay sau lưng, nhìn Cố A Kiều ở trên xe với vẻ tràn đầy đắc ý.

Gã không phải là con trai thứ của Ngụy quốc công Hạ Đình Đức - Hạ Tuần sao?

Ứng Thiên Sư lớn như vậy, gặp phải bọn họ không có gì kì lạ, nhưng hai người này có qua lại mới là kì lạ. Bàn tay đang nâng lên của Hạ Sơ Thất liền buông xuống. Nàng và Lý Mạc trao đổi ánh mắt, ăn ý ngồi nguyên tại chỗ không lên tiếng. Bởi vì Cổ A Kiều đã sớm nói rằng nàng ta muốn gả vào một gia đình quan lại cha truyền con nối, không hi vọng con cháu vẫn là xuất thân nghèo khổ nữa. Hạ Tuần này tìm nàng ta, ngộ nhỡ là tự nàng ta cam tâm tình nguyện thì sao. Nếu bây giờ bọn họ ra mặt, không phải là làm mọi người đều xấu hổ ư? “Tiểu A Kiều, cuối cùng cũng để Nhị gia đuổi kịp rồi.” Hạ Tuần nhưởng cao chân mày, như cười như không đi tới gần xe lừa. Thấy vậy, Cổ A Kiều vội vàng xuống xe, cúi người hành lễ với gã. “Không biết Nhị gia tìm nổ gia có chuyện gì?”

“Tiểu A Kiều, tại sao hôm nay đã đến phủ rồi mà lại đi vội vã như vậy?”

Hạ Tuần là con trai thứ của Ngụy quốc công Hạ Đình Đức, cũng là con vợ lẽ, nhưng bởi vì mẹ ruột gã rất được Hạ Đình Đức sủng ái cho nên gã cũng được người cha này cưng chiều hơn. Mười năm tuổi gã đã phong lưu phóng đãng ở kinh sư, tìm hoa tầm liễu, mua say trên sông Tần Hoài, tiếng xấu truyền xa. Mãi cho tới khi chừng hai mươi tuổi vẫn ăn không ngồi rồi, cha gã sắp xếp việc cho gã, kết quả gã lại cậy địa vị trong nhà, khiến quan viên tức đến mức giận sôi máu, chuẩn bị hậu lễ đến phủ Ngụy quốc công thỉnh tội, xin Ngụy quốc công “mời” Nhị gia về nhà.

Hạ Đình Đức cũng tức giận con trai mình không có chí tiến thủ, nhưng cũng không có cách nào với gã nên dứt khoát mặc kệ gã chơi đùa, không sắp xếp chức vị cho gã nữa. Kết quả của dung túng, dĩ nhiên là biển Hạ Tuần thành tiểu bá vương dưới chân hoàng thành rồi, chỉ cần có thể bắt nạt thì không có người nào mà gã không dám bắt nạt. Tác phong so với Hạ Thường - đại ca của gã, hoàn toàn chính là hai thái cực.

“Nhị gia..” Tiếng gọi khẽ đột ngột của Cố A Kiều kéo tâm tư của Hạ Sơ Thất trở về.

Nàng vốn cho rằng A Kiều tình nguyện. Không ngờ, Hạ Tuần từng bước từng bước tới gần, A Kiều lại không ngừng lùi về phía sau, cả người đều đã dán lên ván xe lừa. Mặc dù nhìn không rõ sắc mặt của nàng ta, nhưng nhìn tư thế của nàng ta thì đúng là không muốn gặp Hạ Tuần.

“Nhị gia, trong được đường của nó gia còn có chuyện phải làm. Cha và cữu cữu đều đang đợi ta đưa thuốc xong trở về làm việc. Bây giờ nô gia sẽ nhường đường, đợi xe của Nhị gia đi trước.”

“Vội cái gì chứ? Tiểu A Kiều à, ta thấy người xinh đẹp như vậy, còn trở về làm những thứ thuốc bỏ đi đó làm gì? Chị bằng đến viện của Nhị gia thì thế nào? Dựa vào dáng vẻ nhỏ nhắn khiến người ta thấy hiểm lạ này của ngươi, Nhị gia nhất định sẽ cực kỳ yêu thương ngươi.”

Hạ Tuần không phải người tốt, cười hi hi đùa giỡn, hai con mắt lóe ánh sáng xanh nhìn chằm chằm lên đôi quả núi đẫy đà phập phồng trước ngực Cổ A Kiều, nhìn thì thôi đi, lại còn vươn tay sờ lên. Cố A Kiểu lách người né tránh, hét lên một tiếng, giọng nói có chút run run. “Nhị gia xin tự trọng, nô gia là cô nương nhà đứng đắn, không... không phải là loại người tùy tiện cợt nhả.”

“Tiểu A Kiều, nàng hãy yên tâm.” Hạ Tuần cười hi hi tiến đến gần, tựa như rất thích chơi trò săn người bắt thỏ trắng này, bàn tay lông lá kia đưa về phía gương mặt trắng nõn nà của nàng ta: “Nhị gia dĩ nhiên sẽ không tùy tiện cợt nhã với nàng, hôm nay nàng thỏa mãn Nhị gia ta, ngày mai Nhị gia liền phái người khiêng nàng vào phủ, có được không? Sau này hai chúng ta ở bên nhau lâu dài, ngày ngày thưởng thú vui hoan lạc, A Kiều, nàng phải quý trọng phúc phận này mới được, biết chưa?”

“Không, đừng mà. Cầu xin Nhị gia tha cho A Kiều.” Cổ A Kiều nói xong, liền muốn bỏ chạy.

Nhưng Hạ Tuần đùa giỡn phụ nữ trên đường cũng không phải là một hai lần, đã sớm thành thói quen rồi, không đợi chân nàng ta bước ra, gã đã cà lơ cà phát huýt sáo một tiếng. Ánh mắt vừa liếc một cái, mấy tên nô bộc của phủ Ngụy quốc công đã đè lên, giữ chặt lấy Cổ A Kiều muốn kéo lên xe ngựa. Chỉ khổ cho tên phu xe của Tế Thể đường quỳ dưới đất mưa ướt, ngoại trừ không ngừng dập đầu thì cũng không có cách nào khác. “Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, ta nói con quỷ nhỏ ngươi đó. Tối nay, Nhị gia nhất định phải chiêu đãi người thật tốt, đợi người hưởng thụ xong rồi sẽ biết điểm tốt của Nhị gia, ngày mai thức dậy bảo đảm sẽ ngoan ngoãn làm thị thiếp trong phủ của Nhị gia.”

“Ư... đừng... mà...” Miệng của Cố A Kiều bị bịt lại, nói không ra câu hoàn chỉnh, ánh mắt đã có nỗi hoảng sợ. “Dừng tay!”

Hạ Sơ Thất thật sự không nhìn nổi nữa. Nhưng Lý Mạc nhanh hơn nàng, chạy như bay ra trước mặt nàng. Mặc dù trong lòng Lý Mạc coi thường Cố A Kiều, nhưng chung quy nàng ta cũng đã lăn lộn giang hồ quen rồi, trên người có khí phách hiện nghĩa, trên đường gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ cũng là bổn phận. Không quan tâm được nhiều như vậy, nàng ta không cần rút kiếm, chỉ dựa vào công phu quyền cước đã đánh cho mấy tên nô bộc của phủ Ngụy quốc công ngả rạp, ngã trong nước bùn khóc cha gọi mẹ. Hạ Tuần tức giận, xắn tay áo lên, chỉ vào nàng ta.

“Gan chó của người lớn lắm, dám nhúng tay vào chuyện của Nhị gia ta sao? Biết Nhị gia là ai không?”

Lý Mạc lạnh lùng liếc gã một cái, nửa câu cũng không nói. Nàng ta đỡ Cổ A Kiểu bị dọa đến cả người run rẩy dậy, giúp nàng ta phải bùn đất trên người, rồi đứng ở một bên. Nhưng Hạ Sơ Thất lại là một người giỏi cãi lộn. Nàng chậm rãi đi tới, trong miệng còn đang nhét đầy vằn thắn, nhai rồi lại nhai, đợi đến khi đi tới gần, nhìn thấy Hạ Tuần nhìn nàng ngây ngốc thì “phụt” một tiếng, phun hết đám vằn thắn đã nhai nát trong miệng lên mặt của Hạ Tuần, sau đó cười hi hi hất cằm lên.

“Ôi chao, đây không phải là Tuần gia sao? Thất kính thất kính!” Hạ Tuần tức giận vô cùng: “Ngươi con mẹ nó không muốn sống nữa hả?” “Ai nói với người thế?” Hạ Sơ Thất nghiêng đầu, nói rất nghiêm túc: “Sao ta lại không muốn sống nữa chứ? Con người sống được tốt biết bao, có thể ăn uống, chơi gái, cá cược như Tuần gia ngài, còn có thể trắng trợn cướp đoạt phụ nữ trên đường, thật thoải mái biết bao!”

Hạ Tuần vuốt mặt, lửa giận ngút trời. Nhưng nhìn thấy mặt của Hạ Sơ Thất thì gã lại chần chừ.

“Ngươi, ngươi là... Hình như ta đã từng gặp người ở đâu rồi?”

“Ai dô, cuối cùng cũng nhận ra ta rồi sao?” Hạ Sơ Thất cười híp mắt nhìn gã, thấy sắc mặt gã vừa chuyển sang trắng, nàng liền cười ha ha: “Không sai, xem như ngươi cũng hiểu biết đấy. Ta chính là tổ tông nhà ngươi!” Hét xong một cấu trút giận, nàng đột nhiên cảm thấy không đúng lắm, tổ tông nhà Hạ Tuần, không phải cũng là tổ tông của Hạ Sở sao? Nghĩ một chút, nàng trợn trắng mắt nói: “Được rồi, không nói những thứ này nữa. Bây giờ ông đây cho ngươi hai lựa chọn. Một là sống mà cút hai là chết mà cút. Xin hỏi Tuần gia, ngài chọn cái nào vậy?”

Hạ Tuần giống như không nghe rõ lời của nàng mà nhìn chằm chằm vào mặt nàng, bộ dạng như nhìn thấy quỷ. Gã hoảng sợ chỉ vào nàng, không còn mạnh miệng như vừa nãy nữa.

“Hạ Sở, ngươi là người hay quỷ?!” “Sở cái đầu người ấy mà Sở. Thần kinh à, có biết ông đây là ai không? Không ngại nói thật cho ngươi biết, ông đây là...” Nàng cố ý kéo dài giọng, cố tình bày ra một vẻ mờ ám, sau đó đè thấp giọng xuống: “Bạn tốt của Hoàng Trưởng tốn điện hạ, con mẹ nó ai dám đắc tội ta, Trưởng tốn điện hạ nhất định sẽ khiến hắn không thể yên thân.” Nàng không nói Tần Vương, chỉ nói Trưởng tốn điện hạ.

Nguyên nhân là do tên Hạ Tuần này và Hạ Vấn Thu là hạng người thấp kém do cùng một mẹ sinh ra.

Tại sao Hạ Tuần lại dám được nước làm tới như vậy ở kinh sư? Kinh sư là nơi như thế nào chứ? Trong mười người thì chín người có khả năng là tam công cửu khanh, một Ngụy quốc công thì không thể chống đỡ nổi sự ngang tàng của gã. Mà cơ bản gã chính là anh vợ của Hoàng Trưởng tốn điện hạ. Ai nấy đều biết lão Hoàng đế sủng ái Triệu Miên Trạch, Triệu Miên Trạch lại cực kỳ sủng ái Tam tiểu thư Hạ gia Hạ Vấn Thu. Vậy thân là anh ruột của Hạ Vấn Thu, địa vị của Hạ Tuấn chẳng phải là nước lên thì thuyền lên sao?

Khiêu khích người khác, chia rẽ người khác, lại khuấy nước cho vẩn đục, đây chính là thú vui của Hạ Sơ Thất. “Bị dọa cho ngốc rồi sao? Còn không mau cút đi!” Nghe nàng ngang ngược như vậy, sắc mặt Hạ Tuần cũng thay đổi.

/1583

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status