OK. Mình đang cực sốc. Kenny đã KHÔNG HỀ mời mình cùng đi dự Vũ Hội Mùa Đông Không Phân Biệt Tôn Giáo. Cuộc nói chuyện của bon mình diễn ra như sau:
Mình: Alô?
Kenny: Chào Mia. Kenny đây!
Mình: Ồ, chào Kenny. Có chuyện gì thế?
Nghe giọng Kenny có vẻ vui vì thế mình mới hỏi.
Kenny: À, mình chỉ muốn hỏi xem cậu có ổn không. Ý mình là, lưỡi của cậu có ổn không.
Mình: Khá hơn chút rồi, mình nghĩ thế.
Kenny: Mình đã rất lo cho cậu. Mình thực sự không cố ý ...
Mình: Kenny, mình biết mà. Chỉ là tai nạn ngoài ý muốn thôi mà.
Mình chợt nhận ra rằng mình đã đặt sai câu hỏi cho bố. Đáng ra mình phải hỏi bố xem làm thế nào để dứt điểm với một người, chứ không phải là làm sao để tỏ tình với người khác.
Thôi trở lại cuộc nói chuyện với Kenny:
Kenny: MÌnh chỉ muốn gọi điện để chúc cậu ngủ ngon. Và rằng mình mong cậu chóng khỏe. Và... cũng để nói với cậu rằng... rằng... Mia... mình yêu cậu.
Mình: ________
Mình chẳng nói được lời nào ngay lúc đó, bởi mình đang quá KINH HÃI!!!!
Mấy câu tỏ tình kiểu đó cũng không có gì là bất ngờ, vì dù gì bọn mình cũng đã hẹn hò được một thời gian rồi.
Nhưng ai đời lại đi gọi điện cho con gái rồi nói mình yêu cậu qua điện thoại cơ chứ??? Chỉ có mấy loại dở hơi tâm thần mới làm như thế thôi. MÀ Kenny thì không dở hơi cũng chẳng tâm thần. Cậu ấy đơn giản chỉ là Kenny. Thật không hiểu cậu ấy nghĩ gì mà lại đi gọi điện và nói yêu mình cơ chứ???
Kenny thì vẫn đang cầm máy chờ câu trả lời của mình mới chết chứ. Thôi thì...
Mình: Ừm, OK
Ừm, OK.
Một anh chàng vừa nói lời yêu mình và tất cả những gì mình đáp lại chỉ là: Ừm, OK. Vậy mà tương lai của mình sẽ toàn dính dáng đến các công tác ngoại giao cơ đấy.
Hiển nhiên Kenny tội nghiệp đang chờ đợi một câu trả lời khá hơn Ừm, OK. Ai chẳng thế!
Nhưng mình không thể cho cậu ấy câu trả lời mà cậu ấy mong muốn. MÌnh chỉ biết nói:
Mình: Thế nhé, mai gặp.
VÀ MÌNH DẬP MÁY!!!!
Chúa ơi, mình đúng là đứa ích kỉ, bạc bẽo nhất trên đời. Sau khi bị anh Sebastiano thủ tiêu chắc mình sẽ bị thiêu dưới chín tầng địa ngục mất.
Thật đấy.
Những việc phải làm trước khi đi Genovia
1. Lập 1 danh sách chi tiết cho mẹ và thầy G: các bước chăm sóc Louie Mập khi mình đi vắng.
2. Mua sẵn thức ăn và dọn ổ cho mèo.
3. Mua quà Giáng sinh/Lễ Hanukkah!! cho:
Mẹ - máy vắt sữa bằng điện. Cần phải kiểm tra chất lượng.
Thầy G - một đôi dùi trống mới.
Bố - sách về chế độ ăn chay. Bố cần ăn uống điều độ hơn nếu không muốn bệnh ung thư tái phát.
Lilly - thứ mà cậu ấy luôn mơ ước: một lố băng trắng để ghi hình các chương trình của cậu ấy.
Chú Lars - để xem hãng Prada có bao súng đeo vai nào vừa với vai chú ấy không.
Kenny - găng tay? KHông, phải mua cái gì đó KHÔNG lãng mạn.
Louie Mập - quả bóng có mùi hoa bạc hà mèo.
Bà - biết mua gì cho người đã có mọi thứ trên đời bây giờ? Bà thậm chí còn có cả một đôi hoa tai bằng đá Saphire 89 cara do Vua của Brunei tặng. Chắc giờ bà chỉ thiếu mỗi chuỗi hạt làm bằng bong bóng xà phòng thôi!
4. Chia tay với Kenny... nhưng cái chính là bằng cách nào? Cậu ấy YÊU mình mà.
Nhưng mình đã kịp nhận ra một điều: tình yêu ấy không nhiều đến mức cậu ấy phải mời mình cùng đi dự Vũ Hội Mùa Đông Không Phân Biệt Tôn Giáo.
Thứ Hai, ngày 7 tháng 12, trong phòng điểm danh
Lilly nằng nặc không tin là Kenny đã gọi điện và nói yêu mình. Sáng nay trên đường đến trường mình đã kể cho cậu ấy nghe (tạ ơn Chúa là anh Michael có hẹn với nha sĩ nên không cùng đi. Chứ không thì có bẻ răng mình cũng không đời nào đem kể chuyện tình yêu của mình trước mặt anh ấy. Mới có trước mặt vệ sỹ thôi mà đã thấy xấu hổ lắm rồi. Thật không dám tưởng tượng nếu phải nói chuyện này trước mặt người con trai mình tôn thờ bao lâu nay!!! Không hiểu mình sẽ khủng hoảng đến mức độ nào).
Lilly vẫn một mực khăng khăng không tin những gì mình kể mới điên tiết: "Không đời nào một người như Kenny lại đi làm ba cái việc nhảm nhí đó".
"Lilly," - mình phải hạ giọng để chú tài xế ngồi ở ghế trước không nghe thấy - "Mình thề đấy. Cậu ấy đúng là nói yêu mình mà. Mình yêu cậu. Cậu ấy đã nói như thế đấy. Cực kỳ bất ngờ và đột ngột".
"Có thể cậu ấy nói câu gì đó khác nhưng cậu hiểu nhầm thôi."
"Câu gì? Mình xiêu cậu chắc?"
"Tất nhiên là không." Lilly nhếch mép. "Câu đó chả có nghĩa gì cả."
"Thế thì là cái gì? Cậu thử nghĩ xem có câu nào nghe na ná như mình yêu cậu, mà lại không phải là mình yêu cậu không?"
Lúc này thì Lilly đã nổi điên lên. Cậu ấy tuôn cho một tràng:" Cậu biết không, thời gian gần đây cậu cư xử rất kỳ quặc với Kenny. Chính xác là từ khi hai cậu bắt đầu hẹn hò. Mình chả hiểu có chuyện gì với cậu nữa. Cậu luôn mồm than "Tại sao mình không có bạn trai? Sao mọi người đều có bạn trai trừ mình? Tới bao giờ mình mới có bạn trai?" nhưng bây giờ khi đã có một người rồi thì cậu lại không trân trọng cậu ấy một chút nào."
Mặc dù những gì cậu ấy nói đều hoàn toàn đúng nhưng mình vẫn giả vờ nổi giận với câu nói của Lilly. Vì mình đang rất cố gắng để không lộ ra cho cậu ấy thấy là mình không hề yêu Kenny tẹo nào.
Mình nói: "Điều đấy không đúng. Mình hết sức trân trọng Kenny."
"Ồ thật sao? Mình nghĩ vấn đề thực sự của cậu là cậu, Mia ạ, vẫn chưa sẵn sàng có bạn trai."
Mình đã đỏ bừng mặt trước câu nhận xét ấy của Lilly.
"Mình á? Chưa sẵn sàng để có bạn trai ư? Cậu có đùa không đấy? Mình đã chờ đợi gần hết cuộc đời để có một cậu bạn trai!"
"Nếu thật như vậy" - Lilly nhìn mình với ánh mắt đầy dò xét và nghi ngờ - "thì tại sao cậu không để cho Kenny hôn môi cậu?"
"Cậu nghe chuyện ấy ở đâu ra đấy?" - mình hỏi vặc lại.
"Kenny đã kể cho Boris và tất nhiên Boris nói lại với mình."
"Hay thật." - mình nói, cố giữ bình tĩnh - "Vậy là giờ mấy ông bạn trai lại còn đi thậm thụt sau lưng tụi mình cơ đấy. Và cậu dễ dàng bỏ qua chuyện này như thế sao?"
Lilly nói: "Tất nhiên là không. Nhưng nếu đứng trên góc độ tâm lý học mà nói thì mình thấy chuyện này khá hấp dẫn."
Biết ngay mà... làm bạn thân với con gái của hai nhà tâm lý học là thế đấy. Mọi việc bạn làm đều trở thành đề tài lý thú với họ.
"Mình để người ta hôn ở đâu,' - giờ thì đến lượt mình nổi điên - "là việc của mình! Không phải của cậu, cũng không phải của Boris."
Lilly được thể lên giọng dạy dỗ: "Ý mình là, nếu Kenny thực sự đã nói câu đó - cậu biết đấy, chữ Y đó - thì có lẽ là vì cậu ấy không còn cách nào khác để thộ lộ tình cảm sâu kín của mình. Ngoài cách dùng lời nói thì còn biết làm gì. Cậu đâu có để cho cậu ấy dùng hành động đâu."
À vậy ra mình còn phải biết ơn Kenny vì đã chọn cách nói ba chữ "Mình yêu cậu" thay vì thể hiện chúng bằng hành động cơ đấy. Mà có Chúa mới biết nếu để cậu ấy thể hiện bằng hành động thì sẽ còn hãi hùng đến mức độ nào.
Thật, đến tưởng tượng còn chẳng dám nghĩ...
Thứ Hai, ngày 7 tháng 12, vẫn trong phòng điểm danh
Trường vừa phát lịch Thi cuối kì. Để xem lịch thi của mình thế nào nào:
LỊCH THI CUỐI KÌ
Ngày 14 tháng 12 - Thi đọc
Ngày 15 tháng 12 - Thi tiết 1, tiết 2
Vậy là mình sẽ thi môn Đại số và tiếng Anh trong cùng một ngày. Không sao, tiếng Anh của mình khá ngon lành. À, thật ra là trừ phần mẫu câu gì đó. Làm như mình sẽ dùng đến chúng khi điều hành cái vương quốc nhỏ nhất châu Âu kia vậy.
Xui xẻo là môn Đại số thì có lẽ mình sẽ phải học thật. GHÉT QUÁ!!!
Ngày 16 tháng 12 - Thi tiết 3, tiết 4
Môn Nền văn minh Thế giới: chuyện nhỏ! Các câu chuyện về thời hậu Chiến tranh thế giới lần 2 châu Âu của bà đã quá đủ để mình có thế vượt qua bất cứ kì thi nào . Mình có khi còn biết nhiều hơn cả các thầy cô ý chứ. Còn môn Thể dục nữa, ai đời lại bắt con người ta thi cuối kì môn Thể dục thế không biết? Bọn mình đã qua kì Sát Hạch Sức Khỏe của Chính phủ rồi mà (mình đã vượt qua được hết các bài sát hạch, trừ bài nâng xà).
Ngày 16 tháng 12 - Thi tiết 5, tiết 6, tiết 7
Môn Năng khiếu và Tài năng: có gì mà thi! Họ không thể tổ chức thi cuối kì cho môn học mà lớp học chỉ là một cái sảnh học. Tiết 7 là tiết tiếng Pháp. Phần nói của mình thì ổn, nhưng viết thì không tốt lắm. May là mình học cùng lớp với Tina. Bọn mình có thể cùng học với nhau.
Nhưng ghê nhất là môn Sinh, tiết 6. Sẽ khó khăn đây! Lý do duy nhất khiến mình không bị trượt môn Sinh là nhờ Kenny. Cậu ấy nhắc cho mình hầu hết các câu trả lời.
Vì thế nếu mình chia tay với cậu ấy thì biết lấy ai nhắc cho mình kỳ thi tới bây giờ???
Ngày 18 tháng 12 - Vũ Hội Mùa Đông
Không Phân Biệt Tôn Giáo
Lễ hội lần này chắc sẽ vui lắm. Mỗi câu lạc bộ sẽ có một gian hàng riêng với các món ăn mùa đông truyền thống, kiểu như món rượu táo nóng. Sau điệu nhảy với Kenny, bọn mình sẽ cùng nhau nhâm nhi món rượu này. Tất nhiên là nếu cậu ấy mời mình cùng đi.
Trừ phi... mình làm cái việc sớm muộn gì cũng phải làm: chia tay với Kenny.
Và trong trường hợp đó, mình thậm chí còn không thể tham gia buổi vũ hội ý chứ... Làm gì có ai lại đi đến vũ hội mà không có bạn nhảy???
Giờ chỉ mong lão Sebastiano nhanh nhanh chóng thủ tiêu mình đi cho xong!!!Thứ Hai, ngày 7 tháng 12, giờ Đại số
TẠI SAO???? TẠI SAO mình lại quên mang vở Đại số cơ chứ???
BƯỚC 1: Nhân lũy thừa (nếu có)
BƯỚC 2: Nhân chia theo thứ tự từ trái sang phải
BƯỚC 3: Cộng trừ theo thứ tự từ trái sang phải
VÍ DỤ: 2 x 3 - 15/5 = 6 - 3 = 3
Chúa ơi. Lana Weinbeiger vừa tuồn cho mình một tờ giấy.
Cái gì nữa đây? Hẳn không phải chuyện tốt lành gì nữa. Xưa nay Lana có ưa gì mình đâu. Đừng hỏi mình tại sao. Mình cũng hiểu được phần nào lý do cậu ta ghét mình đến vậy... vì Josh Richter đã mời mình, chứ không phải Lana, đến buổi Vũ Hội Đa Văn Hóa. Nhưng anh ta cũng chỉ mời mình vì cái danh công chúa này thôi - chứ sau đấy bọn họ đã quay lại với nhau rồi còn gì. Mà dù không có chuyện đó xảy ra thì con nhỏ Lana cũng vốn đã ghét mình từ xưa rồi.
Đoán xem nó viết gì trong đó?
Đã được nghe kể "vụ án" ở sân trượt băng cuối tuần vừa rồi. Cá là cậu với bạn trai còn ngóng cổ mòn mỏi chờ mấy vụ hôn hít ý nhỉ?
Ối giời ơi... Chả nhẽ tất cả mọi người ở cái trường này đều biết mình và Kenny chưa từng hôn kiểu Pháp sao?
Tất cả là lỗi của Kenny!
Tiếp đến là gì nữa đây? Vác mặt lên tờ bìa Post chăng?
Mà nói thật nhá,. nếu các bận phụ huynh mà biết được những gì đang thực sự diễn ra hàng ngày ở một trường trung học bình thường ở Mỹ, thì chắc chắn điều đầu tiên họ làm là lôi cổ đám con của mình về nhà cho học tại gia hết.
Thứ Hai, ngày 7 tháng 12, môn Nền văn minh Thế giới
Mình đã biết rõ cần phải làm gì.
Tất nhiên mình luôn biết phải như thế! Nếu như không vì buổi dạ hội thì mình đã dứt điểm từ lâu rồi cơ.
Nhưng đến nước này thì mình không thể chờ đến qua buổi dạ hội được nữa. Đáng ra mình phải làm chuyện đó từ tối qua khi Kenny gọi điện! Nhưng... ai lại đi nói mấy chuyện như vậy qua điện thoại??? Có thể một đứa chả ra gì như Lana Weinberger thì dám đấy, chứ mình thì không.
Nhưng mà... mình không thể chịu đựng thêm một ngày nào nữa: mình phải chia tay Kenny thôi. Đơn giản là mình không thể tiếp tục dối lòng như thế này được nữa.
Cũng may là ít nhất còn có một người ủng hộ mình trong chuyện này: Tina Hakim Baba.
Thực ra ban đầu mình cũng không định kể cho cậu ấy nghe đâu. Mà mình cũng không định nói cho bất cứ ai cả. Nhưng hôm nay mọi chuyện đã bị bại lộ. Tina vào phòng thay đồ nữ giữa tiết ba và bốn để tô màu mắt. Bố Tina không cho phép cậu ấy trang điểm vì vậy Tina phải lén lút trang điểm ở trường. Cậu ấy đã có thỏa thuận riêng với chú vệ sĩ Wahim (Tina cũng có một vệ sĩ giống như mình, nhưng không phải vì cậu ấy là công chúa, mà vì bố cậu ấy là một nhà buôn dầu hỏa giàu có, lúc nào cũng sợ có người bắt cóc con gái để đòi tiền chuộc). Thỏa thuận sẽ là: Tina sẽ không nói cho bố mẹ cậu ấy biết chuyện chú Wahim thích cô Mademoiselle Klein, giáo viên tiếng Pháp của bọn mình! Với điều kiện chú Wahim không tiết lộ với ông bà Hakim Baba chuyện con gái họ đích thị là một quầy mĩ phẩm lưu động của hãng Maybelline.
Mình đột nhiên kìm lòng không nổi, thổn thức kể hết cho Tina nghe về cú điện thoại tối qua của Kenny.
Và còn nhiều chuyện khác nữa.
Để nói về cú điện thoại của Kenny cái đã:
Không như Lilly, Tina tin mình.
Nhưng phản ứng của cậu ấy cũng chẳng khá hơn Lilly tẹo nào. Cậu ấy cho rằng chuyện đó thật tuyệt.
"Ôi Chúa ơi, Mia, cậu thật là may mắn!" - nét mặt Tina chan chứa vẻ thán phục - "Giá mà anh Dave cũng nói yêu mình! Đành rằng anh ấy cũng khá nghiêm túc về mối quan hệ của bọn mình, nhưng ông này thiếu lãng mạn lắm."
Đây rõ ràng không phải sự ủng hộ mà mình mong đợi.
"Nhưng Tina," - mình vội ngắt lời trước khi cậu ấy đi quá xa. Mình tin rằng với kinh nghiệm đọc nhiều tiểu thuyết tình ái của mình Tina sẽ hiểu - "Vấn đề là mình không yêu cậu ấy."
Tina tròn xoe mắt nhìn mình: "Không ư?"
"Không một tẹo nào." - mình nhăn nhó kèm vẻ buồn xo - "Tất nhiên mình rất quí cậu ấy, nhưng chỉ như một người bạn. Chứ không phải là yêu. Không phải Kenny."
"Chúa ơi," - Tina vừa nói vừa chồm tới nắm lấy tay mình - "Có người nào khác, phải không?"
Chỉ còn vài phút nữa là chuông reo và bọn mình sẽ phải quay trở lại lớp.
Vậy mà không hiểu sao mình lại chọn đúng lúc đó để thú nhận với Tina về cái bí mật lớn nhất của cuộc đời mình. Tại sao thế nhỉ? Hay vì mình đã kể được ra cho bố nghe rồi nên giờ kể thêm cho người thứ hai biết cũng chả sao, nhất là khi người đó lại là Tina. Hơn nữa, mình cũng không thể ngừng suy nghĩ về những gì bố nói. Về chuyện bày tỏ tình cảm với người ta ý! MÀ mình có linh cảm Tina là người duy nhất có thể giúp mình trong vụ này.
Và mình đã trả lời: "Phải".
Tina suýt nữa thì đánh đổ túi đồ trang điểm, cậu ấy tỏ ra vô cùng phấn khích.
"Mình biết mà!" - cậu ấy ré lên - "Mình biết cậu không cho cậu ta hôn là có lý do mà!"
Họng mình cứng lại: "Cậu cũng biết chuyện ấy à?"
Tina nhún vai nói: "Tất nhiên, Kenny đã nói với anh Dave, và anh ấy kể lại cho mình nghe."
Trời ạ! Nữ hoàng talkshow Oprah vẫn thường luôn phàn nàn rằng đàn ông là loại người không biết cách biểu lộ cảm xúc và thiếu sự chia sẻ. Nhưng mình lại thấy sự chia sẻ lần này của Kenny là quá đủ để bù lại cho toàn bộ phái nam trong hàng thế kỉ qua cộng lại.
"Anh ấy là ai thế?" - Tina vừa hào hứng hỏi vừa thoăn thoắt thu dọn bút kẻ mắt và bút kẻ môi - "Anh chàng cậu thích ý?"
Mình nói: "Chuyện đó không liên quan gì ở đây. Với lại, vô vọng thôi! Anh ấy có lẽ đã có bạn gái, mình nghĩ thế".
Tina chồm tới nhìn thẳng vào mặt mình. Cậu ấy có một mái tóc đen dày, phủ lòa xòa khắp khuôn mặt bầu bĩnh vô cùng dễ thương.
"Là anh Michael phải không?" - cậu ấy nắm chặt lấy tay mình và lắc. Xem ra cô bạn này còn hào hứng hơn cả mình, bóp méo cả xương tay.
Tất nhiên, theo bản năng thì phản ứng đầu tiên của mình là phủ nhận. Mình đã mở mồm, sẵn sàng thốt ra từ "không".
Nhưng rồi mình chợt nghĩ: Tại sao? Tại sao mình lại phải phủ nhận với Tina? Tina chắc chắn sẽ không nói với ai. Biết đâu cậu ấy còn giúp được mình ý chứ.
Cuối cùng, thay vì nói KHÔNG, mình hít một hơi dài và nói: "Nếu cậu mà nói chuyện này với bất cứ ai, mình sẽ giết cậu, hiểu chưa? MÌNH SẼ GIẾT CẬU".
Tina đã làm một hành động rất kì quặc: cậu ấy buông tay mình ra và bắt đầu nhảy vòng quanh.
"Mình biết mà, mình biết mà, mình biết mà," - cậu ấy cứ vừa nói vừa nhảy tưng tưng lên. Sau một hồi cậu ấy ngừng nhảy và lại quay ra nắm lấy tay mình. "Mia ơi, mình luôn cho rằng hai người bọn cậu mà thành thì sẽ là cặp đôi dễ thương nhất. Mặc dù mình cũng thích Kenny, nhưng cậu ta, cậu biết đấy..." - cậu ấy nhăn mũi nói tiếp - "... không phải là anh Michael."
Nếu như tối hôm qua mình còn cảm thấy rất lạ khi kể cho bố nghe về tình cảm của mình dành cho anh Michael, thì bây giờ chuyện đó không là gì cả, KHÔNG LÀ GÌ CẲ - nếu so với việc tâm sự với người bằng tuổi mình. Riêng chuyện Tina không phá lên cười ông ổng hay nói theo kiểu mỉa mai "Ừ, thế à" đã có ý nghĩa rất lớn, vượt quá cả sự mong đợi của mình.
Và việc cậu ấy tỏ ra thấu hiểu - thậm chí là cổ vũ - tình cảm của mình dành cho anh Michael cũng đủ làm mình muốn vòng tay ôm chầm lấy cậu ấy ngay lập tức.
Chỉ có điều mình không đủ thời gian làm việc ấy vì chuông sắp reo rồi.
Thế nên mình chỉ biết nói: "Thật à? Cậu không nghĩ chuyện đó là ngốc nghếch à?"
"Không hề!" - Tina vội xua tay nói - "Anh Michael rất hot. Và anh ấy lại còn là học sinh năm cuối nữa chứ." - rồi cậu ấy bỗng ra chiều đăm chiêu - "Nhưng còn Kenny thì sao? Cả chị Judith nữa?".
"Mình biết," - mình nói, vai hơi rũ xuống (đảm bảo bà mà có mặt ở đây là mình ăn ngay một cái đập đau điếng rồi)- "Tina, mình không biết phải làm sao nữa."
Tina nhíu mày suy nghĩ rất chăm chú.
"Mình nghĩ mình đã đọc qua một quyển truyện có nội dung tương tự rồi. Mình nhớ quyển đấy có tên là Love's Tender Storm. Giá mình nhớ được ra họ đã giải quyết mọi chuyện như thế nào..."
Nhưng trước khi cậu ấy kịp nhớ ra thì chuông đã reo. Cả hai đứa mình đều bị muộn học.
Không sao, mình cảm thấy hoàn toàn xứng đáng. Bởi vì từ nay ít ra thì mình không còn phải lo lắng một mình nữa. Đã có thêm một người cùng lo lắng với mình.
Thứ hai, ngày 7 tháng 12 trong lớp năng khiếu và tài năng.
Bữa trưa nay thật là một thảm họa.
Có vẻ như tất cả mọi người ở cái trường này đều được cập nhập chi tiết đến từng cử động của...cái lưỡi mình.Cứ ngỡ không còn gì có thể làm mình bất ngờ hơn được nữa.Nhưng hóa ra mọi chuyện còn tồi tệ hơn những gì mình có thể tưởng tượng.
Mình đã vô tình chạm mặt anh Michael ở quầy salát.Mình đang loay loay lấy món đậu nghiền quen thuộc hằng ngày thì thấy anh ấy đi tới lấy món thịt nướng (mặc dù mình đã nỗ lực hết sức nhưng anh em nhà Moscovitze vẫn cứng đầu không chịu từ bỏ thói quen ăn thịt).
Anh ấy hỏi mình sao rồi và mình đáp lại được mỗi từ "Ổn".Chắc anh vẫn chưa quên được hình ảnh mình ngồi phun máu phì phì trên mặt sân băng ngày hôm đó ( hẳn mặt mình lúc đó trông " hay " phải biết.Vậy mà trước giờ mình vẫn tự hào là dù ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào, mình cũng giữ được dáng vẻ thanh cao và trong sáng trước mặt người con trai mình yêu).
Thế rồi mình quay sang hỏi, vì lịch sự thôi, về cuộc hẹn của anh ấy với nha sĩ sáng nay.Những gì xảy ra sau đấy hoàn toàn không phải là lỗi của mình.
Anh Michael kể với mình rằng anh ấy đã phải đi khoan răng và rằng môi anh ấy tới giờ vẫn còn cứng đờ vì thuốc tê.Sau " vụ án Mia và cái lưỡi " hôm vừa rồi thì mình hoàn toàn thấu hiểu cái cảm giác đau-muốn-chết mà anh Michael đã phải trải nghiệm.Gì thì gì răng với lưỡi cũng ít nhiều liên quan với nhau.Và như một cái máy,mình cứ vừa nghe vừa nhìn chằm chằm vào môi anh Michael - một việc mà trước giờ mình chưa bao giờ làm .Tất nhiên mình đã vài lần ngắm trộm anh Michael(ví dụ như những lần mình ngủ lại nhà Lilly và nhìn thấy anh ấy đi từ trong bếp mà ra không mặc áo sơ mi) nhưng quả thật là chưa bao giờ mình chú ý vào đôi môi, nhất là ở khoảng cách gần đến thế này.
Anh Michael có đôi môi thật đẹp! Đâu mỏng như môi mình!Không biết cảm giác được hôn lên đôi môi ấy sẽ như thế nào nhỉ? Chắn hẳn mền mại lắm...
Trong lúc mình đang miên man suy nghĩ về đôi môi mền mại của anh Michael thì một chuyện vô cùng trớ trêu đã xảy ra: cái-người-không-nên-có-mặt-khi-đó...sớm không đến,muộn không đến,lại nhè đứng lúc mình đang chìm đắm trong viễn cảnh môi mình và môi anh Michael gặp nhau...mà xuất hiện.Đúng vậy,ngay khi mình tưởng như đã cảm nhận được sự ấm áp của nụ hôn nồng cháy giữa hai nhân vật chính - giống như trong mấy cuốn tiểu thuyết lãng mạn của Tina thường mô tả - thì ..ĐÚNG LÚC ĐÓ Kenny lượn ngang qua bọn mình với bữa trưa quen thuộc hàng ngày: một ly Coca và một chiếc bánh sandwich kem.
Mình biết Kenny không thể đọc được suy nghĩ của mình - vì nếu không lúc nãy hẳn cậu ấy đã phải chia tay với mình rồi - nhưng có lẽ cậu ấy cũng cảm nhận chút xíu những gì mình đang nghĩ.Do đó, cậu ấy không hề chào lại khi mình và anh Michael nói " xin chào ".
Đấy là còn chưa kể vụ " Ừm,OK " của mình khi cậu ấy gọi điện thoại đến " nói thẳng nói thật " ngày hôm qua.
Không hiểu Kenny có nhận thấy mặt mình đang đỏ rần rần lên không nhỉ? Nếu có chắc cậu ấy đã lờ mờ đoán ra có chuyện gì đó không bình thường giữa mình và anh Michael. Biết đâu chính vì thế mà cậu ấy không thèm chào mình? Mà có khi lúc đó trán mình phồng lên hai chữ " tội lỗi " cũng nên??? Bởi mình thực sự cảm thấy rất có lỗi mà.Còn không nữa...mình đứng đó nhìn đắm đuối vào môi người con trai khác...mộng mị xem cảm giác nếu được hôn lên đôi môi ấy thì sẽ tuyệt vời đến thế nào...trong khi người-thường-gọi-là-bạn-trai mình đi ngang qua ngay trước mặt.
Mình chết đi chắc sẽ bị nhốt dưới địa ngục chung chuồng với lũ con gái xấu xa mất.
Giờ mình mong muốn gì ư? Mình chỉ mong rằng tất cả mọi người có thể đọc được suy nghĩ của Mia này.Nếu vậy ngay từ đầu Kenny sẽ bỏ ngay ý định hẹn hò với mình.Cậu ấy sẽ hiểu được rằng mình không hề nuôi nấng tình cảm trai gái với cậu ấy.Và Lilly sẽ không còn lăn tăn nhắc việc mình vì không chịu để Kenny hôn.Cậu ấy sẽ hiểu lý do mình làm như vậy là vì mình yêu một người khác.
Nhưng ...rắc rối ở chỗ cậu ấy sẽ biết được người khác ấy là ai.
Và rồi "người ấy" sẽ không bao giờ muốn nói chuyện với mình nữa.Bởi vì chả hay ho gi khi học sinh cuối cấp lại đi hẹn hò với học sinh mới vào trường.Đặc biệt khi hai đứa không thể đi đâu nếu không có vệ sĩ đi cùng.
Với lại mình gần như chắc chắn là anh ấy đang hẹn hò với chị Judith Gershner.Bởi vì ngay sau khi lấy một đĩa thịt nướng cao ngất, anh ấy khệ nệ bưng tới ngồi cạnh chị ấy.
Vậy là mọi chuyện đã rõ.
Mình ước gì sang Genovia ngay ngày mai chứ không phải chờ tới tận hai tuần nữa.
Thứ Hai, ngày 7 tháng 12, giờ tiếng Pháp
Ngược lại với dự đoán của mình sau sự cố hồi trưa, giờ Năng khiếu và Tài năng của mình hôm nay cực kì vui. Mọi chuyện như quay trở lại quãng thời gian vui vẻ ngày xưa, khi mà chưa đứa nào trong hội có bạn trai và không ai quá chú tâm vào mấy chuyện hôn hít hay cái lưỡi của mình.
Cô Hill đã dành cả buổi trốn trong phòng nghỉ của giáo viên ở phía bên kia sảnh để la hét vào cái điện thoại với hãng American Express. Để mặc cho bọn mình "tự sinh tự diệt", thích làm gì thì làm... như mọi ngày. Mục đích của lớp Năng khiếu và Tài năng này là tạo cho mỗi học sinh một khoảng không gian riêng để suy nghĩ và sáng tạo. Do đó những ai muốn dành thời gian này cho các dự án, kế hoạch của riêng mình, giống như Boris ( cậu ta đang tập violin cho mấy bản giao hưởng mới) thì cứ việc.
Còn đứa nào không muốn, như mình với Lilly (kế hoạch của mình là ôn Đại số; còn Lilly là lên chương trình cho kênh truyền hình cáp) thì sẽ ngồi nói chuyện tào lao.
Mình cảm thấy rất thoải mái vì Lilly đã hoàn toàn quên mất vụ hôn hít của mình và Kenny. Cô nàng còn đang bận ấm ức cô Spears, cô giáo tiếng Anh mà cậu ấy hằng tôn thờ... vì đã loại bỏ bài viết cuối kì của cậu ấy.
Mà công nhận cô Spears thật không công bằng khi loại bỏ bài viết đó của Lilly. Mình thấy bài viết ấy tràn đầy tâm huyết và sự sáng tạo đấy chứ!
Mình đã chép lại một đoạn vào đây:
Làm thế nào để sống sót trong trường trung học
Lilly Moscovitz
Là một người vừa trải qua hai tháng chôn mình trong cái học viện giáo dục thứ cấp - mà chúng ta thường hay gọi là trường trung học này, tôi cảm thấy mình hoàn toàn có quyền viết ra những điều mà tôi sắp sửa nêu lên sau đây. Ngay từ buổi họp mặt đầu tiên cho tới các buổi tập trung hàng sáng, tôi đều tập trung quan sát cuộc sống của trường trung học và những phức tạp loằng ngoằng bên trong nó. Để rồi sau bốn năm nữa, khi đã được giải phóng thoát ra khỏi cái địa ngục trần gian này tôi sẽ phát hành cuốn sách được biên soạn cẩn thận mang tên Cẩm Nang Sống Sót Trong Trường Trung Học.
Các bạn học và các thầy cô khó có thể biết rằng tất cả những gì đang diễn ra trong cuộc sống hàng ngày của họ đều được tôi âm thầm ghi lại để cho thế hệ tương lai nghiên cứu. Cuốn cẩm nang cầm tay của tôi sẽ là hành trang hữu ích cho các em lớp 9 chuẩn bị lên trung học. Các thế hệ học sinh tương lai sẽ hiểu được rằng để dung hoà những khác biệt trong trường học không thể thông qua con đường vũ lực. Cái họ cần làm là phải làm sao bán cho được một kịch bản phim mang tính phê bình gay gắt cho mấy hãng phim lớn của Hollywood . Theo đó, các nhân vật trong phim được phỏng theo hình ảnh những con người đã hành hạ họ trong suốt những năm tháng thời trung học. Cách làm đó, không phải đơn giản chỉ là một ly cocktail Molôtc, mà là con đường dẫn đến vinh quang đích thực!
Mình: Alô?
Kenny: Chào Mia. Kenny đây!
Mình: Ồ, chào Kenny. Có chuyện gì thế?
Nghe giọng Kenny có vẻ vui vì thế mình mới hỏi.
Kenny: À, mình chỉ muốn hỏi xem cậu có ổn không. Ý mình là, lưỡi của cậu có ổn không.
Mình: Khá hơn chút rồi, mình nghĩ thế.
Kenny: Mình đã rất lo cho cậu. Mình thực sự không cố ý ...
Mình: Kenny, mình biết mà. Chỉ là tai nạn ngoài ý muốn thôi mà.
Mình chợt nhận ra rằng mình đã đặt sai câu hỏi cho bố. Đáng ra mình phải hỏi bố xem làm thế nào để dứt điểm với một người, chứ không phải là làm sao để tỏ tình với người khác.
Thôi trở lại cuộc nói chuyện với Kenny:
Kenny: MÌnh chỉ muốn gọi điện để chúc cậu ngủ ngon. Và rằng mình mong cậu chóng khỏe. Và... cũng để nói với cậu rằng... rằng... Mia... mình yêu cậu.
Mình: ________
Mình chẳng nói được lời nào ngay lúc đó, bởi mình đang quá KINH HÃI!!!!
Mấy câu tỏ tình kiểu đó cũng không có gì là bất ngờ, vì dù gì bọn mình cũng đã hẹn hò được một thời gian rồi.
Nhưng ai đời lại đi gọi điện cho con gái rồi nói mình yêu cậu qua điện thoại cơ chứ??? Chỉ có mấy loại dở hơi tâm thần mới làm như thế thôi. MÀ Kenny thì không dở hơi cũng chẳng tâm thần. Cậu ấy đơn giản chỉ là Kenny. Thật không hiểu cậu ấy nghĩ gì mà lại đi gọi điện và nói yêu mình cơ chứ???
Kenny thì vẫn đang cầm máy chờ câu trả lời của mình mới chết chứ. Thôi thì...
Mình: Ừm, OK
Ừm, OK.
Một anh chàng vừa nói lời yêu mình và tất cả những gì mình đáp lại chỉ là: Ừm, OK. Vậy mà tương lai của mình sẽ toàn dính dáng đến các công tác ngoại giao cơ đấy.
Hiển nhiên Kenny tội nghiệp đang chờ đợi một câu trả lời khá hơn Ừm, OK. Ai chẳng thế!
Nhưng mình không thể cho cậu ấy câu trả lời mà cậu ấy mong muốn. MÌnh chỉ biết nói:
Mình: Thế nhé, mai gặp.
VÀ MÌNH DẬP MÁY!!!!
Chúa ơi, mình đúng là đứa ích kỉ, bạc bẽo nhất trên đời. Sau khi bị anh Sebastiano thủ tiêu chắc mình sẽ bị thiêu dưới chín tầng địa ngục mất.
Thật đấy.
Những việc phải làm trước khi đi Genovia
1. Lập 1 danh sách chi tiết cho mẹ và thầy G: các bước chăm sóc Louie Mập khi mình đi vắng.
2. Mua sẵn thức ăn và dọn ổ cho mèo.
3. Mua quà Giáng sinh/Lễ Hanukkah!! cho:
Mẹ - máy vắt sữa bằng điện. Cần phải kiểm tra chất lượng.
Thầy G - một đôi dùi trống mới.
Bố - sách về chế độ ăn chay. Bố cần ăn uống điều độ hơn nếu không muốn bệnh ung thư tái phát.
Lilly - thứ mà cậu ấy luôn mơ ước: một lố băng trắng để ghi hình các chương trình của cậu ấy.
Chú Lars - để xem hãng Prada có bao súng đeo vai nào vừa với vai chú ấy không.
Kenny - găng tay? KHông, phải mua cái gì đó KHÔNG lãng mạn.
Louie Mập - quả bóng có mùi hoa bạc hà mèo.
Bà - biết mua gì cho người đã có mọi thứ trên đời bây giờ? Bà thậm chí còn có cả một đôi hoa tai bằng đá Saphire 89 cara do Vua của Brunei tặng. Chắc giờ bà chỉ thiếu mỗi chuỗi hạt làm bằng bong bóng xà phòng thôi!
4. Chia tay với Kenny... nhưng cái chính là bằng cách nào? Cậu ấy YÊU mình mà.
Nhưng mình đã kịp nhận ra một điều: tình yêu ấy không nhiều đến mức cậu ấy phải mời mình cùng đi dự Vũ Hội Mùa Đông Không Phân Biệt Tôn Giáo.
Thứ Hai, ngày 7 tháng 12, trong phòng điểm danh
Lilly nằng nặc không tin là Kenny đã gọi điện và nói yêu mình. Sáng nay trên đường đến trường mình đã kể cho cậu ấy nghe (tạ ơn Chúa là anh Michael có hẹn với nha sĩ nên không cùng đi. Chứ không thì có bẻ răng mình cũng không đời nào đem kể chuyện tình yêu của mình trước mặt anh ấy. Mới có trước mặt vệ sỹ thôi mà đã thấy xấu hổ lắm rồi. Thật không dám tưởng tượng nếu phải nói chuyện này trước mặt người con trai mình tôn thờ bao lâu nay!!! Không hiểu mình sẽ khủng hoảng đến mức độ nào).
Lilly vẫn một mực khăng khăng không tin những gì mình kể mới điên tiết: "Không đời nào một người như Kenny lại đi làm ba cái việc nhảm nhí đó".
"Lilly," - mình phải hạ giọng để chú tài xế ngồi ở ghế trước không nghe thấy - "Mình thề đấy. Cậu ấy đúng là nói yêu mình mà. Mình yêu cậu. Cậu ấy đã nói như thế đấy. Cực kỳ bất ngờ và đột ngột".
"Có thể cậu ấy nói câu gì đó khác nhưng cậu hiểu nhầm thôi."
"Câu gì? Mình xiêu cậu chắc?"
"Tất nhiên là không." Lilly nhếch mép. "Câu đó chả có nghĩa gì cả."
"Thế thì là cái gì? Cậu thử nghĩ xem có câu nào nghe na ná như mình yêu cậu, mà lại không phải là mình yêu cậu không?"
Lúc này thì Lilly đã nổi điên lên. Cậu ấy tuôn cho một tràng:" Cậu biết không, thời gian gần đây cậu cư xử rất kỳ quặc với Kenny. Chính xác là từ khi hai cậu bắt đầu hẹn hò. Mình chả hiểu có chuyện gì với cậu nữa. Cậu luôn mồm than "Tại sao mình không có bạn trai? Sao mọi người đều có bạn trai trừ mình? Tới bao giờ mình mới có bạn trai?" nhưng bây giờ khi đã có một người rồi thì cậu lại không trân trọng cậu ấy một chút nào."
Mặc dù những gì cậu ấy nói đều hoàn toàn đúng nhưng mình vẫn giả vờ nổi giận với câu nói của Lilly. Vì mình đang rất cố gắng để không lộ ra cho cậu ấy thấy là mình không hề yêu Kenny tẹo nào.
Mình nói: "Điều đấy không đúng. Mình hết sức trân trọng Kenny."
"Ồ thật sao? Mình nghĩ vấn đề thực sự của cậu là cậu, Mia ạ, vẫn chưa sẵn sàng có bạn trai."
Mình đã đỏ bừng mặt trước câu nhận xét ấy của Lilly.
"Mình á? Chưa sẵn sàng để có bạn trai ư? Cậu có đùa không đấy? Mình đã chờ đợi gần hết cuộc đời để có một cậu bạn trai!"
"Nếu thật như vậy" - Lilly nhìn mình với ánh mắt đầy dò xét và nghi ngờ - "thì tại sao cậu không để cho Kenny hôn môi cậu?"
"Cậu nghe chuyện ấy ở đâu ra đấy?" - mình hỏi vặc lại.
"Kenny đã kể cho Boris và tất nhiên Boris nói lại với mình."
"Hay thật." - mình nói, cố giữ bình tĩnh - "Vậy là giờ mấy ông bạn trai lại còn đi thậm thụt sau lưng tụi mình cơ đấy. Và cậu dễ dàng bỏ qua chuyện này như thế sao?"
Lilly nói: "Tất nhiên là không. Nhưng nếu đứng trên góc độ tâm lý học mà nói thì mình thấy chuyện này khá hấp dẫn."
Biết ngay mà... làm bạn thân với con gái của hai nhà tâm lý học là thế đấy. Mọi việc bạn làm đều trở thành đề tài lý thú với họ.
"Mình để người ta hôn ở đâu,' - giờ thì đến lượt mình nổi điên - "là việc của mình! Không phải của cậu, cũng không phải của Boris."
Lilly được thể lên giọng dạy dỗ: "Ý mình là, nếu Kenny thực sự đã nói câu đó - cậu biết đấy, chữ Y đó - thì có lẽ là vì cậu ấy không còn cách nào khác để thộ lộ tình cảm sâu kín của mình. Ngoài cách dùng lời nói thì còn biết làm gì. Cậu đâu có để cho cậu ấy dùng hành động đâu."
À vậy ra mình còn phải biết ơn Kenny vì đã chọn cách nói ba chữ "Mình yêu cậu" thay vì thể hiện chúng bằng hành động cơ đấy. Mà có Chúa mới biết nếu để cậu ấy thể hiện bằng hành động thì sẽ còn hãi hùng đến mức độ nào.
Thật, đến tưởng tượng còn chẳng dám nghĩ...
Thứ Hai, ngày 7 tháng 12, vẫn trong phòng điểm danh
Trường vừa phát lịch Thi cuối kì. Để xem lịch thi của mình thế nào nào:
LỊCH THI CUỐI KÌ
Ngày 14 tháng 12 - Thi đọc
Ngày 15 tháng 12 - Thi tiết 1, tiết 2
Vậy là mình sẽ thi môn Đại số và tiếng Anh trong cùng một ngày. Không sao, tiếng Anh của mình khá ngon lành. À, thật ra là trừ phần mẫu câu gì đó. Làm như mình sẽ dùng đến chúng khi điều hành cái vương quốc nhỏ nhất châu Âu kia vậy.
Xui xẻo là môn Đại số thì có lẽ mình sẽ phải học thật. GHÉT QUÁ!!!
Ngày 16 tháng 12 - Thi tiết 3, tiết 4
Môn Nền văn minh Thế giới: chuyện nhỏ! Các câu chuyện về thời hậu Chiến tranh thế giới lần 2 châu Âu của bà đã quá đủ để mình có thế vượt qua bất cứ kì thi nào . Mình có khi còn biết nhiều hơn cả các thầy cô ý chứ. Còn môn Thể dục nữa, ai đời lại bắt con người ta thi cuối kì môn Thể dục thế không biết? Bọn mình đã qua kì Sát Hạch Sức Khỏe của Chính phủ rồi mà (mình đã vượt qua được hết các bài sát hạch, trừ bài nâng xà).
Ngày 16 tháng 12 - Thi tiết 5, tiết 6, tiết 7
Môn Năng khiếu và Tài năng: có gì mà thi! Họ không thể tổ chức thi cuối kì cho môn học mà lớp học chỉ là một cái sảnh học. Tiết 7 là tiết tiếng Pháp. Phần nói của mình thì ổn, nhưng viết thì không tốt lắm. May là mình học cùng lớp với Tina. Bọn mình có thể cùng học với nhau.
Nhưng ghê nhất là môn Sinh, tiết 6. Sẽ khó khăn đây! Lý do duy nhất khiến mình không bị trượt môn Sinh là nhờ Kenny. Cậu ấy nhắc cho mình hầu hết các câu trả lời.
Vì thế nếu mình chia tay với cậu ấy thì biết lấy ai nhắc cho mình kỳ thi tới bây giờ???
Ngày 18 tháng 12 - Vũ Hội Mùa Đông
Không Phân Biệt Tôn Giáo
Lễ hội lần này chắc sẽ vui lắm. Mỗi câu lạc bộ sẽ có một gian hàng riêng với các món ăn mùa đông truyền thống, kiểu như món rượu táo nóng. Sau điệu nhảy với Kenny, bọn mình sẽ cùng nhau nhâm nhi món rượu này. Tất nhiên là nếu cậu ấy mời mình cùng đi.
Trừ phi... mình làm cái việc sớm muộn gì cũng phải làm: chia tay với Kenny.
Và trong trường hợp đó, mình thậm chí còn không thể tham gia buổi vũ hội ý chứ... Làm gì có ai lại đi đến vũ hội mà không có bạn nhảy???
Giờ chỉ mong lão Sebastiano nhanh nhanh chóng thủ tiêu mình đi cho xong!!!Thứ Hai, ngày 7 tháng 12, giờ Đại số
TẠI SAO???? TẠI SAO mình lại quên mang vở Đại số cơ chứ???
BƯỚC 1: Nhân lũy thừa (nếu có)
BƯỚC 2: Nhân chia theo thứ tự từ trái sang phải
BƯỚC 3: Cộng trừ theo thứ tự từ trái sang phải
VÍ DỤ: 2 x 3 - 15/5 = 6 - 3 = 3
Chúa ơi. Lana Weinbeiger vừa tuồn cho mình một tờ giấy.
Cái gì nữa đây? Hẳn không phải chuyện tốt lành gì nữa. Xưa nay Lana có ưa gì mình đâu. Đừng hỏi mình tại sao. Mình cũng hiểu được phần nào lý do cậu ta ghét mình đến vậy... vì Josh Richter đã mời mình, chứ không phải Lana, đến buổi Vũ Hội Đa Văn Hóa. Nhưng anh ta cũng chỉ mời mình vì cái danh công chúa này thôi - chứ sau đấy bọn họ đã quay lại với nhau rồi còn gì. Mà dù không có chuyện đó xảy ra thì con nhỏ Lana cũng vốn đã ghét mình từ xưa rồi.
Đoán xem nó viết gì trong đó?
Đã được nghe kể "vụ án" ở sân trượt băng cuối tuần vừa rồi. Cá là cậu với bạn trai còn ngóng cổ mòn mỏi chờ mấy vụ hôn hít ý nhỉ?
Ối giời ơi... Chả nhẽ tất cả mọi người ở cái trường này đều biết mình và Kenny chưa từng hôn kiểu Pháp sao?
Tất cả là lỗi của Kenny!
Tiếp đến là gì nữa đây? Vác mặt lên tờ bìa Post chăng?
Mà nói thật nhá,. nếu các bận phụ huynh mà biết được những gì đang thực sự diễn ra hàng ngày ở một trường trung học bình thường ở Mỹ, thì chắc chắn điều đầu tiên họ làm là lôi cổ đám con của mình về nhà cho học tại gia hết.
Thứ Hai, ngày 7 tháng 12, môn Nền văn minh Thế giới
Mình đã biết rõ cần phải làm gì.
Tất nhiên mình luôn biết phải như thế! Nếu như không vì buổi dạ hội thì mình đã dứt điểm từ lâu rồi cơ.
Nhưng đến nước này thì mình không thể chờ đến qua buổi dạ hội được nữa. Đáng ra mình phải làm chuyện đó từ tối qua khi Kenny gọi điện! Nhưng... ai lại đi nói mấy chuyện như vậy qua điện thoại??? Có thể một đứa chả ra gì như Lana Weinberger thì dám đấy, chứ mình thì không.
Nhưng mà... mình không thể chịu đựng thêm một ngày nào nữa: mình phải chia tay Kenny thôi. Đơn giản là mình không thể tiếp tục dối lòng như thế này được nữa.
Cũng may là ít nhất còn có một người ủng hộ mình trong chuyện này: Tina Hakim Baba.
Thực ra ban đầu mình cũng không định kể cho cậu ấy nghe đâu. Mà mình cũng không định nói cho bất cứ ai cả. Nhưng hôm nay mọi chuyện đã bị bại lộ. Tina vào phòng thay đồ nữ giữa tiết ba và bốn để tô màu mắt. Bố Tina không cho phép cậu ấy trang điểm vì vậy Tina phải lén lút trang điểm ở trường. Cậu ấy đã có thỏa thuận riêng với chú vệ sĩ Wahim (Tina cũng có một vệ sĩ giống như mình, nhưng không phải vì cậu ấy là công chúa, mà vì bố cậu ấy là một nhà buôn dầu hỏa giàu có, lúc nào cũng sợ có người bắt cóc con gái để đòi tiền chuộc). Thỏa thuận sẽ là: Tina sẽ không nói cho bố mẹ cậu ấy biết chuyện chú Wahim thích cô Mademoiselle Klein, giáo viên tiếng Pháp của bọn mình! Với điều kiện chú Wahim không tiết lộ với ông bà Hakim Baba chuyện con gái họ đích thị là một quầy mĩ phẩm lưu động của hãng Maybelline.
Mình đột nhiên kìm lòng không nổi, thổn thức kể hết cho Tina nghe về cú điện thoại tối qua của Kenny.
Và còn nhiều chuyện khác nữa.
Để nói về cú điện thoại của Kenny cái đã:
Không như Lilly, Tina tin mình.
Nhưng phản ứng của cậu ấy cũng chẳng khá hơn Lilly tẹo nào. Cậu ấy cho rằng chuyện đó thật tuyệt.
"Ôi Chúa ơi, Mia, cậu thật là may mắn!" - nét mặt Tina chan chứa vẻ thán phục - "Giá mà anh Dave cũng nói yêu mình! Đành rằng anh ấy cũng khá nghiêm túc về mối quan hệ của bọn mình, nhưng ông này thiếu lãng mạn lắm."
Đây rõ ràng không phải sự ủng hộ mà mình mong đợi.
"Nhưng Tina," - mình vội ngắt lời trước khi cậu ấy đi quá xa. Mình tin rằng với kinh nghiệm đọc nhiều tiểu thuyết tình ái của mình Tina sẽ hiểu - "Vấn đề là mình không yêu cậu ấy."
Tina tròn xoe mắt nhìn mình: "Không ư?"
"Không một tẹo nào." - mình nhăn nhó kèm vẻ buồn xo - "Tất nhiên mình rất quí cậu ấy, nhưng chỉ như một người bạn. Chứ không phải là yêu. Không phải Kenny."
"Chúa ơi," - Tina vừa nói vừa chồm tới nắm lấy tay mình - "Có người nào khác, phải không?"
Chỉ còn vài phút nữa là chuông reo và bọn mình sẽ phải quay trở lại lớp.
Vậy mà không hiểu sao mình lại chọn đúng lúc đó để thú nhận với Tina về cái bí mật lớn nhất của cuộc đời mình. Tại sao thế nhỉ? Hay vì mình đã kể được ra cho bố nghe rồi nên giờ kể thêm cho người thứ hai biết cũng chả sao, nhất là khi người đó lại là Tina. Hơn nữa, mình cũng không thể ngừng suy nghĩ về những gì bố nói. Về chuyện bày tỏ tình cảm với người ta ý! MÀ mình có linh cảm Tina là người duy nhất có thể giúp mình trong vụ này.
Và mình đã trả lời: "Phải".
Tina suýt nữa thì đánh đổ túi đồ trang điểm, cậu ấy tỏ ra vô cùng phấn khích.
"Mình biết mà!" - cậu ấy ré lên - "Mình biết cậu không cho cậu ta hôn là có lý do mà!"
Họng mình cứng lại: "Cậu cũng biết chuyện ấy à?"
Tina nhún vai nói: "Tất nhiên, Kenny đã nói với anh Dave, và anh ấy kể lại cho mình nghe."
Trời ạ! Nữ hoàng talkshow Oprah vẫn thường luôn phàn nàn rằng đàn ông là loại người không biết cách biểu lộ cảm xúc và thiếu sự chia sẻ. Nhưng mình lại thấy sự chia sẻ lần này của Kenny là quá đủ để bù lại cho toàn bộ phái nam trong hàng thế kỉ qua cộng lại.
"Anh ấy là ai thế?" - Tina vừa hào hứng hỏi vừa thoăn thoắt thu dọn bút kẻ mắt và bút kẻ môi - "Anh chàng cậu thích ý?"
Mình nói: "Chuyện đó không liên quan gì ở đây. Với lại, vô vọng thôi! Anh ấy có lẽ đã có bạn gái, mình nghĩ thế".
Tina chồm tới nhìn thẳng vào mặt mình. Cậu ấy có một mái tóc đen dày, phủ lòa xòa khắp khuôn mặt bầu bĩnh vô cùng dễ thương.
"Là anh Michael phải không?" - cậu ấy nắm chặt lấy tay mình và lắc. Xem ra cô bạn này còn hào hứng hơn cả mình, bóp méo cả xương tay.
Tất nhiên, theo bản năng thì phản ứng đầu tiên của mình là phủ nhận. Mình đã mở mồm, sẵn sàng thốt ra từ "không".
Nhưng rồi mình chợt nghĩ: Tại sao? Tại sao mình lại phải phủ nhận với Tina? Tina chắc chắn sẽ không nói với ai. Biết đâu cậu ấy còn giúp được mình ý chứ.
Cuối cùng, thay vì nói KHÔNG, mình hít một hơi dài và nói: "Nếu cậu mà nói chuyện này với bất cứ ai, mình sẽ giết cậu, hiểu chưa? MÌNH SẼ GIẾT CẬU".
Tina đã làm một hành động rất kì quặc: cậu ấy buông tay mình ra và bắt đầu nhảy vòng quanh.
"Mình biết mà, mình biết mà, mình biết mà," - cậu ấy cứ vừa nói vừa nhảy tưng tưng lên. Sau một hồi cậu ấy ngừng nhảy và lại quay ra nắm lấy tay mình. "Mia ơi, mình luôn cho rằng hai người bọn cậu mà thành thì sẽ là cặp đôi dễ thương nhất. Mặc dù mình cũng thích Kenny, nhưng cậu ta, cậu biết đấy..." - cậu ấy nhăn mũi nói tiếp - "... không phải là anh Michael."
Nếu như tối hôm qua mình còn cảm thấy rất lạ khi kể cho bố nghe về tình cảm của mình dành cho anh Michael, thì bây giờ chuyện đó không là gì cả, KHÔNG LÀ GÌ CẲ - nếu so với việc tâm sự với người bằng tuổi mình. Riêng chuyện Tina không phá lên cười ông ổng hay nói theo kiểu mỉa mai "Ừ, thế à" đã có ý nghĩa rất lớn, vượt quá cả sự mong đợi của mình.
Và việc cậu ấy tỏ ra thấu hiểu - thậm chí là cổ vũ - tình cảm của mình dành cho anh Michael cũng đủ làm mình muốn vòng tay ôm chầm lấy cậu ấy ngay lập tức.
Chỉ có điều mình không đủ thời gian làm việc ấy vì chuông sắp reo rồi.
Thế nên mình chỉ biết nói: "Thật à? Cậu không nghĩ chuyện đó là ngốc nghếch à?"
"Không hề!" - Tina vội xua tay nói - "Anh Michael rất hot. Và anh ấy lại còn là học sinh năm cuối nữa chứ." - rồi cậu ấy bỗng ra chiều đăm chiêu - "Nhưng còn Kenny thì sao? Cả chị Judith nữa?".
"Mình biết," - mình nói, vai hơi rũ xuống (đảm bảo bà mà có mặt ở đây là mình ăn ngay một cái đập đau điếng rồi)- "Tina, mình không biết phải làm sao nữa."
Tina nhíu mày suy nghĩ rất chăm chú.
"Mình nghĩ mình đã đọc qua một quyển truyện có nội dung tương tự rồi. Mình nhớ quyển đấy có tên là Love's Tender Storm. Giá mình nhớ được ra họ đã giải quyết mọi chuyện như thế nào..."
Nhưng trước khi cậu ấy kịp nhớ ra thì chuông đã reo. Cả hai đứa mình đều bị muộn học.
Không sao, mình cảm thấy hoàn toàn xứng đáng. Bởi vì từ nay ít ra thì mình không còn phải lo lắng một mình nữa. Đã có thêm một người cùng lo lắng với mình.
Thứ hai, ngày 7 tháng 12 trong lớp năng khiếu và tài năng.
Bữa trưa nay thật là một thảm họa.
Có vẻ như tất cả mọi người ở cái trường này đều được cập nhập chi tiết đến từng cử động của...cái lưỡi mình.Cứ ngỡ không còn gì có thể làm mình bất ngờ hơn được nữa.Nhưng hóa ra mọi chuyện còn tồi tệ hơn những gì mình có thể tưởng tượng.
Mình đã vô tình chạm mặt anh Michael ở quầy salát.Mình đang loay loay lấy món đậu nghiền quen thuộc hằng ngày thì thấy anh ấy đi tới lấy món thịt nướng (mặc dù mình đã nỗ lực hết sức nhưng anh em nhà Moscovitze vẫn cứng đầu không chịu từ bỏ thói quen ăn thịt).
Anh ấy hỏi mình sao rồi và mình đáp lại được mỗi từ "Ổn".Chắc anh vẫn chưa quên được hình ảnh mình ngồi phun máu phì phì trên mặt sân băng ngày hôm đó ( hẳn mặt mình lúc đó trông " hay " phải biết.Vậy mà trước giờ mình vẫn tự hào là dù ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào, mình cũng giữ được dáng vẻ thanh cao và trong sáng trước mặt người con trai mình yêu).
Thế rồi mình quay sang hỏi, vì lịch sự thôi, về cuộc hẹn của anh ấy với nha sĩ sáng nay.Những gì xảy ra sau đấy hoàn toàn không phải là lỗi của mình.
Anh Michael kể với mình rằng anh ấy đã phải đi khoan răng và rằng môi anh ấy tới giờ vẫn còn cứng đờ vì thuốc tê.Sau " vụ án Mia và cái lưỡi " hôm vừa rồi thì mình hoàn toàn thấu hiểu cái cảm giác đau-muốn-chết mà anh Michael đã phải trải nghiệm.Gì thì gì răng với lưỡi cũng ít nhiều liên quan với nhau.Và như một cái máy,mình cứ vừa nghe vừa nhìn chằm chằm vào môi anh Michael - một việc mà trước giờ mình chưa bao giờ làm .Tất nhiên mình đã vài lần ngắm trộm anh Michael(ví dụ như những lần mình ngủ lại nhà Lilly và nhìn thấy anh ấy đi từ trong bếp mà ra không mặc áo sơ mi) nhưng quả thật là chưa bao giờ mình chú ý vào đôi môi, nhất là ở khoảng cách gần đến thế này.
Anh Michael có đôi môi thật đẹp! Đâu mỏng như môi mình!Không biết cảm giác được hôn lên đôi môi ấy sẽ như thế nào nhỉ? Chắn hẳn mền mại lắm...
Trong lúc mình đang miên man suy nghĩ về đôi môi mền mại của anh Michael thì một chuyện vô cùng trớ trêu đã xảy ra: cái-người-không-nên-có-mặt-khi-đó...sớm không đến,muộn không đến,lại nhè đứng lúc mình đang chìm đắm trong viễn cảnh môi mình và môi anh Michael gặp nhau...mà xuất hiện.Đúng vậy,ngay khi mình tưởng như đã cảm nhận được sự ấm áp của nụ hôn nồng cháy giữa hai nhân vật chính - giống như trong mấy cuốn tiểu thuyết lãng mạn của Tina thường mô tả - thì ..ĐÚNG LÚC ĐÓ Kenny lượn ngang qua bọn mình với bữa trưa quen thuộc hàng ngày: một ly Coca và một chiếc bánh sandwich kem.
Mình biết Kenny không thể đọc được suy nghĩ của mình - vì nếu không lúc nãy hẳn cậu ấy đã phải chia tay với mình rồi - nhưng có lẽ cậu ấy cũng cảm nhận chút xíu những gì mình đang nghĩ.Do đó, cậu ấy không hề chào lại khi mình và anh Michael nói " xin chào ".
Đấy là còn chưa kể vụ " Ừm,OK " của mình khi cậu ấy gọi điện thoại đến " nói thẳng nói thật " ngày hôm qua.
Không hiểu Kenny có nhận thấy mặt mình đang đỏ rần rần lên không nhỉ? Nếu có chắc cậu ấy đã lờ mờ đoán ra có chuyện gì đó không bình thường giữa mình và anh Michael. Biết đâu chính vì thế mà cậu ấy không thèm chào mình? Mà có khi lúc đó trán mình phồng lên hai chữ " tội lỗi " cũng nên??? Bởi mình thực sự cảm thấy rất có lỗi mà.Còn không nữa...mình đứng đó nhìn đắm đuối vào môi người con trai khác...mộng mị xem cảm giác nếu được hôn lên đôi môi ấy thì sẽ tuyệt vời đến thế nào...trong khi người-thường-gọi-là-bạn-trai mình đi ngang qua ngay trước mặt.
Mình chết đi chắc sẽ bị nhốt dưới địa ngục chung chuồng với lũ con gái xấu xa mất.
Giờ mình mong muốn gì ư? Mình chỉ mong rằng tất cả mọi người có thể đọc được suy nghĩ của Mia này.Nếu vậy ngay từ đầu Kenny sẽ bỏ ngay ý định hẹn hò với mình.Cậu ấy sẽ hiểu được rằng mình không hề nuôi nấng tình cảm trai gái với cậu ấy.Và Lilly sẽ không còn lăn tăn nhắc việc mình vì không chịu để Kenny hôn.Cậu ấy sẽ hiểu lý do mình làm như vậy là vì mình yêu một người khác.
Nhưng ...rắc rối ở chỗ cậu ấy sẽ biết được người khác ấy là ai.
Và rồi "người ấy" sẽ không bao giờ muốn nói chuyện với mình nữa.Bởi vì chả hay ho gi khi học sinh cuối cấp lại đi hẹn hò với học sinh mới vào trường.Đặc biệt khi hai đứa không thể đi đâu nếu không có vệ sĩ đi cùng.
Với lại mình gần như chắc chắn là anh ấy đang hẹn hò với chị Judith Gershner.Bởi vì ngay sau khi lấy một đĩa thịt nướng cao ngất, anh ấy khệ nệ bưng tới ngồi cạnh chị ấy.
Vậy là mọi chuyện đã rõ.
Mình ước gì sang Genovia ngay ngày mai chứ không phải chờ tới tận hai tuần nữa.
Thứ Hai, ngày 7 tháng 12, giờ tiếng Pháp
Ngược lại với dự đoán của mình sau sự cố hồi trưa, giờ Năng khiếu và Tài năng của mình hôm nay cực kì vui. Mọi chuyện như quay trở lại quãng thời gian vui vẻ ngày xưa, khi mà chưa đứa nào trong hội có bạn trai và không ai quá chú tâm vào mấy chuyện hôn hít hay cái lưỡi của mình.
Cô Hill đã dành cả buổi trốn trong phòng nghỉ của giáo viên ở phía bên kia sảnh để la hét vào cái điện thoại với hãng American Express. Để mặc cho bọn mình "tự sinh tự diệt", thích làm gì thì làm... như mọi ngày. Mục đích của lớp Năng khiếu và Tài năng này là tạo cho mỗi học sinh một khoảng không gian riêng để suy nghĩ và sáng tạo. Do đó những ai muốn dành thời gian này cho các dự án, kế hoạch của riêng mình, giống như Boris ( cậu ta đang tập violin cho mấy bản giao hưởng mới) thì cứ việc.
Còn đứa nào không muốn, như mình với Lilly (kế hoạch của mình là ôn Đại số; còn Lilly là lên chương trình cho kênh truyền hình cáp) thì sẽ ngồi nói chuyện tào lao.
Mình cảm thấy rất thoải mái vì Lilly đã hoàn toàn quên mất vụ hôn hít của mình và Kenny. Cô nàng còn đang bận ấm ức cô Spears, cô giáo tiếng Anh mà cậu ấy hằng tôn thờ... vì đã loại bỏ bài viết cuối kì của cậu ấy.
Mà công nhận cô Spears thật không công bằng khi loại bỏ bài viết đó của Lilly. Mình thấy bài viết ấy tràn đầy tâm huyết và sự sáng tạo đấy chứ!
Mình đã chép lại một đoạn vào đây:
Làm thế nào để sống sót trong trường trung học
Lilly Moscovitz
Là một người vừa trải qua hai tháng chôn mình trong cái học viện giáo dục thứ cấp - mà chúng ta thường hay gọi là trường trung học này, tôi cảm thấy mình hoàn toàn có quyền viết ra những điều mà tôi sắp sửa nêu lên sau đây. Ngay từ buổi họp mặt đầu tiên cho tới các buổi tập trung hàng sáng, tôi đều tập trung quan sát cuộc sống của trường trung học và những phức tạp loằng ngoằng bên trong nó. Để rồi sau bốn năm nữa, khi đã được giải phóng thoát ra khỏi cái địa ngục trần gian này tôi sẽ phát hành cuốn sách được biên soạn cẩn thận mang tên Cẩm Nang Sống Sót Trong Trường Trung Học.
Các bạn học và các thầy cô khó có thể biết rằng tất cả những gì đang diễn ra trong cuộc sống hàng ngày của họ đều được tôi âm thầm ghi lại để cho thế hệ tương lai nghiên cứu. Cuốn cẩm nang cầm tay của tôi sẽ là hành trang hữu ích cho các em lớp 9 chuẩn bị lên trung học. Các thế hệ học sinh tương lai sẽ hiểu được rằng để dung hoà những khác biệt trong trường học không thể thông qua con đường vũ lực. Cái họ cần làm là phải làm sao bán cho được một kịch bản phim mang tính phê bình gay gắt cho mấy hãng phim lớn của Hollywood . Theo đó, các nhân vật trong phim được phỏng theo hình ảnh những con người đã hành hạ họ trong suốt những năm tháng thời trung học. Cách làm đó, không phải đơn giản chỉ là một ly cocktail Molôtc, mà là con đường dẫn đến vinh quang đích thực!
/118
|